|
Các nhà khoa học và kỹ thuật viên Ukraine làm việc ở trạm nghiên cứu Vernadsky tại Nam Cực đang lũ lượt trở về quê hương để cầm súng chiến đấu, hình thành nên đội quân đặc biệt được gọi là đội quân “chim cánh cụt” - biểu tượng hiếm hoi nơi khoa học, lòng yêu nước và chiến tranh giao thoa.
Từng làm việc tại một trong những nơi lạnh giá và cô lập nhất hành tinh, ngày càng nhiều nhà khoa học Ukraine đang trở về để cầm súng chiến đấu khi cuộc chiến với Nga vẫn chưa có hồi kết.
Trong một ngày giá rét tại thủ đô Kiev của Ukraine, ông Yuriy Lyshenko 52 tuổi khoác lên mình chiếc áo khoác đỏ rực, được thiết kế chuyên biệt cho mùa đông khắc nghiệt ở Nam Cực.
Ông Lyshenko là một chiến binh thuộc đội quân “chim cánh cụt” của Ukraine – cách gọi dành cho nhóm những người từng phục vụ tại căn cứ nghiên cứu Nam Cực của nước này, sau đó trở về tham gia chiến đấu. Đây là một nhóm nhỏ nhưng đang dần mở rộng, phản ánh mối liên hệ đặc biệt giữa khoa học, lòng yêu nước và chiến tranh.
Bức ảnh ông Yuriy Lyshenko chụp tại Nam Cực (trái) và khi ông phục vụ trong quân đội Ukraine. Ảnh Rferl
Mối liên hệ của Ukraine với lục địa lạnh giá nhất thế giới bắt nguồn từ đầu thế kỷ trước. Anton Omelchenko, sinh ra tại vùng Poltava - nay thuộc Ukraine - là một trong số ít người sống sót sau chuyến thám hiểm định mệnh của Anh tới Nam Cực giai đoạn 1910–1913.
Trong thời kỳ Liên Xô, Tập đoàn Antonov của Ukraine đã chế tạo các dòng máy bay chuyên dụng để hỗ trợ các căn cứ ở vùng cực, trong khi một nhà máy tại Kharkov sản xuất xe bánh xích phục vụ hoạt động tại Nam Cực.
Phần lớn các nhà nghiên cứu làm việc tại các căn cứ vùng cực của Liên Xô khi đó là người Ukraine. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, toàn bộ 12 căn cứ Nam Cực đều do Nga quản lý.
Năm 1996, Vương quốc Anh đã bán căn cứ nghiên cứu Faraday – bao gồm cả một quán rượu kiểu Anh ấm cúng – cho Ukraine với giá chỉ 1 bảng Anh. Thỏa thuận này đi kèm cam kết Ukraine sẽ tiếp tục các chương trình nghiên cứu của Anh, trong đó có khảo sát khí tượng bắt đầu từ năm 1947.
Ukraine sau đó đổi tên căn cứ thành Vernadsky, theo tên Volodymyr Vernadsky - Chủ tịch đầu tiên của Viện Hàn lâm Khoa học Ukraine. Ngày 6/2/2026, căn cứ này kỷ niệm 30 năm ngày chính thức được bàn giao.
Khi chiến tranh nổ ra vào tháng 2/2022, ông Lyshenko phải nán lại chờ ở Vernadsky gần một năm để tìm người thay thế vị trí thợ điện diesel của mình trước khi trở về nước tham chiến.
“Điều đó vô cùng khó khăn. Tôi đến từ Kharkov, gia đình tôi ở đó, và tôi hoàn toàn không thể tác động gì tới tình hình", ông Lyshenko nhớ lại.
Mùa xuân năm 2023, Lyshenko trở về Ukraine và tình nguyện chỉ huy một nhóm xung kích bộ binh.
Tháng 10 cùng năm, ông bị thương nặng do pháo Nga, phải cắt bỏ chân phải.
