videos: https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7
Mỗi năm đến ngày 30/4, mạng xã hội lại rộn ràng. Người thì tự hào, người thì tranh luận, người thì im lặng. Còn tôi – một đứa sinh ra sau chiến tranh, lớn lên trong những câu chuyện đã qua – lại có một cảm giác rất khó gọi tên.
Tụi tôi không trải qua bom đạn, không biết đói khát thời chiến là gì. Những gì biết chỉ là qua sách giáo khoa, qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Tụi tôi hiểu hòa bình là điều quý giá. Nhưng có lẽ, cách tụi tôi cảm nhận hòa bình lại khác.
Hòa bình, với tụi tôi, đáng lẽ phải là việc cha mẹ không phải sống xa nhau vì mưu sinh. Là bạn bè không phải mỗi đứa một phương trời, đứa thì Nhật, Hàn, đứa thì châu Âu, có đứa chọn con đường chui lủi, bất hợp pháp, chỉ để tìm một cơ hội sống tốt hơn. Là việc không phải nghe tin ai đó quen biết “mất liên lạc” nơi xứ người.
Hồi còn đi học, tụi tôi được dạy nhiều về những kẻ thù, về những “đế quốc” xa xôi. Nhưng lớn lên, chính những nơi đó lại trở thành điểm đến mơ ước của không ít người xung quanh mình. Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng đó là thực tế.
Có người nói tụi tôi vô ơn, không trân trọng những gì đã có. Nhưng thật ra, tụi tôi không phủ nhận quá khứ. Chỉ là tụi tôi đang sống trong hiện tại, và tụi tôi nhìn thấy những điều chưa ổn trong chính cuộc sống của mình.
Tụi tôi mong đất nước mạnh hơn – không chỉ trong lời nói, mà trong cơ hội thật sự cho người trẻ. Mong một xã hội mà ở đó, nếu cố gắng, thì có thể sống đàng hoàng ngay trên chính quê hương mình, không phải đánh đổi bằng việc rời bỏ gia đình. Mấy ông giỏi như quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia còn không có đất dụng võ, thì huống gì không có ô dù như tụi tôi. Con ông cháu cha nó chiếm hết miếng ngon rồi.
Mỗi dịp 30/4, thay vì tranh cãi đúng sai, có lẽ điều tụi tôi cần chỉ là được lắng nghe. Không phải để phủ nhận lịch sử, mà để nói rằng: tụi tôi cũng yêu đất nước này, theo cách của tụi tôi. Và tụi tôi mong một tương lai mà “hòa bình” không chỉ là không có chiến tranh, mà còn là sự yên tâm để ở lại, để xây dựng, và để sống một cuộc đời tử tế.
Có thể tụi tôi chưa hoàn hảo. Nhưng tụi tôi không vô ơn. Tụi tôi chỉ đang hy vọng – và đôi khi, là đang chật vật với chính những hy vọng đó.
Nguyễn Thắng
Lãnh đạo Việt Nam đã không ít lần khiến người dân "xém khóc" bởi những bài tuyên bố hào hùng về tinh thần dân tộc, khí chất hào hùng và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.
Ấy thế nhưng, khi có thêm "chất xúc tác" là Trung Quốc xen vào, các lời tuyên bố trước đó bỗng nhiên được rẽ hướng khó hiểu, thậm chí còn cấm bặt báo chí nước nhà được nhắc đến.
Câu chuyện vận động viên phản ứng trước hình ảnh “đường lưỡi bò” cũng vậy. Ban đầu được báo chí tung hô, nhưng tới lúc chính quyền nhúng tay, những bài ca ngợi tinh thần dân tộc ấy cũng phải ngậm ngùi rút lui trước sức ép chính trị.
Quan hệ với Trung Quốc từ lâu đã là một dạng “vùng xám” đặc biệt: không hoàn toàn cấm nhắc tới, nhưng cách nhắc phải được điều chỉnh rất tinh tế. Chỉ trích thì được, miễn là không nhắc tên trực tiếp. Phản ứng thì được, miễn là không kéo dài. Yêu nước thì được, miễn là không gây ra hệ quả ngoại giao khó xử.
