Dữ liệu từ thiết bị ChemCam trên robot Curiosity của NASA đã dẫn thêm bằng chứng về một thế giới sự sống cổ đại tiềm năng.
Theo Sci-News, thiết bị ChemCam đã giúp robot săn sự sống nổi tiếng Curiosity của NASA phân tích thành phần các lớp đá gợn sóng bên trong miệng hố va chạm khổng lồ Gale Crater ở Sao Hỏa.
Thông qua kỹ thuật quang phổ phân tích bằng tia laser, ChemCam đã tiết lộ các khoáng chất có hàm lượng sắt, mangan và kẽm cao trong các lớp đá gợn sóng này.
Điều đó chứng minh nơi mà Curiosity đang đứng vào thời điểm đó rất có thể là một hồ nước nông vào thời cổ đại.
Khu vực được cho là từng tồn tại "hồ nước sự sống" trong bức ảnh mà Curiosity gửi về Trái Đất - Ảnh: NASA
Theo các nhà khoa học Mỹ, việc phát hiện các kim loại có khả năng phản ứng oxy hóa khử như sắt và mangan có thể cho thấy rằng sự sống đã từng phát triển mạnh trong hồ này.
"Đây là bằng chứng rõ ràng nhất mà chúng ta có được về sự hiện diện của một hồ nước trong Gale Crater” - tiến sĩ Patrick Gasda từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (Mỹ), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là hồ nước này tồn tại ở vị trí cao trên núi Sharp bên trong Gale Crater, nơi robot Curiosity từng khám phá ra các tảng đá hình thành trong thời kỳ khí hậu Sao Hỏa khô hạn.
“Sao Hỏa cổ đại từng có lượng mưa nhiều hơn, các hồ trong miệng hố va chạm rất phổ biến vào thời đó. Có vẻ như khi Sao Hỏa trở nên khô hơn và lạnh hơn, các hồ hình thành ít hơn nên cũng tồn tại rất ngắn” - tiến sĩ Gasda giải thích.
Việc phát hiện các mỏ sắt, mangan và kẽm có thể đặt nền tảng cho các nghiên cứu trong tương lai trên hành tinh đỏ, giúp các nhà khoa học quyết định hành trình tiếp theo cho chú robot săn sự sống đầy may mắn này.
Nghiên cứu về "hồ nước sự sống" vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Geophysical Research: Planets.
Theo CBS News, nghi phạm xả súng thừa nhận với nhà chức trách rằng hắn nhắm mục tiêu vào quan chức của chính quyền Tổng thống Trump.
Thông tin chi tiết về nghi phạm nổ súng bên ngoài phòng tiệc nơi có mặt Tổng thống Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao khác tham dự đang dần được hé lộ. Hiện tại, ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đều an toàn, không ai trong số những người tham dự bị thương nặng.
Nghi phạm được xác định là Cole Allen (31 tuổi), giáo viên kiêm nhà phát triển trò chơi điện tử đến từ thành phố Torrance thuộc bang California. Hắn ta bị bắt giữ ngay tại hiện trường.
Nghi phạm Cole Allen. (Ảnh: Yahoo)
Hiện quan chức chưa công bố thông tin về động cơ thực hiện vụ nổ súng của nghi phạm, nhưng hai nguồn tin nói với CBS News rằng sau khi bị bắt, nghi phạm khai với cơ quan thực thi pháp luật rằng hắn muốn bắn quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump.
Trong cuộc họp báo, quyền trưởng cảnh sát Sở Cảnh sát Thủ đô Washington Jeff Carroll tiết lộ nghi phạm mang theo súng săn, súng ngắn và nhiều dao khi cố gắng xông vào chốt kiểm soát an ninh bên ngoài địa điểm tổ chức bữa tối dành cho phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton.
Trong bức ảnh được Tổng thống Trump đăng lên mạng xã hội, nghi phạm được nhìn thấy đang cởi trần nằm trên sàn với hai tay bị trói ra phía sau sau khi bị bắt giữ. Theo ông Carroll, nghi phạm không bị trúng đạn nhưng đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng vượt qua rào chắn mật vụ Mỹ tại bữa tiệc.
