Các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bước đầu đã ghi nhận những dấu hiệu nhượng bộ, song bất đồng về chương trình hạt nhân vẫn chưa được tháo gỡ. Diễn biến mới cho thấy hai bên có thể tiến gần hơn tới thỏa hiệp tạm thời, nhưng cũng phản ánh xu hướng kéo dài thời gian nhằm tránh leo thang căng thẳng.Theo tờ The New York Times, ngay trước khi rời Islamabad vào sáng sớm ngày 12/4, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã mô tả Iran và Mỹ cách biệt như hai thế giới, không chỉ lúc này, không chỉ hai năm tới, mà là về lâu dài.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin am hiểu về cuộc đàm phán này, khái niệm “lâu dài” của chính quyền Tổng thống Donald Trump thực chất là khoảng 20 năm. Khi những chi tiết về cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ của ông Vance tại Pakistan dần được hé lộ vào ngày 13/4, các nguồn tin cho biết lập trường của Mỹ không phải là cấm vĩnh viễn Iran làm giàu urani. Thay vào đó, Washington đề xuất đình chỉ toàn bộ hoạt động hạt nhân trong 20 năm.
Đề xuất này có thể giúp Iran tuyên bố rằng họ không từ bỏ vĩnh viễn quyền sản xuất nhiên liệu hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Đáp lại, Tehran tái khẳng định đề xuất đình chỉ hoạt động hạt nhân trong tối đa 5 năm.
Mỹ - Iran thu hẹp bất đồng, nhưng vẫn cách xa thỏa thuận dài hạn
Trước đó, Iran từng đưa ra đề xuất tương tự trong các cuộc đàm phán thất bại tại Geneva hồi tháng 2, khiến Tổng thống Trump cho rằng đã đến lúc phải sử dụng biện pháp quân sự. Chỉ vài ngày sau, ông đã ra lệnh tấn công Iran.
Ngoài vấn đề hạt nhân, các cuộc đàm phán này còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác như việc khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và chấm dứt sự hỗ trợ của Iran đối với các lực lượng ủy nhiệm như Hamas hay Hezbollah. Tuy nhiên, bất đồng cốt lõi vẫn xoay quanh việc Iran từ chối từ bỏ tham vọng hạt nhân, tháo dỡ cơ sở hạ tầng nguyên tử quy mô lớn và chuyển kho nhiên liệu ra khỏi lãnh thổ.
Việc hai bên hiện chuyển sang tranh luận về thời hạn đình chỉ hoạt động hạt nhân được xem là tín hiệu cho thấy vẫn còn dư địa đạt được thỏa thuận. Ngày 13/4, xuất hiện dấu hiệu cho thấy các nhà đàm phán có thể sớm gặp lại trong những ngày tới. Dù vậy, Nhà Trắng cho biết chưa có cuộc gặp nào được chốt lịch, song khả năng nối lại đàm phán trực tiếp đang được cân nhắc.
Tuy nhiên, với ông Trump và các cộng sự, một rủi ro lớn là bất kỳ thỏa thuận nào đạt được có thể mang dáng dấp của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - điều mà ông từng rút khỏi ba năm sau và chỉ trích là “thỏa thuận tồi tệ, một chiều”.
Thỏa thuận này, có tên chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), bị ông Trump phản đối chủ yếu vì có các điều khoản “hết hiệu lực”. Theo đó, Iran dần được phép mở rộng hoạt động làm giàu urani cho tới năm 2030, khi mọi hạn chế hết hiệu lực (dù vẫn bị cấm phát triển vũ khí theo NPT).
Tuy nhiên, JCPOA không yêu cầu đình chỉ hoàn toàn hoạt động hạt nhân, điều mà nếu đạt được, có thể tạo ra vài năm “không hoạt động hạt nhân”, vượt qua cả nhiệm kỳ của ông Trump.
Ông Rob Malley, thành viên đoàn đàm phán năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama và sau đó dẫn dắt nỗ lực khôi phục thỏa thuận dưới thời ông Joe Biden, nhận định: “Nếu có thể thuyết phục Iran đình chỉ hoạt động dù chỉ vài năm, điều đó vẫn tốt hơn những gì đạt được trong JCPOA”.
Chiến lược “câu giờ” trong hồ sơ hạt nhân Iran
Trên thực tế, lịch sử tương tác giữa Mỹ và Iran cho thấy nhiều nỗ lực nhằm kéo dài thời gian để ngăn Tehran tiến gần tới vũ khí hạt nhân. Các biện pháp bao gồm phá hoại chương trình bằng vũ khí mạng - khi Mỹ và Israel từng khiến các máy ly tâm tự phá hủy - cũng như áp đặt trừng phạt hoặc thúc đẩy các thỏa thuận ngoại giao.
Kết quả là Iran mất nhiều thời gian hơn hầu hết các quốc gia từng theo đuổi vũ khí hạt nhân một cách nghiêm túc, lâu hơn cả Triều Tiên, Ấn Độ, Pakistan hay Israel - những nước hiện đều đã sở hữu kho vũ khí hạt nhân.
