» Super News |
Eo biển Hormuz bên bờ phong tỏa: Đàm phán Mỹ-Iran sụp đổ, chiến tranh ngôn từ hóa thành đòn siết thương mại toàn cầu
New Tab ↗
|
Sau 21 giờ đàm phán không đạt kết quả tại Islamabad, căng thẳng Mỹ-Iran lại bùng lên dữ dội khi ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz, còn phía Iran đáp trả rằng tuyến huyết mạch dầu khí này “sẽ không được mở lại”.

Có những lúc thời cuộc xoay chuyển chỉ vì một cuộc họp thất bại, một tuyên bố nóng nảy, hay một nút thắt chiến lược nằm trên bản đồ nhưng đủ sức làm rung chuyển cả thế giới. Eo biển Hormuz lúc này chính là nút thắt ấy. Sau nhiều giờ thương lượng căng như dây đàn giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, hai bên rời bàn đàm phán mà không có thỏa thuận nào được ký kết. Phía Mỹ nói họ đã đưa ra “đề nghị cuối cùng và tốt nhất”, còn phía Iran cho rằng Washington không tạo được lòng tin và đưa ra những đòi hỏi quá đáng. Trong khi đó, Pakistan – nước đứng ra dàn xếp – chỉ còn biết kêu gọi hai bên tiếp tục giữ lệnh ngừng bắn và duy trì tinh thần đối thoại.
đàm phán vỡ trận, chiến tranh lời nói lập tức leo thang
Ngay sau khi hòa đàm thất bại, ông Donald Trump tuyên bố trên Truth Social rằng Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu tiến trình phong tỏa mọi tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz. Ông cáo buộc Iran đang biến tuyến hàng hải này thành công cụ thu tiền qua lại và đe dọa rằng bất kỳ tàu nào trả “lệ phí bất hợp pháp” cho Tehran đều sẽ không được bảo đảm an toàn trên biển quốc tế. Nói cách khác, Washington không chỉ muốn mở lại eo biển, mà còn muốn áp quyền kiểm soát thực tế lên một trong những yết hầu thương mại quan trọng nhất hành tinh.
Theo nội dung bạn cung cấp, Dân biểu Cộng hòa Byron Donalds đã lên tiếng ủng hộ lập trường này, cho rằng ông Trump đang làm điều đúng đắn và đang đưa ra một quyết định mang tính chiến lược nhằm kiểm soát eo biển, mở lại tuyến hàng hải quốc tế để thương mại lưu thông không chỉ cho khu vực Trung Đông mà cho cả phần còn lại của thế giới. Trong lối nhìn đó, eo biển Hormuz không còn chỉ là một vùng nước tranh chấp, mà đã trở thành phép thử cho vai trò bá quyền hàng hải của Mỹ.
Trump cảnh báo rằng quân đội Mỹ hiện đang ở trạng thái "LÊN ĐẠN VÀ SẴN SÀNG" (Locked and Loaded) để kết thúc những gì còn sót lại của Iran nếu cần thiết.
phía Iran đáp trả cứng rắn: hormuz sẽ không mở lại
Nếu phía Mỹ chọn giọng điệu áp đặt, thì Iran đáp lại bằng thái độ không chút nhún nhường. Các quan chức Iran sau đàm phán đều phát đi tín hiệu rằng Tehran tin mình đang nắm thế chủ động. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf – người dẫn đầu phái đoàn – nói rõ rằng Mỹ đã không thể giành được lòng tin của Iran trong vòng đàm phán này. Truyền thông nhà nước Iran thì quy trách nhiệm cho “những yêu sách quá mức” của phía Mỹ, đặc biệt ở các hồ sơ liên quan đến chương trình hạt nhân và eo biển Hormuz. Một số quan chức Iran còn khẳng định công khai rằng “eo biển Hormuz sẽ không được mở”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cũng nói thẳng rằng tại Tehran không hề có kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận chỉ sau một vòng họp, nhất là khi cuộc đàm phán diễn ra sau 40 ngày chiến tranh, trong bầu không khí đầy ngờ vực. Ông thừa nhận có những điểm hai bên tìm được tiếng nói chung, nhưng ở hai hoặc ba vấn đề cốt lõi thì khác biệt vẫn quá lớn, cuối cùng khiến hòa đàm đổ vỡ. Điều đó cho thấy đàm phán lần này, dù mang tầm vóc lịch sử, vẫn chưa đủ sức bắc cầu qua hố sâu nghi kỵ đã tích tụ sau nhiều thập niên đối đầu.
eo biển hormuz vì sao lại quan trọng đến vậy?
Eo biển Hormuz là chiếc cổ chai của năng lượng toàn cầu. Đây là tuyến vận tải biển cực kỳ chiến lược nối Vịnh Ba Tư với biển Ả Rập và xa hơn là các thị trường năng lượng lớn của châu Á, châu Âu và nhiều nơi khác. Reuters và AP đều nhấn mạnh rằng khoảng 20% lượng dầu thế giới đi qua khu vực này, nên bất kỳ động thái phong tỏa, hạn chế lưu thông hay quân sự hóa nào cũng đủ làm cả thị trường năng lượng nín thở.
Bởi vậy, khi ông Trump nói đến “phong tỏa”, đó không còn là một câu chữ mang tính biểu tượng. Nó báo hiệu khả năng Mỹ sẽ chuyển từ răn đe sang kiểm soát thực địa, ít nhất ở mức độ tuần tra, chặn xét, dò gỡ thủy lôi hay ngăn tàu thuyền bị cho là đã nộp phí cho Iran. Nếu Tehran không lùi, còn Washington không nhượng, Hormuz sẽ biến thành nơi mà chỉ một tính toán sai cũng có thể đẩy giá dầu, cước bảo hiểm hàng hải và nguy cơ xung đột lên rất cao.
thế giới lo ngại: từ giá dầu, thương mại đến quan hệ đồng minh
Ngay sau khi đàm phán thất bại, thị trường vùng Vịnh đã phản ứng thận trọng. Reuters cho biết giới đầu tư quay lại lo ngại về số phận của lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, cũng như nguy cơ chiến sự tái bùng phát sau hơn sáu tuần giao tranh. Viễn cảnh Hormuz tiếp tục bị siết hoặc bị tranh chấp quyền kiểm soát là yếu tố đặc biệt nhạy cảm, bởi nó liên quan trực tiếp đến nguồn cung dầu và LNG, vốn là mạch máu của nhiều nền kinh tế.
Tại Anh, Bộ trưởng Y tế Wes Streeting công khai thừa nhận những bất đồng về cuộc chiến Iran đã “chắc chắn làm quan hệ với chính quyền Trump bị căng ra”. Ông cũng chỉ trích những phát ngôn “kích động, khiêu khích, quá đáng” của ông Trump và nhấn mạnh rằng rốt cuộc, con đường duy nhất để ổn định tình hình vẫn là một thỏa thuận với Iran nhằm chặn tham vọng hạt nhân. Nghĩa là ngay trong khối đồng minh phương Tây, cách tiếp cận cứng tay của Washington cũng không phải không gây nứt rạn.
