Dù rời bàn đàm phán tại Islamabad mà không có thỏa thuận, thực tế Mỹ và Iran đang bước vào một cuộc đấu trí mới, tạo nên phép thử sức bền mới trong ván cờ địa chính trị Trung Đông.
Sau 21 giờ đàm phán căng thẳng tại thủ đô Islamabad (Pakistan), cuộc đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã kết thúc mà không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết.
Tuy nhiên, đằng sau sự "đổ vỡ" về mặt hình thức này là một ván cờ địa chính trị tinh vi, nơi cả Washington và Tehran đều đang cố gắng định nghĩa lại trật tự tại Trung Đông thông qua những yêu sách tối đa.
21 giờ tại Islamabad: Không sụp đổ, nhưng không đột phá
Cuộc đàm phán tại Pakistan được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên sau nhiều năm, đại diện cấp cao của hai quốc gia cựu thù ngồi cùng một phòng, đối diện trực tiếp thay vì thông qua các trung gian hòa giải tại Oman hay Qatar.
Tuy nhiên, thực tế diễn ra lại mang màu sắc của một cuộc đấu trí bền bỉ hơn là một buổi ký kết hòa bình. Một nguồn tin ngoại giao thân cận với cuộc đàm phán nhận định đầy ẩn ý với Al Jazeera: "Tin tốt là không có sự sụp đổ hoàn toàn, nhưng tin xấu là tuyệt đối không có sự đột phá".
Theo thông tin từ Press TV của Iran, các cuộc thảo luận đã khép lại sau khi phía Mỹ đưa ra những "yêu sách quá đáng", ngăn cản việc hình thành một khung thỏa thuận chung.
Ở phía ngược lại, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã rời bàn đàm phán với một thông điệp cứng rắn: Mỹ đã đưa ra lời đề nghị "cuối cùng và tốt nhất".
Phó tổng thống Mỹ JD Vance họp báo sau cuộc đàm phán 21 giờ giữa Mỹ và Iran tại Islamabad ngày 12/4. Ảnh: Reuters.
Ông David Des Roches, giáo sư tại Thayer Marshall Institute, nhận định Mỹ đã “xác định rõ các ranh giới mục tiêu” trong tiến trình thương lượng, đặc biệt là quan điểm rằng Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân - điều được coi là một mục tiêu chiến lược của Washington.
Theo ông, dù phía Iran có thể kỳ vọng Phó Tổng thống JD Vance sẽ đưa ra cách tiếp cận mềm dẻo hơn so với các đại diện trước đó như Jared Kushner hay Steve Witkoff, thực tế tại Islamabad lại cho thấy một thông điệp cứng rắn từ phía Mỹ.
Ông cũng cho rằng việc Phó Tổng thống Vance rời Islamabad không đồng nghĩa với việc tiến trình đàm phán đã đổ vỡ.
“Thật không thực tế nếu kỳ vọng phó tổng thống sẽ tham gia toàn bộ quá trình đàm phán. Theo tôi, ông ấy tham dự nhằm thể hiện mức độ nghiêm túc của chính quyền, đồng thời gửi thông điệp tới Iran rằng họ không thể tìm kiếm các kênh tiếp cận khác nhau để nhận những câu trả lời khác nhau từ phía Mỹ”, ông nói thêm.
Tổng cộng 5 vòng đàm phán đã diễn ra, với việc trao đổi các ghi chú chi tiết sau mỗi lượt. Điều này cho thấy một khung làm việc rộng lớn thực tế đã tồn tại, nhưng những chi tiết bên trong lại có thể chứa đựng những mâu thuẫn chưa thể dung hòa.
Những "hòn đá tảng" trên bàn đàm phán
Theo phân tích từ giới quan sát, có ba điểm mấu chốt khiến cuộc đối thoại tại Islamabad rơi vào bế tắc: Eo biển Hormuz, quyền hạt nhân và các lợi ích kinh tế.
Mỹ đã tiếp cận đàm phán với một vị thế mà các chuyên gia gọi là "maximalist" (chủ nghĩa tối đa). Washington yêu cầu những cam kết chưa từng có tiền lệ liên quan đến Eo biển Hormuz - yết hầu năng lượng của thế giới, nơi 20% lượng dầu thô toàn cầu đi qua mỗi ngày.
Phía Mỹ muốn Iran từ bỏ quyền kiểm soát thực tế và các hoạt động quân sự tại đây nhằm đảm bảo tự do hàng hải theo tiêu chuẩn phương Tây. Tuy nhiên, đối với Tehran, Hormuz không chỉ là địa lý, mà là "vũ khí hóa địa chính trị".
