Mùa hè năm nay, Mexico sẽ đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ba lần đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, trái ngược với sự hào nhoáng của những kỷ lục, bầu không khí tại quốc gia láng giềng của Mỹ lại đang bao trùm bởi sự hụt hẫng và những tiếng thở dài. Người ta vẫn bảo "Vui xem hát, nhạt xem bơi", nhưng với người hâm mộ Mexico lúc này, niềm vui xem bóng đá đang trở thành một thứ xa xỉ phẩm nằm ngoài tầm với.
Khi tấm vé vào cửa đắt hơn cả gia tài
Ông Francisco Javier Ferreira, một lão niên 70 tuổi từng đi qua hai mùa World Cup lịch sử 1970 và 1986 trên chính quê hương mình, giờ đây chỉ biết ngậm ngùi đứng ngoài cuộc chơi. Với mức thu nhập hưu trí khoảng 1.000 USD mỗi tháng, ông Ferreira không cách nào chi trả nổi cho những tấm vé "cắt cổ". Trong đợt mở bán thứ hai vào tháng Tư vừa qua, giá vé cho trận khai mạc tại Mexico City vào ngày 11/6 đã dao động từ 3.000 đến 10.000 USD.
"Tiền nào của nấy" vốn là lẽ thường, nhưng mức giá này lại là một cú tát vào thực tế kinh tế của đại đa số người dân Mexico. Ông Ferreira chua chát nói: "World Cup này cơ bản thuộc về nước Mỹ. Nó không mang lại cảm giác của người Mexico vì giá vé đã vượt quá khả năng của mọi người". Thậm chí trên thị trường chuyển nhượng, những tấm vé ở tầng dưới cho trận chung kết tại Mỹ đang được rao bán với mức giá không tưởng – gần 3 triệu USD mỗi vé. Dù FIFA khẳng định có những hạng vé giá rẻ từ 60 USD dành cho hội cổ động viên, nhưng con số đó chẳng khác nào "muối bỏ bể" trước cơn khát của hàng triệu người hâm mộ.
Sân vận động Banorte: Áo mới nhưng lòng chưa vui
Tâm điểm của sự chú ý là sân vận động Banorte (trước đây là Estadio Azteca huyền thoại) vừa mở cửa trở lại sau 22 tháng trùng tu. Với sức chứa được nâng lên 86.000 chỗ ngồi, màn hình LED hiện đại và hệ thống an ninh tối tân, nơi đây được kỳ vọng sẽ là "thánh đường" của bóng đá. Thế nhưng, ngày chạy thử nghiệm trong trận giao hữu với Bồ Đào Nha vào cuối tháng Ba vừa qua lại là một trải nghiệm đáng quên.
"Nói thì dễ, làm mới khó", hàng vạn khán giả đã phải đi bộ hơn 2km dưới cái nắng gay gắt vì bãi đậu xe chỉ dành cho "khách đặc biệt". Sân vận động vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn, các lối vào bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Đau lòng hơn, một cổ động viên 26 tuổi đã tử vong sau khi ngã từ khu vực khán đài VIP trong tình trạng say xỉn. Anh Alan Rea, một ông bố trẻ bế con trai một tuổi trên tay, ngậm ngùi chia sẻ: "Ước mơ đưa con đi xem World Cup đã tan vỡ khi tôi không thể mua nổi vé. Tôi chỉ có thể đưa cháu đến xem sân vận động mới trong một trận giao hữu để vơi đi nỗi nhớ".
Bóng ma an ninh và những bất ổn xã hội
Bên cạnh nỗi lo về tiền bạc, bóng ma bạo lực từ các băng đảng ma túy đang khiến du khách quốc tế chùn bước. Những vụ bắt giữ các ông trùm cartel khét tiếng như "El Mencho" hay "El Jardinero" gần đây đã dẫn đến hàng loạt vụ đốt xe, chặn đường đầy kinh hoàng tại Nayarit và các bang lân cận. "Cẩn tắc vô ưu", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phải đích thân tới cung điện quốc gia để hội đàm với Tổng thống Claudia Sheinbaum về vấn đề an ninh.
Tuy nhiên, mối lo không chỉ đến từ các băng đảng. Ngay bên ngoài sân vận động ngày mở cửa, những cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra. Những người trẻ tuổi tổ chức đá bóng ngay trên đại lộ để chặn xe, phản đối tình trạng thiếu nước sạch và giá thuê nhà tăng vọt do World Cup. Nhiều căn hộ tại Mexico City đã bị chuyển đổi thành dịch vụ cho thuê ngắn ngày, đẩy người dân địa phương vào cảnh không nơi nương tựa. Họ hét lên: "World Cup đã trở thành cuộc chơi của giới thượng lưu!".
