Bị hại và hung thủ vốn là hai anh em ruột. Tình anh em càng thêm thắm thiết khi họ lấy vợ, làm nhà trên cùng một mảnh đất để sớm tối có nhau. Không ngờ tình nghĩa thâm sâu ấy phút chốc tan tành sau một cơn nóng giận, người em đã vung gậy tước mạng anh mình.
|
Nhà của nạn nhân, hung thủ được xây dựng cùng kiểu này |
Huynh đệ tương tàn vì chuyện mắc điện
Sau 1 tháng kể từ ngày xảy ra vụ trọng án nhưng không khí tang thương, nỗi u ám vẫn bao vây 2 ngôi nhà của anh em ruột Lò Văn Bốn, Lò Văn Năm (thôn Cao Tiến, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Vụ án đau lòng được người thân của hung thủ và nạn nhân kể lại trong nỗi bàng hoàng...
Chiều 9/8/2012, sau khi cơm rượu xong, Năm về nhà ngủ còn anh Bốn đi chặt 1 cây luồng (loại cây thuộc họ nhà tre) về để đẩy dây điện lên cao, tránh ô tô đi quệt phải làm đứt. Vác cây luồng về đến nơi, do cây quá dài và nặng nên anh Bốn phải sang gọi Năm dậy để dựng cùng.
Năm bảo cứ để đó, đến chiều tạnh mưa thì cùng làm. Nghe Năm nói vậy, anh Bốn bực tức quay sang chửi và dọa sẽ không cho Năm dùng chung đường điện dẫn đến hai bên to tiếng. Trong lúc cãi vã, anh Bốn đe: “Tí nữa làm xong tao mới xử mày”. Năm nói lại: “Anh ngu thế. Trời mưa đi nối dây điện cho nó giật chết đi à?. Không làm được thì để đó chiều em làm”.
Sẵn hơi men trong người, bị chửi là “ngu”, anh Bốn cầm con dao mới đi chặt luồng về lao vào định chém Năm. Hoảng hốt, Năm bỏ chạy ra đường nhưng vẫn bị anh Bốn đuổi theo. Chạy được một đoạn, Năm nhặt được khúc gậy tre bên đường liền đánh trả anh Bốn. Nhát vụt quá hiểm vào đầu khiến anh Bốn ngã gục xuống đất. Thấy vậy Năm vội vàng hô hoán cùng mọi người đưa anh Bốn đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.
Sau khi giải phẫu tử thi, tổ chức pháp y xác định anh Lò Văn Bốn bị tử vong do ngoại lực tác động dẫn đến vỡ sọ não. Ngay sau đó, Lò Văn Năm bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người.
Gia đình Năm có 6 anh em, trên là các anh và chị, dưới Năm còn một em trai út. Nạn nhân Bốn và hung thủ Năm là hai anh em ruột liền sát nhau.
Ở thôn Cao Tiến, anh em nhà Năm nổi tiếng là đùm bọc, yêu thương lẫn nhau. Năm 2008, anh Bốn lấy vợ trước rồi làm nhà ra ở riêng. Năm 2009, Năm cũng lấy vợ rồi ra làm nhà sát với nhà của anh trai trên cùng một thửa đất, gia đình hai anh em cùng mắc dùng chung đường điện. Hai ngôi nhà của Bốn và Năm cũng chung một kiểu “kiến trúc” là nhà tre chỉ có 2 gian, phía trên lợp lá và còn lại toàn bộ khung nhà, kèo, cột, cửa đều bằng tre... Thậm chí, 2 căn nhà còn giống nhau cả đến chi tiết là ngồi trong nhà nào cũng có thể nhìn xuyên qua vách tre để ngắm phong cảnh bên ngoài.
Nếu so về kinh tế thì có lẽ 2 anh em Bốn - Năm được xếp vào “hạng bét” của thôn, nhưng xét về phương diện tình cảm thì anh em họ lại “đứng đầu bảng” về sự đoàn kết, yêu thương đùm bọc nhau trong từng miếng ăn cho tới công việc. Do ở sát nhau nên hễ nhà nào có miếng ngon là lại san sẻ mỗi bên một ít, có chén rượu là anh em Bốn - Năm phải gọi nhau sang bằng được chứ không uống một mình.
Mọi công to việc lớn từ chạy lụt, sửa nhà họ đều chung vai gánh vác. Ngay cả trong việc đồng áng, được cha mẹ cho 7 thước ruộng, anh em Bốn - Năm cũng chia nhau quay vòng mỗi người làm 1 năm, dù không đủ lúa ăn nhưng cũng không ai tranh giành với ai. Hay khi có người thuê đi chặt mía, đốt than, anh em Năm lại rủ nhau đi làm, sẻ chia cho nhau những đồng tiền công ít ỏi.
