Một phụ nữ giàu có sau một lần đi công tác về nhà sớm hơn dự định đã bắt quả tang chồng mình đang "mây mưa" với một cô gái khác.
Vô cùng tức giận chị ta đuổi cô gái ra khỏi nhà rồi vừa khóc vừa mếu máo hỏi chồng: Tại sao anh lại hư hỏng đến mức đó? Anh phải ký ngay vào đơn ly dị cho tôi.
Anh chồng lúng túng, ngượng ngùng: Em, anh xin em... Em cho anh giải thích.... Chuyện hoàn toàn không như em nghĩ đâu, anh mong em nghe hết để hiểu cho anh.
- Được, tôi cho anh nói nốt lần này. Và nhớ rằng đây là lần cuối cùng tôi chịu đựng để nghe anh trình bày - Cô vợ giằn giọng
- Anh chồng bắt đầu bài tự bào chữa như sau:
Chiều hôm nay, lúc đi làm về anh gặp một cô gái đứng vẫy xe, trông dáng điệu rất khổ sở.
Anh cho cô ấy lên xe, trên đường đi anh để ý thấy cô ấy hơi gầy, run nhẹ và bộ đồ trên người cô ta bẩn và có một số chỗ bị rách. Anh hỏi, thì cô ấy nói là: do cãi nhau với chồng và bị đuổi ra khỏi nhà, đã 3 hôm cô ấy chưa ăn gì và chưa được tắm rửa. Thương cảm với một mảnh đời bất hạnh tội nghiệp anh chở cô ấy về nhà mình.
Anh pha một cốc sô cô la nóng mà em nói là em kiêng vì uống vào sẽ béo nhanh và đưa cho cô ta, cô ấy vồ lấy uống một hơi, hết sạch.
Sau đó, anh bảo cô ấy đi tắm. Lúc cô ấy tắm, anh đã vứt hết mấy cái đồ rách và hôi hám của cô ấy vào sọt rác. Cô ấy tắm xong anh dắt cô ta đến trước tủ quần áo của em, chọn cho cô ấy cái quần bò em mua 4 năm trước mà chưa mặc một lần, vì em bảo mặc chật.
Xong anh còn tìm thấy bộ đồ lót còn trong hộp mà anh mua tặng em vào dịp Noel cách đây mấy năm, mà em bĩu môi chê anh là không có mắt thẩm mỹ.
Cô ấy mặc lên người mình rồi thì anh lại tìm thấy một cái áo sơ mi rất sexy của em gái anh tặng em, mà em cũng cố tình không mặc để chọc tức em anh.
Sau cùng anh đưa cho cô ta đôi giày hàng hiệu chúng mình cùng đi shopping và mua mà em cũng không chịu đi vì ai đó cùng cơ quan em cũng có đôi giày như vậy.
Lúc tiễn cô ấy ra đến cửa, cô ấy khóc thút thít và cám ơn anh đã cho cô ấy nhiều đồ không dùng của em trong lúc cô ấy khó khăn. Rồi cô ấy hỏi còn cái gì mà chị lâu rồi không dùng nữa không? Và anh đã cho cô ấy nốt cái mà lâu nay em cũng không dùng tới...
Vào phòng chụp ,cô ấy đang định cởi hết quần áo ra thì ông bác sỹ ngăn lại và nói: “ Không cần … không cần … cô đứng áp vào là được “.
Cô bệnh nhân khen :
“ Công nhận, y học giờ tiến bộ ghê .!!.
Cách đây 40 năm cũng chính tại phòng chụp X Quang này tôi đi chụp lúc đó ông bác sỹ bảo tôi phải cởi hết áo quần ra.Không còn bất cứ cái gì trên người thì mới chụp hình được.
Ông bác sỹ bảo :
“Không phải là y học tiến bộ mà là hồi đó cô đang còn trẻ và đẹp“.
Trong giờ mỹ thuật, thầy giáo mang một bức tượng khỏa thân vào lớp để giảng về vẻ đẹp hình thể cho học trò. Sau phần giảng, thầy gọi trò lên kiểm tra bài:
Thầy: Này Tôm, trên bức tượng này có vẻ đẹp nào làm em thích nhất?