Như cựu chuyên gia đàm phán Bộ Ngoại giao Mỹ Aaron David Miller nhận định, Iran đã chứng minh được khả năng "quản lý" eo biển này như một quân bài răn đe tối thượng. Họ kiên quyết không nhượng bộ dù chỉ một bước trong vấn đề chủ quyền tại vùng nước này.
Một điểm gây sốc trong tuyên bố của Phó Tổng thống JD Vance là sự thay đổi mục tiêu chiến lược của Washington. Vance khẳng định Mỹ đã phá hủy khả năng tạo ra chương trình hạt nhân của Iran ở giai đoạn hiện tại. Vì vậy, mục tiêu của Mỹ không còn là "ngừng làm giàu uranium" mà là một cam kết vĩnh viễn: "Đừng bao giờ nghĩ đến việc thực hiện nó một lần nữa".
Sự chuyển dịch từ kiểm soát sang cấm đoán tuyệt đối đã thay đổi hoàn toàn các điều khoản thương lượng. Iran, vốn luôn coi quyền hạt nhân vì mục đích hòa bình là lòng tự trọng quốc gia và là công cụ mặc cả chính trị, khó có thể chấp nhận một "án tử" vĩnh viễn cho tham vọng hạt nhân của mình mà không có những sự đền bù tương xứng.
Về phía Iran, mục tiêu hàng đầu vẫn là "tiền mặt". Tehran đang tìm cách giải phóng các khối tài sản khổng lồ bị Mỹ đóng băng trong nhiều thập kỷ qua. Đối với một nền kinh tế đang chịu áp lực nặng nề từ các lệnh trừng phạt, việc giải đóng băng tài sản là điều kiện tiên quyết để họ đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào về mặt quân sự hay hạt nhân.
Thế cờ "ngược dòng" của Tehran và yêu sách trọng tâm từ Mỹ
Trái với suy đoán rằng Iran đang ở thế yếu, Aaron David Miller cho rằng chính Tehran mới là bên nắm giữ nhiều "quân bài" hơn trên bàn đàm phán, theo CNN.
Thứ nhất, Iran không hề vội vàng. Trong khi chính quyền Trump-Vance đang chịu áp lực phải tạo ra một thắng lợi ngoại giao nhanh chóng để phục vụ cử tri trong nước, Iran sẵn sàng vận hành theo một "thời gian biểu chậm". Họ đã chứng minh rằng chế độ vẫn tồn tại vững vàng qua các cuộc cấm vận khốc liệt nhất.
Thứ hai, Iran sở hữu khả năng "phá hoại có tính toán". Khả năng gây ảnh hưởng tại các điểm nóng như Lebanon, Iraq, Yemen và eo biển Hormuz cho phép họ duy trì một "năng lực khủng khiếp" trong việc làm xói mòn an ninh và ổn định khu vực nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.
Miller tin rằng Iran thà mạo hiểm quay lại kịch bản bị Mỹ và Israel không kích còn hơn là rời bàn đàm phán với hai bàn tay trắng.
Trong khi cuộc đàm phán sinh tử đang diễn ra tại Islamabad, Tổng thống Donald Trump lại xuất hiện tại một sự kiện đấm bốc UFC ở Miami cùng với Ngoại trưởng Mỹ.
Dù vậy, lập trường của ông Trump vẫn bị coi là thiếu nhất quán. Chỉ trong vòng 10 ngày, ông đã thay đổi quan điểm về Eo biển Hormuz từ việc "Mỹ không quan tâm vì đã tự chủ năng lượng" sang việc coi đây là "trọng tâm trong các yêu sách của Mỹ". Sự bất định này vừa là thế mạnh, nhưng cũng là điểm yếu làm giảm độ tin cậy của các cam kết dài hạn.
Ông Trump đi xem đấu võ khi đoàn Mỹ đàm phán với Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một sự kiện võ thuật tại Florida trong lúc các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran kéo dài hơn 21 giờ tại Pakistan. Dưới khán đài, Ngoại trưởng Marco Rubio được nhìn thấy ghé sát và thì thầm với ông Trump.
Ngoại giao chưa kết thúc
Dù JD Vance rời đi với sự thất vọng, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận: Ngoại giao chưa chết.
