Theo Tasnim, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf hôm 30-4 tuyên bố chiến lược phong tỏa của hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz là "thất bại", đồng thời chế giễu bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó về việc cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran sẽ nổ tung trong vòng 3 ngày vì sự phong tỏa này.
“Sau 3 ngày, không có giếng dầu nào phát nổ. Chúng ta có thể kéo dài điều này đến 30 ngày và livestream các giếng khoan này” - ông Qalibaf nói.
Chủ tịch Quốc hội Iran cũng gọi những tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent là "khoe khoang".
Ông Bessent trước đó đã viết trên X: “Ngành công nghiệp dầu mỏ đang gặp khó khăn của Iran bắt đầu ngừng sản xuất do lệnh phong tỏa của Mỹ. Việc bơm dầu sẽ sớm sụp đổ. Tiếp theo sẽ là tình trạng thiếu xăng ở Iran!”.
“Đó là kiểu lời khuyên vớ vẩn mà chính quyền Mỹ nhận được từ những người như ông Bessent, những người đồng thời thúc đẩy "thuyết phong tỏa" và đẩy giá dầu lên 120 USD. Bước tiếp theo: 140 USD. Vấn đề không phải là lý thuyết, mà là tư duy” - ông Qalibaf tiếp lời.
Trong khi đó, theo AP hôm 1-5, chính quyền ông Donald Trump đã đưa ra lời kêu gọi toàn cầu hỗ trợ thiết lập một “cơ chế tự do hàng hải” nhằm đảm bảo quyền tiếp cận tự do và không bị cản trở cho hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz chiến lược.
Trong một bức điện tín được gửi đi hôm 28-4 tới tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ mà AP vừa có được bản sao, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị các nhà ngoại giao Mỹ tại hầu hết quốc gia phải tìm kiếm sự ủng hộ của chính phủ nước sở tại đối với sáng kiến này.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đây một động thái hoàn toàn "phòng thủ" nhằm đẩy lùi những nỗ lực của Iran trong việc kiểm soát lối vào eo biển.
“Cam kết này phản ánh sự đồng thuận rộng rãi của quốc tế về sự cần thiết phải hành động phối hợp để chống lại các hành động khiêu khích trên biển của Iran và đảm bảo các quyền và tự do hàng hải ở eo biển Hormuz” - bức điện tín cho biết.
Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố rắn
Theo Tasnim, trong thông điệp được đưa ra hôm 30-4, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei tuyên bố người dân Iran "coi tất cả các năng lực dựa trên bản sắc, tinh thần, nhân văn, khoa học, công nghiệp và công nghệ - từ công nghệ nano và sinh học đến công nghệ hạt nhân và tên lửa - là tài sản quốc gia".
Ông Khamenei khẳng định những thứ nói trên sẽ được Iran bảo vệ như bảo vệ biên giới đất liền, biển và không phận của mình.
Bên cạnh đó, Lãnh tụ Tối cao Iran nhấn mạnh Tehran sẽ "bảo đảm an ninh" cho vùng vịnh Ba Tư và chống lại việc kẻ thù "lợi dụng" tuyến đường thủy này.
Đài TST (Nga) ngày 1/5 đăng tải nội dung với tiêu đề "Kiev thất bại: Cuộc điện đàm khẩn giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin. Khoảng 7.000 binh sĩ bị bao vây. Ba Lan tuyên bố về khả năng tiến vào Kaliningrad".
Theo đó, tuần qua được đánh giá là giai đoạn đặc biệt dày đặc các diễn biến địa chính trị, từ tình hình Iran, xung đột Ukraine cho tới quan hệ giữa Nga và NATO, khiến cục diện an ninh khu vực tiếp tục trở nên khó lường.
Cuộc điện đàm khẩn
Theo TST, mức độ căng thẳng đã gia tăng tới mức một cuộc điện đàm được mô tả là "khẩn cấp" đã diễn ra giữa ông Vladimir Putin và ông Donald Trump.
Trong cuộc trao đổi này, phía Nga được cho là đã nhấn mạnh rằng thế chủ động hiện đang thuộc về Moscow, đồng thời khẳng định các mục tiêu của chiến dịch quân sự sẽ được hoàn thành, bất kể lập trường của Kiev.
Đài Nga cho biết ngay sau cuộc điện đàm, ông Donald Trump đưa ra phát biểu gây chú ý khi nhận định rằng "Kiev đã thất bại về mặt quân sự". Đây được xem là một tuyên bố gây tranh luận trong bối cảnh xung đột vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng.