Thế nên mới có nghịch cảnh "tàu lạ" đâm chìm thuyền ngư dân, lãnh đạo trong bờ thì hô vang "quan ngại", nhưng trốn cực kỹ và phát cờ khuyến khích ngư dân bám biển? Hay việc kỷ niệm ngày chiến tranh biên giới phía bắc, nhưng giặc là ai cũng không được nêu rõ đích danh.
TP.HCM lại chuẩn bị có thêm một công trình được cho là mang tính cấp bách, đó là nhà truyền thống Lực lượng vũ trang với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 8-2026.
Nhưng công trình này phục vụ ai, và phục vụ bằng cách nào?
Một nghìn tỷ không phải là con số để nói cho vui. Đó là tiền thuế, là tiền của những người đang vật lộn với đường ngập, kẹt xe, bệnh viện quá tải, trường lớp chật chội.
TP.HCM cứ mỗi cơn mưa lớn là đường biến thành sông, mỗi giờ cao điểm là một cuộc chịu đựng tập thể vì kẹt xe, thì việc ưu tiên hơn 1.000 tỷ cho một không gian trưng bày ký ức khiến người ta khó tránh khỏi cảm giác đang được sơn phủ bóng trên một thực tế mục rỗng.
Những công trình kiểu này ở Việt Nam đã có quá nhiều tiền lệ, xây xong hoành tráng, cắt băng rầm rộ, rồi để đó. Khách thưa dần, rồi vắng như chùa bà Đanh. Không gian trở thành nơi bảo quản chính sự lãng phí của nó. Một kiểu lãng phí vừa tốn chi phí đầu tư, vừa tốn chi phí duy trì, mà giá trị sử dụng thì gần như bằng không.
Một nhà truyền thống, nếu đúng nghĩa, phải là nơi người ta muốn đến, nó phải kể được một câu chuyện đủ thật, đủ gần, đủ thuyết phục. Còn nếu chỉ là một khối bê tông được thiết kế đẹp, trưng bày những gì đã được chọn lọc kỹ càng, thì giá trị của nó dừng lại ở mức phông nền chụp ảnh lễ nghi.
Điều đáng nói hơn nằm ở khoảng cách giữa hình ảnh muốn xây dựng và cảm nhận thực tế của người dân. Khi nhắc đến lực lượng vũ trang hôm nay, nhiều người không nghĩ đến những trang sử hào hùng, mà nghĩ đến cưỡng chế, xử phạt, thủ tục, và không ít lần là sự khó chịu trong cách ứng xử.
Niềm tin không được xây bằng bê tông, nó được tích lũy từ cách hành xử hằng ngày, từ việc người dân cảm thấy được tôn trọng, được phục vụ đúng nghĩa. Nếu những điều đó chưa thay đổi, thì dù nhà truyền thống có hoành tráng đến đâu, nó vẫn chỉ là một công trình tuyên truyền một chiều.
Các cơ thủ Việt Nam rút khỏi giải đấu ở Hải Nam vì hình ảnh “đường lưỡi bò” - một hành động rõ ràng, dứt khoát, và nếu nói theo ngôn ngữ chính thống thì “đậm đà bản sắc yêu nước”.
Cánh báo chí và truyền thông thì khỏi nói, báo víu vào sự kiện như một "siêu phẩm" để khai thác, bài thì tung hô ca ngợi, bài thì không tiếc lời nâng tầm sự việc thành biểu tượng tinh thần dân tộc.
Ấy thế nhưng chỉ vài giờ sau, toàn bộ không khí “sục sôi chủ quyền” ấy biến mất như chưa từng tồn tại. Bài viết bị gỡ, tin tức bốc hơi, truyền thông quay về trạng thái “ổn định”. Một cú chuyển cảnh nhanh đến mức khiến người ta tự hỏi: hóa ra lòng yêu nước cũng có… công tắc điều khiển từ xa? Và công tắc đó từ đâu thì ai cũng biết, còn ai ngoài Trung Quốc.