Pakistan đã chứng minh được vị thế quốc tế đặc biệt của mình. Khác với Oman hay Qatar - những bên thường chỉ đóng vai trò truyền tin hoặc tổ chức đàm phán gián tiếp - Pakistan đã thành công trong việc đưa hai bên ngồi chung một phòng, đối thoại trực tiếp mặt đối mặt.
Các nguồn tin cho biết, dù thỏa thuận lớn chưa đạt được, nhưng đã có những "dòng thông tin nhỏ giọt" tích cực. Đáng chú ý nhất là dấu hiệu của một thỏa thuận liên quan đến Israel. Tel Aviv có thể cam kết không ném bom thủ đô Beirut (Lebanon) để đổi lấy việc tiếp tục các hoạt động quân sự tại phía Nam.
Đây được xem là một nỗ lực nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh tổng lực trên toàn Trung Đông - một mục tiêu chung mà cả Mỹ và Iran đều thầm lặng hướng tới.
Hiện tại, quả bóng đang nằm trên sân của Tehran. Mỹ đã để lại bàn đàm phán một bản dự thảo cuối cùng theo phong cách "Take it or leave it" (Chấp nhận hoặc từ bỏ).
Phái đoàn Iran tới Islamabad dự đàm phán hòa bình với Mỹ
Sáng ngày 11/4 theo giờ địa phương, phái đoàn ngoại giao của Iran đã có mặt tại Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị cho hoạt động đàm phán với Mỹ diễn ra vào cuối tuần này. Tiếp đón đoàn tại sân bay là lãnh đạo Bộ Ngoại giao Pakistan và một số quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà.
Thế giới hiện đang chờ đợi phản hồi chính thức từ phía Iran để có một bức tranh toàn diện hơn. Liệu đây là khởi đầu của một sự sụp đổ dây chuyền dẫn đến xung đột vũ trang, hay chỉ là một quãng nghỉ cần thiết để các bên tính toán lại cái giá của sự nhượng bộ.
Cuộc đàm phán Islamabad có thể không mang lại một văn bản hòa bình ngay lập tức, nhưng nó đã phơi bày toàn bộ "bản đồ lợi ích" của cả hai bên. Và chừng nào kênh trung gian Pakistan vẫn còn hoạt động, chừng đó thế giới vẫn có quyền hy vọng vào một giải pháp ngoại giao, dù mong manh.
Có lẽ nhiều người nghĩ rằng chuyện mẹ chồng – nàng dâu chỉ là những câu chuyện cũ kỹ, được phóng đại lên trong phim ảnh. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Cho đến khi chính mình bước vào cuộc hôn nhân và trở thành một nàng dâu trong gia đình chồng.
Tôi và chồng quen nhau gần 3 năm trước khi cưới. Anh hiền lành, tử tế và rất yêu thương tôi. Khi quyết định kết hôn, tôi tin rằng chỉ cần hai vợ chồng hiểu và tôn trọng nhau thì mọi chuyện khác đều có thể vượt qua.
Nhưng thực tế sau khi về làm dâu lại khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ rất tháo vát, cả đời bà quán xuyến gia đình. Có lẽ vì đã quen với việc kiểm soát mọi thứ nên sau khi tôi bước vào nhà, bà cũng vô thức muốn kiểm soát luôn cả tôi.
Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, tôi đã cảm nhận được sự can thiệp của bà trong gần như mọi chuyện.
Từ việc nấu ăn, dọn dẹp, đến cách tôi chi tiêu, cách tôi nói chuyện với họ hàng… tất cả đều có “quy chuẩn” riêng của bà.
Có hôm tôi nấu canh hơi nhạt một chút, mẹ chồng lập tức nói:
“Nhà này ăn đậm đà quen rồi, con nấu kiểu này sao mà ăn được.”
Một lần khác, tôi mua bộ váy mới mặc đi làm, bà nhìn thấy liền lắc đầu:
“Con dâu trong nhà nên ăn mặc kín đáo, đừng có màu mè quá.”
Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là những góp ý nhỏ. Tôi cố gắng nhẫn nhịn và thay đổi để hòa hợp với gia đình chồng. Nhưng càng về sau, sự góp ý dường như trở thành sự áp đặt.
Ngay cả chuyện riêng của hai vợ chồng, mẹ chồng cũng muốn tham gia.
Chúng tôi từng bàn với nhau rằng sẽ cố gắng tiết kiệm vài năm để mua nhà riêng. Nhưng khi mẹ chồng biết chuyện, bà phản đối ngay lập tức.
“Nhà này rộng thế, mua nhà riêng làm gì cho tốn tiền. Ở chung cho vui cửa vui nhà.”
