Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn và thách đố tri thức của nhân loại. Khám phá nằm trong bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Epoch Times, xoay quanh những hiện tượng lạ mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Tùy bạn quyết định!
Bí ẩn ba phiến đá cổ

Các hiệp sĩ của Vua Arthur tập hợp quanh Chiếc Bàn Tròn kỷ niệm ngày lễ Hạ Trần [1], đang chứng kiến ảo ảnh của chiếc Chén Thánh. Quang cảnh này đã được miêu tả trong một bản thảo vào thế kỷ thứ XV mang tên “Hiệp sĩ Lancelot và Chiếc Chén Thánh” (Nguồn: Wikimedia Commons)
Scott Wolter, một nhà khám nghiệm địa chất, đã đề xuất một giả thuyết hoàn toàn mới nhằm giải thích sự tồn tại của bộ ba phiến đá chạm khắc được tìm thấy từ hơn 40 năm trước ở gần hồ Spirit Pond thuộc thị trấn Phippsburg, bang Maine, Hoa Kỳ. Theo Wolter, các phiến đá này là bằng chứng cho thấy các Hiệp sĩ dòng Đền đã rời Châu Âu để đến Bắc Mỹ sau cuộc đàn áp vào năm 1307, mang theo bên mình chiếc Chén Thánh.
Các phiến đá chạm khắc chữ Run ở Spirit Pond đã được Walter J. Elliot, Junior, một thợ mộc sinh ra ở thành phố Bath, bang Maine, Mỹ, phát hiện vào năm 1971. Hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Bang Maine, các phiến đá này đã từng bị một số nhà khoa học coi là một trò lừa gạt, nhưng số khác tin rằng chúng là đồ thật và quan trọng hơn, cung cấp bằng chứng cho thấy mối liên hệ xuyên đại dương trong thời kỳ tiền Columbus và thời kỳ vương quốc Nauy thiết lập thuộc địa ở Châu Mỹ.
Những phiến đá bí ẩn này có kích cỡ 15,24 cm (6 inch) chiều rộng và 17,78 cm (7 inch) chiều dài. Trên bề mặt một phiến đá có vẽ một tấm bản đồ sơ sài và mặt kia có các chữ chạm khắc. Phiến đá thứ hai có khắc một chục ký tự trên một mặt, trong khi phiến đá thứ ba lại chứa một thông điệp dài 16 dòng được chạm khắc gọn gàng ở cả hai mặt.

Bản vẽ chạm khắc trên một trong ba hòn đá chữ Run ở Spirit Pond. (Nguồn: Wikimedia Commons)
Sau khi tìm được những phiến đá này, Walter Elliot đã mang chúng đến Bảo tàng Hàng hải Bath. Sau khi xem qua những phiến đá, giám đốc bảo tàng Harold Brown gợi ý có thể những ký hiệu trên mặt đá đến từ bảng chữ cái Run của Na-Uy. Sau đó, các phiến đá được đưa đến tay Einar Haugen, giáo sư chuyên ngành lịch sử và ngôn ngữ Bắc Âu tại trường Đại học Harvard. Trong bản đánh giá được xuất bản sau đó, ông quả quyết rằng những phiến đá này chỉ là một trò lừa phỉnh và gọi chúng là thứ “vớ vẩn” trong khi những người tin tưởng về tính chân thực của những món đồ tạo tác này cho rằng chính những nhận định chóng vánh của Haugen phần nào gân cản trở tới những nỗ lực nghiên cứu chuyên sâu hơn. Theo Sue Carlson thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Cổ vật New England (New England Antiquities Research Association-NEARA), một khi Haugen gọi chúng là đồ giả, thì rất nhiều các nhà nghiên cứu thuộc thành phần chủ lưu sẽ có nhìn nhận tương tự và sẽ không nghe theo bất cứ giả thuyết nào khác.