Nghi phạm là khách lưu trú tại khách sạn, nhưng cơ quan chức năng không cung cấp thông tin về thời điểm nhận phòng hoặc những gì tìm thấy trong quá trình khám xét phòng của nghi phạm. "Đến thời điểm này, dường như hắn ta là kẻ hành động đơn độc, tay súng đơn độc", ông Carroll thông tin.
Trong thời gian sinh sống tại địa phương, nghi phạm Cole Allen được mô tả là người đàn ông tốt bụng. "Chúng tôi gặp họ mỗi ngày và chào hỏi nhau. Họ rất tốt bụng. Họ là những người hiền lành, không gây ồn ào và luôn chào khi gặp người khác", người đàn ông gần nhà nghi phạm mô tả.
Các nhà điều tra đang xây dựng hồ sơ về nghi phạm khi các đặc vụ liên bang khám xét nhà riêng của hắn ở California. Đặc vụ giám sát cấp cao đã nghỉ hưu của FBI Jason Pack cho biết thêm các nhà chức trách có thể nhanh chóng thu thập thông tin chi tiết về nghi phạm.
Tin tức vụ xả súng gây chấn động thế giới trong những ngày cuối tháng 4, đặc biệt trong hoàn cảnh xung đột Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Trump từng là nạn nhân vụ ám sát hụt trong buổi vận động tranh cử tại Butler, Pennsylvania hồi tháng 7/2024.
Theo Fox News, FBI đã đột kích vào nhà nghi phạm nổ súng tại bữa tiệc có ông Trump tham dự khi nhà điều tra gấp rút thu thập thông tin.
Các nhà điều tra đang xây dựng hồ sơ về nghi phạm trong vụ xả súng tại sự kiện tiệc tối chiêu đãi dành cho giới phóng viên chuyên trách Nhà Trắng và các đặc vụ liên bang khám xét nhà riêng của hắn ở California.
Theo thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật, nghi phạm xả súng được xác định là Cole Allen (31 tuổi), giáo viên kiêm nhà phát triển trò chơi điện tử đến từ thành phố Torrance thuộc bang California.
FBI ở bên ngoài ngôi nhà được cho liên quan đến nghi phạm. (Ảnh: AP)
Đặc vụ giám sát cấp cao đã nghỉ hưu của FBI Jason Pack cho biết các nhà chức trách có thể nhanh chóng thu thập thông tin chi tiết về nghi phạm.
“Ngay lúc này, tối nay, đặc vụ liên bang đã biết tên anh ta. Tên đó đang được kiểm tra trong mọi cơ sở dữ liệu mà chính phủ sở hữu. Lịch sử tội phạm, nghĩa vụ quân sự, các vấn đề sức khỏe tâm thần, hồ sơ đi lại, những người quen biết, những lần tiếp xúc trước đây với cơ quan thực thi pháp luật", ông Pack cho hay.
Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng vượt qua rào chắn mật vụ Mỹ tại bữa tiệc.
Ông Pack cũng nhấn mạnh các nhà điều tra có thể thu thập thông tin quan trọng chỉ trong vài phút.
“Quá trình đó chỉ mất vài phút, chứ không phải vài ngày. Trong vòng một giờ, các công tố viên có thể đã gọi điện cho thẩm phán để xin lệnh khám xét. Lệnh khám xét điện tử đối với điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội và lịch sử tìm kiếm của anh ta. Lệnh khám xét vật lý đối với mọi địa chỉ liên quan đến tên anh ta", ông Pack nói thêm.
Các đặc vụ FBI cũng đến trước nhà của nghi phạm ở Torrance vào sáng sớm ngày 26/4. “Các khu nhà đó đang được bảo vệ ngay lúc nà. Các đặc vụ đang thiết lập vành đai an ninh, đảm bảo không ai ra vào và đang chờ lệnh khám xét", ông Pack tiếp tục cho hay.