Còn Pakistan – nơi vừa đứng ra làm trung gian – thì cố giữ nhịp ngoại giao cuối cùng. Ngoại trưởng Ishaq Dar kêu gọi hai bên tiếp tục giữ cam kết ngừng bắn, duy trì tinh thần tích cực của các cuộc thảo luận, và tuyên bố Islamabad sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối trong những ngày tới. Một lời kêu gọi mềm mỏng, nhưng trong bối cảnh tiếng trống chiến tranh vẫn còn vang, không ai dám chắc ngoại giao có còn đủ thời gian.
từ hormuz sang lebanon, gaza: mặt trận trung đông đang chằng chịt
Bi kịch của Trung Đông lúc này là các cuộc khủng hoảng không tồn tại riêng lẻ. Trong cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông muốn một “thỏa thuận hòa bình thực sự” với Lebanon, nhưng lại gắn điều kiện vào việc Hezbollah phải bị giải giới. Song song đó, một đoàn thuyền viện trợ nhân đạo mới từ Barcelona lại chuẩn bị lên đường tìm cách phá vòng phong tỏa Gaza. Như vậy, từ Hormuz đến Lebanon rồi Gaza, toàn khu vực đang nối lại với nhau thành một chuỗi khủng hoảng chồng lấn: chiến tranh, phong tỏa, viện trợ, đàm phán và đe dọa quân sự.
Cũng vì thế, câu chuyện Hormuz không chỉ là câu chuyện giữa Mỹ và Iran. Nó là bản lề có thể làm dịch chuyển tâm thế của Israel, các nước Arab vùng Vịnh, châu Âu, và cả những nền kinh tế phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu năng lượng. “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” – Trung Đông chưa yên thì thế giới khó mà an.
vấn đề lớn nhất vẫn là lòng tin – và lòng tin hiện gần như đã cạn
Nếu bóc tách kỹ hơn, có thể thấy điều làm đàm phán thất bại không chỉ là nội dung kỹ thuật. Cốt lõi vẫn là lòng tin. Phía Iran nói rõ họ bước vào bàn họp với thiện chí nhưng không có niềm tin sau những cuộc chiến vừa qua. Phía Mỹ thì khẳng định mình thương lượng “một cách thiện chí” và đã để lại “đề nghị cuối cùng, tốt nhất”. Khi mỗi bên đều tin mình đã nhượng đủ, mà vẫn thấy bên kia không đáng tin, thì bàn đàm phán chỉ còn là nơi công bố lập trường, chứ chưa phải nơi tạo ra thỏa hiệp.
Điều đáng lo hơn là sau thất bại ấy, thay vì hạ nhiệt, ngôn từ của các bên lại nóng lên. Ông Trump nói Mỹ đã “locked and loaded”; Iran tuyên bố thế giới sẽ chứng kiến một kiểu quản lý mới ở Hormuz; đồng minh thì lo ngại; thị trường thì chao đảo. Nghĩa là nhịp điệu sau đàm phán không phải nhịp điệu hòa giải, mà là nhịp điệu chuẩn bị cho một vòng đối đầu mới.
"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", tương lai của Trung Đông và an ninh năng lượng toàn cầu hiện đang nằm trong tay những quyết định cân não của các nhà lãnh đạo. Liệu eo biển Hormuz sẽ trở thành nơi khởi đầu cho một trật tự quản lý mới như Iran tuyên bố, hay sẽ là nơi Mỹ tái khẳng định uy quyền tuyệt đối của mình?
|
|
0 Replies | 484 Views |
Apr 12, 2026 - 2:17 PM - by Gibbs
|
Chủ tịch Quốc hội Iran: Washington không tạo được tin tưởng cho Tehran
New Tab ↗
|
Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết Tehran không tin tưởng Washington trước khi đàm phán diễn ra và điều này không thay đổi trong cuộc đối thoại ở Pakistan.
"Trước cuộc đàm phán, tôi đã nhấn mạnh rằng Iran có thiện chí và quyết tâm cần thiết, song chúng tôi không tin tưởng phía bên kia do những kinh nghiệm từ hai cuộc chiến trước đó", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf viết trên mạng xã hội hôm nay.
Ông Ghalibaf dẫn đầu phái đoàn Iran đến Pakistan để đàm phán với các đại diện Mỹ do Phó tổng thống JD Vance đứng đầu. Ông tiết lộ Iran đã đưa ra 168 đề xuất "mang tính xây dựng và hướng tới tương lai", song cho rằng phía Mỹ đã "không tạo được sự tin tưởng trong vòng đàm phán lần này".
"Mỹ hiểu logic và nguyên tắc của Iran. Giờ là lúc để họ quyết định có thể giành được sự tin tưởng từ chúng tôi hay không", Chủ tịch Quốc hội Iran cho hay.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf tại Islamabad, Pakistan hôm 11/4. Ảnh: AP
Ông Ghalibaf cho biết ngoại giao là một trong những phương pháp bảo vệ quyền lợi của Iran, bên cạnh hành động quân sự, và khẳng định Tehran sẽ "không bao giờ ngừng nỗ lực củng cố những thành quả đạt được" trong hơn một tháng xung đột.
Phó tổng thống Vance trước đó thông báo đàm phán kết thúc mà không đạt thỏa thuận do Iran từ chối những điều khoản "khá linh hoạt" từ Mỹ, cho rằng vấn đề mấu chốt chính là Iran từ chối chấm dứt chương trình hạt nhân.
"Chúng tôi cần thấy cam kết rằng họ sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân và không tìm kiếm các công cụ cho phép nhanh chóng sở hữu được vũ khí hạt nhân. Chúng tôi vẫn chưa thấy điều đó và hy vọng sẽ thấy", ông nói khi được CNN hỏi cụ thể về những điều khoản mà Iran từ chối.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho rằng bất đồng về "hai hoặc ba vấn đề chính" là điều ngăn cản Tehran đạt được thỏa thuận với Washington trong cuộc đàm phán ở Pakistan. Ông tiết lộ hai bên đã đạt được đồng thuận về một số nội dung, song vẫn còn "khoảng cách về quan điểm" trong các vấn đề khác.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết Tehran không có kế hoạch tiến hành vòng đàm phán mới, nhưng ông Baqaei lại đưa ra phát biểu mơ hồ hơn. "Không nên kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận chỉ trong một phiên họp. Tôi không nghĩ có người mong điều đó xảy ra", ông nói.
Phái đoàn Mỹ và Iran đàm phán suốt 21 giờ và kết thúc vào rạng sáng 12/4, với sự tham gia của bên trung gian là Pakistan. Khác với thông lệ, các quan chức Mỹ và Iran gặp mặt trực tiếp cùng với giới chức Pakistan, chứ không thông qua trung gian đi lại giữa các phòng.
Một quan chức Pakistan nhận định đàm phán "tiến triển theo đúng hướng", thêm rằng các cuộc thảo luận diễn ra tích cực với bầu không khí thân thiện. Sự kiện diễn ra sau khi Mỹ và Iran hôm 8/4 đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần nhằm tạo điều kiện để đối thoại.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 49 Views |
Apr 12, 2026 - 2:18 PM - by goodidea
|
39 ngày và đề nghị dừng bắn của ông Trump: Lộ mục tiêu hiểm hóc Iran sẽ bắn nếu không còn gì để mất
New Tab ↗
|
Theo như lộ mục tiêu hiểm hóc Iran sẽ bắn nếu không còn gì để mất, khiến nước này đã từng đe dọa rằng, nếu bị dồn vào chân tường, không còn gì để mất nữa, thì lựa chọn cuối cùng của họ sẽ là làm điều này. Bất chấp sự hiện diện của các căn cứ lớn nhất của Mỹ đóng trên lãnh thổ mình, các nước Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait đã phải chịu các cuộc tấn công lớn của Iran, gây thiệt hại lớn về kinh tế mà không được Mỹ bảo vệ.
Sau 39 ngày tấn công nhưng không đạt được mục đích hủy diệt Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị ngừng bắn và đàm phán, nhưng vẫn duy trì sức ép quân sự.