Tôm: Thưa thầy, em thích nhất hai cái vú của bức tượng ạ 🤣
Thầy: Đồ mất dạy! Trong khi tôi giảng cho cậu về vẻ đẹp nghệ thuật thì cậu lại nghĩ đến những cái thô tục, thấp kém. Cút ngay, mai gọi mẹ cậu đến đây!
Thầy: Còn Ben, em có ý nghĩ gì về bức tượng này?
Ben: Thưa thầy, em thích cái mông của bức tượng ạ 🤣
Thầy: Cút! Cậu lại giống thằng mất dạy Tôm. Về, mai gọi bố cậu đến đây!
Thầy: Còn Zan, em thích gì ở bức tượng này nào?
Zan: Thưa thầy, thầy tha cho em. Em mà nói cái em thích thì mai em phải gọi cả bố và mẹ em đến mất... Ặc ặc ặc...
1. Cần nhà hơn là tổ ấm
Người Việt chúng ta với tâm lý “an cư lạc nghiệp” nên luôn muốn sở hữu một căn nhà. Vì vậy, ai cũng phấn đấu kiếm tiền tậu được ngôi nhà mơ ước. Có người vay nợ để mua cho được căn nhà rồi ráng làm lụng kiếm tiền trả dần.
Có nhà rồi, chúng ta vẫn dành phần lớn thời gian ở ngoài đường chứ không phải ở nhà. Chúng ta vẫn tiếp tục ra đường “cày bừa” vất vả ngoài đường để có thể đổi nhà khác to hơn, mua sắm cho nhà nhiều vật dụng tiện nghi hơn. Lẽ nào chúng ta cần một “căn nhà” hơn là một “tổ ấm”?
2. Đẻ con cho người giúp việc
Vợ chồng ở với nhau chỉ mong có đứa con cho vui cửa vui nhà. Cặp vợ chồng nào chẳng may vô sinh hiếm muộn thì quáng quàng đi bác sĩ Đông Tây đủ thể loại mong kiếm được mụn con. Trông mong vậy nhưng đến khi có con, chúng ta mặc nhiên giao con của mình cho người giúp việc trông nom, chăm sóc.
Việc dạy dỗ con cái cũng khoán luôn cho người giúp việc. Còn chúng ta – những người đã sinh ra những đứa trẻ thiên thần ấy thì mải mê đi làm kiếm tiền. Mỗi ngày gặp con chưa được 1, 2 tiếng đồng hồ. Vậy, chúng ta đẻ con để người giúp việc có được niềm vui nâng niu ẵm bồng chớ đâu phải cho ta?
3. Người nghèo sang hơn người giàu
Chúng ta ở thành phố, mức sống cao, thu nhập cao nhưng mấy khi chúng ta sắm được cho cha mẹ ở quê những thứ tốt nhất. Hầu hết những gì chúng ta gửi về nông thôn là những thứ đồ cũ chúng ta không xài nữa, đã hư hỏng hoặc không hợp thời.
Ngược lại, những người “nghèo khó” ở nông thôn luôn chọn những thứ tốt nhất gửi lên cho người thành phố. Con gà béo nhất, buồng chuối to nhất, trái mít ngọt nhất… Chẳng phải dân nhà quê “chơi sang” hơn người thành phố sao?
4. Kiếm tiền mua sức khỏe
Chúng ta muốn kiếm thật nhiều tiền, vì thế chúng ta phải làm việc thật nhiều. Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, tuần làm 40 giờ không đủ tranh thủ thêm cuối tuần. Hậu quả là cơ thể không một phút nghỉ ngơi khiến cho mắt mờ chân run, đầu óc mụ mị, lục phủ ngũ tạng rệu rã… phải vào bệnh viện.
Lúc đó, bao nhiêu tiền do làm lụng vất vả mà có lại đưa hết cho thầy thuốc để mua sức khoẻ. Liệu có mua được không?
5. Thế giới ảo “thực” hơn thế giới thực
Công nghệ càng phát triển, chúng ta càng kết nối được nhiều người, khoảng cách địa lý không còn là vấn đề nữa. Ngồi một chỗ, chúng ta có thể trò chuyện với bạn bè khắp thế giới, kết nối mọi thông tin thông qua cái điện thoại bé xíu cầm trên tay. Nhiều quan hệ quá, nhiều thông tin quá nên chúng ta không còn thời gian cho quan hệ thật, đời sống thật nữa.
