Trong những ngày qua, cộng đồng người Việt tại Mỹ đang xôn xao trước một tin đồn gây rúng động: Những ai đã có quốc tịch Mỹ nhưng vẫn chuyển tiền về Việt Nam, đi du lịch hay thậm chí mua nhà tại quê nhà sẽ đứng trước nguy cơ bị tước quốc tịch. "Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa hơn", tin đồn này như một luồng gió độc thổi bùng lên nỗi lo sợ trong lòng những người đã coi đất Mỹ là quê hương thứ hai.
Nhưng thực hư câu chuyện này ra sao? Liệu đây là một chính sách mới cứng rắn hay chỉ là một đòn tâm lý giữa bối cảnh chính trị đầy biến động?
Tin đồn này lan nhanh vì nó chạm đúng vào ba nỗi lo lớn của cộng đồng người Việt tị nạn. Thứ nhất là nỗi lo pháp lý trong thời điểm chính quyền Mỹ siết mạnh chính sách di trú. Thứ hai là mặc cảm lịch sử của một bộ phận người Việt từng rời bỏ Việt Nam sau năm 1975 vì lý do chính trị, đặc biệt là các gia đình HO, quân cán chính VNCH, tù cải tạo, thuyền nhân. Thứ ba là sự mâu thuẫn trong dư luận: đã từng xin tị nạn vì không thể sống dưới chế độ cộng sản, nhưng sau này lại thường xuyên về Việt Nam, làm ăn, gửi tiền, mua nhà, thậm chí sống bán thời gian ở Việt Nam.
Nguồn cơn từ con số "400 quốc tịch" và sự sụt giảm kiều hối
Lửa không có thì sao có khói. Tin đồn này không tự dưng mà xuất hiện. Nó bắt nguồn từ hai sự kiện có thật nhưng đã bị "nhào nặn" thành một kịch bản gây sợ hãi:
Chiến dịch tước quốc tịch của Bộ Tư pháp Mỹ: Gần đây, truyền thông đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đang thúc đẩy việc tước quốc tịch của khoảng 384 cá nhân (thường được gọi tròn là 400). Tuy nhiên, cần hiểu rõ rằng đây là những trường hợp bị cáo buộc gian lận hồ sơ khi nhập tịch, có liên quan đến tội phạm nghiêm trọng, khủng bố hoặc băng đảng. Mỹ không tước quốc tịch chỉ vì bạn đi du lịch hay chuyển tiền.
Kiều hối về Việt Nam giảm mạnh: Trong 3 tháng đầu năm 2026, lượng kiều hối về các thành phố lớn như TP.HCM giảm đáng kể (khoảng 15-17%). Sự sụt giảm này thực chất do kinh tế Mỹ lạm phát, chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến kiều bào "thắt lưng buộc bụng", chứ không phải vì họ sợ bị tước quốc tịch nên không dám gửi tiền. Khả năng tin giả và những hiểu lầm về luật pháp Mỹ
"Vàng thật không sợ lửa", luật pháp Mỹ bảo vệ công dân nhập tịch rất chặt chẽ. Theo hiến pháp, một khi đã là công dân, bạn có quyền tự do đi lại, tự do chuyển tài sản và đầu tư ở bất cứ đâu không bị Mỹ cấm vận.
Việc du lịch hay mua nhà ở Việt Nam không phải là căn cứ pháp lý để tước quốc tịch Mỹ. Mỹ chỉ tước quốc tịch trong các trường hợp cực kỳ hy hữu như:
Gian lận trong quá trình xin thẻ xanh hoặc nhập tịch (ví dụ: giấu giếm tiền án, khai gian danh tính).
Tham gia các tổ chức thù địch hoặc khủng bố chống lại nước Mỹ.
Tự nguyện từ bỏ quốc tịch Mỹ để nhận quốc tịch khác (trong một số điều kiện cụ thể).
