» Super News |
THẬT THÀ LÀ CHA DỐI TRÁ
New Tab ↗
|

Ông giám đốc đang ngồi đọc báo ở phòng khách, bà vợ xô cửa đi vào, mặt hầm hầm, trên tay cầm một cái quần lót của phụ nữ. Bà rít lên:
- Cái quần này là của ai đây?
Ông chồng dừng đọc báo:
- Bà nói gì tôi không hiểu?
Bà vợ gằn giọng:
- Tôi hỏi ông, cái quần lót này là của đứa nào. Tôi vừa nhặt được trên băng ghế sau trong xe ông đây này.
Ông chồng chối đây đẩy:
- Tôi làm sao biết được cái quần đó là của ai?
Bà vợ gào lên:
- Là của con thư ký của ông, phải không?
Ông chồng vội lên tiếng:
- Tôi cam đoan với bà, cái quần này không phải của cô thư ký!
Bà vợ rít lên:
- Giời ơi! Không phải của nó thì của ai đây?
Ông chồng phân bua:
- Tôi thề với bà là không phải của cô thư ký. Suốt ba năm cô ấy làm việc với tôi, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy mặc quần lót cả!
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 192 Views |
Apr 12, 2026 - 1:41 AM - by troopy
|
Nguồn gốc của danh từ “Mạnh Thường Quân”
New Tab ↗
|

Chúng ta thường gọi những người có lòng tốt, hay làm từ thiện, hay giúp đỡ người khác là Mạnh Thường Quân. Câu chuyện dưới đây liên quan đến gốc tích nhân vật này là một bài học quý, đáng để mọi người suy ngẫm.
Mạnh Thường Quân là một nhân vật lịch sử của Trung Quốc, tên thật là Điền Văn, con trai của Tịch Quách Quân, tức Điền Anh, cháu của Tề Uy Vương. Vì là con cháu nhà vua nên cả hai cha con đều được phong tước, phong ấp Tiết Địa và đều làm đến chức Tể Tướng nước Tề thời Chiến quốc..
Mạnh Thường Quân là người giàu có, lại có lòng hào hiệp, thích chiêu hiền đãi sĩ, giao du với các nhân tài trong thiên hạ và thu nạp rất nhiều môn khách. Trong số môn khách theo Mạnh Thường Quân, không ít người thực sự có tài , nhưng cũng có lắm kẻ chỉ vì miếng ăn mà đến sống tá túc ở nhà ông để chờ dịp.
Một hôm, có một người tên là Phùng Hoan đến xin được theo Mạnh Thường Quân. Thấy người này ăn mặc rách rưới, Mạnh mới hỏi: "Ông có tài năng gì đặc biệt không?". Phùng Hoan thản nhiên trả lời: "Thưa, tôi chẳng có chút tài cán gì cả". Mạnh Thường Quân chỉ cười và cho ở lại.
Mạnh Thường Quân nuôi hơn 3.000 thực khách nên chi phí rất lớn, bổng lộc không đủ chi dùng, phải dựa vào tiền thuê đất đai ở Tiết Địa. Có một năm tiền thuê đất không thu được, Mạnh Thường Quân bèn cử Phùng Hoan đi đòi. Trước khi đi, Phùng Hoan hỏi Mạnh Thường Quân: "Khi tôi trở về, ông có muốn tôi đem quà gì về không, thưa chủ nhân?". Mạnh Thường Quân ngẫm nghĩ rồi nói: "Ông cứ xem ở đây thiếu thứ gì thì đem về ".
Phùng Hoan đến Ấp Tiết mới biết năm đó bị thiên tai, mùa màng thất bát, nông dân thiếu thốn, đói khổ, ăn không đủ, lấy đâu ra tiền trả nợ. Ông bèn tập họp mọi người lại, nhân danh Mạnh Thường Quân tuyên bố xóa hết nợ, rồi đốt hết mọi giấy tờ khế ước vay nợ. Mọi người vô cùng cảm kích trước tấm lòng hào hiệp của Mạnh Thường Quân.
Phùng Hoan trở về nói lại đúng sự thực cho Mạnh Thường Quân nghe. Mạnh Thường Quân nổi giận hỏi: "Trước khi đi ông nói sẽ đem quà về, bây giờ để đâu ?". Phùng Hoan đáp rằng: "Ông đã nói ở đây thiếu gì thì đem về, nhưng tôi thấy ở đây chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu có nhân nghĩa mà thôi, tôi chỉ thay ông mua về hai chữ ‘nhân nghĩa’. Mạnh Thường Quân nghe vậy rất giận nhưng chẳng biết nói gì, phất tay áo đi ra.
Mấy năm sau, Tề Vương tin nghe lời bịa đặt của hai nước Tần, Sở, rất lo lắng việc Mạnh Thường Quân công cao lấn chúa, uy hiếp tới vương vị của mình, bèn thu ấn Tể Tướng của Mạnh Thường Quân. Các môn khách thấy vậy đều nối đuôi nhau bỏ đi, duy chỉ có Phùng Hoan là còn ở lại. Mạnh Thường Quân đành phải cùng Phùng Hoan trở về Tiết Địa sinh sống, Dân Tiết địa nghe tin ông trở về, liền dắt già cõng trẻ ra ngoài 100 dặm để đón. Mạnh Thường Quân nhìn thấy cảnh tượng này rơm rớm nước mắt nói với Phùng Hoan: "Nhân nghĩa mà ông đã đem cho tôi, nay tôi đã thực sự cảm nhận được rồi".
Câu chuyện này rất nhiều người đều biết, qua đó sự đa mưu túc trí và tầm nhìn xa trông rộng của Phùng Hoan khiến người ta cảm phục, Mạnh Thường Quân không thiếu thốn gì về vật chất, nhưng ông ta thiếu một chút nhân nghĩa, Phùng Hoan đã nhìn ra được thứ mà tương lai khi thế sự thay đổi hoặc chủ nhân thất thế có thể dùng đến.