Tương tự thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, Nhà Trắng dưới thời ông Trump cũng tìm cách giữ kín tiến trình đàm phán để có thêm dư địa đạt thỏa thuận. Đồng thời, cả hai bên cũng sử dụng chiến thuật “rò rỉ thông tin có chủ đích”.
Ông Vance cho biết vào cuối ngày 13/4 rằng đã có “một số cuộc trao đổi tích cực” với Iran tại Pakistan, và “quyết định giờ nằm trong tay Tehran”. Trả lời Fox News, ông nói Iran đã thể hiện một mức độ linh hoạt nhất định nhưng “chưa đủ”.
Tại Nhà Trắng, Thư ký báo chí Karoline Leavitt nhấn mạnh: “Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Vance và nhóm đàm phán đã nêu rõ các lằn ranh đỏ của Mỹ”.
Những điểm nghẽn then chốt của tiến trình đàm phán
Một vướng mắc khác là yêu cầu của Washington buộc Iran phải đưa ra khỏi lãnh thổ 440 kg urani làm giàu gần cấp độ vũ khí, nhằm ngăn chặn nguy cơ chuyển đổi sang mục đích quân sự. Ông Trump thậm chí từng cân nhắc triển khai bộ binh tới Isfahan để kiểm soát lượng urani này, vốn được lưu trữ sâu dưới lòng đất.
Phía Iran kiên quyết giữ nhiên liệu trong nước, nhưng đề xuất làm loãng đáng kể để không thể sử dụng chế tạo vũ khí - giải pháp có thể kéo dài thêm thời gian tiến tới khả năng chế tạo bom. Tuy nhiên, rủi ro là Iran vẫn nắm giữ nhiên liệu và có thể làm giàu trở lại trong tương lai lên mức khoảng 60%, gần ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí.
Một yếu tố đáng chú ý khác trong giai đoạn tới là vấn đề tài chính. Ông Trump nhiều lần chỉ trích việc chính quyền ông Obama chuyển trả cho Iran khoảng 1,4 tỷ USD tài sản bị đóng băng cùng 300 triệu USD tiền lãi - một phần được vận chuyển bằng tiền mặt do các ngân hàng phương Tây bị cấm giao dịch với Iran.
Hiện chưa rõ kết quả cuối cùng, nhưng trong các cuộc đàm phán hiện nay, Iran đang yêu cầu phương Tây giải phóng khoảng 6 tỷ USD từ doanh thu dầu mỏ bị phong tỏa tại Qatar do các lệnh trừng phạt từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
Những bất đồng xoay quanh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang đẩy mâu thuẫn giữa Mỹ và các đồng minh NATO lên một mức độ mới, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đe dọa “rút khỏi liên minh”.
Ông Trump gia tăng sức ép vì cho rằng NATO “thiếu hợp tác”
Ngày 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm kín với Tổng Thư ký NATO tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp, ông Trump tiếp tục đăng bài trên mạng xã hội, chỉ trích NATO không dành sự ủng hộ cần thiết cho Mỹ.
Theo tờ The Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc áp dụng các biện pháp “trừng phạt” đối với một số quốc gia thành viên NATO không ủng hộ các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Các biện pháp bao gồm tái bố trí lực lượng quân đội Mỹ tại châu Âu, rút quân khỏi những nước “không ủng hộ hành động” và chuyển sang các đồng minh phù hợp hơn với chiến lược của Washington. Đồng thời, Mỹ cũng có thể đóng cửa ít nhất một căn cứ quân sự tại châu Âu. Tuy nhiên, theo đánh giá, mức độ trừng phạt trong kế hoạch lần này được xem là “nhẹ hơn” so với các tuyên bố trước đó của ông Trump về khả năng Mỹ rút hoàn toàn khỏi NATO.
Theo trang China.com, kể từ khi xung đột Mỹ, Israel và Iran bùng phát, sự bất mãn của ông Trump đối với NATO không ngừng gia tăng. Ông nhiều lần thúc giục các đồng minh châu Âu và các khu vực khác tham gia chiến dịch hộ tống tại eo biển Hormuz, đồng thời phàn nàn rằng một số nước “không mặn mà” trong việc hỗ trợ Mỹ.
Ngày 17-3, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng phần lớn các “đồng minh” NATO đã thông báo không muốn tham gia các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, và Mỹ không còn “cần” sự hỗ trợ từ các nước này. Ngày 20-3, ông tiếp tục chỉ trích NATO, cho rằng “nếu không có Mỹ, NATO chỉ là hổ giấy”, đồng thời gọi một số quốc gia là “hèn nhát”.
Ở góc độ chính sách, những biện pháp “trừng phạt” này là sự tiếp nối lập trường hoài nghi NATO lâu nay của ông Trump. Ngay từ chiến dịch tranh cử năm 2016, ông đã gọi NATO là “tổ chức lỗi thời”, và sau khi lên nắm quyền, nhiều lần chỉ trích các nước châu Âu “ăn theo” Mỹ, yêu cầu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Ông Trump luôn chủ trương châu Âu phải tự đảm nhận trách nhiệm an ninh, đồng thời có xu hướng rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực này; thái độ thiếu nhiệt tình của các nước châu Âu trong vấn đề Iran càng củng cố lập trường đó.
