» Breaking News | Tin Mới |
Ông Trump cho xây công viên tượng đá ở Washington
New Tab ↗
Tổng thống Mỹ thông báo dự án công viên quy tụ hàng trăm bức tượng điêu khắc để tôn vinh các anh hùng Mỹ sẽ xây ở thủ đô.
"Tôi tự hào công bố địa điểm xây dựng Vườn quốc gia vinh danh các anh hùng Mỹ. Triển lãm tượng tráng lệ này sẽ tọa lạc tại Công viên Tây Potomac, nơi chúng tôi đang biến thành một trong những không gian công cộng đẹp nhất thế giới. Hiện tại, nơi đây chỉ là một bãi đất hoàn toàn trống trải thuộc khu bất động sản ven mặt nước đắc địa dọc theo dòng sông Potomac hùng vĩ", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social khi đang trên đường trở về từ chuyến công du Trung Quốc hôm 15/5.
Đây là một trong nhiều bài đăng mà ông thực hiện liên quan tới chủ đề kiến trúc trong hành trình từ Trung Quốc về Mỹ. Sông Potomac dài khoảng 652 - 665 km, chảy từ Tây Virginia đến vịnh Chesapeake và là ranh giới tự nhiên giữa Maryland, Tây Virginia, Virginia và Washington D.C.
Quyết định của ông Trump nhằm thúc đẩy kế hoạch đã kéo dài nhiều năm về việc xây dựng một công viên điêu khắc quy mô lớn để tôn vinh hàng trăm vĩ nhân trước lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ vào 4/7 tới.

Tổng thống Mỹ vẫy tay chào trước khi vào chuyên cơ về Mỹ, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc hôm 15/5. Ảnh: AP
Khu vườn sẽ trưng bày 250 bức tượng có kích thước tương đương người thật, khắc họa chân dung các danh nhân như như nữ phi công huyền thoại Amelia Earhart, tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln, võ sĩ quyền Anh Muhammad Ali, nhà thám hiểm người Italy Christopher Columbus và người phụ nữ Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ Sally Ride.
Ông Trump cho biết các bức tượng sẽ vinh danh "nhà lập quốc, chiến binh quân đội, thủ lĩnh tôn giáo, nhà đấu tranh dân quyền, vận động viên đẳng cấp thế giới, nghệ sĩ và nhiều hơn thế nữa".
"Người dân Mỹ và cả thế giới sẽ đến đây để học hỏi và được truyền cảm hứng từ những vĩ nhân. Vườn quốc gia vinh danh các anh hùng Mỹ là một dự án nữa mà chúng tôi đang thực hiện để tôn vinh sinh nhật lần thứ 250 của quốc gia vĩ đại nhất trên Trái đất - nước Mỹ!", ông Trump viết tiếp.
Dự án được ông Trump nêu ra từ năm cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Ông Joe Biden đã hủy bỏ sắc lệnh xây dựng công viên này vào năm 2021, nhưng ông Trump đã khôi phục lại ngay khi trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025.
Kế hoạch vẫn đối mặt với nhiều nghi ngờ về thời gian, chi phí và sự ủng hộ bởi nhiều người cho rằng công viên không thể hoàn thành kịp thời hạn. Theo một nguồn tin, dự án sẽ được trình lên Ủy ban Mỹ thuật, nơi có thẩm quyền phê duyệt, vào tháng 6.
Ngoài dự án vườn điêu khắc, ông Trump cũng thúc đẩy kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng và khải hoàn môn cao 76 m gần Nghĩa trang Arlington. Ông cho rằng nước Mỹ nên có một địa điểm tổ chức sự kiện hoành tráng như nơi ông từng đến thăm ở Bắc Kinh.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 25 Views |
May 16, 2026 - 1:29 PM - by goodidea
|
Công an bay lắc được thoát án, cụ già 70 tuổi bị bắt giam và trò hề báo cáo đẹp như mơ!
New Tab ↗
Sáng tạo pháp lý của công an: "Đối tượng thụ hưởng" mai thúy và đặc quyền thoát án
Dân gian có câu “Quân pháp bất vị thân”, ý nói luật pháp thì phải nghiêm minh, chẳng nể nang tình riêng, nhưng vụ án "bay lắc" đình đám tại bãi tắm Tùng Thu (Hải Phòng) mới đây đã chứng minh điều ngược lại, khiến dư luận không khỏi ngã ngửa trước một đỉnh cao sáng tạo từ ngữ của ngành công an. Lực lượng chức năng đột kích phát hiện 6 đối tượng đang phê pha, có hành vi sử dụng trái phép chất "mai thúy" và kết quả xét nghiệm tất cả đều dương tính rõ ràng. Ấy vậy mà sau quá trình điều tra, công an lại tuyên bố ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật), Vũ Khương An và đặc biệt là nữ Thiếu úy Trần Minh Trang (sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) không bị khởi tố hình sự vì họ chỉ là những... "đối tượng thụ hưởng", chưa đủ căn cứ để xử lý. Đúng là “Thế gian biến cải vũng nên đồi”, lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp, công chúng được phổ cập một thuật ngữ mới toanh mà lật nát cuốn từ điển pháp lý chuẩn mực cũng chẳng thể tìm ra. Từ "thụ hưởng" vốn là từ ngữ cao đẹp dùng trong các ngữ cảnh văn minh, nay lại được ưu ái khoác lên mình những kẻ đập đá phá ke, ngáo ngát. Nhìn vào danh tính mới hiểu vì sao có sự "linh hoạt" tài tình đến thế, bởi trong nhóm 6 người nghiện ngập này, nữ Thiếu úy Trần Minh Trang vốn là một "công an nhân dân tiêu biểu" của phường Ba Đình, TP Hà Nội, còn chồng của thị là Trần Đức Phong (sinh năm 1991) – một gia đình tự xưng là có công với cách mạng. Phong chính là kẻ chủ mưu, chủ động liên hệ với Vũ Thái Nam (sinh năm 2002, trú tại Bắc Ninh) để mua "ma toé" đem đi phê pha. Trước bằng chứng đanh thép và lời khai không thể chối cãi, Phong cùng các đối tượng dân đen khác lập tức dính án khởi tố, riêng cô vợ Thiếu úy cùng ca sĩ Miu Lê nhờ "nghiệp vụ" và hào quang thế lực đã lập tức hóa thân thành "quần chúng nhân dân lương thiện" vô tội. Thật là một trò khôi hài bôi nhọ công lý, đập đá phá ke ngáo đá đến tận lúc công an ập vào bắt quả tang mà vẫn "không đủ chứng cứ" khởi tố, phải chăng đây chính là cái gọi là "hồng phúc của dân tộc" trong cái kỷ nguyên vươn mình đầy mỉa mai này? Nhân dân cả nước chắc chắn sẽ ghi nhớ mãi cái định nghĩa "đối tượng thụ hưởng" này để xem cán cân công lý của chế độ đang nghiêng vẹo về phía ai.
Quy hoạch sân golf ven sông Hồng: Khi dân nghèo buộc phải "hy sinh" cho giới thượng lưu
Nói về tầm nhìn quy hoạch Thủ đô Hà Nội 100 năm, trên các phương tiện truyền thông, người ta vẽ ra một viễn cảnh vô cùng lộng lẫy: sông Hồng sẽ là trục cảnh quan chiến lược, nơi thành phố giải quyết triệt để cùng lúc nhiều bài toán lớn từ trị thủy, môi trường nước, giao thông thủy, không gian công cộng cho đến phát triển du lịch. Nghe thì rất hiện đại, đậm chất nhân văn và đầy tầm nhìn vĩ mô, thế nhưng ngay sau đó, chính quyền Hà Nội lại dự kiến bổ sung loạt dự án sân golf và học viện đào tạo golf quy mô lớn ngay tại khu vực bãi sông Hồng, sông Đáy, sông Đuống, kèm theo lời biện minh trơ trẽn rằng "vẫn đảm bảo dòng chảy thoát lũ". Đúng là “Nói lời thanh cao, làm điều trần tục”, một quyết định bổ sung quy hoạch đã khiến hơn 200.000 người dân nghèo sống ven sông chỉ biết ngỡ ngàng bật ngửa trong cay đắng. Hàng trăm ngàn con người ấy đang đứng trước nguy cơ bị cưỡng chế giải tỏa, di dời, mất đi mái nhà thân thương và mất sạch sinh kế gầy dựng bao đời, chỉ để nhường lại những khu đất bãi bồi trù phú cho các dự án phục vụ riêng cho tầng lớp siêu giàu có tiền. Cuối cùng, thứ mọc lên trên nước mắt của dân nghèo không phải là không gian xanh công cộng cho cộng đồng, mà lại là những bãi cỏ xanh mướt của môn thể thao xa xỉ mà phần lớn người lao động bình thường có khi cả đời chưa từng dám bước chân vào. Đau đớn và xót xa nhất không phải là chuyện xây sân golf, mà là cái thực tế phũ phàng: người nghèo luôn là đối tượng bị đem ra thí chốt, phải "hy sinh" đầu tiên trong mọi cuộc quy hoạch của chính quyền. Người ta nhân danh chỉnh trang đô thị để cướp đoạt những khu đất vàng, đẩy người dân lao động ra ngoài lề xã hội, rồi biến mảnh đất ấy thành khu vui chơi đóng kín của giới tài phiệt. Đến cuối cùng, người dân Hà Nội gốc mất đất, không còn chỗ dung thân bên dòng sông mẹ của chính mình, có chăng nếu muốn quay lại thì chỉ còn cách cúi đầu làm nhân viên phục vụ, làm caddie nhặt bóng thuê cho các đại gia, thật đúng là cái cảnh “Cốc mò cò xơi”, dân cày cuốc giữ đất để rồi kẻ giàu hưởng trọn bổng lộc.
