MỘT CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA
Ông Winston Churchill –
Cựu Thủ tướng Anh từng nói rằng “chúng ta sinh sống bằng những gì chúng ta kiếm được, nhưng chúng ta tạo lập đời mình bằng chính những gì mà chúng ta cho đi”.
Thế giới này là một nơi tuyệt vời. Bạn cho đi thứ gì thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp đáp lại!
Câu chuyện ý nghĩa dưới đây sẽ giúp mỗi chúng ta nhìn thấy được “nhân” và “quả” của cuộc đời mình, nó cũng sẽ là bài học để mỗi khi bạn đứng trước một hoàn cảnh cần phải gieo hạt tốt, bạn sẽ không ngần ngại hành động.
THOÁT CHẾT VÌ HÀNH ĐỘNG THEO NHÂN – QUẢ
Câu chuyện kể về vị danh tướng Dwight Eisenhower. Ông là một vị tướng 5 sao trong Lục quân Hoa Kỳ và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34 từ năm 1953 đến 1961. Trong thời Thế chiến thứ 2, ông phục vụ với tư cách là tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại Châu Âu, có trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc tiến công xâm chiếm thành công vào nước Pháp và Đức năm 1944 – 45 từ mặt trận phía Tây.
Vào thời đó, một hôm ông Eisenhower cùng với đoàn tùy tùng vội vã lái xe về tổng hành dinh quân đội ở Pháp để tham dự một cuộc họp khẩn cấp.
Lúc đó trời đang mùa đông lạnh buốt lại thêm mưa tuyết rơi phủ đầy khắp nơi. Xe đang chạy thì ông bất ngờ để ý nhìn thấy có hai vợ chồng già người Pháp ngồi ở bên lề đường đang run rẩy vì cái lạnh giá buốt.
Ông lập tức ra lệnh cho đoàn tùy tùng ngừng lại và muốn phái một thông dịch viên tiếng Pháp tới hỏi thăm cặp vợ chồng này.
Một viên tham mưu nhắc nhở ông là nên để cho nhân viên công vụ tại địa phương lo chuyện này, phái đoàn phải đi nhanh lên vì sợ trễ cuộc họp. Ông nói nếu đợi cảnh sát địa phương tới thì sợ là quá muộn và hai người này sẽ chết cóng.
Sau khi hỏi thăm, ông Eisenhower biết được là họ đang muốn tới Paris để gặp con trai nhưng xe của họ bị chết máy giữa đường.
Ông bảo hai vợ chồng già mau lên xe của ông. Ông liền ra lệnh thay đổi lộ trình, đưa cặp vợ chồng tới Paris trước, rồi ông và đoàn tùy tùng mới lái xe tới tổng hành dinh để dự cuộc họp.
Không ngờ chính sự chuyển hướng bất ngờ ngoài kế hoạch này đã cứu mạng ông! Quân Quốc Xã có tin tình báo nên biết chính xác hành trình của ông và đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa nấp rình tại các ngã tư. Nếu ông tới thì sẽ bị hạ sát ngay chỗ đó. Nhưng hóa ra chỉ nhờ vào lòng tốt gieo đúng lúc đã giúp ông đổi lộ trình và tránh thoát cuộc mưu sát.
THOÁT CHẾT
Câu chuyện thâm thúy trên đang nói với chúng ta một triết lý mà không phải ai cũng thấu hiểu, tin tưởng.
Sự cho đi hay “gieo hạt” là một quy luật vũ trụ, sự cho đi có ý nghĩa, giá trị chính là ở thời điểm và cách cho. Bạn gieo hạt đúng lúc, có thể thay đổi cả số mệnh và cuộc đời của bạn.
Vì vậy, nếu bạn đang khó khăn, bế tắc,… hãy nhìn lại hành trình mà bạn đã đi qua, sự cho đi đã đúng và đủ hay chưa. Đừng đòi hỏi quá nhiều cho bản thân khi chúng ta chưa biết cho đi nhiều hơn.
Nước Mỹ soán ngôi vị số 1 thế giới từ Vương Quốc Anh là sự góp công lớn không chỉ các chính khách, mà của tất cả mọi người số 1 nước Mỹ trong tất cả các ngành nghề.
Bốn vị Tổng thống được tạc tượng, từ trái qua: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln. Họ được tạc tượng ở khu Tưởng niệm Quốc gia là một quần thể tác phẩm điêu khắc được tạc vào khối đá granite khổng lồ trên núi Rushmore, gần thành phố Keystone, bang South Dakota, Hoa Kỳ. Toàn thể khu tưởng niệm bao phủ trên diện tích 517 km² và cao 1.745m so với mực nước biển.
Nước Mỹ có được cuộc soán ngôi vị số 1 thế giới từ Vương Quốc Anh là sự góp công lớn không chỉ các chính khách, mà của tất cả mọi người số 1 nước Mỹ trong tất cả các ngành nghề. Đóng góp đó được hun đúc trong chỉ 5 người vĩ đại nhất nước Mỹ qua mọi thời đại từ sau ngày nước Mỹ độc lập. Năm người này được xem là tương đương với 4 vị Tổng thống được xem là nổi tiếng nhất nước Mỹ được khắc ở Khu Tưởng niệm Quốc gia trên núi Rushmore, gần thành phố Keystone, bang South Dakota, Hoa Kỳ.
Cornelius Vanderbilt (May 27, 1794 – January 4, 1877)
1. Cornelius Vanderbilt, ông cố của Cornelius Vanderbilt là một công dân Hoa Kỳ gốc Hoà Lan, có tên họ là, Jan Aertszoon, một nông dân ở làng De Bilt thuộc thành phố Utrecht, của Hoà Lan. Ông di cư sang Hoa Kỳ năm 1650, và đổi họ của mình bằng tên làng là Vanderbilt để ngóng tưởng về quê nhà. Đến thế hệ thứ tư thì gia đình Vanderbilt xuất hiện thiên tài Cornelius Vanderbilt - một ông trùm ngành giao thông hàng hải, và là người khai sinh ra ngành đường sắt cho nước Mỹ.
Không có Cornelius Vanderbilt nước Mỹ sẽ không thể có một hệ thống giao thông phân phối vĩ đại nhất hành tinh như ngày nay. Đế chế Cornelius Vanderbilt được xem như là huyết mạch của nền kinh tế Mỹ từ giữa thế kỷ XIX, khi mà cả thế giới còn ngụp lặng trong chủ nghĩa phong kiến, thì Cornelius Vanderbilt đã gầy dựng và tài trợ đại học tư nhân lừng danh của mình: Vanderbilt University vào năm 1873. Ngày nay Vanderbilt University luôn nằm trong top 20 của những đại học danh tiếng nước Mỹ, không thua kém bất kỳ Ivy League nào.
John Davison Rockefeller, Sr. (July 8, 1839 – May 23, 1937)
2. John Davison Rockefeller, Sr.(cha): Ông là người nổi tiếng nhất của gia đình Rockefeller và là nhà đồng sáng lập ra Tập đoàn Standard Oil. Ông trùm dầu hỏa và là người cùng đứng chung với Cornelius Vanderbilt vào hàng ngũ những người giàu có nhất nước Mỹ. Ngành dầu khí Hoa Kỳ có được ngày nay là từ ông và gia đình Rockefeller - một gia tộc Đức di dân đến Hoa Kỳ. Bốn mươi năm cuối đời, John Davisson Rockefeller Sr. chỉ dành cho việc làm từ thiện cùng với ông trùm Andrew Carnegie.
Ông Rockefeller cũng là nhà tài trợ và khai sinh ra các đại học Hoa Kỳ như, Rockefeller University và University of Chicago lừng danh thế giới luôn nằm top 10 của Hoa Kỳ và thế giới, và University of Chicago cũng là trường đại học danh tiếng của Mỹ đầu tiên có nhà khoa học nhận giải Nobel đầu tiên năm 1907, khi giải này mới ra đời. Ngoài ra ông còn là nhà sáng lập ra Central Philippine University để giúp đỡ cho đất nước Phi Luật Tân khốn khổ. Việc gia đình Rockefeller chăm lo giáo dục và làm từ thiện là do tác động lớn của Andrew Carnegie, mà chúng ta sẽ biết sau đây.
3. Andrew Carnegie: Có thể nói không ngoa là, Andrew Carnegie là cha đẻ ngành công nghệ thép Hoa Kỳ. Nhưng cái vĩ đại nhất của Andrew Carnegie là, ông chính là cha đẻ của lòng nhân từ, tấm gương chói lọi của nhân loại nói chung, và Hoa Kỳ nói riêng, được xem là người khai sinh ra những tổ chức từ thiện cho nước Mỹ từ thế kỳ XIX, và cho toàn cầu sau này. Carnegie sinh ra ở Dunfermline, Scotland vào năm 1835, khi lên 13, ông cùng mẹ di cư sang Hoa Kỳ trong hoàn cảnh rất nghèo, và mồ côi cha. Bắt đầu bằng một chân điện tín viên trong bưu điện, và tìm hiểu đầu tư tài chính vào ngành hỏa sa, ông đã nổi lên như một ngôi sao sáng khi thành lập Công ty thép Carnegie, ở Pittsburgh, để phục vụ cho công nghiệp, mà sau đó ông bán cho J.P Morgan vào năm 1901 với giá 487 triệu USD (tương đương với khoảng 13.6 tỷ đô la vào năm 2013), rồi cùng với J.P Morgan, ông thành lập Tổng công ty thép Hoa Kỳ, và bao nhiêu đầu tư ở các ngành khác.
Vào năm 1889, khi ông ở tuổi 54, ông nổi tiếng với bài diễn văn: "The Gospel of Wealth" - Nguyên lý của Sự Thịnh Vượng. Trong bài phát biểu này, ông kêu gọi những nhà giàu của Hoa Kỳ hãy làm từ thiện. Từ thiện là gốc rễ của sự thịnh vượng cho cả nhân cách của mỗi người dân Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, mà còn là nguyên lý cho một Hoa Kỳ sẽ là cường quốc số 1 thế giới trong tương lai. 90% tài sản của ông đã hiến cho các tổ chức từ thiện, công trình quốc gia và trường đại học nổi tiếng của ông gầy dựng năm 1900 từ một trường kỹ thuật phục vụ cho công nghệ thép của ông, Carnegie Technical School, mà sau đó, 1912 trở thành Carnegie Mellon University danh tiếng toàn cầu, luôn nằm trong top 30 của các đại học Hoa Kỳ.
Andrew Carnegie được mệnh danh là: Người cứu rổi tinh thần cho nước Mỹ - "Save my Soul". Ông là người tạo dựng nhân cách Mỹ, sức mạnh Mỹ đại diện cho cái chân, thiện, mỹ của nhân loại, và xứng đáng với cái gọi là: Kinh Phúc Âm của Sự Thịnh Vượng - The Gospel of Wealth - bài phát biểu của ông như lời của thánh sống gửi đến nhân loại khổ đau vì thiếu hiểu biết. Ông không chỉ là thánh sống của nước Mỹ, mà còn là vị Thánh vĩ đại nhất của lịch sử loài người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là những huyền thoại của các tôn giáo hiện hành.
John Pierpont "J. P." Morgan (April 17, 1837 – March 31, 1913)
4. John Pierpont "J. P." Morgan: Ông là hiện thân người di dân Do Thái có thiên bẩm về tài chính ngân hàng. Ông là thế hệ đầu tiên - được xem là cha đẻ - của nước Mỹ về ngành tài chính ngân hàng. Tập đoàn J.P Morgan của ông ngày nay vẫn còn hùng mạnh, và là một trong những tập đoàn tài chính tư nhân hàng đầu thế giới. Sinh ra và lớn lên ở Connecticut, Hoa Kỳ. Ông được cha mình chuẩn bị cho việc học tập ở nhiều quốc gia: Hoa Kỳ, Ý, Đức và Anh, để trở thành một ông chủ tài chính ngân hàng. Và ông đã làm được điều đó xuất sắc, khi nhận lại Công ty JS Morgan & Co của cha mình qua đời để lại vào năm 1900.
Từ GS Morgan & Co, ông đã biến nó trở thành Tập đoàn J.P Morgan lừng lẫy toàn cầu ngày nay. Ông được xem là một thế hệ kế thừa cho những thế hệ tài phiệt già nua như Andrew Carnegie đã lỗi thời với câu nói nổi tiếng của người dân Mỹ: "When one ends another begins" - Khi một thế hệ kết thúc thì có thế hệ khác kế thừa - nước Mỹ là thế. Cuối đời, ông cũng nghe theo lời của Andrew Carnegie đi làm từ thiện. Và ông mất ở tuổi 75 tại Ý trong một giấc ngủ.