Một trí giả hiểu rằng trời đất phong ba bão táp khó lường, con người có lúc thăng lúc trầm, cho nên khi có điều kiện thì phải dùng quyền lực hoặc tiền của mình làm hậu lộ, phòng khi có biến cố thì có thể an toàn thoái lui. Cho nên Phùng Hoan đã để lại cho chủ nhân của mình một con đường ‘nhân nghĩa’.
Trong lịch sử Trung Quốc, những trí giả như Phùng Hoan nhiều như sao buổi sớm, rất nhiều câu chuyện về họ còn lưu lại để dạy người đời cách sống.
Thế giới ngày nay trắng đen lẫn lộn, thay đổi rất mau chóng. Khi đối mặt với những quyết định quan trọng, khi phải lựa chọn giữa đúng và sai, mong rằng những người trí thức, lãnh đạo, người nắm quyền cũng có thể biết nhìn xa trông rộng như vậy, có thể giống như Phùng Hoan thời Chiến quốc giữ lại cho mình một con đường thoái lui.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 141 Views |
Apr 12, 2026 - 1:43 AM - by troopy
|
MÓN NỢ BẢY CÂY VÀNG
New Tab ↗
|

Bà Hai là người gốc Bắc, quê Nam Định, là người Bắc 54. Bà theo gia đình vô Sài Gòn thời đó sớm, gia đình lại khéo mần ăn buôn bán ở chợ nên cũng khá giả, bà lấy chồng đã có tài sản là căn nhà với mảnh đất lớn nằm ngay mặt tiền một con đường cũng tương đối lớn. Mấy năm sau 75, nhà bà chỉ để ở thôi, không dùng mặt tiền để làm gì cả tại vì bà nghĩ cho thuê cũng không được bao nhiêu tiền mà lại phiền phức. Sau này xe cộ Sài Gòn nhiều dần lên, ở mặt tiền bà thấy ồn ào quá nên bà mới đồng ý cho vợ chồng ông Bảy mướn làm lò bánh mì.
Ông Bảy quê gốc Sài Gòn là lính hồi trước, sau năm 75 lưu lạc mãi, gia đình ly tán, vợ con về quê làm ruộng còn ông phải đi cải tạo. Khi về lại Sài Gòn vợ chồng làm đủ nghề cuối cùng chọn quay lại nghề làm bánh mì gia truyền. Lò bánh mì của ông Bảy là lò thủ công, nên nóng nực và ồn nhưng được cái bánh mì ngon, bánh mì bự thiệt bự, nóng giòn và thơm lừng mùi bơ mà bà con đi xe đò thường hay mua về làm quà cho sắp nhỏ dưới quê, bán nhiều trên những cần xé ở Hàng Xanh hay bến xe Miền Đông, Miền Tây. Vợ chồng ông bà Bảy và bà Hai tuy chỉ là khách mướn nhà và chủ nhà nhưng sống với nhau tình cảm, dần dần cũng như chị em trong nhà, chuyện gì cũng chạy qua chạy lại, sớm tối có nhau.
Làm ăn được mấy năm, buôn bán khấm khá, nhà ông bảy dư tiền mới xin mua lại của bà Hai một phần mặt tiền căn nhà mình đang mướn. Năm đó là năm 1992, thời đó giá nhà Sài Gòn rẻ lắm, miếng đất căn nhà của bà Hai ngang 8 thước dài 30 thước, cắt phân nửa phía trước mặt tiền chỉ chừa lối đi hơn một thước để đi ra nhà sau, bán cho vợ chồng ông Bảy giá 27 cây vàng một cái giá không quá rẻ mà cũng không quá mắc thời đó.
Chuyện là vợ chồng ông Bảy tuy là có dư nhưng cũng chỉ gom được có hai chục cây vàng còn thiếu bảy cây, vợ chồng ông Bảy mới xin nợ lại bà Hai, ít bữa kiếm tiền trả tiếp. Bị lúc đó không ai nghĩ chuyện gì lớn nên bà Hai cứ ký giấy bán, mà giấy bán nhà cũng ghi rỏ là số tiền 27 cây vàng đã trả hết còn chuyện thiếu lại 7 cây chỉ là nói miệng với nhau không có ghi vô giấy. Thời đó người ta tin nhau.
Nhưng rồi, đời mà, nhiều chuyện xảy ra, đầu tiên là ông Bảy bị bịnh chết đột ngột, bà Bảy quá đau buồn nên cũng không còn ham buôn bán nữa, bà suốt ngày ngồi trước bàn thờ ông, chuyện buôn bán giao lại cho cô con gái, cô này cũng còn đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi yêu đương, nên cũng không mặn mà lắm, ai cũng lơ là cái lò bánh mì đã giúp mình kiếm tiền, rồi các lò bánh mì khác mọc lên như nấm sau mưa, lò điện, ra bánh nhanh, bánh mì ngon đều giá lại rẻ...cạnh tranh khốc liệt hơn, làm cho cái lò bánh mì của nhà bà Bảy càng lúc càng ế ẩm, chỉ buôn bán cầm chừng. Lúc này thỉnh thoảng bà Hai có nhắc món nợ bảy cây vàng, nhưng bà Bảy không trả nổi, ăn còn thiếu trước hụt sau, lấy gì trả, bà Hai thấy vậy nên thôi cũng không nhắc nữa, quay qua an ủi bà Bảy.
Bà Hai là người kính Chúa, bà Bảy lại là Phật tử nhưng từ khi chồng chết các con đều lớn cả chúng ít quan tâm đến Mẹ chỉ có 2 bà ra vô sớm tối đều đi với nhau, thậm chí 2 bà rủ nhau cùng đi Nhà Thờ chung lễ, cùng đi Chùa dâng hương làm công quả, chẳng nệ tôn giáo gì.