Lúc này, sự "tự do báo chí" cũng bị lặn mất, chẳng giống với cách các lãnh đạo nước nhà hay tuyên bố trước truyền thông. Và tự khắc người dân cũng cảm thấy niềm tự hào dân tộc cũng phải nằm trong khuôn khổ cho phép, để không khiến "bạn vàng 16 chữ tốt" của đảng buồn lòng.
Bởi một thông tin, khi nó chạm trực diện vào yếu tố nhạy cảm trong quan hệ với Trung Quốc thì lập tức bị dập tắt, cho thấy có một ranh giới mà báo chí không được bước qua, nơi mà lợi ích ngoại giao, ổn định chính trị, hay những toan tính lớn hơn được đặt lên trên quyền được thông tin của công chúng?
Nói một cách châm biếm: lòng yêu nước vẫn luôn được khuyến khích, miễn là nó không gây “khó xử” cho các “đồng chí” Trung Quốc đó. Còn khi nó bắt đầu trở nên quá trực diện, quá rõ ràng, thì đảng sẽ rút thẻ đỏ ngay.
Bầu cử như trò đùa, đậu trên 90% tháng trước tháng này đã bị bãi miễn
-Theo nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 28-4-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến.
Lý do bãi nhiệm được nêu trong nghị quyết là ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến đã vi phạm tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28-4-2026.
Ông Nguyễn Đức Thành là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trước đó ông Nguyễn Đức Thành từng giữ các chức vụ như Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cô Tô.
Ông Điệp Văn Chiến là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh. Trước đó ông Điệp Văn Chiến từng giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.
-Mới đây thôi, giữa tháng 3, Quảng Ninh công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh, ông Điệp Văn Chiến đạt 91,3 % phiếu bầu, ông Nguyễn Đức Thành đạt 94, 45 % phiếu bầu.
-Mấy ông bầu cử, chọn người như trò đùa.
Theo Điều 10 Nghị quyết 29/2026/QH16, cán bộ nếu vi phạm pháp luật đất đai nhưng không tham nhũng, và dự án không có khiếu nại (hoặc đã xử lý xong), thì có thể được miễn kỷ luật.
Thật là một phát kiến lập pháp đầy “nhân văn”: vi phạm pháp luật, nhưng nếu vi phạm… có ích, thì thôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoá ra, tiền không vào túi riêng nhưng được "chung chi" cho các đồng cấp hoặc lãnh đạo tuyến trên để mở rộng mối quan hệ, để dọn đường "thăng quan tiến chức", thì vẫn chẳng sao cả, lại còn được liệt vào hàng...nhiệt tình vì dân.
Vậy hóa ra, trong thế giới này, có hai loại sai phạm: một loại bị xử lý, và một loại được… khen ngầm vì “không tham”. Nghe cứ như thể “không tham nhũng” đã trở thành một thành tích đáng biểu dương, chứ không phải là tiêu chuẩn tối thiểu mà bất kỳ cán bộ nào cũng phải có.
Tưởng rằng làm cán bộ lãnh đạo, là những kẻ ra luật, đề xuất quy định này nọ, nắm rõ luật pháp trong tay; thì khi cố tình lách luật để làm sai, sẽ phải bị xử lý nặng hơn dân thường. Ấy thế nhưng, đây lại chỉ cần biết "linh hoạt" để phục vụ xã hội một chút thì chẳng cần xem xét trách nhiệm. Nếu là người dân, chắc hẳn làm sai thì khó mà có cơ hội “chứng minh hiệu quả kinh tế - xã hội” để được tha thứ như vậy.
Quả thật, nếu luật pháp cũng có khiếu hài hước, thì đây chắc chắn là một trong những màn “tấu hài” ấn tượng nhất.