TST cho rằng phát biểu này nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số nhận định cho rằng ông Trump có thể đã nhầm lẫn với các diễn biến khác, đặc biệt là khi trước đó ông từng đề cập tới tình hình Iran và cho rằng Mỹ đã đạt được những kết quả nhất định tại khu vực này.
Dù vậy, ông Trump tiếp tục đưa ra một nhận định đáng chú ý khác, rằng xung đột tại Ukraine thậm chí có thể kết thúc sớm hơn so với các diễn biến ở Trung Đông.
Theo nguồn tin này, những phát biểu nói trên đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng tồn tại các kịch bản hoặc thông tin chưa được công bố rộng rãi, trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa các bên vẫn diễn ra nhưng ít khi được tiết lộ chi tiết.
7.000 binh sĩ bị bao vây
Ở diễn biến thực địa, TST nhận định tình hình đang diễn biến theo hướng không thuận lợi cho phía Ukraine, dù Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn duy trì quan điểm rằng họ đang kiểm soát tình hình và tiếp tục báo cáo tích cực tới ông Volodymyr Zelensky cũng như người dân.
Dẫn lại nguồn từ hãng "IA Novorossiya", Đài Nga cho biết tại khu vực Donetsk, trong một khu đô thị, có khoảng 7.000 binh sĩ Ukraine đang rơi vào tình trạng bị bao vây. Theo mô tả, lực lượng này không thể rút lui cũng như không thể thực hiện các hoạt động cơ động chiến thuật để phá vây.
TST cho biết ngày càng xuất hiện nhiều video do các binh sĩ gửi tới cấp chỉ huy, trong đó họ thể hiện sự bức xúc và yêu cầu cải thiện tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Diễn biến này được xem là dấu hiệu cho thấy áp lực trên chiến trường đang gia tăng.
Trong khi đó, theo thông tin chính thức, phía Ukraine vẫn khẳng định đang duy trì quyền kiểm soát và không thừa nhận các thông tin bất lợi. Theo Đài Nga, sự khác biệt giữa các nguồn tin cho thấy bức tranh chiến trường vẫn tồn tại nhiều góc nhìn trái chiều và khó kiểm chứng độc lập.
Nguồn tin này đồng thời nhận định xu hướng hiện tại đang nghiêng về phía Nga, đồng thời liên hệ với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass. Tuy nhiên, đây vẫn được coi là đánh giá mang tính một phía và chưa có xác nhận từ các nguồn độc lập.
Ba Lan tuyên bố về khả năng "tiến vào" Kaliningrad
Trong bối cảnh đó, TST cho rằng các nước NATO tiếp tục bày tỏ quan ngại về khả năng Nga có thể mở rộng xung đột sau khi chiến dịch tại Ukraine kết thúc.
Một số chính trị gia châu Âu được nhắc tới với quan điểm cho rằng Nga có thể gây sức ép lên phương Tây, dù phía Nga chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về kịch bản này trong các tài liệu chiến lược.
Ở chiều ngược lại, Đài Nga dẫn lại truyền thông Ba Lan cho biết Warsaw đang có những bước chuẩn bị liên quan tới khu vực Kaliningrad. Theo báo Rzeczpospolita, Ba Lan đang xây dựng một sư đoàn riêng biệt và đã bắt đầu tiếp nhận các xe chiến đấu bộ binh Borsuk.
Theo kế hoạch được nêu, số lượng phương tiện này có thể lên tới khoảng 1.500 chiếc trong tương lai. TST dẫn lại mục tiêu phía Ba Lan đưa ra, rằng trong trường hợp cần thiết, lực lượng này có thể được sử dụng để kiểm soát khu vực Kaliningrad nhằm ngăn chặn việc khu vực này bị sử dụng như một bàn đạp quân sự chống lại NATO.
Diễn biến này tạo ra một nghịch lý đáng chú ý trong quan hệ Nga – NATO: trong khi Nga bị cáo buộc có thể tấn công phương Tây, thì đồng thời lại xuất hiện các kịch bản chuẩn bị hành động từ phía NATO nhằm vào khu vực liên quan tới Nga.
Theo TST, các diễn biến trong tuần qua cho thấy cục diện xung đột không chỉ dừng lại ở Ukraine mà còn có nguy cơ lan rộng về mặt địa chính trị.
Từ các cuộc tiếp xúc cấp cao, tình hình trên chiến trường cho tới những động thái quân sự tại châu Âu, tất cả đều phản ánh một giai đoạn nhạy cảm với nhiều yếu tố khó đoán định.
Nguồn tin này cho rằng trong bối cảnh các nhận định từ nhiều phía vẫn còn khác biệt lớn, mọi kịch bản liên quan đến leo thang xung đột đều tiềm ẩn rủi ro cao và cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.