Bởi vậy, thông tin "chuyển tiền về VN bị tước quốc tịch" phần lớn là tin giả (fake news), lợi dụng tâm lý lo âu trước những chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền mới để câu view hoặc gây chia rẽ. Nỗi lòng người tị nạn: "Tình cũ" và thực tại chính trị
Câu hỏi lớn nhất mà dư luận đặt ra là: Tại sao những người từng ra đi vì lý do tị nạn chính trị (đặc biệt là diện HO) giờ đây lại quay về, thậm chí mua nhà tại nơi họ từng rời bỏ?
Người xưa nói: "Lá rụng về cội". Đối với nhiều người, tình yêu quê hương, mồ mả ông bà và những ký ức tuổi thơ vẫn luôn cháy bỏng. Việc về thăm quê hay mua một căn nhà để dưỡng già đôi khi chỉ đơn thuần là nhu cầu tình cảm và kinh tế cá nhân. Tuy nhiên, dưới góc độ chính trị, điều này tạo ra một sự nghịch lý khó giải thích: Nếu nơi đó vẫn là nơi bạn tuyên bố bị đàn áp để xin tị nạn, tại sao giờ đây bạn lại có thể tự do đi lại và đầu tư?
Dù tin đồn tước quốc tịch có vẻ không đúng về mặt pháp lý, câu hỏi đạo lý trong cộng đồng vẫn là thật. Nhiều người từng rời Việt Nam sau 1975 trong đau thương: mất nhà, mất nước, đi tù cải tạo, vượt biển, sống trong trại tị nạn, rồi được Hoa Kỳ cưu mang. Đặc biệt với diện HO, nhiều gia đình đến Mỹ vì cha, chồng, anh em từng là quân cán chính VNCH bị giam cầm sau 1975. Vì vậy, khi một số người sau này về Việt Nam du lịch, làm ăn, mua nhà, ăn chơi thoải mái, dư luận đặt câu hỏi: nếu đã từng khai rằng không thể sống dưới chế độ đó, vì sao nay lại trở về nơi ấy như một điểm nghỉ dưỡng?
Đây là câu hỏi nhức nhối, nhưng không nên biến nó thành tin giả pháp lý. Một người có thể bị cộng đồng phê phán về lập trường, bị đặt vấn đề về sự nhất quán, nhưng điều đó không có nghĩa chính phủ Mỹ sẽ tự động tước quốc tịch của họ.
Đừng để "thần hồn nát thần tính"
"Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Tin đồn có thể đến rồi đi, nhưng nỗi sợ hãi vô căn cứ có thể làm tê liệt cuộc sống của chúng ta. Người Việt tại Mỹ cần tỉnh táo, tìm hiểu thông tin từ các nguồn luật pháp chính thống thay vì nghe theo các "Youtuber" "Facebooker" hay các bài đăng thiếu căn cứ trên mạng xã hội.
Nước Mỹ là một quốc gia thượng tôn pháp luật. Miễn là bạn nhập tịch một cách trung thực và không vi phạm các đạo luật đặc biệt về an ninh quốc gia, thì túi tiền và những chuyến đi của bạn vẫn là quyền tự do bất khả xâm phạm. Đừng để cái bóng của quá khứ hay những tin đồn ác ý làm hỏng đi cuộc sống hiện tại.
Trong tâm thức của người Việt, khi nhắc đến nơi ở và làm việc của Tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta thường nghe thấy hai cái tên: Nhà Trắng và Tòa Bạch Ốc. Người ta vẫn bảo "Của một đồng, công một lượng", cái tên cũng vậy, mỗi cách gọi đều mang trong mình một sức nặng văn hóa và lịch sử riêng biệt. Nhưng tại sao lại có sự phân biệt này, và liệu có phải "vùng miền" hay "chính trị" đã chia cắt hai tên gọi đó? Nguồn gốc cái tên "Trắng" và quyết định của Teddy Roosevelt
Thực tế, tòa nhà này không phải ngay từ đầu đã có tên chính thức là White House. Ban đầu, nó được gọi là "Dinh Tổng thống" (President’s Mansion) hay "Phủ Tổng thống" (President’s House). Tuy nhiên, "Hữu xạ tự nhiên hương", vì tòa nhà được xây bằng đá sa thạch xám và sau đó được sơn một lớp vôi trắng để bảo vệ bề mặt đá khỏi bị đóng băng, người dân đã quen tay gọi nó là "Nhà Trắng" ngay từ thuở sơ khai.