Những bằng chứng bên trong ngôi nhà có thể cung cấp manh mối quan trọng về động cơ của nghi phạm, dù là bản tuyên ngôn, vũ khí, vật liệu, nhật ký hay thư từ, sẽ cho các nhà điều tra biết nhiều hơn về động cơ so với hầu hết mọi thứ khác.
"Không gian sống của một người chính là tiểu sử của người đó", ông Pack kết luận.
Thủy tổ họ Tiền được hoàng đế nhà Đường ban kim bài miễn tử, và hơn 4 thế kỷ sau, thiên hạ đã vào tay nhà Minh, tấm kim bài này vẫn giúp hậu duệ của ông thoát chết.
Trong dòng chảy lịch sử đầy biến động của Trung Quốc, nơi các triều đại thay thế nhau bằng xương máu, có những gia tộc vẫn đứng vững như bàn thạch suốt hơn 1.000 năm; trong đó có họ Tiền ở vùng Lưỡng Chiết (Chiết Giang, Giang Tô và một phần phía đông bắc tỉnh Phúc Kiến ngày nay).
Người Trung Quốc ca tụng họ bằng danh xưng "Lưỡng Chiết đệ nhất thế gia", không phải vì họ Tiền nắm giữ ngai vàng, mà vì họ sở hữu sức mạnh tinh thần và trí tuệ vượt xa quyền lực chính trị đơn thuần. Sự tồn tại của họ chứng minh rằng tri thức và gia phong có thể tạo nên gia tộc trường tồn.
Bảo vật trấn tộc là kim bài miễn tử
Cội nguồn của vinh quang này bắt đầu từ thủy tổ Tiền Lưu, người sáng lập vương quốc Ngô Việt thời Ngũ đại Thập quốc. Năm 896, nhờ công lao dẹp loạn, ông được Đường Chiêu Tông ban tặng một tấm "Kim thư thiết khoán" – tấm kim bài miễn tử bằng sắt khắc chữ vàng.
Đây không phải vật phẩm trang trí, mà là một lời cam kết chính trị: Tiền Lưu được miễn chết 9 lần khi mắc tội, và con cháu đời sau được miễn 3 lần. Tuy nhiên, giá trị thực sự của tấm kim bài này nằm ở chỗ nó vẫn giữ nguyên uy lực ngay cả khi vương triều nhà Đường đã sụp đổ từ lâu.
Tấm kim bài miễn tử của gia tộc họ Tiền. (Ảnh: KKnews)
Đến thời nhà Minh, khi Chu Nguyên Chương thiết lập chế độ cai trị sắt đá, sẵn sàng thanh trừng hàng loạt công thần để củng cố quyền lực, tấm kim bài miễn tử của họ Tiền tái xuất trong tình huống ngặt nghèo. Một người trong tộc phạm tội bị kết án tử hình và kim bài miễn có từ thời Đường được mang ra trước mặt vị hoàng đế khai quốc nhà Minh.
Chu Nguyên Chương vốn nổi tiếng tàn nhẫn khi trừng phạt nhưng lại rất tôn trọng vật báu có tuổi đời hơn 4 thế kỷ, do một triều đại đã mất ban hành. Ông hạ lệnh không hành quyết và xóa đi một chữ trên tấm kim bài, ngụ ý rằng đặc quyền này đã được sử dụng một lần.
Hành động đó không chỉ cứu sống một mạng người mà còn khẳng định vị thế của gia tộc họ Tiền trong mắt các thiên tử.
Gia quy 14 chữ vàng
Nếu chỉ dựa vào một tấm kim bài, họ Tiền chắc chắn đã lụi tàn như bao gia đình công thần khác trong lịch sử. Bí mật thực sự khiến họ "ba đời không lo chết đói, nghìn năm không chịu suy vong" nằm ở di sản trí tuệ khổng lồ mà họ để lại. Thời Bắc Tống, gia tộc này đã đóng góp hơn 300 vị quan cho triều đình.