Sau lại có chuyện anh con trai lớn của bà Hai ra làm ăn sao đó bị thua lỗ còn suýt vướng vô vòng lao lý vì nghe đâu nợ người ta mấy tỷ bạc. Anh này chạy về khóc kể, năn nỉ Mẹ bán nhà trả nợ. Bà Hai bình thường không mấy chiều con nhưng đến nước này, thương con thương cháu, đành đứt ruột ký giấy bán căn nhà thân thương. Lúc bán nhà, bà Bảy có chạy qua ngăn cản, bà Bảy nói :" Thiệt tình là giờ 7 cây vàng tui cũng không có để trả cho chị nhưng bán căn nhà thì uổng quá. Bà Hai cười mà nước mắt chảy dài, bà nói với bà Bảy : " thôi món nợ đó của bà với tôi, thôi thì bỏ đi, có đáng bao nhiêu đâu, mình sống nay chết mai chỉ là sống ít ngày nữa với con với cháu thôi bà ạ "
Căn nhà phía sau lối đi nhỏ nên chỉ bán được hơn bốn tỷ vừa đủ cho con trai trả nợ còn cả gia đình nhà bà Hai bốn thế hệ phải dắt díu nhau ra đường, lên tận Gò Vấp thuê một căn nhà cấp bốn ở tạm.
Bà Hai đi được mấy hôm thì một bữa nọ bà Bảy ngủ dậy, tươi tỉnh hẳn, bà ra thắp nhang cho ông Bảy rồi cũng đi rao bán nhà, Căn nhà bà Bảy ở mặt tiền nên bán được 400 cây vàng, tiền bán nhà bà Bảy chia cho con trai và con gái mỗi đứa 100 cây vàng gửi vô ngân hàng sau này muốn làm gì thì làm. Phần còn lại bà Bảy đem lên Gò Vấp tìm mua một miếng đất lớn cất lên 2 căn nhà cũng khá lớn có sân trước sân sau, hai căn giống y hệt nhau. Bà ở một căn, căn kia bà mời cả gia đình bà Hai về ở. Bà Bảy nói :"'Ngày xưa bảy cây vàng là một phần tư căn nhà, tính ra nó tương đương với gần 100 cây bây giờ, tôi trả bà cả vốn lẫn lời bằng căn nhà mới này. Cả nhà bà Hai mừng như vừa được cứu sống, khóc cười cười khóc.
Bữa tân gia hai căn nhà mới, mời hết bà con cô bác ở khu xóm cũ lên chơi, ai cũng mừng cho bà Hai bà Bảy có nhà mới, lên đây rộng rãi yên tĩnh hai bà lại có dịp sống gần nhau, sớm tối có nhau. Nhiều người không biết câu chuyện về món nợ 7 cây vàng cứ thắc mắc sao mà hai căn nhà giống y hệt nhau vậy cà, nghe vậy bà Bảy cười :" bị tánh tui giống tánh bả nên làm nhà cũng giống y hệt nhau, chớ có gì đâu.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 316 Views |
Apr 12, 2026 - 1:44 AM - by troopy
|
Vật chất quyết định ý thức
New Tab ↗
|

Cô con gái 18 tuổi nói với mẹ mình rằng cô đã bị chậm chu kỳ 2 tháng.
Mẹ cô hết sức lo lắng và đến cửa hàng thuốc mua que thử thai. Kết quả cô đã có thai.
Người mẹ vô cùng thất vọng, mắng chửi thậm tệ đứa con và hỏi:
- "Thằng khốn nạn nào đã làm ra cái chuyện này vậy ?"
Cô gái chỉ biết im lặng, rồi gọi điện thoại cho ai đấy.
Nửa tiếng sau, một chiếc Ferrari đỗ xịch trước cửa nhà, một thanh niên chững chạc, sáng sủa trong một bộ vest đắt tiền bước ra khỏi xe và tiến vào.
Anh ta nói với bố mẹ cô gái đang ngồi tại phòng khách rằng:
- "Tôi nghe con gái ông bà gọi thông báo về cái thai. Tuy nhiên tôi phải nói thẳng tôi không thể cưới con ông bà do những vấn đề cá nhân trong gia đình tôi."
Anh chậm rãi nói tiếp:
- "Tuy vậy, chắc chắn tôi sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ.
Nếu là con gái, nó sẽ được thừa hưởng 2 siêu thị, 1 căn nhà trong phố, 1 căn villa ven biển cùng 1 triệu $ tiền mặt.
Nếu là con trai, nó sẽ có 2 nhà máy, vài căn biệt thự phố và biển, kèm 1 triệu $.
Nếu sinh đôi, mỗi đứa sẽ được nhận 1 triệu $, 1 căn villa biển, 1 nhà phố và và 2 siêu thị.
Nhưng, nếu con ông bà sảy thai, thì ông bà nghĩ tôi nên làm như thế nào?"
Lúc này, người bố cô gái, nãy giờ im lặng trong góc phòng mới lên tiếng:
- "Nếu trường hợp đó xảy ra, thì anh phải làm nó có thai lại ngay lập tức."
Đấy - vật chất quyết định ý thức là ở chỗ đó.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 243 Views |
Apr 12, 2026 - 1:46 AM - by troopy
|
Cú lừa ngoạn mục
New Tab ↗
|

Một phụ nữ xinh đẹp đi vào ngân hàng thành phố với một chiếc vali.
Nhân viên ngân hàng hỏi
- Thưa bà! Bà đến gửi tiền?
- Vâng, nhưng tôi gửi số tiền lớn nên tôi muốn gặp ngài chủ tịch ngân hàng để bảo đảm.
Cô nhân viên đưa bà ta đến văn phòng gặp chủ tịch
- Thưa bà! Bà muốn gửi bao nhiêu tiền? Ông chủ tịch ngân hàng hỏi
- 1 triệu đô la. Người phụ nữ đáp và đặt chiếc vali lên bàn.