Mãi đến năm 1901, Tổng thống Theodore Roosevelt mới chính thức hóa tên gọi này. Trước đó, mỗi bang của Mỹ đều có "Dinh Thống đốc" riêng, ông muốn tạo ra một cái tên độc bản, không thể lẫn lộn để khẳng định vị thế của quyền lực liên bang. Kể từ đó, "White House" trở thành tên gọi chính thức trên mọi giấy tờ và văn kiện ngoại giao.
"Tòa Bạch Ốc" - Vẻ đẹp của Hán Việt trong ngôn ngữ xưa
Vậy tại sao người Việt lại gọi là "Tòa Bạch Ốc"? Đây là cách dịch theo âm Hán Việt: Bạch (白) nghĩa là trắng, Ốc (屋) nghĩa là nhà/tòa nhà. Cách gọi này mang sắc thái trang trọng, uy nghi, phù hợp với phong cách ngôn ngữ của tầng lớp trí thức và báo chí Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20.
Vào thời kỳ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) tại miền Nam, âm Hán Việt vẫn giữ vị trí chủ đạo trong văn bản hành chính và thông tin đại chúng. "Văn ôn võ luyện", người miền Nam lúc bấy giờ ưa chuộng những từ ngữ có âm hưởng cổ điển, sang trọng. Vì thế, "Tòa Bạch Ốc" trở thành cái tên cửa miệng và xuất hiện dày đặc trên các phương truyền thông ở miền Nam trước năm 1975. "Nhà Trắng" - Sự chuyển mình sang lối nói thuần Việt
Trong khi đó, ở miền Bắc và sau này là ngôn ngữ chung của báo chí chính thống sau năm 1975, xu hướng "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" và "thuần Việt hóa" được đẩy mạnh. Thay vì dùng từ Hán Việt có phần xa cách, người ta dịch thẳng từ "White House" thành "Nhà Trắng". Cách gọi này giản dị, trực quan và dễ hiểu với đại chúng. "Ăn chắc mặc bền", cái tên Nhà Trắng đi thẳng vào đời sống và dần thay thế Tòa Bạch Ốc trong các văn bản ngoại giao hiện đại. Có phải Việt Cộng gọi là Nhà Trắng, VNCH gọi là Tòa Bạch Ốc?
Đây là một nhận định có phần đúng về mặt hiện tượng nhưng chưa đủ về mặt bản chất. Đúng là chính thể VNCH trước đây ưu tiên dùng "Tòa Bạch Ốc", còn chính quyền miền Bắc và Cách mạng lâm thời dùng "Nhà Trắng". Tuy nhiên, đây không phải là một quy định mang tính "thù địch" hay phân chia phe phái theo kiểu "Ai thờ chủ nấy".
Thực tế, ngay cả trước khi cuộc chiến diễn ra, từ "Nhà Trắng" đã xuất hiện trên một số tờ báo tiếng Việt đời đầu. Ngược lại, ngày nay tại hải ngoại, cộng đồng người Việt vẫn giữ thói quen gọi "Tòa Bạch Ốc" như một cách lưu giữ ký ức văn hóa và ngôn ngữ của một thời kỳ đã qua.
Sở dĩ thời nay ít dùng từ "Tòa Bạch Ốc" là do quy chuẩn báo chí hiện đại ưu tiên sự ngắn gọn và thuần Việt. Tuy nhiên, dù gọi bằng tên nào, người ta cũng đều hiểu đó là biểu tượng của quyền lực Mỹ. Tiếng Việt mình hay ở chỗ đó, "Tùy cơ ứng biến", mỗi từ ngữ đều mang một màu sắc riêng, khiến cho kho tàng ngôn ngữ của chúng ta thêm phần phong phú.