Thời gian gần đây, do cuộc sống khó khăn, Năm bận đi đốt than thuê còn anh Bốn thì ở nhà làm nông nghiệp nên 2 anh em cũng ít có thời gian gặp nhau hơn. Hôm xảy ra sự việc, do trời mưa nên Năm xin phép chủ cho nghỉ. Trên đường về thăm nhà, Năm rẽ vào quán mua ít mồi để đãi anh, không ngờ đôi ba chén rượu vào, họ đã không kiềm chế được lời lẽ dẫn tới hậu quả đau lòng trên.
Lòng bao dung nhân ái xoa dịu nỗi đau
Sau khi xảy ra vụ án, mặc dù rất đau lòng vì mất chồng nhưng cùng là cảnh chị em dâu, lại trẻ tuổi như nhau, nên chị Ngân Thị D (SN 1991, vợ nạn nhân Bốn) chấp nhận tha thứ cho hung thủ Năm để cùng nhau giải quyết sự việc theo hướng tích cực. Không những vậy, chị D còn lặn lội hơn 50 km xuống Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa mua đồ tiếp tế cho Năm.
Lo tang lễ cho chồng xong, chị D đã làm đơn gửi cơ quan công an xin miễn xử lý hình sự đối với Năm. “Vợ chồng chú Năm cũng có con nhỏ, cuộc sống cũng vất vả như vợ chồng em. Nay chú bị bắt, không có ai đi kiếm tiền, cuộc sống của gia đình chú ấy sẽ càng khó khăn hơn. Dù gì thì cũng là anh em trong một nhà cả, việc xảy ra là bột phát, lỡ tay chứ không ai muốn. Vậy nên em muốn xin pháp luật tha tội cho chú Năm”, chị D tâm sự.
Mặc dù đã mở lòng khoan dung cho người em chồng nhưng chị D vẫn không giấu được những nỗi đau buồn vô hạn trong ánh mắt sâu thẳm. Mới 22 tuổi, vậy mà thiếu phụ này đã phải chịu cảnh mẹ góa con côi. Chị còn quá trẻ, con chị còn quá nhỏ trước nỗi mất mát đau thương quá lớn. Ôm đứa con vào lòng, chị trầm tư: “Qua giỗ đầu của anh Bốn, chắc là em sẽ vào Bình Dương xin đi làm công nhân, chứ ở nhà đồng ruộng thì ít lại quanh năm lũ lụt, biết lấy gì nuôi con...”.
Được chị dâu tha thứ, tình cảm gia đình hai bên vẫn keo sơn gắn kết, chị Nguyễn Thị H (21 tuổi, vợ hung thủ Năm) cũng bớt đi một phần mặc cảm sau những gì chồng mình gây nên, nhưng từ đây cuộc sống của chị cũng lâm vào cảnh bi thương không kém.
Chị H mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi, phải sống với dì ghẻ vô cùng cơ cực, lớn lên thì được Năm cưới hỏi làm vợ. 2 vợ chồng cùng cảnh nghèo khó, tay trắng vào đời nhưng chị H vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì Năm hiền lành chịu khó, yêu vợ thương con.
Vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, bỗng dưng Năm can án giết người. Oan trái hơn, người bị Năm cướp mạng lại là anh ruột. “Mới lúc trưa, 2 anh em còn ngồi uống rượu cùng nhau, tận gần 3h chiều em mới dọn dẹp, rửa bát xong. Sau đó em sang nhà bà hái ổi cho cháu ăn nên không biết 2 anh em cãi, đánh nhau lúc nào. Lúc trở về thì em đã thấy anh Năm nói lỡ tay đánh chết anh Bốn rồi. Em rụng rời chân tay không thể nào tin nổi... Giá như em ở nhà thì đâu xảy ra cơ sự này”, chị H tự trách bản thân.
Ngồi thẫn thờ bên bậc cửa, hướng ánh mắt vô hồn nhìn vào gian nhà trống trơn, không có nổi lấy 1 bộ ấm chén mời khách uống nước, chị H thẫn thờ nói từng câu rời rạc: “Anh Năm ở nhà còn đi làm thuê, mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn. Bây giờ anh bị bắt, mẹ con em chẳng biết trông cậy vào đâu nữa...”. Nói chưa dứt câu, nước mắt chị đã lăn dài trên má.
Chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân, chấp nhau câu nói mà “khúc ruột trên, khúc ruột dưới” bỗng chốc rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn. Kết cục là anh thiệt mạng, em vào tù, 2 gia đình nhỏ lâm vào cảnh bi thương. Vụ án này một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về cách đối nhân xử thế giữa người với người trong gia đình và xã hội: Hãy dành cho nhau những lời nhẹ nhàng yêu thương và sự bao dung, rộng lượng nếu trót có “sự cố”.
Minh Anh - Văn Minh