Đến thời hiện đại, họ là tác giả của những kỳ tích khoa học làm thay đổi vận mệnh đất nước. Người dân biết đến "Tam Tiền" như những tượng đài bất hủ: Tiền Học Sâm - cha đẻ của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc, Tiền Tam Cường - người đặt nền móng cho vũ khí hạt nhân Trung Quốc, và Tiền Vĩ Trường - bậc thầy về động lực học.
Tần suất xuất hiện nhân tài xuất chúng là kết quả của hệ thống giáo dục gia đình nghiêm cẩn. Tiền Học Sâm từng có câu nói nổi tiếng rằng bất kỳ ai cũng có thể học được vi tích phân, bởi trong môi trường của ông, thiên tài là tiêu chuẩn bình thường.
Sự tập trung vào giáo dục và phát triển tư duy đã giúp họ Tiền chuyển hóa từ một gia tộc quân phiệt thời cổ đại thành nơi quy tụ của những bộ óc vĩ đại trong thời đại mới. Họ không tích trữ vàng bạc để con cháu tranh giành, mà tích trữ kiến thức để hậu duệ có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Nền tảng cốt lõi duy trì sự hưng thịnh này chính là bản "Gia quy" gồm 14 chữ vàng của thủy tổ Tiền Lưu: "Lợi tại nhất thân vật mưu dã, Lợi tại thiên hạ tất mưu chi" (việc có lợi cho riêng mình thì không nên mưu cầu; việc có lợi cho thiên hạ thì nhất định phải lo toan, thực hiện).
Chính tư duy đặt lợi ích cộng đồng lên trên cá nhân đã giúp nhà họ Tiền tránh được những vòng xoáy thanh trừng chính trị. Khi một gia tộc không tranh quyền đoạt lợi mà chỉ tập trung phụng sự xã hội bằng tài năng, họ trở thành tài sản quý giá của quốc gia.
Bài học từ gia tộc họ Tiền cho thấy tri thức mới là quyền lực tối thượng và bền vững nhất. Trong khi các ngai vàng có thể bị lật đổ và tiền bạc có thể bị tước đoạt qua một đêm, thì trí tuệ và nề nếp gia phong là thứ không ai có thể lấy đi được.
Tấm kim bài miễn tử có thể cứu mạng một cá nhân, nhưng chính "gia đạo" mới là thứ giúp sinh tồn và duy trì sự hiển hách cho cả một dòng tộc qua hàng chục thế kỷ. Sự trường tồn của họ Tiền chính là minh chứng cho thấy, sống vì người khác, phụng sự thiên hạ chính là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình.
Tàu chìm, một chàng trai trôi dạt vào hoang đảo, phải mất một thời gian dài anh ta mới thích nghi được với hoàn cảnh. Tuy nhiên, còn một thứ anh ta khao khát mãi…
Bất ngờ, một ngày nọ cũng có một thiếu nữ tuyệt đẹp trôi dạt vào hoang đảo.
Anh ta cố gắng làm cô tỉnh lại và hỏi:
– Cô có giữ lại được thứ gì không?
– Cô gái trả lời: Không, chỉ còn một thứ mà đàn ông các anh ai cũng muốn.
Chàng trai kêu lên sung sướng:
– Trời ơi! Cô mang theo bia à?
Bởi xã hội này nhìn đâu cũng thấy người ngoại tình nên mình coi ngoại tình là chuyện… bình thường sao? Sống giữa những người trộm cắp thì ta cũng thành kẻ trộm cắp ư? Ta sinh ra là một con người sao ta lại sống như cái bóng của người đời ta gặp?
Bởi tình yêu là không có lỗi, cảm xúc thì làm sao kiểm soát nổi ư? Nên ta để cảm xúc làm chủ đời ta, như kẻ mù loà vậy ư? Nếu ai cũng để cảm xúc dẫn lối thì con cái đâu cần trách nhiệm với cha mẹ, cha mẹ đâu cần hy sinh cho con cái nữa. Con cái giận cha mẹ có thể lớn tiếng mắng mỏ cha mẹ, cha mẹ bực con cái cũng có thể bỏ mặc con cái đấy không cần lo ư? Sao ta lên án kẻ bất hiếu mà lại cho phép mình bất trung? Sao ta trách cứ các cha mẹ bỏ rơi con mà lại vì cảm xúc bên ngoài mà bỏ rơi vợ/ chồng mình?