Tuyên bố này củng cố lập luận mà Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đưa ra trong phiên điều trần trước Thượng viện ngày 30/4, khi ông nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đã tạm dừng cuộc chiến.
Một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Mỹ cho biết, theo luật đó, “các hành động quân sự bắt đầu vào ngày 28/2 đã chấm dứt”, khi quân đội Mỹ và Iran dừng giao tranh kể từ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần bắt đầu từ ngày 7/4.
Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn, Iran vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, và Hải quân Mỹ đang duy trì lệnh phong tỏa để ngăn chặn các tàu chở dầu của Iran ra khơi.
Theo Đạo luật quyền hạn chiến tranh từ năm 1973, tổng thống Mỹ chỉ được tiến hành hành động quân sự trong 60 ngày trước khi phải chấm dứt, xin phép Quốc hội, hoặc đề nghị gia hạn thêm 30 ngày vì yêu cầu bảo đảm an toàn cho lực lượng vũ trang Mỹ.
Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2. Tổng thống Trump thông báo với Quốc hội sau đó 48 giờ, kích hoạt giai đoạn 60 ngày, kết thúc vào ngày 1/5.
Về phía Iran, Tehran cảnh báo nếu Washington tái tấn công, họ sẽ đáp trả bằng những đòn đánh “kéo dài và đau đớn” vào các vị trí của Mỹ - điều có thể làm phức tạp nỗ lực lập liên minh quốc tế nhằm đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz.
Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc chiến với Iran không được lòng người dân Mỹ, trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại, khi người dân lo ngại chi phí sinh hoạt tăng cao và cho rằng nguyên nhân một phần do chiến sự.
Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn kiểm soát chặt chẽ đảng Cộng hòa và rất ít nghị sĩ cùng đảng công khai phản đối. Phe Cộng hòa cũng tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Israel và coi việc làm suy yếu Tehran là phù hợp với lợi ích của Mỹ.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích cách xử lý chiến tranh của ông Trump là “thảm họa”, đồng thời nhấn mạnh tác động tiêu cực tới đời sống người dân.
Trong khi đó, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune cho rằng kịch bản lý tưởng vẫn là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình.
Ông Richard Goldberg, cựu giám đốc phụ trách chống vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, cho biết ông đã khuyến nghị các quan chức chính quyền nên chuyển sang một chiến dịch mới, mà ông đề xuất có thể được gọi là “Epic Passage” - tiếp nối Chiến dịch Epic Fury.
Nhiệm vụ mới đó, ông nói, “về bản chất sẽ là một nhiệm vụ tự vệ tập trung vào việc mở lại eo biển trong khi vẫn bảo lưu quyền hành động tấn công để hỗ trợ khôi phục tự do hàng hải”.
“Đối với tôi, điều đó giải quyết được tất cả”, ông Goldberg nói. Ông hiện là cố vấn cấp cao tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ, một viện nghiên cứu theo đường lối diều hâu ở Washington.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myeon hồi cuối tháng 1 cho biết, Bình Nhưỡng có khả năng sản xuất đủ vật liệu để chế tạo tới 20 đầu đạn hạt nhân mỗi năm.
Việc xây dựng hoặc hiện đại hóa các cơ sở sản xuất vật liệu phân hạch sẽ thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng này. Đồng thời Triều Tiên đang nghiên cứu các phương tiện mang phóng tên lửa mới.
Trang Bloomberg nhấn mạnh: "Các tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15, -17, -18 và -19, cùng với những đầu đạn hiện có là đã đủ hỏa lực để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung đặt trên mặt đất của Mỹ, được thiết kế để đẩy lùi một cuộc tấn công hạn chế và chế tạo với chi phí khoảng 65 tỷ USD".
Một kho vũ khí tên lửa tầm ngắn lớn hơn nhiều có thể tấn công các đồng minh của Mỹ ở châu Á và những căn cứ trên đảo Guam, nơi đặt một trong những kho đạn dược lớn nhất thế giới.
Số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Triều Tiên sở hữu được ước tính rất khác nhau. Năm ngoái, trong một bài thuyết trình ủng hộ dự án phòng thủ tên lửa Golden Dome, cơ quan tình báo quân sự Mỹ cho biết Bình Nhưỡng chỉ có 10 tên lửa loại này.
Tuy nhiên, Triều Tiên đã tiến hành ít nhất số vụ phóng thử tương đương trong thập kỷ qua và nhiều khả năng sở hữu tới 48 bệ phóng, đây là ước tính của chuyên gia Van Diepen đến từ trang 38 North - một ấn phẩm trực tuyến theo dõi các diễn biến quân sự của Bình Nhưỡng.
