Thời gian ngồi tù oan uổng của người đàn ông này lên tới 23 năm trước khi anh được trả lại sự trong sạch! Nhưng điều đáng nói hơn là trong 23 năm đó, cho dù hung thủ giết người thực sựđã bị bắt và kết án, nhưng người đàn ông bị oan Robert Jones vẫn không được thả. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn chính là từ sự phân biệt chủng tộc trong xã hội Mỹ.

Án oan rúng động nước Mỹ: Bắt nguồn sâu xa từ phân biệt chủng tộc
Tháng 3/1996, Robert tiếp tục bị kết án vì các tội cướp bóc và hãm hiếp, vụ việc mà Lester không bị truy tố. Không ai đề cập đến chi tiết Lester Jones đã từng phải ngồi tù vì những tội danh này trước khi giết Julie.
Tiếp tục bị kết tội
Thậm chí, các công tố viên còn cho rằng Robert là đồng đảng với Lester, cho rằng họ là bạn cho dù các thanh tra nói cả hai không có liên hệ gì với nhau.
Và mặc dù Robert bị bắt vì tình nghi liên quan đến vụ án Julie, các công tố viên nay chủ yếu kết tội anh liên quan đến vụ hãm hiếp và họ dựa vào chi tiết nạn nhân hãm hiếp cho rằng Robert Jones là thủ phạm. Còn trong vụ Julie, anh bị cho là đồng phạm.
Theo các công tố viên, Robert đã mượn xe và súng của Lester, thực hiện vụ phạm tội rồi đưa trả lại xe và vũ khí cùng tài sản cướp được cho Lester.
“Khi họ quay lại và nói tôi có tội, tôi cảm thấy như mình đã chết. Đó là cơn tuyệt vọng cùng cực. Tôi hoàn toàn tan nát bên trong, không thể tả giây phút đó thành lời”, Robert nói khi đang ngồi tù.
Nếu anh chịu nhận tội hãm hiếp và ba tội khác, các công tố viên hứa sẽ giảm tội danh từ “giết người” xuống còn “ngộ sát” và Robert đã chấp nhận chỉ để tránh bị kết án tử hình.
Cha mẹ Julie Stott, nay đã qua đời, không bao giờ được thông báo trong vụ án của con gái mình còn một người đàn ông khác bị kết án. Ngay cả thanh tra James Stewart, cho đến năm 2013 mới biết việc này.
Liệu sự phân biệt chủng tộc có là lý do Robert phải vào tù? Một nhân vật chủ chốt trong vụ án nói điều này là đúng.
Quan tòa Calvin Johnson đã tiết lộ với BBC: “Thực sự là Robert Jones đã bị kết án oan. Điều này khiến tôi bị cắn rứt”, vị chủ tọa phiên tòa xử Robert năm 1996, nay đã nghỉ hưu, nói.
“Chúng tôi có một văn phòng công tố không sẵn sàng cung cấp thông tin có thể hỗ trợ bị cáo. Và điều này xảy ra thường xuyên. Đó là những gì xảy ra với Robert Jones”, ông nói tiếp.
Là một người Mỹ da đen, quan tòa Johnson đưa ra một nhận định đáng ngạc nhiên là hệ thống pháp luật Mỹ lúc đó đã tìm cách đưa càng nhiều thanh niên Mỹ da đen vào tù càng tốt.
“Trường hợp của Robert Jones không phải là cá biệt ở thời điểm đó. Tôi muốn nói đó là chủ trương của thành phố trong nhiều thập kỷ”, ông nói.
“Cách chúng tôi nhìn nhận về vụ Robert Jones là “Nếu anh ta không phạm tội này, thì anh ta phải phạm tội khác và phán quyết không phải để dành cho một hành vi cụ thể nào”.