Bởi vợ không ra gì, bởi chồng đáng chán nên ta phải “cứu” lại đời mình bằng… ngoại tình. Là ta yêu bản thân mình, được quyền chọn Hạnh Phúc cho bản thân ư? Sao ta chỉ thấy người ích kỷ ngoài kia mà không thấy sự ích kỷ của chính mình? Đổ lỗi cho ai đó thật dễ đúng không? Kẻ có lương tri là kẻ biết xấu hổ với những gì mình đã làm sai. Kẻ có lương tri sẽ không đổ vấy mọi cái sai vào người khác. Kẻ có lương tri sẽ nhớ câu: Tiên trách kỷ- Hậu trách nhân.
Bởi… vui vẻ tí, mình giấu được ư? Là mình tự biến mình thành kẻ dối trá mà mình còn vui vẻ được ư? Sao ta lên án kẻ dối trá ngoài kia mà lại cho phép mình được… không chính trực một lúc. Ta giận điên lên với kẻ dối gạt ta trong khi ta dối gạt người thì lại thấy vui vẻ? Đời này sòng phẳng lắm, gieo nhân nào gặt quả ấy thôi ta ạ!
Bởi một trăm ngàn lý do ta biện minh cho ngoại tình đều bắt đầu từ lương tri ta đã tắt, dây thần kinh xấu hổ đã chai lỳ, ta như một con thú sống hoang dã. Ta quên mình là con người, quên mình là dựa cậy của biết bao người thân, quên giá trị của mình, tự tôn và phẩm giá. Tốt thôi, nhiều người ngoài kia cũng sống thế, sẵn sàng vì lợi ích của bản thân đạp lên người khác, lọc lừa, phản trắc, gian xảo, tiểu nhân. Là ta đã xếp mình vào cùng đám người họ, sống như họ ư? Đừng thấy họ sai với mình thì cũng sai luôn thì khác nào mình cũng như họ sao?
Tất nhiên, thư này chỉ gửi người có lương tri nên bạn có thể bỏ qua nếu cho rằng nó chỉ là thứ lắm chuyện của một gã nhà văn chuyên giặt giũ quần áo cho thiên hạ.
Đã ba đêm nay tôi phải dùng đến thuốc an thần mới ngủ được. Tối thứ Sáu vừa rồi, đứa con gái 25 tuổi đã gửi qua Zalo cho tôi một bức ảnh chụp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Nó nhắn kèm một dòng cộc lốc: "Mẹ ơi, con với Alex đăng ký rồi. Tháng sau tụi con bay, lúc nào rảnh mẹ con mình đi ăn một bữa nhé".
Anh Tú ạ, nó thông báo việc lấy chồng - việc hệ trọng cả một đời người - nhẹ bẫng y như cái cách người ta nhắn tin khoe vừa mua được cái áo mới trên Shopee vậy! Không một lời xin phép, không dạm ngõ, không hỏi ý kiến mẹ lấy nửa lời.
Tôi gọi điện thoại gào lên, tay chân run lẩy bẩy thì nó bảo: "Cuộc đời của con, con có quyền tự quyết. Mẹ đừng làm quá lên nữa, con mệt mỏi lắm rồi!".
Tôi sụp đổ hoàn toàn. Cảm giác lúc này không chỉ là tức giận, mà là sự phản bội tột cùng.
Để tôi kể cho anh nghe, vì sao tôi lại cay đắng đến mức này. Thanh xuân của tôi là một bản nháp vứt đi vì một gã chồng ích kỷ, vô tâm. Lão ta sống với tôi mười mấy năm nhưng lúc nào cũng tự tung tự tác. Đùng một cái, lão ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn để chạy theo một con ranh con dưới quê. Ly dị xong, lão cạn tàu ráo máng đòi cưa đôi tài sản, dắt đi chiếc ô tô và ép tôi phải xoay xở vay mượn để trả nửa tiền căn nhà mà chính tôi cày cuốc sắm sửa, cốt chỉ để giữ lại cái chỗ chui ra chui vào cho hai mẹ con. Giờ lão ta về quê con bé kia xây nhà to vật vã, gọi một ông bố vợ chỉ lớn hơn lão đúng... 2 tuổi.