Ông Yuriy Lyshenko (phải) khi chỉ huy nhóm xung kích bộ binh năm 2023.
Điều Lyshenko nhớ nhất từ cuộc sống ở Nam Cực chính là tình đồng đội. Với một nhóm chỉ khoảng hơn chục người phải sống và làm việc suốt 13 tháng ở một trong những nơi cô độc nhất hành tinh, “mối quan hệ giữa con người vượt xa tình bạn, họ trở thành gia đình của nhau”.
“Bạn làm việc 24/7 với họ, phụ thuộc vào nhau, và những tình bạn ấy thường kéo dài cả đời", ông Lyshenko chia sẻ.
Dù phải đi lại bằng chân giả, Lyshenko vẫn quay trở lại Vernadsky vào tháng 2/2025 trong một chuyến công tác ngắn, do thiếu hụt nhân sự.
“Thật không may, lực lượng của chúng tôi đang gặp khó khăn vì rất nhiều người đã ra tiền tuyến”, ông nói.
Một phù hiệu quân sự được thiết kế riêng cho các chiến binh “chim cánh cụt” của Ukraine.
Tổng cộng có 32 nhà khoa học và kỹ thuật viên từng công tác tại Vernadsky và đồng thời tham gia chiến đấu cho Ukraine. Một trong số đó hiện vẫn ở tiền tuyến là Mykhaylo, có biệt danh quân sự là Biolog (Nhà sinh học).
Nhà sinh học biển này từng làm việc tại Vernadsky năm 2021 và hiện đang phục vụ ở tiền tuyến với vai trò chuyên gia máy bay không người lái.
“Ở một mức độ nào đó, công việc hiện tại của tôi giống nghiên cứu khoa học”, ông nói với RFE/RL.
Người điều khiển máy bay không người lái (drone) góc nhìn thứ nhất của người Ukraine tại vùng Kharkov.
“Chúng tôi làm việc với UAV - một lĩnh vực mới mẻ, chưa được nhiều người hiểu rõ. Chúng tôi đến những nơi xa xôi, bị lãng quên và cố gắng làm việc trong mọi điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, điểm giống nhau chỉ có vậy. Khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bạn không thể thư giãn. Mọi âm thanh đều có thể mang ý nghĩa sống còn. Mỗi hành động đều có thể dẫn tới hậu quả bi thảm", ông Mykhaylo nói thêm.
Sự nghiệp khoa học của Mykhaylo hiện bị gián đoạn, nhưng ông hy vọng sẽ sớm quay lại: “Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình thiếu nó. Và nếu sức khỏe cho phép, tôi muốn trở lại Nam Cực".
Căn cứ Vernadsky từng hứng chịu chỉ trích vì chi phí duy trì lớn trong bối cảnh Ukraine cần tiền cho nỗ lực chiến tranh. Tuy nhiên, Trung tâm Khoa học Nam Cực Quốc gia Ukraine đã lên tiếng bảo vệ, nhấn mạnh rằng căn cứ này một phần được tài trợ bằng các khoản viện trợ nước ngoài bị cấm sử dụng cho mục đích quân sự.
“Ukraine là một trong vài chục quốc gia có trạm hoạt động quanh năm ở Nam Cực và có quyền bỏ phiếu trong Hiệp ước Nam Cực. Nga có nhiều trạm tại Nam Cực, tài trợ toàn bộ và thậm chí còn đang hiện đại hóa một số trạm ngay trong thời chiến", cơ quan này tuyên bố vào tháng 5/2024.
Bà Olena Marushevska nói với RFE/RL rằng ngoài giá trị khoa học, căn cứ này còn là một công cụ quyền lực mềm quan trọng của Ukraine.
“Chẳng hạn, chúng tôi đang hợp tác rất nhiều với các nước Mỹ Latinh - những quốc gia đôi khi giữ lập trường trung lập", bà Marushevska nói và nhấn mạnh rằng, căn cứ Vernadsky “đã trở thành một công cụ quốc tế thực sự quan trọng”.
|
|