Thỏa thuận ngừng bắn và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad dưới sự trung gian hòa giải của Thủ tướng Pakistan là bước đầu tích cực, nhưng rất sẽ rất trắc trở vì quan điểm hai bên còn hết sức xa nhau.
Các điều kiện không phải là một thỏa thuận ngừng bắn, mà là một nền hòa bình lâu dài, nên lập trường của cả hai bên hoàn toàn khác nhau. Các nhà phân tích chính trị cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hiện nay sẽ chỉ là một sự tạm dừng chiến thuật, sau đó các cuộc xung đột sẽ được nối lại.
Tấn công Iran, Tổng thống Trump muốn ngăn ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc
Tình hình thế giới đang thay đổi mạnh mẽ. Nga, Trung Quốc, Ấn Độ không chấp nhận trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo, đang hợp tác để xây dựng một thế giới đa cực, một quan hệ quốc tế công bằng hơn, bảo đảm lợi ích của tất cả các quốc gia. Xu thế này được nhiều nước ủng hộ. Vai trò và vị trí số một của Mỹ đang bị đe dọa.
Ông Trump, ngay sau khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2.0, đã đưa ra khẩu hiệu "nước Mỹ trên hết" và "đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại". Chiến dịch tấn công Iran không chỉ nhằm củng cố ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông mà còn nằm trong chiến lược toàn cầu của ông Trump nhằm khẳng định vai trò, vị thế của Washington trong trật tự thế giới.
Iran có vai trò và vị trí địa chính trị quan trọng đối với Moscow và Bắc Kinh.
Liên bang Nga và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã ký "Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện" năm 2025, có giá trị 20 năm, nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, an ninh, điện hạt nhân và vận tải, xây dựng một "trật tự thế giới đa cực", đối phó với sức ép trừng phạt của phương Tây.
Nga và Iran hợp tác xây dựng dự án Hành lang vận tải Quốc tế Bắc - Nam (INSTC). Đây là tuyến đường sắt và đường biển chiến lược dài 7.200 km, nối Nga với Ấn Độ qua Iran, nhằm thay thế các tuyến đường qua châu Âu đã bị đóng.
Tuyến này đồng thời cho phép xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu nguyên liệu chiến lược, giúp Nga vượt qua lệnh cấm vận của phương Tây, kết nối chặt chẽ hơn giữa Nga, Iran và Ấn Độ, tạo thành một hành lang kinh tế - an ninh vững chắc tại khu vực Á - Âu, giảm sức ảnh hưởng của Mỹ.
Hành lang đó không chỉ là một dự án logistics mà còn là công cụ chiến lược để Nga tăng cường ảnh hưởng tại khu vực Nam Á và Trung Đông.
Trung Quốc và Iran năm 2021 cũng đã ký "Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện" hợp tác 25 năm nhằm tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế, công nghệ, quốc phòng và an ninh...
Theo thỏa thuận, Trung Quốc cam kết đầu tư khoảng 400 tỉ USD vào 20 lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng cơ sở, quốc phòng, an ninh và các ngành kinh tế khác.
Ngoài ra, Iran còn là một trong các nguồn cung cấp năng lượng chính cho Trung Quốc. Bắc Kinh mua đến 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran với giá ưu đãi và thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.
Đối với Trung Quốc, thỏa thuận này tăng cường vai trò của họ ở Trung Đông và bảo đảm việc thực hiện sáng kiến "Vành đai, Con đường". Đối với Iran, đây là sự hỗ trợ chiến lược cho phép Tehran tránh các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và phương Tây.
Vào hôm 16.3, Tổng thống Trump thông báo đã đề nghị Bắc Kinh lùi thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - dự kiến diễn ra khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 - khoảng một tháng. Lý do ông đưa ra là cần tập trung xử lý tình hình tại Trung Đông. Ông Trump khẳng định "mối quan hệ rất tốt" với Trung Quốc, nhấn mạnh việc hoãn chuyến thăm Bắc Kinh không phải là một nước đi chiến thuật.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 8.4. Ảnh: Rybar
Tác động của cuộc chiến Mỹ, Israel chống Iran đối với kinh tế thế giới
Các nước vùng Vịnh nắm giữ trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, với 860 tỉ thùng dầu, 88.000 tỉ m3 khí đốt, chiếm một phần đáng kể trong xuất khẩu năng lượng toàn cầu. Các nước này cung cấp 26,6% nhu cầu thế giới về dầu mỏ và 20% khí hóa lỏng (LNG).
Cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, giá dầu, khí đốt và nhiên liệu tăng mạnh, đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, nơi 20% nguồn cung cấp năng lượng của thế giới đi qua.
Giá dầu tăng vọt từ 75 lên 120 đô la/thùng, giá khí đốt tăng 77%. Đây là thách thức lớn nhất đối với an ninh năng lượng trong lịch sử, tương đương khủng hoảng năng lượng những năm 1970.
Sự gián đoạn trong việc cung cấp phân bón từ khu vực này (30% thị trường thế giới đi qua eo biển) đặt ra mối đe dọa đối với vụ thu hoạch 2026 - 2027.
Về thị trường tài chính, trong bốn ngày đầu tiên của cuộc chiến, thị trường chứng khoán thế giới đã mất khoảng 3,2 nghìn tỉ đô la vốn hóa. Các ngân hàng trung ương đã đình chỉ việc giảm lãi suất, chuyển sang cuộc chiến chống lạm phát.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ghi nhận mức tăng lạm phát năm nay lên đến 4,2% so với mục tiêu là 2 - 3%.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu có thể giảm 0,3% trong năm 2026. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu chỉ đạt 2,9% trong năm 2026, so với mức dự kiến 3,2%. Tăng trưởng của Mỹ ước tính sẽ chậm lại từ mức 2,0% năm 2026 xuống còn 1,7% năm 2027. Tốc độ lạm phát ở Mỹ có thể nhảy vọt lên 4,2% trong năm nay.
Triển vọng tăng trưởng khu vực đồng euro cũng sẽ bị hạ xuống mức 0,8% vào năm 2026.
Các nền kinh tế khác như Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ cũng sẽ phải đối mặt với sự leo thang mạnh mẽ của giá cả do cú sốc năng lượng.
OECD cũng dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro giảm tốc đáng kể trong năm nay, chỉ đạt mức 0,8%, trước khi tăng tốc lên 1,2% vào năm sau.
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trong khoảng 4,5 - 5%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ (kể từ năm 1991). Đây là năm đầu tiên nước này triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026 - 2030), tập trung vào "tăng trưởng chất lượng cao" bền vững thay vì tốc độ.

Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khu vực trong căn cứ Al Dhafra của Mỹ ở UAE bị trúng tên lửa Iran. Ảnh: QQnews.
Tác động của cuộc chiến Iran tới cục diện khu vực và thế giới
Bất chấp sự hiện diện của các căn cứ lớn nhất của Mỹ đóng trên lãnh thổ mình, các nước Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait đã phải chịu các cuộc tấn công lớn của Iran, gây thiệt hại lớn về kinh tế mà không được Mỹ bảo vệ.
Tờ Foreign Policy cho biết tình hình này buộc các nước vùng Vịnh phải xem xét lại các mối quan hệ với Washington và Tổng thống Trump, trong đó có các thỏa thuận quốc phòng và kinh tế lớn với Mỹ, tìm kiếm những cách độc lập hơn để bảo đảm an ninh của họ mà không chỉ dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ.
Các nước này nhận ra rằng các căn cứ quân sự của Mỹ đóng trên lãnh thổ của họ nhằm tăng cường ảnh hưởng của Washington ở khu vực và bảo vệ Israel.