Những phiến đá này đã tạo nên một sự phân hóa rõ rệt. Cả Haugen (1972, 1974) và Wahlgren (1982, 1986) đều tuyên bố những phiến đá này là giả, trong khi các nghiên cứu gần đây lại có khuynh hướng thừa nhận mối liên hệ của chúng với những nước Bắc Âu thời Trung Cổ (Buchannan, 1974; Whittal, 1974; Gordon, 1974; Hahn, 1989, 1990; Nieldson, 1992, 1993, 1994; Chapman, 1981, 1993; Buchanan, 1993; and Carlson, 1994). Theo những nghiên cứu trên đây, các phiến đá là bằng chứng cho thấy sự hiện diện của người Viking trên diện rộng ở Bắc Mỹ từ thế kỷ thứ 14-15.
Trong một bài báo đăng trên Tạp chí NEARA, Sue Carlson đã cố gắng đưa ra bản dịch các ký tự trên những phiến đá. Theo Sue, các ghi chép kể về một cơn bão đột nhiên ập đến; những người Viking trong sợ hãi đang cố gắng cứu lấy con thuyền của họ khỏi “những cánh tay phủ bọt của Aegir, vị thần biển cả và đại dương đang nổi cơn thịnh nộ”. Câu chuyện trên được củng cố bởi các dấu vết của người Viking tìm thấy dọc bờ biển New England, kèm theo hai hố hình chữ nhật cách địa điểm phát hiện phiến đá khoảng vài trăm yard (1 yard=0.914 mét), được cho là các căn nhà lợp cỏ khô, điển hình của lối kiến trúc Na-Uy, có niên đại vào khoảng năm 1405.
Carlson phản bác lại tuyên bố của Haugen. Ông cho rằng trên mặt phiến đá là hình chạm khắc những thứ “vớ vẩn”, đồng thời nói rằng ông đưa ra kết luận như vậy dựa vào giả thiết đây có thể là ngôn ngữ Na-Uy khoảng những năm 1010. Thật vậy, rất nhiều thách thức đã xuất hiện khi ông cố gắng phân tích và xác thực những ký tự chạm khắc này là chữ Run của Na-Uy, do sự biến thể trong hệ thống chữ viết qua thời gian. Chính vì vậy, những người phản bác Haugen có cơ sở lập luận rằng Haugen đã bị giới hạn vào chỉ một trong rất nhiều các hệ chữ viết Run tồn tại trong lịch sử.
Tuy nhiên, nhà khám nghiệm địa chất Scott Wolter cũng đã thêm một chút gia vị vào câu chuyện này với một ý tưởng cực đoan khi cho rằng phiến đá chạm khắc này không phải là bằng chứng chứng tỏ người Na-Uy đã từng đặt chân đến bang Maine, Mỹ trong thế kỷ thứ 15, mà là một cuộc trốn chạy của những Hiệp sĩ dòng Đền sang Bắc Mỹ, mang theo mình Chén Thánh. Woltor ủng hộ giả thuyết cho rằng Chén Thánh không phải là một cái cốc, mà là một danh sách các hậu duệ từ một cuộc hôn nhân bí mật giữa Chúa Giê-su và Maria Madalena.
“Đây là câu chuyện tuyệt vời nhất chưa từng được kể”, Wolter, người dẫn chương trình truyền hình “American Unearthed” (Khám phá bí ẩn Mỹ) nhận định.
Giả định về những đứa con của Giê-su Wolter nói ông tin rằng các Hiệp sĩ là một mối hiểm họa không chỉ vì khối tài sản họ thu thập được qua nhiều năm mà còn bởi vì họ chính là những đứa con đẻ của Giê-su.
Giả thiết này cho rằng trong nhiều thế hệ qua, chiếc Chén Thánh đã bị nhầm lẫn thành một chiếc cốc được dùng để đựng máu của Giê-su khi Ngài bị đóng đinh trên cây thánh giá. Wolter tin vào giả thuyết cho rằng các học giả trong lịch sử đã dịch sai nghĩa của từ tiếng Pháp cổ là “san greal” thánh “holy grail” (Chén Thánh), nhưng thực ra cụm từ dịch chuẩn xác hơn phải là “sang real,” nghĩa là “dòng máu hoàng gia”, hay nói cách khác, chính là dòng máu của chúa Giê-su.
