
Tôi tên là Minh, năm nay 52 tuổi. Tôi chưa từng lấy vợ vì đã chọn dành cả thanh xuân để chăm sóc người đã sinh ra mình.
Năm 37 tuổi, tôi đang làm tổ trưởng ở một nhà máy ô tô lớn. Cuộc sống lúc đó khá ổn: có nhà riêng, xe xịn, và đang hẹn hò với Lan – người mà tôi ngỡ sẽ là "một nửa" đời mình. Mọi thứ đã sẵn sàng cho một tổ ấm, những đứa trẻ... đúng như kỳ vọng về một người đàn ông thành đạt.
Nhưng cũng năm đó, mẹ tôi – bà Lành – bắt đầu thay đổi.
Lúc đầu chỉ là mấy chuyện vặt rãnh. Bà quên chỗ để chìa khóa, hỏi đi hỏi lại một câu trong một tiếng đồng hồ. Có hôm bà còn gọi nhầm tên tôi thành tên bố – người đã mất từ 10 năm trước. Hai cô em gái tôi ở xa thì bảo: "Già rồi ai chả thế, anh cứ quan trọng hóa vấn đề".
Nhưng tôi sống cùng mẹ, tôi thấy bà mỗi ngày, tôi biết có gì đó không ổn. Sáu tháng sau, bác sĩ chốt mẹ bệnh Alzheimer giai đoạn đầu, tiến triển rất nhanh. Bác sĩ bảo thẳng: "Trong vòng hai năm nữa, bà sẽ cần người chăm 24/24. Gia đình nên tính dần đi là vừa."
Tối đó, tôi gọi điện video cho hai đứa em. Tôi bảo mẹ không thể ở một mình được nữa, anh em phải thay nhau về hoặc thuê người chăm. Và câu trả lời đúng như tôi lo sợ.
Cô cả, Hồng, bảo con cái đang học trường quốc tế, lương chồng chỉ vừa đủ lo cho cả nhà, không giúp được tiền cũng chẳng đón mẹ về được. Cô út, Huệ, thì vừa được thăng chức sau bao năm cày cuốc, không muốn mất sự nghiệp. Huệ bảo sẽ gửi ít tiền hàng tháng, nhưng mong tôi thông cảm.
Cả hai đều nói chung một câu: "Anh đang ở cùng mẹ, lại chưa vợ con gì, anh lo là tiện nhất rồi."
Tôi cúp máy mà ngực nặng trĩu. Tôi không trách, cũng chẳng van xin. Tôi hiểu rằng nếu có ai đó ở bên mẹ, thì người đó chỉ có thể là tôi.
Hai tuần sau, sếp gọi tôi lên: "Minh, có ghế Giám đốc nhà máy dưới Bình Dương đang trống. Lương tăng 40%, có xe đưa đón, chế độ cực tốt. Cơ hội cả đời đấy."
Tôi từ chối. Sếp sửng sốt: "Cậu có biết mình vừa bỏ lỡ cái gì không? Cơ hội này không có lần hai đâu!" "Tôi biết thưa sếp. Nhưng tôi có một trách nhiệm khác quan trọng hơn."
Lan, bạn gái tôi, cũng không hiểu nổi. Cô ấy bảo tôi điên rồi, bảo sao không đưa mẹ vào viện dưỡng lão, rằng đời tôi không thể dừng lại vì một người mà sớm muộn gì cũng chẳng nhớ nổi sự hy sinh của tôi. Chúng tôi chia tay ngay tuần đó.
Lan nói đúng một điều: Mẹ tôi sẽ không nhớ những gì tôi đã làm. Nhưng tôi thì sẽ nhớ cả đời nếu mình bỏ rơi bà.
15 năm tiếp theo là những ngày tháng cực nhất đời tôi. Tôi thuê một chị giúp việc ban ngày, còn tối đến, cuối tuần, lễ Tết, tôi đều ở bên mẹ. Tôi từ chối thêm ba cơ hội thăng chức nữa.
Tôi đã chứng kiến mẹ quên tên mình. Chứng kiến lúc bà không còn nhận ra con trai là ai. Tôi thấy nỗi sợ trong mắt bà khi bà nhìn tôi như một người lạ đột nhập vào nhà mình.
Ba năm cuối cùng thật nghiệt ngã. Bà gọi tôi là "chú" và cứ hỏi bao giờ thằng Minh con bà mới về. Tôi chỉ biết nén lòng đáp: "Nó sắp về rồi, bà đừng lo."