Washington ưu tiên bảo vệ Israel, trong khi các quốc gia vùng Vịnh phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran, mất khả năng vận chuyển qua eo biển Hormuz và mất danh tiếng là các cảng thương mại yên tĩnh.
Các nước vùng Vịnh bắt đầu nghi ngờ về mức độ tin cậy đối với Mỹ và lợi ích của việc đặt các căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ mình.
Do đó, để được bảo vệ tốt hơn, các nhà lãnh đạo các nước vùng Vịnh đang tìm cách độc lập hơn với Mỹ bằng cách tăng cường tự chủ chiến lược, tăng cường hợp tác khu vực và xem xét khả năng các bên quốc tế khác tham gia để bảo đảm an ninh và ổn định hàng hải.
Iran là cường quốc khu vực, với diện tích hơn 1,7 triệu km2, dân số 90 triệu người, quân đội xếp thứ 16 trên thế giới, sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 4 (khoảng 157 - 208 tỉ thùng) và khí đốt lớn thứ 2 thế giới (33.900 tỉ m3); Iran cần phải có vai trò trong hệ thống an ninh khu vực và thế giới.
Các nhà quan sát cho rằng, khi cuộc chiến kết thúc, để bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực, một hệ thống an ninh tập thể cần được thành lập với sự tham gia của Tehran.
Cục diện thế giới cũng sẽ thay đổi mạnh mẽ. Các nhà phân tích chính trị cho rằng Mỹ đã huy động một lực lượng lớn nhất kể từ cuộc chiến chống Iraq năm 2023 cùng với Israel, nhưng đã không đánh bại được Iran, rơi vào thế bế tắc chiến lược, buộc phải cân nhắc giữa việc rút lui hoặc gia tăng sự hiện diện quân sự ở khu vực.
Cuộc chiến cũng thử thách khả năng duy trì ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ. Về quân sự, Mỹ không còn là sức mạnh vô song. Lần đầu tiên tất cả 27 căn cứ quân sự của Mỹ bị Iran tấn công. Cuộc chiến này được coi là bài kiểm tra đối với vai trò của Liên Hợp Quốc và trật tự thế giới hiện tại.
Nga và Trung Quốc có xu hướng thu được lợi ích nhất định từ tình hình khu vực. Nga tận dụng cuộc chiến để phân tán sự chú ý và nguồn lực của Mỹ khỏi cuộc xung đột Ukraine. Mỹ có xu hướng quay lại tập trung mạnh mẽ vào Trung Đông, điều này có thể làm chậm chiến lược "xoay trục" sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trung Quốc, được nhắc đến như một bên có nỗ lực trong thúc đẩy hòa giải, cũng xây dựng hình ảnh một quốc gia lớn có trách nhiệm tham gia xử lý những vấn đề toàn cầu.
Rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và NATO
Quan hệ giữa Mỹ và NATO rạn nứt nghiêm trọng. Khác với cuộc chiến chống Iraq, khi tất cả các nước NATO tham gia, cuộc chiến chống Iran không có đồng minh NATO nào của Mỹ tham gia. Phát động cuộc chiến với Iran, Mỹ đã yêu cầu các đồng minh gửi tàu đến eo biển Hormuz, nhưng Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italia, Áo và nhiều nước khác đã từ chối.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói: "Đây không phải cuộc chiến của chúng tôi. NATO là một liên minh phòng thủ, không phải là một liên minh can thiệp". London hứa sẽ giúp, nhưng không tham gia; Paris và Rome muốn đàm phán trực tiếp với Tehran để bảo đảm tàu của họ đi qua. Điều này đã gây ra phản ứng công khai mạnh mẽ trong Nhà Trắng.
Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt các đồng minh của khối quân sự và đang xem xét nghiêm túc việc Mỹ rút khỏi NATO vì liên minh đã từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc đối đầu với Iran và các hoạt động nhằm giải tỏa eo biển Hormuz.
Ông nói: "Chúng tôi có quân đội ở châu Âu để bảo vệ châu Âu. Nhưng khi chúng tôi cần sự giúp đỡ của họ, không cần họ tham gia trực tiếp vào cuộc chiến chống Iran, mà chỉ cần họ cho phép chúng tôi sử dụng các căn cứ quân sự của họ, câu trả lời của họ là không. Vậy thì tại sao chúng ta lại ở trong NATO?"

Thống kê số cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel và các quốc gia trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh từ ngày 28.2 đến 11.3. Ảnh: QQnews.
An toàn hạt nhân toàn cầu bị đe dọa
Cuộc chiến tranh toàn diện với sự tham gia trực tiếp của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran làm tăng đáng kể nguy cơ leo thang và làm gia tăng mối đe dọa đối với an ninh khu vực cũng như sự ổn định hạt nhân toàn cầu.
Mặc dù chưa có vụ rò rỉ phóng xạ lớn nào được báo cáo, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo rằng các cuộc ném bom gây thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân ở Fordo, Natanz và nhà máy nhiên liệu Isfahan là hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự an toàn, tạo ra khả năng xảy ra các vụ tai nạn phóng xạ "không thể lường trước được" không chỉ đối với Iran mà còn lan rộng ra toàn bộ khu vực.
Ông Rafael Grossi cũng bày tỏ lo ngại về sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Bushehr, lò phản ứng nghiên cứu Tehran và các cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân có thể nằm trong khu vực chiến sự.
Các chuyên gia hạt nhân cho rằng việc phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran có thể thúc đẩy họ chế tạo vũ khí hạt nhân để bảo đảm cho sự tồn vong của chế độ và gây ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
Khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân có thể thúc đẩy các quốc gia khác ở Trung Đông cũng tìm cách chế tạo loại vũ khí này. Một Trung Đông hạt nhân hóa sẽ là cơn ác mộng đối với an ninh toàn cầu.
Điều đáng lo ngại là trong tình trạng bất ổn hiện nay, chính phủ không kiểm soát được tình hình, các tài liệu và vật liệu hạt nhân có thể rơi vào tay các tổ chức khủng bố. Mặt khác, IAEA không thể tiếp tục giám sát các hoạt động hạt nhân của Iran, Tehran tự do làm giàu uranium mà không ai giám sát.
Điều cực kỳ nguy hiểm là Iran đã từng đe dọa, nếu bị dồn vào chân tường, không còn gì để mất nữa, thì lựa chọn cuối cùng của họ sẽ là bắn vào trung tâm hạt nhân Negev, nơi chế tạo vũ khí hạt nhân của Israel. Israel cũng đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran khi cần thiết. Một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ là một thảm họa đối với toàn bộ khu vực Trung Đông.
Thỏa thuận hạt nhân JCPOA ký giữa Iran với các nước P5+1 là cơ sở tốt nhất để ngăn cản Iran theo đuổi việc chế tạo vũ khí hạt nhân và sử dụng chương trình hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình.
Đàm phán Mỹ - Iran khó đạt được thỏa thuận
Thỏa thuận ngừng bắn và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad dưới sự trung gian hòa giải của Thủ tướng Pakistan là bước đầu tích cực, nhưng quan điểm hai bên còn rất xa nhau.
Dù ông Trump nói đã sẵn sàng thảo luận về 10 yêu cầu do Tehran đưa ra, nhưng trên thực tế dường như không có điều khoản khả thi nào mà chính quyền Trump có thể đồng ý.