Nhạc nịnh bợ lên ngôi: Sự sỉ nhục nghệ thuật trong "kỷ nguyên oằn mình"
Thực trạng đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà thời gian gần đây đang chứng kiến sự trỗi dậy của một dòng nhạc quái thai mà công chúng thường gọi bằng cái tên ghê tởm: NHẠC NỊNH. Nhìn những ca nhạc sĩ đua nhau sáng tác và biểu diễn những tác phẩm tâng bốc, bợ đỡ chính quyền mà người nghe không khỏi sởn da gà vì ghê tởm. Đối với những người làm nghệ thuật chân chính, việc đặt bút viết nên những lời ca tụng, nịnh nọt một cá nhân hay một thế lực chính trị nào đó để trục lợi, tìm kiếm danh vọng chính là một sự sỉ nhục, một vết nhơ không bao giờ rửa sạch của âm nhạc. Người làm nghệ thuật chân chính phải có thiên chức tôn vinh cái đẹp, tôn vinh con người và các giá trị tiến bộ của xã hội, chứ không ai có thể trơ trẽn đi "suy tôn", ca ngợi một kẻ mà ngay giữa đỉnh điểm đại dịch thiên tai thì thản nhiên đi ăn bò dát vàng xa hoa bên trời Tây, còn khi người dân trong nước đang oằn mình gánh lũ lụt, tang thương thì lại thong dong đi nhà hát nghe hòa nhạc. Đã vậy, bộ máy ấy còn sẵn sàng thẳng tay đàn áp những tiếng nói chân thật, bóp nghẹt những lời phản biện của nhân dân. Người trí thức, người nghệ sĩ chân chính dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo không dám đứng lên phản đối thì tuyệt nhiên họ cũng giữ phẩm hạnh bằng cách im lặng, không bao giờ mở miệng ca ngợi những kẻ bạo ngược, gian tà. Đó chính là cốt cách, là phẩm hạnh tối thiểu của một người nghệ sĩ. Chưa kể, những bài "nhạc nịnh" ấy xét về giá trị nghệ thuật thì hoàn toàn rỗng tuếch, giai điệu chói tai nghe cứ như đập búa vào màng nhĩ, thô thiển và vô giá trị. Những kẻ ca sĩ, nhạc sĩ đang điên cuồng dấn thân vào dòng nhạc nịnh bợ này thực chất chỉ là những sản phẩm lỗi trong cái "kỷ nguyên oằn mình" của âm nhạc nước nhà, là những kẻ tham lam quỳ gối xu nịnh quyền lực để kiếm chút xương tàn cốt cặn. Dân gian từ xưa đã có câu “Xướng ca vô loài” để chỉ những hạng người không có phẩm giá, và xem ra cái hạng xướng ca vô loài xu nịnh ấy lại vô cùng đẹp đôi, thích hợp với cái gọi là "vô sản cách mạng" thời nay, để lại một vết nhơ nhuốc cho lịch sử âm nhạc nước nhà.
Báo cáo Bộ Nội vụ: Con số đẹp như mơ và trận mưa "haha" mỉa mai của dư luận
Mới đây, Bộ Nội vụ đã khiến dư luận một phen xôn xao khi công bố một bản báo cáo tổng kết với những số liệu thống kê đẹp như tranh vẽ, giống như lấy ra từ truyện cổ tích. Theo kết quả khảo sát năm 2025 được công bố, có đến gần 90% người dân được hỏi khẳng định rằng hoàn toàn không có tình trạng công chức gây phiền hà, sách nhiễu khi làm thủ tục hành chính, và cũng gần 90% người dân mạnh dạn nói rằng họ không phải đưa bất kỳ khoản "tiền ngoài quy định" nào để công việc được giải quyết. Đọc xong cái bản báo cáo thần thánh này, người ta cứ ngỡ nền hành chính công của Việt Nam đã vượt mặt cả các quốc gia Bắc Âu, sắp sửa trở thành hình mẫu liêm chính, trong sạch hàng đầu của thế giới. Thế nhưng, điều nực cười và đáng chú ý nhất lại không nằm ở những con số thành tích đẹp đẽ ấy, mà nằm ở phản ứng của người dân: một cơn bão với lượng biểu tượng cảm xúc "haha" khổng lồ, tràn ngập bên dưới tất cả các bài đăng chia sẻ bản báo cáo trên mạng xã hội. Người dân không hề bày tỏ sự đồng tình hay biết ơn, mà họ phản ứng bằng tiếng cười mỉa mai, chua chát tột cùng, bởi ai cũng hiểu giữa báo cáo trên giấy tờ và thực tế đời sống là một khoảng cách xa vời vợi một trời một vực. Bất kỳ người dân nào từng phải lặn lội đi làm các loại giấy tờ hành chính công quyền đều thấu hiểu đến tận xương tủy cái cảm giác bị hành lên hành xuống, bị hạch sách đủ đường. Nhất là sau những đợt sáp nhập bộ máy, thủ tục ở nhiều nơi thậm chí còn trở nên rườm rà, quan liêu hơn, thời gian chờ đợi lâu hơn và người dân phải chạy vạy qua nhiều tầng nấc cửa quan hơn trước. Có những bộ hồ sơ đáng lẽ chỉ giải quyết trong vài ngày thì bị ngâm tôm kéo dài thành vài tuần, vài tháng, và một quy luật bất thành văn mà ai ai cũng tự hiểu là muốn nhanh chóng, thuận lợi thì bắt buộc phải có "chi phí bôi trơn". Cái trò khảo sát của cán bộ lâu nay chẳng khác nào kiểu “Vừa đá bóng vừa thổi còi”, người ta có quyền đặt câu hỏi nghi vấn: cuộc khảo sát này được thực hiện ở xó xỉnh nào, bao nhiêu người tham gia, phương pháp chọn mẫu ra sao, và liệu có người dân thấp cổ bé họng nào dám dũng cảm nói thẳng nói thật về sự nhũng nhiễu khi đang đứng ngay trước mặt cơ quan công quyền hay không? Nếu thực tế đúng là gần 90% công chức đều liêm chính, không vòi vĩnh sách nhiễu dân, thì vì sao mỗi lần nhắc đến hai chữ "hành chính" là người dân lại nảy sinh tâm lý ám ảnh, sợ hãi cảnh phải đi xin xỏ, chạy vạy, chờ chực héo hon? Và cũng thật kỳ lạ thay, báo cáo thì ca tụng 90% cán bộ trong sạch, nhưng ngoài đời thực thì thiên hạ lại liên tục lóa mắt trước sự xuất hiện của hàng loạt biệt phủ nguy nga, xe sang tiền tỷ và những khối tài sản khổng lồ kếch xù của các quan chức mà nếu chỉ dựa vào đồng lương công chức ba cọc ba đồng thì có nằm mơ cũng không thể giải thích nổi. Người ta bảo “Trăm nghe không bằng một thấy”, một bộ máy hành chính thực sự tốt phải được đo lường bằng sự hài lòng và cảm nhận thực tế của người dân khi đến cửa quan, chứ không phải bằng những tỷ lệ phần trăm tự bốc nhau trên giấy lộn, và chính trận mưa "haha" đầy khinh bỉ của dư luận mới chính là bản khảo sát trung thực nhất, phản ánh chính xác nhất thực trạng thối nát hiện nay.
Bắt cụ già 70 tuổi ở Đồng Tháp: Bản chất mong manh và sự sợ hãi của bạo quyền
Thêm một minh chứng hùng hồn cho thấy sự sợ hãi tột độ của chính quyền trước sự thật và quyền tự do ngôn luận của người dân lành. Vào ngày 12/5 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã rầm rộ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Sương, sinh năm 1956, ngụ tại phường Gò Công, với cái tội danh quen thuộc nằm trong chiếc "túi thần kỳ" của bạo quyền: “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Theo thông tin chính thức được công bố, tội trạng "tày trời" của ông Sương khiến cả một bộ máy an ninh phải vào cuộc thực chất chỉ vì ông đã liên hệ và tham gia trả lời phỏng vấn ông Nguyễn Đình Thắng – người hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tổ chức BPSOS, một tổ chức thường xuyên lên tiếng đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo và các vấn đề nhân quyền của cộng đồng người Việt. Hãy nhìn kỹ vào chân dung kẻ bị dán nhãn "nguy hiểm cho an ninh quốc gia": đó là một cụ ông đã gần 70 tuổi, chân chậm mắt mờ, không một tấc sắt trong tay, không có tổ chức vũ trang bạo lực, cũng chẳng hề kêu gọi bạo động. Thứ duy nhất ông có chỉ là những lời phát biểu, những câu trả lời phỏng vấn bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về thực trạng xã hội, ấy thế mà chừng đó thôi cũng đã đủ để làm cho cả một chế độ cai trị phải run sợ, coi ông như một mối đe dọa khủng khiếp cần phải bắt giam ngay lập tức. Người ta phải đặt câu hỏi cay đắng: một chế độ cai trị độc tài phải ở trong trạng thái bất an, hoảng loạn đến mức độ nào thì mới đi sợ hãi cả tiếng nói yếu ớt của một người già đã ở cái tuổi gần đất xa trời như vậy? Khi một nhà nước độc tài coi tất cả những ý kiến trái chiều, những lời nói thẳng nói thật phản biện chính sách đều là hành vi chống phá, thì khái niệm "an ninh quốc gia" đã hoàn toàn bị đánh tráo, biến thành thứ công cụ đê hèn để bảo vệ độc quyền quyền lực của bầy tôi tớ khỏi sự phán xét của công lý. Một chính quyền suốt ngày rêu rao là "của dân, do dân, vì dân" và được lòng dân, thế nhưng thực tế lại liên tục phải dùng đến còng số 8, nhà tù và biện pháp bắt bớ bạo lực để đối phó với những tiếng nói phản kháng yếu ớt nhất, từ các nhà hoạt động dân sự, những người dùng mạng xã hội bình thường cho đến cả một cụ già 70 tuổi da mồi tóc bạc. Đúng là “Có tật giật mình”, một chế độ thực sự vững mạnh, tự tin vào sự chính nghĩa của mình sẽ chẳng bao giờ phải sợ hãi một bài phỏng vấn hay vài lời nói thẳng, chỉ có những chế độ độc tài thối nát, bất an sâu sắc từ bên trong mới nhìn đâu cũng thấy bóng ma bè lũ, nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch để rồi điên cuồng gông cùm cả những cụ già sắp xuống lỗ. Tiếng gào thét đòi quyền sống của người dân hôm nay chính là hồi chuông báo tử cho sự bạo ngược của chế độ.
0 Replies | 38 Views |
May 16, 2026 - 1:21 PM - by Gibbs
|
Thời thế đảo điên: Khi người cầm súng tự viết luật, ngoại giao cây tre nhu nhược và nỗi đau "mất đất" nhãn tiền!