Chồng tôi vốn là người hiếu thảo nên thường im lặng mỗi khi mẹ nói. Anh không muốn làm bà buồn, nhưng cũng không biết làm thế nào để dung hòa giữa mẹ và vợ.
Còn tôi thì ngày càng cảm thấy ngột ngạt.
Tôi không phải người thích cãi vã. Nhưng sống trong một môi trường mà mọi quyết định đều bị soi xét, tôi dần mất đi cảm giác tự do trong chính cuộc sống của mình.
Có những tối nằm cạnh chồng, tôi chỉ biết thở dài.
Tôi không ghét mẹ chồng. Thậm chí nhiều lúc tôi còn hiểu rằng bà làm vậy vì lo cho con trai, cho gia đình. Nhưng sự quan tâm nếu đi quá giới hạn thì lại trở thành áp lực.
Tôi từng thử nói chuyện nhẹ nhàng với chồng.
“Tụi mình cần có không gian riêng. Em cảm thấy lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt mẹ trước khi làm gì.”
Chồng tôi chỉ im lặng một lúc rồi nói:
“Mẹ sống cả đời vì anh, anh không muốn mẹ buồn.”
Câu trả lời ấy khiến tôi không biết phải nói gì thêm.
Tôi hiểu anh đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Nhưng đôi khi sự im lặng của anh lại khiến tôi cảm thấy mình đang đơn độc trong chính cuộc hôn nhân này.
Những ngày gần đây, tôi nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều.
Tôi ít nói hơn, ít cười hơn. Nhiều khi đi làm về, tôi chỉ muốn ở lì trong phòng.
Có lúc tôi tự hỏi: phải chăng mình đang quá nhạy cảm? Hay đơn giản là mình chưa đủ khéo léo để làm dâu?
Nhưng rồi nghĩ lại, tôi vẫn tin rằng bất kỳ ai cũng cần một khoảng không gian riêng trong cuộc sống. Làm con dâu không có nghĩa là phải từ bỏ hoàn toàn cá tính và quyền quyết định của mình.
Tôi không mong mẹ chồng thay đổi hoàn toàn. Điều tôi mong chỉ là bà có thể tin tưởng tôi nhiều hơn một chút, để tôi được sống như một người trưởng thành trong chính gia đình này.
Hôn nhân vốn đã có rất nhiều thử thách. Nếu giữa các thành viên trong gia đình có thể thấu hiểu và tôn trọng ranh giới của nhau, mọi chuyện có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Còn lúc này, điều tôi cảm thấy rõ nhất chỉ là… sự mệt mỏi.
Mệt mỏi vì phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng cuối cùng lại quên mất cảm xúc của chính mình.
Và đôi khi tôi chỉ ước, giá như mẹ chồng có thể xem tôi không phải là “người phải uốn nắn”, mà là một thành viên thật sự của gia đình.
Từ tiếng kêu yếu ớt phát ra trong chiếc xe đậu bên đường, cảnh sát đã phát hiện một đứa trẻ bị bỏ mặc trong điều kiện tồi tệ đến khó tin.
Ngày 6/4, cảnh sát Pháp nhận được tin báo về tiếng trẻ em phát ra từ một chiếc xe bán tải đậu tại làng Hagenbach, khu vực giáp biên giới Thụy Sĩ và Đức. Khi phá cửa kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một bé trai 9 tuổi bị nhốt bên trong.
Cậu bé trong tình trạng hết sức thương tâm: nằm co quắp, không mặc quần áo, chỉ được phủ tạm một tấm chăn giữa đống rác và chất thải động vật. Do suy dinh dưỡng nghiêm trọng, em thậm chí không thể tự đi lại. Người bố khai đã nhốt con từ tháng 11/2024 với lý do “bảo vệ” con khỏi việc bị bạn đời đưa vào bệnh viện tâm thần.
Khu vực xãy ra vụ việc.
Tuy nhiên, công tố viên cho biết không có hồ sơ y tế nào chứng minh đứa trẻ mắc bệnh tâm thần. Ngược lại, em từng học tốt và chỉ gặp mâu thuẫn với bạn đời của bố. Chính nạn nhân cũng cho biết mình đã không được tắm rửa từ năm 2024.
Hiện người bố đã bị tạm giam để điều tra về các cáo buộc bắt cóc và ngược đãi trẻ em. Bạn đời của ông bị truy tố vì không hỗ trợ trẻ vị thành niên trong tình trạng nguy hiểm, nhưng được tại ngoại dưới sự giám sát của tòa án. Hai đứa trẻ khác trong gia đình đã được cơ quan xã hội tiếp nhận và chăm sóc.
Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra, làm rõ liệu có ai khác biết về vụ việc. Trước đó, người thân, bạn bè và giáo viên đều tin rằng cậu bé đã được đưa vào cơ sở điều trị tâm thần hoặc chuyển trường.
Trong những ngày qua, cả thế giới đều nín thở hướng về Islamabad, nơi mà ánh nắng mặt trời lặn xuống rồi lại mọc lên trên những gương mặt hằn sâu sự mệt mỏi của các nhà ngoại giao. Một cuộc đối đầu kéo dài gần nửa thế kỷ kể từ năm 1979 đã có cơ hội tìm thấy "lối thoát", nhưng rốt cuộc, niềm hy vọng ấy lại mong manh như sương khói ban mai. Người ta vẫn thường bảo "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", nhưng ở đây, có lẽ sự thành bại nằm chính ở cái "tâm" và cái "tầm" chưa thể giao thoa giữa hai bờ chiến tuyến. 21 giờ xuyên đêm: ánh mặt trời lên mà hòa bình vẫn chưa ló dạng
Người ta đã chứng kiến một cảnh tượng hiếm có trong ngoại giao hiện đại: tại Islamabad, khi mặt trời lặn xuống thủ đô Pakistan, các nhà báo vẫn kiên nhẫn chờ đợi; và rồi khi bình minh ló rạng, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có hồi kết. Hơn 21 giờ thương lượng liên tục – một cuộc marathon đúng nghĩa – nhưng kết quả cuối cùng lại là… không có thỏa thuận.
“Đêm dài lắm mộng”, câu nói dân gian tưởng như giản dị, nhưng lại phản chiếu đúng thực tế của cuộc đối đầu này: càng kéo dài, khoảng cách càng lộ rõ, hy vọng càng mong manh. Việc kết thúc mà không đạt được thỏa thuận không chỉ là một thất bại ngoại giao đơn thuần, mà còn là một cú đánh mạnh vào những hy vọng vừa mới nhen nhóm về một “lối thoát” cho cuộc khủng hoảng đang âm ỉ.
Trong khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mang đến một phong cách thực dụng, hối hả, tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng sau khi lệnh ngừng bắn hai tuần được thực thi, thì phía Tehran lại giữ đúng bản sắc "thả con tép, bắt con tôm", chậm rãi và kiên nhẫn trong các chiến lược dài hạn. Sự lệch pha này đã biến những nỗ lực thành một bài toán chưa có lời giải, khi mà Mỹ tuyên bố đây là lời đề nghị "cuối cùng và tốt nhất", còn Iran lại thản nhiên cho rằng họ chẳng việc gì phải vội vàng. Cuộc gặp lịch sử nhưng đầy khác biệt: Mỹ muốn nhanh, Iran chọn chậm
Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa Washington và Tehran kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo Iran ra đời năm 1979 – một dấu mốc lịch sử. Nhưng lịch sử đôi khi không đi cùng sự đồng thuận.
Trong phòng đàm phán, không chỉ lời nói được trao đổi mà còn là hàng loạt tài liệu kỹ thuật, các đề xuất, phản đề xuất liên tục được rà soát. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở cách tiếp cận.
Phía Mỹ, với Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, muốn đạt được một giải pháp nhanh chóng, đặc biệt trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần vừa được thiết lập. Trong khi đó, Iran lại giữ phong cách truyền thống: chậm rãi, thận trọng, và sẵn sàng kéo dài đàm phán theo chiến lược lâu dài.
Phía Iran, thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei, thừa nhận rằng dù đã đạt được đồng thuận ở một số điểm, nhưng vẫn còn "hai hoặc ba vấn đề then chốt" khiến thỏa thuận đổ vỡ. Một trong số đó, theo lời JD Vance, chính là việc Tehran kiên quyết không đưa ra cam kết dài hạn về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân. Người Mỹ muốn một sự đảm bảo vĩnh viễn, còn người Iran lại coi đó là quân bài chiến lược không dễ gì buông bỏ. Những “điểm nghẽn” then chốt: hạt nhân và niềm tin
Theo phía Iran, chỉ “hai hoặc ba vấn đề cốt lõi” đã khiến thỏa thuận đổ vỡ. Nhưng chính những vấn đề này lại là xương sống của toàn bộ cuộc khủng hoảng.
