Từ “nơi đáng đến và đáng sống” đến quyết định thôi chức sau 10 ngày
Ông Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1974, quê Thanh Hóa, vừa trở thành người có nhiệm kỳ Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngắn nhất trong lịch sử: chỉ vỏn vẹn 10 ngày. Ngày 13/11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI bầu ông giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2021–2026, kế nhiệm ông Trần Sỹ Thanh. Khi đó, với tư cách Phó bí thư Thành ủy mới được điều động từ Nghệ An ra Hà Nội, ông Trung nói về khát vọng xây dựng Thủ đô “văn hiến, văn minh, hiện đại, sáng tạo, hạnh phúc – nơi đáng đến và đáng sống”; đặt ra 5 ưu tiên cải cách thể chế, phát triển kinh tế tri thức, xử lý các điểm nghẽn giao thông, môi trường, trật tự đô thị, ngập úng. Nhưng chỉ ít ngày sau, các tin đồn về việc ông phải rời ghế lan rộng trong nội bộ Hà Nội. Đến chiều 28/11, Thành ủy và HĐND thành phố chính thức công bố việc ông thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, với lý do “sức khỏe đột xuất” và “nguyện vọng cá nhân”. Gần như ngay lập tức, ông được Bộ Chính trị điều động về Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương giữ chức Phó trưởng ban.
Ghế Chủ tịch Hà Nội: người đi tù, người thăng chức, người “rời sân” vì sức khỏe
Chức danh Chủ tịch UBND Hà Nội trong nhiệm kỳ này biến động dồn dập. Người tiền nhiệm trước ông Nguyễn Đức Trung là ông Trần Sỹ Thanh, ngồi ghế 3 năm 4 tháng trước khi được điều lên vị trí cao hơn: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước nữa là ông Chu Ngọc Anh, giữ chức 1 năm 9 tháng rồi bị khai trừ khỏi Đảng, khởi tố, truy tố và nhận án 3 năm tù giam liên quan đại án kit test Việt Á từ thời còn là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Nếu nhìn xa hơn, người ta còn nhớ thời điểm trước Đại hội 13, ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ, bị bắt và sau đó nhận tổng mức án hơn 13 năm tù vì nhiều vụ án khác nhau; còn ông Nguyễn Thế Thảo thì xin thôi chức cuối 2015, sau những tranh cãi dữ dội quanh vụ chặt cây xanh. Chiếc ghế Chủ tịch UBND Hà Nội vì vậy luôn được xem là một trong những “ghế nóng” nhất cả nước: có người ngã ngựa, có người thăng tiến, và nay có thêm trường hợp rời nhiệm sở với lý do sức khỏe chỉ ít ngày sau nhậm chức.
Luân chuyển “không người địa phương” và màn đổi ghế thần tốc
Việc điều Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung về Hà Nội làm Phó bí thư Thành ủy, rồi Chủ tịch UBND nằm trong chủ trương “bí thư, chủ tịch không là người địa phương” mà Trung ương đang đẩy mạnh trước thềm Đại hội 14. Đảng đã hoàn tất việc luân chuyển 34 bí thư tỉnh ủy để không còn ai là “người nhà” tại địa phương mình, và mở rộng yêu cầu đến các vị trí chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra trước ngày 15/12. Trong làn sóng đó, Hà Nội được xem là điểm nhấn: Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài được điều sang làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, nhường ghế Bí thư Thành ủy cho ông Nguyễn Duy Ngọc – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ở chiều ngược lại, ngay khi ông Nguyễn Đức Trung thôi chức, Bộ Chính trị lập tức điều ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, về giữ chức Phó bí thư Thành ủy rồi được HĐND bầu làm Chủ tịch UBND Hà Nội trong cùng ngày. Cả ông Trung lẫn ông Thắng đều là những gương mặt từng trải qua các vị trí quan trọng ở Trung ương, có bằng cấp cao, thời gian làm bí thư tỉnh ủy cũng mới chỉ hơn một năm, cho thấy tốc độ luân chuyển – bổ nhiệm đang được đẩy lên rất nhanh.
Lý do sức khỏe hay bài toán quy trình nhân sự?