Ông Van Diepen ước tính Triều Tiên hiện có thể sở hữu tới 24 tên lửa đạn đạo liên lục địa và việc sản xuất vẫn đang tiếp diễn.
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung đặt trên mặt đất của Mỹ, bao gồm 44 tên lửa đánh chặn đặt tại Alaska và California, cùng với không gian cho 20 tên lửa nữa ở Alaska, được tạo ra để đối phó với một mối đe dọa nhỏ hơn nhiều.
Mỹ cũng đang phát triển chương trình phòng thủ tên lửa đầy tham vọng mang tên Golden Dome nhằm bảo vệ đất nước khỏi mọi mối đe dọa trên không, bao gồm cả từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Hiện vẫn chưa rõ liệu dự án có khả thi với khoản ngân sách dưới 1.000 tỷ USD hay không.
Cần phải xem xét đến thực tế nữa là một tên lửa liên lục địa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân chứa các đầu đạn con, và những phần tử này cũng cần phải bị bắn hạ bởi một thứ gì đó, chứ không chỉ riêng tên lửa.
Ngay cả với những ước tính thấp hơn, khi một số chuyên gia tin rằng sản lượng hàng năm của Triều Tiên chỉ khoảng 12 - 15 đầu đạn, nhưng tốc độ nói trên vẫn vượt xa Ấn Độ - quốc gia đã tăng kho vũ khí của mình lên 180 đầu đạn, bổ sung thêm 8 đầu đạn trong giai đoạn 2024 - 2025.
Các chuyên gia ước tính trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, Triều Tiên đã có đủ vật liệu để chế tạo khoảng 6 đầu đạn hạt nhân mỗi năm.
Trong giai đoạn đó, mối quan hệ giữa hai ông Donald Trump và Kim Jong-un đã chuyển từ trạng thái căng thẳng cận kề xung đột sang gần như thân thiện, khiến Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân nữa.
Ngoài ra, tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng chưa từng được thử nghiệm với đầu đạn thực sự và không rõ liệu chúng có thể sống sót trong chuyến bay đến Bắc Mỹ, khi phải vượt qua hàng loạt hệ thống phòng thủ, hay chịu được sức nóng và áp lực cực lớn khi quay trở lại bầu khí quyển hay không.
Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã bước sang tuần thứ 8.
Dù Mỹ và Iran đang đàm phán nhưng tổng thống Mỹ khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất của Tehran để chấm dứt chiến sự.
Các quan chức nói với trang Axios họ lo ngại Mỹ có thể bị sa lầy vào "một cuộc xung đột đóng băng", không có giao tranh nhưng cũng chẳng có thỏa thuận nào.
Khi chiến sự nổ ra, ông Donald Trump cam kết Mỹ sẽ không bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông.
Nhưng với việc Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực này ở mức lớn nhất kể từ cuộc chiến tranh Iraq năm 2003, giới chuyên gia cảnh báo sẽ khó có một giải pháp nhanh chóng nào.
Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth đã đưa ra mốc thời gian ban đầu là "4 đến 5 tuần" khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28-2.
Ông Donald Trump sau đó nói chiến dịch có thể kéo dài hơn thế nhiều. Tuy nhiên, ông Hegseth trấn an dư luận cuộc xung đột "không giống cuộc chiến ở Iraq".
Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ chỉ còn 6 tháng nữa diễn ra, cuộc xung đột đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ người dân Mỹ.
Một nguồn thạo tin cho hay việc cuộc xung đột đóng băng là điều tồi tệ nhất đối với ông Donald Trump về mặt chính trị và kinh tế.
Kịch bản đó đồng nghĩa lực lượng Mỹ sẽ ở lại Trung Đông nhiều tháng, eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa và lệnh phong tỏa của Mỹ được duy trì cho đến khi có bên nhượng bộ trước.
Trích lời 5 cố vấn thân cận của tổng thống Mỹ, trang Axios cho biết ông Donald Trump đang do dự giữa hai lựa chọn là tiến hành không kích mới nhắm vào Iran hoặc chờ xem các lệnh trừng phạt tài chính sẽ phát huy tác dụng ra sao, với kỳ vọng điều này sẽ tạo áp lực buộc Tehran phải chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân.
Ông Donald Trump đã họp với đội ngũ an ninh quốc gia hôm 27-4 để xem xét đề xuất chấm dứt chiến tranh mới từ phía Iran. Đề xuất này được cho là bao gồm việc mở cửa lại eo biển Hormuz nhưng sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.
