» Breaking News | Tin Mới |
Đâm vào khối bê tông trên cao tốc, nam thanh niên văng khỏi cầu vượt tử vong
New Tab ↗
Một nam thanh niên chạy xe máy trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai, tông vào khối bê tông và văng xuống dưới cầu vượt, tử vong tại chỗ.
Rạng sáng 9/5, một vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc thành phần 1 đoạn qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai (đang thi công) khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.X
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 60AA-628.XX lưu thông trên tuyến cao tốc đang thi công.
Khi di chuyển đến khu vực cầu vượt tại lối ra giao với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân), xe máy bất ngờ tông mạnh vào dải phân cách bằng bê tông.
Cú tông mạnh khiến phương tiện mắc kẹt giữa khối bê tông, còn nạn nhân văng xuống khu vực bên dưới cầu vượt, tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Được biết, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn thành phần 1 vẫn đang thi công, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Dự kiến đoạn tuyến sẽ được đưa vào khai thác trước ngày 18/5.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 155 Views |
5 Days Ago - by troopy
|
Gây 3 vụ trộm, cướp giật trong một ngày, ném xe SH xuống sông phi tang
New Tab ↗
Chỉ trong vài giờ, một người đàn ông ở Đà Nẵng liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản rồi ném chiếc xe SH trộm được xuống sông để phi tang trước khi bị công an bắt giữ.
Ngày 8/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Võ Văn Tài (SN 1993, trú xã Xuân Phú) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h ngày 4/5, Tài lợi dụng sơ hở của chị D.T.T. (SN 1970, trú phường Điện Bàn) để trộm chiếc xe SH Mode.
Khoảng 9h cùng ngày, khi đi ngang qua một nhà dân tại xã Thu Bồn, Tài tiếp tục lẻn vào lấy trộm chiếc điện thoại Redmi C12 đặt trên bàn ở hiên nhà rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nghi phạm Võ Văn Tài tại cơ quan công an và hình ảnh vào tiệm vàng bán mặt dây chuyền cướp giật được. Ảnh: T.A
Do không tìm được nơi tiêu thụ chiếc xe máy vì không có giấy tờ, Tài điều khiển xe đến xã Gò Nổi với ý định tiếp tục trộm cắp tài sản. Khoảng 13h cùng ngày, khi vào cửa hàng của bà T.T.T. (SN 1962, trú xã Gò Nổi) giả vờ hỏi mua cây cảnh, Tài bất ngờ dùng tay đánh nạn nhân rồi giật sợi dây chuyền trên cổ trước khi lên xe máy tẩu thoát.
Sau khi gây án, Tài mang mặt dây chuyền bán cho một tiệm vàng tại xã Xuân Phú với giá 6,7 triệu đồng. Tiếp đó, nghi phạm điều khiển chiếc SH Mode đến khu vực ven sông gần cầu An Phú, xã Xuân Phú rồi ném xuống sông để phi tang.
Tiếp đó, Tài đến một quán internet tại xã Xuân Phú chơi game và bán chiếc điện thoại Redmi C12 cho một thanh niên chưa rõ lai lịch với giá 800.000 đồng.
Quá trình điều tra, công an đã thu giữ một mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng cùng chiếc xe SH Mode là tang vật của vụ án.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 107 Views |
5 Days Ago - by troopy
|
Bất ngờ nhảy xuống sông Tô Lịch lúc rạng sáng, cô gái tử vong
New Tab ↗
Sáng 9/5, lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một cô gái nhảy xuống sông Tô Lịch nghi tự tử tại khu vực đối diện số 68 đường Kim Giang (Hà Nội).
Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Định Công (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 1h cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo từ người dân về việc một cô gái bất ngờ nhảy xuống sông Tô Lịch.

Khu vực nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: Phuong Nam
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng cùng Công an phường Định Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Đến khoảng 2h cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt thi thể cô gái lên bờ. Nạn nhân được xác định là chị T.V.
"Sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết phục vụ công tác điều tra”, vị lãnh đạo thông tin.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 83 Views |
5 Days Ago - by troopy
|
Luật sư vs giáo sư
New Tab ↗

Một luật sư đã bán cái giếng của mình cho một giáo sư. Hai ngày sau, luật sư đến gặp giáo sư và nói: "Thưa ông, tôi đã bán cho ông cái giếng, nhưng không kèm theo nước. Nếu ông muốn sử dụng nước, ông sẽ phải trả thêm phí".
Giáo sư mỉm cười và nói: "Vâng, tôi sắp đến đón ông. Tôi định nói rằng ông nên lấy nước ra khỏi giếng của tôi, nếu không ông sẽ phải bắt đầu trả tiền thuê giếng từ ngày mai".
Nghe vậy, luật sư trở nên lo lắng và nói: "Ồ, tôi chỉ đùa thôi"!