New Tab ↗
Kỷ nguyên công an trị: Khi người cầm súng chiếm quyền viết luật
“Luật pháp bất vị thân” nhưng ở cái xứ sở này, cán cân công lý đang bị giẫm đạp một cách không thương tiếc. Bộ Công an mới đây đã rắp tâm giành lấy quyền lực của Bộ Tư pháp để tự mình chủ trì việc sửa đổi Bộ luật Criminal (Hình sự). Đây là một sự nghịch lý tột cùng khi lực lượng Công an – vốn chỉ có chức năng, nhiệm vụ đi bắt tội phạm – nay lại tự tay ngồi viết ra luật để quy định ai là tội phạm theo ý chí của họ. Trong dự thảo sửa đổi ấy, xuất hiện những thứ luật lệ oái oăm, quái đản mà không một quốc gia văn minh nào trên thế giới có được: từ việc ép buộc luật sư phải đứng ra tố giác chính thân chủ của mình, cho đến việc trao quyền cho công an xã được phép tước giấy phép hành nghề của luật sư. Đây thực chất là bước dọn đường thâm độc nhằm biến Bộ luật Hình sự trở thành một hàng rào sắt bảo vệ tuyệt đối cho sự tồn vong của Đảng Cộng sản. Bộ Công an muốn tự tay nới rộng các định nghĩa mập mờ về tội phạm, tự ban phát cho mình thêm quyền hành bắt bớ, định tội một cách vô tội vạ mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy định tố tụng thông thường nào. Hãy nhìn thẳng vào sự thật: họ sửa luật hoàn toàn không phải để bảo vệ chiếc xe máy của anh ôm công nghệ, cũng chẳng phải vì gánh hàng rong của chị bán dạo trước nạn trộm cướp hoành hành, mà là để biến tất cả những tiếng nói phản kháng, uất ức của người dân thành cái cớ hợp pháp để bỏ tù. Khi một thế lực vừa có quyền cầm súng bắt người, lại vừa có quyền tự viết ra luật thì luật pháp chỉ còn là công cụ cai trị, công lý chính thức bị vứt xó. Hôm nay anh lên mạng than thở vì giá điện tăng phi mã, giá đất đai bị cướp đoạt công khai, thì ngày mai anh có thể dính ngay cái án "chống phá" chỉ vì một dòng chữ mờ mịt do chính công an tự vẽ ra trong điều luật. Luật pháp sinh ra vốn là để bảo vệ người dân lành và giới hạn quyền lực của quan chức, nhưng một khi kẻ cầm súng cũng chính là kẻ viết luật, thì cuốn luật đó làm sao còn chỗ để bênh vực cho những thân phận thấp cổ bé họng?
Ngoại giao cây tre: Giữ vững ghế cai trị, mặc kệ ngư dân bám biển
Thật đúng là “Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”, ngay sau những cái bắt tay cười hớn hở, tay bắt mặt mừng của các quan chức cộng sản Việt Nam với giới ngoại giao Trung Quốc, thì Bắc Kinh lập tức giáng những đòn chí mạng: vừa cấm nhập khẩu sầu riêng, vừa ngang nhiên quân sự hóa đảo Hải Sâm, lại vừa tung ra lệnh cấm đánh bắt cá vô lý trên vùng biển của ta. Điều đáng nói và mỉa mai thay, trên làn sóng tivi của đài truyền hình nhà nước thì suốt ngày ca ngợi "hợp tác toàn diện" với "hội nhập hữu nghị bốn chữ vàng", còn thực tế cay đắng ngoài kia là những người ngư dân Việt hằng ngày bám biển lại phải đối mặt độc lập với họng súng đen ngòm của ngoại bang. Câu chuyện xót xa và nhục nhã này đang diễn ra ngay trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa ruột thịt vào đúng những ngày tháng 5 năm 2026 này. Chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam bị Trung Quốc tự ý ban lệnh cấm, trong khi Bộ Ngoại giao ta thì thể hiện một sự nhu nhược, hèn nhát tột cùng ngay giữa vùng biển mà cha ông đã đổ bao xương máu để lại. Thực chất, cái gọi là "ngoại giao Việt-Trung" chỉ là mấy tờ giấy lộn "hữu nghị" để Tập Cận Bình âm thầm dùng tàu to tàu sắt gặm nhấm dần từng tấc biển đảo của tổ quốc. Còn về phía chính quyền Việt Nam, vì quá sợ hãi làm phật lòng "bạn vàng" phương Bắc và chỉ muốn giữ an toàn tuyệt đối cho chiếc ghế cai trị độc tôn của mình, nên họ đã chọn cách cúi đầu nhẫn nhịn. Họ sợ mất lòng nước láng giềng bành trướng hơn là sợ dân mình bị bắt nạt, đánh đập trên biển. Khi chính quyền dùng cái trò "ngoại giao cây tre" uốn éo để bảo tồn ngai vàng, họ chỉ biết lặp đi lặp lại những lời “quan ngại sâu sắc” vô thưởng vô phạt. Người dân có quyền đặt câu hỏi: đồng tiền thuế thấm đẫm mồ hôi nước mắt của dân đổ vào để đóng tàu to, mua khí tài quân sự hiện đại để làm gì, khi thứ duy nhất ngư dân nhận được lúc hoạn nạn trên biển chỉ là những lời phản đối bằng miệng đầy bất lực của chính quyền?
Công an quân đội hùng hậu nhưng chế độ luôn run sợ trước dân
Một chế độ luôn tự vỗ ngực là được lòng dân, sở hữu lực lượng công an và quân đội hùng hậu vũ trang tận răng, nhưng bản chất bên trong lại vô cùng mong manh và run sợ trước sự thật. Vào ngày 12/5 vừa qua, việc ông Trần Ngọc Sương – một cụ già đã gần 70 tuổi – bị bắt giam một cách tàn nhẫn dưới cái cớ "chống Nhà nước" theo Điều 117 Bộ luật Hình sự đã bóc trần bộ mặt thật của chính quyền khi họ dùng "bàn tay sắt" để bóp nghẹt tiếng nói yếu ớt của người dân. Đây hoàn toàn không phải là hành vi bảo vệ an ninh quốc gia, mà thực chất là vì họ quá sợ hãi, sợ ai cũng biết đến những “tội ác” và sự thối nát của bộ máy mình nên đã dùng biện pháp “hình sự hóa” để ngăn cản tối đa quyền tự do ngôn luận tối thiểu của người dân. Ông Sương bị cáo buộc bằng những cái danh xưng mơ hồ là "xuyên tạc" và "gây hoang mang dư luận". Tuy nhiên, có câu “Vàng thật không sợ lửa”, nếu các chính sách của nhà nước thực sự đúng đắn, ưu việt và đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân, thì làm sao vài đoạn video ngắn hay vài buổi phỏng vấn của một ông già lại có thể đủ sức làm "lung lay" cả một khối đại đoàn kết toàn dân? Thực chất, thứ đang gây hoang mang tột độ cho người dân không phải là lời nói của ông Sương, mà chính là cái hiện thực tàn khốc rằng bất kỳ ai trong xã hội này cũng có thể bị bắt bớ vào tù chỉ vì dám bày tỏ ý kiến cá nhân. Cụm từ "An ninh quốc gia" từ lâu đã bị đánh tráo khái niệm thành "an ninh của những người cầm quyền", bất cứ ai dám dũng cảm chỉ ra lỗi sai, vết nhơ của bộ máy đều lập tức bị dán nhãn là kẻ thù, phản động. Điều 117 từ lâu đã trở thành một chiếc "túi thần kỳ" gán tội mà chính quyền có thể bỏ bất cứ người dân nào vào nếu họ cảm thấy ngứa mắt và khó chịu. Việc ông Sương chỉ vì liên lạc với ông Nguyễn Đình Thắng hay cung cấp vài tài liệu xã hội mà bị coi là hành vi "nguy hại", thì xem chừng cái chế độ này đã quá đỗi “mong manh dễ vỡ” rồi. Khi quyền được nói, được hỏi và được biết của một cụ già bị tước đoạt, liệu có ai trong chúng ta dám chắc rằng cái quyền "được im lặng" của mình sẽ mãi mãi được an toàn trước họng súng công lý?
"Tiền ngoài quy định": Trò chơi chữ trơ trẽn lừa phỉnh thiên hạ
Đọc báo Đảng thời nay, người dân được ban phát một "niềm an ủi lớn" khi có đến gần 90% người dân được khảo sát cho rằng không có chuyện phải đưa “tiền ngoài quy định” cho công chức nhà nước. Nói một cách khác, nếu nhìn xã hội bằng lăng kính hồng lạc quan tột độ, thì nền công vụ của chúng ta trong sạch, liêm khiết đến mức chỉ có vỏn vẹn khoảng 8,88% người dân thấy có “một số” trường hợp phải đưa tiền, và chỉ có 1,63% thấy có “nhiều” trường hợp. Thật là những con số nhỏ bé, khiêm tốn và đẹp đẽ như trong truyện cổ tích! Người ta phải ngả mũ thán phục trước cách gọi tên đầy tinh tế và lấp liếm của truyền thông nhà nước: không gọi là hối lộ, không gọi là vòi vĩnh, cũng chẳng gọi là chi phí bôi trơn nhũng nhiễu, mà họ nhẹ nhàng khai sinh ra cụm từ “tiền ngoài quy định”. Nghe qua thì thấy nó nhẹ tựa lông hồng, cứ như tiền gửi xe, tiền uống ly cà phê vỉa hè hay tiền cảm ơn tự nguyện. Điều đáng mỉa mai và khinh bỉ là khi người dân Việt Nam đã quá quen thuộc, trầy da tróc vảy với các thủ tục hành chính hành dân, họ thừa hiểu cái thứ “tiền ngoài quy định” ấy nghĩa thực sự là gì. Chẳng cần một từ từ điển nào giải thích, ai ai cũng hiểu đó là điều kiện bắt buộc: “phải hối lộ thì việc mới trôi”. Ấy vậy mà báo chí chính thống lại như muốn thử thách trí khôn, coi thường dư luận bằng cái tiết mục “chơi chữ” rẻ tiền này. Cán bộ nhận tiền của dân thì nhận cả sấp, ăn bẩn phải ăn thật dày, đục khoét thật nhiều, vậy mà qua cái miệng uốn éo của báo Đảng và quan chức, bỗng chốc nhẹ tênh thành “tiền trái quy định”. Xin được hỏi ngược lại các ông nghị, ông quan: vậy có cái thứ quy định, văn bản nào cho phép cán bộ được phép nhận tiền hối lộ của dân hay không?
