Chỉ hai tháng sau cơn dư chấn tại Đồi Capitol vào tháng 1 năm 2021, trong khi không ít thành viên Đảng Cộng hòa (GOP) vẫn còn mộng tưởng về một kỷ nguyên "hậu Trump" đầy hứa hẹn, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã dội một gáo nước lạnh vào thực tại. Ông ví von tình cảnh của đảng mình như một "cuộc bắt giữ con tin" và khuyên các đồng nghiệp nên học cách chung sống hòa bình với "kẻ bắt giữ" đó. Graham từng nhận định đầy sắc sảo: "Ông ấy có thể làm cho Đảng Cộng hòa lớn mạnh hơn, đa dạng hơn, nhưng ông ấy cũng có thể hủy diệt nó." Trong thế giới của Trump, "phép màu" và "mặt tối" luôn song hành, và giờ đây, sau những cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua, chúng ta đã thấy "mặt tối" thực thi quyền lực khủng khiếp như thế nào.
Bài học nhãn tiền từ Indiana: "Trứng chọi với đá"
Cách đây năm tháng, các nghị sĩ Cộng hòa tại bang Indiana đã tạo nên một cú sốc lớn khi công khai bác bỏ bản đồ phân chia khu vực bầu cử do chính Donald Trump hậu thuẫn. Đó được xem là hành động thách thức trực diện nhất đối với quyền uy của cựu Tổng thống. Người ta cứ ngỡ "phép vua thua lệ làng", rằng sức ảnh hưởng của Trump đã suy giảm sau những lùm xùm chính trị. Thế nhưng, kết quả bầu cử thứ Ba vừa qua là một minh chứng đanh thép cho câu tục ngữ "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Trump không quên và càng không tha thứ. Ông đã thực hiện một chiến dịch "thanh trừng" chính trị đầy tàn khốc, đánh bại ít nhất 5 trong số 7 nghị sĩ bang Indiana đã dám bỏ phiếu ngược ý mình.
Sự thất bại của các nghị sĩ này không chỉ là một cột mốc chính trị, mà còn là lời cảnh báo đanh thép: Trong một kỷ nguyên phân cực hóa trầm trọng, nơi mà bầu cử sơ bộ mới là chiến trường sinh tử thực sự, việc "lệch sóng" với Trump chẳng khác nào tự sát. Ông đã biến lòng trung thành thành một đơn vị tiền tệ bắt buộc, kẻ nào không tuân phục sẽ bị "mời" ra khỏi cửa mà không có cơ hội quay đầu. Đúng là "Cá lớn nuốt cá bé", quyền lực của Trump tại GOP hiện nay gần như là tuyệt đối và không thể lay chuyển.
Khi "con tin" không dám rời xa "kẻ bắt giữ"
James Blair, cố vấn chính trị cấp cao của Trump, đã tuyên bố một cách lạnh lùng: "Đôi khi bạn bỏ phiếu theo cảm xúc, nhưng đôi khi bạn phải bỏ phiếu theo Đảng. Là lãnh đạo, Tổng thống có quyền quyết định đâu là phiếu bầu quan trọng và ông ấy luôn rõ ràng về điều đó." Thông điệp này không dành cho ai khác ngoài những đảng viên đang nuôi ý định nổi loạn. Họ buộc phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Ở bất kỳ một năm bầu cử giữa kỳ bình thường nào, khi tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống sụt giảm xuống mức 30%, các nghị sĩ sẽ tìm mọi cách để giữ khoảng cách, giống như cách mà Đảng Cộng hòa từng làm với George W. Bush năm 2008. Thế nhưng hiện tại, họ lại làm điều ngược lại: Họ ôm chặt lấy Trump vì đó là cách duy nhất để sống sót qua vòng sơ bộ.
Minh chứng rõ nhất cho sự "mù quáng" này chính là dự án phòng khiêu vũ (ballroom) xa hoa của Trump – một "khối đá đeo cổ" về mặt chính trị nhưng lại được các nghị sĩ GOP tung hô hết lời. Dù từng hứa người dân sẽ không phải mất một xu, nhưng giờ đây Graham và các đồng nghiệp lại đề xuất dùng tiền thuế của dân để chi trả, thậm chí lén lén đưa thêm 1 tỷ USD vào một dự án luật không liên quan để bảo vệ an ninh cho "vương quốc" của Trump. Đây rõ ràng là một sai lầm chính trị tai hại trước thềm bầu cử, nhưng như câu nói "Đâm lao thì phải theo lao", họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng mệnh lệnh của "chủ nhân" Mar-a-Lago.
"Dự án Tự do" và cái giá của sự im lặng
Sự lúng túng của GOP còn thể hiện rõ nét qua cuộc chiến tại Iran và cái gọi là "Dự án Tự do" – một nỗ lực đầy nghi hoặc nhằm kiểm soát eo biển Hormuz. Sáng thì các quan chức quốc phòng ca ngợi sự sáng suốt chiến lược, chiều thì Trump tuyên bố tạm dừng để chờ một thỏa thuận hòa bình mơ hồ. Sự tiền hậu bất nhất này đang đẩy GOP vào thế khó khi các cuộc thăm dò cho thấy 61% người dân Mỹ coi cuộc chiến này là một sai lầm – một tỷ lệ đạt đến mức kỷ lục nhanh hơn nhiều so với chiến tranh Iraq hay Việt Nam trước đây.
Dẫu vậy, các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội dường như đã bị "cắt lưỡi". Họ không dám sử dụng quyền hạn hiến định để kiềm chế quyền lực chiến tranh của Trump, cũng chẳng dám khuyên can Nhà Trắng thay đổi lộ trình. Họ tê liệt trong sự sợ hãi. Họ chấp nhận bào chữa cho những cuộc tấn công của Trump nhắm vào Giáo hoàng, hợp thức hóa các chiến dịch trả đũa pháp lý vốn không được lòng dân, và nỗ lực vẽ lại các khu vực bầu cử chỉ để làm hài lòng một người duy nhất. Họ đang đánh đổi tương lai của Đảng để lấy sự yên ổn tạm thời, bất chấp một "làn sóng xanh" của Đảng Dân chủ đang lù lù dẫn tới vào năm 2026. Sau tất cả, chúng ta chỉ có thể tự hỏi: "Sống trong khổ cực, ai mà chẳng muốn thoát ra?", nhưng khi đã là con tin của một quyền lực quá lớn, người ta chỉ còn biết phục tùng cho đến hơi thở cuối cùng.