Tuy nhiên, yêu cầu chính của ông Donald Trump, theo đó Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, vẫn không thay đổi.
Ukraine yêu cầu Israel tịch thu, khám xét tàu hàng
Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko cho biết trên Telegram hôm thứ Tư rằng tàu Panormitis đang hướng đến cảng Haifa của Israel với số ngũ cốc mà "một phần trong số đó được vận chuyển" từ các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine.
Theo các quan chức Ukraine, tàu chở hàng rời này đang chở hơn 6.200 tấn lúa mì và 19.000 tấn lúa mạch.
"Phía Ukraine đang yêu cầu các đối tác Israel tịch thu tàu và hàng hóa, tiến hành khám xét, tịch thu giấy tờ tàu và hàng hóa, lấy mẫu ngũ cốc và thẩm vấn các thành viên thủy thủ đoàn", ông Kravchenko nói.
Sự việc này đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước khi Ukraine và Israel đã cáo buộc lẫn nhau với việc Ukraine nói rằng họ đã nhiều lần thúc giục Israel thông qua các kênh ngoại giao thực hiện các biện pháp liên quan đến tàu chở ngũ cốc này. Trong khi đó, Israel cáo buộc Kiev sử dụng "ngoại giao Twitter".
Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar nói rằng Ukraine không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho các tuyên bố của mình.
Tổng thống Ukraine Zelenskyy hôm thứ Ba đã đe dọa trừng phạt những kẻ tìm cách trục lợi từ lô hàng này, và Kiev đã triệu tập đại sứ Israel vì cho rằng Israel đã không hành động đủ.
Moscow chưa bình luận về tình trạng pháp lý của ngũ cốc được thu gom ở các khu vực bị chiếm đóng, và Điện Kremlin hôm thứ Ba đã từ chối bình luận về tàu Panormitis, nói rằng Nga sẽ không can thiệp.
Hôm thứ Năm, Công ty nhập khẩu Zenziper của Israel đã tạm dừng việc dỡ hàng từ một tàu chở hàng được cho là chở ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng tạm thời, truyền thông Israel đưa tin.
Theo các báo cáo, công ty cho biết rằng "trong bối cảnh hiện tại", họ buộc phải trì hoãn việc dỡ hàng và nhà cung cấp sẽ phải tìm một điểm đến thay thế cho hàng hóa.
Dữ liệu giám sát giao thông hàng hải cho thấy tàu Panormitis đang di chuyển ra khỏi cảng Haifa với tốc độ khoảng 9 hải lý/giờ, gần như tốc độ tối đa. Điểm đến cuối cùng của tàu hiện chưa được xác định.
Bộ Ngoại giao Ukraine hoan nghênh diễn biến này, cho rằng nó cho thấy những nỗ lực pháp lý và ngoại giao của Kiev đang có hiệu quả.
Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev sẽ "tiếp tục theo dõi con tàu này và cảnh báo về bất kỳ hoạt động nào liên quan đến nó".
Tàu Panormitis mang cờ Panama đã vào vịnh Haifa vào cuối tuần.
Một quan chức tại Royal Maritime Inc, công ty quản lý tàu có trụ sở tại Hy Lạp, đã phủ nhận việc tàu Panormitis chở bất kỳ loại ngũ cốc nào từ lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng.
"Tất cả các tài liệu pháp lý mà chúng tôi có, bao gồm cả giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, đều cho thấy hàng hóa là của Nga", quan chức này nói với hãng tin Reuters.
Kiev đã nhiều lần phản đối việc Nga xuất khẩu ngũ cốc từ các khu vực phía đông Ukraine bị chiếm đóng kể từ sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga năm 2022 và từ Crimea, vùng lãnh thổ Nga sáp nhập năm 2014.
Bộ Ngoại giao Ukraine hôm thứ Ba cho biết, kể từ tháng Ba, họ đã liên hệ với Israel liên quan đến một tàu khác, tàu Abinsk, mà Kiev cho rằng cũng đang chở ngũ cốc từ khu vực lãnh thổ của Ukraine bị chiếm đóng. Theo thông báo, con tàu đó đã được phép dỡ hàng và rời Israel bất chấp yêu cầu của Kiev.
Tàu sân bay, tiêm kích tàng hình Mỹ đều bị theo dõi
Những lo ngại của Mỹ về việc sử dụng dữ liệu này tại Trung Đông gia tăng sau khi công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc MizarVision tuyên bố trên mạng xã hội rằng họ đã theo dõi chuyển động của tàu sân bay Mỹ, tiêm kích tàng hình F-22 và máy bay ném bom B-52 bằng cách sử dụng AI để phân tích dữ liệu vệ tinh.