Việc nhiều quốc gia NATO “phối hợp hạn chế” cũng xuất phát từ những nguyên nhân cụ thể. Châu Âu cho rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là “cuộc chiến của Mỹ”, trong khi Washington không tham vấn đầy đủ các đồng minh trước khi hành động. Bên cạnh đó, các căng thẳng thương mại gần đây giữa Mỹ và châu Âu cũng làm suy giảm ý chí phối hợp chiến lược.
Sự khác biệt thể hiện rõ trong hành động của các quốc gia châu Âu. Tây Ban Nha không chỉ là nước duy nhất chưa cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, mà còn cấm máy bay quân sự Mỹ tham gia chiến dịch chống Iran sử dụng không phận. Đức – một trung tâm hậu cần quan trọng của Mỹ ở Trung Đông – cũng có quan chức cấp cao công khai chỉ trích quyết định phát động chiến tranh của ông Trump. Italy từng tạm thời ngăn Mỹ sử dụng căn cứ không quân tại Sicily. Pháp chỉ cho phép sử dụng căn cứ tại miền Nam nước này với điều kiện các máy bay không tham gia tấn công Iran.
Ngược lại, Ba Lan, Romania, Litva và Hy Lạp tỏ ra tích cực hơn trong việc ủng hộ lập trường của Mỹ. Đây là những quốc gia có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng cao trong NATO. Sau khi chiến sự bùng phát, Romania đã phê chuẩn đề nghị của Mỹ về việc sử dụng căn cứ quân sự của nước này.
“Rút lui mềm” – kịch bản có tính thực tế cao
Trước sự “thiếu hợp tác” của các đồng minh, ông Trump “rõ ràng tỏ ra thất vọng”. Thời gian gần đây, ông nhiều lần đề cập khả năng Mỹ rút khỏi NATO và đe dọa “trừng phạt đồng minh”.
Tân Hoa xã dẫn nguồn The Daily Telegraph cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 1-4, ông Trump bày tỏ đang “nghiêm túc cân nhắc” việc rút Mỹ khỏi NATO. Ngày 6-4, ông tiếp tục tỏ ra “rất thất vọng” với NATO và gọi lập trường của tổ chức này là “vết nhơ không thể xóa”.
Các nhà phân tích cho rằng những tuyên bố “rút khỏi NATO” thực chất là công cụ gây sức ép quen thuộc của ông Trump. Từ nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã nhiều lần dùng việc rút khỏi NATO như một đòn bẩy nhằm buộc các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng và nhượng bộ về chiến lược. Cách tiếp cận này không phải không có tác dụng. Trong vấn đề hỗ trợ Ukraine, các nước châu Âu đã dần gánh vác nhiều chi phí hơn; tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025, nhiều nước cũng chấp nhận mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.
Tuy nhiên, kế hoạch “trừng phạt nhẹ” cũng tiềm ẩn rủi ro. Việc sử dụng triển khai quân sự như một công cụ có thể làm suy giảm uy tín của Mỹ trong NATO, đồng thời khiến quan hệ Mỹ - châu Âu xấu đi trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh đến kinh tế, xã hội.
Đáng chú ý, trước khả năng Mỹ giảm cam kết an ninh, nội bộ châu Âu đã bắt đầu thảo luận về việc thúc đẩy “tự chủ chiến lược”, thậm chí xem xét “châu Âu hóa NATO” hoặc xây dựng các cơ chế an ninh thay thế.
Xét về mặt thể chế, luật pháp Mỹ quy định Tổng thống không thể đơn phương rút khỏi NATO nếu không có sự phê chuẩn của 2/3 Thượng viện hoặc một đạo luật riêng của Quốc hội. Do đó, khả năng Mỹ chính thức rút khỏi NATO trong ngắn hạn là không cao. Trong bối cảnh đó, “rút lui mềm” được xem là phương án khả thi hơn. Mỹ có thể giảm mức độ tham gia, hạn chế cam kết, từ chối hỗ trợ các hoạt động của NATO hoặc không cử đại diện tham dự các cuộc họp. Những bước đi này có thể khiến NATO dần rơi vào trạng thái “tồn tại hình thức”.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc Mỹ từng bước giảm hiện diện quân sự tại châu Âu là xu hướng có thật và nhận được sự đồng thuận trong nội bộ nước này, bất kể chính quyền thuộc đảng nào. Điều đó cho thấy, dù có “rút khỏi NATO” hay không về mặt hình thức, nền tảng của quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng đang bị lung lay. Cục diện an ninh châu Âu có thể sẽ thay đổi. Về lâu dài, mục tiêu của Washington không chỉ là điều chỉnh triển khai mà còn là giảm dần cam kết an ninh đối với châu Âu.
Ngày 9-4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định xung đột hiện nay đã trở thành “phép thử đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương”, đồng thời nhấn mạnh không mong muốn chiến sự trở thành “giọt nước tràn ly” làm đổ vỡ quan hệ NATO - Mỹ.
Mỹ điều tàu khu trục Arleigh Burke tham gia nhiệm vụ rà phá và bảo vệ tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz, khu vực chiến lược đang căng thẳng cao độ với Iran.