John Pierpont "J. P." Morgan (April 17, 1837 – March 31, 1913)
4. John Pierpont "J. P." Morgan: Ông là hiện thân người di dân Do Thái có thiên bẩm về tài chính ngân hàng. Ông là thế hệ đầu tiên - được xem là cha đẻ - của nước Mỹ về ngành tài chính ngân hàng. Tập đoàn J.P Morgan của ông ngày nay vẫn còn hùng mạnh, và là một trong những tập đoàn tài chính tư nhân hàng đầu thế giới. Sinh ra và lớn lên ở Connecticut, Hoa Kỳ. Ông được cha mình chuẩn bị cho việc học tập ở nhiều quốc gia: Hoa Kỳ, Ý, Đức và Anh, để trở thành một ông chủ tài chính ngân hàng. Và ông đã làm được điều đó xuất sắc, khi nhận lại Công ty JS Morgan & Co của cha mình qua đời để lại vào năm 1900.
Từ GS Morgan & Co, ông đã biến nó trở thành Tập đoàn J.P Morgan lừng lẫy toàn cầu ngày nay. Ông được xem là một thế hệ kế thừa cho những thế hệ tài phiệt già nua như Andrew Carnegie đã lỗi thời với câu nói nổi tiếng của người dân Mỹ: "When one ends another begins" - Khi một thế hệ kết thúc thì có thế hệ khác kế thừa - nước Mỹ là thế. Cuối đời, ông cũng nghe theo lời của Andrew Carnegie đi làm từ thiện. Và ông mất ở tuổi 75 tại Ý trong một giấc ngủ.
Si Guoqi không phải thần bài, nhưng chỉ nhìn qua anh có thể nói chính xác những lá bài hay quân mạt chược mà người đối diện có trong tay. Anh không dùng tài nghệ để kiếm tiền, mà để cứu những con bạc khát nước.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2008, khi gia đình Si suýt chút nữa đã lao xuống bờ vực phá sản bởi cơn nghiện cờ bạc của vợ anh, cô Cheng Juan. 5 năm qua, vợ chồng anh không chỉ cứu sống chính mình, mà còn giúp hơn 7.000 người khác từ bỏ thói quen đốt tiền và vùi mình trong những canh bạc không lối thoát.
"Lượng người nghiện đánh bạc đang tăng rất nhanh", Si, 40 tuổi, người mới trở về từ chiến dịch phòng chống cờ bạc kéo dài một tháng ở Hồi Hột, khu tự trị Nội Mông, nói. "Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới niềm tin của tôi vào cuộc chiến chống cờ bạc. Tôi đã coi đây là sự nghiệp của mình".
Hành trình 'thoát nghiện'
Năm 2002, vợ chồng Si quyết định chuyển nhà tới thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam. Hai người nhanh chóng dồn tiền và khai trương một tiệm làm đầu nhỏ. Chỉ ba năm sau, họ đã gây dựng được một sự nghiệp vững vàng với ba salon làm đẹp lớn và kiếm được khoảng 600.000 tệ (gần 100.000 USD) mỗi năm.
Tuy nhiên, vận may của gia đình Si bắt đầu tiêu tan khi Cheng dính vào cơn nghiện mạt chược. Ban đầu, cô chỉ chơi để giải trí, nhưng chẳng bao lâu sau, Cheng đâm nghiện và sẵn sàng dành cả ngày cho cuộc đỏ đen.
"Tôi đã nhiều lần ngăn cản cô ấy. Nhưng Cheng cứ liên tục thất hứa và tiếp tục đánh bạc", Si nói.
Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm vào năm 2008, khi Cheng bị thua tới 10.000 tệ trong một sới bạc. Thay vì từ bỏ, cô lại quyết tâm "ăn thua đủ" bằng cách vay mượn thêm từ bạn bè. Ngay trong tối hôm đó, Cheng tiếp tục thua thêm 300.000 tệ và phải ký khế ước vay nợ. Si chỉ biết chuyện khi Cheng đã đẩy mọi việc đi quá xa. Gia sản cũng như tình vợ chồng của hai người đứng bên bờ vực tan vỡ.
"Chúng tôi tranh cãi tối ngày. Cô ấy đã làm mất gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm. Tôi thậm chí còn nghĩ tới cả chuyện ly hôn", Si nói. Để trả nợ và kiếm sống, họ đã phải bán toàn bộ số tài sản đã mất công tích cóp bấy lâu.
Vài ngày sau, Si tình cờ bắt gặp Zheng Taishun, một chuyên gia chống cờ bạc, trên truyền hình. Ông Zheng là người đã phát hiện ra rất nhiều mánh khóe và thủ thuật trong cờ bạc, và vốn hiểu biết của ông khiến Si tin rằng vợ anh hẳn cũng là một trong những nạn nhân của trò lừa đảo này.
"Tôi biết mình phải cứu cô ấy, nếu không muốn cả gia đình mình bị hủy hoại", anh nói. Si làm việc đó bằng cách đưa vợ tới chỗ Zheng và mời ông tham gia vài ván bài với họ. Dù "tay nghề" của Cheng có giỏi tới đâu, cô cũng không thắng nổi Zheng, dù chỉ một lần. Suốt hai giờ "đấu trí", Zheng luôn đoán trúng mọi quân bài mà cô đang có.
"Tôi hiểu ra rằng mỗi loại hình cờ bạc đều có một mánh khóe riêng. Zheng đã giúp tôi sáng mắt", Cheng cho biết, nói thêm rằng cô đã thề sẽ không bao giờ chi thêm dù chỉ một xu cho việc đánh bạc.
Cuộc chiến chống cờ bạc
Để bày tỏ lòng biết ơn, vợ chồng Si đã tham gia câu lạc bộ chống cờ bạc của Zheng và dồn mọi tâm huyết để giúp đỡ các nạn nhân khác.
Họ tới Thành Đô, Tứ Xuyên, và thuê một căn hộ trong thành phố để mở một phòng tư vấn. Khách hàng đầu tiên là một thanh niên 30 tuổi, và giữa họ đã nhanh chóng nổ ra một trận cãi vã, chỉ sau vài phút trò chuyện.
"Ban đầu rất khó khăn, vì người ta không thể hiểu tại sao chúng tôi lại làm việc này. Suốt 4 tháng nỗ lực, chỉ có vài người tới gặp chúng tôi", Si nói
Tình hình dần thay đổi sau khi một đài truyền hình ở Thành Đô tìm thấy vợ chồng Si và hẹn phỏng vấn với họ. Nhờ sức lan tỏa của truyền thông, điện thoại của Si sau đó đã liên tục rung chuông, ngay cả trong dịp tết âm lịch năm 2009.
Nhưng thành công đến quá nhanh lại khiến hai vợ chồng lo lắng về hiệu quả thực sự của việc tuyên truyền. "Tôi nhận ra rằng thuyết phục bằng lời là chưa đủ", Si thừa nhận.
Và để khắc phục điều này, Si bắt đầu gặp gỡ những chuyên gia trong nghề và cải thiện kỹ thuật của bản thân. Sau hàng tháng tập luyện, anh đã trở thành một con bạc "cứng tay" và có thể đem nó ra để thuyết phục các khách hàng.
"Ban đầu, tôi chỉ hy vọng có thể kéo vợ ra khỏi cơn nghiện bằng cách đưa cô ấy vào chiến dịch chống cờ bạc. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình không thể ngừng lại, khi ngày càng nhiều người tới chỗ tôi", Si nói.
Để gia tăng uy tín, vợ chồng Si lập một website chuyên cung cấp cách thức để thoát khỏi cơn nghiện cờ bạc. Cho tới nay, họ đã chi khoảng 600.000 tệ để theo đuổi chiến dịch này, thậm chí còn chuyển tới một căn nhà nhỏ hơn để tiết kiệm tiền.
Nguyên tắc làm việc của họ là không bao giờ chấp nhận dù chỉ một xu từ các khách hàng. Thậm chí vợ chồng Si còn từ chối cả những bữa cơm thân mật.
Sự nổi tiếng cũng đi kèm với những mối đe dọa. Hòm thư và điện thoại của hai vợ chồng thường xuyên bị ngập lụt bởi các lời lẽ thù địch từ các băng nhóm cờ bạc bịp.
"Giới cờ bạc ngầm thậm chí còn móc nối với cả cảnh sát", Si cho biết, nói thêm rằng nỗ lực của chính phủ không đủ để ngăn chặn tệ nạn này. "Tôi dám khẳng định rằng phần lớn các tổ chức cờ bạc đều dính líu tới ma túy và mại dâm."
Vợ chồng Si Guoqi và Cheng Juan.
Zhang Qianwei, một chủ doanh nghiệp ở Bắc Kinh, từng mất hơn 30 triệu tệ vì đánh bạc. Sự nghiệp sụp đổ, Zhang còn bị vợ ly hôn và phải sống khổ sở với cậu con trai mới 4 tuổi.
Tình hình bắt đầu thay đổi từ mùa đông năm 2011, khi mẹ Zhang tình cờ bắt gặp Si trên truyền hình, đang trình bày về các mánh khóe trong bài bạc và mạt chược. Nhờ sự chỉ dẫn của Si, bà quyết định đưa con trai tới trung tâm phục hồi chức năng ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.
"Ban đầu tôi không tin anh ta", Zhang nói. "Nhưng suốt hai tháng tôi ở trung tâm, ngày nào anh cũng ấy tới và giảng giải về cách những tay chủ sòng bạc lừa gạt các con bạc khát nước như chúng tôi."
Sự chân thành của Si cuối cùng cũng khiến Zhang phải mở lòng. "Anh ấy có một trái tim ấm áp", Zhang nói. "Si không phải kiểu người đem con bỏ chợ. Anh ấy giúp chúng tôi hết lần này tới lần khác."
"Tôi không bảo các bạn ngừng đánh mạt chược hoặc thôi chơi bài, nếu việc đó có thể giúp các bạn giải trí. Nhưng cờ bạc không được phép gây ảnh hưởng tới công việc, sức khỏe và gia đình của các bạn", Si nói.
"Bạn có thể thắng một lần, nhưng bạn sẽ thua trong những lần sau. Rồi chính tay bạn sẽ hủy hoại sự nghiệp và gia đình của mình", anh nói thêm.
Không treo đồng hồ để làm mất khái niệm thời gian, dùng phỉnh thay cho tiền mặt hay phục vụ rượu miễn phí sẽ khiến người chơi mạnh tay rút hầu bao.
Nếu từng tới sòng bài, bạn sẽ nhận ra nơi đây chẳng khác nào một công viên mô phỏng xa xỉ với âm thanh, ánh sáng và đồ uống. Theo nghiên cứu của Đại học Las Vegas, năm 2013, 23 casino tại Vegas đã thu về tổng cộng hơn 5 tỷ USD. Và trung bình mỗi casino kiếm được từ khách chơi 630.000 đô la mỗi ngày. Theo Business Insider, có nhiều mánh khóe được các sòng bài thường sử dụng để kích thích người chơi đổ tiền.
1. Làm mất khái niệm thời gian:
Nhiều casino không lắp đồng hồ treo tường hoặc cửa sổ thông ra ngoài, nhằm khiến người chơi hoàn toàn mất ý thức về thời gian. Chiến thuật này cũng thường được các trung tâm mua sắm áp dụng.
2. Tạo điều kiện cho tất cả nhìn thấy người thắng:
Tất cả khách chơi trong casino sẽ biết được ngay khi có ai đó trúng quả đậm, bởi ánh sáng sẽ nhấp nháy và âm thanh trong phòng sẽ không ngừng vang lên cho tới khi các nhân viên xuất hiện và tuyên bố người chiến thắng. Điều này đã tạo động lực cho những người khác tiếp tục đổ tiền để thử vận may với suy nghĩ mình cũng có thể thắng.
3. Đặt cám dỗ ở khắp mọi nơi:
Bạn đi chỗ nào ở Vegas cũng có cơ hội đánh bài bày ngay trước mặt, nhất là trong các khách sạn. Khách hàng luôn bị vây quanh bởi các tụ điểm đỏ đen náo nhiệt và thường không cưỡng lại được ý muốn ghé vào chơi vài ba ván.
4. Ưu đãi miễn phí:
Một vài người cảm thấy thích thú khi được miễn phí phòng ở, đồ ăn và nhiều vật dụng khác ở các casino mà không nghĩ rằng số tiền họ thua khi đánh bài chính là chi phí cho những khoản này.