Lời kết cho một mùa lễ hội đắng cay
Mexico chỉ được giao vỏn vẹn 13 trận đấu trên tổng số 104 trận của giải đấu. Sự phân chia không đồng đều này, cộng với những vấn đề nhức nhối về kinh tế và xã hội, đã khiến tinh thần lễ hội bị dập tắt đáng kể. Người dân Mexico vốn yêu bóng đá như hơi thở, nhưng khi "Cơm áo không đùa với khách thơ", họ đành phải đứng nhìn ngày hội của chính mình qua màn hình nhỏ.
Thay vì là một cuộc ăn mừng thống nhất, World Cup 2026 tại Mexico đang hiện lên như một tấm gương phản chiếu những rạn nứt sâu sắc trong xã hội. Hy vọng rằng khi tiếng còi khai cuộc vang lên, những giá trị nguyên bản của thể thao sẽ phần nào xoa dịu được nỗi lòng của những người hâm mộ nhiệt thành nhưng đang bị bỏ lại phía sau trên chính quê hương mình.
Geoffrey và Sarah, hành trình tìm kiếm nơi mình thực sự thuộc về là một chuyến viễn du băng qua đại dương, từ những đô thị sầm uất như San Francisco đến vùng đất đảo Ireland xa xôi, để rồi cuối cùng dừng chân tại Breisach – một thị trấn cổ kính nép mình bên thung lũng sông Rhine thơ mộng của nước Đức. Sau nhiều năm bôn ba, họ bàng hoàng nhận ra rằng, quê hương không hẳn là nơi ta sinh ra, mà là nơi trái tim ta cảm thấy bình yên nhất. Ngã rẽ định mệnh từ nỗi thất vọng trên đất Mỹ
Ít ai ngờ rằng, kế hoạch rời bỏ nước Mỹ chưa bao giờ nằm trong dự tính của đôi vợ chồng này. Họ từng có một cuộc sống ổn định tại Colorado, trong ngôi nhà mà họ đã dồn hết tâm huyết để cải tạo với ý định gắn bó trọn đời. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Geoffrey rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Một năm sau, việc bị sa thải khỏi vị trí kỹ sư kiểm thử phần mềm như một giọt nước tràn ly, đẩy ông đến quyết định phải tạo ra một khoảng cách địa lý để tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.
Nhờ quốc tịch Ireland của Sarah được thừa kế từ bà ngoại, gia đình nhỏ đã quyết định "vượt biển". Thay vì bán đi ngôi nhà ở Mỹ, họ chọn cách cho thuê để giữ một "lưới an toàn" cho mình. "Cẩn tắc vô ưu", sự thận trọng này đã giúp họ tự tin hơn khi bắt đầu cuộc phiêu lưu tại Dublin vào năm 2018.
Cuộc sống lênh đênh trên nhà thuyền và nỗi nhớ đất liền
Tại Ireland, thay vì thuê một căn hộ đắt đỏ, Geoffrey và Sarah đã có một lựa chọn cực kỳ "táo bạo": Mua một chiếc nhà thuyền từ Hà Lan với giá 64.000 Euro và đưa nó về bến cảng Malahide, phía bắc Dublin. Sống trên mặt nước giữa biển Ireland đầy nắng gió là một trải nghiệm không thể nào quên, nhưng khi đứa con trai nhỏ chào đời, họ hiểu rằng "Chim có tổ, người có tông", một đứa trẻ cần một nền đất vững chãi để tập đi hơn là những con sóng dập dềnh.
Sau 5 năm ở Ireland, cảm giác về một cộng đồng khép kín và ít cơ hội đã thôi thúc họ tìm kiếm một chân trời mới. Với vốn tiếng Đức ít ỏi từ thời sinh viên và mong muốn con trai được lớn lên trong môi trường song ngữ, Đức đã trở thành điểm đến tiếp theo. Năm 2023, họ chính thức đặt chân đến Breisach – nơi được mệnh danh là "cửa ngõ của Rừng Đen".
Khó khăn nơi "đất khách" và phép màu từ sự bao dung
Người ta thường bảo "Vạn sự khởi đầu nan", và gia đình họ đã thấm thía điều đó khi cậu con trai 3 tuổi gặp khó khăn lớn trong việc thích nghi. Suốt 5 tháng đầu, cậu bé luôn cáu kỉnh và bộc phát những hành vi bất thường, khiến cả gia đình căng thẳng tột độ. Thế nhưng, nhờ mô hình "Mầm non Rừng" (Forest Kindergarten) – nơi trẻ em dành phần lớn thời gian leo trèo và hái lượm trong thiên nhiên như những nhân vật trong truyện Tolkien – cậu bé đã dần mở lòng và tỏa sáng.