Sau khi hoàn tất thủ tục gửi tiền ông chủ tịch hỏi
- Thưa bà! Tôi muốn biết bà kinh doanh gì mà có số tiền lớn như vậy?
- Tôi chơi cá cược. Người phụ nữ trả lời
- Cá cược? Bà có thể nói cụ thể hơn không?
Người phụ nữ nở nụ cười tươi rồi nhịn thẳng vào mắt ông chủ tịch nói
- Ví dụ như tôi cá với ông 20 ngàn đô la là hai hòn bi của ông hình vuông. Ông có dám cá với tôi không?
- Tại sao không? Tôi nghĩ là tôi sẽ thắng cược.
Ông chủ tịch nói với vẻ mặt đầy tự tin.
- Ông chắc chắn chứ? Vậy 10 giờ trưa mai tôi sẽ mời luật sư của tôi đến để làm chứng cho vụ cả cược này ông nghĩ sao?
- Tôi đồng ý, hẹn bà ngày mai. Ông chủ tịch nói và bắt tay tiễn người phụ nữ ra về.
Tối hôm ấy đứng trước gương trong nhà tắm ông ta ngắm nghía, sờ nắn hai hòn bi của mình để chắc chắn rằng nó không phải là hình vuông, sau đó ông đi ngủ.
Hôm sau ông đến ngân hàng sớm hơn và không quên kiểm tra lại hai hòn bi của mình.
Đúng 10 giờ người phụ nữ có mặt tại phòng làm việc của ông chủ tịch và đi cùng bà là 1 người đàn ông. Bà giới thiệu vị luật sư với chủ tịch và nhắc lại vụ cá cược. 20 nghìn đô la rằng hai hòn bi của chủ tịch hình vuông.
Ông chủ tịch đồng ý và hai bên đặt cược. Sau đó người phụ nữ yêu cầu chủ tịch tụt quần xuống để tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ông chủ tịch liền kéo quần xuống người phụ nữ nhìn chằm chằm vào hai hòn bi và hỏi.
- Tôi có thể cầm vào nó được không?
- Được, 20 nghìn đô la là một khoản tiền lớn nên tôi muốn bà chắc chắn trong công việc của mình.
Ông chủ tịch trả lời với vẻ tự tin, chợt ông nhìn thấy vị luật sư đi cùng với người phụ nữ đang đập đầu vào cánh cửa với vẻ mặt buồn thảm. Ông hướng về phía luật sư và hỏi
- Có chuyện gì xảy ra với ông vậy?
- Không có chuyện gì đâu - Người phụ nữ trả lời. Chỉ có điều là hôm qua tôi đã cược với ông ta 100 nghìn đô la rằng 10 giờ trưa nay hai hòn bi của chủ tịch ngân hàng thành phố sẽ ở trong tay tôi.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 227 Views |
Apr 12, 2026 - 1:47 AM - by troopy
|
BỮA ĂN CUỐI CÙNG
New Tab ↗
|

Một sinh viên ra trường thất nghiệp đã lâu, không tìm được việc làm.
Sáng hôm đó, anh uể oải thức dậy, lục mãi trong ví chỉ còn 10 dollars cuối cùng. Anh rửa mặt thay đồ rồi lang thang trên phố, hy vọng tìm được bất cứ công việc gì có thể.
Nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối. Đến khi thấy đói, anh ghé vào một quán ăn nhanh để mua một phần ăn cuối cùng và ly soda.
Anh vừa lấy được phần ăn nóng hổi ngồi xuống bàn, chưa kịp cắn một miếng thì trước mặt anh bỗng xuất hiện một ông lão ăn xin dẫn theo 2 đứa cháu. Trông họ thật tồi tàn dơ bẩn và đói lả. Ông lão van xin anh vì ông cháu họ đã nhịn ăn gần cả tuần rồi. Những đứa trẻ thèm thuồng nhìn cái bánh hambuger anh đang cầm trong tay .
Chàng thanh niên nhìn lại mẩu bánh, anh cũng đói nhưng anh biết họ còn đói hơn anh. Anh cầm cả khay thức ăn đưa hết cho ông lão. Ông lão ăn xin cảm ơn rối rít, rồi lục trong túi xách rách nát đưa cho anh một đồng xu cổ và nói
"Cảm ơn lòng tốt của anh, xin hãy nhận cho lòng biết ơn của chúng tôi".
Anh chẳng biết làm được cái gì với đồng tiền cổ này, nhưng cũng nhận lấy nhét vào túi cho ông lão yên tâm.
Chàng thanh niên thất thểu bước ra khỏi quán. Giờ thì anh thật sự đã chẳng còn gì nữa. Không tiền, không việc, không hy vọng cùng cái đói đang gậm nhấm bao tử .. Anh đi xuống bờ sông, tìm một chỗ mát dưới gầm cầu, và định nằm đó cho đến khi được lên thiên đàng.
Khi loay hoay dọn dẹp xong chỗ nằm, chợt thấy một mẫu báo rách, anh cầm nó lên đọc. Trên báo có mẩu tin: một trung tâm mua bán đồ cổ rao thu mua tất cả những đồng tiền cổ với giá cao.
Anh moi trong túi ra đồng tiền khi nãy ông lão ăn xin đưa cho anh, ngắm nghía một hồi hy vọng biết đâu nó cũng giúp anh mua được vài thứ để nhét vào bụng. Nghĩ vậy nên anh bò dậy và cầm mẩu báo đi tìm địa chỉ.
Khi anh đến nơi và chìa tay đưa ra đồng tiền, một chuyên viên trong cửa hàng xem xong gọi ông chủ đến. Ông chủ đem ra một cuốn sách cũ to tướng, rồi cùng anh và người chuyên viên lục tìm mẫu đồng tiền anh đang có. Sau khi tra cứu niên giám kiểm tra mẫu đồng tiền đó, cả 3 người té ngửa khi biết nó có giá .. 3 triệu dollars.