5. Dùng phỉnh thay cho tiền mặt:
Phỉnh là một dạng thay thế tiền mặt rất hiệu quả trong casino. Khi người chơi đã đổi tiền mặt sang phỉnh, họ sẽ có xu hướng chơi đến khi tiêu hết số đó, thay vì dừng lại và đổi lại chúng về tiền mặt.
6. Không cho phép ghi hình:
Camera bị cấm sử dụng trong casino, trừ phi được dùng để ghi hình người thắng bạc. Điều đó có nghĩa là tất cả các đoạn băng về casino được phát trên TV, trong phim đều là hình ảnh ai đó đang hân hoan vui sướng vì vừa thắng được một khoản tiền kếch xù. Dù camera trên smartphone tương đối khó kiểm soát, những thợ ảnh với dụng cụ chuyên nghiệp chắc chắn sẽ chẳng có chỗ hành nghề.
7. Khiến người chơi ảo tưởng về quyền tự quyết:
Chọn casino nào, chơi trò gì, đi nước bài ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của người chơi, chính điều này đã làm cho họ cảm thấy tự tin thái quá. Khách chơi không nghĩ rằng họ chỉ là những người bình thường. Họ bị ảo tưởng rằng mình khác biệt, và nhất định sẽ thắng… Họ càng có nhiều lựa chọn, tức là tình hình sẽ càng phức tạp và đòi hỏi nhiều kỹ năng. Nhưng lại kích thích làm cho người chơi tin tưởng vào quyết định của bản thân.
8. Phục vụ rượu miễn phí:
Khi say, người chơi thường liều và đánh to hơn là khi họ còn tỉnh táo. Họ sẽ không tự ý thức được và sẵn sàng đốt hết tiền của mình cho nhà cái.
Có biết yêu thương thì con người mới thực sự triển nở, và tìm gặp lại chính mình. Có biết yêu thương thì con người mới biết vui sống, và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống.
Trước cổng một nghĩa trang nọ, người ta thấy có một chiếc xe Roll Royce sang trọng dừng lại. Người tài xế tiến lại người giữ cổng và nói: xin anh giúp một tay cho người đàn bà này xuống xe vì bà ta yếu quá không đi được nữa. Vừa ra khỏi xe, người đàn bà tự giới thiệu và nói với người giữ cổng nghĩa trang:
- Từ hai năm qua, mỗi tuần, tôi là người đã gửi cho anh 5 đô-la để mua hoa và đặt trên mộ con trai tôi, nhưng nay các bác sĩ bảo rằng, tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên tôi đến đây để chào từ biệt và cảm ơn anh đã mua hoa giùm tôi.
Thế nhưng, người đàn bà không ngờ rằng người giữ cổng nghĩa trang trả lời như sau:
- Thưa bà, tôi lấy làm tiếc rằng bà đã làm công việc ấy!
Người đàn bà cảm thấy như bị ai đó vả vào mặt. Nhưng bà vẫn còn đủ bình tĩnh hỏi lại người thanh niên:
- Tại sao lại lấy làm tiếc về cử chỉ đẹp như thế?
Người thanh niên giải thích:
- Thưa bà, tôi lấy làm tiếc vì những người chết như con trai bà, chẳng bao giờ còn thấy được một cánh hoa nào nữa !
Bị chạm tự ái, người đàn bà liền cao giọng:
- Anh có biết anh đã làm tổn thương tôi không?
Người thanh niên bình tĩnh trả lời:
- Thưa bà, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nói với bà rằng có rất nhiều người đang cần đến những cánh hoa của bà hơn. Tôi là hội viên của một tổ chức chuyên đi thăm những người già lão, các bệnh nhân trong viện dưỡng lão, các bệnh viện. Chính họ mới là những người đang cần đến những cánh hoa của chúng ta, họ có thể nhìn thấy và ngửi được cánh hoa ấy.
Nghe thế, người đàn bà ngồi bất động trên chiếc xe sang trọng một lúc, rồi ra hiệu cho tài xế mở máy. Vài tháng sau người đàn bà trở lại nghĩa trang. Nhưng lần này không cần ai giúp đỡ, bà tự động bước xuống xe với một dáng vẻ vui tươi nhanh nhẹn hơn, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, một nụ cười rạng rỡ, bà nói với người thanh niên giữ cổng:
- Chú đã có lý, tôi mang hoa đến cho những người già lão, bệnh tật. Quả thật, điều đó đã làm cho họ được hạnh phúc. Nhung người thực sự hạnh phúc chính là tôi. Cac bác sỹ không biết được bí quyết làm tôi khỏe mạnh lại. Nhưng tôi đã khám phá ra cái bí quyết ấy, tôi đã tìm ra lẽ sống.
***
“Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình”. Đó cũng là khuôn vàng thước ngọc của Chúa Giêsu: “cho thì có phúc hơn là nhận lãnh” (CV 20, 35). Bởi vì, trao ban cho người tức là trao ban cho mình. Một ngạn ngữ Anh cũng nói một cách tương tự: “điều tôi tiêu đi là tôi có, điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi được”. Đó là lý luận của tình yêu. Tình yêu lớn lên theo mức độ của sự trao ban. Có biết yêu thương thì con người mới thực sự triển nở, và tìm gặp lại chính mình. Có biết yêu thương thì con người mới biết vui sống, và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống.
***
Lạy Chúa, con hằng khao khát hạnh phúc đích thực. Xin cho con luôn xác tín rằng con chỉ cảm nhận được hạnh phúc trong những cử chỉ trao ban mà thôi.
Xin cho trái tim con luôn rung lên những nhịp đập yêu thương, cho bàn tay con luôn rộng mở để trao ban cho những ai đang cần đến con trợ giúp, như Chúa đã từng cứu con trong những cơn khốn khó. Amen.
Nghệ thuật sống: Khi tiễn khách xin nhớ “đóng cửa chậm 3 giây
Lúc tôi nhận được tài liệu và ra về, hai chân vừa bước ra khỏi cửa, bỗng sau lưng cánh cửa đóng “rầm” lại một tiếng rất mạnh! Âm thanh đáng sợ đó khiến tôi thực sự sốc…
Chiếc máy giặt nhà tôi lúc xả nước hay vắt khô quần áo thì đột nhiên phát ra tiếng kêu “cạch, cạch…” rất lớn. Khi kiểm tra, bác thợ sửa chữa đã phát hiện một đồng tiền xu bị rớt bên trong. Bác thợ lấy đồng tiền ra và tiện thể làm vệ sinh một lượt bên trong máy. Ông nói rằng, máy giặt sau khi dùng một thời gian cần phải vệ sinh sạch sẽ, nếu không sẽ sinh ra vi khuẩn ngấm vào quần áo và không tốt cho sức khỏe. Sau khi sửa chữa xong, bác thợ nhận tiền rồi xách hộp dụng cụ chào tôi ra về.
Tôi cũng không có đóng cửa “rầm” ngay lập tức, mà vịn tay vào cửa nói lời chào bác thợ đang bước về phía thang máy. Tôi mở cánh cửa đưa mắt dõi theo bước đi của ông, mãi đến khi ông đi vào thang máy rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôi thầm nghĩ, giờ phút này dù ngoài kia gió có lạnh đến cắt da, thì trong lòng bác thợ chắc hẳn cũng thấy ấm áp. Bởi khi ông rời bước, ngay phía sau lưng ông không có tiếng đóng cửa “rầm” vô cảm và lạnh giá. Ông đã nhận được sự tôn trọng “đóng cửa chậm 3 giây” của người khác đối với mình.
Thói quen “đóng cửa chậm 3 giây” này, là do ba năm trước, sau khi tôi đến nhà một vị khách hàng mà hình thành nên. Lần đó, vì tài liệu gấp gáp và cũng là ngày cuối tuần nên tôi nhất định phải tự mình đến nhà khách hàng để lấy.
Lúc tôi nhận được tài liệu và ra về, hai chân vừa bước ra khỏi cửa, bỗng sau lưng cánh cửa đóng “rầm” lại một tiếng rất mạnh! Âm thanh đáng sợ đó khiến tôi thực sự sốc, tôi thầm mong và tin tưởng rằng:
“Đây không phải là chủ ý của khách hàng, mà là vì sân thượng nhà họ rộng rãi, thông thoáng, nên gió mới lùa vào cửa và gây ra tiếng động đó”, bởi vì chúng tôi trước đây đã từng gặp gỡ nhau như thế này rồi.
Cho dù đã nghĩ như vậy, nhưng cánh cửa kia trong nháy mắt đóng lại thật nặng nề như vậy, khiến lòng tôi trĩu nặng. Tôi cảm giác như một thứ gì đó gọi là “được tôn trọng” đã vuột khỏi tôi. Cảm giác “được tôn trọng”, đôi khi khó mà có được. Nhưng khi có được rồi, sẽ khiến chúng ta cảm nhận được “dù trải qua ba mùa đông vẫn còn thấy ấm áp”.
Rất nhiều người chúng ta đều biết rằng trong thang máy thông thường có lắp một chiếc gương, chiếc gương này để làm gì? Nhiều người có thể không trả lời được, mấy năm trước, tôi cũng không trả lời được.
Tôi luôn cho rằng chiếc gương đó là có tác dụng để giúp cho những người khi vào trong thang máy sửa sang một chút dáng vẻ của mình. Nhưng khi tình cờ biết được câu trả lời chính xác, tôi chợt thấy cảm động, giống như được ngắm làn mưa phùn nhẹ nhẹ.
Câu trả lời chính là:
“Khi có người tàn tật ngồi xe lăn đi vào thang máy, anh ấy hay cô ấy không cần phải cố sức xoay người lại, mà vẫn có thể nhìn thấy đèn hiển thị các tầng từ trong gương”.
Từ những việc nho nhỏ hay những chi tiết tỉ mỉ thể hiện ra sự tôn trọng đối với người khác, tựa như một đóa hoa cúc nho nhỏ, tuy không xinh đẹp đến “kinh thiên động địa”, nhưng lại âm thầm lặng lẽ tỏa từng chút từng chút hương thơm, nhẹ nhàng mà thật ấm áp.
Đời người vận mệnh vô thường, nhưng hoạ phúc có căn
Đời người, việc khó nhất chính là nhận biết, hiểu và thay đổi chính mình, đây cũng là điểm yếu của con người. Tuy nhiên, cũng vì có điểm yếu này mà mỗi chúng ta có thêm nhiều cơ hội để học cách yêu thương, bao dung người khác.
Sinh mệnh con người không phải là sự dài ngắn của năm tháng mà là sự vĩnh hằng bất diệt, khổ đau chẳng phải tự nhiên mà là trải nghiệm cho sự trưởng thành. Con người ta sẽ trở lên mạnh mẽ kiên cường hơn những gì bản thân nghĩ khi không còn gì có thể nương tựa. Dùng một tâm thái trầm tĩnh để quan sát thế nhân, đối đãi với vạn sự vạn vật, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi thứ trên đời, mất và được, ẩn và hiện, vui buồn oán giận trong đời đều đến và đi trong vô định. Gió thoảng mây bay, buồn hay vui thì cũng sớm còn chiều mất.
Vận mệnh vô thường, phúc họa vô lường, chỉ có ai hiểu được chính mình mới có thể hiểu kiếp nhân sinh. Cuộc sống vốn dĩ là sự kỳ diệu của sinh mệnh, có những điều bạn muốn giữ nhưng giữ chẳng bền lâu, có những lúc bạn muốn buông nhưng buông chẳng được. Sở dĩ cuộc đời trớ trêu cũng là để thử thách lòng người, dạy đời khôn lớn.
Tuy nói vận mệnh vô thường nhưng họa phúc có căn, họa hôm này do nhân gieo ngày trước, phúc bây giờ do lúc trước tạo duyên. Cuộc đời dẫu có đảo điên, nhưng luật nhân quả thì muôn đời minh bạch, hiểu chính mình mới có thể bước ung dung tự tại, hiểu nhân quả mới sống được thong dong.
Đời người ắt sẽ có gió mưa thét gào, có những cảnh tà dương chẳng thể níu kéo, nhưng cũng có bình minh và hy vọng… (Ảnh: picswe.com)
Và ai đó cũng đã từng nói, đời vốn không khổ, khổ bởi truy cầu. Con người khổ đau phần lớn do truy cầu mà tạo, cầu cái này, mong muốn cái kia. Thật ra được mất trong đời vốn đã có định số, làm người chúng ta không thể truy cầu, nếu không ắt sẽ lầm đường lạc lối. Nguyên nhân bởi dục vọng là kẻ thù của trí tuệ, lòng tham là con ma dẫn ta vào địa ngục. Duyên chưa đủ, nhân chưa thành thì cầu cũng vô ích.