Phía Mỹ nhấn mạnh rằng Iran không đưa ra cam kết rõ ràng về việc từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân – không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai dài hạn. Đây là điều Washington xem là điều kiện tiên quyết.
Ngược lại, Tehran cho rằng yêu cầu của Mỹ là “quá mức” và mang tính áp đặt. Họ cũng khẳng định không thể kỳ vọng đạt được thỏa thuận chỉ sau một vòng đàm phán.
Các chuyên gia nhận định rằng Iran đang nắm trong tay những quân bài "đáng sợ": từ kho uranium làm giàu ở mức độ cao đến khả năng "vũ khí hóa địa lý" tại eo biển Hormuz. Tục ngữ có câu "Có cứng mới đứng được đầu gió", và Tehran dường như đang vận dụng triệt để vị thế của mình để mặc cả, ngay cả khi phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công quân sự trở lại. “Quả bóng” đang nằm trong tay Iran – nhưng thời gian không đứng về phía ai
Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố Mỹ đã đưa ra “đề nghị tốt nhất và cuối cùng”. Điều đó đồng nghĩa, nếu có vòng đàm phán tiếp theo, Iran sẽ phải điều chỉnh lập trường.
Tuy nhiên, Tehran lại tỏ ra không vội. Truyền thông Iran thậm chí cho biết chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo. Một nguồn tin nhấn mạnh: nếu Mỹ không chấp nhận một thỏa thuận “hợp lý”, tình trạng tại eo biển Hormuz sẽ không thay đổi.
Ở đây, cán cân quyền lực không hẳn nghiêng về phía Mỹ. Các chuyên gia cho rằng Iran đang nắm nhiều “lá bài”: uranium làm giàu, khả năng kiểm soát eo biển Hormuz, và năng lực gây bất ổn khu vực.
Trong khi các chính trị gia tranh luận trên bàn tiệc, thì ngoài khơi xa, những con tàu khu trục USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy của Hải quân Mỹ đang phải gồng mình rà quét thủy lôi tại eo biển Hormuz. Iran đã giăng ra một "mạng lưới tử thần" dưới lòng đại dương, khiến dòng chảy thương mại toàn cầu bị nghẹt ứ. Dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, nhưng chỉ có khoảng 30 con tàu dám mạo hiểm đi qua "cửa ngõ tử thần" này. Eo biển Hormuz: yết hầu năng lượng thế giới vẫn bị bóp nghẹt
Không có thỏa thuận, đồng nghĩa với việc một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất thế giới vẫn chưa được giải tỏa.
Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu – vẫn bị đe dọa bởi thủy lôi và nguy cơ tấn công tên lửa. Mỹ đã phải triển khai tàu chiến để rà phá thủy lôi và mở lại tuyến hàng hải an toàn.
Nhưng “một tay vỗ không nên tiếng”. Dù Mỹ cố gắng, Iran vẫn có thể tiếp tục gây áp lực, khiến dòng chảy năng lượng toàn cầu bị bóp nghẹt.
Khi dầu mỏ bị chặn, không chỉ Trung Đông mà cả thế giới đều chịu ảnh hưởng – từ giá xăng, chi phí vận tải cho đến lạm phát toàn cầu.
Tổng thống Donald Trump, từ sàn đấu UFC tại Miami, vẫn giữ vẻ bất cần đặc trưng khi tuyên bố: "Việc có thỏa thuận hay không chẳng quan trọng với tôi". Ông khẳng định Mỹ đã chiến thắng về mặt quân sự, nhưng thực tế tại hiện trường lại cho thấy một bức tranh phức tạp hơn nhiều. Nếu không có một cam kết mở cửa lại eo biển từ phía Iran, nguồn cung năng lượng thế giới sẽ tiếp tục bị thắt chặt, và cái giá phải trả sẽ là sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu.
Giữa vòng xoáy đó, Pakistan nổi lên như một nhịp cầu nối liền hai bờ hư thực. Ngoại trưởng Ishaq Dar và Tham mưu trưởng quân đội Asim Munir đã làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy đối thoại. Dù cuộc gặp kết thúc không kèn không trống, Pakistan vẫn cam kết sẽ tiếp tục vai trò trung gian, bởi họ hiểu rằng "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", sự ổn định của khu vực cũng chính là sự sống còn của chính họ. Vai trò của Pakistan: người đứng giữa lằn ranh lửa đạn
Trong bức tranh đầy căng thẳng đó, Pakistan nổi lên như một “người trung gian bất đắc dĩ”.