Việc ông Lê Minh Hưng trở thành Thủ tướng, được chế độ quảng bá như một làn gió mới của tầng lớp "kỹ trị". Nhưng đằng sau cái nhãn Thống đốc Ngân hàng và nền tảng tài chính chuyên sâu, dường như một kịch bản "bình mới rượu cũ" trong bộ máy điều hành nhiệm kỳ 2026-2030.
Cụ thể, con số tăng trưởng 10% mỗi năm mà bộ máy nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra là một minh chứng cho “cái bánh vẽ”. Với tư duy của một người làm tài chính, ông Hưng thừa biết đây là con số không tưởng trong bối cảnh hiện tại. Liệu Ông sẽ dùng kiến thức để phản biện, hay sẽ dùng "kỹ thuật ngân hàng" để bòn rút nguồn lực xã hội, nhằm phục vụ cho bằng được cái ý chí chính trị ngạo nghễ đó?
Thực tế, việc đặt ra các mục tiêu, các lời tuyên bố hùng hồn thì rất dễ, nhưng thực hiện những lời hứa đó lại là chuyện khác. Đến nay, vẫn chưa thấy Đảng Cộng sản hay ông Lê Minh Hưng đưa ra kế hoạch, chương trình hành động để đạt con số tăng trưởng cao như vậy. Điều đáng nói, chẳng có phản biện độc lập nào được tham vấn khi chính quyền tô vẽ con số đẹp này. Vì thế, có thể nói, con số tăng trưởng cao chỉ là một quyết định chính trị thiếu cơ sở.
Nếu bằng cấp và sự trẻ tuổi chỉ là "lớp sơn" để che đậy cho một cỗ xe cũ kỹ vận hành bằng áp đặt, thì khát vọng "vươn mình" thực chất chỉ là một cái bẫy nợ nần mới trên vai người dân.
Việc nhạc sĩ Châu Đăng Khoa phải vội vã sửa lời ca khúc “Người Việt mình thương nhau” ngay trước giờ diễn tối 28/4 đã bóc trần một nền nghệ thuật nịnh hót đến mức phi lý trí. Câu hát gốc “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” không chỉ đi ngược quy luật tự nhiên, còn là sự xúc phạm đạo lý khiêm nhường của cha ông, trong khi “chỉ có lúa lép mới ngẩng đầu”.
Đáng xấu hổ hơn, sự kệch cỡm này lại được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thẩm định, phê duyệt là “phù hợp tư tưởng”.
Việc sửa lỗi phút chót từ "lúa chín" thành "bão giông" chỉ là màn chữa cháy vụng về khi bị dư luận vạch trần bản chất "nhạc nịnh".
Cũng cần phải nói thêm, kể từ khi có “kỷ nguyên mới”, dân ta bị cưỡng ép phải chứng kiến thể loại “nhạc Nịnh” lên ngôi. Nào là “Hưng Yên bay lên”, “Thưa Đảng”, “Bác Tôi”…
Nếu như quan chức không tham danh hám nịnh, thì các thể loại “nịnh thần” này có còn đất diễn, đất sống?
Chuyến thăm Trung Quốc của Tô Lâm trong tháng 4/2026 được truyền thông trong nước mô tả như một dấu mốc “tăng cường tin cậy chính trị”. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở nghi thức hay khẩu hiệu, mà ở những gì Việt Nam chọn nói và chọn không nói.
Việc công khai lặp lại quan điểm “Đài Loan là một phần của Trung Quốc” trong bối cảnh chuyến thăm này không còn là một chi tiết ngoại giao bình thường. Nó là một tín hiệu rõ ràng về trục nghiêng trong quan hệ. Khi một quốc gia tự đặt mình vào vị trí phát ngôn phù hợp với lợi ích của đối tác lớn hơn, thì đó là cúi đầu.