Bản tính của con người phần lớn là tránh khổ tìm sướng, thế nhưng làm người muốn được thì phải mất, muốn sướng thì ắt phải khổ. Ai trong đời cũng mong cầu hạnh phúc, nhưng có khi nào bạn tự hỏi: Hạnh phúc là gì hay chưa? Quyền cao chức trọng, địa vị cao sang có thực sự làm lên hạnh phúc?
Đời người tựa chén trà xanh, trà muốn thơm phải oằn mình trong nước nóng, người muốn thành công phải vượt qua bão táp phong ba.
Đời người dẫu có muôn ngàn sóng gió, suy cho cùng cũng chỉ là trường tu dưỡng cho bản thân. Hiểu được mình ắt sẽ hiểu được người. Bi quan là con đường ngắn nhất huỷ hoại tự thân. Còn khoan dung độ lượng, ấy là con đường rộng mở giúp mình giúp người, không có một trái tim khoan dung sẽ chẳng có được một cuộc đời tươi sáng.
Những bông hoa trong nhà kính không thể chịu được gió và mưa. Trẻ em càng sớm tự lập, càng thành công.
Một số chuyên gia đã kết luận có những điểm chung ở những đứa trẻ sau này thành người thành đạt: Giỏi điều chỉnh cảm xúc, tính tự giác cao, ít lo lắng, trầm cảm, thích thể thao và có nhiều bạn bè tốt.
Không đứa trẻ nào sinh ra đã là đứa trẻ ngoan, cũng như không có đứa trẻ nào sinh ra đã hư. Nguồn gốc tính cách cũng như sự thành công của một đứa trẻ ẩn giấu trong cách giáo dục gia đình. Lối sống, cách suy nghĩ, giáo dục của 5 kiểu cha mẹ sau đây sẽ tạo nên một đứa con xuất sắc, theo Sina.
1. Cha mẹ biết buông tay
Nhiều bậc cha mẹ luôn muốn dọn từng đường đi nước bước cho con cái, thậm chí đến học ngành gì, đại học nào, ra trường làm ở đâu... Họ bay lơ lửng trên đầu con như một chiếc trực thăng và liên tục dõi theo đứa trẻ, sẵn sàng dọn dẹp chướng ngại vật vì sợ con sẽ phạm sai lầm, sẽ tổn thương.
Có một điều rõ ràng cha mẹ có thể làm mọi việc cho con cái nhưng không thể lớn lên cùng con. Họ càng mong muốn lấp đầy tương lai trẻ thì càng ít khả năng trẻ đi theo con đường vẽ sẵn ấy. Nếu liên tục can thiệp thì bạn đã tước đi quyền tự phát triển của trẻ, làm chúng mất cơ hội độc lập. Bạn không biết rằng làm vậy đang tạo nên một "vòng kim cô", một khi hai bên không hài lòng đều cảm thấy nghẹt thở.
Những bông hoa trong nhà kính không thể chịu được gió và mưa. Trẻ em càng sớm tự lập, càng thành công. Hãy tin rằng không có đứa trẻ nào không thể thích nghi với việc tự lập, chỉ có cha mẹ là khó khăn buông bỏ.
2. Cha mẹ yêu thương nhau
Mối quan hệ vợ chồng tốt thì sẽ tạo ra quan hệ với con cái lành mạnh. Ông Theodore Hesburgh, Chủ tịch Đại học Notre Dame (Mỹ) từng nói: "Điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho các con mình là yêu mẹ của chúng. Điều tốt nhất của người mẹ dành cho con cái là đánh giá cao và ngưỡng mộ cha của chúng".
Khi người vợ nhận được tình yêu của chồng thì sự quyến rũ của người phụ nữ tự nhiên sẽ bộc lộ. Khi người vợ ngưỡng mộ chồng, các ông bố tự nhiên trở thành "anh hùng" bảo trợ trái tim con. Lớn lên trong gia đình ngập tràn ánh sáng hạnh phúc, đứa trẻ không chỉ lạc quan mà còn tin vào tình yêu, dễ dàng thể hiện tình yêu vì chúng biết tình yêu là thứ không cần phải tính toán. Chúng cũng dũng cảm, tự tin vì biết rằng nhà luôn là nơi trú ẩn an toàn của mình.
Những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình bất hòa dễ sinh ra cảm giác mất an toàn, bạo lực, bất mãn cuộc sống.
Đứa trẻ lớn lên trong gia đình có bố mẹ yêu thương nhau thì cũng dễ bộc lộ tình cảm và biết yêu thương người xung quanh. Ảnh: Sina.
3. Cha mẹ giỏi kiềm chế cảm xúc
Theo khảo sát 90% cha mẹ có nỗi lo lắng khi nuôi dạy con: Làm thế nào để giao tiếp tốt hơn với con cái? Nếu tôi không có thời gian dành cho con thì sao? Tôi nên làm gì với thành tích học tập của con?...
Chính những lo lắng khiến cha mẹ không thể quản lý tốt cảm xúc của họ. Khi thường xuyên mệt mỏi, lo lắng thì họ sẽ nhạy cảm, dễ mất bình tĩnh và cáu gắt.
Một đứa trẻ ở trong môi trường cảm xúc tiêu cực của người lớn một thời gian dài, một mặt chúng sẽ bị ảnh hưởng, trở nên hung bạo, nóng nảy. Mặt khác chúng không cảm nhận được tình yêu, sự chăm sóc của cha mẹ, gặp khó khăn trong học tập và cuộc sống.
Nếu cha mẹ giỏi kiềm chế cảm xúc của mình thì đứa trẻ cũng là người giỏi quản lý cảm xúc. Khi đối mặt với vấn đề, đứa trẻ sẽ dùng cái đầu suy nghĩ thay vì để cảm xúc dẫn dắt.
Hãy tin rằng nếu bạn mang gió, mưa, u sầu, tối tăm và bi quan cho con bạn, thì chúng cũng sẽ đáp lại với gió, mưa, u sầu, bóng tối và bi quan; nếu bạn mang đến niềm vui, ánh sáng và tiếng cười thì con cũng có một cuộc đời như vậy.
Đọc sách là cách giúp trẻ tìm đến con đường tri thức dễ dàng nhất. Ảnh: Oise.
4. Cha mẹ nói điều tích cực
Hoạ sĩ biếm hoạ nổi tiếng Jimmy nói: "Trẻ em thà bị đâm bởi xương rồng còn hơn là nghe lời chế giễu của người lớn. Ít nhất những vết sẹo còn được nhìn thấy, còn vết thương do la mắng là vô hình".
Bạo lực ngôn ngữ mặc dù không gây thương tích thể xác nhưng tàn tích để lại có khả năng ảnh hưởng đến hết cuộc đời đứa trẻ. Một số nghiên cứu cho thấy đứa trẻ bị cha mẹ trách móc từ nhỏ đã luôn có tâm lý bất an, nhạy cảm và nghi ngờ khi lớn lên.
Một gia đình dạy con bằng lời lẽ tích cực sẽ mang đến cho trẻ môi trường tràn đầy năng lượng và hòa bình thời thơ ấu, giúp trẻ tự tin phát triển bản thân và tự do trong tâm trí.
5. Cha mẹ thích đọc sách
Theo một khảo sát của Viện Hàn lâm khoa học giáo dục Trung Quốc, trong thời gian rảnh rỗi, cha mẹ đọc sách, báo thì tỷ lệ trẻ em có điểm xuất sắc cao hơn. Xã hội hiện nay, đọc sách không phải là gì cao siêu mà là kỹ năng cơ bản mọi đứa trẻ cần. Nếu muốn con mình thành công hãy nuôi dưỡng thói quen này từ nhỏ. Những đứa trẻ trúng tuyển các đại học top đầu đều có điểm chung là đọc sách.
So với nhiều phương pháp giáo dục hiện đại, đọc sách vẫn luôn là cách hiệu quả nhất tăng kiến thức cho trẻ. Mỗi bậc cha mẹ nên đọc nhiều để tạo ra sự giác ngộ cho con. Tất nhiên không dễ để buộc một đứa trẻ ngồi xuống đọc nhưng hầu như đứa trẻ nào cũng thích bắt chước hành vi của người lớn.
5 điều giúp vợ chồng sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long
GiadinhNet - Không ít người gặp bất hạnh trong hôn nhân và cho rằng, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Thực tế thì họ đã không thực hiện được 5 điều như lời khuyên của chuyên gia trong bài viết dưới đây.
Giới trẻ hiện đại xem hôn nhân là “nấm mồ” của tình yêu, bởi sau khi kết hôn, tình cảm không còn mặn nồng như lúc mới yêu. Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý Vera Hà Anh, các cặp vợ chồng đến với nhau được là nhờ tình yêu, nhưng có thể bên nhau hạnh phúc đến cuối đời lại là nhờ tình nghĩa.
Triết lý “coi bạn đời như khách quý” được xem như là bí kíp giữ cho hôn nhân được bền vững. Để có thể ứng xử được với bạn đời như khách quý, chuyên gia khuyên các cặp vợ chồng hãy thực hiện 5 điều sau đây:
1. Hãy thường xuyên nở nụ cười với đối phương
Có phải khi khách quý đến nhà, bạn sẽ luôn đón tiếp niềm nở, vui cười, bày ra gương mặt cảm kích đầy thân thiện? Với một người bạn cho là khách quý, cần phải niềm nở tiếp đón, bạn có thể luôn mỉm cười vui tươi chào mời họ, bởi “đã mấy lâu nay bác đến nhà”, chuyện tỏ ra hào hứng vui mừng là điều đương nhiên. Vậy tại sao không thể thể hiện cảm xúc tương tự với người hằng ngày tay ôm tay ấp?
Bạn đời không là người đem đến cho bạn tình yêu, lấp đầy những khoảng trống trong tim bạn, mà còn thay bố mẹ chăm sóc bạn, lo lắng cho bạn. Cuộc đời sẽ trống trải biết bao khi không có người ấy, vì vậy đừng xem người ấy đến với cuộc đời bạn như một lẽ tất nhiên, mà hãy xem họ như một vị khách quý hay một món quà cuộc sống dành tặng cho bạn. Hãy luôn mỉm cười và dành cho họ những chân tình ưu ái. Một nụ cười của bạn có thể xua đi mọi mệt mỏi công việc của người ấy và làm tình yêu của hai người nồng đậm hơn.
2. Tôn trọng người bạn đồng hành của mình
Sự tôn trọng luôn cần thiết trong bất kỳ mối quan hệ nào trong xã hội, huống hồ là tình cảm vợ chồng. Các đôi vợ chồng kết hôn lâu ngày thường cho rằng đã quá hiểu rõ đối phương nên thật ngại khi dành cho người ấy lời nói hoa mỹ.
“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, là vợ chồng, hãy luôn tôn trọng và dành tặng người ấy những lời hay ý đẹp, để người ấy cảm thấy mình thật có giá trị trong mắt ai kia.
Bên cạnh đó, hãy luôn ân cần, lo lắng, chăm sóc người ấy để những lời nói cho người ấy không phải là lời nói gió bay nhé.
Kể cho nhau nghe chuyện trong ngày giống như gặp một người bạn lâu không gặp. Ảnh minh họa
3. Kể cho nhau nghe những chuyện trong ngày
Sau một ngày làm việc vất vả, còn gì tuyệt vời hơn khi có một người để tâm sự những áp lực trong cuộc sống, chia sẻ những vui buồn, những cảm xúc cá nhân. Đừng kiệm lời, hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn, và lắng nghe nhau nhiều hơn để hiểu về nhau nhiều hơn nhé.
Giống như khi gặp một người bạn lâu ngày không gặp, ta cũng có xu hướng cùng nhau tâm sự đời sống với nhau, kể cho nhau nghe những kỷ niệm, đó là phương thức kết nối của hai con người xa cách lâu ngày. Hãy xem người bạn đời như vị khách lâu ngày ấy.
Đôi khi những câu chuyện rất đỗi bình thường chính là sợi dây liên hệ hai trái tim, là niềm tin vững chắc mà mình dành cho người bạn đời của mình, bởi cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, người ấy cũng sẽ không hề phản bội mình, phải không nào?
4. Dành cho nhau những lời khen và biểu cảm tích cực
Bạn thường dành cho vị khách của mình những lời khen khách khí, là vì không muốn làm mất lòng người ấy, càng muốn thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với người bạn.