Cả hai công tố viên trong vụ Robert đều từ chối trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, đoạn hồi ký viết năm 1996 của Fred Menner, một trong hai công tố viên, mới được công bố hồi tháng 9/2015, viết rằng không có bằng chứng thuyết phục nào chống lại Robert Jones trong vụ giết hại Julie Stott.

Chiếc xe gây án của Lester Jones
Một số người có trách nhiệm nay đổ lỗi rằng tình hình tội phạm gia tăng ở bang Louisiana đã dẫn đến những sai lầm trong tố tụng.
Ra tù sau 23 năm
Thật khó để chứng minh luận điểm của quan tòa Johnson rằng có âm mưu từ chính quyền muốn bỏ tù càng nhiều thanh niên da đen càng tốt nhưng một nhân vật quan trọng khác trong hệ thống tư pháp bang Louisiana thừa nhận rằng có những sai lầm nghiêm trọng trong 30 năm văn phòng công tố bang nằm dưới quyền điều hành của chưởng lý Harry Connick.
Theo người kế nhiệm Leon Cannizzaro, có nhiều vụ tương tự đã xảy ra trước khi ông nhậm chức. Nhưng chính ông này vẫn đòi gia đình Robert Jones phải trả 2,25 triệu USD nếu muốn bảo lãnh anh ta ra tù trước một phiên xử lại.
Nhưng giữa tháng Chín vừa rồi, đòi hỏi này bị một tòa án bác bỏ và vụ xử hiếp dâm bị hủy. Robert giờ có thể ra trại.
Emily Maw, giám đốc Dự án Vô tội ở New Orleans, nhiều năm đấu tranh cho Robert nói đây là một trong những vụ án oan rõ ràng nhất nhưng không phải là cá biệt. Vẫn còn nhiều Robert khác chưa được minh oan.
Chiều muộn ngày 20/11/2015, 23 năm và 7 tháng sau khi bị bắt, Robert Jones bước qua cánh cổng trại giam, hai tay giơ lên trời. Người thân của anh chờ sẵn bên ngoài. Có cả con gái anh, sinh ra sau khi anh bị bắt vài tháng.
Robert gặp gỡ phóng viên ở một nhà hàng gần nhà. Đây là lần đi ăn nhà hàng đầu tiên sau hơn hai thập kỷ. Trong tay anh là chiếc điện thoại thông minh mà con gái anh đưa cho.
Anh rất khó khăn học cách sử dụng nó. Khi anh bị bắt, internet là cái đó còn rất xa lạ trên thế giới và điện thoại di động lúc đó to như cục gạch.
“Niềm tin vào Chúa đã giúp tôi trụ vững trong thời gian ở tù. Sự thật bị chôn vùi rất sâu và chỉ có Chúa mới giúp chúng được phơi bày”, Robert nói.
Con gái anh Bree, năm nay đã 22 tuổi. Hai bố con xây dựng mối quan hệ với nhau qua song sắt nhà tù và qua điện thoại suốt từng ấy năm.
“Năm nào tôi cũng nghĩ, bố sẽ về trong năm nay”, Bree nói.
Trong nhiều năm, Robert chiến đấu để đòi lại công lý. Có thời điểm anh yêu cầu được xét nghiệm AND nhưng các mẫu pháp y thu thập sau vụ hãm hiếp bằng cách nào đó đã biến mất.
Thời điểm sắp được thả, Robert đã chán nản đến mức từ chối lời đề nghị của văn phòng chưởng lý rằng nếu anh nhận một vài tội danh mà anh bị kết án, anh sẽ được tự do. Cuối cùng, một tòa án đã phán quyết trả lại tự do cho anh.
Nhưng anh vẫn bị theo dõi, vẫn phải theo chế độ quản chế và viên chưởng lý vẫn nói sẽ có các phiên xử lại. Trong tù, Robert nghiên cứu luật và trở thành người hỗ trợ pháp lý cho bạn tù. Anh biết có những người bị oan nhưng không bao giờ được thả.