MizarVision, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại thành phố Hàng Châu, miền đông Trung Quốc, đã sử dụng tài khoản Weibo để công bố các phân tích ứng dụng AI trên dữ liệu vệ tinh nhằm xác định vị trí tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ tại hoặc gần Trung Đông, cả trước và sau khi xung đột nổ ra.
Một số bài đăng của MizarVision đề cập đến các tàu sân bay USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln - những tàu đang hỗ trợ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Công ty này, vốn đã phân tích chuyển động của 2 tàu từ ít nhất năm ngoái, tiếp tục đăng tải hình ảnh vệ tinh và bản đồ được cho là thể hiện vị trí của các tàu kể từ khi xung đột bắt đầu.
Trong một số bài đăng vào tháng 3, MizarVision cho biết đã sử dụng AI để theo dõi đường bay của máy bay ném bom Mỹ, công bố bản đồ thể hiện các chuyến bay từ căn cứ tại Anh tới khu vực Địa Trung Hải cũng như các chuyến bay quay về từ Vịnh Ba Tư. Công ty cũng đăng các bản đồ mà họ cho là thể hiện vị trí máy bay quân sự Mỹ tại Saudi Arabia.
Một báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Trung Quốc do Lầu Năm Góc công bố vào tháng 12 xác nhận việc này nhưng không nêu chi tiết, và hiện chưa thể xác định liệu và bằng cách nào Iran có thể sử dụng hình ảnh vệ tinh Trung Quốc để phục vụ hoạt động quân sự.
Washington trước đây đã cáo buộc công ty Trung Quốc Chang Guang Satellite Technology vì cung cấp hình ảnh vệ tinh cho lực lượng Nga tại Ukraine. Chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chang Guang vào năm 2023. Tuy nhiên, công ty bác bỏ các cáo buộc.
Hạ nghị sĩ John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Hạ viện về Trung Quốc, tuần trước đã gửi thư tới Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, bày tỏ lo ngại về các rủi ro an ninh mà lực lượng Mỹ tại Trung Đông có thể đối mặt từ việc MizarVision công bố hình ảnh vệ tinh.
"Khả năng hình ảnh vệ tinh thương mại bị khai thác để hỗ trợ xác định mục tiêu nhằm vào lực lượng Mỹ và gây tổn thất sinh mạng là một mối đe dọa cấp bách", ông Moolenaar viết.
Bức thư dẫn các phân tích và báo cáo cho rằng MizarVision dường như sử dụng dữ liệu từ bộ phận quốc phòng và không gian của tập đoàn châu Âu Airbus, đồng thời tiếp nhận hình ảnh từ các nhà vận hành Trung Quốc.
MizarVision không công bố nguồn dữ liệu của mình và không phản hồi các câu hỏi. Airbus cũng không trả lời yêu cầu bình luận.
Năng lực vệ tinh viễn thám Trung Quốc được chú ý
Theo truyền thông Trung Quốc, nước này hiện có hơn 640 vệ tinh viễn thám thương mại trên quỹ đạo, trong đó hơn 120 vệ tinh được phóng trong năm ngoái. Các nhà phân tích cho rằng Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu thị trường vệ tinh viễn thám toàn cầu, với công nghệ thu thập dữ liệu đa dạng như cảm biến quang học, hồng ngoại, radar và sóng vô tuyến.
Dữ liệu từ các vệ tinh viễn thám Trung Quốc được phân phối tới người dùng thông qua các nhà phân phối bên thứ 3 đặt tại Trung Quốc và nhiều khu vực khác.
MizarVision cũng quảng bá năng lực phân tích của mình ngoài Trung Đông, bao gồm cả hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong một bài đăng trên Weibo hôm thứ Hai, công ty nhận định hình ảnh vệ tinh đã cho thấy việc xây dựng một nhà chứa máy bay mới tại một căn cứ không quân ở Pakistan.
Chang Guang hiện vận hành chòm vệ tinh viễn thám lớn nhất Trung Quốc, mang tên Jilin-1, với hơn 150 vệ tinh. Công ty này cho biết có kế hoạch mở rộng lên 300 vệ tinh và phát triển năng lực cung cấp hình ảnh bất kỳ khu vực nào trên toàn cầu trong vòng 10 phút.
Các vệ tinh của Chang Guang có thể quan sát lại cùng một vị trí tới 40 lần mỗi ngày và dữ liệu của họ đã được sử dụng trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp và cứu trợ thiên tai trong và ngoài nước.