Trong tình yêu, hãy làm điều tương tự. Lời khen như là liều thuốc tăng lực cho tình cảm vợ chồng. Sẽ chẳng khó gì nếu bạn khen món ăn vợ nấu hôm nay thật ngon, hay khen anh chồng thật đa tài khi ra tay sửa lại đường dây điện trong nhà. Đây không phải là lời khen có cánh như “em thật đẹp”, “anh là người chồng tốt nhất thế giới” như lúc mới yêu, mà là sự công nhận cho một nỗ lực khi làm điều gì đó của đối phương. Dù bạn chỉ khen người ấy vì những công việc nhỏ nhặt bình thường mà ai cũng làm được, nhưng đối với người ấy, đây là liều thuốc tinh thần, là sự động viên rất lớn.
5. Làm mới những bữa ăn
Thật không sai khi nói “con đường đến trái tim người ấy nhanh nhất là qua đường dạ dày”. Chính vì thế mà khi yêu, các đôi tình nhân thường đưa nhau đến những quán ăn lạ để thưởng thức, ghi dấu từng đoạn tình cảm của đôi bên.
Lúc về chung một nhà, nhu cầu ăn uống này càng không thể thiếu. Thay vì đi những quán ăn xa lạ đa phong cách, hãy thử tạo ra sự khác biệt ngay trên bàn ăn gia đình bạn. Thường xuyên thay đổi thực đơn gia đình để không khiến bạn đời cảm thấy nhàm chán. Thỉnh thoảng thay đổi phong cách bữa ăn tối bằng những ngọn nến lung linh, mở một bản tình ca lãng mạn để không khí thêm khác biệt. Hãy sáng tạo bữa ăn của bạn để đón chào người ấy như đón chào vị khách lâu ngày đến thăm nhà vậy.
1. Đây là lúc mà ta phải tiêu hết số tiền mà ta đã để dành.
Hãy tiêu chúng đi và tiêu một cách hoan hỉ.
Hãy đừng đưa tiền đó cho những người mà họ không có một ý nghĩ gì về tại sao ta đã khó khăn mới kiếm được.
Hãy đặc biệt lưu ý tới những người cùng huyết tộc với các chương trình về cách kiếm tiền khó khăn như thế nào mà quý vị đã làm để có chúng.
Bây giờ cũng là thời gian không thuận lợi cho các đầu tư khác mặc dù việc đầu tư này có ít rủi ro. Đầu tư vào giai đoạn này chỉ mang lại lo âu và nhiều chuyện khó khăn. Đây là lúc mà quý vị cần tận hưởng một cách im lặng.
2. Hãy đừng lo nghĩ tới tài chánh của con cháu.
Xin hãy ngưng lo nghĩ về tình trạng tài chánh của con cháu mình và đừng cảm thấy tội lỗi về cách mà bạn tiêu tiền do chính mình làm ra. Quý vị đã nuôi chúng trong nhiều năm và đã chỉ dẫn cho chúng tất cả những gì mà quý vị biết. Quý vị đã giúp chúng về học vấn, thực phẩm, nhà ở và tiền túi. Bây giờ chính là lúc chúng phải lo kiếm tiền để tự túc.
3. Hãy giữ sức khỏe.
Tập thể dục vừa phải như đi bộ mỗi ngày, dinh dưỡng đầy đủ và hãy ngủ đều đặn Ở tuổi này, quý vị rất dễ bị bệnh và muốn được khỏe mạnh thì cần nhiều cố gắng khó khăn hơn.Vì thế quý vị phải giữ mình ở tình trạng tốt và hãy lưu ý tới các nhu cầu về sức khỏe.Hãy giữ liên lạc với các bác sĩ bằng cách khám bệnh định kỳ, thực hiện các xét nghiệm mặc dù quý vị vẫn cảm thấy bình thường. “Cẩn tắc vô ưu”, cổ nhân vẫn dạy ta vậy.
4. Luôn luôn mua vật dụng tốt nhất.
Luôn luôn mua vật dụng tốt nhất và đẹp nhất cho những người thân.Phần thưởng mà quý vị mua những quà với tiền của chính mình thật là vô giá. Vào một ngày nào đó, một trong số những người thân của quý vị sẽ nhớ đến nhau và khi đó thì tiền chẳng cung cấp một điều quý giá gì cho nhau, vì vậy hãy cùng nhau tiêu tiền khi quý vị còn có thể sống với nhau.
5. Hãy bỏ qua những điều lặt vặt.
Trong đời sống, hãy bỏ qua những điều nhỏ nhặt.Quý vị đã từng vượt qua những điều như vậy trong suốt cuộc đời. Quý vị đã từng có những kỷ niệm vui buồn nhưng hiện tại mới là điều quan trọng. Hãy đừng để quá khứ dìm quý vị xuống và đừng để tương lai làm quý vị sợ hãi. Hãy tận hưởng với những gì của hiện tại. Quý vị hãy quên đi những chuyện lặt vặt.
6. Luôn luôn làm sống lại tình yêu.
Dù quý vị ở vào tuổi nào, luôn luôn làm sống lại tình yêu và sự thơ mộng. Hãy yêu mến người bạn đồng hành của quý vị, yêu đời sống, yêu gia đình quý vị, yêu hàng xóm, yêu chó hoặc yêu mèo và luôn luôn nhớ rằng: “Một người đàn ông chẳng bao giờ già khi ông ta có sự thông minh và tình thân ái”.
7-Hãy mạnh dạn tự kiêu…
Hãy mạnh dạn và tự kiêu từ tâm hồn tới thể xác.Đùng ngưng tới tiệm hớt tóc, chăm sóc móng tay móng chân, đi khám bệnh ngoài da và đi nha sĩ, giữ đầy đủ đồ làm đẹp. Khi quý vị đã tự giữ mình thì quý vị sẽ cảm thấy kiêu hãnh và tự tin.
8. Đừng để ý tới bề ngoài.
Ở tuổi của quý vị hãy đừng để ý tới vẻ bề ngoài. Không có gì lố bịch hơn là một người ở tuổi quý vị lại mặc quần áo của giới trẻ. Quý vị đã tạo ra một cái gì thích hợp với quý vị thì xin hãy giữ lấy nó và kiêu hãnh với nó. Đó là một phần của quý vị.
9. Luôn luôn theo dõi xung quanh.
Đọc nhật báo, coi internet và đọc tin tức.Hãy có một điện thư còn hoạt động và cố gắng dùng một trong những điều của xã hội. Quý vị sẽ rất ngạc nhiên gặp những người bạn cũ. Giữ liên lạc với những gì đã xẩy ra và những người mà quý vị đã biết là điều quan trọng dù quý vị có già.
10. Hãy tôn trọng thế giới trẻ
Hãy tôn trọng giới trẻ và ý kiến của họ. Và hy vọng rằng họ sẽ kính trọng quý vị. Họ có thể không có cùng quan điểm với quý vị nhưng họ sẽ là tương lai và hướng thế giới về phía họ. Hãy góp ý mà chẳng nên chỉ trích và hãy cố gắng mà nhắc nhở họ rằng sự khôn ngoan của quá khứ bây giờ vẫn còn áp dụng.
11. Đừng bao giờ dùng câu: “Vào thời của tôi”.
Ngày của quý vị là bây giờ. Bao lâu mà quý vị còn sống, quý vị là một phần của hiện tại. Quý vị có thể trẻ hơn, nhưng quý vị vẫn là quý vị. Hãy vui lên và tận hưởng cuộc đời.
12. Một số quý vị sẽ trìu mến những năm huy hoàng trong khi đó thì nhiều vị trở nên cay đắng và gắt gỏng.
Đời sống quá ngắn để bận tâm với những điều nhỏ nhen.Hãy chia xẻ với những người tích cực và vui vẻ. Điều này sẽ mang lại niềm vui cho chính quý vị và thời gian sẽ dễ chịu hơn. Sống với người yếm thế sẽ làm quý vị già hơn và khó mà sống với người khác.
13. Hãy đừng bỏ ý định sống với các con.
hoặc các cháu, nếu hoàn cảnh tài chính cho phép. Thực vậy, sống với nguời thân là điều tốt nhưng chúng ta có nếp sống riêng tư. Chúng thích sống cuộc đời của chúng, và ta cần cuộc sống của ta.Nếu chẳng may mà quý vị mất người bạn đường (chúng tôi chia buồn cùng quý vị), hãy kiếm một người sống cùng và giúp lẫn nhau. Và cả khi đó nếu quý vị thấy thật cần sự giúp đỡ và không muốn sống một mình.
14. Hãy đừng từ bỏ các thú vui.
Nếu quý vị không có thì hãy tạo ra một thú vui khác.Quý vị có thể đi du lịch, nấu ăn, đọc sách báo và khiêu vũ.Quý vị có thể nuôi một chú mèo, một con chó, làm vườn, đánh bài, chơi domino, quần vợt.Quý vị có thể vẽ, làm việc thiện nguyện hoặc chỉ sưu tầm một loại đồ vật nào đó.
Hãy kiếm điều gì mà quý vị thích và tận hưởng niềm vui với chúng.
15. Hãy nhận lời mời mặc dù quý vị không muốn.
Hãy tới các lễ rửa tội, hội họp, ra trường, ngày sinh nhật, đám cưới và hội thảo.
Hãy ra khỏi căn nhà và gặp những người quen từ lâu mà quý vị chưa gặp lại.
Hãy trải qua điều gì mới hoặc cũ nhưng hãy đừng bực mình nếu không được mời.Một vải hoạt động như vậy bị giới hạn vì phương tiện và quý vị nhớ cho rằng không phải ai cũng mời được như vậy.
Điều quan hệ là đôi khi hãy ra khỏi căn nhà. Hãy tới viện bác cổ hoặc đi lang thang trong vườn bách thảo. Điều cần là hãy tạm thời ra khỏi căn nhà một khoảng thời gian ngắn.
Nghe nhiều, nói ít. Có nhiều trong số quý vị liên tục nhắc lại quá khứ mà không để ý người khác có thích nghe không.
Hãy nghe trước và trả lời câu hỏi sau nhưng đừng quá kéo dài câu chuyện trừ khi được yêu cầu.
Hãy nói với giọng nhã nhặn và nên trành than phiền hoặc chỉ trích nhiều quá trừ khi cần.
Hãy cố gắng chấp nhận hoàn cảnh khi việc xẩy ra. Mọi người đều trải qua những hoàn cảnh như vậy và nhiều người khó chịu vì phải nghe các lời than phiền. Vậy thì hãy cố gắng tìm các điều tốt để nói.
17. Đau và khó chịu thường xuất hiện ở tuổi cao.
Không nên cố bám lấy nó và cho nó là một phần của cuộc sống mà mọi người phải trải qua. Hãy cố gắng giảm thiểu sự đau nhức và sự khó chịu ra khỏi trí óc.Chúng không phải tự nhiên mà quý vị có, chúng là những gì thêm thắt mà đời sống thêm vào cho quý vị. Nếu quý vị bận tâm đến nó, quý vị sẽ mất vai trò của quý vị. Hãy tha thứ.
Nếu quý vị bị người khác làm tổn thương, hãy quên đi. Nếu quý vị làm người khác buồn, hãy xin lỗi. Đừng kéo dài sự bất mãn với chính mình. Nó chỉ làm quý vị cảm thấy mất vui và cay đắng. Ai phải cũng thế thôi.
Có người đã nói: “Giữ sự bực tức thì cũng giống như uống chất độc và hy vọng rằng người đó sẽ chết”.
18. Hãy tận hưởng niềm tin mãnh liệt nếu quý vị đã có.
Nhưng xin đừng cố thuyết phục người khác.Họ sẽ tự quyết định và quý vị sẽ bất mãn.Hãy sống với điều mà mình tin.
19. Hãy cười to lên.
Và cười thật nhiều.Cười về mọi thứ.Hãy nhớ quý vị là một trong những người có may mắn.Quý vị đã thu xếp để có một nếp sống, một nếp sống kéo dài.Nhiều người không bao giờ đạt được tuổi đó, chưa bao giờ hưởng trọn cuộc đời..Nhưng quý vị đã đạt được điều đó.Như vậy thì tại sao quý vị không vui cười to lên? Hãy mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào.
20. Đừng để ý tới lời bình phẩm của người khác về quý vị và đôi khi không thèm để ý tới những gì họ nghỉ về mình.