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang biến động không ngừng, người dân Mỹ lại một lần nữa rơi vào trạng thái bất an tột độ, dường như với người tiêu dùng xứ cờ hoa, "khúc sông" hiện tại đang quá đỗi gập ghềnh. Theo báo cáo mới nhất từ Đại học Michigan, chỉ số niềm tin tiêu dùng trong tháng 4 đã xác lập một kỷ lục buồn khi rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được ghi nhận vào năm 1952. Những con số biết nói và nỗi lo "gạo châu củi quế"
Cụ thể, chỉ số niềm tin tiêu dùng cuối cùng của tháng 4 dừng lại ở con số 49.8. Dù đã có sự cải thiện nhẹ so với báo cáo sơ bộ hồi đầu tháng, nhưng đây vẫn là một mức sụt giảm kinh hoàng. Nguyên nhân chính không nằm ở đâu xa mà xuất phát từ nỗi ám ảnh về giá cả leo thang. Người xưa có câu "Của rẻ là của ôi", nhưng giờ đây ngay cả những nhu yếu phẩm bình thường nhất cũng đang trở nên xa xỉ. Khoảng một nửa số người tiêu dùng tham gia khảo sát đã tự phát biểu rằng: Giá cả đắt đỏ đang trực tiếp bào mòn mức sống của họ. Chỉ trong vòng một tháng, tình hình tài chính cá nhân hiện tại của người dân đã tồi tệ hơn tới 9%.
Dù một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần đã được công bố khiến giá xăng "hạ nhiệt" đôi chút, nhưng đó chỉ như "muối bỏ bể" trước cơn bão lạm phát đang càn quét. Bà Joanne Hsu, Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng của Đại học Michigan, nhận định rằng sự hồi phục này là quá khiêm tốn và không đủ để lấp đầy những tổn thương tâm lý mà người dân phải gánh chịu từ đầu tháng.
Bóng ma chiến tranh Trung Đông và cú sốc lạm phát
"Họa vô đơn chí", nền kinh tế Mỹ không chỉ đối mặt với những vấn đề nội tại mà còn chịu tác động nặng nề từ cuộc xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran. Cuộc chiến tại Trung Đông đã làm đảo lộn dòng chảy kinh tế toàn cầu, đẩy giá năng lượng lên cao và tạo ra một bầu không khí bất ổn bao trùm lên ví tiền của mỗi gia đình. Người Mỹ đang phải "thắt lưng buộc bụng" khi kỳ vọng lạm phát trong năm tới đã vọt lên mức 4.7% từ mức 3.8% của tháng Ba.
Đây là mức tăng trong một tháng lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2025 – thời điểm mà Tổng thống Donald Trump công bố hàng loạt biện pháp áp thuế quan nghiêm ngặt lên nhiều quốc gia. Giờ đây, bóng đen của quá khứ dường như đang lặp lại, khiến lòng dân không khỏi hoang mang. "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", sau khi vừa thoát khỏi bóng ma lạm phát hậu đại dịch, người dân Mỹ lại bị đẩy vào một vòng xoáy giá cả mới do xung đột địa chính trị gây ra.
Tâm lý chạm đáy và tương lai bất định
Hiện tại, mức độ lạc quan của người tiêu dùng Mỹ thậm chí còn thấp hơn cả giai đoạn tháng 6 năm 2022 – thời điểm lạm phát chạm mức cao nhất trong vòng bốn thập kỷ. Điều này cho thấy sự mệt mỏi đã lên đến đỉnh điểm. Khi "tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống", việc duy trì tiêu dùng bền vững trở thành một bài toán nan giải đối với chính phủ.
Sự kết hợp giữa giá sinh hoạt cao kỷ lục và những bất ổn từ chiến tranh đang tạo nên một "cơn bão hoàn hảo". Người Mỹ không chỉ lo lắng về việc đổ đầy bình xăng hay mua thực phẩm cho ngày mai, mà họ còn lo ngại về một tương lai mịt mù nơi đồng tiền ngày càng mất giá. Dường như, thông điệp chung từ cuộc khảo sát là một sự thật cay đắng: Niềm tin một khi đã mất thì rất khó để lấy lại, nhất là khi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", những áp lực kinh tế kéo dài đang đốt cháy hy vọng về một sự phục hồi thần tốc của nền kinh tế số một thế giới.