Ngoại giao “cây tre” được ca ngợi là mềm mà không gãy. Nhưng sau chuyến đi này, câu hỏi cần đặt ra là: còn bao nhiêu phần “không gãy”? Mềm dẻo đáng giá khi nó giúp mở rộng lựa chọn. Nhưng nếu cái giá của sự “êm đẹp” là phải điều chỉnh lập trường theo kỳ vọng của một phía, thì cái gọi là linh hoạt đã chuyển thành lệ thuộc.
Trong quan hệ quốc tế, điều quyết định không phải là lời tuyên bố, mà là ai định hình được lời tuyên bố đó. Khi thông điệp của một quốc gia ngày càng trùng khớp với thông điệp của một cường quốc, thì quyền chủ động đã không còn nằm ở phía mình.
Gọi đó là “ngoại giao cây tre” nghe rất thuận tai. Nhưng nếu mỗi cơn gió từ Bắc Kinh đều khiến thân tre nghiêng theo cùng một hướng, thì đó không còn là bản lĩnh. Đó là dấu hiệu của một nền ngoại giao đang trượt dài sang thần phục.
Nếu một ngày Triều Tiên “giải phóng” Hàn Quốc, xe tăng tiến vào Seoul, Nhà Xanh sụp đổ, thì người dân Hàn Quốc sẽ hiểu cảm giác mà Nam Việt Nam sau 1975 từng trải qua. Seoul, biểu tượng của “Kỳ tích sông Hàn” nhanh chóng biến thành phiên bản bao cấp kiểu cũ: đường phố treo đầy khẩu hiệu đỏ, băng rôn cổ động và chân dung lãnh tụ thay cho biển quảng cáo, còn dân thì xếp hàng mua đồ nhờ tem phiếu.
Việc đầu tiên là “bài trừ văn hóa đồi trụy”: K-pop, phim ảnh, quần jean, váy ngắn,... đều bị coi là sản phẩm tư bản sa đọa. Tất cả bị thay bằng nhạc tuyên truyền, loa phường và những vở diễn ca ngợi Đảng Lao Động Triều Tiên cùng vị cha dân tộc họ Kim. Tiếp theo là chính sách ăn cướp mang tên “đánh tư sản”: các chaebol như Samsung, LG, Hyundai,... bị quốc hữu hóa, kinh tế từ công nghệ cao rơi thẳng về thời sau WW2. Người dân Nam Hàn sẽ biết thế nào là xếp hàng từ 4 giờ sáng chỉ để nhận vài trăm gram thịt mỡ, đường đen và bo bo thay cơm.
Sĩ quan, trí thức, doanh nhân Nam Hàn sẽ được mời đi “học tập cải tạo 10 ngày”, nhưng có thể kéo dài cả chục năm. Mỗi nhà phải treo ảnh lãnh tụ, mỗi sáng nghe loa phường thay vì nhạc hiện đại. Xã hội khép kín, tôn sùng cá nhân và nghi ngờ cũng có thể bị gắng cho tội phản động.
Từ một “Con rồng Châu Á”, Hàn Quốc sẽ trở thành một đất nước cô lập, nghèo đói và đầy người tìm đường vượt biên. Một làn sóng “thuyền nhân kim chi” sẽ xuất hiện, không phải chạy trốn chiến tranh mà chạy trốn cái gọi là “giải phóng”. Kịch bản Việt Nam sau năm 1975 sẽ được lập lại y chang tại Hàn Quốc!
Hơn ai hết, người dân Hàn Quốc hiểu rõ bản chất của người anh em phía Bắc vĩ tuyến 38 kia. Họ nhìn bài học Việt Nam và biết rằng cái gọi là “giải phóng” chỉ là lừa dối. Họ không muốn đánh đổi tương lai dân tộc để sống trong đói nghèo, môi sinh bị huỷ hoại, phải ra đi trong mỹ từ “xuất khẩu lao động” để nuôi cái chế độ độc tài, gia đình trị họ Kim, vì vậy, họ sẽ chiến đấu đến cùng.