Họ sẽ luôn luôn bình phẩm và quý vị nên tự kiêu hãnh và những điều tốt mình đã thực hiện. Hãy để họ nói và đừng quan tâm.Họ không hiểu tý gì về quý vị, về các ký ức của quý vị và đời sống của quý vị. Có nhiều điều cần ghi lại vậy thì hãy viết và đừng phí thì giờ về những gì mà ngưởi khác có thể gán cho quý vị. Bây giờ là lúc cần nghỉ ngơi và sống hạnh phúc càng nhiều càng tốt./.
Hãy yêu thương nhau đi, không ai biết ngày mai sẽ ra sao!
Người đàn ông ngồi một mình lặng lẽ, cạnh đó là 2 ly rượu. Đối diện là bình tro của người phụ nữ của đời ông. Và ông khóc…
Chasidy Gwaltney đã chụp được khoảnh khắc này vào đúng dịp Valentine 14/2 năm ngoái, trong một nhà hàng ở Texas, Mỹ.
Bức ảnh với thông điệp “hãy yêu thương nhau đi, không ai biết ngày mai sẽ ra sao đâu!” đã chạm vào trái tim của tất cả những ai thấy được hình ảnh này.
“Bạn biết đấy”, chủ nhân tấm hình viết, “Chúng ta thường chẳng quan tâm tới nửa kia của mình. Chúng ta, có thể quên một nụ hôn tạm biêt, quên nói ‘anh yêu em/em yêu anh’ hoặc bị cuốn vào những việc dở dang khác mà quên mất rằng những điều nhỏ bé mình làm hàng ngày lại vô cùng ý nghĩa với người khác”.
Được chứng kiến cảnh tượng này, viết ra những dòng này, Chasidy Gwaltney chợt nhận ra một sự thật phũ phàng rằng:
“Chúng ta không phải lúc nào cũng có ai đó để ôm, để trò truyện và để yêu thương”…..
Xin hãy yêu lấy nhau đi, thương lấy nhau, quan tâm nhau mỗi ngày đi, đừng đợi đến “một-dịp-đặc-biệt-nào-đó” mới thể hiện tình cảm của mình. Bởi, với những ai còn có cơ hội được cảm nhận tình yêu của người khác, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đặc biệt rồi!
Nước sâu thì chảy chậm, người khôn thì nói ít: Chỉ có kẻ ngốc mới dùng miệng làm vũ khí tấn công mọi người
Học nói chỉ mất 2 năm nhưng học cách im lặng thì phải mất cả đời.
Chìa khóa cho sự thanh lịch của con người là kiểm soát cảm xúc và không tấn công người khác bằng lời nói của mình.
Hãy nhớ rằng: Nước sâu thì chảy chậm, người khôn thì nói ít. Người thật sự có học vấn luôn khiêm tốn mà không khoe khoang.
Người thật sự có của cải luôn giản dị, không màng hào nhoáng. Còn người có trí tuệ luôn biết giữ im lặng và chỉ nói vừa đủ khi cần.
Nikki Sex đã nói: "Một người đang tức giận hiếm khi dừng lại để nhìn nhận cách cư xử của mình".
Quả đúng như vậy, cho dù thông minh đến mấy, một khi tức giận, chúng ta sẽ không thể đưa ra các quyết định đúng đắn và khôn ngoan nhất có thể mà thường để cảm xúc tiêu cực chi phối.
Những lời nói ra trong lúc tức giận cũng tương tự như vậy.
Mỗi câu xúc phạm hay động chạm tới lòng tự trọng đều khiến người khác tổn thương rất nặng nề, trong khi bạn cũng chẳng được lợi gì cả. Đây là hành vi chỉ có những kẻ ngốc mới làm.
Dù có mạnh mẽ đến mức nào, cứng cỏi ra sao, trái tim vẫn phải nhận những tổn thương do vô tình hay cố ý, để lại những hậu quả không bao giờ mờ.
Nói vốn là khả năng độc đáo phân biệt loài người với loài thú.
Thế nhưng một số người lại dùng khả năng này để thốt lên những lời lăng mạ, chửi thề, báng bổ, khiếm nhã và tục tĩu có thể làm tổn thương - đôi khi còn nặng hơn những thương tích về thể chất.
Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Cho nên, học ăn, học nói, học gói, học mở, thiếu một thứ cũng không được.
Giao tiếp luôn chú trọng đến chất lượng hơn là số lượng hay hình thức.
Người Trung Quốc có câu: "Nếu gầm rú cũng giải quyết được vấn đề thì con lừa sẽ thống trị thế giới." Thỉnh thoảng, chúng ta khó cưỡng lại sự thôi thúc công kích một người nào.
Khi bị đối xử bất công, ta sẽ cảm thấy có lý do để phạt người xúc phạm đến mình bằng những lời ác nghiệt, gay gắt ở trước mặt hoặc sau lưng người ấy.
Thế nhưng, người xưa đã dạy "Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan."
Vì vậy, dù trong cuộc sống hay ngoài xã hội, chúng ta luôn phải kiểm soát cảm xúc và nói năng nhẹ nhàng. Đây là cách xây dựng ấn tượng đầu tiên tốt đẹp trong mắt người khác.
Lời nói của con người luôn có hai mặt: Một xoa dịu động viên an ủi những trái tim đang tổn thương. Một như mũi tên tẩm độc phi thẳng đến nơi mà nó muốn đến.
Cho dù ngoại hình không đặc biệt, một số người vẫn tạo thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên nhờ khả năng ăn nói tốt của mình.
Ngược lại, với những người hễ nói chuyện là tỏ ra khó chịu, thích phàn nàn, giọng điệu mỉa mai châm biếm người khác,... họ chỉ để lại ấn tượng rất xấu trong lòng mọi người xung quanh cho dù xinh đẹp giỏi giang bao nhiêu.
Việc tìm cách trả thù người khác bằng hành động hay lời nói cũng chỉ khiến bạn thêm tức giận, lãng phí thời gian và hủy hoại bản thân. Hãy sử dụng thời gian đó làm những điều có ích và có lợi hơn cho bản thân mình.
Muốn học được cách ăn nói khôn ngoan, chúng ta phải biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Chỉ có chính bạn mới có thể thay đổi tâm trạng, từ đó thay đổi cách giao tiếp và thay đổi cả vận mệnh của bản thân.
Khi bạn "quản lý" được những gì mình nói, đó cũng là lúc bạn biết cách tôn trọng người đối diện. Thay vì công kích, hãy dùng lời nói của mình giúp đối phương hạnh phúc và vui vẻ, bạn sẽ thu hoạch nhiều điều có lợi hơn cả.
Sự quan tâm và lòng chân thành tôn trọng đối với người xung quanh sẽ thúc đẩy chúng ta luôn luôn dùng những lời tốt đẹp.
Khi bạn định phàn nàn điều gì đó, hãy thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Khi bạn ghen tị với người khác, hãy nhìn những người còn thua kém xung quanh.
Khi bạn thấy tức giận, hãy đặt mình vào vị trí của đối phương suy nghĩ. Từ một góc độ khác, bạn sẽ thấy cả thế giới thay đổi khác hẳn.
Học cách rũ bỏ và vượt qua những suy nghĩ tiêu cực của chính mình mới là cách kiểm soát cảm xúc lâu dài nhất, giúp chúng ta tránh khỏi sai lầm trầm trọng trong giao tiếp và quan hệ xã hội.
Đời người như bốn mùa, có nắng đẹp cũng sẽ có mưa giông
Mỗi một năm đều có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Trải qua những ngày đông lạnh lẽo sẽ đến mùa xuân xinh đẹp, qua những ngày hè nắng gắt sẽ chạm tới tiết mùa thu trong lành. Cuộc sống con người cũng giống như vậy, đều có thăng có trầm. Nếu hiểu những quy luật đó và nhìn thẳng vào thực tế để đón nhận, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp và đáng yêu xiết bao!
(Ảnh qua vietasiatravel.net)
Vượt qua giá lạnh mùa đông
Mùa đông luôn đến hàng năm. Dù rất lạnh nhưng chúng ta không thể tránh khỏi mùa đông. Hãy sẵn sàng đón nhận mùa đông bằng cách chuẩn bị thật kỹ cho mình. Bạn biết đấy, đến mùa đông, bạn sẽ cần phải thay đổi trang phục ấm áp, cần phải chuẩn bị lò sưởi và thay đổi một số thói quen sinh hoạt. Trước khi nó đến, chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn về cả mặt tinh thần để đủ dũng cảm đón nhận.
Cuộc sống của bạn cũng như vậy. Những thời khắc khó khăn sẽ đến. Không có một ai có thể sống suốt cuộc đời mà không gặp bất kỳ vấn đề nào từ khi sinh ra đến lúc giã từ sự sống. Do đó, bạn phải luôn sẵn sàng đối diện, để khi nó đến, bạn không cảm thấy bị mắc kẹt trong cái lạnh mà không có sẵn áo khoác hay lò sưởi. Đơn giản và hãy sẵn sàng để đón nhận mùa đông của trời đất và mùa đông trong cuộc đời mình.
(Ảnh: mediabakery.com)
Tận hưởng mùa xuân xinh đẹp
Hàng năm, cứ sau một mùa đông dài giá lạnh, mùa xuân sẽ đến. Đây là thời điểm vạn vật sinh sôi và tương ứng với cuộc sống của bạn, chính là lúc các cơ hội sẽ đến gõ cửa. Khắp nơi hoa đua nở và vạn vật đều chui ra khỏi cái kén kết thúc kỳ nghỉ đông.
Điều tương tự cũng diễn ra với cuộc sống của bạn. Sau quãng thời gian đầy khó khăn thử thách, bạn có thể gặp được một cơ hội lớn. Việc của bạn chính là phải tận dụng lợi thế của mùa xuân khi nó đến. Đây chính là thời khắc gieo trồng những hạt giống vĩ đại của bạn. Bạn sẽ không bao giờ có thể thấy toàn bộ vẻ đẹp và cũng như sự chuyển mình thức giấc của vạn vật khi mùa xuân đến trên khắp hành tinh này. Thời gian hữu hạn, cần phải nắm bắt thực tế của mình, không chạy theo những điều viển vông và làm cho mùa xuân trở thành bàn đạp để bạn có thể đến được nơi mình muốn đến.
(Ảnh: Unsplash)
Bảo vệ thành quả trong mùa hè
Sau khi gieo trồng những hạt giống vào mùa xuân, chẳng mấy mà mùa hè lại đến. Đây là thời điểm bạn có thể gặt hái những gì mình đã gieo mầm. Cho dù mùa hè là thời điểm có rất nhiều niềm vui, sự thoải mái phù hợp cho kỳ nghỉ dài tận hưởng cuộc sống, nhưng cũng là thời điểm bạn cần phải cẩn thận.
Jim Rohn trong cuốn sách The Art of Exceptional Living từng nói: “Tất cả những điều tốt đẹp đều dễ bị tấn công”. Ai cũng hiểu rằng, mùa màng nếu không được bảo vệ có thể bị sâu bệnh, cây trồng nếu không được bảo vệ cũng có thể bị hư hại. Do đó bạn nhất định phải cố gắng bảo vệ cây trồng, hay nói cách khác chính là thành quả của mình. Một khi bạn đã có được điều gì đó trong cuộc sống, nhất định phải bảo vệ nó, nếu không nó hoàn toàn có thể tuột khỏi tầm tay.
(Ảnh qua wallpaperhi.com)
Nhìn nhận lại mọi việc vào mùa thu
Khi mùa thu đến, cây cối bắt đầu thay đổi sắc màu, lá rụng và thời tiết cũng mát lành hơn. Để chuẩn bị đón nhận một mùa đông lại đến, thì mùa thu chính là thời điểm tốt nhất bạn nhìn lại và đánh giá hết thảy những gì đã làm trong những mùa trước, bao gồm cả điều tốt và xấu. Đây cũng là lúc bạn có thể cởi mở với bản thân, thẳng thắn nhìn vào những bài học mà các mùa trước đã dạy cho bạn, từ đó có thể mở rộng hơn thế giới quan của mình.
(Ảnh: Unsplash)
Người ta thường nói rằng mùa thu là quãng thời gian mà nhiều người bị trầm cảm hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm. Điều này có thể là do mọi người đã không biết nhìn nhận và học hỏi từ những thành công hay sai lầm trước đó, chìm đắm trong sự dằn vặt và tiếc nuối. Nếu như dám nhìn nhận và bước tiếp, bạn hoàn toàn có thể đủ hành trang đón nhận một mùa đông khác đang đến gần, đồng thời lên kế hoạch cho những ngày xuân và hè tiếp theo.