Trong hội nghị công bố quyết định, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết ông Nguyễn Đức Trung được thôi chức vì “lý do bất khả kháng, phát sinh đột xuất về sức khỏe” và theo nguyện vọng cá nhân. Một số nguồn tin không chính thức trên mạng xã hội còn nói ông phải nhập viện vì bệnh nặng. Điểm đáng chú ý là theo quy định, cán bộ cấp cao phải khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, khám chuyên sâu khi có bệnh lý, và bắt buộc phải có kết luận phân loại sức khỏe trước khi bổ nhiệm. Những tiêu chuẩn này nhằm tránh rủi ro trong hoạt động của bộ máy lãnh đạo. Bởi vậy, việc một cán bộ vừa vượt qua “hàng rào” kiểm tra sức khỏe để được bầu vào vị trí Chủ tịch Thủ đô, nhưng chỉ 10 ngày sau đã phải rời ghế, khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi. Giới quan sát đưa ra hai khả năng: hoặc tình trạng bệnh lý của ông Trung diễn biến quá nhanh, vượt xa mọi dự đoán trước đó; hoặc quy trình thẩm định sức khỏe, đánh giá nhân sự đã không được thực hiện một cách chặt chẽ, dẫn tới một quyết định vội vã rồi lại phải vội vã điều chỉnh. Trong bối cảnh Đảng luôn nhấn mạnh “có lên, có xuống, có vào, có ra; kiên quyết đưa khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, vi phạm, mất uy tín” – như lời tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc phát biểu ngày 25/11 – việc một chủ tịch thành phố trung tâm chính trị của cả nước chỉ tại vị 10 ngày càng khoét sâu những thắc mắc ấy.
Hà Nội – tấm gương phản chiếu những toan tính trước Đại hội 14
Sự thay đổi dồn dập ở Hà Nội – từ Bí thư Thành ủy đến Chủ tịch UBND – diễn ra trong lúc Đảng chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14, khiến mọi động thái tại Thủ đô đều được soi kỹ hơn bình thường. Người ta không chỉ đếm số ngày ông Nguyễn Đức Trung ngồi ghế Chủ tịch, mà còn nhìn vào bức tranh lớn hơn: ai đi, ai đến, ai được thăng chức, ai rời sân vì “sức khỏe”. Nhiều ý kiến cho rằng hệ thống đang cố gắng siết lại kỷ luật, loại bỏ “cán bộ yếu kém, mất uy tín” và đồng thời tăng cường các gương mặt được tin cậy vào những vị trí then chốt. Nhưng cũng có luồng dư luận băn khoăn: khi một cán bộ vừa được ca ngợi với những cam kết “xây dựng Hà Nội đáng sống” bỗng phải rời ghế trong vài ngày, phải chăng đó chỉ là hệ quả của quy trình nhân sự thiếu chuẩn mực hay còn có những tính toán chính trị sâu hơn? Những câu hỏi ấy hiện chưa có lời giải chính thức. Về phía cơ quan chức năng, mọi phát biểu đến nay đều dừng ở hai chữ “sức khỏe”. Còn với người dân, điều họ quan tâm hơn cả là liệu sau những cuộc đổi ghế chớp nhoáng, Hà Nội có thực sự bước vào một giai đoạn quản trị hiệu quả hơn, minh bạch hơn – như những điều mà bất kỳ vị Chủ tịch nào khi nhậm chức cũng từng hứa hẹn.
Một nhiệm kỳ 10 ngày và những lời hứa còn bỏ ngỏ
Về mặt thủ tục, ông Nguyễn Đức Trung không “nghỉ hưu non” mà được điều sang một vị trí khác trong bộ máy Đảng. Nhưng trong mắt công chúng, nhiệm kỳ 10 ngày ở ghế Chủ tịch Hà Nội sẽ còn được nhắc đến như một câu chuyện khó hiểu: những lời cam kết về cải cách thể chế, xử lý ùn tắc, ô nhiễm, ngập úng… còn chưa kịp đi vào văn bản cụ thể đã bị gác lại. Ghế Chủ tịch Thủ đô tiếp tục được giao cho một gương mặt mới – ông Vũ Đại Thắng – lại mở ra vòng kỳ vọng và hoài nghi mới. Từ Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh, Trần Sỹ Thanh đến Nguyễn Đức Trung, mỗi cái tên rời ghế đều để lại một dấu ấn khác nhau: người vướng vòng lao lý, người thăng tiến, người vì lý do sức khỏe. Điểm chung là tất cả diễn ra ở Hà Nội và đều rơi vào giai đoạn cận kề đại hội Đảng. Đối với nhiều người, câu chuyện ghế Chủ tịch Hà Nội không chỉ là chuyện nhân sự nội bộ, mà là phép thử cho tính minh bạch, trách nhiệm và năng lực hoạch định của cả hệ thống chính trị trong thời điểm bước ngoặt. Và nhiệm kỳ 10 ngày của ông Nguyễn Đức Trung, dù ngắn ngủi, đã vô tình trở thành một lát cắt rõ nét cho thấy những biến động đó.