Cho nên chuyện Nam Hàn để bị rơi vào tay của ĐCS Bắc Hàn chỉ là chuyện giả tưởng, không thể nào xảy ra!
Vừa qua, thiên hạ vừa được “rửa tai” sau tiết mục Thưa Đảng của ca sĩ Anh Tú, và trao luôn cái danh hiệu đỉnh cao của dòng nhạc Nịnh cho ca sĩ này. Nhưng chưa đầy tròn năm, một ca sĩ đang lên đang soán ngôi của Anh Tú để trở thành một hiện tượng mới trong dòng nhạc đang rất thịnh hành này. Ca sĩ Du Thiên với bài hác Bác Tôi.
Kỷ nguyên vươn mình, nhạc nịnh lên ngôi! Ca sĩ Du Thiên mang hẳn Tô Tổng ra để để nịnh với những ngôn từ không thể nào gọi là “nịnh” hơn nữa. “Bác tôi hằng đêm vẫn trăn trở vì chuyện non sông”, “Bác dẫn đường soi lối cho dân tộc ta”. Vâng, không nghi ngờ gì nữa, đỉnh cao nhạc Nịnh, có lẽ nhân vật trong bài hát này, Tô Tổng, cũng bất ngờ không khác gì người nghe khi biết những lời ca về mình.
Có ai mà ngờ, từ nịnh Đảng giờ nâng tầm lời ca thành Bác Tôi luôn rồi. Để nâng tầm bài hát, ca sĩ nên minh họa bài này bằng cách vừa quỳ vừa hát, sẽ thành kính hơn!
"Vải đâu cho đủ khăn sô,
Lau khô m.áu đỏ, phủ mồ nước Nam",
Ác nhân quỷ đỏ tham tàn,
Gây nên bão táp, phá tan nước nhà,
Súng, mìn, bom, đạn, nga hoa,
Đem về tàn sát dân ta hai miền,
Miền Nam, cuộc sống bình yên,
Vì bầy quỷ đỏ, dân hiền đớn đau,
Tháng tư tiếng đạn xé đầu,
Xác dân tan tác, ngập sâu ruộng đồng,
M.áu đào tuôn đỏ thành sông,
Trẻ thơ bú mẹ, sữa hồng máu loang,
Cửa nhà, thành thị tan hoang,
Bởi loài ác thú, xé toang cuộc đời,
*
Anh hùng chiến sĩ quyết lời,
Chống thù, giữ nước, cứu người dân đen,
C.hết vinh hơn phải sống hèn,
Vào sinh, ra tử, bao phen diệt th.ù,
Chợt nghe buốt lạnh thiên thu,
Lệnh buông tay súng, mây mù phủ tang,
Tháng tư lệ nhỏ hai hàng,
Khóc cho tố quốc nén nhang linh hồn,
*
Miền Nam bão tố đổ dồn,
Triệu người vượt biển, căm hờn c.ộng nô,
Cuồng phong, biển lộng khát khô,
Thuyền tan, sóng đập, xây mồ đại dương,
Trăm ngàn xác ch.ết nổi trương,
Quyết đi tìm sống, thiên đường ước mơ,
Vợ chồng, con cái bơ vơ,
Lạc trong nước mắt, tìm bờ tự do,
Xác người trôi nổi sóng to,
Thân ai, c.ướp biển giày vò xác thân,
*
Miền Nam ngập lũ khỉ đ.ần,
Kem khô, cà chớn, lộ dần cái ng.u,
Đổng, đài, đạp, kính, tít mù,
Ti vi, vật quý, chúng thu làm quà,
Vét vơ, lột sạch dân ta,
Ba lô nhét nặng, về nhà dựng quê,
Bao năm đói rách não nề,
Làm thân ăn c.ướp, giờ về giàu sang,
*
Ba lần tư sản tan hoang,
Dân Nam tay trắng, bàng hoàng lệ nơi,
Mồ hôi tạo dựng cả đời,
'Tiếp thu', chúng c.ướp, đuổi người lên non,
Đói ăn cuộc sống c.hết mòn,
Rau rừng, củ sắn, cuốc bòn nuôi thân,
Đau thương tràn ngập người dân,
Gạo xưa thừa đủ, nay cân khoai mì.