Muốn Người Khác Coi Trọng, Hãy Trở Thành Trân Châu, Đừng Là Cát…
Con người nếu muốn được người khác coi trọng thì tự bản thân phải trở thành xuất chúng, giống như ngọc trai trên cát vậy, cùng là chất liệu ấy nhưng giá trị lại khác xa rất nhiều, chỉ nhìn qua cũng có thể dễ dàng nhận thấy.
Có một chàng trai trẻ luôn tự cho mình là một người tài giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được một công việc như bản thân mong muốn.Anh ta cảm thấy ông trời thật bất công vì cho rằng bản thân tài giỏi vậy mà lại không gặp được may mắn.
Sau nhiều lần trắc trở, anh ta cảm thấy tuyệt vọng cùng cực.Thế rồi một ngày kia, người thanh niên này trong lúc tuyệt vọng đã tìm đến bờ sông để tự tử. Đúng lúc anh ta định gieo mình xuống nước thì gặp một ông lão đi tới.
Ông lão nhìn thấy vậy bèn hỏi anh ta nguyên do tại sao lại phải đi tự tử.Người thanh niên nói: “Cháu cảm thấy tuyệt vọng quá! Trong xã hội không có ai trọng dụng cháu, họ không thừa nhận khả năng của cháu!”.
Ông lão nghe xong, không nói lời nào mà cúi người xuống và nhặt lên một hạt cát, rồi ông đưa cho người thanh niên này nhìn nhìn một lát.
Sau đó ông thả cho hạt cát này rơi xuống dưới, rồi ông hỏi: “Cậu hãy nhặt hộ tôi hạt cát mà tôi vừa làm rơi xuống dưới nhé!”
.Người thanh niên ngạc nhiên nói: “Việc này vốn là điều không thể, ở đây toàn là cát, hạt nào cũng giống hạt nào mà, sao phân biệt được chứ!”.
Ông lão không nói gì mà lấy trong túi của mình ra một viên ngọc trai óng ánh. Sau đó, ông cũng để viên ngọc trai này rơi xuống và nói với người thanh niên rằng: “Cậu có thể nhặt được viên ngọc trai mà tôi vừa làm rơi xuống không?”.
Người thanh niên nhanh nhảu trả lời:
“Đương nhiên là được ạ!”
Lúc này, ông lão mới nói tiếp: “Vậy cậu đã minh bạch ra chưa? Cậu nên biết rằng, hiện tại bản thân mình còn chưa phải là viên ngọc trai.
Cho nên, cậu không thể yêu cầu người khác lập tức thừa nhận mình được. Nếu như muốn được người khác thừa nhận, thì cậu phải nghĩ cách để biến mình thành một viên trân châu ngọc trai đã”.
Người thanh niên nhìn ông lão rồi nở một nụ cười như để nói rằng anh đã hiểu rõ ràng những lời ông nói.Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta cứ tự nghĩ rằng mình là “viên ngọc trai” nhưng kỳ thực chúng ta có thể vẫn còn đang là “hạt cát” mà thôi.
Vì vậy, nếu muốn được đứng ở vị trí cao hơn người khác thì đương nhiên chúng ta phải có một điều gì đó nổi trội giống như “chim hạc giữa đàn gà” vậy.
Chỉ có một chút xem thường và xem nhẹ của người khác mà chúng ta đã không thể nhẫn nhịn nổi thì sao có thể đạt được sự huy hoàng?
Nếu muốn bản thân trở thành xuất chúng hơn người thì phải cố gắng để tự mình trở thành một viên ngọc trai. Có như vậy, người khác mới dễ dàng nhận ra và thừa nhận chúng ta!
Người vợ có thể trở thành “thiên sứ” hoặc “phù thủy” là do chồng
Tôi có một người bạn, anh ta cảm thấy vợ của mình ngày càng trở nên ích kỷ và thô tục, tính khí mỗi ngày càng thêm nóng nảy. Chính vì vậy, hai vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau, cãi tới mức hai người họ đều có những mối quan hệ riêng bên ngoài.
Kết quả rất đơn giản. Rất nhanh họ liền ly hôn, anh ta tái hôn với người mới, vợ cũ cũng nhanh chóng lấy người khác. Bởi vì không có con, cuộc hôn nhân thứ hai của họ đều rất thuận lợi và hòa hợp.
Sau khi người bạn đó kết hôn, người trước đây bị coi là “kẻ thứ ba” đã trở thành vợ chính thức, nhưng sự ấm áp lúc ban đầu dần dần đã biến mất. Gia đình của anh ta bắt đầu giống như trước đây, ngày ngày không ngừng cãi vã, người vợ ngay cả việc nhà cũng không thèm làm, để cho chồng phải tự dọn dẹp. Người đàn ông cho rằng mình không có số tốt, không tìm được người vợ nào tử tế, chính vì vậy mỗi ngày đều than phiền, rầu rĩ.
Cho tới một ngày, vô tình gặp lại người vợ cũ đi cùng với chồng hiện tại của cô ấy trong một bữa tiệc. Hai người đàn ông vốn cũng không có chuyện gì để nói, sau một hồi hàn huyên, vài ly rượu xã giao, anh chồng cũ cuối cùng nhịn không được, bèn hỏi cuộc sống hôn nhân của gia đình họ như thế nào.
Người đàn ông kia có tướng mạo bình thường, nhưng lời nói lại rất chắc chắn: “Cô ấy là một người phụ nữ rất tốt, đặc biệt chu đáo, tỉ mỉ, việc nhà đều rất chu toàn, còn rất yêu thương tôi, đối với cha mẹ, người thân, bạn bè của tôi cũng đều rất tốt, lúc cần phóng khoáng thì phóng khoáng, cần quan tâm thì rất chân thành, bây giờ, người phụ nữ như cô ấy thực sự không có nhiều!”
Người bạn đó nói, ngay lúc ấy anh đột nhiên cảm thấy rất khó hiểu, trong lòng nghĩ: Cô ấy có gì mà tốt như vậy, tại sao chính mình lại không phát hiện ra? Nói ra những lời này, lẽ nào là do vì thể diện mà gạt tôi sao?
Không lâu sau đó, thật trùng hợp, lúc người bạn tôi đi siêu thị mua đồ, từ xa liền nhìn thấy vợ cũ cùng chồng của cô ấy. Anh này bèn núp ở một bên lẳng lặng quan sát, cuối cùng thấy rằng họ quả thật rất hạnh phúc. Sự hạnh phúc đó có thể nhìn thấy trong nụ cười tươi như hoa của người vợ, ẩn giấu trong vòng tay ấm áp đầy tình cảm của người chồng.
(Ảnh: Pixabay)
Thực ra, rất nhiều lúc, vợ trở thành “thiên sứ” hay “phù thủy” phần lớn là do người chồng. Người phụ nữ khi quyết định gả cho một người đàn ông, thời khắc đó họ đã quyết tâm cùng người đàn ông đó xây dựng một cuộc sống tươi đẹp. Lựa chọn của người phụ nữ sẽ khiến cho cô ấy có được nhiều điều, cũng sẽ khiến cô ấy mất đi một số thứ, có thể vì lấy bạn cô ấy sẽ bỏ lỡ những người đàn ông tốt hơn, yêu cô ấy hơn hay sống một cuộc sống thiếu thốn hơn về vật chất với bạn, nhưng cô ấy nguyện sẽ bên bạn và đi cùng bạn cả đời. Vì vậy, hãy thấu hiểu cho vợ mình hơn.
Trong hôn nhân, nhẫn nại tất nhiên là một đức tính tốt, tuy nhiên nếu như thực sự yêu thương nhau thì điều lớn hơn hết đó chính là sự khoan dung. Khi bạn nhìn thấy người phụ nữ của mình ngang ngược, bướng bỉnh, nóng giận, cô ấy hoàn toàn không quan tâm tới việc mình biến thành “phù thủy”, vậy thì bạn hãy xem lại bản thân mình xem liệu có phải bạn đã làm điều gì đó không tốt với cô ấy, đã lâu rồi không quan tâm cô ấy, hay cô ấy có áp lực nào đó, chuyện gì đó buồn bực mà không thể chia sẻ cùng bạn và bạn lại không biết lắng nghe cô ấy v.v…
Thậm chí ngay cả khi cô ấy “vô duyên vô cớ” nổi nóng với bạn, thì đã là một “đấng nam nhi đại trượng phu”, bạn hãy bao dung và xoa dịu người vợ của mình. Thực ra, tâm hồn người phụ nữ rất yếu đuối, chỉ cần một sự quan tâm nhẹ nhàng của bạn cũng sẽ khiến cho cơn giận của cô ấy biến mất hoàn toàn; chỉ cần những lời nói động viên yêu thương chân thành của bạn, cô ấy sẽ sửa đổi để trở thành một người phụ nữ tốt hơn.
Vì vậy, nếu muốn có một người phụ nữ “thiên sứ”, trước hết trong tim bạn hãy coi cô ấy như thiên thần. Bởi vì, trên thế giới này, mỗi một người vợ đều có khả năng trả thành một thiên thần.
Khi làm được như vậy, bạn sẽ phát hiện ra: Hóa ra, khi bạn thay đổi thái độ của mình đối với vợ, bạn sẽ tạo ra một “thiên thần” thực sự!
(Ảnh: Shutterstock)
80% hạnh phúc của gia đình phụ thuộc vào người phụ nữ. Nếu như bố của bạn lấy phải một người phụ nữ không tốt, thời niên thiếu của bạn sẽ trải qua vô cùng đau khổ; nếu bạn lấy phải một người phụ nữ không tốt, vậy quãng đời trung niên của bạn sẽ vô cùng mệt mỏi; nếu con trai của bạn lấy phải một người vợ không tốt, vậy quãng đời cuối cùng của bạn sẽ trôi qua trong sự cô độc.
Khi Bill Gates được hỏi quyết định thông minh nhất trong cuộc đời ông là tạo ra Microsoft hay là một tổ chức từ thiện? Ông đã trả lời rằng cả hai đều không phải, tìm được người phù hợp để kết hôn mới là quyết định thông minh nhất.
Warren Buffett từng nói ông tin rằng quyết định quan trọng nhất trong cuộc sống là kết hôn với ai đó, chứ không phải bất kỳ khoản đầu tư nào.
Chọn người đồng hành cả đời không chỉ đơn giản là việc lựa chọn một ai đó, mà hơn thế nữa, đó là việc bạn lựa chọn cách sống của mình. Người vợ là người quyết định phần lớn hạnh phúc, niềm vui của bản thân bạn và tương lai sau này của con cái bạn. Vậy nên người ta mới nói rằng, người đàn ông quyết định số phận một đời của người phụ nữ, nhưng phụ nữ lại là người quyết định hạnh phúc, cuộc sống 3 thế hệ trong gia đình một người đàn ông.
(Ảnh: Shutterstock)
Hãy nhớ rằng: Gia đình không phải nơi chúng ta nói đạo lý mà là nơi dùng sự yêu thương để giải quyết mọi mâu thuẫn!
Có 8 câu nói nhiệm màu sẻ giúp bạn lắng nghe trọn vẹn với những lúc an ủi để bạn trút bỏ hết cả cõi lòng nhẹ nhõm. Nhưng nhiều khi cũng giải được nỗi niềm riêng của bạn giữ kín trong lòng mà bấy lâu nay lặng im...thật tiếc không ai muốn cần học cách yên ắng và lắng nghe điều này cả, và hãy tham khảo những câu nói sau đây có thể giúp bạn nhận ra mình cần lắng nghe nhiều hơn...
Thế giới này sẽ thật buồn nếu ai cũng lặng im, giữ kín những nỗi niềm riêng rồi tự mình gặm nhấm mà không san sẻ cho ai.
Nhưng thế giới này còn buồn hơn nữa nếu như một người nói mà xung quanh đều đồng loạt chẳng mấy quan tâm, không ai muốn dừng chân và hỏi xem đối phương phải chăng đang muốn tâm sự?
Hình như, ai cũng bận để quên lắng nghe nhau!
Rồi cứ thế cảm xúc mòn héo dần đi, những kết nối giữa mỗi người lỏng lẻo dần rồi đứt gãy. Cuộc sống này sẽ còn lại được bao nhiêu ý nghĩa khi những người thân thiết với nhau lại không thiết tha nghe nhau nói? Không phải hờ hững nữa, đó là bỏ mặc và vô tâm!
Lắng nghe trọn vẹn đôi lúc còn có giá trị hơn cả những lời nói an ủi bâng quơ, bởi cảm giác được trút hết cả cõi lòng mình ra cho một người thành thực để tâm đã là quá đủ nhẹ nhõm. Nhưng không phải ai cũng hiểu điều đó, chúng ta cần học cách yên ắng và lắng nghe nhau.