Iran cho rằng họ đang ở "thế thắng" và Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm với những yêu cầu hết sức cứng rắn, đặc biệt là Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, tiếp tục được làm giàu uranium, thanh toán bồi thường về những thiệt hại cho Tehran, quân đội Mỹ phải rút hoàn toàn khỏi khu vực, dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm vận, giải tỏa tài sản Iran bị đóng băng ở nước ngoài và bảo đảm không bao giờ tấn công Iran nữa.
Ngược lại, Washington đòi Iran phải đồng ý với các yêu cầu của Mỹ. Việc eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Washington.
Kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025, Mỹ và Iran đã tổ chức năm vòng đàm phán ở Muscat và Rome, ba vòng vào tháng 2.2026 tại Muscat và Geneva. Tất cả các vòng đàm phán đều thất bại do Mỹ và Israel gây sức ép, tấn công Iran.
Các nhà phân tích chính trị cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hiện nay sẽ chỉ là một sự tạm dừng chiến thuật, sau đó các cuộc xung đột sẽ được nối lại. Ngay sau khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn, Israel vẫn tiếp tục tấn công Nam Lebanon.
Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố: "Tất cả các lực lượng của Mỹ vẫn sẽ ở lại vị trí của họ bên trong và xung quanh Iran cho đến khi thỏa thuận được tuân thủ đầy đủ".
|
|
0 Replies | 143 Views |
Apr 12, 2026 - 2:23 PM - by vuitoichat
|
Đề xuất lập ủy ban đánh giá năng lực ông Trump
New Tab ↗
|
Nghị sĩ đảng Dân chủ Jamie Raskin ngày 10.4 cho biết sẽ trình lên Hạ viện Mỹ dự luật thành lập một ủy ban đặc biệt nhằm đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của tổng thống, theo Reuters.
Nếu dự luật được thông qua, "Ủy ban về năng lực thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của tổng thống" sẽ được thành lập. Ủy ban dự kiến gồm 17 thành viên lưỡng đảng, có nhiệm vụ đánh giá liệu tổng thống có đủ năng lực thể chất hoặc tinh thần để tiếp tục điều hành đất nước hay không. Ủy ban chỉ bắt đầu cuộc đánh giá khi lưỡng viện Quốc hội thông qua nghị quyết chung yêu cầu xem xét năng lực điều hành của tổng thống. Sau cuộc kiểm tra, ủy ban báo cáo kết quả cho Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện lâm thời để khởi động các thủ tục theo Tu chính án thứ 25, cơ chế cho phép tạm thời tước quyền tổng thống nếu ông bị cho là không thể thực hiện nhiệm vụ.

Tổng thống Trump ngày 10.4
Ảnh: Reuters
Dự luật được nhắc đến khi một số nghị sĩ Dân chủ gần đây thảo luận khả năng luận tội tổng thống hoặc kích hoạt Tu chính án thứ 25. Tranh luận đã nổi lên tại Quốc hội Mỹ về chiến dịch quân sự chống Iran, đặc biệt là sau khi Tổng thống Trump cảnh báo "cả một nền văn minh sẽ bị hủy diệt" nếu Iran không cho phép tàu thuyền đi lại tự do qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, dự luật của ông Raskin được đánh giá là khó được thông qua, do đảng Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson là người ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng bị Hạ viện luận tội 2 lần, nhưng đều được Thượng viện khi đó do đảng Cộng hòa kiểm soát tuyên trắng án.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 307 Views |
Apr 12, 2026 - 2:23 PM - by goodidea
|
Hơn 130 di sản văn hóa Iran bị hư hại sau các cuộc không kích Mỹ - Israel
New Tab ↗
|
Hơn 130 di sản tại Iran bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, làm dấy lên lo ngại về tổn thất văn hóa không thể phục hồi.

Ảnh chụp ngày 3/3/2026 cho thấy tình trạng hư hại của Cung điện Golestantại Tehran, Iran. Ảnh: THX
Theo Financial Times ngày 12/4, các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã gây thiệt hại trên diện rộng đối với các di sản lịch sử, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tổn thất khó phục hồi đối với nền văn hóa lâu đời của quốc gia này.
Bộ Di sản Văn hóa Iran cho biết hơn 130 địa điểm lịch sử đã bị phá hủy hoặc hư hại trong gần 6 tuần giao tranh, do trúng đòn trực tiếp hoặc chịu ảnh hưởng từ sóng xung kích và mảnh vỡ. UNESCO bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ các địa điểm và hiện vật có giá trị.
Tại các thành phố lớn như Tehran và Isfahan, nơi tập trung nhiều cung điện và công trình từ thời triều đại Safavid và triều đại Qajar, nhiều di tích bị hư hại do các vụ nổ gần đó khi hàng nghìn cuộc tấn công được tiến hành nhằm vào các mục tiêu quân sự và chính quyền.
Một trong những công trình bị ảnh hưởng đáng chú ý là cung điện Golestan, di sản thế giới duy nhất của Tehran và từng là nơi ở của hoàng gia Qajar. Theo UNESCO, cung điện này bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích trong một cuộc không kích gần quảng trường Arg, trung tâm lịch sử của thủ đô. Các hình ảnh ghi nhận cho thấy phần gạch đá bị rơi vỡ, trong khi Đại sảnh Gương nổi tiếng bị nứt và hư hại.
Ông Hassan Fartousi, Tổng thư ký Ủy ban quốc gia Iran tại UNESCO, cho biết tọa độ các địa điểm di sản đã được cung cấp trước và trong xung đột nhằm tránh bị tấn công, nhưng các biện pháp này không mang lại hiệu quả. Theo phía Iran, một số địa điểm đã được gắn biểu tượng “Lá chắn Xanh” (Blue Shield), dấu hiệu bảo vệ di sản trong xung đột theo Công ước La Hay 1954, không được bảo vệ theo quy định.
Ngoài Golestan, khu phức hợp Sa'dabad ở phía bắc Tehran cũng bị hư hại sau các vụ nổ lớn. Đây là khu vực rộng hơn 110 hécta, từng là nơi ở của vị Shah cuối cùng trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và hiện được sử dụng cho các nghi lễ ngoại giao cấp cao.
Tại Isfahan, một số địa điểm lịch sử gần văn phòng thống đốc, vốn là công trình từ thời Safavid, bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích. Đáng chú ý, vườn Chehel Sotoun thế kỷ 17 ghi nhận các vết nứt trên tranh tường và hư hại trần kiến trúc tổ ong đặc trưng.
Ở miền tây Iran, khu vực gần pháo đài Falak-ol-Aflak cũng có nhiều di tích bị phá hủy. Trong khi đó, phía Israel và Mỹ khẳng định các cuộc tấn công chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự và được thực hiện theo luật pháp quốc tế với các biện pháp giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các đòn tấn công không nhằm vào người dân Iran hay các địa điểm văn hóa. Tuy nhiên, những phát biểu trước đó của Tổng thống Donald Trump về việc đưa Iran trở về “thời kỳ đồ đá” đã gây phản ứng mạnh tại Iran.
Xung đột cũng gây thiệt hại cho di sản bên ngoài Iran. Một tòa nhà theo phong cách Bauhaus tại khu White City ở Tel Aviv, cũng là di sản thế giới, bị hư hại do đòn trả đũa bằng tên lửa của Iran.
Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, các chuyên gia cảnh báo rằng việc khôi phục các di tích có thể mất nhiều năm và không thể khôi phục hoàn toàn giá trị nguyên bản. Các cơ quan Iran cho biết hơn 300 chuyên gia đang đánh giá thiệt hại để chuẩn bị cho công tác trùng tu.