Một nhà vận hành khác, Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology, cho biết đang xây dựng chòm vệ tinh nhằm đạt tần suất quan sát lại hơn tám lần mỗi ngày, cho phép cung cấp hình ảnh bất kỳ khu vực nào trên thế giới trong khoảng ba giờ hoặc ít hơn.
Theo báo cáo năm 2024 của công ty tư vấn Mỹ OTH Intelligence Group, năng lực viễn thám ngày càng cải thiện của Trung Quốc đồng nghĩa với việc quân đội nước này "hiện có khả năng tốt hơn trong việc xác định, theo dõi và nhắm mục tiêu các tài sản của Mỹ, bao gồm cả các nền tảng cơ động như tàu hải quân".
Điều này sẽ khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc che giấu, di chuyển hoặc triển khai trang thiết bị mà không bị phát hiện, báo cáo nhận định.
Quyết định rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) không chỉ gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu , mà còn phát đi tín hiệu rõ ràng về một trật tự địa chính trị mới đang hình thành tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang.
Bước đi này phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc trong cách UAE xác định lợi ích và liên minh chiến lược. Theo The Wall Street Journal , thay vì duy trì các ranh giới truyền thống giữa thế giới Ả Rập và Israel, Abu Dhabi đang thúc đẩy hợp tác an ninh với Tel Aviv nhằm tái định hình cán cân quyền lực khu vực – kể cả bằng biện pháp quân sự nếu cần.
Theo các nguồn thạo tin tức quốc tế , Israel đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt cùng binh sĩ vận hành tới UAE – động thái chưa từng có tiền lệ trong thế giới Ả Rập.
Xung đột Trung Đông cũng tạo cơ hội để UAE khẳng định vai trò độc lập, vượt ra khỏi ảnh hưởng lâu nay của Ả Rập Xê Út. Theo nguồn tin của WSJ, việc công bố rút khỏi OPEC đúng thời điểm các lãnh đạo vùng Vịnh nhóm họp tại Ả Rập Xê Út là thông điệp được tính toán kỹ, nhằm nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là lợi ích quốc gia.
Rời OPEC để theo đuổi lợi ích riêng
Ở góc độ kinh tế, việc rời OPEC giúp UAE thoát khỏi các hạn ngạch sản xuất vốn đang kìm hãm khoảng 30% công suất khai thác dầu, trong bối cảnh nước này cần nguồn thu để bù đắp thiệt hại do chiến sự gây ra đối với du lịch và thương mại. Quyết định này cũng cho phép UAE chủ động tăng sản lượng, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào các tuyến ống dẫn dầu nhằm tránh phụ thuộc vào eo biển Hormuz .
Tuy nhiên, theo WSJ, động lực sâu xa hơn đến từ yếu tố an ninh. Iran đã phóng khoảng 2.800 UAV và tên lửa vào UAE – nhiều hơn bất kỳ mục tiêu nào khác, kể cả Israel. Trong khi Abu Dhabi sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ, phần lớn các nước vùng Vịnh lại phản ứng dè dặt.
Trước sức ép trực tiếp và sự thiếu hỗ trợ từ các nước láng giềng, UAE đã lựa chọn siết chặt quan hệ với Mỹ và Israel.
“Đây là kết quả của quá trình cân nhắc rất kỹ lưỡng sau 40 ngày hứng chịu các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa”, ông Abdulkhaleq Abdulla, một nhà khoa học chính trị nổi tiếng của UAE, nhận định. “Một trong những kết luận sau quá trình đánh giá lại toàn diện là OPEC không còn phù hợp với một UAE táo bạo, quyết đoán và độc lập như hiện nay".
Phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm 29/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh quyết định của UAE, cho rằng: “Xét cho cùng, đây là điều tích cực giúp hạ giá xăng, hạ giá dầu và kéo mọi chi phí đi xuống".
Khi dầu mỏ được phát hiện tại khu vực này vào thập niên 1950, UAE khi đó chỉ là tập hợp các tiểu vương quốc nhỏ nằm dọc bờ Đông bán đảo Ả Rập. Sau khi thành lập quốc gia năm 1971, nước này đã tận dụng nguồn tài nguyên dầu mỏ để vươn mình thành trung tâm tài chính, du lịch và công nghệ toàn cầu, với Dubai và Abu Dhabi giữ vai trò đầu tàu.