Mỹ đã bắt đầu triển khai các tàu khu trục thuộc lớp Arleigh Burke tham gia nhiệm vụ dọn mìn tại eo biển Hormuz — một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới nhưng cũng là khu vực tiềm ẩn rủi ro quân sự cao bậc nhất hiện nay.
Động thái này diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nhằm thiết lập một “hành lang an toàn” cho tàu thương mại đi qua khu vực, sau nhiều tuần căng thẳng leo thang với Iran và nguy cơ gián đoạn tuyến vận tải dầu toàn cầu.
Theo thông báo từ CENTCOM, hai tàu khu trục USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy đã được điều động di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời bắt đầu các hoạt động “tạo điều kiện” cho việc rà phá và xử lý nguy cơ mìn biển do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã triển khai.
Tàu khu trục – giải pháp “bất đắc dĩ” cho nhiệm vụ không dành cho chúng
Trong điều kiện thông thường, nhiệm vụ dò tìm và xử lý mìn dưới biển được giao cho các tàu chuyên dụng hoặc hệ thống không người lái.
Tuy nhiên, trong chiến dịch lần này, các tàu khu trục đa nhiệm lại được đưa lên tuyến đầu để hỗ trợ dẫn đường, bảo vệ và thiết lập điều kiện an toàn ban đầu cho khu vực.
Giới phân tích quân sự cho rằng đây là một lựa chọn mang tính “tình thế”, phản ánh mức độ khẩn cấp của tình hình tại Hormuz — nơi chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
Tàu khu trục lớp Arleigh Burke vốn được thiết kế cho các nhiệm vụ tác chiến tổng hợp như phòng không, chống hạm và hộ tống hạm đội, chứ không phải nhiệm vụ xử lý mìn phức tạp dưới đáy biển.
Việc phải sử dụng lực lượng này cho thấy Mỹ đang mở rộng quy mô hiện diện quân sự tại một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất thế giới.
Hormuz – điểm nghẽn 20% nguồn cung dầu toàn cầu
Eo biển Hormuz nối Vịnh Ba Tư với biển Ả Rập, là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu.
Trong nhiều kịch bản xung đột giữa Mỹ và Iran, đây luôn được xem là điểm dễ bùng phát khủng hoảng nhất do vị trí địa lý hẹp, mật độ tàu dày đặc và mức độ hiện diện quân sự cao.
Bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực này — từ rải mìn, tấn công tàu chở dầu đến phong tỏa — đều có thể gây ra phản ứng dây chuyền lên giá dầu và thị trường năng lượng toàn cầu.
Chiến dịch mở lại hành lang hàng hải
Theo các nguồn tin quân sự, chiến dịch hiện tại không chỉ dừng ở việc rà phá mìn mà còn bao gồm thiết lập hành lang hàng hải an toàn cho tàu thương mại.
Mỹ được cho là đang triển khai thêm nhiều phương tiện hỗ trợ như: tàu không người lái dưới nước, thiết bị dò tìm mìn hiện đại, trực thăng chuyên dụng phục vụ phát hiện và vô hiệu hóa vật thể nổ.
Một số nguồn tin quốc phòng cho biết các hệ thống này sẽ được triển khai đồng thời nhằm rút ngắn thời gian khôi phục lưu thông hàng hải qua khu vực.
Rủi ro leo thang vẫn hiện hữu
Dù chiến dịch được công bố với mục tiêu đảm bảo “tự do hàng hải”, tình hình tại Hormuz vẫn được đánh giá là cực kỳ nhạy cảm.
Iran nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ hoạt động quân sự nào mà họ coi là xâm phạm chủ quyền đều sẽ dẫn đến phản ứng mạnh.
Trong khi đó, sự hiện diện dày đặc của tàu chiến, máy bay tuần tra và hệ thống trinh sát khiến khu vực này có nguy cơ trở thành điểm va chạm trực tiếp giữa các lực lượng trong trường hợp xảy ra sự cố.
Các chuyên gia cảnh báo rằng việc quân sự hóa hoạt động đảm bảo an toàn hàng hải có thể vô tình làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm — yếu tố từng nhiều lần dẫn đến khủng hoảng tại Trung Đông.
Theo tờ The Independent của Anh, sáng 14-4, tàu chở dầu và hóa chất thuộc sở hữu của Trung Quốc mang tên Rich Starry đã đi qua eo biển Hormuz.
Đây là con tàu đầu tiên băng qua eo biển Hormuz và rời khỏi vùng Vịnh thành công kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh phong tỏa vào sáng qua.
Dữ liệu hàng hải từ các công ty theo dõi dữ liệu tàu biển LSEG, MarineTraffic và Kpler cho thấy tàu Rich Starry rời điểm neo đậu Sharjah (ngoài khơi Dubai - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) vào ngày 13-4, tiếp cận eo biển Hormuz rồi quay ngược lại trước khi chính thức tiến vào biển Ả Rập vào sáng nay.