Anh mất cả ngày hôm đó để hoàn tất thủ tục mua bán, và sáng hôm sau anh bước ra khỏi nhà với tư cách là người chủ tài khoản ngân hàng với 3 triệu đô. Anh vui mừng chạy ngay đến quán ăn mà anh đã gặp 3 ông cháu ăn xin lần cuối.
Nhưng khi hỏi toàn bộ nhân viên và ông chủ cửa tiệm, không ai biết tung tích của ông lão ăn xin. Chỉ có một nhân viên đưa ra một mảnh giấy, nói là ông lão có viết để lại cho anh.
Anh mừng rỡ mở ra xem, hy vọng đây là tin nhắn giúp anh tìm được họ. Nhưng trên mảnh giấy chỉ vỏn vẹn có vài hàng:
"Cảm ơn lòng tốt của anh bạn trẻ. Anh đã cho chúng tôi tất cả những gì anh có khi anh đã không còn gì nữa. Vậy nên anh xứng đáng để nhận lại phần thưởng từ Chủ Nhân Của Thiên Đường" ...
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 435 Views |
Apr 12, 2026 - 1:48 AM - by troopy
|
Những chuyện hài hước nhất hôm nay
New Tab ↗
|
Vụ việc Hạt Kiểm lâm Côn Đảo tịch thu 42 cây mai vàng của ông Đ.V.T, đồng thời xử phạt hành chính 3 triệu đồng, đang gây nhiều tranh luận trong dư luận.
Theo Hạt Kiểm lâm Côn Đảo, tại thời điểm kiểm tra, ông T không xuất trình được hồ sơ lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ngoài ra, hành vi của ông còn bị xác định vi phạm quy định tại khoản 6, Điều 9 của Luật Lâm nghiệp năm 2017 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025). Nội dung vừa nêu cho thấy rằng, Hạt Kiểm Lâm Côn Đảo có hàm ý các Cây mai kiểng bị tịch thu là Lâm sản.
Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi nằm ở việc xác định 42 cây mai vàng bị tịch thu có phải là “lâm sản” hay không. Nếu các cây mai này được xác định là lâm sản, việc áp dụng các quy định pháp luật nêu trên được xem là phù hợp. Ngược lại, nếu không phải là lâm sản thì việc áp dụng Thông tư này là sai.
Từ đó, câu hỏi đặt ra là: ai có trách nhiệm chứng minh bản chất của số cây mai này, và việc chứng minh cần được thực hiện bằng những căn cứ, phương pháp nào?
Thế cho nên, điều mà dư luận đang yêu cầu, rằng Kiểm lâm Côn Đảo phải chứng minh rằng 42 cây mai mà họ tịch thu và phạt thực sự là mai trong rừng sẽ chỉ là yêu cầu trên mạng mà thôi.
Đứng trước cường quyền, người dân chỉ từ mất đến mất hết !?
VIỆT NAM: MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CÒN PHỤ THUỘC VÀO YẾU TỐ “NGOẠI SINH”
Nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn vận hành chủ yếu dựa trên mô hình tăng trưởng “ngoại sinh”, với sự phụ thuộc đáng kể vào khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thực trạng này cho thấy Việt Nam chưa làm chủ được các công nghệ lõi (core technologies), trong khi các khâu tạo ra giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất vẫn nằm trong tay các doanh nghiệp nước ngoài.
Một số chuyên gia ví von rằng nền kinh tế Việt Nam giống như một “rạp hát” do người Việt xây dựng, nhưng các vai diễn chính lại là người nước ngoài, còn người Việt chỉ đóng vai phụ, lo phần đạo cụ và hỗ trợ hậu trường.
Số liệu thống kê củng cố nhận định này: khu vực FDI đóng góp khoảng 70–76% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý, riêng tập đoàn Samsung trong năm 2024 đã chiếm khoảng 13–16% tổng giá trị xuất khẩu quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ biến động nào từ các tập đoàn lớn, đều có thể tác động mạnh đến hoạt động sản xuất tại các địa phương như Bắc Giang và Bắc Ninh.
Tương tự, Việt Nam hiện sản xuất khoảng 50% sản lượng giày của Nike trên toàn cầu. Con số rất “ấn tượng”. Tuy nhiên, giá trị gia tăng mà người lao động VN nhận được vẫn rất hạn chế. Với một đôi giày có giá bán lẻ khoảng 2,7 triệu đồng, phần thu nhập của công nhân Việt Nam chỉ vào khoảng 36.000–54.000 đồng, tương đương khoảng 2% giá trị sản phẩm. Phần lớn lợi nhuận nằm ở các khâu thiết kế, marketing, công nghệ và thương hiệu – vốn thuộc về các quốc gia phát triển.
Trong bối cảnh các tập đoàn quốc tế đang đẩy mạnh tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh, lợi thế “nhân công giá rẻ” của Việt Nam sẽ dần dần mất đi trong tương lai.

NHÀ NƯỚC KHÔNG MUỐN DÂN TỰ LẮP ĐIỆN MẶT TRỜI
Một loạt quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, tập trung vào các hành vi vi phạm trong phát triển điện năng lượng tái tạo và điện năng lượng mới, với mức xử phạt lên tới hàng chục, thậm chí 100 triệu đồng được đưa ra, không khác gì một thông điệp rõ ràng: làm thì phải xin, sai là phạt. Với người dân bình thường, chỉ riêng rủi ro pháp lý cũng đủ khiến họ từ bỏ ý định đầu tư.
Trong khi các quốc gia khác hết sức khuyến khích người dân sử dụng điện mặt trời, điện gió nhằm giảm tải cho hệ thống điện quốc gia, cũng như bảo vệ môi trường; thì tại Việt Nam, từ lúc loại năng lượng này được phát triển đã gắn liền với chữ phạt và những thủ tục rườm rà, khiến dân cảm thấy rất..."khó nhằn".