Bữa cơm gia đình mỗi người bưng một tô ăn với một cái điện thoại.
Gặp gỡ cà phê cũng mỗi người cầm một điện thoại hí hoáy chấm quẹt, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau gượng gạo cười lấy lệ rồi lại cắm cúi chấm quẹt. Thế giới ảo hấp dẫn hơn thế giới thật mất rồi!
Mình cựu sinh viên trường, cũng đã lập gia đình, có con rồi…mình là con gái duy nhất của bố.
Bố mẹ mình ly dị khi mình chỉ mới 3 tuổi, bố nói là mẹ chỉ chờ mình đủ 3 tuổi rồi li dị, từ ấy mình ko gặp mẹ, cũng như ông bà ngoại, họ hàng bên ngoại bao giờ và họ cũng ko liên lạc với mình dù chỉ 1 lần, thậm chí mình còn nhớ khi mình mới học lớp 1, bố gọi cho mẹ hỏi muốn gặp mình ko thì mẹ bảo ko muốn gặp bố và cũng ko muốn gặp mình, tốt nhất đừng liên lạc đừng liên quan đến nhau nữa. Sau này thì mình có nghe người thân mình kể là làm như vậy để mẹ có thể đi lấy chồng mới, ko bị dính cái mác là “đã trải qua 1 đời chồng”…
Từ ngày bố mẹ li dị, 1 tay bố nuôi mình lớn và mình cũng là con gái duy nhất, bố cũng ko lấy vợ 2 hay ko có tình cảm với bất cứ người phụ nữ nào cả… bố cứ thế đi làm kiếm tiền để lo cho mình và là cho ông bà nội… có thời gian thì bố chỉ đi thể thao rồi đi gặp gỡ bạn bè, cafe tâm sự vậy thôi…
Đến giờ mình đã trưởng thành, đã có công ăn việc làm đầy đủ, nhà cửa, xe cộ sổ tiết kiệm bố lo cho mình hết, ngày mình công khai người yêu, bố chỉ cười nói là bố ko cấm mình hay yêu cầu mình yêu 1 người như nào, bố cũng muốn lo cho mình tất cả mọi thứ để mình có thể an tâm để chọn 1 người yêu thương, đúng là yêu đơn giản là yêu thôi, chứ ko phải vì chồng mình có cái nhà, có cái xe, có tiền của nên mình mới yêu…vì những thứ ấy mình đã có rồi.
Đến khi mình lập gia đình, có con, bố thì cũng ko ở với mình và chồng vì sợ khoảng cách thế hệ với lại để cho mình và chồng tự do, mình sợ bố buồn, mình từng tâm sự với bố rằng bây giờ cuộc sống mình đã ổn, ông bà cũng ko còn nữa, việc lo cho ông bà giờ có cả các cô chú bác,…bố nên đi tìm cho mình niềm vui như đi du lịch, thể thao…thậm chí là tìm 1 người bạn đời. Bố nói:
- Con yên tâm, bố sẽ ko cô đơn đâu.
Và đến ngày hôm nay, lần đầu tiên mình xem “tr,,ộm” tin nhắn của bố, phát hiện ra bố đang có tình cảm với 1 người đàn ông khác!
Ban đầu cũng có hơi shock nhưng nghĩ lại…thì mình chẳng có quyền gì để cấm bố hay khuyên bố cả, vì bố đã sống cả đời, lo cho tất cả người thân, lo cho mình, lo cả cho các cháu…rồi bây giờ bố có lẽ cũng chỉ muốn tìm 1 người để bầu bạn, tâm sự…và mình cũng đoán có lẽ vì lý do này mà ngày xưa bố với mẹ li dị nhau…Chợt thấy thương bố gấp nhiều lần, bây giờ còn nhiều người chấp nhận chứ như ngày xưa, thời của bố, chắc đó là 1 thứ gì đó…bố có lẽ phải chịu đựng, phải giấu mình rất lâu rồi!
Mình thì ko biết bố có nói với mình ko nhưng chắc chắn 1 điều rằng, dù có thế nào, dù có nói ra hay ko mình cũng ủng hộ bố!
Bố vẫn là bố của mình, dù có thế nào đi chăng nữa, bố đã làm tròn trách nhiệm, làm tròn bổn phận rồi!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.