Ngoại trưởng Pakistan khẳng định nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa hai bên. Những vòng đàm phán “căng thẳng nhưng mang tính xây dựng” đã diễn ra dưới sự hỗ trợ của Islamabad.
Pakistan không chỉ cung cấp địa điểm mà còn tạo ra một không gian trung lập – điều hiếm hoi trong bối cảnh khu vực đang chia rẽ sâu sắc.
Tuy nhiên, bầu trời Islamabad sau đêm trắng đàm phán vẫn mang một màu xám xịt. JD Vance đã rời đi trên chuyên cơ Air Force Two với thông điệp đầy sức ép, trong khi phái đoàn Iran cũng lên đường về nước với thái độ cứng rắn. Không có vòng đàm phán tiếp theo nào được lên lịch. Trận chiến trên chiến trường có thể tạm ngưng, nhưng trận chiến trên bàn ngoại giao vẫn đang rơi vào bế tắc cực độ. Tương lai mờ mịt: chiến tranh hay đàm phán tiếp?
Sau 21 giờ không kết quả, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời đáp: chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Lệnh ngừng bắn hai tuần giờ đây trở nên mong manh. Nếu Iran không mở lại Hormuz, nguy cơ leo thang là rất rõ ràng.
Tổng thống Donald Trump thậm chí tuyên bố rằng việc có hay không có thỏa thuận “không quan trọng”, vì Mỹ đã “chiến thắng quân sự”. Nhưng phát biểu này lại càng làm dấy lên lo ngại về khả năng Washington không còn mặn mà với con đường ngoại giao.
Trong khi đó, Iran dường như chấp nhận rủi ro quay lại xung đột hơn là ký một thỏa thuận bất lợi.
Hồi kết của cuộc khủng hoảng này vẫn còn nằm phía sau những rặng núi cao của vùng Trung Á. Người ta chỉ biết rằng, khi những quốc gia vẫn còn nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ, thì hòa bình vẫn mãi là một giấc mơ xa xỉ. Đúng như câu ca dao: "Thương nhau múc bát mồ hôi / Ghét nhau đổ bát nước vôi ra đường". Một khi lòng tin đã mất, thì dù có ngồi lại bao nhiêu giờ tại Islamabad, con đường đi đến thỏa thuận vẫn còn mịt mờ như sương đêm che lấp lối về.
Ba cô gái tuổi teen đã chết đuối khi cố gắng chụp ảnh tại một thác nước ở huyện Alluri Sitharama Raju, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.
Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 9/4 tại vùng đồi Ananthagiri. Theo thông tin ban đầu, một nhóm gồm 4 cô gái trẻ đến từ làng Jambuvalasa, huyện Hukumpeta đã tổ chức đi dã ngoại tại thác Mulagummi, một khu vực rừng núi nằm gần Visakhapatnam.
Cơ quan cảnh sát cho biết, trong lúc đang đứng trên những tảng đá trơn trượt sát mép thác để chụp ảnh tự sướng, các cô gái đã bất ngờ bị mất thăng bằng và trượt chân rơi xuống nước. Do cả 4 nạn nhân đều không biết bơi, tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi họ nhanh chóng bị dòng nước xiết cuốn đi.
Ngay khi nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã lập tức có mặt tại hiện trường và kịp thời cứu sống được một cô gái. Nạn nhân này sau đó đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, ba người còn lại bao gồm Trisha (17 tuổi), Ratnakumari (16 tuổi) và Pavitra (16 tuổi) đã bị dòng nước nhấn chìm và không may qua đời
Lực lượng cảnh sát sau đó đã tiếp cận hiện trường để tìm kiếm và thu hồi thi thể các nạn nhân. Hiện một vụ án đã được lập hồ sơ để tiến hành điều tra, nhằm xác định chính xác trình tự và nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm này.
Các nhà chức trách đưa ra cảnh báo rằng, mặc dù thác nước này nhìn có vẻ không quá lớn nhưng địa hình xung quanh lại cực kỳ trơn trượt và dòng chảy có thể trở nên mạnh bất ngờ, gây nguy hiểm trực tiếp cho du khách. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân cần hết sức thận trọng, tránh tiếp cận quá gần các vùng nước, đặc biệt là tại những khu vực hẻo lánh hoặc thực hiện các hành vi mạo hiểm như chụp ảnh tự sướng trong điều kiện địa hình không an toàn
Phó tổng thống Mỹ ông JD Vance cho biết, các cuộc đàm phán đã kết thúc vào sáng sớm Chủ nhật 12/4 giữa Hoa Kỳ và Iran mà không đi đến bất cứ thỏa thuận nào về hòa bình sau khi phía Iran từ chối không chấp nhận các yêu cầu của Mỹ trong số đó không được chế tạo bom nguyên tử.