*
Trăm ngàn chiến sĩ đưa đi,
Tù chung "cải tạo", bởi vì th.ù xưa,
Rừng sâu, ngày nắng, ngày mưa,
Từ Nam ra Bắc, bốn mùa đắng cay,
Khổ sai, lao động, từng ngày,
Bại, phù, kiết, ghẻ, ra tay g.iết dần,
Miếng ăn chẳng đủ nuôi thân,
Rau rừng, kiến, mối, bắt dần ngọt môi,
Nước bùn, chất độc, tanh hôi,
Gạt phân múc uống, cho trôi khát thèm,
Mì khô, ngô cứng, lên men,
Luộc qua nước thối phải quen cuộc đời,
Lệ đau nhỏ xuống khóc người,
Bó thân manh chiếu, một nơi không mồ.
*
Sài Gòn ánh sáng thủ đô,
Giờ đây tăm tối, thành hồ đổi tên,
Tràn đầy một lũ kên kên,
Sống trên xác c.hết, tiếng rên dân nghèo,
Tự do, quyền sống, tan theo,
Từ ngày mất nước, phải đeo xích xiềng,
Khăn tang, giọt lệ hồn thiêng,
Khóc cho nước Việt chẳng riêng một người,
Hận mang ấn tích đổi đời,
Miền Nam vỡ nát dưới thời quỷ vương,
*
Thảm buồn m.áu lệ quê hương,
Ba mươi ngày ấy, mãi vương giọt sầu,
Tháng tư m.áu chảy lệ đau,
Tương lai tổ quốc, lạy t.àu xin gông,
Tủi thương đất nước Tiên Rồng,
Bảy lăm, ấn dấu Lạc Hồng tiêu tan,
Tự do, dân chủ, ngày tàn,
Nhân quyền, vụt mất, hận tràn lệ đau,
Tham quan độc ác, làm giàu,
Cường quyền, xiềng xích, đập đầu người dân,
Thương dân, yêu nước xả thân,
Cùm gông, án nặng, nát thân ngục tù,
Tương lai tổ quốc mây mù,
Việt Nam lệ đổ, thiên thu cung buồn.
*
Ba mươi tháng tư lệ tuôn,
Khóc thương đất mẹ, cõi hồn nát tan,
Khăn tang phủ kín giang san,
Quê hương vụt c.hết, triệu ngàn mồ hoang,
Chúng xây chủ nghĩa kinh hoàng,
Thằng quan giàu sụ, nghĩa trang dân lành!
Sài Gòn ánh sáng lừng danh,
Khăn tang gói xác, chôn nhanh đáy mồ,
Việt Nam trăm triệu xương khô,
Một ngày "phỏng giái", cơ đồ tả tơi.
***
(Ấn tích một buổi đổi đời,
Trao về con cháu biết thời đau thương,
Thảm buồn, má.u ngập quê hương,
Tháng tư ngày ấy, lệ vương cuộc đời,
Ngày nay con cháu nhớ lời,
Xả thân cứu nước đựng đời tự do,
Cộng sản, chủ thuyết tội đồ,
Phá tan đất nước, làm nô lệ tàu,
Cha ông đã ngậm vạn sầu,
Cháu con giờ phải nối câu diệt th.ù,
Dù cho máu đổ thiên thu,
Tương lai đất nước mây mù phải tan).
Thành hồ lủng lẳng treo hai hòn,
Bông, lá, uốn cong 'khấc' đầu tròn,
Lá rủ lơ thơ, đen chưa bạc,
Phụ nữ che tay, mắt hé dòm,
Đàn ông giật mình, kìa của quý,
Ước gì các chị cúi lom khom.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.