Không hề thấy việc khuyến khích, tạo điều kiện, đơn giản hoá thủ tục hay đảm bảo quyền lợi cho người dân. Chỉ thấy rào cản và xử phạt luôn tiên phong khiến cho loại năng lượng này...không có đất diễn.
Một mặt, tập đoàn điện lực nhà nước EVN độc quyền về điện; mặt khác lại gây khó dễ cho các loại điện năng lượng khác; cho thấy được sự cạnh tranh không lành mạnh, nếu không muốn nói là hèn hạ trong lĩnh vực điện lực. Ai cũng hiểu rằng: khi người dân tự sản xuất điện, họ sẽ ít phụ thuộc hơn vào hệ thống điện tập trung. Và điều đó thì không có lợi cho một thị trường chưa thực sự cạnh tranh.
Khi chính sách khiến người muốn làm đúng cũng phải chùn bước, thì đó không còn là quản lý, mà là bóp nghẹt và đang đưa đất nước chậm lại chỉ vì lợi ích của một nhóm nào đó.

BỐC THĂM ĐỂ XÁC MINH TÀI SẢN: MINH BẠCH THỰC TÂM?
Sáng ngày 8/4/2026, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị bốc thăm ngẫu nhiên xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức thuộc 6 đơn vị trên địa bàn theo kế hoạch năm 2026.
Vậy ra, tham nhũng cũng đang vận hành theo kiểu ngẫu nhiên hay sao mà phải dùng trò "may rủi" này? Vừa thiếu tính chuyên nghiệp, vừa khiến cho người dân cảm thấy "diễn" nhiều hơn là đang làm một cách đồng bộ và nghiêm túc.
Vì nếu chỉ kiểm tra một phần rất nhỏ, không có khả năng bao phủ, thì câu hỏi đặt ra là: những trường hợp không được chọn thì sao?
Kiểm soát tài sản của cán bộ là công cụ chống tham nhũng, thì phải làm theo hướng đồng bộ, có hệ thống, có dữ liệu rõ ràng, chứ không phải chọn kiểu may rủi như trò chơi. Trong khi đó, bản chất của minh bạch tài sản là phải kiểm tra được, đối chiếu được và làm đều tay, chứ không phải phụ thuộc vào xác suất.
Làm từ lớn đến bé, chức vụ càng to thì càng phải kiểm tra kỹ lưỡng. Điều đó giúp cho việc kiểm tra không bỏ lọt tội phạm, vừa công tâm vừa khiến người dân ủng hộ tin tưởng nhiều hơn.
Bởi trước đến nay, chưa thấy trường hợp bốc thăm nào mà trúng phải những lãnh đạo to hay quan chức có quyền thế cả. Chỉ thấy những cán bộ "tôm tép" được kiểm tra lần lượt rồi hô vang hai chữ "trong sạch".
Nếu việc xác minh tài sản mà khó đến nỗi phải bốc thăm, thì thử nhờ người dân "đồng lòng" giúp sức kiểm tra xem sao, biết đâu lúc đó lại có nhiều...kẽ hở.
|
|
50 Replies | 860 Views |
Apr 12, 2026 - 1:49 AM - by Gibbs
|
C Â N T Ấ T … !
New Tab ↗
|

Tớ là nói thật nhé…! Nói thẳng luôn là: T ở cái đất sì Gòn này tuyên bố luôn T chả x,ợ b,ố kon nhà th,ằn g nào kon nào. Cỡ nào T cũng kân hết. Ai mà đụng tới hay gọi T là T vào tận nhà c â n hết. Dù là giàtrẻ lớnbé xămtrổ các kiểu T cũng cân hết đế,ch sợ gì đâu. Bác nào mà gọi là T đến tận nhà luôn. Cho nên mấy bác nhà giàu, hay mấy chị soang ch,ảnh đừng có nhắc đến T. Chứ hễ mà nhắc hay gọi Tớ tới là T c â n sạch bách đếu còn gì đâu. Tính T nó vậy…
T sẵn sàng đi các ngóc ngách tìm đấy. Cả ngày luôn…
Các bác thích lúc nào thì cứ gọi là có mặt T ngay…
Đôi lúc thấy bản thân T thật cứng cỏi mạnh mẽ quá đi mà.
Mệt lắm nhưng T vẫn c â n tất.
Nên là ai mà có: “Sách báo cũ, bàn là, quạt cháy, máy bơm, ti vi cũ hỏng, hoặc cái gì có thể b á n sắt vụn được thì cho em địa chỉ, em tới tận nhà cân luôn nhé…!”
Dạo này kinh tế khó khăn nên em làm ĐỒNG NÁT - VE CHAI kiếm cơm qua ngày…!
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 157 Views |
Apr 12, 2026 - 1:50 AM - by troopy
|
SỐNG CHUNG TUỔI XẾ CHIỀU
New Tab ↗
|

Chúng tôi yêu nhau đã gần sáu năm. Chủ yếu là hẹn hò tại chỗ tôi, vì tôi có nhà riêng, còn ông ấy ở chung cư.
Trước đây, có nhiều hoàn cảnh khiến chúng tôi không thể dọn về ở cùng nhau. Một phần là vì con mèo của ông ấy, ông không muốn mang nó sang nhà tôi vì nó đã sống cả đời ở căn hộ đó rồi. Vả lại nó cũng đã già, 14 tuổi tính theo tuổi mèo là thọ lắm rồi. Con mèo đực trẻ măng của tôi có thể sẽ bắt nạt nó.
Thêm nữa, công việc của ông ấy rất áp lực, làm quản lý nên bất cứ lúc nào, kể cả giữa đêm, cũng có thể phải có mặt tại chỗ làm. Mà từ căn hộ của ông ấy đi thì nhanh hơn.