Các chuyên gia di sản nhận định, dù công trình có thể được xây dựng lại, tính xác thực lịch sử và giá trị văn hóa có nguy cơ mất đi vĩnh viễn. Việc bảo vệ các di sản này, theo họ, là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 70 Views |
Apr 12, 2026 - 2:26 PM - by goodidea
|
Bão Vaianu đổ bộ New Zealand với lượng mưa lớn
New Tab ↗
|
Ngày 12/4, bão nhiệt đới cấp 3 Vaianu đã tàn phá Đảo Bắc của New Zealand, gây ra lũ lụt và làm hư hại cơ sở hạ tầng. May mắn là cơn bão với sức gió hơn 130 km/h này không đi qua Auckland, thành phố đông dân nhất nước này.

Sông Mahurangi sau trận mưa lớn ở Warkworth vào ngày 12/4/2026 tại Auckland, New Zealand. Ảnh: Getty Images
Theo giới chức, bão Vaianu đổ bộ vào Vịnh Plenty trên bờ biển phía Đông New Zealand, nơi hàng trăm cư dân đã sơ tán khỏi nhà hoặc được cảnh báo tránh xa khu vực biển động dữ dội. Các thị trấn ở Vịnh Plenty và vùng Coromandel lân cận cũng hứng chịu những cơn gió mạnh vượt quá 130 km/giờ (81 mph), thổi bay mái nhà và làm gây ra tình trạng mất điện cho khoảng 5.000 khách hàng. Các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được hàng trăm cuộc gọi nhưng ban đầu không có báo cáo nào về thương vong.
Trước đó, cơ quan dự báo thời tiết của New Zealand đánh giá bão Vaianu là một "sự kiện có nhiều nguy cơ, có khả năng đe dọa đến tính mạng". Nhiều khu vực đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp từ ngày 11/4, nhưng một số khu vực đã thoát khỏi sức tàn phá nặng nề nhất của cơn bão, bao gồm cả Auckland, nơi có 1,8 triệu cư dân.
Cơn bão dự kiến sẽ đi qua phía Đông của đảo Bắc và ra khỏi vịnh Hawke vào cuối ngày 12/4 theo giờ địa phương. Giới chức cảnh báo một số khu vực sẽ tiếp tục trải qua mưa lớn và nguy cơ ngập lụt ven biển.
*Trong khi đó, các quốc đảo Thái Bình Dương đang nỗ lực khắc phục ảnh hưởng do bão Maila với các đợt lũ lụt và sạt lở đất khiến 11 người thiệt mạng.
Tại Bougainville, Papua New Guinea, trường học đã phải đóng cửa trong tuần này sau khi cơn bão phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm đường sá và cầu cống và làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng thực phẩm. Giới chức cho biết 11 người đã thiệt mạng trong khu vực, bao gồm 8 người trong một vụ sạt lở đất.
Trong khi đó, các cộng đồng vùng sâu vùng xa ở các tỉnh phía Tây và Choiseul của Quần đảo Solomon cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão đã suy yếu thành áp thấp này sau 3 ngày cơn bão đứng yên và quần thảo vùng biển này.
Trong một tuyên bố ngày 12/4, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết nước này sẽ viện trợ 1 triệu đôla Australia (706.500 USD) cho Papua New Guinea và 1,5 triệu đôla Australia cho Quần đảo Solomon để ứng phó với tác động của cơn bão.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 144 Views |
Apr 12, 2026 - 2:28 PM - by goodidea
|
Đoàn Mỹ gọi điện cho ông Trump hàng chục lần, đàm phán vẫn đổ bể, 2 siêu tàu chở dầu quay đầu phút chót
New Tab ↗
|
Theo như có các cuộc đàm phán hòa bình do Pakistan làm trung gian kéo dài 21 giờ vào thứ Bảy nhưng không mang lại kết quả nào, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết trong một cuộc họp báo sáng sớm nay, dù Phó Tổng thống này đã gọi cho Tổng thống Donald Trump "hàng chục lần" trong cuộc đàm phán này với Iran tại Pakistan nhưng các cuộc đàm phán vẫn không đi đến kết quả nào.
Phía Mỹ gọi cho ông Trump "hàng chục lần"
Phái đoàn Mỹ, do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu, cho biết đã gọi cho ông Trump "hàng chục lần" trong 21 giờ đàm phán với Iran tại Pakistan nhưng các cuộc đàm phán vẫn không đi đến kết quả nào.
Các cuộc đàm phán hòa bình do Pakistan làm trung gian kéo dài 21 giờ vào thứ Bảy nhưng không mang lại kết quả nào, ông Vance cho biết trong một cuộc họp báo sáng sớm nay.

Phó Tổng thống Mỹ Vance tuyên bố đàm phán với Iran sau 21 tiếng không có kết quả
Ông Vance từ chối nói chi tiết và đàm phán công khai sau 21 giờ đàm phán riêng, nhưng ông có đề cập rằng khác biệt cốt lõi là về vũ khí hạt nhân.
"Thực tế đơn giản là chúng ta cần thấy một cam kết khẳng định rằng họ sẽ không tìm kiếm vũ khí hạt nhân và họ sẽ không tìm kiếm các công cụ cho phép họ nhanh chóng đạt được vũ khí hạt nhân", Phó Tổng thống Mỹ Vance nói, thêm rằng đó là "mục tiêu cốt lõi của Tổng thống".
Phó tổng thống Mỹ nói rõ rằng Mỹ tìm kiếm một "cam kết cơ bản về ý chí để Iran không phát triển vũ khí hạt nhân" trong dài hạn.
Trong khi đó, Iran cáo buộc "những yêu cầu vô lý" của Mỹ là nguyên nhân gây ra bế tắc trong các cuộc đàm phán ở Islamabad nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin hôm Chủ nhật.
"Phái đoàn Iran đã đàm phán liên tục và tích cực trong 21 giờ để bảo vệ lợi ích quốc gia của người dân Iran; bất chấp nhiều sáng kiến từ phái đoàn Iran, những yêu cầu vô lý của phía Mỹ đã cản trở tiến trình đàm phán. Do đó, các cuộc đàm phán đã kết thúc", IRIB đưa tin.
Hai siêu tàu quay đầu phút chót
Hai siêu tàu chở dầu rỗng đã cố gắng đi qua eo biển Hormuz và tiến vào Vịnh Ba Tư hôm 12/4 nhưng đã phải quay đầu vào phút chót ngay khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Ảnh: Reuters
Cụ thể, 3 tàu chở dầu thô cỡ lớn bắt đầu tiếp cận tuyến đường thủy hẹp từ Vịnh Oman vào cuối ngày thứ Bảy, theo dữ liệu theo dõi tàu, và đến gần đảo Larak của Iran vào sáng sớm Chủ nhật. Tại điểm kiểm soát này, tàu Agios Fanourios I (hướng đến Iraq) và tàu Shalamar (mang cờ Pakistan, hướng đến đảo Das ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) đã quay trở lại.
Một tàu chở dầu cỡ lớn thứ ba, Mombasa B, đi trước và di chuyển giữa đảo Larak và đảo Qeshm, một tuyến đường được Iran chấp thuận vào Vịnh Ba Tư. Hiện tại, tàu này chưa phát tín hiệu về điểm đến rõ ràng.
Lý do cụ thể đằng sau những lần quay đầu – và việc tàu thứ ba đi qua thành công – vẫn chưa rõ ràng, vì cả Iraq và Pakistan trước đó đều đã nhận được sự chấp thuận từ Iran để đi qua eo biển này. Nhưng sự thay đổi quyết định của họ diễn ra đúng lúc các nhà đàm phán ở Islamabad tuyên bố họ đã thất bại trong việc đạt được thỏa thuận.
Eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới và việc đóng cửa hiệu quả tuyến đường này kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran 6 tuần trước đã dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung chưa từng có.
Trong những tuần gần đây, một số tàu đã cố gắng đi qua eo biển nhưng đều phải hủy bỏ, phản ánh tình hình an ninh liên tục thay đổi và rủi ro luôn ở mức cao. Phần lớn các tàu đang cố gắng rời khỏi Vịnh Ba Tư, nhưng cũng cần các tàu chở dầu rỗng ở bên trong để được chất hàng mới.
Hôm thứ Bảy, hai siêu tàu chở dầu của Trung Quốc và một tàu của Hy Lạp đã rời vịnh qua eo biển Hormuz, chở đầy dầu thô.
|
|
0 Replies | 89 Views |
Apr 12, 2026 - 2:28 PM - by vuitoichat
|
Đồng minh cạn tình
New Tab ↗
|
Theo như có hàng loạt dọa dẫm và tối hậu thư mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy NATO vào cuộc khủng hoảng "tồn tại hay không tồn tại" thực sự, bởi ông Donald Trump đang dồn ép NATO vào đường cùng và phải lựa chọn giữa ngoan ngoãn phục vụ Mỹ hoặc bị Washington buông bỏ trên thực tế. Bây giờ, ông Donald Trump đi xa hơn thế rất nhiều và đã có những hành động cụ thể để chứng minh Mỹ sẵn sàng làm thật.
Với hàng loạt dọa dẫm và tối hậu thư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy NATO vào cuộc khủng hoảng "tồn tại hay không tồn tại" thực sự. Ở nhiệm kỳ tổng thống Mỹ trước, ông chỉ cảnh báo thuần túy là Mỹ không ngại ngần rút khỏi NATO. Bây giờ, ông Donald Trump đi xa hơn thế rất nhiều và đã có những hành động cụ thể để chứng minh Mỹ sẵn sàng làm thật.
Đưa nước Mỹ ra khỏi NATO là việc ông Donald Trump không thể tự quyết định mà cần sự cho phép của quốc hội. Nhưng ông có thể ngừng một phần hoặc hoàn toàn sự tham gia và cam kết của Mỹ cho NATO trên thực tế và chỉ như vậy thôi cũng đủ để NATO chẳng khác gì "chết lâm sàng". Toàn bộ hành động của ông chủ Nhà Trắng đối với NATO đều bị chi phối và dẫn dắt bởi đòi hỏi liên minh quân sự này giờ phải phục vụ lợi ích của Mỹ chứ không thể tiếp tục tiêu tốn tiền của của Washington, phải tự thân vận động và đóng góp chứ không thể mãi dựa cậy và ỷ lại Mỹ. Do đó, ông Donald Trump mới đưa ra yêu cầu các thành viên NATO phải dành 5% GDP quốc gia hằng năm cho ngân sách quốc phòng và quân sự. Cũng vì vậy mà ông gây chuyện với Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và NATO về đảo Greenland. Mới đây nhất, ông Donald Trump đòi hỏi các đồng minh trong NATO phải cùng Mỹ và hậu thuẫn Mỹ tấn công Iran, tiếp đó là đưa ra tối hậu thư yêu cầu NATO đưa tàu chiến và tàu dọn mìn đến eo biển Hormuz, nếu không Mỹ sẽ tính đến việc xem lại tư cách thành viên của mình trong NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tháng 10-2025 Ảnh: AP
Ông Donald Trump có nhiều cách để gây áp lực đối với NATO mà đương nhiên cao nhất sẽ là đưa nước Mỹ ra khỏi liên minh này. Ông có thể hoàn toàn buông bỏ mọi sự trợ giúp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, có thể triệt thoái quân đội Mỹ ra khỏi châu Âu, có thể tuyên bố thu ô hạt nhân bảo hộ an ninh cho các đồng minh ở châu Âu. Không có Mỹ, NATO chỉ còn có danh. Các nước thành viên NATO ở châu Âu cần nhiều năm nữa thì mới có thể tự chủ về an ninh, mới có thể đưa một "NATO không có Mỹ" thoát khỏi tình trạng hữu danh vô thực.
Nhận thức sâu xa chi phối hành động của ông Donald Trump đối với NATO là quan điểm NATO cần Mỹ nhiều hơn là Mỹ cần NATO và không có Mỹ thì NATO sụp trong khi không có NATO thì Mỹ vẫn không sao. NATO suốt bao thập kỷ qua giúp Mỹ gây dựng và duy trì vai trò dẫn dắt, lãnh đạo khối phương Tây và là công cụ của Mỹ nhằm đối phó Liên Xô và Nga. Bây giờ, ông Donald Trump không coi trọng cả 2 giá trị hữu ích này của NATO. Sau cuộc hội đàm kín với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng trong tuần này, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố "NATO đã thất bại" và Washington không còn đòi hỏi NATO trợ giúp trong cuộc chiến với Iran hay mở eo biển Hormuz.
Ông Donald Trump đang dồn ép NATO vào đường cùng và buộc liên minh này giờ phải quyết định lựa chọn giữa ngoan ngoãn phục vụ Mỹ hoặc bị Washington buông bỏ trên thực tế. Lựa chọn kiểu gì cũng đều rất bất lợi và tai hại nên NATO nghiêng về cách ứng phó khác. Một mặt, khối này tận dụng mọi cơ hội có được để tranh thủ cả ông Donald Trump và những cộng sự thân cận nhất của ông. Mỹ có thể chuyển từ thân thiết sang "ra tay" với NATO nhưng NATO lại không thể hành xử như thế với Mỹ. Mặt khác, NATO sẽ đáp ứng phần nào đấy những đòi hỏi của ông Donald Trump để "rút củi đáy nồi" và hạ hỏa bất hòa. Và cuối cùng, việc NATO phải tăng tốc là tăng cường tự thân vận động, tự chủ về an ninh.
|
|
0 Replies | 114 Views |
Apr 12, 2026 - 2:33 PM - by vuitoichat
|
CẢM NHẬN TINH TẾ
New Tab ↗
|
Một hôm, người bạn mù nhờ anh bạn què cõng qua con suối.
Hai người vừa lội nước vừa trò chuyện vui vẻ.
Đi được một đoạn, người bạn mù bỗng hỏi:
– Phía trước có mấy cô đang tắm phải không?
Anh bạn què giật mình, suýt trượt chân:
– Sao mày biết?!
Người bạn mù bình thản đáp:
– À… tại tao thấy cồm cộm trên lưng!
Anh bạn què đứng hình.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 190 Views |
Apr 12, 2026 - 2:33 PM - by goodidea
|
Cuba giữa vòng vây cấm vận: Bản lĩnh của "Hòn đảo tự do" hay bước đường cùng trước tối hậu thư từ Washington?
New Tab ↗
|
Giữa lúc căng thẳng leo thang với chính quyền Donald Trump, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định Havana sẽ không nhượng bộ về thể chế chính trị, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ dẫn đến xung đột đẫm máu.
Trong lịch sử thế giới, có những quốc gia nhỏ bé về diện tích nhưng lại mang trong mình một tinh thần không dễ khuất phục. Cuba – hòn đảo chỉ cách nước Mỹ chưa đầy 150 km – chính là một trường hợp như thế. Sau hơn nửa thế kỷ bị bao vây cấm vận, quốc gia Caribe này vẫn đứng vững, và hôm nay, một lần nữa, họ lại đứng trước một cơn sóng gió mới.