Nỗi đau mất đất Hà Nội: Bài học đắt giá về sự vô cảm của lòng người
Tục ngữ có câu “Ăn mày là ai, ăn mày là ta, đói cơm rách áo hóa ra ăn mày”, nỗi khổ của người khác ngày hôm nay biết đâu một lúc nào đấy lại biến thành nỗi khổ của chính mình. Những ngày vừa qua, lướt qua các trang mạng xã hội, người ta không khỏi xót xa trước những tâm sự buồn bã, bất mãn và đầy tiếc nuối của người dân Hà Nội khi những căn nhà thân thương – nơi chứng kiến bao mồ hôi nước mắt, ước mơ và kỷ niệm gia đình – bỗng chốc bị giải tỏa, tan biến theo các dự án quy hoạch. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng khi giá đền bù đất đai của chính quyền đưa ra rẻ mạt, chỉ bằng một phần nhỏ so với giá thị trường. Ai có lương tri cũng đều thương cảm với những gia đình đang rơi vào hoàn cảnh bi đát này, nhưng giá như suốt bao nhiêu năm qua, người dân Hà Nội biết mở lòng thông cảm và lên tiếng hơn với những đoàn dân oan mất đất từ các tỉnh lẻ đổ về kinh kỳ khiếu kiện thì tốt biết bao. Người Hà Nội chẳng còn lạ lẫm gì với hình ảnh những người nông dân nghèo khổ quấn cờ, quấn vải xô trắng xóa như nhà có đám tang, miệng gào thét khóc lóc thảm thiết, lúc quỳ lạy, lúc lăn lộn ra giữa đường đất, thậm chí có người còn trần truồng trong tuyệt vọng để cố kéo sự chú ý của công luận và các cơ quan công quyền. Khi thấy đồng loại, đồng bào của mình chịu cảnh oan khiên, thường thì phản xạ tự nhiên mang tính "Người" sẽ là quan tâm, hỏi han và lên tiếng giúp đỡ. Nhưng tiếc thay, số người quan tâm tới sự bất công và nỗi bất hạnh của kẻ khác trong cái xã hội Việt Nam này lại vô cùng nhỏ bé. Đa phần người ta chọn cách ứng xử "khôn ngoan" ích kỷ theo kiểu: "Có phải việc của nhà mình đâu mà tham gia!" hay "Thôi lo việc của mình cho tốt đi, việc ấy là của thiên hạ...". Chỉ có một số ít người dũng cảm gom góp tiền bạc, đồ dùng, lương thực tới tiếp tế cho dân oan, để rồi những người "dại dột" lên tiếng vì bất công xã hội ấy lại bị đám đông kỳ thị, xa lánh vì sợ bị vạ lây ảnh hưởng. Tôi tin rằng đa phần những người đang khóc ròng, kêu than vì phải xa ngôi nhà thân thương ngày hôm nay tại thủ đô, từng là những kẻ dửng dưng, không hề quan tâm tới những vụ án cướp đất của những người nông dân thấp cổ bé họng – những người chỉ vì đấu tranh đòi quyền lợi đất đai hợp pháp mà phải chịu cảnh tù đày. Một xã hội "mạnh ai nấy sống", thấy người khác vật vã đau khổ mà ngoảnh mặt quay đi là một xã hội vô cảm và xấu xí. Hy vọng rằng những giọt nước mắt muộn màng của người dân Hà Nội hôm nay khi chịu thiệt thòi về tài sản sẽ giúp họ phần nào thấu hiểu, thông cảm hơn với những tiếng gào xé lòng của đoàn dân oan mà họ từng lạnh lùng ngoảnh mặt quay đi trên đường phố năm nào. Một xã hội văn minh thực sự phải là nơi con người biết đồng lòng lên tiếng khi thấy đồng loại chịu bất công, mặc dù sự bất công ấy còn ở xa và chưa chạm đến bản thân mình, bởi đó mới chính là một xã hội mang tính Người cao cả và tươi đẹp.
0 Replies | 99 Views |
May 16, 2026 - 10:05 AM - by Gibbs
|
Luật trời lồng lộng: Kẻ thủ ác sát hại chủ nhà hàng gốc Việt tại Mỹ sa lưới ICE sau khi vi phạm lệnh quản chế
New Tab ↗
Lòng tham, sự oán hận và phát súng chí mạng nơi đất khách
"Gieo gió gặt bão", câu tục ngữ từ ngàn đời nay của cha ông ta chưa bao giờ sai, đặc biệt là khi soi chiếu vào cuộc đời của Minh Tiêu (Minh Tieu) – một kẻ ngụ cư bất hợp pháp đã tự tay chôn vùi cuộc đời mình bằng một tội ác tột cùng trên đất Mỹ. Câu chuyện đau lòng xảy ra vào những năm thập niên 90 tại thành phố Fort Wayne, bang Indiana, nơi mà tình nghĩa đồng hương bị lòng thù hận mù quáng lấn át, để rồi dẫn đến một thảm kịch đẫm máu.

Ngược dòng thời gian về năm 1994, gia đình ông Khai Luông (Khai Luong) và bà Dung Luông là những người gốc Việt chăm chỉ, sở hữu và điều hành hai nhà hàng Trung Hoa có tiếng tại Fort Wayne là Chung King Restaurant và Chung King Express. Với tấm lòng rộng mở và sự thương cảm dành cho những người đồng hương xa xứ, ông Khai Luông không chỉ tạo công ăn việc làm, nuôi ăn ở cho các nhân viên của mình tại một ngôi nhà riêng, mà còn cưu mang cả Minh Tiêu – một người bạn của gia đình vừa đặt chân đến Mỹ.
Lòng tốt trao nhầm chỗ và bi kịch từ sự oán hận
"Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà", lòng tốt của vợ chồng ông Khai Luông đã không được đền đáp xứng đáng. Trong suốt 14 tháng dời gót đến ở nhờ, Minh Tiêu không những không đóng góp tiền nong sòng phẳng mà còn có những hành vi phá hoại, cư xử lệch lạc, làm bẩn phòng tắm và đập nát nhà vệ sinh. Sự chịu đựng của các nhân viên trong nhà lên đến đỉnh điểm khi họ đồng loạt ra tối hậu thư cho ông Khai: hoặc Minh Tiêu phải dọn đi, hoặc họ sẽ nghỉ việc.
Để bảo vệ công việc kinh doanh và sự bình yên cho tập thể, ông Khai Luông buộc phải yêu cầu Minh Tiêu chuyển ra ngoài. Kể từ đó, Tiêu phải sống vất vưởng trong chiếc xe ô tô của mình. Thay vì tự ăn năn, hối lỗi về những hành vi sai trái của bản thân, Minh Tiêu lại nuôi dưỡng một lòng hận thù sâu sắc, cho rằng ông Khai Luông đã thiên vị nhân viên và đổ mọi tội lỗi lên đầu gã.
Vào buổi sáng định mệnh ngày 27 tháng 7 năm 1994, khi ông Khai Luông lái xe đến ngôi nhà chung như thường lệ để đưa đón nhân viên đi làm, Minh Tiêu đã mai phục sẵn. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, gã đàn ông máu lạnh đã nã đạn vào người ân nhân từng cưu mang mình. Dù được đưa đi cấp cứu, ông Khai Luông đã trút hơi thở cuối cùng vài ngày sau đó do vết thương quá nặng, để lại nỗi đau tột cùng cho người vợ hiền và gia đình.
Bản án nghiêm minh và cái kết đắng sau hơn hai thập kỷ phía sau song sắt
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 1 năm 1996, tòa án tại Fort Wayne, Indiana đã tuyên phạt Minh Tiêu mức án 45 năm tù giam vì tội giết người. Suốt hơn 25 năm ròng rã – hơn một phần tư thế kỷ, kẻ thủ ác phải trả giá cho hành vi tàn nhẫn của mình trong cảnh "cơm tù áo số", gặm nhấm sự cô độc sau song sắt lạnh lẽo.
Sau khi thụ án xong phần lớn hình phạt và được trả tự do từ nhà tù tiểu bang, do thân phận là người nhập cư bất hợp pháp có tiền án đặc biệt nghiêm trọng, Minh Tiêu lập tức rơi vào tầm ngắm của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE). Tuy nhiên, thay vì bị giam giữ ngay, gã được tạm thời cho tại ngoại dưới hình thức "Chương trình thay thế giam giữ" (Alternatives to Detention - ATD) và buộc phải đeo vòng giám sát điện tử ở cổ chân.
Ngựa quen đường cũ: Vi phạm quản chế và lệnh trục xuất cay đắng
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", Minh Tiêu một lần nữa chứng nào tật nấy khi cố tình vi phạm các điều khoản nghiêm ngặt của lệnh quản chế và tìm cách lẩn trốn. Gã không ngờ rằng, từng đường đi nước bước của mình đều nằm trong tầm kiểm soát của công nghệ. Vào tháng 3 vừa qua, các đặc vụ ICE đã tiến hành định vị tín hiệu từ chiếc vòng điện tử ở cổ chân Tiêu, nhanh chóng áp giải gã trở lại phòng giam trong sự ngỡ ngàng của y.
Bức ảnh được cơ quan chức năng công bố cho thấy hình ảnh một Minh Tiêu giờ đây đã là một ông già đầu cạo trọc, dáng vẻ tiều tụy trong bộ quần áo tù nhân sọc cam vàng, đứng khép nép giữa hai đặc vụ ICE to lớn đang quay lưng để bảo vệ danh tính.
Hiện tại, Minh Tiêu đã phải nhận lệnh trục xuất cuối cùng từ tòa án di trú Mỹ. Dẫu vậy, hành trình trở về quê hương của kẻ sát nhân này vẫn đang phải trì hoãn thêm một thời gian, do cơ quan chức năng Hoa Kỳ còn phải chờ phía chính phủ Việt Nam xét duyệt và cấp các giấy tờ thông hành cần thiết để thực thi việc áp giải. Sau hơn mấy chục năm viễn xứ, cái giá mà Minh Tiêu phải trả không chỉ là những năm tháng thanh xuân chôn vùi nơi đất khách, mà còn là sự ruồng bỏ, khinh rẻ từ chính cộng đồng và ngày trở về quê hương trong chiếc còng tay lạnh ngắt.
0 Replies | 249 Views |
May 16, 2026 - 9:52 AM - by Gibbs
|
Giá dầu WTI của Mỹ tăng hơn 10% trong tuần giữa lo ngại nguồn cung thắt chặt
New Tab ↗
Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/5 và khép lại tuần với mức tăng đáng kể, khi triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông tiếp tục trở nên mong manh hơn sau các tuyên bố từ phía Mỹ và Iran. Những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng đã thúc đẩy lực mua quay trở lại thị trường dầu mỏ.
Kết thúc phiên cuối tuần, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,54 USD, tương đương 3,35%, lên 109,26 USD/thùng. Trong khi đó, dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 4,25 USD, tương đương 4,2%, lên 105,42 USD/thùng.
Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng 7,84%, còn dầu WTI ghi nhận mức tăng mạnh hơn, lên tới 10,48%, phản ánh tâm lý lo ngại ngày càng lớn về triển vọng nguồn cung toàn cầu.