Lắng nghe là một trong những cử chỉ ân cần nhất của trái tim,
mà bất cứ ai cũng có thể làm được, chỉ là có muốn hay không thôi.
Bởi đâu có sợi dây nào liên kết mọi người dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn
nhưng cũng sâu đậm hơn việc lắng nghe đâu?
Thế nhưng, lắng nghe trọn vẹn không phải là điều ai cũng biết cách làm...
Cứ giấu hết cho mình và không tìm ai để chia sẻ, bạn sẽ chẳng bao giờ
giải tỏa hết được những tâm sự ngổn ngang của mình đâu.
Đó mới chính là những người thương yêu mình thực lòng!
Câu chuyện xúc động về “gieo nhân nào gặp quả nấy”
Một hôm, một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị hư đậu bên đường. Tuy trời đã tối sẫm anh vẫn có thể thấy bà đang cần sự giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước chiếc Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe cũ kỹ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà cụ vẫn tỏ vẻ lo ngại.
Trước đó 1 giờ đồng hồ không một ai dừng xe lại để giúp bà, người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không, trông anh không an toàn cho bà, vì anh nhìn có vẻ nghèo và đói. Người đàn ông có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi, cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta. Anh nói:
– “Tôi đến đây là để giúp bà thôi, bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm, luôn tiện tôi tự giới thiệu, tôi tên là Ryan Anderson”.
Thực ra thì xe của bà chỉ có một vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Ryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và bị trầy da chỗ khuỷu tay cũng như lòng bàn tay 1-2 lần gì đó. Chẳng bao lâu, anh đã thay được bánh xe nhưng người anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát.
Trong khi anh đang siết chặt mấy con ốc bánh xe, bà cụ kéo cửa kính xuống và bắt đầu nói chuyện với anh, bà cho anh biết bà từ Saint Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cảm ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Ryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nóc thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Ryan chưa hề nghĩ đến điều là sẽ được trả tiền, đây không phải nghề của anh, anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ vì Chúa, Phật hay chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại. Anh nói với bà cụ:
– “Nếu bà thực sự muốn trả ơn cho tôi thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ, bà có thể sẵn sàng cho người ấy sự giúp đỡ của bà, (và Ryan nói thêm) và hãy nghĩ đến tôi”.
Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lên xe của mình đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà.
Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ, bà ghé lại tìm cái gì đấy để ăn và để đỡ lạnh phần nào trước khi bà đi đoạn đường cuối cùng về nhà. Đó là một cửa hàng ăn trong có vẻ không được thanh lịch, bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ, cảnh vật rất xa lạ với bà. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù đã phải đứng suốt ngày nay để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng 8 tháng gì đó. Nhưng với cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ ra sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ. Rồi tự dưng bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Ryan hồi nãy, và bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người có ít đến độ thiếu thốn mà lại sẵn lòng cho một người lạ mặt rất nhiều như thế.
Sau khi ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc 100 đô la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc 100 đô của bà cụ. Nhưng bà đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa mất rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi khuất. Chị hầu bàn thắc mắc không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi dọn dẹp, chị để ý trên bàn có dòng chữ viết trên chiếc khăn giấy lau miệng. Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết:
“Cô sẽ không nợ gì tôi cả. Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô hiện nay, có ai đó đã một lần giúp tôi giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm. Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô”.
Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng bà cụ còn lót tặng thêm 4 tờ giấy bạc 100 đô la nữa. Thực ra còn có những bàn ăn cần lau dọn, những hũ đường cần đổ đầy và những khách hàng để phục vụ, và chị hầu bàn đã hoàn tất những việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai.
Tối hôm đó, dù khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết. Làm thế nào mà bà cụ lại biết được chị và chồng của chị đang cần số tiền ấy với sự sinh nở của đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn. Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào và trong lúc anh đang nằm ngủ cạnh chị, chị tặng anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh:
– “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, em thương anh, Ryan à!”
Chị đâu có biết anh Ryan là người đã thay bánh xe cho bà già tội nghiệp trước đó.
(Ảnh minh họa/wallpaper-gallery.net)
Người xưa có câu “Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy”. Khi ta làm việc gì tốt đẹp cũng đừng mong được báo đáp, vì khi làm một điều gì tốt – ta mong được báo đáp ngay – cũng giống như gieo một hạt, không chờ cây lớn mà bắt cây ra quả thu hoạch liền thì quả đó sẽ không tốt và cây cũng khó phát triển. Khi ta gieo một điều gì tốt cần phải có thời gian, khi nào đủ duyên rồi thì quả đó sẽ tự lớn và nhiều điều tốt đẹp khác cũng sẽ đến với ta.
Hôm nay tôi gửi bạn câu chuyện này và tôi mong bạn sẽ chuyển tiếp nó, hãy để cho ngọn đèn này chiếu sáng, đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu chuyện này đến những người bạn, những người bạn tốt giống như những vì sao, bạn không luôn luôn trông thấy họ nhưng bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó.
Tổng thống Abraham Lincoln: Nhân phẩm là cây, thanh danh là bóng
Tài sản thực sự của một người không phải là vẻ ngoài xinh đẹp, cũng không phải là tiền bạc của cải mà là nhân phẩm (phẩm chất, phẩm giá con người). “Nhân phẩm” là giấy thông hành của cuộc sống. Có thể nói, trong xã hội hiện đại thiên biến vạn hóa như ngày nay, nhân phẩm là chỗ nương tựa cuối cùng của tâm linh con người.
(Hình minh họa: Qua sallypoliticalpage)
Cố tổng thống Mỹ – Abraham Lincoln cũng từng nói một câu về phẩm chất con người. Đại ý rằng, phẩm chất của con người giống như cây cối, thanh danh của con người giống như bóng cây (bóng râm), chúng ta thường thường suy xét đến bóng cây mà lại không biết cây cối mới là cái gốc.
Cổ nhân giảng: “Làm người trước, làm việc sau”. Nhân phẩm tốt là tài phú lớn nhất của một người. Nó hình thành nên địa vị và thân phận của con người. Nó cũng là bằng cấp cao nhất của mỗi người, là báu vật của đời người.
Nhân phẩm là bằng cấp cao nhất
Cổ nhân cho rằng, người không có nhân phẩm tốt, không có đức thì không thể làm nên việc gì, bởi vì đức chính là điều quan trọng nhất trong việc tu thân. Cổ nhân cũng giảng rằng: “Người thực sự có tài và đức mới là nhân tài thực sự”. Người xưa vô cùng coi trọng vị trí thống soái và tác dụng chủ đạo của đức đối với tài, đặt đức lên trên cùng nhất. Họ cho rằng, có tài chỉ là phụ, có đức mới là quan trọng, người có tài năng mà không có nhân phẩm tốt thì rất nguy hiểm, không nên chọn dùng.
Trong một công ty, cho dù là có cách quản lý chặt chẽ đến đâu đi nữa, một khi phân công chức vị lớn cho người có nhân phẩm không tốt thì cũng giống như công ty ấy đang ẩn chứa một mối nguy họa. Nếu như một tổ chức có người mỗi ngày đều nghĩ cách chiếm lợi riêng cho mình thì người ấy đáng trọng dụng sao? Một người có năng lực lớn nhưng lại có nhân phẩm không tốt thì năng lực càng lớn càng phản tác dụng. Cổ nhân giảng: “Vua có đạo đức thì mới có tôi tớ có đạo đức”, cho nên nhân phẩm là vô cùng quan trọng.
Đời người có thể không có học vị nhưng không thể không có học vấn, lại càng không thể không có nhân phẩm. Nhân phẩm là học vị cao nhất, vừa có tài vừa có đức mới thực sự là người trí tuệ, là nhân tài chân chính.
Nhân phẩm là tài phú quý giá nhất
Trong “Tả truyện” có ghi chép rằng: “Thái Thượng hữu lập đức, kì thứ hữu lập công, kì thứ hữu lập ngôn, truyện chi cửu viễn, thử chi vị bất hủ”, ý nói trước hết là thành tựu đạo đức, sau là làm nên công trạng, sau nữa là để lại lời hay được truyền tụng. “Lập đức” ở đây là chỉ việc làm người có phẩm chất đạo đức tốt.
Nhân phẩm tốt chính là vòng nguyệt quế và vinh quang của đời người. Nó là tài phú quý giá nhất của bất kỳ ai. Nó cấu thành nên thân phận và địa vị của của một người. Nó là toàn bộ tài sản thuộc về phương diện danh dự của một người.
“Làm người trước, làm việc sau” đây là đạo lý ngàn đời không thay đổi của người xưa để lại. Một người cho dù có thông minh đến mức nào, có tài năng lớn đến đâu, hoàn cảnh gia đình có tốt đến mức độ nào mà không hiểu được rằng phải làm người trước, nhân phẩm rất kém thì sự nghiệp và các mối quan hệ của người ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí, người ấy sẽ không thể xây dựng được sự nghiệp trong cuộc đời mình. Chỉ có người hiểu rằng “làm người trước, làm việc sau” mới làm thành được việc lớn.
Khổng Tử từng giảng: “Đức nhược thủy chi nguyên, tài nhược thủy chi ba, đức nhược mộc chi căn, tài nhược mộc chi chi”, ý nói đức hạnh là nguồn nước, tài năng chỉ như sóng nước, đức là cái gốc của cây còn tài chỉ như cành cây mà thôi. Bởi vậy mà trong làm người hay làm việc, Khổng Tử đều nhấn mạnh rằng: “Dĩ đức vi thủ”, tức là lấy đức làm đầu.
Một người có nhân phẩm tốt thì người ấy tự đã có mang theo hào quang. Người ấy đi tới bất kỳ nơi đâu thì đều sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Nhân phẩm là thực lực lớn mạnh nhất
Có một người thanh niên trẻ tuổi đến một công ty lớn phỏng vấn xin việc. Đột nhiên gặp một ông lão ăn mặc giản dị nói với anh ta rằng: “Tôi có thể tìm được cậu, thật sự rất cảm ơn!”
Trong khi người thanh niên còn chưa hiểu hết câu chuyện thì ông lão lại nói: “Lần trước, ở trong công viên, chính là cậu đã cứu sống con gái tôi bị trượt chân ngã xuống hồ!”
Cậu thanh niên thành khẩn nói: “Thưa ngài! Ngài nhận nhầm người rồi ạ! Không phải là cháu cứu sống con gái bác đâu!” Nhưng ông lão lại một lần nữa khẳng định: “Chính là cậu rồi, tôi nhận không sai đâu!”
Người thanh niên trẻ tuổi vẫn cố gắng giải thích cho ông lão hiểu, người đó không phải là mình. Cậu còn nói thêm rằng: “Công viên mà bác nói, cháu còn chưa từng đến!” Nghe xong những lời đó, ông lão buông tay xuống và thất vọng nói: “Chẳng lẽ là tôi nhận nhầm sao?”
Về sau, cậu thanh niên ấy nhận được thông báo trúng tuyển ở vị trí mà cậu mong muốn. Một thời gian sau khi tới công ty làm việc, cậu thanh niên vô tình gặp lại ông lão. Cậu quan tâm hỏi ông lão: “Bác đã tìm được ân nhân cứu sống con gái bác chưa?” Ông lão vẫn lắc đầu thất vọng nói: “Chưa, tôi vẫn chưa tìm được cậu ấy!”
Cậu thanh niên nhìn vẻ mặt thất vọng của ông lão, trong lòng cũng có phần để tâm. Một lần, cậu kể chuyện này với đồng nghiệp cùng phòng làm việc của mình. Không ngờ, người đồng nghiệp cười và nói: “Ông ấy đáng thương thật sao? Cậu mới vào nên chưa biết đó thôi, ông ấy là người thành lập ra công ty này đấy. Chuyện con gái rơi xuống hồ chỉ là câu chuyện ông ấy nghĩ ra để thử lòng cậu thôi, vì ông ấy thực sự không có con gái. Ông ấy là người coi trọng nhân phẩm hơn tài năng khi tuyển dụng.”
Quả thực, tài năng trong thế gian là vô cùng, chỉ người có đức mới có thể nỗ lực cố gắng, thế gian cũng biến hóa khôn cùng, chỉ người có nhân phẩm tốt mới dựng lập được cuộc đời. Chỉ khi nhân phẩm và học vấn hỗ trợ lẫn nhau, người ấy mới có thể tiến được cao hơn và xa hơn.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.