Giáo sư cười và nói: "Đây là cách những người như ông trở thành luật sư sau khi học với chúng tôi".
VietBF@sưu tập
0 Replies | 149 Views |
5 Days Ago - by goodidea
|
KIẾP SAU
New Tab ↗
Chuông điện thoại reo, là Nhung gọi.
- Anh có rảnh không? Đi uống coffee với em nhé!
- Ừ, được, cũng lâu quá rồi, hâm lại một chút cho vui, nhỉ.
Quen Nhung lâu rồi, từ thuở em là sinh viên, chưa bao giờ Tú dám tơ tưởng tình ái gì mà luôn coi cô như em gái. Ấy là bởi Tú thấy Nhung trong sáng quá, thánh thiện quá, không nỡ động vào. Cứ như người ta đứng trước bông hoa đẹp, chỉ chiêm ngưỡng, thưởng thức hương sắc mà không nỡ hái mang về.
Bẵng đi mấy năm, ai cũng bận bịu cuộc sống riêng nên ít có cơ hội chuyện trò, em đã lấy chồng, tên Bảo, một kỹ sư hàng không thông minh, giỏi giang, đầy triển vọng. Họ đã có hai đứa con đẹp như thiên thần, gia đình thật hoàn hảo, ai cũng ước được như vậy.
Đùng một cái, hai người ly dị, lý do nghe nói Bảo có bồ, một cô gái làm hướng dẫn viên du lịch. Họ gặp nhau, hút nhau vì chàng giỏi giang, nàng xinh đẹp, trẻ và năng động.
Hôm nay Nhung chủ động đề nghị gặp Tú, chắc cũng nhiều tâm sự, lại có thời gian rảnh, nàng tỷ tê vào chuyện, chẳng rào đón gì:
… Chuyện em với Bảo chia tay có lẽ tại em nhiều hơn anh ạ. Lúc yêu nhau, chẳng ai khắt khe với những thói quen, những tính đặc biệt của đối tượng, cưới rồi, những “vênh” ấy mới bộc lộ, thế là phải ấm ức chấp nhận nhau, hoặc phải cố điều chỉnh phù hợp, mỗi người nhường nhịn một chút.
Thời sống với Bảo, nhiều khi buồn cười lắm, cũng có lúc tức đến nghẹt thở vì những chuyện vớ vẩn con con.
Có lần, anh ấy hôn em, em hỏi “anh đánh răng chưa”, thế là chàng buông em ra, xuống phòng khách xem bóng đá, đêm ngủ lại đó luôn. Tức quá, nhưng nghĩ cũng thương, em mang cái vỏ chăn xuống đắp cho Bảo, chàng chụp lấy tay em, kéo vào, thế là hoà, là “tình tính tang”.
Em không chịu được mùi nước tiểu hoặc mùi mồ hôi, cứ mỗi khi Bảo ra khỏi toilet là em vào xả nước lại, dùng vòi hand xịt khắp xung quanh, vẩy nước thơm. Khó chịu về việc ấy, có hôm Bảo đi làm sớm, em hỏi, chàng bảo:
- Đi sớm tý để vào cơ quan đái, mót quá rồi.
Em cáu tiết nói to:
- Ai cấm anh đái ở nhà hả.
- Không cấm nhưng đái xong em vào xả, xịt ầm ầm ức chế lắm, y như anh là thằng hủi, đứa mắc dịch, có hôm về gần đến nhà rồi anh còn quay lại cơ quan để đái đấy.
- Giời ạ, em ác nghiệt đến thế ư?
- Thì em cứ thử ngẫm lại mình, đặt mình vào hoàn cảnh anh sẽ rõ thôi.
Lúc trẻ, những chuyện ấy lướt qua dễ vì có sex để “cân bằng” lại, để che lấp những chuyện “vênh” nhau, nhưng đến lúc nhiều tuổi hơn, sex không vạn năng thế nữa. Có lần, anh đang hứng tình, ôm hôn em, em hỏi:
- Anh tắm chưa đấy?
- Tắm rồi.
- Từ hai tiếng trước mà, anh đi tắm đã.
Anh lạnh lùng buông em, đi ra ngoài, em cứ tưởng anh đi tắm, chuẩn bị sẵn sàng nằm chờ, mãi chẳng thấy đâu. Hoá ra chàng xuống xem TV, em giận quá hét toáng lên, anh ấy lẳng lặng lấy xe đi đâu đó, 1 giờ đêm mới về, vẫn ngủ ở phòng khách.
Phải một tuần sau em mới bằng các chiêu lả lơi, quyến rũ anh ấy, nhưng vừa vào cuộc em lại lỡ miệng hỏi “anh tắm chưa”, thế là anh thô bạo đẩy em ra, mang gối xuống phòng khách. Một tháng sau mới ngó đầu vào buồng ngủ để lấy thêm đồ lót, không bao giờ thèm đứng gần vợ dưới 2 mét nữa.