Đàn ông là thứ tệ bạc, nên sau cú sốc đó, tôi thu mình lại, dồn 100% tình yêu, sinh lực và hy vọng vào đứa con gái.
Con bé ngày xưa ngoan lắm. Từ lúc đi học đến khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương rồi đi làm, tôi bảo đi hướng Đông nó không bao giờ dám rẽ hướng Tây. Lương tháng lĩnh về nó đưa mẹ giữ hộ 80%, đi chơi với bạn chưa bao giờ quá 10 giờ đêm, mẹ mua cho cái áo nào mặc cái đó, chưa từng dám cãi mẹ nửa lời. Trong mắt họ hàng, tôi là một bà mẹ đơn thân vĩ đại vì nuôi được đứa con gái "vàng mười".
Thế nhưng, mọi thứ vỡ nát kể từ khi cơ quan cử nó đi tu nghiệp 3 tháng tại Thụy Điển hồi năm ngoái.
Chỉ sau 3 tháng hít thở cái không khí phương Tây ấy, nó trở về Việt Nam và biến thành một con người khác hẳn. Nó bắt đầu nói với tôi về những khái niệm nực cười như "không gian riêng tư", "ranh giới độc hại", "quyền cá nhân". Nó không đưa lương cho tôi giữ nữa. Khi tôi cằn nhằn việc nó đi chơi về muộn lúc 11h đêm, thay vì im lặng xin lỗi như xưa, nó cãi nhem nhẻm: "Con 24 tuổi rồi mẹ ạ, con tự chịu trách nhiệm được".
Và đỉnh điểm của sự phản nghịch, là nó xách vali tự ý dọn ra ngoài thuê một căn hộ studio trên Hồ Tây để ở riêng, mặc cho tôi khóc lóc, dọa tự tử hay từ mặt.
Và giờ đây, nó lén lút dắt cái thằng Tây ba lô quen trong chuyến đi Thụy Điển đó ra phường đăng ký kết hôn. Thằng đó hơn nó 8 tuổi, làm IT quèn, không nhà cửa. Tôi thừa biết, nó vội vã kết hôn không phải vì yêu đương sống chết gì đâu. Nó đang dùng cái tờ giấy kết hôn đó để làm thẻ xanh, nhập tịch Châu Âu.
Cái cảm giác đau đớn nhất cào xé tôi lúc này là: Con gái tôi đang dùng mọi thủ đoạn, thậm chí bán rẻ cả cuộc đời nó cho một thằng ngoại quốc, cốt chỉ để được bay ra khỏi Việt Nam, để THOÁT KHỎI TÔI vĩnh viễn!
Tôi khóa trái cửa, ngồi khóc và tự hỏi: Chẳng lẽ tôi là một mụ đàn bà độc đoán, ích kỷ, chuyên quyền và đáng sợ đến mức con gái ruột phải tìm cách bỏ trốn?
Tôi đâu có muốn mình trở nên như vậy! Nếu không có gã chồng khốn nạn kia đùn đẩy mọi gánh nặng lên vai tôi, nếu cuộc đời không bắt tôi phải gồng mình lên đóng cả vai bố lẫn vai mẹ để bảo vệ nó trước miệng lưỡi thế gian, thì tôi đã là một người phụ nữ dịu dàng. Tôi kiểm soát nó là vì tôi sợ nó đi vào vết xe đổ của tôi, sợ nó bị đàn ông lừa gạt! Mọi thứ tôi làm là VÌ NÓ! Tại sao nó không hiểu cho nỗi khổ của tôi mà lại tàn nhẫn giũ bỏ tôi như một cục nợ vậy?
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.