Điểm đáng lưu ý là cả con tàu này và chủ sở hữu của nó là công ty vận tải biển Thượng Hải Xuân Nhuận (Shanghai Xuanrun Shipping Co. Ltd.) đều đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì các giao dịch liên quan đến Iran.
Con tàu mang theo thủy thủ đoàn người Trung Quốc, vận chuyển khoảng 250.000 thùng methanol vừa được bốc xếp lên tàu từ cảng Hamriyah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).Trước hành động của Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 14-4 gọi lệnh phong tỏa này là một bước đi "nguy hiểm và thiếu trách nhiệm".
Ông Quách phát biểu: "Trong bối cảnh các bên liên quan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự và thực hiện các chiến dịch phong tỏa sẽ chỉ làm trầm trọng thêm các mâu thuẫn và gia tăng căng thẳng. Trung Quốc kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận ngừng bắn, tập trung vào đối thoại và đàm phán hòa bình... nhằm sớm khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển".
Bắc Kinh khẳng định chỉ có chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch mới có thể tạo điều kiện cho một giải pháp lâu dài.Những diễn biến trên tiếp diễn sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ chặn các tàu Iran và bất kỳ tàu nào đã trả phí cho Iran. Ông khẳng định hôm 13-4 rằng các tàu tấn công nhanh của Iran nếu tiếp cận khu vực phong tỏa sẽ bị tiêu diệt.
Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các tàu bè sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị "đánh chặn, chuyển hướng và bắt giữ" bất kể treo cờ nước nào.Đáp lại, Tehran đe dọa sẽ tấn công các tàu hải quân đi qua eo biển và trả đũa các cảng của các nước láng giềng vùng Vịnh. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo bất kỳ tàu quân sự nào tiếp cận eo biển đều sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn.
Trong khi đó, các đồng minh NATO bao gồm Anh và Pháp tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc xung đột hay chiến dịch phong tỏa nào, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết là phải mở lại tuyến đường thủy huyết mạch.
Một nghị sĩ Ukraine cho biết, nước này đã bí mật phóng 2 tên lửa lên không gian, như một bước thử nghiệm nhằm tìm cách đối phó với tên lửa siêu thanh của Nga.
Theo nghị sĩ Ukraine Fedir Venislavskyi, Ukraine đã thực hiện ít nhất 2 vụ phóng thử. Một tên lửa đạt độ cao khoảng 100 km, mốc thường được coi là ranh giới không gian, còn tên lửa thứ hai bay xa hơn, lên tới khoảng 200 km. Đây là kết quả đáng chú ý với một chương trình được tiến hành trong điều kiện chiến sự.
Ý tưởng phóng tên lửa từ trên không không hoàn toàn mới. Trước đó, các công ty như Northrop Grumman hay Virgin Orbit từng thử nghiệm mô hình tương tự, sử dụng máy bay để đưa tên lửa lên độ cao lớn rồi mới kích hoạt động cơ. Cách làm này giúp tiết kiệm nhiên liệu do tên lửa không phải vượt qua lớp khí quyển dày đặc ở tầng thấp.
Tuy nhiên, điều khiến chương trình của Ukraine trở nên đáng chú ý là mục tiêu quân sự phía sau. Kiev không chỉ hướng tới việc phóng vệ tinh mà còn xem đây là một giải pháp tiềm năng để xây dựng hệ thống phòng thủ mới trước các tên lửa siêu thanh như Oreshnik.
Oreshnik được Nga quảng bá là rất khó đánh chặn do bay ở tốc độ cực cao, quỹ đạo phức tạp và có thể mang đầu đạn tách rời (MIRV), khiến hệ thống phòng không phải đối phó với nhiều mục tiêu cùng lúc. Chính điều đó buộc Ukraine và các đồng minh phải tìm kiếm những phương thức đánh chặn từ sớm, thậm chí từ ngoài tầng khí quyển.
Trong bối cảnh đó, việc phóng tên lửa hoặc cảm biến từ trên không có thể mở ra nhiều khả năng. Nó cho phép triển khai nhanh các vệ tinh giám sát, hệ thống cảnh báo sớm hoặc thậm chí là các nền tảng đánh chặn trên không gian, những yếu tố then chốt trong cuộc đua chống vũ khí siêu thanh.
Ukraine cũng đặt mục tiêu xây dựng một mạng lưới từ 7 đến 10 vệ tinh trong tương lai gần, phục vụ trinh sát và liên lạc. Nếu thành công, hệ thống "sân bay vũ trụ trên không" này có thể giúp nước này linh hoạt hơn trong việc triển khai các năng lực không gian mà không phụ thuộc hoàn toàn vào bệ phóng mặt đất dễ bị tấn công.
Dù vậy, nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Thời điểm chính xác của các vụ thử, loại tên lửa sử dụng và mức độ thành công thực sự vẫn chưa được công bố chi tiết. Ngoài ra, việc biến một ý tưởng kỹ thuật thành hệ thống tác chiến hiệu quả trên quy mô lớn vẫn là thách thức không nhỏ.