Đà tăng của thị trường được hình thành ngay từ đầu tuần. Trong phiên giao dịch ngày 11/5, giá dầu WTI tăng vọt sau khi Tổng thống Mỹ nhận định các nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang gặp nhiều trở ngại. Tuyên bố này khiến thị trường tiếp tục lo ngại tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz sẽ kéo dài, trong bối cảnh xung đột chưa xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt.
Có thời điểm trong phiên, giá dầu Brent tăng lên 105,99 USD/thùng, trong khi dầu WTI chạm mức 100,37 USD/thùng. Đà tăng tiếp tục được duy trì sang phiên 12/5, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi bất đồng giữa Mỹ và Iran về các giải pháp chấm dứt xung đột tại Trung Đông làm gia tăng quan ngại về khả năng nguồn cung dầu tiếp tục bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, thị trường đã có nhịp điều chỉnh trong phiên ngày 13/5 khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang nguy cơ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Kết thúc phiên này, dầu Brent giảm 2%, xuống còn 105,63 USD/thùng, trong khi dầu WTI mất 1,14%, xuống mức 101,02 USD/thùng.
Giá dầu sau đó gần như đi ngang khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin khoảng 30 tàu đã đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin về một tàu bị tấn công và một tàu khác bị bắt giữ tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng.
Trong diễn biến mới nhất, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran vẫn chưa đặt niềm tin vào Mỹ và chỉ sẵn sàng đối thoại nếu Washington thể hiện thiện chí thực sự. Ông đồng thời khẳng định Iran đã chuẩn bị cho các tình huống xung đột nhưng vẫn để ngỏ khả năng giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao.
Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang mất dần kiên nhẫn với Iran, đồng thời tái khẳng định lập trường không chấp nhận việc Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và kêu gọi khôi phục hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz.
Theo các chuyên gia phân tích của ngân hàng Commerzbank, dù thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực, triển vọng nhanh chóng nối lại hoạt động lưu thông bình thường tại eo biển Hormuz đang trở nên kém khả quan hơn sau các phát biểu mới từ cả hai phía.
Ông Ole Hansen - chuyên gia phân tích của Saxo Bank, nhận định việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung gần đây chưa tạo được bước tiến đáng kể liên quan đến vấn đề Hormuz cũng là yếu tố góp phần hỗ trợ giá dầu.
Trong khi đó, ông Phil Flynn - chuyên gia cấp cao tại Price Futures Group, cho rằng nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài, thị trường có thể đối mặt với tình trạng nguồn cung dầu thắt chặt hơn, thiếu hụt các sản phẩm lọc dầu và áp lực tăng giá tiếp tục kéo dài trong các tuần hoặc các tháng tới.
VietBF@ sưu tập
0 Replies | 38 Views |
May 16, 2026 - 9:12 AM - by PinaColada
|
Sự thật chát chúa: EVN đòi dân bù lỗ chục nghìn tỷ, Hà Nội "vẽ" nghìn dự án, còn dân cày còng lưng gánh họa!
New Tab ↗
EVN đòi tăng giá điện: Kịch bản độc quyền "lời ăn lỗ dân chịu"
Cứ đến hẹn lại lên, khi tiếng ve kêu báo hiệu mùa nắng nóng bắt đầu và nhu cầu sử dụng điện của toàn xã hội tăng mạnh, người ta lại thấy xuất hiện một kịch bản quen thuộc: điệp khúc thiếu điện, áp lực chi phí và đề xuất tăng giá. Sau khi âm thầm điều chỉnh giá điện sản xuất, kinh doanh theo khung giờ cao điểm để vắt kiệt sức doanh nghiệp, nay EVN lại tiếp tục mở đường đòi tăng giá điện sinh hoạt, bắt hàng triệu hộ dân phải giang vai chia sẻ khoản lỗ lũy kế khổng lồ gần 45.000 tỷ đồng của họ. Trong hồ sơ sửa đổi Luật Điện lực, Bộ Công Thương đã đề xuất cơ chế phân bổ dần các chi phí chưa tính đủ vào giá điện để xử lý khoản lỗ này nhằm "đảm bảo doanh nghiệp ngành điện có lãi". Nói một cách trần trụi và dễ hiểu: “Quýt làm cam chịu”, EVN làm ăn thua lỗ thì dân phải móc tiền túi ra mà trả. Trong một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, doanh nghiệp lời thì hưởng lợi, lỗ thì phải tự chịu trách nhiệm bằng năng lực quản trị và hiệu quả vận hành của mình, chứ không thể tồn tại một cái cơ chế quái thai theo kiểu khi có lợi nhuận thì doanh nghiệp giữ khư khư, còn lúc thua lỗ do yếu kém thì chuyển hóa đơn bắt toàn dân thanh toán. Nếu EVN thực sự lỗ, điều đầu tiên cần làm là phải minh bạch hóa nguyên nhân cho bàn dân thiên hạ tỏ tường: bao nhiêu phần trăm là do giá than, giá khí thế giới tăng, và bao nhiêu phần trăm là để nuôi bộ máy cồng kềnh, quản trị lỏng lẻo, đầu tư dàn trải thiếu hiệu quả cùng những sai lầm mang tính hệ thống kéo dài nhiều năm qua? Nguy hiểm hơn, đề xuất này sẽ tạo ra một tiền lệ vô cùng xấu trong xã hội, bởi nếu cứ hễ lỗ là được phép chuyển gánh nặng lên lưng dân thì các tập đoàn nhà nước khác cũng sẽ sinh tâm lý ỷ lại, cứ tha hồ kinh doanh kém cỏi rồi chạy vạy xin cơ chế tăng giá để bắt dân bù lỗ. Đó không còn là kinh tế thị trường nữa, mà là sự độc quyền định kiến, tự cho mình cái quyền bắt cả xã hội phải trả giá cho mọi sai lầm của mình. Hãy thử hỏi khi người dân thấp cổ bé họng làm ăn thua lỗ, phá sản, nợ nần chồng chất, EVN có đến chia sẻ hay giảm cho dân một đồng tiền điện nào không, hay ở đây chỉ có một chiều bất công: dân phải đồng cam cộng khổ với doanh nghiệp nhà nước, còn doanh nghiệp thì tuyệt đối không bao giờ chịu chia sẻ rủi ro với dân? Điện là nhu cầu thiết yếu độc quyền, người dân hoàn toàn không có quyền lựa chọn một nhà cung cấp khác, chính vì thế EVN càng phải bị giám sát chặt chẽ về hiệu quả quản trị, chứ không phải được trao thêm cái đặc quyền ngang nhiên móc túi, chuyển lỗ vào hóa đơn điện của hàng triệu gia đình nghèo.
Hài kịch ve sầu khô Lạng Sơn: Khi quản lý thị trường hóa trò cười hành chính
Người ta thường bảo “Được mùa chớ phụ ngô khoai”, thế nhưng ở cái xứ sở này, đến con ve sầu trên cây cũng suýt biến thành tội đồ tội phạm. Sau vài ngày khiến dư luận cả nước được một phen cười nghiêng ngả, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn hôm 13/5 vừa qua đã phải muối mặt làm thủ tục trả lại toàn bộ 80 kg xác ve sầu khô cho chủ hàng sau khi cái gọi là "xác minh được nguồn gốc hợp pháp" của lô hàng hoàn tất. Trong vụ việc cười ra nước mắt này, điều khiến người dân ngao ngán không phải là việc cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa, mà vấn đề nằm ở kiểu tư duy máy móc, giáo điều và thiếu thực tế đến mức biến những chuyện mưu sinh bình thường của đời sống thành một trò hài hành chính kệch cỡm. Những sản vật dân gian, từ con ve sầu, con châu chấu, cào cào cho đến các loại nông sản thô vốn được người dân nghèo tranh thủ lúc nông nhàn tự tay thu gom từ tự nhiên để kiếm thêm chút tiền đong gạo. Nông dân, tiểu thương bắt được thì gom lại đem bán, gửi xe khách chuyển đi tiêu thụ khắp nơi là chuyện bình thường diễn ra bao năm qua, giờ đây các ông quan phụ mẫu lại ngồi phòng lạnh đòi hỏi “giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ” thì thử hỏi người dân biết bấu víu vào đâu? Chẳng lẽ ngày mai người dân đi bắt ve sầu ngoài gốc cây xong phải chạy lên ủy ban xin luôn con dấu xác nhận của chính quyền thì mới được đem bán? Thật là một sự trớ trêu tột cùng, ở một đất nước mà hàng giả, thuốc giả, thực phẩm bẩn hủy hoại sức khỏe đồng bào len lỏi khắp mọi ngõ ngách thị trường bao năm qua không dẹp nổi, thì thật "an lòng" và "tự hào" thay khi lực lượng chức năng cuối cùng cũng lập được chiến công hiển hách, tìm ra đối tượng nguy hiểm cần xử lý gấp là mấy bao ve sầu khô của dân nghèo.