Vòng đàm phán trực tiếp lịch sử lần thứ 3 đã kết thúc sau khi có lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần được cho công bố ra hôm 9/4.
Ông Vance cho biết ,cuộc thương lượng mới nhất đã kéo dài suốt 21 giờ với việc phó tổng thống đã liên lạc thường xuyên với Tổng thống Donald Trump và những giới chức cao cấp khác trong chính quyền.
"Nhưng có một thực tế đơn giản là chúng ta cần thấy được một sự cam kết khẳng định r họ sẽ không tìm cách chế tạo bom nguyên tử cũng như sẽ không tìm kiếm các phương tiện làm giàu uranium, qua đó sẽ giúp cho họ nhanh chóng đạt được vũ khí hạt nhân", ông Vance nói với các phóng viên. "Đó là mục tiêu cốt lõi của Tổng thống Hoa Kỳ. Và đó là những gì mà chúng tôi đã cố gắng đạt được thông qua các cuộc đàm phán này".
Phó tổng thống cũng cho biết ông đã nói chuyện với Trump "cả hàng chục lần, trong 21 giờ qua" và cũng đã nói chuyện với Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM)
Phát biểu trên bục trước cặp cờ Mỹ với đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner ở bên cạnh, ông Vance nói thêm, "Chúng tôi đên đây đàm phán với thiện chí tốt đẹp, nhưng không được phía Iran đáp ứng. Và chúng tôi rời khỏi đây với một đề xuất rất đơn giản, một phương pháp hiểu biết và là lời đề nghị cuối cùng và tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét, liệu rằng phíai Iran có chấp nhận nó hay không?" Phó tổng thống Mỹ Vance phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12/4 sau khi đàm phán kết thúc mà không đạt được kết quả nào. Các thành viên đoàn đàm phán Mỹ gồm con rể Tổng thống Trump, Jared Kushner đứng phía sau. (Ảnh: Reuters)
Sau những nhận xét ngắn gọn của mình, ông Vance bước lên Air Force Two để rời khỏi Pakistan. Tuy nhiên, các giới chức Pakistan xin được giấu tên cho biết một số nhân viên kỹ thuật của cả hai phái đoàn vẫn còn đang họp.
Truyền hình chế độ giáo quyền Iran cho biết, việc phía Hoa Kỳ "đòi hỏi quá nhiều" là trở ngại khiến cho các bên không thể đạt được sự đồng thuận. Báo cáo còn nêu các điểm nghẽn chính gồm việc cho mở lại eo biển Hormuz, quyền làm giàu uranium của Iran và các vấn đề khác.
Một cô gái đã gây ra vụ nổ nghiêm trọng khi bật lửa châm thuốc trong xe, nơi có bình khí propan đặt ở ghế sau. Vụ việc không chỉ khiến ô tô phát nổ mà còn làm cháy lan sang nhà dân.
Ảnh cắt từ clip.Ảnh cắt từ clip.
Sự việc được ghi lại tại Charlotte, bang North Carolina, Mỹ, khiến nhiều người bàng hoàng về mức độ nguy hiểm của việc sử dụng lửa trong không gian kín.
Theo hình ảnh từ camera, vào khoảng 13h30, Rashanda Broomer mở cửa và ngồi vào ghế lái của một chiếc Dodge màu vàng đang đỗ ở trước lối vào nhà. Khoảng 30 giây sau, cô bật lửa để châm điếu thuốc.
Ngay lập tức, chiếc xe phát nổ dữ dội, toàn bộ cửa kính bị thổi bay, các mảnh vỡ văng tứ tung xung quanh. Nguyên nhân là do trong xe có một bình khí propan đặt ở ghế sau.
Sau vụ nổ, Broomer nhanh chóng chạy ra ngoài trong tình trạng đau đớn. Tuy nhiên, ngọn lửa không dừng lại ở đó mà nhanh chóng bao phủ chiếc Dodge, rồi lan sang ngôi nhà gần đó, thiêu rụi gara và làm hỏng một phần lớn phòng khách.
Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ khi sử dụng lửa gần các chất dễ cháy, đặc biệt trong không gian kín như ô tô. Chỉ một hành động nhỏ thiếu cẩn trọng cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.