Điều khiến Geoffrey và Sarah xúc động nhất chính là sự ấm áp của người dân địa phương. "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", hàng xóm đã chủ động mời họ dùng cà phê và bánh ngọt ngay khi họ vừa dọn đến. Geoffrey hiện là tình nguyện viên tại rạp chiếu phim địa phương, còn Sarah tham gia dàn hợp xướng của thị trấn. Họ nhận ra rằng, ở Đức, các hoạt động cộng đồng không mang tính thương mại "trả tiền để được phục vụ" như ở Mỹ, mà là sự cùng nhau kiến tạo các giá trị sống. Những khác biệt văn hóa và sự hài lòng nơi thị trấn 16.000 dân
Tất nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có màu hồng. Geoffrey thừa nhận ông đôi khi vẫn bị "sốc" trước sự thẳng thắn đến mức cực đoan của người Đức – nơi không có chỗ cho những câu nói giảm nói tránh kiểu Mỹ. Hệ thống giáo dục Đức đối với họ vẫn là một ẩn số đầy bí ẩn. Tuy nhiên, họ lại đánh giá cao việc người lớn ở đây rất kiên nhẫn và sẵn sàng can thiệp, kết nối với trẻ em nơi công cộng thay vì chỉ ném cái nhìn khó chịu như ở quê nhà.
Về chi phí sinh hoạt, sống ở Breisach rẻ đến mức khiến họ ngạc nhiên. Geoffrey đùa rằng sau khi rời khỏi Dublin đắt đỏ, chi phí tại đây khiến họ cảm thấy như được "cho không". Vào tháng 9 tới, con trai họ sẽ bắt đầu đi học chính thức. Con đường đến trường của cậu bé sẽ đi qua những bậc thang đá cổ kính từ thời La Mã – một bề dày lịch sử mà họ không bao giờ tìm thấy ở Mỹ.
Nhìn lại hành trình, Geoffrey nhắn nhủ những ai có ý định định cư nước ngoài: "Ăn chắc mặc bền", đừng vội bán hết tài sản ở quê hương cho đến khi chắc chắn mình phù hợp với nơi mới. Hiện tại, dù vẫn nhớ bạn bè tại Mỹ, nhưng gia đình họ cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Giữa thị trấn nhỏ bé bên dòng sông Rhine, họ đã tìm thấy điều quý giá nhất: Một mái ấm thực sự, nơi tình người luôn rộng mở đón chờ.
Những sinh mệnh thông minh dưới lòng đại dương: loài cá heo. Những ngày qua, dư luận đang xôn xao trước câu hỏi liệu những "chiến binh không biết nói" này có trở thành vũ khí bí mật trong cuộc chiến dưới mặt nước hay không. Những "chiến binh cảm tử" hay chỉ là lời đồn đoán?
Vào thứ Ba vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đối mặt với một câu hỏi đầy hóc búa: Liệu Iran có đang sử dụng cá heo để đối đầu với Hải quân Mỹ? Với phong thái thận trọng, ông khẳng định Iran hiện không có cá heo để triển khai tác chiến. Tuy nhiên, khi bị gặng hỏi về việc liệu Mỹ có sở hữu "cá heo cảm tử" (kamikaze dolphins) hay không, ông Hegseth chỉ lấp lửng rằng mình "không xác nhận cũng không phủ nhận".
"Tin lành đồn xa, tin dữ đồn xa", những lời đồn về loài cá heo mang thuốc nổ tự sát đã xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự và nguồn tin từ CNN khẳng định Hải quân Mỹ không sử dụng cá heo cho các mục đích tiêu cực như vậy. Chương trình Động vật có vú trên biển (Marine Mammal Program) của Mỹ thực chất tập trung vào khả năng "Trinh sát và Giám sát" hơn là tấn công. Những chú cá heo này không phải là những kẻ đánh bom liều chết; chúng là những chuyên gia dò tìm đỉnh cao, giúp con người phát hiện những hiểm họa tiềm tàng nơi đáy biển tối tăm. Di sản từ Chiến tranh Lạnh và "mắt thần" dưới đáy biển
Ít ai biết rằng Hải quân Mỹ đã bắt đầu chương trình huấn luyện cá heo mũi chai và sư tử biển California từ năm 1959. "Trăm nghe không bằng một thấy", nhưng dưới làn nước đục và tối của đại dương, đôi mắt của con người trở nên vô dụng. Đó là lúc thiên nhiên lên tiếng. Theo các tài liệu quân sự, cá heo sở hữu hệ thống sonar (định vị bằng âm thanh) tinh vi nhất mà khoa học từng biết đến. Ngay cả những thiết bị không người lái hiện đại nhất cũng "không có cửa" so sánh với khả năng bẩm sinh của loài vật này.
