“Xâm xẩm rừng chiều” chạy ngang qua khu phố Bolsa của người Việt ở Nam Cali. Đang thẩn thơ vừa lái xe vừa ngó người ngó đèn đường nhấp nháy, bỗng cái bị cái bảng số của xe Lexus bóng loáng đàng trước đập dính vào mắt : [LL loves DIEM]
Í cha… romantic ác liệt nha. Một cách chứng tỏ tình yêu cho cả bàn dân thiên hạ biết đây mà. Và chắc chắn cáI xe đẹp đẽ này phải là xe của đồng hương Việt của mình rồi, không chạy vào đâu được.
“Diem” thì chắc như bắp là “Diễm” rồi này. Vậy còn … “LL” là gì ta?
Là:
-”Lê Linh”?
-”Lê Lang”?
-”Lạc Long”?
-”Lê La”?
- “Lờ lờ”?
Hay… -“Lùn lùn”?
-”Lồi Lõm”?
-”Len Lén” …?
Ôi chết mất, thắc mắc quá!
Bỗng chợt nhớ lại nhiều năm về trước, mình cũng có một người bạn làm ở nhà in bên này, có cô vợ sắp cưới vẫn còn đang ở tận miệt Vĩnh Long tên Mỹ Tiên. Anh này muốn chứng tỏ “tình yêu tuyệt đối” với người yêu bé bỏng ở chốn xa xôi nên ra Nha Lộ Vận (the DMV) xin cái bảng số xe với dòng chữ: [I LOVE MY TIEN], và chắc chắn là đã có chụp và gởi hình về cho người yêu để làm … “bằng chứng yêu em”.
Một lần qua nhà in design bìa CD - hình như là cuốn “Hối Tiếc” thì phải? - tới giờ ăn chiều, cả đám rủ nhau đi “xực phàn” & chui vào đi chung một xe.
Đang bon bon trên đường thẳng hướng nhà hàng, bỗng bên hông có một chiếc xe trắng chạy vọt ngang lên. Mấy cửa xe dán giấy kiếng đen thùi được quay xuống, lộ ra một bầy con gái mơn mởn, hơ hớ xuân thì bên trong. Cô lái xe ló mặt ra nhăn nhăn nhở nhở cười, răng trắng ởn như ma trơi, la lớn:
– “Hềllốôôooo… Mỹ Tiên có khỏe không?” Và tiếp ngay theo đó là những tràng cười hắc hắc như nắc nẻ của số “ma nữ” còn lại trong xe.
Mình trong xe bên này đang ngơ ngác chưa kịp hiểu mô tê gì thì anh chàng chủ nhân chiếc xe tỉnh bơ ngó lại qua bên kia và vẫy lại:
– “Mỹ Tiên khỏe lắm, thááánk youuuuu…”
Bên xe trắng, một cô khác ngồi tít mãi bên phía bên kia, lúc đó cũng ráng nhướng người qua hét rùm trời:
– “Tell Mỹ Tiên we love Mỹ Tiên too, há há há…?” (Bảo với Mỹ Tiên là tụi tui cũng yêu Mỹ Tiên luôn nha, há há há…?) Rồi chiếc xe trắng đó vọt lên trên, quẹo phải qua đường khác mà vẫn còn rơi lại những tràng cười như xé màn chiều.
Người bạn trong xe tủm tỉm cười quay qua anh chàng chủ xe:
–”Cái thằng Kiệt này, thật chết mất với cái bảng số xe của mày…”
Anh bạn chủ xe tên Kiệt cười hí hí, dường như chẳng ngại ngùng chi mà còn thích chí kể thêm rằng đôi khi anh đậu xe đâu đó đi công việc, lúc trở ra thấy lấp ló vài ba người đứng quanh quẩn tò mò để chờ ngó cho bằng được “Mỹ Tiên” hay ít ra ngó cho được người nào gan dạ anh hùng dám lái chiếc xe có biển số [I LOVE MY TIEN] này.
Bẵng đi vài năm, quên mất cái chuyện bảng xe khi xưa này, bỗng hôm nay gặp bảng [LL loves DIEM].
Đúng là gợi sự tò mò thật, chẳng dính dáng gì nhau mà cũng nhiều chuyện muốn biết “Diễm” là ai? Chính “Diễm” đang lái xe? Hay là “Lờ Lờ” đang? Muốn “diện kiến dung nhan” của Diễm? Muốn biết Diễm là “Diễm xưa” hay “Diễm nay”? (già, trẻ?). Tới cả chục cái “muốn” khiến mình chạy theo cái xe với cái bảng số đó.
Trước khi bậm gan lái xe ngang để bắt chước quay kiếng xuống toe cười: “Hello Diễmmmmmmm, Diễm có khỏe không?“, thừa lúc mọi người đang bị dừng kẹt đèn đỏ, móc vội chiếc máy hình ra bấm bấm. Quên mất không tắt đèn flash, trong xe bị đèn chớp lóa lóa…
Đèn xanh, đoàn xe di chuyển trở lại. Đang chạy bình thường bám theo “Diễm”, bất chợt “Diễm” rú ga lồng lên, đổi qua lane trái cái véo thật gấp rồi cua trái tiếp ngay vào con đường nhỏ ngay đó cái rụp! Dường như … “Diễm” phát hiện ra có người bám đít theo từ cái đèn flash chụp hình lúc nãy và … dường như “Diễm” hốt hoảng, muốn bỏ rơi “địch quân”?! Mà bỏ rơi lại thật! Bỏ lại mình ngơ ngác chưa kịp “Hi Diễm aaaaa…”…
Trên đoạn đường về còn lại mình cũng hơi áy náy đã lỡ làm “Diễm” …teo rúm người! Nhưng mà với cái số xe độc đáo ấy, nếu không phải tới phiên mình thì chắc hẳn đôi lần nếu không muốn nói là nhiều lần “Diễm” cũng đã bị ghẹo. Đôi lần bị người khác bám đít. Và đôi lần “Diễm” cũng đã phải kiếm cách bỏ rơi người như khi nãy…
Đâu trách được thiên hạ thóc mách? Trách là trách cái anh “Lờ Lờ” đã tặng cho Diễm chiếc xe rồi lấy bảng số bắt mắt [LL loves DIEM] ấy chứ há…
Ờ… mà rồi không biết mai mình có nên trở lại quãng đường ấy, quãng giờ ấy chờ để rình chụp cho được dung nhan “Diễm” cùng chiếc xe với bảng số [LL loves DIEM] ấy không ta?
Hờ hờ, hớ hớ, hơ hơ… rõ là mình cũng tào lao và quởng không thua một ai thiệt đó nha ta ơi…
DON HỒ
www.donhoproduction.com