Trong không gian hào nhoáng của thủ đô Washington, nơi những tin đồn còn nhanh hơn cả ánh sáng, sự kiện cuối tuần này tại khách sạn Hilton đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Người ta vẫn bảo "Trăm nghe không bằng một thấy", và cuối cùng, sau nhiều năm "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", Tổng thống Donald Trump đã quyết định chấm dứt chuỗi ngày tẩy chay để tham dự bữa tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA). Đây là một phép thử cho sự kiên nhẫn, lòng kiêu hãnh và cả những toan tính chính trị sâu xa. Một sự hiện diện đầy mâu thuẫn và những dấu hỏi lớn
Khác với bất kỳ nhiệm kỳ nào trong lịch sử, sự hiện diện của ông Trump tại buổi gala này khiến những người tham dự phải nín thở chờ đợi. Liệu vị tổng thống vốn nổi tiếng với những phát ngôn "thẳng như ruột ngựa" sẽ sử dụng diễn đàn tôn vinh Tu chính án thứ nhất này để tiếp tục công kích báo giới, hay ông sẽ chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn với những lời châm chọc hài hước theo lối "vừa đấm vừa xoa"?
Người xưa có câu "Lời chào cao hơn mâm cỗ", lời chào của ông Trump lần này mang theo cả một sức nặng ngàn cân. Nhiều người chỉ trích rằng việc mời ông Trump đến dự tiệc là một sự "bình thường hóa" những cuộc tấn công của ông vào tự do báo chí. Một bản kiến nghị với hơn 250 nhà báo kỳ cựu đã thẳng thừng tuyên bố: Sự xuất hiện của Trump là một sự mâu thuẫn sâu sắc với mục đích của sự kiện. Thế nhưng, phía WHCA lại tin rằng việc ông chấp nhận lời mời là một cách để khôi phục truyền thống đã có từ thời Tổng thống Calvin Coolidge năm 1924.
Tiệc tối giữa làn sóng tẩy chay và những "vở kịch" hậu trường
Dù hoàn toàn cháy vé, bữa tiệc năm nay không thiếu những nốt trầm từ những người chọn cách đứng ngoài cuộc. HuffPost, sau 17 năm gắn bó, đã quyết định vắng mặt. Biên tập viên Whitney Snyder cho rằng việc "nâng ly chúc mừng quyền lực của báo chí" cùng một người thường xuyên đe dọa bỏ tù nhà báo là một điều "nực cười và đáng xấu hổ".
Tuy nhiên, giới thạo tin lại nhìn nhận một góc độ khác. Việc ông Trump xuất hiện tại bữa tiệc tối của Paramount – hãng phim đang chờ chính quyền phê duyệt thương vụ mua lại công ty mẹ của CNN – ngay trước thềm gala cho thấy những sợi dây liên kết kinh tế và chính trị vẫn luôn đan xen chặt chẽ. Ngoài kia, những nhóm người biểu tình chống Trump và chống Paramount vẫn đang hô vang khẩu hiệu, tạo nên một bức tranh đối lập gay gắt giữa sự xa hoa bên trong và làn sóng phẫn nộ bên ngoài.
Nghệ thuật "Roast" và bóng ma của quá khứ
Nhắc đến tiệc tối WHCA, không ai có thể quên sự kiện năm 2011, khi Donald Trump ngồi dưới hàng ghế khán giả và trở thành mục tiêu châm chọc của Tổng thống Obama cùng diễn viên hài Seth Meyers. Nhiều nhà phân tích tin rằng chính sự "sỉ nhục công khai" đó đã thúc đẩy lòng quyết tâm tiến vào chính trường của ông. Năm nay, để tránh những phản ứng tiêu cực không đáng có, Hiệp hội đã mời nhà ảo thuật Oz Pearlman thay vì một diễn viên hài. Mục tiêu của Pearlman rất rõ ràng: "Công việc của tôi là đưa chúng ta lại gần nhau".