Cá heo và sư tử biển có thị lực tuyệt vời trong điều kiện ánh sáng yếu và thính giác định hướng cực nhạy. Chúng được huấn luyện để đánh dấu vị trí các loại mìn dưới nước đang đe dọa tàu thuyền. Quy trình diễn ra hết sức thú vị: con vật sẽ di chuyển cùng các huấn luyện viên trên một chiếc thuyền nhỏ. Nếu tìm thấy vật thể lạ, nó sẽ nhấn vào một bàn đạp ở phía trước thuyền; nếu không thấy gì, nó sẽ nhấn bàn đạp phía sau. Sau đó, chúng sẽ thả các phao đánh dấu gần vị trí mìn để thợ lặn con người đến vô hiệu hóa. Đúng là "Dụng nhân như dụng mộc", việc tận dụng bản năng của loài vật vào công tác cứu người là một bước đi đầy khôn ngoan của giới quân sự.
Cuộc đua ngầm giữa các cường quốc
Mỹ không phải là quốc gia duy nhất nhìn ra tiềm năng của loài vật này. Nga từ lâu đã sử dụng cá heo để canh gác các hải cảng quan trọng. Về phía Iran, nước này được cho là đã mua một số cá heo từ năm 2000. Dù những "cựu binh" đó có lẽ nay đã quá già để ra trận và không có dấu hiệu nào cho thấy Iran đang vận hành một chương trình tích cực, nhưng bóng ma về "cá heo mang mìn" vẫn ám ảnh giới quan sát. Tờ Wall Street Journal tháng trước từng đưa tin rằng Tehran đang cân nhắc việc sử dụng cá heo như một phương thức mới để đối phó với nỗ lực mở cửa eo biển Hormuz của Mỹ.
Cuộc tranh luận về cá heo diễn ra ngay giữa thời điểm lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang lung lay dữ dội. Khi mìn bắt đầu được rải xuống eo biển, sự căng thẳng leo thang đến mức "Tên đã lắp vào cung". Mỹ khẳng định việc rải mìn là vi phạm thỏa thuận và họ sẽ có biện pháp "xử lý". Tuy nhiên, cá heo thường không được đưa vào môi trường chiến sự ác liệt ngay lập tức. Chúng thường chỉ xuất hiện sau khi tiếng súng đã tạm ngưng để dọn dẹp tàn dư, giống như cách chúng từng dọn mìn tại cảng Umm Qasr của Iraq năm 2003. Sự lựa chọn tự nguyện và phúc lợi động vật
Một câu hỏi lớn luôn được đặt ra: Liệu việc ép buộc loài vật tham gia chiến tranh có là tàn nhẫn? Scott Savitz, một kỹ sư cao cấp từng làm việc cho Bộ chỉ huy chiến tranh mìn của Hải quân Mỹ, đã đưa ra một góc nhìn đầy nhân văn. Ông cho biết, mỗi khi ra khơi huấn luyện hay thực hiện nhiệm vụ, cá heo hoàn toàn có cơ hội để bỏ trốn vào đại dương bao la. "Đất lành chim đậu", nhưng ở đây là "biển lành cá ở".
"Chúng chọn quay lại vì chúng thích những con cá miễn phí, thích trò chơi tìm kiếm dưới đáy biển và thích được bảo vệ khỏi các loài thú ăn thịt," Savitz giải thích. Dù các câu hỏi về phúc lợi động vật vẫn luôn tồn tại, nhưng thực tế là những chú cá heo này đang chủ động ở lại chương trình thay vì chọn cuộc sống hoang dã đầy rẫy hiểm nguy. Chúng không chỉ là công cụ, mà đã trở thành những người cộng sự đáng tin cậy của con người trong việc giữ gìn sự an toàn cho những con tàu băng qua vùng biển dữ.
Apple đồng ý trả 250 triệu USD dàn xếp vụ kiện tập thể, trong khi không thừa nhận hãng đã lừa dối hàng triệu người mua iPhone về khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) của trợ lý giọng nói Siri từng được quảng cáo.
Áp phích quảng cáo iPhone 16 của Apple tại một cửa hàng trên đảo Bali (Indonesia) vào ngày 12.4.2025
ẢNH: AFP
Tờ The New York Times ngày 6.5 đưa tin Apple đã đồng ý trả 250 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tập thể cáo buộc hãng này lừa dối hàng triệu người mua iPhone bằng cách quảng cáo sai sự thật về khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) của trợ lý giọng nói Siri vào cuối năm 2024.
Các nguyên đơn cáo buộc gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại California (Mỹ) đã "quảng bá các khả năng AI không tồn tại vào thời điểm đó, hiện không tồn tại và sẽ không tồn tại trong hai năm trở lên" nhằm mục đích thúc đẩy doanh số bán iPhone.