Bẫy tăng trưởng hai con số: GDP phình to từ bê tông và giải phóng mặt bằng
Nhìn vào thực tế hiện nay, Việt Nam đang dần biến thành một đại công trường khổng lồ khi các dự án quy hoạch mọc lên như nấm sau mưa khắp nơi, đặc biệt là tại hai đầu tàu Hà Nội và TP.HCM. Minh chứng rõ ràng nhất là chỉ riêng trong ngày 11/5/2026, UBND thành phố Hà Nội đã vội vã trình HĐND một danh mục kỷ lục vô tiền khoáng hậu gồm 5.822 dự án thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 với tổng diện tích bị san phẳng lên đến hơn 50.000 ha. Con số giật mình đó cho thấy toàn bộ bài toán tăng trưởng kinh tế hiện nay đang được chính quyền đặt cược rất lớn vào xây dựng, đầu tư công và đầu cơ bất động sản. Người ta cần phải tỉnh táo để nhận ra rằng, một nền kinh tế hoàn toàn có thể vẽ ra rất nhiều dự án, ồ ạt bơm những nguồn vốn cực lớn vào hạ tầng để số liệu GDP tăng trưởng rất đẹp, rất long lanh trên báo cáo, nhưng đời sống thực tế của người dân chưa chắc đã khá hơn một chút nào. Bởi lẽ, càng làm dự án giải phóng mặt bằng thì dòng tiền khổng lồ ấy lại càng chảy mạnh vào túi các ngân hàng, các nhà thầu sân sau, các đại gia bất động sản và giới đầu cơ đất đai. Tất cả những hoạt động đào bới, xây dựng đó đều được tính gọn vào GDP; nghĩa là đất đai càng bị đào lên, bê tông hóa càng nhiều thì con số tăng trưởng hiển thị càng đẹp, nhưng tài sản thực sự của quốc gia lại chủ yếu chảy vào túi nhóm lợi ích có đất, các doanh nghiệp thân hữu và những kẻ nắm thóp quy hoạch từ sớm. Trong khi đó, ở chiều ngược lại của bức tranh hào nhoáng ấy, người dân mất đất bị đẩy ra khỏi mảnh đất cha ông, mất sạch kế sinh nhave, thế hệ trẻ thì phải gánh chịu áp lực giá nhà tăng phi mã vượt quá tầm tay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chết dần chết mòn vì chi phí mặt bằng quá đắt đỏ. Kết cục là hàng loạt khu đô thị bỏ hoang không một bóng người, hạ tầng làm xong đắp chiếu thiếu người dùng, nhưng giá đất thì vẫn tiếp tục bị các thế lực ngầm thổi lên tận trời xanh. Nguy hiểm nhất là khi cả nền kinh tế bắt đầu bị lệ thuộc, nghiện ngập vào đất đai: muốn có tăng trưởng thì phải làm dự án, muốn làm dự án thì phải thu hồi thêm đất của dân, và muốn có tiền nuôi bộ máy thì lại phải tiếp tục đem đất đi bán. Cuối cùng, đất đai – thứ tài nguyên thiêng liêng của quốc gia – đã bị biến thành công cụ đoản thọ để nuôi béo bộ máy tăng trưởng ngắn hạn. Một quốc gia không thể nào phát triển bền vững và mãi mãi tăng trưởng GDP bằng cái trò đào đất lên bán và phủ bê tông cốt thép khắp nơi, vì đến một lúc nào đó, khi người dân đã kiệt quệ sức mua, thiếu thốn việc làm bền vững thì họ sẽ không thể sống nổi trong chính thành phố nhân tạo do mình tạo ra. Cuối năm nay, các vị lãnh đạo chắc chắn lại có những tập báo cáo thành tích vô cùng đẹp đẽ để đứng trên bục đọc cho cả nước nghe, nhưng nếu cái tăng trưởng hai con số ấy chủ yếu đến từ việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng, xây dựng vô tội vạ và bơm vốn đầu tư công, thì chúng ta không hề tạo ra một nền kinh tế sản xuất thực sự, mà chỉ đang cố làm cho những con số GDP phình to một cách giả tạo bằng bê tông và bong bóng giá đất mà thôi.
Khẩu hiệu dẹp vỉa hè: Khi người đi bộ chỉ là cái cớ để độc quyền thu lợi
Cách đây ít tháng, chiến dịch dẹp vỉa hè ở Hà Nội từng được các cơ quan truyền thông ra sức quảng bá, tung hô như một cuộc cách mạng giải cứu không gian công cộng vĩ đại. Để phục vụ cho cái gọi là lập lại mỹ quan đô thị và xây dựng một thủ đô văn minh, hiện đại, chính quyền đã ra quân rầm rộ, thẳng tay dẹp bỏ hàng quán, cẩu xe, xua đuổi những người buôn bán nhỏ lẻ lề đường để "trả lại vỉa hè cho người đi bộ". Biết bao nhiêu gánh hàng rong mưu sinh của các bà, các mẹ đã biến mất, biết bao nhiêu hộ gia đình nghèo bị tước đoạt mất kế sinh nhai duy nhất chỉ sau vài đợt ra quân truy quét rầm rộ của lực lượng chức năng. Thế nhưng, “Nói lời phải giữ lấy lời”, sau khi cơn lốc càn quét qua đi, người đi bộ cuối cùng vẫn phải len lỏi bước xuống lòng đường đầy nguy hiểm để tránh dòng xe máy, còn những phần vỉa hè "vừa được giải cứu" ấy lại lần lượt biến thành các bãi giữ xe chính quy, công khai thu tiền với giá hàng trăm nghìn đồng cho mỗi mét vuông. Nực cười hơn nữa khi mới đây, Hà Nội lại tiếp tục rục rịch lấy ý kiến dư luận để cho thuê vỉa hè kinh doanh, phát triển cái gọi là "kinh tế đô thị" và "kinh tế đêm". Theo dự thảo đề xuất của Sở Xây dựng, việc thí điểm thu tiền này sẽ bắt đầu từ những khu đất vàng như Hoàn Kiếm, Cửa Nam rồi mở rộng dần ra tận khu vực Vành đai 1 và Vành đai 3. Nghe đến đây thì có lẽ bất kỳ người dân tỉnh táo nào cũng phải ngã ngửa nhận ra sự thật phũ phàng: hóa ra bản chất của vấn đề chưa bao giờ là chuyện buôn bán trên vỉa hè làm mất mỹ quan, mà cốt lõi là ai được phép buôn bán và ai mới có cái quyền độc quyền thu tiền từ phần diện tích công cộng đó! Khi người dân nghèo dựng cái bàn bán cốc trà đá kiếm vài đồng nuôi con thì bị dán nhãn là lấn chiếm trái phép, nhếch nhác, bôi bẩn bộ mặt đô thị; nhưng cũng chính chỗ đất đó, khi có cơ chế quản lý và nộp tiền phí cho chính quyền thì lập tức được nâng tầm, biến hóa thành "khai thác kinh tế đô thị" và "phát triển kinh tế đêm" đầy sang trọng. Nói thẳng ra, chiến dịch dẹp vỉa hè rầm rộ bấy lâu nay không hẳn là vì người đi bộ, mà thực chất chỉ là một cuộc sắp xếp, phân chia lại quyền khai thác mỏ vàng vỉa hè mà thôi. Người đi bộ tội nghiệp cuối cùng chỉ được đem ra làm khẩu hiệu mồi chài trên các băng rôn, mang tiếng chứ chẳng được miếng nào, còn vỉa hè suy cho cùng vẫn là một mỏ tiền béo bở để chính quyền khai thác. Đúng là các vị lãnh đạo rất tài tình trong việc tự tay tạo ra vấn đề rồi sau đó lại đứng ra bán giải pháp để thu lời.
Đừng nghe những gì Tô Lâm nói, hãy nhìn kỹ những gì Tô Lâm làm
“Lời nói đao binh theo làn gió”, những câu từ hoa mỹ thì lúc nào nghe cũng lọt tai. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI vừa qua, ông Tô Lâm đã lớn tiếng nhấn mạnh rằng phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện, đặc biệt là quyết không để kiến nghị của Mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo và không để những ý kiến chính đáng của nhân dân bị rơi vào im lặng. Nghe xong những lời vàng ngọc ấy, chắc hẳn nhiều người dân lao động trong xã hội cũng cảm thấy nghẹn ngào, nhưng cay đắng thay, đó không phải là sự xúc động nghẹn ngào vì được quan tâm, mà là vì câu nói ấy nghe quá mượt mà, mượt đến mức khó tin là nó có thể tồn tại song hành cùng với một thực tế hoàn toàn trái ngược đang diễn ra ngoài kia. Bởi lẽ, nếu tiếng nói và ý kiến phản biện của nhân dân thực sự được lắng nghe và tôn trọng như lời ông nói, thì có lẽ mạng xã hội Facebook đã không biến thành một cái nơi mà người ta phải sợ hãi, nâng lên đặt xuống, cân đo đong đếm từng dấu chấm dấu phẩy trước khi dám bấm nút đăng bài. Có lẽ đã không có chuyện biết bao nhiêu công dân lương thiện phải nhận giấy mời lên làm việc với cơ quan an ninh chỉ vì lỡ chia sẻ một góc nhìn, một sự thật khách quan khác biệt với những gì báo chí nhà nước định hướng. Và có lẽ, những chuyên gia, những người tâm huyết muốn góp ý sửa đổi luật pháp, phản biện chính sách hay chỉ đơn giản là đặt câu hỏi chất vấn về các quyết định của chính quyền đã không bị các thế lực độc quyền chụp mũ một cách vô tội vạ là “thế lực thù địch”, “phản động”, hay “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” để bỏ tù. Đúng là nhân dân không bị im lặng thật, vì một sự thật xót xa là nhiều người còn chưa kịp im lặng, chưa kịp nói hết câu thì tài khoản mạng xã hội cá nhân đã bốc hơi không dấu vết, bài viết bị áp lực gỡ bỏ, và những tờ giấy mời của công an đã được sốt sắng gửi đến tận cửa nhà!
0 Replies | 107 Views |
May 16, 2026 - 5:18 AM - by Gibbs
|
Kỷ nguyên "vươn vòi": Khi ghế nóng chia phần, vỉa hè hóa vàng, còn người dân thì... trắng tay!
New Tab ↗
Trợ lý Thủ tướng: Chính trị phe cánh và đặc quyền của sự trung thành
Cổ nhân có câu “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, thế nhưng nhìn vào bản đồ nhân sự cấp cao đang được vẽ lại theo kiểu "đến hẹn lại lên" thời gian gần đây, người ta không khỏi thở dài ngao ngán. Ngay sau khi lên chức, Thủ tướng Hưng đã lập tức bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn và Phan Văn Trọng vào chiếc ghế Trợ lý đầy quyền lực. Thay vì mở rộng cửa quan để tuyển chọn nhân tài hiền đức trong thiên hạ, vị tân Thủ tướng lại chọn cách đưa ngay những "đệ tử ruột" – những kẻ vốn chỉ làm thư ký, trợ lý thân cận cho mình từ thời còn ở Ban Tổ chức Trung ương – lên làm quan đại thần. Cùng thời điểm này, chiếc ghế Trợ lý cho Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng được nhanh chóng chia phần cho ông Lê Hoàng Tùng, một người cũ từng làm trợ lý cho nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Thật đúng là “Một người làm quan, cả họ được nhờ”, phe cánh nào lên ngôi thì đàn em, người quen của phe đó sẽ lập tức được chia phần bổng lộc một cách công khai. Theo quy định, mỗi Thủ tướng được quyền có đến 4 trợ lý và 2 thư ký giúp việc, đồng nghĩa với việc có hàng chục chiếc ghế với "hàm Thứ trưởng" đã được định sẵn cho những kẻ "hiểu ý", biết bảo mật và tuyệt đối trung thành với cá nhân lãnh đạo, chứ chẳng cần đến cái gọi là tài năng hay đức độ. Khi phòng làm việc của Thủ tướng chỉ toàn những tiếng "dạ, vâng" của người nhà, thì mọi tiếng kêu cứu của dân nghèo về giá điện, giá đất sẽ mãi mãi bị chặn lại ở ngoài cửa. Người dân Việt Nam hàng ngày vẫn phải còng lưng đóng thuế để nuôi một đội ngũ "một bước lên mây" chỉ nhờ công xách cặp, thử hỏi cái tương lai của nước nhà làm sao khá nổi?