“Thà chết vinh còn hơn sống nhục” – lời ca trong quốc ca Cuba không chỉ là biểu tượng, mà đang trở thành tuyên ngôn sống còn của chính quyền Havana.
cuba nói “không” với thay đổi dưới áp lực washington
Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông Mỹ tại Havana, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đã thể hiện lập trường rõ ràng: Cuba không có lý do gì để thay đổi hệ thống chính trị của mình dưới áp lực từ Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh rằng không tồn tại bất kỳ “sự biện minh nào” cho việc Mỹ tiến hành một hành động quân sự chống lại Cuba.
Ông cảnh báo thẳng thắn: một cuộc xâm lược sẽ không chỉ gây tổn hại cho Cuba mà còn ảnh hưởng đến an ninh của chính Hoa Kỳ và toàn bộ khu vực. Và nếu điều đó xảy ra, Cuba sẽ chiến đấu đến cùng.
“Nếu cần phải chết, chúng tôi sẽ chết, bởi vì như quốc ca của chúng tôi nói: chết vì Tổ quốc là sống.”
Một lời tuyên bố mang màu sắc lịch sử, gợi nhớ lại những năm tháng đối đầu gay gắt thời Chiến tranh Lạnh.
đối thoại hay đối đầu: cuba vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao
Dù giọng điệu cứng rắn, Díaz-Canel không hoàn toàn đóng cánh cửa đối thoại. Ông cho rằng trước những quyết định “phi lý” như chiến tranh, vẫn tồn tại một logic khác – logic của đối thoại, của tranh luận và tìm kiếm thỏa thuận để tránh xung đột.
Ông khẳng định Cuba không mong muốn chiến tranh, không mong bị tấn công, và sẵn sàng đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng việc đạt được thỏa thuận với chính quyền Trump là “có thể, nhưng rất khó”.
những yêu cầu từ mỹ và câu trả lời cứng rắn
Khi được hỏi về những yêu cầu từ phía Mỹ như thả tù chính trị, tổ chức bầu cử đa đảng hay công nhận báo chí tự do, Díaz-Canel đã bác bỏ hoàn toàn. Ông cho rằng những vấn đề này không nằm trên bàn đàm phán và là những nội dung bị “thao túng” nhằm bôi xấu cách mạng Cuba.
Đặc biệt, khi nhắc đến trường hợp rapper Maykel Osorbo – người bị giam từ năm 2021 sau khi sáng tác bài hát phản kháng – ông cũng không cam kết sẽ trả tự do. Thay vào đó, ông phủ nhận khái niệm “tù chính trị” tại Cuba, cho rằng đó là một “lời nói dối lớn” nhằm phá hoại hình ảnh đất nước.
Trong khi đó, các tổ chức quốc tế như Amnesty International và PEN International lại liên tục kêu gọi trả tự do cho Osorbo, cho thấy sự đối lập rõ rệt giữa cách nhìn của Havana và cộng đồng quốc tế.
sức ép từ trump: từ lời nói đến hành động
Phía Mỹ, dưới thời Donald Trump, đã gia tăng đáng kể áp lực lên Cuba. Ông Trump từng phát biểu rằng việc tiếp quản Cuba có thể “thân thiện hoặc không thân thiện”. Ngoại trưởng Marco Rubio thậm chí còn thẳng thừng nói rằng “cần thay đổi những người đang cầm quyền” và gọi Cuba là một “thảm họa” do hệ thống kinh tế không hiệu quả.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ tin rằng lãnh đạo Cuba muốn đạt được thỏa thuận và cho rằng điều đó “rất dễ thực hiện” nếu Havana chịu thay đổi. Đồng thời, Washington cũng nhấn mạnh rằng Cuba đang suy yếu sau khi mất đi sự hỗ trợ từ Venezuela.
cấm vận 67 năm: nguyên nhân hay cái cớ?
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong phát biểu của Díaz-Canel là việc ông đổ lỗi cho lệnh cấm vận kéo dài hơn 60 năm của Mỹ. Ông gọi chính sách này là “tàn nhẫn” và “mang tính diệt chủng”, cho rằng nó là nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế, thiếu hụt hàng hóa, mất điện và nghèo đói tại Cuba.
Lệnh cấm vận được Mỹ áp đặt từ năm 1962 sau khi Fidel Castro quốc hữu hóa tài sản của các công ty Mỹ. Từ đó đến nay, nó trở thành một trong những biểu tượng của sự đối đầu Mỹ-Cuba.
Díaz-Canel cho rằng ngay cả trong đại dịch Covid-19, Cuba cũng bị hạn chế tiếp cận các linh kiện và thiết bị cần thiết. Tuy vậy, ông vẫn tự hào về việc Cuba tự phát triển vaccine và thiết bị y tế.
Nhưng khi được hỏi liệu Cuba có nên thay đổi hệ thống kinh tế để cải thiện đời sống người dân hay không, ông trả lời dứt khoát: điều đó “không liên quan đến hệ thống chính trị”. Một lập luận khiến nhiều người tranh cãi.
khủng hoảng năng lượng và cơ hội hợp tác nghịch lý
Cuba hiện chỉ sản xuất được dưới 40% nhu cầu nhiên liệu và phụ thuộc vào nhập khẩu để vận hành hệ thống điện vốn đã xuống cấp. Sau khi Venezuela – nguồn cung chính – bị gián đoạn, tình trạng thiếu nhiên liệu càng trở nên nghiêm trọng.
Trong nghịch lý, Díaz-Canel lại mở lời mời các công ty Mỹ đầu tư vào lĩnh vực dầu khí của Cuba, từ thăm dò đến khai thác. Tuy nhiên, luật Mỹ hiện cấm các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, trừ khi được cấp phép đặc biệt.
Điều đó cho thấy một thực tế trớ trêu: hai bên vừa đối đầu chính trị, vừa tồn tại những lợi ích kinh tế tiềm năng chưa thể khai thác.
bóng dáng trung đông và sự thiếu niềm tin
Díaz-Canel cũng nhắc đến các cuộc xung đột ở Trung Đông, ám chỉ rằng Mỹ từng vừa đàm phán vừa tiến hành tấn công, khiến các đối tác mất niềm tin.
Ông cho rằng chính điều đó tạo ra sự nghi ngờ sâu sắc trong quan hệ quốc tế, và là một trong những lý do khiến Cuba thận trọng khi đối thoại với Washington.
"Một lần bất tín, vạn lần bất tin", Chủ tịch Cuba bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc khi nhìn vào các cuộc xung đột khác trên thế giới. Ông chỉ ra rằng Hoa Kỳ thường xuyên tiến hành đàm phán với các quốc gia khác, nhưng trong khi thương lượng vẫn diễn ra, họ lại tung đòn tấn công quân sự. Điều này tạo ra một hố sâu ngăn cách về lòng tin mà không phải một sớm một chiều có thể lấp đầy.
Dù thừa nhận việc đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump là "có thể nhưng vô cùng khó khăn", ông Díaz-Canel vẫn để ngỏ cánh cửa cho sự hợp tác trong các lĩnh vực như nghiên cứu y tế và chống buôn lậu ma túy. Cuộc đấu trí giữa Havana và Washington giờ đây không chỉ là chuyện của hai thể chế, mà còn là cuộc thử nghiệm cho sức chịu đựng của một dân tộc trước những sóng gió của thời đại. Liệu "bàn tay sắt" của Trump hay "tinh thần thép" của Cuba sẽ giành ưu thế trong ván bài địa chính trị đầy rủi ro này?
|
|
1 Reply | 617 Views |
Apr 12, 2026 - 2:33 PM - by Gibbs
|
|