Cục Bảo vệ Người tiêu dùng cũng đã kết luận Apple đưa ra thông tin sai lệch rằng Siri được hỗ trợ bởi AI "hiện có sẵn".
Thỏa thuận được đệ trình lên tòa án hôm 5.5 để phê duyệt, trong đó Apple không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Thỏa thuận liên quan khoảng 36 triệu thiết bị đủ điều kiện, gồm các iPhone 16, cũng như iPhone 15 Pro và 15 Pro Max được mua tại Mỹ từ ngày 10.6.2024 đến ngày 29.3.2025.
Mỗi thành viên trong vụ kiện tập thể có thể nhận được 25 USD cho mỗi thiết bị, với số tiền có thể lên tới 95 USD tùy thuộc vào số lượng người yêu cầu bồi thường được chấp thuận.
"Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này để tập trung vào những gì chúng tôi làm tốt nhất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo nhất cho người dùng của mình", tờ Financial Times dẫn phát biểu của đại diện Apple.
Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) được trích dẫn trong đơn kiện cho thấy "Siri nâng cao" là tính năng mà những người mua iPhone tiềm năng mong đợi nhất.
Apple đã khởi động một chiến dịch quảng cáo lớn vào năm 2024 để quảng bá những tính năng này, trước khi xác nhận việc trì hoãn vô thời hạn và rút lại các quảng cáo của mình.
Thỏa thuận dàn xếp vụ kiện từ người dùng iPhone vẫn cần được Thẩm phán Noel Wise của tòa án khu vực Bắc California phê duyệt tại phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 17.6 tới.
Trong bối cảnh cơn bão chiến tranh tại Trung Đông đang "nhốt" chặt gần 1 tỷ thùng dầu trong vùng Vịnh, thế giới bỗng chốc nhìn về phía nước Mỹ như một "cứu cánh" cuối cùng. Nhưng với Mỹ, dầu mỏ đang chảy ra khỏi biên giới mỗi ngày với số lượng khổng lồ, trong khi người dân trong nước lại đang "than trời" vì giá xăng tăng phi mã. Một câu hỏi hóc búa đang đặt ra cho chính quyền Tổng thống Trump: Tại sao không giữ dầu lại cho người Mỹ dùng, thay vì đem đi "phù trợ" xứ người?
Cơn khát năng lượng toàn cầu và vị thế "kho thuốc súng" của Mỹ
Ca dao có câu: "Của mình thì giữ bo bo, của người thì thả cho bò nó ăn". Thế nhưng trong thị trường năng lượng hiện nay, Mỹ đang làm điều ngược lại. Khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, các quốc gia châu Á và châu Âu đang cuống cuồng tìm nguồn thay thế, khiến nhu cầu đối với dầu thô của Mỹ tăng vọt. Mỹ hiện đang xuất khẩu nhiều dầu hơn cả mức nhập khẩu, một vị thế mà vài thập kỷ trước không ai dám mơ tới.
Tuy nhiên, "trong cái khó ló cái khôn", nhiều nghị sĩ Mỹ, điển hình là hạ nghị sĩ Ro Khanna, đã đề xuất một giải pháp nghe qua rất hợp lòng dân: Cấm xuất khẩu xăng dầu khi giá trong nước quá cao. Ông Khanna nhấn mạnh: "Đó là lẽ thường tình. Tại sao chúng ta lại gửi dầu ra nước ngoài khi người dân Mỹ đang bị 'lột da' ngay tại cây xăng?". Lập luận này nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ những người đang phải thắt lưng buộc bụng vì chi phí đi lại. Những nút thắt nghiệt ngã của chuỗi cung ứng: "Dầu ta không nấu được xăng mình?"
Nghe thì có vẻ đơn giản theo kiểu "Có thóc thì đem xay lúa", nhưng thực tế ngành dầu khí Mỹ lại phức tạp hơn thế nhiều. Nghịch lý nằm ở chỗ: các nhà máy lọc dầu lâu đời của Mỹ vốn được thiết kế để xử lý loại dầu nặng từ Canada hay Trung Đông, trong khi dầu đá phiến từ vùng Permian (Texas và New Mexico) lại là loại dầu nhẹ.
Để sản xuất ra xăng và dầu diesel đạt chuẩn, các nhà máy phải pha trộn các loại dầu này với nhau. Vì vậy, Mỹ vẫn phải nhập khẩu khoảng 6,5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày dù là nước xuất khẩu ròng. Nếu đóng cửa biên giới, các nhà máy lọc dầu sẽ bị "nghẹn" vì dư thừa dầu nhẹ mà thiếu dầu nặng, dẫn đến sản lượng xăng sụt giảm. Khi đó, "Gậy ông lại đập lưng ông", giá xăng chẳng những không giảm mà còn có nguy cơ tăng vọt do nguồn cung thành phẩm bị đứt gãy.