Núp bóng văn minh: Dẹp vỉa hè của người nghèo để phân lô bán nền công khai
Chiến dịch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ” nghe qua thì thật văn minh, hoành tráng, tuy nhiên ngay sau đó, chính quyền lại thẳng tay rao thuê nó với giá 400.000 đồng/m²/tháng. Phía sau những con số đầy tính toán và những khẩu hiệu “giành lại lối đi” hào nhoáng ấy, người ta đã cố tình quên mất rằng đô thị này bấy lâu nay được nuôi sống bằng dòng máu của “kinh tế vỉa hè”. Cùng một mét vuông vỉa hè đó, nếu người nghèo đặt gánh hàng rong kiếm cơm qua ngày thì bị lực lượng chức năng xua đuổi, gọi là “lấn chiếm trái phép”, làm xấu bộ mặt thành phố, nhưng cũng chính chỗ đó, nếu được kẻ giàu, doanh nghiệp lớn bỏ tiền thuê để làm bãi giữ xe hay điểm kinh doanh có thu phí thì lập tức biến thành “khai thác hiệu quả tài sản công”. Khẩu hiệu ban đầu đưa ra luôn là “vì người đi bộ”, “trả lại lối đi an toàn”, nhưng kết quả cuối cùng thu về lại được đo đếm bằng số biên bản phạt, số tiền thu từ việc cho thuê đất công và phí giữ xe béo bở. Trong khi các nước văn minh như Thái Lan, Hàn Quốc biết vạch đường phân ô rõ ràng để dung hòa kinh tế vỉa hè với trật tự công cộng, thì chính quyền ta lại chọn cách tư duy thiển cận: “Không quản được thì cấm, cấm không được thì thu tiền”. Khi vỉa hè chỉ “sạch” cho những ai có đủ 400.000 đồng để nộp cho chính quyền, thì chiến dịch này thực chất là vì người đi bộ, hay là vì doanh thu của bộ máy cai trị? Thật đau lòng biết bao khi nhìn cảnh “Trâu buộc thì ghét trâu ăn”, hàng triệu người bán hàng rong nghèo khổ không biết ngày mai số phận mình sẽ ra sao khi miếng ăn manh áo bị tước đoạt.
Bi kịch thời đại: Khi im lặng là sự lựa chọn an toàn duy nhất
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng 12/5, Tô Tổng khi phát biểu chỉ đạo đã hùng hồn nhấn mạnh: “Không để kiến nghị của Mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của Nhân dân rơi vào im lặng". Nghe thật ấm lòng, nhưng người dân chỉ biết chua chát hỏi nhau: Dạ, nếu không rơi vào im lặng thì chúng tôi rơi vào đâu bây giờ? Dân tình thời nay kiếm được miếng cơm đã quá khổ sở, trong khi điện tăng, nước tăng, phòng trọ tăng, nhìn chung là cái gì cũng thi nhau tăng đều theo cấp số nhân. Ấy thế mà hễ ai há miệng ra nói lên sự thật, nhẹ thì bị nộp phạt 7.5 triệu đồng, còn nặng thì có cơ hội thử “lắc bạc”, đeo gông xiềng xích cả đời. Đúng là “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà”, trong cái "kỷ nguyên vươn mình" mà Bác Tô Tổng hứa hẹn, người dân nhìn đâu cũng chỉ thấy phạt và phạt. Cán bộ thời nay coi dân như con mồi, như những mục tiêu để lập chiến công, thành tích, ráo riết mà săn đuổi, mà xé vé phạt để trục lợi. Dân gặp công an thì lo sợ tránh như tránh tà, trốn cán bộ như chạy giặc ngày xưa. Nếu không chọn cách im lặng, thì người dân thấp cổ bé họng chỉ còn nước trốn với chạy mà thôi. Kỷ nguyên vươn mình đâu chưa thấy, chỉ thấy cán bộ vươn vòi hút máu, công an lên ngôi bá chủ, còn người dân thì như bị bóp cổ, cố mà im lặng qua ngày để giữ mạng, chứ há miệng ra là coi như toi cơm!
Đổi hạ tầng lấy đất đối ứng: Cuộc cướp cạn vĩ mô ngay giữa lòng Hà Nội
“Đất vàng, đất bạc” của cha ông để lại đang đứng trước nguy cơ tiêu tan trong tay các tập đoàn tư bản thân hữu. Khoảng 200.000 người dân sống ven sông Hồng hiện đang đứng ngồi không yên trước nguy cơ bị giải tỏa trắng. Điều họ lo sợ không chỉ là mất đi mái nhà che mưa che nắng, mà là mất luôn cả nơi để tồn tại, không biết đi đâu, sống ở đâu, con cái học hành thế nào, công việc ra sao giữa dòng đời vạn biến. Nhiều người dân chất phác nói rằng họ sẵn sàng hy sinh, nhường đất nếu dự án thực sự phục vụ lợi ích công cộng, giúp chống ngập, thoát lũ, chỉnh trang đô thị để làm Hà Nội đẹp hơn. Nhưng nỗi lo lớn nhất nằm ở mục đích đen tối phía sau dự án, liệu sự hy sinh của hàng trăm ngàn con người là vì thành phố, hay chỉ là cái cớ hợp pháp để đẩy người dân ra khỏi vùng đất vàng, rồi biến nơi đó thành đại dự án bất động sản cho giới siêu giàu? Dự án ven sông Hồng được đề xuất với quy mô khổng lồ khoảng 11.418 ha. Đổi lại việc đầu tư chút hạ tầng, liên danh nhà đầu tư gồm Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát đã được đề xuất giao tới 12 lô đất đối ứng với tổng diện tích kinh hoàng: hơn 5.073 ha. Đây là một con số gây choáng váng cho bất kỳ ai có lương tri, bởi quỹ đất đối ứng này gần bằng một nửa tổng diện tích toàn bộ dự án. Quan trọng hơn hết, đó không phải là đất ở nơi hoang hóa, chó ăn đá gà ăn sỏi xa xôi trung tâm, mà là những vị trí đắt giá bậc nhất còn sót lại của thủ đô Hà Nội. Trong đó, 9 khu đất nằm ngay trong ranh giới dự án, rộng khoảng 2.808 ha, chủ yếu là đất bãi bồi ven sông thuộc các quận trung tâm sầm uất. Chưa hết, họ còn được ban phát thêm khoảng 2.265 ha đất tại Đan Phượng nằm hoàn toàn ngoài dự án – khu vực nằm sát siêu dự án Vành đai 4, tức là gần như cầm chắc dư địa tăng giá phi mã trong tương lai gần. Nói cách khác, doanh nghiệp chỉ cần bỏ chút vốn làm hạ tầng nhưng đổi lại là quyền nắm giữ quỹ đất chiến lược lớn chưa từng có trong lịch sử Hà Nội. Nếu toàn bộ quỹ đất này được chúng phát triển thành các khu đô thị thương mại, biệt thự, chung cư cao cấp, thì liên danh đầu tư này gần như sẽ nắm độc quyền nguồn cung bất động sản ven sông lớn nhất miền Bắc trong vòng 10-15 năm tới. Người dân không sợ hy sinh vì lợi ích quốc gia, điều họ sợ và căm phẫn nhất là sau khi bị đẩy đi, thứ mọc lên trên mảnh đất tổ tiên mình từng sống không phải là công viên công cộng hay không gian chống ngập, mà lại là những khu đô thị đóng kín, những dãy biệt thự xa hoa ven sông và những lô đất được đầu cơ bán với giá tăng hàng chục, hàng trăm lần để làm giàu cho các nhóm lợi ích.
Thành quả cách mạng: Người Việt khó mua nhà lọt top đầu thế giới
“An cư thì mới lạc nghiệp”, thế nhưng cái quyền lợi cơ bản ấy của người lao động Việt Nam giờ đây đã trở thành một thứ xa xỉ phẩm. Tại hội thảo "Thị trường bất động sản 2026" do Báo Tài chính Đầu tư tổ chức, các chuyên gia đã thẳng thắn chia sẻ một sự thật phũ phàng: giá nhà tại Việt Nam đang tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập của người dân, khiến thời gian tích lũy để mua được một căn nhà cao gấp đôi mặt bằng bình quân của thế giới. Do đó, người Việt hiện đã chính thức lọt vào nhóm những người khó mua nhà nhất trên toàn thế giới. Một báo cáo nghe vừa "đau đớn", lại vừa quen thuộc đến lạ thường. Đau vì ai cũng biết nó phản ánh hoàn toàn đúng thực trạng xã hội; quen vì người dân đã phải nghe cái điệp khúc này suốt nhiều năm qua, trong khi giá nhà đất cứ thế phi mã, tăng vọt như chưa từng biết đến hai chữ “thu nhập” của người lao động là gì. Một người trẻ đi làm quần quật mười mấy năm chưa chắc đã mua nổi một căn hộ chung cư nhỏ nhoi. Người lao động bình thường gom góp, thắt lưng buộc bụng cả đời vẫn phải chấp nhận cảnh ở trọ rách nát hoặc gánh trên vai khoản nợ vay ngân hàng kéo dài ba mươi năm. Ấy thế mà khi mở các trang báo chính thống ra, người ta vẫn thấy ngập tràn những lời ca tụng rằng thị trường đang “phục hồi tích cực”, bất động sản vẫn “đầy tiềm năng”, còn đất nước thì vẫn được tung hô là nơi “đáng sống” bậc nhất. Đúng là một trò hề mỉa mai trên mồ hôi nước mắt của những người dân cày cuốc cả đời không có nổi tấc đất cắm dùi!
0 Replies | 60 Views |
May 16, 2026 - 5:05 AM - by Gibbs
|
NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG TỪ THƯỢNG ĐỈNH LỊCH SỬ GIỮA TỔNG THỐNG TRUMP VÀ ÔNG TẬP CẬN BÌNH
New Tab ↗
Tổng thống Trump đã kết thúc chuyến công du kéo dài 3 ngày tại Trung Cộng sau buổi uống trà và dùng bữa với ông Tập Cận Bình vào sáng Thứ Sáu theo giờ miền Đông Hoa Kỳ.
Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng nhằm củng cố quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, đồng thời mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Trung Cộng.
Đài Loan tiếp tục là điểm nóng lớn nhất trong cuộc gặp. Ông Tập nêu vấn đề Đài Loan ngay từ đầu cuộc hội đàm và gọi đây là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ - Trung.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng Mao Ninh viết rằng nếu vấn đề Đài Loan được xử lý đúng cách thì quan hệ song phương sẽ ổn định. Nếu không, hai nước có thể xảy ra va chạm hoặc xung đột.
