Đối với thế giới bên ngoài, trông họ có vẻ khác tất cả mọi người. Tuy nhiên, đối với gia đình Johnston, sự khác biệt duy nhất giữa họ và những người xung quanh là họ nhỏ hơn một chút.
Amber và Trent Johnston, tới từ Barnesville, Georgia, Mỹ và 5 người con của họ là một gia đình người lùn mắc chứng loạn sản sụn lớn nhất thế giới.
Họ tự gọi gia đình mình là "bảy chú lùn ngoài đời thực" và "cố gắng nuôi dạy con cái trong thế giới không phải xây dựng cho họ".
Thay vì sửa lại ngôi nhà cho phù hợp với chiều cao các thành viên trong gia đình, những người cao không quá 1,3 m, họ khuyến khích con cái vượt qua những rào cản, ví dụ như đặt những chiếc bục để họ có thể với tới tủ và gắn những chiếc gậy để bật công tắc đèn.
Được biết Trent và Amber gặp nhau tại một hội nghị dành cho người lùn, họ đã hẹn hò 4 năm trước khi kết hôn. 5 tháng sau, Amber mang bầu.
Trent sinh ra trong một gia đình lùn nhưng các thành viên khác trong gia đình Amber có chiều cao bình thường. Vì thế, họ biết rằng đứa con đầu lòng Jonah của mình sinh ra có thể giống nhà ngoại, tuy nhiên, khi cái thai được 31 tuần tuổi, họ phát hiện rằng đứa trẻ sinh ra cũng bị chứng loạn sản sụn.
Mặc dù vậy, cả 2 vợ chồng Trent và Amber vẫn tỏ ra rất lạc quan. Họ vui mừng vì đứa trẻ "giống mình".
Từ trái qua phải: Elizabeth, Ana tời từ Siberia, Jonah, Amber, Trent, Alex tới từ Hàn Quốc và Emma từ Trung Quốc.
Sự ra đời của đứa con thứ hai Elizabeth lại gây thêm một cú sốc tâm lý nữa cho Amber, cô bé chỉ cao có 48 inch (1,21 m).
Trent và Amber muốn có một đại gia đình như thay vì đặt Amber vào tình trạng nguy hiểm với những chấn thương sau khi sinh, họ đã quyết định nhận nuôi những đứa trẻ khác để mở rộng tổ ấm người lùn của mình.
Những người lùn thường bị đưa đi làm con nuôi và họ cũng bị đối xử tồi tệ ở những quốc gia khác bởi sự khác biệt của mình.
Amber và Trent quyết định nhận nuôi 3 đứa trẻ tới từ 3 nơi khác nhau trên thế giới: Ana tới từ Siberia, Alex tới từ Hàn Quốc và Emma tới từ Trung Quốc.
Bạn bè cũng thường trêu đùa vợ chồng Amber là "Brad và Angelina của người lùn" theo cách mà họ nhận nuôi những đứa trẻ.
Gia đình Johnston không vay một khoản tiền nào để nhận nuôi bọn trẻ và họ cũng không nhận được gì từ chính phủ để hỗ trợ nuôi chúng, mặc dù thực tế, họ được coi là người khuyết tật.
Thay vào đó, họ dựa vào các khoản tài trợ khác nhau để nuôi sống gia đình.
"Chúng tôi sống bằng khả năng của mình và cố gắng tự làm mọi thứ," Trent nói.
"Mọi người trong gia đình tôi đều sống có ích," Amber nói thêm.
Amber hiện ở nhà nội trợ và thỉnh thoảng tham gia các hoạt động của trường học như Hội phụ huynh hay Nữ Thiếu sinh Hướng đạo (Girl Scouts).
Trent làm bàn đạp mở rộng thủ công cho xe ô tô phục vụ cho những tài xế lùn. Công việc chính của anh là bảo vệ tại một trường cao đẳng ở địa phương.
Mặc dù mọi người thường nhìn chằm chằm vào họ, nhưng gia đình Johnston cố gắng lờ đi và tiếp tục cuộc sống của mình.
Amber cho biết nhiều người thậm chí còn dừng lại và chụp ảnh với họ khi đi trên đường.
Bọn trẻ thường gặp khó khăn hơn bởi chúng thường xuyên bị chế nhạo ở trường.
Khi Elizabeth học lớp ba, bạn bè trong lớp gọi cô bé là nấm lùn. Nhưng Elizabeth đã trả lời các bạn rằng: "Đó là cách Chúa tạo ra tôi và cũng là cách mà ông ấy yêu tôi."
Sầm Hoa (Theo Daily Mail)