Bài toán cân não của chính quyền Trump: 35% khả năng cho một quyết định liều lĩnh
Hiện tại, các bộ trưởng năng lượng và nội vụ của ông Trump liên tục trấn an rằng lệnh cấm xuất khẩu không nằm trên bàn nghị sự. Nhưng các chuyên gia phân tích từ Rapidan Energy Group lại nhận định có tới 35% khả năng chính quyền sẽ phải thực hiện một số hình thức hạn chế nếu giá dầu tiếp tục leo thang.
Ông Bob McNally, cựu cố vấn năng lượng của Nhà Trắng, chia sẻ đầy thực tế: "Tôi đã từng ở trong Nhà Trắng khi những bức tường dần khép lại. Đây là một ý tưởng tồi tệ, nhưng khi giá cả lên quá cao, sức ép chính trị sẽ trở nên khó cưỡng lại". Thậm chí, một số chiến lược gia kỳ cựu như Vikas Dwivedi của Macquarie Group – người cả đời phản đối lệnh cấm – giờ đây cũng phải thốt lên: "Tôi không tin được là mình đang nói điều này, nhưng một lệnh cấm tạm thời có thể khiến giá xăng Mỹ sụp đổ ngay lập tức, xoa dịu cử tri ngay trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ".
Hậu quả khôn lường: "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa"
Nếu Mỹ đột ngột cắt nguồn cung, danh tiếng "kho vũ khí năng lượng" tin cậy của Washington sẽ tan thành mây khói. Một loạt hậu quả dây chuyền có thể xảy ra:
Suy thoái toàn cầu: Giá năng lượng thế giới sẽ "phát điên", đẩy các đồng minh châu Âu và châu Á vào cảnh điêu đứng, từ đó kéo theo sự suy thoái của chính kinh tế Mỹ.
Chiến tranh thương mại: Các quốc gia khác chắc chắn sẽ trả đũa bằng các hàng rào thuế quan mới, tạo ra một cuộc hỗn loạn kinh tế còn tồi tệ hơn những năm trước.
Sự sụp đổ của ngành lọc dầu: Đại diện RBN Energy cảnh báo một lệnh cấm sẽ là "một mớ hỗn độn toàn diện", khiến các nhà máy lọc dầu thua lỗ nặng, thậm chí phải đóng cửa vĩnh viễn.
CEO của Chevron, Mike Wirth, cũng đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng những chính sách can thiệp thô bạo như áp trần giá hay cấm xuất khẩu thường mang lại những "hệ lụy không lường trước", khiến tình hình tồi tệ hơn chứ không hề tốt lên.
Chưa bao giờ ranh giới giữa lợi ích kinh tế sát sườn và uy tín chính trị quốc tế lại mong manh như hiện nay. Liệu Mỹ có chọn cách "đóng cửa bảo nhau" để cứu vãn giá xăng trong nước, hay sẽ tiếp tục gánh vác vai trò nguồn cung cho thế giới giữa cơn bão lửa Trung Đông? Câu trả lời vẫn còn nằm ở phía trước, nhưng có một điều chắc chắn: bất kỳ quyết định nào lúc này cũng đều là một canh bạc tất tay.
"Ăn miếng trả miếng", "Có vay có trả", đó vốn là quy luật bất biến của cuộc đời, và với Tổng thống Donald Trump, quy luật ấy còn khắc nghiệt hơn gấp bội. Sau gáo nước lạnh mà phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện bang Indiana dội vào ông hồi tháng 12 năm ngoái, khi họ thẳng thừng bác bỏ yêu cầu vẽ lại bản đồ bầu cử để giúp đảng này chiếm thêm ghế, Trump đã im lặng. Nhưng đó là sự im lặng trước cơn bão.
Và rồi, ngày thứ Ba vừa qua, "cơn bão" mang tên Trump đã quét qua Indiana trong cuộc bầu cử sơ bộ, để lại một thông điệp đanh thép: Tại "thành trì" Cộng hòa này, lời nói của Trump vẫn là khuôn vàng thước ngọc. Cuộc "thanh trừng" ngọt ngào: Khi lòng dân và ý Đảng hòa làm một
Người xưa có câu "Chết vì thái quá, không chết vì thiếu thốn", và những vị Thượng nghị sĩ đương nhiệm tại Indiana có lẽ đã quá tự tin vào cái danh "đại diện cho ý chí cử tri" khi dám đi ngược lại ý muốn của Trump. Kết quả thật thảm khốc cho phe "Cựu trào": Ít nhất 5 trong số 7 ứng viên thách thức được Trump ủng hộ đã đánh bại các Thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa – những người từng dám bỏ phiếu chống lại kế hoạch chia lại khu vực bầu cử của ông.
