Cứ nhìn vào phong độ hiện nay thì các chú, các anh ở SNNA có thương đến mấy cũng không dám chấp đối phương một người nếu sử dụng thần đồng một thời Văn Quyến.
Không hề dễ dàng để SLNA giữ chân được Văn Quyến khi cầu thủ này được phép trở lại sân cỏ (hồi tháng 1/2009) sau án phạt của LĐBĐ Việt Nam. Bởi đẳng cấp của một tuyển thủ quốc gia danh tiếng luôn là hàng hot trên thị trường chuyển nhượng của bóng đá Việt.
Nhưng giữ được rồi lại là cả một vấn đề không hề đơn giản khi không riêng gì SLNA, mà hầu như các đội V.League lẫn hạng Nhất đều sử dụng ngoại binh ở hàng tiền đạo nhằm giành chiến thắng. Vậy nên cả việc giữ được phong độ hay rớt thê thảm, Văn Quyến đều gặp khó trong những mùa giải vừa qua và tới đây nữa.
|
NHM Việt Nam vẫn chưa quên khoảnh khắc này của Văn Quyến
|
Còn nhớ, lần chuẩn bị trở lại sân cỏ chính thức sau thời gian tập ké SLNA, người viết hỏi Quyến: “Lấy lại được bao nhiêu phần phong độ vốn có rồi?”. Trả lời: 9 phần! Tốt quá, trên cả mong đợi. Nhưng thực tế, chỉ được một thời gian đầu trong mùa giải 2009, sau đó thì Quyến im tiếng dần.
Lại tai nạn vớ vẩn, lại nghỉ tập và ngồi trên khán đài xem đồng đội thi đấu. Họa hoằn mới được vào trận đấu Cúp quốc gia. Nhiều lúc thấy ngồi buồn xo một góc khán đài A vốn lúc nào cũng nóng ran như lửa.
Có lần đi xem SLNA trên sân Vinh, người viết vô tình vỗ vào…chỗ đau của Quyến sau cú ngã xe. Quyến cười méo xệch. Thương vô cùng. Rõ là không chỉ có cái đau cụ thể đó, Quyến còn có nỗi đau lớn hơn là chờ mãi, chờ mãi mà vẫn chưa thể vào sân vì cứ xúi quẩy điều này đến cái khác, kể cả trở lại tuyển rồi quay lui.
Mùa giải SLNA đăng quang ngôi vô địch V-League sau đằng đẵng 10 năm chờ đợi, tính trên cả 3 mặt trận V-League, Cúp QG và AFF Cup, Văn Quyến chỉ 12 lần có tên trong danh sách dự bị, 8 lần thay người, 5 trận đá chính. Quá ít so với tên tuổi của Quyến và mong mỏi cháy lòng của người hâm mộ.
|
Mùa giải 2011, Quyến chưa lấy lại được phong độ như xưa
|
Nói chính xác hơn thì nhiều người đã nản. Hữu Thắng dù thương đàn em đến mức nào cũng không dám “chấp” đối phương một quân khi cho Quyến vào sân.
Hai năm hợp đồng với đội bóng đã sinh ra và nuôi nấng mình sắp hết, nhưng xem ra điều đó không ý nghĩa gì vì giờ không có đội bóng nào muốn có… thần đồng của quá khứ này.
Tiền tỷ, chục tỷ mà người ta đua nhau bỏ ra mua ngôi sao, sắm tuyển thủ quốc gia làm trụ cột và đánh bóng thương hiệu, với Quyến giờ lại càng là điều xa xỉ.
Hiện tại, SLNA vào đá giao hữu thể nghiệm đội hình mới, trong đó có một loạt cầu thủ U21 và mấy ông Tây mới tậu. Thắng Thanh Hóa, Ninh Bình ngon ơ.
|
Cơ hội ra sân ở mùa giải 2012 với Văn Quyến cũng không nhiều
|
Hỏi Hữu Thắng: “Giờ chú Quyến ra răng?”. Nghe trả lời mà nẫu: “Vẫn rứa anh ạ. Em cũng thương, luôn tạo điều kiện cho em ấy nhưng khó lắm.”
Lại hỏi ông Hồ Văn Chiêm: “Bác mần răng để chú Quyến “múa” cho bọn em xem chứ, chờ mãi mà chú ấy cứ ục ịch như…lão tướng thì mần răng đây hầy?” Ông Chiêm hề hề “Nó vẫn khéo ghê gớm, tinh tế bậc nhất, đá phạt vào loại siêu, nhưng mất sức rướn rồi. Bóng đá mà mất độ rướn tức là thua chứ còn chi nữa. Nó cũng biết, cũng cố mà không được, chưa được. Thương răng là thương.!”
Mùa giải mới Quyến bước sang 28 tuổi rồi, đã là đàn anh trong số các đàn anh trong đội bóng. Thời gian nghiệt ngã làm sao? Ba năm treo giò mới thấy đau đớn biết bao?
Nếu cứ chỉ có… béo là đáng nói thì đến mùa 2013, khi trong đội hình bớt Tây, cũng không lấy gì làm hy vọng Quyến có suất trên hàng công SLNA, và có nhiều hơn 5 trận đá chính cả mùa?
Văn Quyến, hết giận rồi thương, thương lắm!
Phú Châu, vietnamnet.vn