Một số hãng truyền thông đưa tin Mỹ đang tìm kiếm “quyền tiếp cận toàn diện qua đêm” cho máy bay quân sự nước này qua không phận Indonesia, đồng thời cho biết Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chấp thuận đề xuất này.Kênh Channel News Asia dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Indonesia ngày 13/4 cho biết, nước này và Mỹ đang thảo luận về một đề xuất cho phép máy bay quân sự Mỹ tiếp cận không phận Indonesia. Tuy nhiên, bộ này nhấn mạnh chưa có thỏa thuận nào được ký kết.
Tờ Sunday Guardian có trụ sở tại New Delhi đưa tin ngày 12/4 nêu rõ đề xuất này sẽ cho phép máy bay Mỹ bay qua không phận Indonesia phục vụ các hoạt động khẩn cấp, nhiệm vụ ứng phó khủng hoảng và các cuộc tập trận quân sự được hai bên nhất trí.
Sau đó, một số hãng truyền thông Indonesia, bao gồm CNN Indonesia và Jakarta Globe, đã đăng lại thông tin này.
Các bài viết cũng cho rằng đề xuất được đưa ra sau cuộc gặp hồi tháng 2 giữa Tổng thống Prabowo và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, trong đó Tổng thống Prabowo đã chấp thuận đề xuất.
Theo một tài liệu có tiêu đề “Vận hành việc bay của Mỹ” mà Bộ Quốc phòng Mỹ đã gửi cho Bộ Quốc phòng Indonesia ngày 26/2, như Sunday Guardian đưa tin, “máy bay Mỹ có thể bay qua ngay lập tức sau khi nhận được thông báo, cho đến khi có thông báo hủy bỏ tiếp theo”.
Đáp lại các thông tin này, Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết trong một tuyên bố rằng hai nước vẫn đang thảo luận về “Thư cam kết”, và hiện mới có bản dự thảo sơ bộ đang được xem xét nội bộ. Bản dự thảo này chưa phải là văn bản cuối cùng và không mang tính ràng buộc.
Bộ này cho biết thêm quyền kiểm soát không phận Indonesia thuộc về Indonesia, đồng thời nhấn mạnh các thỏa thuận với quốc gia khác sẽ bảo đảm chủ quyền và tuân thủ pháp luật Indonesia.
Rico Ricardo Sirait, người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoedin, cùng ngày nhấn mạnh tài liệu đề xuất đang được lưu hành “vẫn đang trong giai đoạn thiết kế ban đầu”.“Văn bản này không phải là thỏa thuận cuối cùng, chưa có hiệu lực ràng buộc pháp lý và không thể được sử dụng làm cơ sở cho chính sách chính thức của Chính phủ Indonesia”, ông Rico cho biết trong một tuyên bố được CNN Indonesiadẫn lại.
Ông cho biết thêm mọi cuộc thảo luận, đề xuất hoặc dự thảo cơ chế hợp tác đều phải trải qua quy trình xem xét chặt chẽ, nhiều tầng trước khi được cân nhắc theo các cơ chế, thẩm quyền hiện hành và ý kiến của các bên liên quan.
Bộ Quốc phòng Indonesia kêu gọi công chúng tiếp nhận thông tin một cách thận trọng, đồng thời khẳng định nước này tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các quốc gia trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tin cậy và cùng có lợi, không làm phương hại đến lợi ích và chủ quyền quốc gia.
Theo một thông báo do Chính phủ Mỹ công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin vào cuối ngày 13/4.
Trong dòng chảy của lịch sử chính trị xứ sở lá phong, chưa bao giờ người ta thấy một sự xoay vần vận mệnh ngoạn mục đến thế. Từ một đảng cầm quyền đứng bên bờ vực suy thoái dưới thời người tiền nhiệm, Đảng Tự do của Thủ tướng Mark Carney đã thực hiện một bước nhảy vọt thần kỳ, xác lập vị thế đa số tại Hạ viện. Chiến thắng này không chỉ là con số, mà là lời khẳng định đanh thép cho một Canada tự cường, sẵn sàng đương đầu với những sức ép ngàn cân từ phương Nam.
Nhìn lại chặng đường vừa qua, người ta không khỏi trầm trồ trước sự trỗi dậy của Mark Carney. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3 năm ngoái sau sự ra đi của Justin Trudeau, vị cựu Thống đốc ngân hàng trung ương này đã thổi một luồng sinh khí mới vào chính trường Canada. Ca dao có câu: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", và thực tế, chính những áp lực từ chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Donald Trump lại trở thành "ngọn lửa" tôi luyện nên uy tín của Carney. Nhiều người dân Canada tin rằng, với tư duy của một nhà kinh tế tầm cỡ, Carney chính là tấm khiên vững chắc nhất để bảo vệ quốc gia trước những đòn trừng phạt thuế quan và sự đe dọa kinh tế từ Washington. TỪ KHỦNG HOẢNG ĐẾN ĐA SỐ: BƯỚC NHẢY QUYỀN LỰC CỦA MARK CARNEY
Trong chính trường vốn đầy sóng gió của Canada, một cơn chuyển mình lịch sử vừa diễn ra khi Thủ tướng Mark Carney không chỉ giữ vững quyền lực mà còn củng cố nó bằng một chiến thắng mang tính quyết định. Sau hàng loạt cuộc “đổi màu chính trị” chưa từng có tiền lệ cùng hai chiến thắng bổ sung trong các cuộc bầu cử đặc biệt, Đảng Tự do đã chạm tới con số 173 ghế trong Hạ viện – vừa đủ để nắm thế đa số mong manh nhưng đầy quyền lực.