Chỉ duy nhất Thượng nghị sĩ Greg Goode tại Terre Haute là người hiếm hoi bảo vệ được ghế của mình trước làn sóng Trump. Ngay cả những người đang trong vòng tranh chấp nghẹt thở như Spencer Deery cũng phải thừa nhận một sự thật cay đắng: Dù Trump có thể chẳng biết họ là ai, nhưng cái bóng của ông vẫn phủ kín mọi ngõ ngách ở Indiana. "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" là chuyện khó, nhất là trong chính trường bang đỏ rực này, nơi mà sự trung thành với Trump được coi là thước đo duy nhất cho tính "chính danh".
Cuộc chiến của những đồng đô-la và sự quốc tế hóa chính trị địa phương
Chưa bao giờ những cuộc bầu cử sơ bộ cấp bang vốn "im hơi lặng tiếng" lại trở nên ồn ào và tốn kém đến thế, hơn 13,4 triệu USD đã được đổ vào quảng cáo cho các cuộc đua Thượng viện bang Indiana năm nay. Hãy nhớ rằng, chỉ hai năm trước, con số này chỉ vỏn vẹn 280.000 USD. Sự chênh lệch gấp 47 lần này cho thấy một sự thật: Chính trị Mỹ hiện nay không còn khái niệm "địa phương".
Dưới sự hậu thuẫn của những đồng minh thân cận như Thượng nghị sĩ Jim Banks và các nhóm như Club for Growth hay Turning Point USA, các ứng viên "America First" đã tràn ngập mọi kênh truyền hình, mạng xã hội và hòm thư của người dân. Họ đánh mạnh vào nỗi thất vọng của cử tri về thuế tài sản và khắc họa các nghị sĩ đương nhiệm như những kẻ "phản bội" Trump. Phó Thống đốc Micah Beckwith, một người ủng hộ Trump nhiệt thành, đã không giấu nổi sự phấn khích: "Đây là chiến thắng của kỷ nguyên Donald Trump trước những tư tưởng cũ kỹ thời George Bush hay Mike Pence".
Hiệu ứng domino và bản đồ quyền lực mới tại các bang miền Nam
Chiến thắng của Trump tại Indiana không chỉ là câu chuyện nội bộ của một bang. Nó giống như một phát súng hiệu lệnh, thôi thúc các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát ở miền Nam đẩy nhanh quá trình vẽ lại bản đồ bầu cử. "Thừa thắng xông lên", từ Florida, Louisiana đến Alabama và Tennessee, các Thống đốc Cộng hòa đang ráo riết thay đổi khu vực bầu cử nhằm tối đa hóa lợi thế cho đảng mình trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
Tại Florida, Ron DeSantis đã ký luật bản đồ mới cắt giảm số ghế của phe Dân chủ xuống một nửa. Tại Louisiana, Jeff Landry thậm chí còn trì hoãn bầu cử sơ bộ để phe Cộng hòa kịp thông qua bản đồ mới. Tất cả đều nhìn vào Indiana như một bài học nhãn tiền: Kẻ nào dám cản bước Trump sẽ phải trả giá bằng chính sự nghiệp chính trị của mình.
Bức tranh tương phản: Ohio bình lặng và Michigan dậy sóng
Trái ngược với sự kịch tính tại Indiana, cuộc bầu cử tại Ohio diễn ra đúng như dự đoán nhưng không kém phần quan trọng. Vivek Ramaswamy – ngôi sao đang lên và là đồng minh của Trump – đã giành tấm vé đại diện đảng Cộng hòa tranh chức Thống đốc. Trong khi đó, tại bang Michigan lân cận, phe Dân chủ lại ghi nhận một chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử đặc biệt, giúp họ giữ vững thế đa số mong manh tại Thượng viện bang.
Điều này tạo nên một nghịch lý thú vị: Trong khi Trump thống trị tuyệt đối trong lòng phe Cộng hòa, thì phe Dân chủ lại đang thể hiện sức mạnh đáng gờm trong các cuộc bầu cử đặc biệt nhờ sự phẫn nộ chống lại Trump. "Nước chảy đá mòn", cuộc đối đầu giữa hai luồng năng lượng cực đoan này sẽ sớm đạt đến đỉnh điểm vào tháng 11 tới, khi các ứng viên buộc phải lựa chọn giữa việc chiều lòng "cái tôi" của Trump hay giành lấy lá phiếu của những cử tri trung dung đang dần mệt mỏi.
Trận chiến tại Indiana đã kết thúc, nhưng dư chấn của nó sẽ còn làm rung chuyển chính trường nước Mỹ trong nhiều năm tới. Trump đã chứng minh rằng: Trong "vương quốc" của mình, ông vẫn là vị vua không vương miện.
Mỹ đè bẹp lực lượng hải quân, bóp nghẹt huyết mạch kinh tế Iran.