Còn tôi thì không muốn sang nhà ông. Cách đây mười năm, tôi đã bỏ căn hộ đầy đủ tiện nghi để chuyển về ngôi nhà ông nội để lại, và tôi đang tận hưởng không gian thoáng đãng cùng không khí trong lành ở đây.
Tóm lại, chúng tôi chủ yếu gặp nhau vào cuối tuần. Mà ngay cả thế, sáng ra người đàn ông của tôi đã phải vội vàng chạy về nhà để cho mèo ăn và dọn vệ sinh cho nó. Ngày thường thì chúng tôi gặp nhau ở cơ quan. Trong tuần ông ấy có thể ghé qua nếu cần sửa chữa gì đó, dù sao cũng là nhà riêng, luôn cần bàn tay đàn ông.
Và rồi cái thời điểm mà mọi rào cản ngăn cách việc sống chung biến mất cũng đã đến. Con mèo, thật không may (cả hai chúng tôi đều đã khóc), đã qua đời vì tuổi già. Bản thân ông ấy cũng đã nghỉ hưu và không có ý định đi làm lại, dù người ta có thuyết phục thế nào đi nữa. Ông ấy đang tận hưởng sự tự do.
Thế rồi bạn nghĩ sao? Giờ thì chúng tôi có thể sống cùng nhau, cùng già đi và tận hưởng cuộc sống chứ? Không dễ thế đâu!
Chúng tôi đã quen sống một mình (cả hai đều ly hôn đã lâu, con cái đã trưởng thành cả).
Thế rồi có đợt việc nhà chất đống, cần thay mấy tấm ván ở hàng rào, treo cái đèn ngoài sân (trời nhanh tối mà đèn cũ thì hỏng rồi). Vậy là chúng tôi đã sống chung được ba ngày.
Ngày đầu tiên mọi thứ đều ổn, như mọi khi. Ông ấy mua đồ ăn đến, tôi nấu một bữa tối thật ngon. Nhưng đến sáng hôm sau: "Ước gì có bát súp nhỉ... Đàn ông là phải được ăn no chứ". Ừ thì, không thành vấn đề. Nhất là khi ông ấy luôn mua nhiều thực phẩm đến mức đủ dùng cho cả tuần. Sáng thì súp, trưa ăn cơm, tối lại nấu nướng. Mà khổ nỗi, từ hồi con cái lớn khôn, tôi chẳng còn thiết tha gì việc bếp núc. Sống một mình thì ăn bao nhiêu đâu.
Tiếp đến là chuyện sở thích xem truyền hình khác nhau. Mà thực ra tôi cũng chẳng mặn mà gì với cái tivi. Chuyện này còn chịu được.
Sau đó lại là: "Anh thích nằm ghế sofa xem tivi vào buổi tối cơ."
- "Thì anh cứ nằm đi."
- "Ghế sofa nhà em không đúng kiểu, anh nằm không thoải mái."
- "Thế anh vào phòng ngủ đi, ở đó có nệm êm và cũng có tivi đấy."
Ông ấy vào phòng ngủ nằm. Tôi làm xong việc dưới bếp rồi đi vào:
- "Thế nào, thoải mái chưa?"
- "Tivi đặt không đúng chỗ, xem đau cả mắt!"
Trời đất ơi. Hóa ra cái lương hưu không phải tự dưng mà có, chỗ nào ông ấy cũng thấy không vừa ý! Về cơ bản, tôi vẫn còn đang đi làm, ông ấy hoàn toàn có thể tự nấu gì đó mà ăn. Công việc nặng nhọc thì ông ấy vẫn làm, tất nhiên rồi. Sửa sang, đóng đinh, chữa đồ hỏng, chẻ củi, nhóm lò...
Tất nhiên, những lời phàn nàn của tôi về ông ấy chỉ là chuyện nhỏ nhặt, có thể làm quen được. Nhưng khổ nỗi, những chuyện nhỏ nhặt đó lại quá nhiều! Và tôi chẳng muốn phải gồng mình lên để làm quen với chúng chút nào. Tôi muốn nấu ăn khi tôi thích, chứ không phải khi "đến bữa". Muốn ngủ khi tôi muốn. (Tất nhiên là trừ những lúc ở cơ quan, vì ở đó thì ai mà ngủ được...)
Giờ tôi đang ngồi nghĩ xem làm sao để khéo léo quay lại kiểu "hôn nhân khách trú" (mạnh ai nấy sống, thỉnh thoảng gặp nhau) như cũ đây? Tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao chúng tôi phải chung chạ sinh hoạt làm gì, khi mà mỗi người từ lâu đã có thói quen và nếp sống riêng rồi. Liệu có cần thiết phải tự làm khổ mình để uốn nắn theo một ai đó không?
VietBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 658 Views |
Apr 12, 2026 - 1:53 AM - by troopy
|
Thói quen hại gan nhanh 'một chín một mười' với rượu bia
New Tab ↗
|
Mọi người thường cho rằng chỉ uống rượu bia mới làm tổn hại tới gan. Tuy nhiên, thực tế nhiều thói quen khác về lối sống cũng gây ảnh hưởng tới cơ quan này.
Sưng ở chân và bàn chân có thể là dấu hiệu của rối loạn chức năng gan.
Mọi người đều cho rằng tổn thương gan có liên quan đến việc uống nhiều rượu bia. Tuy nhiên, hiện nay ngày càng nhiều người không uống rượu hoặc uống rất ít vẫn mắc bệnh do lối sống thiếu lành mạnh hàng ngày.
Điều đáng lo là bệnh tiến triển âm thầm, gần như không có triệu chứng rõ ràng. Đến khi phát hiện, bệnh đã tổn thương sâu và khó phục hồi.
Xơ gan - tình trạng gan tổn thương âm thầm
Theo India Times, gan là một trong những cơ quan hoạt động vất vả nhất. Nó phân hủy thức ăn, lọc độc tố và giúp điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Nhưng khi bị tổn thương lặp đi lặp lại do tích tụ mỡ, cồn hay nhiễm trùng, gan bắt đầu hình thành mô sẹo, tiến triển thành xơ gan.