“Thế thời tạo anh hùng” – câu nói xưa dường như ứng nghiệm với Carney. Từ một nhà kỹ trị, cựu thống đốc ngân hàng trung ương, ông bước vào chính trường trong thời điểm Đảng Tự do suy yếu sau thời kỳ của Justin Trudeau, để rồi chỉ trong một năm, xoay chuyển cục diện, đưa đảng từ thế phòng thủ sang thế chủ động.
Một cuộc đua sít sao tại Quebec vẫn chưa ngã ngũ, nơi ứng viên Tự do từng chiến thắng chỉ với một phiếu duy nhất – chi tiết nhỏ nhưng phản ánh rõ sự chia rẽ và cạnh tranh khốc liệt trong lòng chính trị Canada hiện đại.
Chiến thắng vừa qua mang đậm dấu ấn của sự kiên trì và chiến thuật sắc sảo. Theo ghi nhận, Đảng Tự do đã chính thức giành được 173 ghế tại Hạ viện – vừa đủ ngưỡng để thành lập chính phủ đa số. Thành quả này có được nhờ chiến thắng tại hai khu vực bầu cử đặc biệt vào ngày thứ Hai vừa qua, cùng với đó là một cuộc đua nghẹt thở tại Quebec vẫn đang trong quá trình ngã ngũ. Đáng chú ý, "bàn tay sắt" của Carney còn được củng cố nhờ sự kiện chấn động: 5 chính trị gia đối lập đã quyết định rời bỏ hàng ngũ của mình để bước sang phía Đảng Tự do trong vòng 5 tháng qua. NHỮNG CUỘC “ĐÀO NGŨ” LÀM THAY ĐỔI BÀN CỜ
Điểm đặc biệt của lần củng cố quyền lực này không chỉ nằm ở lá phiếu cử tri, mà còn đến từ những “cuộc vượt rào” chính trị. Trong vòng 5 tháng, đã có 5 chính trị gia đối lập quay sang ủng hộ Đảng Tự do – một hiện tượng hiếm hoi trong nền dân chủ nghị viện.
Những cuộc “đổi chiến tuyến” này không chỉ mang lại số ghế quý giá mà còn tạo ra một thông điệp mạnh mẽ: cán cân quyền lực đang dịch chuyển, và Carney đang trở thành tâm điểm hội tụ.
Tuy nhiên, “được lòng người này, mất lòng người kia” – chính sách mở cửa đón nhận các chính trị gia chuyển phe cũng gây ra phản ứng trái chiều trong nội bộ. Một ví dụ điển hình là Marilyn Gladu, cựu nghị sĩ bảo thủ, người có quan điểm chống phá thai – trái ngược với giá trị cốt lõi của Đảng Tự do. Dù bà cam kết sẽ ủng hộ quyền lựa chọn của phụ nữ khi bỏ phiếu, nhưng sự hiện diện của bà vẫn khiến nhiều đảng viên kỳ cựu cảm thấy bất an.
Trên vũ đài quốc tế, Mark Carney đã trở thành một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất phản đối chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông đã khiến cả thế giới phải lắng nghe khi cảnh báo về sự sụp đổ của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời kêu gọi các cường quốc tầm trung hãy "kết đoàn lại" để tạo nên sức mạnh tổng hợp. Chiến lược của ông đối với ông chủ Nhà Trắng được tóm gọn trong cụm từ: "Tôn trọng nhưng không quỵ lụy". Phát biểu tại Sydney, Úc, Carney chia sẻ rằng ông sẵn sàng lắng nghe và thảo luận riêng tư với Trump để tìm ra giải pháp, nhưng ông cũng thẳng thắn thừa nhận: "Việc này chưa bao giờ là dễ dàng".
ĐỐI ĐẦU TRUMP: TỪ THÁCH THỨC THÀNH ĐỘNG LỰC
Nếu có một yếu tố vô hình nhưng quyết định đến sự trỗi dậy của Carney, thì đó chính là Donald Trump. Những chính sách “Nước Mỹ trên hết”, các biện pháp thuế quan cứng rắn, thậm chí là những lời đe dọa sáp nhập Canada thành bang thứ 51 đã vô tình tạo nên một làn sóng đoàn kết chưa từng có trong lòng người dân Canada.
Cái hay của Carney là cách ông biến những lời đe dọa thành động lực. Khi Donald Trump bóng gió về việc biến Canada thành "bang thứ 51" của Mỹ, Carney đã đáp trả bằng một tinh thần dân tộc cao độ. Ông khẳng định tại đại hội đảng: "Đoàn kết lại, chúng ta sẽ xây dựng một Canada mạnh mẽ cho tất cả mọi người, một Canada vững chãi mà không ai có thể tước đoạt được". Tinh thần ấy như lời cổ vũ "Bầu ơi thương lấy bí cùng", khiến lòng dân Canada xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Nhiều người dân Canada đã phản ứng bằng cách tẩy chay hàng hóa Mỹ, hạn chế du lịch sang Mỹ, như một hình thức phản kháng mềm trước điều mà họ xem là “sự phản bội” từ người láng giềng lâu năm.