Hai đứa em tôi mỗi năm về một lần vào dịp Tết. Chúng ở lại hai tiếng, khóc lóc sướt mướt rồi lại đi. Tiền chúng vẫn gửi, đúng. Nhưng đồng tiền đâu có đút cơm cho mẹ, đâu có thay tã cho mẹ, đâu có tắm rửa lúc bà làm bẩn ra người, và đâu có ôm bà vào lòng khi bà khóc mà chẳng biết vì sao mình khóc.
Tất cả những việc đó, chỉ mình tôi làm. Một mình. Suốt 15 năm.
Mẹ mất cách đây ba tháng vì viêm phổi. Tôi nắm tay bà đến giây phút cuối cùng, dù lúc đó bà vẫn chẳng biết tôi là ai.
Sau đám tang, hai đứa em ôm tôi khóc: "Anh đúng là người con hiếu thảo", "Mẹ thật may mắn khi có anh". Một tuần sau, lúc chia thừa kế, căn nhà của mẹ và mảnh đất bố để lại giờ đã lên giá rất cao. Hai đứa em cứ đinh ninh sẽ chia đều làm ba. Tôi cũng nghĩ vậy.
Nhưng khi luật sư đọc di chúc mẹ viết từ 20 năm trước, lúc bà còn minh mẫn, mọi người đều ngỡ ngàng: "Mẹ muốn để lại căn nhà, mảnh đất và 70% tiền tiết kiệm cho thằng Minh. 30% còn lại mới chia cho Hồng và Huệ. Mẹ biết Minh sẽ là đứa ở lại bên mẹ đến khi mẹ không còn nhớ nổi tên mình. Một người mẹ luôn biết đứa con nào có trái tim lớn nhất. Và với mẹ, đó là thằng Minh."
Hai đứa em tôi lặng đi, ký giấy tờ rồi bỏ về luôn. Từ đó đến nay tôi không nghe tin gì từ chúng nữa.
Tuần trước, đi siêu thị, có một người phụ nữ chạm vào vai tôi: "Anh Minh phải không?" Đó là chị Thủy, điều dưỡng từng chăm mẹ tôi 8 năm trước. Chị nói: "Anh Minh à, tôi làm nghề này 25 năm, chăm sóc bao nhiêu người Alzheimer rồi. Tôi thấy đủ cả, con cái bỏ rơi, gia đình xâu xé, cha mẹ bị tống vào viện rồi chẳng ai ngó ngàng. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy một người con trai nào chăm mẹ như anh. Anh bỏ cả sự nghiệp, cả hạnh phúc riêng vì bà. Tôi đã bao lần rơi nước mắt khi thấy anh bên cạnh bà."
Chị nắm tay tôi tiếp lời: "Tôi muốn anh biết một điều. Những năm cuối, dù bà không nhận ra anh bằng lý trí, nhưng tôi thấy gương mặt bà thay đổi mỗi khi anh vào phòng. Bà thư giãn hơn, không còn sợ hãi nữa. Bởi vì tình yêu không sống trong trí nhớ anh ạ, nó sống trong con tim. Và tim của mẹ anh luôn biết anh là bến đỗ bình yên nhất của bà."
Tôi đã gục đầu khóc ngay giữa siêu thị, khóc như chưa từng được khóc từ ngày mẹ mất.
Giờ đây, tôi 52 tuổi. Không vợ con, sự nghiệp dang dở, tình duyên lỡ làng. Tôi đã cho đi tất cả vì một người cuối cùng còn chẳng biết tôi là ai.
Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm y hệt như thế.
Bởi vì có những thứ quan trọng hơn tiền bạc hay danh vọng. Đó là cảm giác mỗi sáng soi gương, mình biết mình đã sống đúng, rằng khi có người thực sự cần mình, mình đã không quay lưng.
Căn nhà của mẹ giờ là của tôi. Đôi khi đi lại trong những căn phòng trống, tôi vẫn nhớ dáng mẹ nấu ăn, nhớ lúc hai mẹ con xem tivi, nhớ tiếng mẹ gọi "Minh ơi" như thể tôi vẫn còn là đứa trẻ lên mười.
Tôi không hối hận. Tôi là Minh, và tôi hiểu rằng tình yêu đích thực không cần trí nhớ để tồn tại. Nó chỉ cần sự hiện diện mà thôi...
VietBF@sưu tập