Xích lại gần Israel, rạn nứt với Ả Rập Xê Út
Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ), UAE ngày càng thể hiện vai trò của một cường quốc quân sự khu vực. Dù chỉ sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ 10 tại Trung Đông với khoảng 63.000 quân nhân tại ngũ, UAE vẫn thể hiện sức mạnh vượt xa quy mô thông qua việc mua sắm các loại vũ khí hiện đại, xuất khẩu vũ khí và sử dụng lực lượng đánh thuê. Lực lượng vũ trang UAE cũng được đánh giá là thuộc nhóm được huấn luyện bài bản nhất trong khu vực vùng Vịnh.
Việc thiết lập quan hệ với Israel năm 2020 trong khuôn khổ Hiệp định Abraham đã mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng về quân sự và công nghệ. Chỉ vài tháng sau khi hiệp định được ký kết, Elbit Systems, một trong những tập đoàn quốc phòng lớn nhất của Israel, đã mở công ty con tại UAE.
Một năm sau, sau khi quốc gia vùng Vịnh này bị lực lượng Houthi tại Yemen do Iran hậu thuẫn tấn công, Israel đã cung cấp cho UAE hệ thống phòng không SPYDER. Theo Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm, đây là nền tảng cơ động có khả năng đánh chặn tên lửa tầm ngắn, tầm trung và UAV.
Khi cuộc chiến hiện nay bùng phát, Israel tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt tới UAE, Axios đưa tin. Đây là lần đầu tiên hệ thống do Mỹ và Israel cùng phát triển được chuyển tới một quốc gia khác. Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, hàng chục binh sĩ Israel hiện có mặt tại UAE để trực tiếp vận hành hệ thống này.
“Sự hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng sâu sắc”, ông Yoel Guzansky, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia có trụ sở tại Tel Aviv, nhận định . “Đây là lần đầu tiên một hệ thống của Israel bảo vệ một quốc gia Ả Rập trong thời chiến".
Ở chiều ngược lại, quan hệ giữa UAE và Ả Rập Xê Út – hai đồng minh quan trọng – đang xuất hiện nhiều rạn nứt. Bất đồng không chỉ nằm ở chính sách dầu mỏ, khi Riyadh muốn duy trì giá cao còn Abu Dhabi muốn tăng sản lượng, mà còn ở cạnh tranh kinh tế và ảnh hưởng khu vực. Ả Rập Xê Út đang nỗ lực xây dựng Riyadh thành trung tâm khu vực, cạnh tranh trực tiếp với Dubai, trong khi hai nước cũng đứng ở các phía khác nhau trong một số xung đột.
Cùng lúc, xung đột với Iran đã làm lộ rõ những khác biệt trong cách tiếp cận giữa các nước vùng Vịnh. Trong khi UAE thúc đẩy phản ứng cứng rắn, Ả Rập Xê Út và Oman lại ưu tiên giải pháp ngoại giao.
UAE đã đóng cửa các tổ chức Iran, hủy thị thực và siết chặt hoạt động tài chính liên quan, trong khi Riyadh vẫn duy trì một mức độ quan hệ kinh tế nhất định. Trong khi đó, Iran mở rộng xung đột ra toàn khu vực, tấn công các nước vùng Vịnh và làm gián đoạn tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, gây ra cú sốc nguồn cung dầu nghiêm trọng.
Ông Robert Jordan, cựu Đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, nhận định: “Mối quan hệ này đang trải qua một phép thử sức chịu đựng, và điều đó có thể phơi bày thêm những khác biệt trong cách hai nước phản ứng trước loạt cuộc tấn công nghiêm trọng nhằm vào cả hai bên".
UAE là một trong những mục tiêu chịu ảnh hưởng nặng nề, với các đợt tấn công vào cơ sở dầu khí , cảng biển và hạ tầng kinh tế, khiến hoạt động tại Dubai bị gián đoạn trong nhiều tuần.
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngừng bắn hồi đầu tháng 4, các quan chức UAE liên tục bày tỏ sự thất vọng với các nước láng giềng vì cho rằng họ không nhận được đủ sự hỗ trợ. Ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của lãnh đạo UAE, trong tuần này đã công khai chỉ trích Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), cho rằng lập trường của tổ chức đại diện cho các quốc gia quân chủ trên bán đảo Ả Rập đang ở “mức yếu kém nhất trong lịch sử”.
“Phòng thủ quốc gia là điều vô cùng quan trọng, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng sự đoàn kết của vùng Vịnh đã không đáp ứng được kỳ vọng” , ông nói.
Ông Gregory Gause, chuyên gia tại Viện Trung Đông ở Washington, nhận định rằng thời điểm các nước vùng Vịnh đáng lẽ phải đoàn kết nhất trước một mối đe dọa chung lại đang trở thành cơ hội để UAE tách ra theo đuổi con đường riêng.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.