Carney không chỉ tận dụng làn sóng này mà còn chủ động nuôi dưỡng nó. Trong bài phát biểu tại đại hội Đảng Tự do, ông nhấn mạnh: “Đoàn kết, chúng ta sẽ xây dựng một Canada vững mạnh – một Canada mà không ai có thể lấy đi.”
CHIẾN LƯỢC “TÔN TRỌNG NHƯNG KHÔNG KHUẤT PHỤC”
Đối diện với một Donald Trump khó đoán và đầy áp lực, Carney chọn một con đường ngoại giao tinh tế: “tôn trọng nhưng không khuất phục”. Đây không phải là sự đối đầu trực diện, mà là một nghệ thuật cân bằng giữa đối thoại và bảo vệ lợi ích quốc gia.
Ông từng chia sẻ rằng Trump quan tâm nhiều đến quan điểm riêng trong các cuộc trao đổi kín, và điều đó mở ra cơ hội để thương lượng. Nhưng Carney cũng thẳng thắn thừa nhận: “Điều đó không hề dễ dàng.”
Cách tiếp cận này cho thấy một phong cách lãnh đạo mang tính thực dụng, không cực đoan, nhưng cũng không nhượng bộ – đúng với hình ảnh của một nhà kinh tế từng chèo lái các ngân hàng trung ương trong những thời kỳ khủng hoảng.
CANADA VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
Không chỉ dừng lại ở chính trị nội địa, Carney còn nổi lên như một tiếng nói toàn cầu. Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông cảnh báo về sự suy tàn của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ – nền tảng đã duy trì ổn định thế giới suốt nhiều thập kỷ.
Ông kêu gọi các quốc gia tầm trung liên kết lại để tạo ra một thế cân bằng mới, chống lại chủ nghĩa dân tộc kinh tế và sự áp đặt từ các siêu cường.
“Buôn có bạn, bán có phường” – trong thế giới mới đầy biến động, Carney hiểu rằng Canada không thể đơn độc. Việc giảm phụ thuộc vào Mỹ, đa dạng hóa đối tác kinh tế và củng cố liên minh quốc tế sẽ là những trụ cột trong chính sách của ông.
Chưa bao giờ tinh thần bài trừ hàng hóa Mỹ và từ chối du lịch sang quốc gia láng giềng lại dâng cao tại Canada như lúc này. Người dân xem đó là một hình thức kháng cự hòa bình trước sự "phản bội" của người đồng minh lâu năm. Sự ủng hộ dành cho Carney tăng vọt tỉ lệ thuận với những mối đe dọa từ Trump. Tuy nhiên, con đường của "vị thuyền trưởng" Carney không phải chỉ trải toàn hoa hồng. Việc ông dang tay đón nhận những người đào tẩu từ các đảng đối lập đã dấy lên những tranh cãi nảy lửa về giá trị cốt lõi của Đảng Tự do. TƯƠNG LAI PHÍA TRƯỚC: CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
Điển hình là trường hợp của Marilyn Gladu, một cựu nghị sĩ Đảng Bảo thủ vừa gia nhập Đảng Tự do. Bà vốn là người công khai phản đối phá thai – một vấn đề đi ngược lại tôn chỉ bảo vệ quyền tự do lựa chọn của phụ nữ mà Đảng Tự do theo đuổi. Dù bà Gladu đã cam kết sẽ bỏ phiếu theo cương lĩnh của đảng về vấn đề này, nhưng "vết nứt" trong lòng những đảng viên kỳ cựu vẫn là một bài toán khó mà Carney cần giải quyết bằng sự khéo léo.
Với đa số mong manh nhưng đủ để điều hành, Carney giờ đây có cơ hội thực thi chương trình nghị sự của mình một cách quyết đoán hơn: từ đối phó thuế quan Mỹ, bảo vệ chủ quyền kinh tế, đến tái định hình vị thế Canada trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, con đường phía trước không hề bằng phẳng. Nội bộ đảng còn nhiều khác biệt, áp lực từ Mỹ vẫn hiện hữu, và thế giới đang bước vào một giai đoạn bất định.
“Thuyền to sóng lớn” – quyền lực càng lớn, thử thách càng nhiều. Nhưng nếu tận dụng được sự đoàn kết quốc gia và uy tín cá nhân, Mark Carney hoàn toàn có thể biến giai đoạn đầy biến động này thành bước ngoặt lịch sử cho Canada.
Mark Carney giờ đây đã có đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để đẩy mạnh chương trình nghị sự của mình: giảm bớt sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ và xây dựng một nền kinh tế tự chủ. Cuộc đối đầu giữa "Mãnh hổ" lá phong và "Đại bàng" Mỹ chắc chắn sẽ còn nhiều tình tiết gay cấn, nhưng với Mandate (ủy thác) mới từ nhân dân, Carney đang cho thấy mình là một đối trọng không dễ bị khuất phục trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.