Ngoại trưởng Marco Rubio xác nhận lập trường của Hoa Kỳ về Đài Loan không thay đổi sau cuộc gặp. Ông nói phía Trung Cộng luôn nêu vấn đề này và phía Mỹ luôn trình bày rõ lập trường của mình trước khi chuyển sang các chủ đề khác.
Hai bên cũng đạt được một số điểm chung liên quan tới Iran. Tổng thống Trump cho biết ông Tập nói muốn thấy một thỏa thuận được thiết lập và sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.
Tổng thống Trump nói với Sean Hannity rằng ông Tập muốn eo biển Hormuz được mở lại và phản đối việc quân sự hóa khu vực này.
Về thương mại, Tổng thống Trump tiết lộ Trung Cộng sẽ đầu tư hàng trăm tỷ Mỹ kim với các doanh nghiệp Mỹ tham gia chuyến đi. Ông cũng nói ông Tập đồng ý đặt mua 200 phi cơ Boeing và bày tỏ quan tâm tới việc mua đậu nành cùng dầu hỏa từ Hoa Kỳ.
Tại Trung Nam Hải, Tổng thống Trump tuyên bố: “Chúng tôi đã đạt được một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời, tốt cho cả hai quốc gia.”
Trước chuyến đi, Tổng thống Trump nói ưu tiên hàng đầu của ông là thuyết phục Trung Cộng mở cửa nhiều hơn cho doanh nghiệp Mỹ.
Theo truyền thông nhà nước Trung Cộng, ông Tập nói “cánh cửa của Trung Cộng sẽ tiếp tục mở rộng hơn” và các công ty Mỹ sẽ có triển vọng lớn hơn tại thị trường này.
Tổng thống Trump cũng xác nhận ông Tập đồng ý mở thêm một phần thị trường Trung Cộng cho doanh nghiệp Mỹ theo từng giai đoạn.
Về nghi thức ngoại giao, Trung Cộng đã tổ chức đón tiếp Tổng thống Trump rất trọng thể với thảm đỏ, quân nhạc, đội danh dự và hàng trăm học sinh cầm cờ Mỹ cùng cờ Trung Cộng tại phi trường Bắc Kinh.
Tại Đại Lễ Đường Nhân Dân, hai nhà lãnh đạo thực hiện cái bắt tay được chờ đợi nhất chuyến đi trước khi quốc ca Hoa Kỳ được cử hành cùng lễ duyệt binh và nhiều nghi thức khác.
Tổng thống Trump cũng gây chú ý khi đưa theo nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn như Elon Musk, Jensen Huang và Tim Cook cùng nhiều viên chức cao cấp gồm Bộ trưởng Tài Chánh Scott Bessent, Bộ trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio.
Tổng thống Trump đã mời ông Tập sang thăm Washington vào Tháng 9 và cam kết sẽ tiếp đón tương xứng nếu chuyến đi diễn ra.
Trong suốt chuyến công du, Tổng thống Trump liên tục gọi ông Tập là “bạn” và mô tả quan hệ giữa hai người là “rất mạnh.”
Ông Tập cũng nhắc tới khẩu hiệu “Make America Great Again” trong quốc yến và nói rằng “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa” có thể song hành với việc “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.”
Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo đều thừa nhận quan hệ Mỹ - Trung vẫn có thể xấu đi tùy theo quyết định của giới lãnh đạo hai nước.
Ông Tập nhắc tới “bẫy Thucydides”, khái niệm nói về nguy cơ xung đột khi một cường quốc mới nổi thách thức vị thế của cường quốc đang dẫn đầu thế giới.
Trong khi đó, Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng ông Tập từng xem Hoa Kỳ là một quốc gia suy yếu dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.
Tổng thống Trump viết: “Hai năm trước, chúng ta thật sự là một quốc gia suy yếu. Về điều đó, tôi hoàn toàn đồng ý với Chủ tịch Tập. Nhưng bây giờ, Hoa Kỳ là quốc gia nóng nhất thế giới.”
|
TỔNG THỐNG TRUMP CẢNH BÁO ĐÀI LOAN KHÔNG NÊN CHỜ “TẤM CHI PHIẾU TRẮNG” TỪ QUÂN ĐỘI HOA KỲ
New Tab ↗
Tổng thống Trump cho biết. Đài Loan không nên kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ vô điều kiện can thiệp quân sự nếu một cuộc chiến bùng nổ với Trung Cộng.
Trong cuộc phỏng vấn với Bret Baier của Fox News, Tổng thống Trump nói chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan hiện không thay đổi sau cuộc gặp với ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.
Khi được hỏi liệu người dân Đài Loan nên cảm thấy an toàn hơn hay ít an toàn hơn sau thượng đỉnh Trump - Tập, Tổng thống Trump trả lời: “Trung lập. Chuyện này đã kéo dài nhiều năm rồi.”
Ông nói thêm: “Không có gì thay đổi.”
Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh ông không muốn thấy Đài Loan tuyên bố độc lập với niềm tin rằng Hoa Kỳ sẽ tự động đứng phía sau hỗ trợ quân sự.
Ông phát biểu: “Tôi không tìm cách để ai đó tuyên bố độc lập.”
Tổng thống Trump nói Hoa Kỳ phải đi xa tới 9,500 dặm nếu xảy ra chiến tranh tại khu vực này và ông không mong muốn điều đó.
Ông nói: “Tôi muốn mọi thứ hạ nhiệt. Tôi muốn Trung Cộng hạ nhiệt.”
Trong khi đó, ông Tập Cận Bình cảnh báo rằng vấn đề Đài Loan có thể dẫn tới “va chạm và thậm chí xung đột” giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng nếu xử lý không đúng cách.
Tổng thống Trump cũng từ chối cam kết liệu ông có chấp thuận gói bán vũ khí trị giá $14 tỷ Mỹ kim cho Đài Loan hay không.
Dù Quốc hội đã chuẩn thuận gói này từ năm ngoái, Tòa Bạch Ốc hiện vẫn chưa xúc tiến kế hoạch.
Khi được hỏi trực tiếp, Tổng thống Trump nói: “Tôi có thể làm. Tôi có thể không làm.”
Ông cũng nói: “Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh.”
Tổng thống Trump cho rằng nếu duy trì nguyên trạng hiện nay thì Trung Cộng có thể chấp nhận được tình hình.
Ông nói thêm: “Chúng tôi không muốn có người nói rằng ‘hãy tuyên bố độc lập vì Hoa Kỳ đang hậu thuẫn chúng tôi.’”
Trung Cộng lâu nay tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của họ và phản đối sự can dự của Hoa Kỳ, kể cả việc bán vũ khí cho hòn đảo này.
Hoa Kỳ hiện không chính thức công nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan nhưng vẫn duy trì hỗ trợ quốc phòng không chính thức cho Đài Bắc.
Trong cùng cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng cập nhật về cuộc chiến với Iran và khẳng định Hoa Kỳ không đánh giá thấp mức độ khó khăn của chiến dịch quân sự.
Ông nói: “Chúng tôi đã đánh họ cực kỳ mạnh.”
Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ vẫn chưa đánh vào cầu đường và hệ thống điện lực của Iran dù có thể phá hủy toàn bộ trong vòng 2 ngày.
Ông cũng nhắc lại rằng nhiều cuộc chiến trong lịch sử Hoa Kỳ kéo dài nhiều năm trong khi cuộc chiến với Iran mới chỉ diễn ra khoảng 2 tháng rưỡi.
Ngoài ra, Tổng thống Trump xác nhận ông đã trực tiếp yêu cầu ông Tập xem xét trả tự do cho Jimmy Lai, nhà tài phiệt truyền thông Hồng Kông đang bị giam giữ vì chỉ trích chánh quyền Trung Cộng.
Tổng thống Trump cho biết phản ứng từ ông Tập “không tích cực.”
Ông nói: “Tôi phải thành thật rằng tôi không cảm thấy lạc quan về chuyện đó.”
|
Mỹ thử nghiệm dùng thiết bị bay không người lái ngăn xả súng trong trường học
New Tab ↗
Thay vì bắn đạn hoặc bất kỳ vật phóng nào khác vào kẻ xả súng, các thiết bị này sẽ vô hiệu hóa kẻ xả súng bằng cách đâm thẳng hoặc xịt hơi cay dạng gel vào đối tượng này.
Một công ty Mỹ mới đây đề xuất sử dụng thiết bị bay không người lái không vũ trang để ngăn các vụ xả súng trong trường học.
Ý tưởng này đang được thực hiện thí điểm tại các bang Georgia và Florida.
Theo giải thích của công ty Campus Guardian Angel, trong trường hợp xuất hiện kẻ xả súng trong trường học, giáo viên sẽ nhấn nút báo động trên điện thoại di động để báo cho cảnh sát.
Trong lúc chờ cảnh sát đến nơi, thiết bị bay không người lái sẽ được kích hoạt từ một vị trí đã được thiết lập sẵn bên trong trường học.
Những thiết bị bay không người lái nặng khoảng 1 kg, được con người điều khiển từ căn cứ ở thủ phủ Austin của bang Texas, có thể bay lượn bên trong trường học theo định vị dựa trên bản đồ 3D mà Campus Guardian Angel lập sẵn.
Tuy nhiên, thay vì bắn đạn hoặc bất kỳ vật phóng nào khác vào kẻ xả súng, các thiết bị này sẽ vô hiệu hóa kẻ xả súng bằng cách đâm thẳng hoặc xịt hơi cay dạng gel vào đối tượng này.
Giám đốc phụ trách hoạt động chiến thuật của Campus Guardian Angel Khristof Oborski cho biết trong trường hợp phát hiện đối tượng cầm súng đi lại trong hành lang trường học, hệ thống bộ đàm hai chiều cài trên thiết bị sẽ giúp người điều khiển có thể nói chuyện và thuyết phục kẻ tấn công hạ vũ khí.
Người điều khiển thiết bị này thường xuyên giữ liên lạc với cảnh sát để giúp cảnh sát xác định được vị trí của kẻ tấn công.
Theo hệ thống cơ sở dữ liệu IntelliSee, trong năm 2025, các trường học ở Mỹ chứng kiến 233 vụ xả súng.
Một trong những vụ xả súng tại trường học nghiêm trọng nhất thời gian gần đây xảy ra ở Uvalde, Texas năm 2022, trong đó 19 trẻ em và 2 giáo viên thiệt mạng. Trong vụ việc này, cảnh sát mất tới 77 phút mới có thể tiếp cận đủ gần để hạ gục kẻ tấn công./.
VietBF@ sưu tập
0 Replies | 50 Views |
May 16, 2026 - 2:18 AM - by PinaColada
|
|