Nhưng liệu ông Trump có để yên? Con dâu của ông, Lara Trump, tiết lộ rằng tổng thống đã thuê cả một đội viết kịch bản hài hước. "Mèo khen mèo dài đuôi", ông Trump chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để "nướng" lại những người đã từng chỉ trích mình. Sự tự tin của ông cho thấy ông không đến đây để chịu trận, mà đến để khẳng định vị thế của một "người thắng cuộc" trước một đội ngũ phóng viên mà ông vẫn thường gọi là "kẻ thù của nhân dân".
Vai trò của báo chí và hy vọng về một sự hòa giải
Weijia Jiang, Chủ tịch WHCA và là phóng viên cao cấp của CBS News, nhấn mạnh rằng sự kiện này là một lời nhắc nhở về ý nghĩa của tự do báo chí, đặc biệt là khi nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm thành lập. "Gần lửa rát mặt", việc các phóng viên chấp nhận ngồi cùng bàn với "đối tượng" mà họ đưa tin hàng ngày là một phần của công việc. Họ muốn ở gần nguồn tin, dù nguồn tin đó có đầy rẫy những gai góc.
Kết thúc bữa tiệc, dù là những tràng cười hay những tiếng thở dài, sự kiện này vẫn đánh dấu một mốc quan trọng. Có thể ông Trump đến để "diễu võ dương oai" trước một quân đoàn báo chí đang mệt mỏi, nhưng hành động này cũng là một sự thừa nhận ngầm về quyền lực không thể lay chuyển của truyền thông. "Sông có khúc, người có lúc", mối quan hệ giữa Nhà Trắng và báo giới có thể vẫn còn nhiều sóng gió, nhưng ít nhất trong một đêm hội ở Washington, họ đã chọn cách ngồi lại cùng nhau dưới một mái nhà.
Trong thế giới tài chính, người ta vẫn thường bảo nhau rằng "Đồng tiền đi liền khúc ruột", Jerome Powell – Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng tiền chi cho việc sửa sang trụ sở lại suýt chút nữa khiến ông vướng vào vòng lao lý. Sau nhiều tháng ròng rã đối mặt với những cáo buộc căng thẳng, một thông tin gây chấn động vừa được đưa ra: Cuộc điều tra hình sự nhắm vào "người cầm lái" nền kinh tế thế giới đã chính thức khép lại.
Sự kiện này không chỉ giải tỏa áp lực cho cá nhân Powell mà còn là một bước ngoặt quan trọng, dọn đường cho những thay đổi nhân sự thượng tầng tại ngân hàng trung ương quyền lực nhất hành tinh. Khi "giông bão" đi qua và những toan tính chính trị
Vào thứ Sáu vừa qua, Jeanine Pirro, Biện lý Hoa Kỳ tại Đặc khu Columbia, đã thông báo trên mạng xã hội X về việc đình chỉ cuộc điều tra nhắm vào Jerome Powell. Quyết định này như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa tranh cãi đã âm ỉ cháy suốt từ đầu năm. Thay vì một cuộc truy tố hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển giao cho Tổng thanh tra của Fed để xem xét kỹ lưỡng các khoản chi phí vượt mức trong dự án cải tạo trụ sở chính tại Washington, D.C. trị giá hàng tỷ USD.
Tuy nhiên, đây chưa hẳn là một dấu chấm hết hoàn toàn. Pirro nhấn mạnh rằng sau khi Tổng thanh tra hoàn tất báo cáo, văn phòng của bà sẽ xem xét lại và có thể tái khởi động điều tra hình sự nếu phát hiện dấu hiệu sai phạm mới. Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, đây là một "chiến thắng" tạm thời cho Powell, giúp ông thoát khỏi bóng ma pháp lý trong những ngày cuối nhiệm kỳ.
"Gậy ông đập lưng ông" hay chiêu bài của Trump?
Nhìn lại quá khứ, cuộc điều tra này vốn được Bộ Tư pháp (DOJ) khởi xướng vào tháng 1 năm 2026, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump liên tục công kích Powell vì không chịu hạ lãi suất nhanh hơn. "Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng", Trump không chỉ chỉ trích chính sách tiền tệ mà còn cáo buộc Powell thiếu năng lực và có những khuất tất trong dự án cải tạo tòa nhà Marriner S. Eccles.