Tờ báo này lưu ý Iran đã phải gánh chịu hậu quả lớn từ các hành động của Hải quân Mỹ ở vùng Vịnh mà biểu hiện rõ nét nhất là việc sụt giảm nghiêm trọng đối với xuất khẩu dầu mỏ, đồng nghĩa với việc ngân sách nước này thiếu đi một nguồn thu lớn nhất, tác động sâu sắc tới đời sống xã hội.
Là một trùm tài phiệt trước khi làm Tổng thống Mỹ, rõ ràng là ông Trump không có ý định từ bỏ chiến thuật “ít tốn kém nhưng hiệu quả” này.
Cần nhắc lại ông chủ Nhà Trắng hiện coi việc sử dụng lực lượng hải quân hùng mạnh của mình đè bẹp Hải quân Iran, phong tỏa vùng biển xung quanh nước này là “giải pháp hiệu quả nhất” thay thế cho việc ném bom vào nước này.
Biện pháp phong tỏa đường biên được cho là “không tốn kém, nhưng lại gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng lực xuất khẩu của Iran”.
Các nhà phân tích thị trường dầu mỏ cho rằng trong tương lai rất gần, Iran sẽ phải giảm sản lượng khai thác, thậm chí là buộc phải ngừng hoạt động một số giếng dầu của mình, vì đơn giản là họ không có nơi nào để chứa lượng dầu thô mà họ sản xuất ra do hoạt động xuất khẩu bị tắc nghẽn.
WSJ chỉ ra trong gần 50 năm, Iran đã phải chịu đựng áp lực tài chính to lớn từ Mỹ. Chính phủ Iran cố gắng cầm cự bằng cách bán dầu cho Trung Quốc và những chiếc tàu chở dầu khổng lồ là phương tiện vận chuyển chính của ngành xuất khẩu năng lượng nước này.
“Iran đã đối phó với sức mạnh quân sự của Mỹ bằng chiến thuật du kích. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng dưới sự phong tỏa do Hải quân Mỹ hiện đang áp đặt, chiến lược này có thể đã gặp phải trở ngại”, WSJ nhận định.
Tác giả bài báo chỉ ra lệnh phong tỏa đã làm gián đoạn mạng lưới tàu dầu thuộc “Hạm đội bóng tối” của Iran, những “con tàu ma” vốn trong nhiều năm qua đã né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ bằng cách biến mất trên biển và sau đó bí mật dỡ hàng ở Trung Quốc.
Hiện nay, các tàu chở dầu này đã không thể vượt qua vòng vây của các tàu chiến Mỹ truy đuổi chúng suốt quãng đường từ Vịnh Ba Tư ra Ấn Độ Dương và tới Thái Bình Dương.
Bài báo nhận định đây sẽ là đòn nặng giáng vào Iran bởi các tuyến đường thay thế sẽ không đủ.
Hiện Iran đang nỗ lực vận chuyển một phần dầu mỏ của mình bằng đường sắt đến Trung Quốc và nhập khẩu lương thực bằng đường bộ từ vùng Caucasus và Pakistan, nhưng chỉ có 40% khối lượng thương mại của Iran có thể được chuyển hướng mà không cần phải qua các cảng bị phong tỏa.
USD chợ đen: khoảng 26.670 mua vào – 26.720 bán ra. Vietcombank mua vào USD khoảng 26.096 đồng, tức USD tự do mua vào cao hơn ngân hàng khoảng 574 đồng/USD.
Vàng SJC: khoảng 163 – 166 triệu đồng/lượng, vẫn ở vùng rất cao. Vàng thế giới khoảng 4.667 USD/ounce, bạc thế giới khoảng 75,82 USD/ounce.
Bitcoin: khoảng 81.388 USD/BTC. Dầu WTI khoảng 100,60 USD/thùng, Brent khoảng 108,12 USD/thùng.
Lãi suất căn bản Mỹ: Fed giữ vùng 3,50% – 3,75%. Lãi suất mortgage 30 năm khoảng 6,38% – 6,46%. Lãi suất mua xe trung bình khoản vay xe mới 60 tháng khoảng 7,02%.
Giá xăng: California khoảng 6,13 USD/gallon, Texas 3,98 USD/gallon, Florida 4,32 USD/gallon. Toronto khoảng 195,9 cent Canada/lít. Giá xăng trung bình Canada khoảng 1,30 USD/lít; EU xăng Euro 95 trung bình khoảng 1,777 euro/lít.
Chứng khoán Mỹ phiên cuối 5/5/2026:
Dow Jones: 49.298,25 điểm, tăng 0,7%
S&P 500: 7.259,22 điểm, tăng 0,8%
Nasdaq: 25.326,13 điểm, tăng 1,0%
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.