Khác với vết cắt nhỏ trên da, gan không thể tự lành đúng cách khi sẹo lan rộng. Theo thời gian, các tế bào gan khỏe mạnh được thay thế bằng mô cứng, không hoạt động. Khi đó, lưu lượng máu chậm lại, gan bắt đầu dần suy yếu.
Nguyên nhân không chỉ do rượu bia
Trước đây, xơ gan thường gắn liền với việc lạm dụng rượu bia, những người nghiện rượu nặng. Tuy nhiên, hiện nay điều đó không còn đúng. Các bác sĩ ghi nhận một xu hướng đáng báo động người ít hoặc không uống rượu vẫn mắc bệnh và nguyên nhân chính đến từ lối sống hiện đại. Các yếu tố nguy cơ phổ biến gồm:
Chế độ ăn nhiều đồ chế biến sẵn, nhiều đường và chất béo
Theo Mayo Clinic, thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và đường tin luyện. Khi tiêu thụ nhiều trong thời gian dài, gan phải xử lý lượng lớn chất béo, gây tích tụ mỡ trong gan. Điều này có thể dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu.
Ít vận động, ngồi lâu
Lối sống ít vận động, ngồi lâu cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng này khi làm giảm tiêu hao năng lượng, thúc đẩy tích tụ mỡ nội tạng và gây rối loạn chuyển hóa. Đáng chú ý, ngay cả những người vẫn tập thể dục nhưng ngồi nhiều trong ngày vẫn đối mặt với nguy cơ cao.
Thừa cân, béo phì
Thừa cân, béo phì không chỉ làm gia tăng mỡ trong gan mà còn kích hoạt phản ứng viêm, đẩy nhanh quá trình xơ hóa và làm tăng nguy cơ tiến triển thành các bệnh lý nghiêm trọng hơn, bao gồm cả ung thư gan.
Đái tháo đường không kiểm soát
Thói quen hại gan này được xem là nguy cơ âm thầm nhưng đặc biệt nguy hiểm. Điều này là do tình trạng kháng insulin và đường huyết cao không chỉ khiến gan tích mỡ nhiều hơn mà còn làm tổn thương tế bào gan nhanh hơn. Khi các yếu tố này cùng tồn tại, chúng tạo thành một vòng xoắn bệnh lý, khiến bệnh tiến triển nhanh, khó kiểm soát và thường chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.
Lạm dụng thuốc hoặc thực phẩm chức năng trong thời gian dài
Gan đóng vai trò trung tâm trong việc chuyển hóa và thải độc các chất đưa vào cơ thể. Khi sử dụng thuốc kéo dài, đặc biệt là tự ý dùng hoặc kết hợp nhiều loại cùng lúc, gan sẽ phải hoạt động quá tải, từ đó dễ dẫn đến tổn thương tế bào gan. Tình trạng này nếu kéo dài có thể tiến triển âm thầm thành viêm gan, thậm chí dẫn đến xơ gan.
Đáng chú ý, nhiều người có xu hướng cho rằng thực phẩm chức năng, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc “tự nhiên”, là an toàn tuyệt đối nên sử dụng thường xuyên mà không kiểm soát. Tuy nhiên, trên thực tế, một số hoạt chất khi tích lũy lâu ngày hoặc tương tác với nhau vẫn có thể gây hại cho gan.
Những yếu tố này dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu, và nếu không can thiệp, có thể tiến triển thành xơ gan.
Những dấu hiệu xơ gan dễ bị bỏ qua
Gan được ví như "cơ quan im lặng" vì khi bị tổn thương, cơ thể thường không có biểu hiện rõ ràng. Điều đó khiến xơ gan trở nên nguy hiểm. Một số dấu hiệu sớm nhưng dễ bị bỏ qua gồm:
Mệt mỏi kéo dài
Chán ăn
Khó chịu hoặc đau nhẹ vùng bụng trên
Giảm năng lượng, suy nhược
Sụt cân không rõ nguyên nhân
Do triệu chứng mơ hồ, nhiều người nhầm lẫn với căng thẳng, thiếu ngủ hoặc vấn đề tiêu hóa thông thường, khiến bệnh bị phát hiện muộn.
Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng mới rõ rệt hơn, bao gồm:
Sưng bụng (cổ trướng)
Da hoặc mắt bị vàng
Nhiễm trùng thường xuyên
Cơ thể yếu ớt
Những thay đổi lối sống giúp bảo vệ gan
Xơ gan thường chỉ được phát hiện khi đã tiến triển nặng. Khi đó, gan bị tổn thương khó hồi phục, nguy cơ biến chứng cao, thậm chí nguy hiểm tính mạng, đặc biệt, điều trị phức tạp, tốn kém. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm qua xét nghiệm máu hoặc siêu âm, tổn thương gan có thể đảo ngược, ngăn chặn tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.
Tin tốt là gan có khả năng phục hồi nếu được chăm sóc đúng cách. Bạn có thể bảo vệ gan bằng những thay đổi đơn giản:
Ăn uống lành mạnh: Tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn, đường.
Duy trì cân nặng hợp lý: Giảm 5-10% trọng lượng cơ thể đã có thể cải thiện đáng kể tình trạng gan.
Tập thể dục đều đặn: Ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp giảm mỡ gan và cải thiện chuyển hóa.
Kiểm soát bệnh nền: Đặc biệt là tiểu đường, mỡ máu và huyết áp.
Hạn chế rượu bia: Ngay cả lượng nhỏ nhưng kéo dài cũng có thể gây tổn thương gan.
Những thay đổi này không chỉ giúp phòng bệnh mà còn có thể đảo ngược tổn thương gan ở giai đoạn sớm.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 164 Views |
Apr 12, 2026 - 2:28 AM - by pizza
|
|