Mới đây nhất, Trump còn mỉa mai gọi Powell là "Too Late" (Quá muộn) và bóng gió rằng vị Chủ tịch này có thể đã trục lợi từ dự án xây dựng. Dù các công tố viên liên bang từng thừa nhận trước tòa rằng họ không có bằng chứng về tội phạm, nhưng dưới áp lực chính trị, cuộc điều tra vẫn được duy trì như một thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu Powell. Nhiều người lo ngại rằng đây là nỗ lực của chính quyền Trump nhằm làm xói mòn tính độc lập của Fed – nơi vốn được coi là "thánh đường" không chịu ảnh hưởng bởi chính trị.
Nút thắt tại Thượng viện và tương lai của Kevin Warsh
Việc đình chỉ điều tra không đơn thuần là vấn đề pháp lý, mà là một nước đi chiến lược để khai thông bế tắc tại Thượng viện. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Thom Tillis, một thành viên chủ chốt của Ủy ban Ngân hàng, đã thề sẽ chặn việc phê duyệt Kevin Warsh – người được Trump chọn để kế nhiệm Powell – chừng nào DOJ còn đeo đuổi cuộc điều tra "phù phiếm" này.
Với việc Pirro rút lui, cánh cửa để Kevin Warsh bước vào chiếc ghế quyền lực nhất tại Fed vào ngày 15/5 tới đây đã rộng mở hơn bao giờ hết. Trước đó, tình hình căng thẳng đến mức Powell tuyên bố sẽ giữ chức Chủ tịch tạm thời nếu không có người thay thế đúng hạn, điều mà Trump cực kỳ căm ghét. Trump thậm chí đã đe dọa sa thải Powell nếu ông không tự nguyện rời đi, một động thái có thể gây ra một cuộc khủng hoảng pháp lý chưa từng có.
Đại công trường và những "vết nứt" từ thập niên 1930
Nguồn cơn của mọi rắc rối nằm ở dự án cải tạo trụ sở Fed. Jerome Powell từng trần tình trước các nghị sĩ rằng tòa nhà Eccles chưa hề được tu sửa lớn kể từ khi khánh thành vào những năm 1930. "Mưa dầm thấm lâu", tòa nhà đã không còn an toàn, không chống được nước và chứa đầy amiăng độc hại. Các video được đăng tải cho thấy cảnh nước đổ vào tầng hầm như thác lũ năm 2017 là minh chứng rõ nhất cho sự xuống cấp này.
Dự án đội vốn vì nhiều lý do khách quan: chi phí xử lý amiăng, mực nước ngầm cao bất thường và giá nguyên vật liệu leo thang. Đặc biệt, để đáp ứng tiêu chuẩn an ninh cao nhất của Bộ An ninh Nội địa, tòa nhà phải lắp đặt kính chống nổ và tường chịu lực đặc biệt. Powell từng cay đắng thốt lên: "Chẳng ai muốn thực hiện một dự án tu bổ lớn trong nhiệm kỳ của mình cả, ai cũng muốn đẩy nó cho người kế nhiệm. Nhưng chúng tôi đã quyết định gánh vác nó".
Một kịch bản đã được định sẵn?
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thì không hề lạc quan như vậy. Bà gọi cuộc điều tra là "giả tạo" và cho rằng việc hủy bỏ nó chỉ là một phần trong kế hoạch biến Kevin Warsh thành "con rối" của Trump tại Fed. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", liệu nền kinh tế Mỹ sẽ đi về đâu khi tính độc lập của Fed đang bị lung lay dữ dội?
Hiện tại, dù cuộc điều tra hình sự tạm dừng, nhưng bóng dáng của các cuộc thanh tra vẫn còn đó. Trụ sở Fed vẫn đang ngổn ngang gạch đá, và thị trường tài chính toàn cầu cũng đang nín thở chờ đợi xem liệu sau khi "bão dừng sau cánh cửa", một kỷ nguyên mới của sự can thiệp chính trị có bắt đầu hay không. Đúng là: "Họa phúc khôn lường", và với Jerome Powell, những ngày tháng sóng gió nhất có lẽ vẫn chưa hoàn toàn ở lại phía sau.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.