Các Hiệp sĩ là một nhóm quân đội tôn giáo trong giai đoạn xảy ra các cuộc Thập Tự Chinh, nhưng vào năm 1307, những người ủng hộ trong Giáo hội Công giáo và hoàng gia Pháp đột nhiên trở mặt, khi buộc tội các thành viên với tội danh tiến hành các nghi thức dị giáo để rồi lùng bắt họ.
Wolter nói ông tin rằng các Hiệp sĩ là một mối hiểm họa không chỉ vì khối tài sản họ thu thập được qua nhiều năm mà còn bởi vì họ chính là những đứa con đẻ của Giê-su. Nếu sự thật về dòng máu thần thánh của họ được tiết lộ, thì quyền lực của họ sẽ gặp phải sự đối địch từ Giáo hội và chế độ quân chủ.
Một trong những lý lẽ của Haugen khi nhận định những phiến đá Spirit Pond là giả là vì có một ký tự bắt chéo xuất hiện xuyên suốt trong bản khắc, được gọi là ‘Dấu X móc ngoặc’ hay ‘Ngòi chữ A’ bởi vì nó biểu thị tiếng ‘a’. Bởi lẽ ký hiệu tương tự có thể được tìm thấy trên bức chạm khắc chữ Run nổi tiếng phát hiện trên mặt các tảng đá ở Narragansett and Kensington, nên giả thuyết học thuật phổ biến hiện nay là tất cả các bản khắc đều là giả, trong đó người chạm khắc đã lấy các phiến đá chữ Run ở Kensington năm 1898 làm nguồn tham khảo để tạo nên các phiến đá mới được phát hiện gần đây ở New England.
Bìa cuốn sách “Dấu X móc ngoặc: Chìa khóa giải đáp cho những bí ẩn lịch sử Bắc Mỹ” của tác giả Scott Wolter (Nguồn: hookedx.com)
Nhưng Wolter lại đưa ra giả thuyết khác về ký tự này. Trong cuốn sách xuất bản năm 2009 với tựa đề: “Dấu X móc ngoặc: Chìa khóa giải đáp cho những bí ẩn lịch sử Bắc Mỹ”, ông cho rằng thay vì phủ nhận cả ba địa điểm này, các ký tự thực tế đã xác nhận chúng. Wolter nói rằng các học giả bối rối trước ký hiệu Dấu X móc ngoặc chỉ đang giới hạn phạm vi nghiên cứu của họ vào thứ ngôn ngữ được sử dụng bởi những người du hành Na-Uy. Ông cho rằng thay vào đó các phiến đã được khắc bởi các thầy tu Cơ Đốc giáo thuộc dòng Xitô khi họ đi cùng với các Hiệp sĩ dòng Đền.
“Những nhà khảo cổ họ đều đã bị “lập trình” [để tin rằng các phiến đá này là giả] và họ không thể nghĩ tư duy vượt qua cái khung hiểu biết hiện tại”, Wolter nói.
Wolter lập luận rằng dấu X móc ngược đã kết hợp chữ V lộn ngược biểu thị nam giới, chữ V hướng lên biểu thị nữ giới, và một chữ V nhỏ trên cùng bên phải biểu thị một người con gái nhỏ. Hợp lại với nhau, chúng tạo thành Giê-su, Maria Madalena và đứa con gái của họ. Và đây là một trong số rất nhiều ký hiệu được các Hiệp sĩ dòng Đền và các thầy tu của họ sử dụng như một phần của thứ ngôn ngữ bí ẩn, với mục đích trao đổi thông tin với người khác mà không để lộ danh tính của họ.
Mặc dù Sue Carlson đã bác bỏ giả thuyết về các Hiệp sĩ dòng Đền của Wolter vì cảm thấy nó quá “không tưởng”, nhưng ít nhất thì họ đều nhất trí về một điểm, đó là các phiến đá Spirit Pond đã bị nhìn nhận một cách bất công từ khi được phát hiện và cần có thêm các nghiên cứu khách quan hơn.
theo vietdaikynguyen