Tích mãi những chuyện chủng chẳng ấy lại cộng với nhiều chuyện vớ vẩn khác, em không chịu được nữa, thẳng thắn đề nghị chia tay. Anh ấy thuyết phục, anh ấy van xin, anh nhờ cả cơ quan, cả bố mẹ hai bên để giải hoà, để nói giúp em thay đổi ý kiến, nhưng em đã quyết.
Rồi chia tay, anh ấy mặc kệ em nói gì thì nói, chia con, chia tài sản thế nào cũng được.
Xét cho cùng anh Bảo rất tốt, đồng lương nào cũng bàn bạc chi tiêu với vợ, mối quan hệ với họ hàng, bạn bè hai bên chuẩn, anh làm ăn giỏi nên thu nhập rất cao và quan trọng nhất là yêu thương vợ con hết mức.
Nhung ngừng lời kể, Tú hỏi:
- Người ta đồn Bảo có nhân tình mới ly dị em.
- Không đúng, cô ấy có quen anh Bảo trước ly dị nhưng cũng thân em, họ chỉ đến với nhau sau khi chúng em ly dị. Có lúc, em muốn tìm cách giành lại Bảo, nhưng khi họ có ý định cưới thì em từ bỏ việc tranh cướp, chỉ đau lòng nhìn họ hạnh phúc thôi.
Chưa bao giờ Tú thấy một cô gái nói về chồng cũ trân trọng, quý mến, khen ngợi nhiều như Nhung.
Để kéo cô khỏi những tâm trạng nặng nề, Tú hỏi sang chuyện khác:
- Anh có nghe chuyện em tái hôn mà?
- Có, cũng được 1 năm, anh ta xét nét từng tý một về những mối quan hệ xã hội của em, thậm chí ghen cả với người thu tiền điện vì em cười với anh ta khi đưa tiền, em có cảm giác mình đang ở nhà tù. Hơn thế nữa, anh ấy giành quyền quyết định chi tiêu nhưng không làm ra tiền nên cực kỳ bủn xỉn với vợ, với họ hàng và bạn bè. Đó cũng không hẳn là lỗi, điều quyết định là anh ta không ưa con riêng của em, vì thế phải chia tay.
Lần chia tay này được cái chẳng vướng mắc gì về tiền bạc của cải. Anh ta và em đều đã có mọi thứ riêng từ trước cưới, chẳng ai nhờ vả, xin xỏ ai cả, chỉ là góp gạo thổi cơm chung thôi.
XChia tay anh ta, em không một chút vương vấn.
- Thế chàng kế toán công ty thép?
- Anh cũng biết chuyện ấy ạ? Em sợ mẫu người ấy lắm, lúc yêu nhau anh ta phóng khoáng bao nhiêu thì khi giành được cảm tình của em rồi, anh ta tủn mủn, chi ly, sòng phẳng, bần tiện bấy nhiêu. Chỉ kết bạn một thời gian rồi đường ai nấy đi, có kết hôn đâu.
Trầm tư mãi, cô bỗng rớm nước mắt:
- Chỉ có Bảo, em thấy tiếc thực sự. Nếu em không quá cay nghiệt với những chuyện vặt thì đâu đến nỗi mất anh ấy vĩnh viễn. Mỗi lần nhận tiền Bảo gửi vào tài khoản em để nuôi con, em đều khóc đấy.
- Thì ...
- Anh ấy có vợ rồi mà, một hướng dẫn viên du lịch, rất hạnh phúc. Thế mới cay đắng chứ, nếu anh ấy chưa lấy vợ, chưa có con với vợ mới, em sẽ nhất định quyến rũ lại anh ấy.
- Thôi đừng dây dưa nữa, khổ đấy em ạ.
- Khổ nỗi chẳng đứt tình được, chúng em có con chung mà.
- Khi có gia đình mới, em sẽ dần quên thôi.
- Chẳng quên được, đã hơn 4 năm rồi, sau Bảo đã có mấy người rồi, không thể thay thế được anh ấy. Hẹn kiếp sau vậy thôi.
- Kiếp sau? Xa vời quá, hãy sống với hiện tại, Nhung ạ.
Thấy Nhung vất vả chuyện tình duyên, dường như đang khủng hoảng tâm lý, Tú hỏi thẳng:
- Chàng trai như thế nào mới vừa mắt em, để anh giới thiệu kẻo trật giơ?
- Nếu có kiếp sau, em sẽ không để anh thoát khỏi mình, Tú ạ. Kiếp này an bài rồi.
- Ư ... ơ ... em? Đừng có dại khờ, 40 tuổi rồi đấy. Vừa mới hẹn kiếp sau với Bảo, giờ lại...
- Nếu ngày xưa anh không “lướt qua” em thì đâu đến lượt Bảo.
- Thế có mà ly dị lâu rồi ấy.
- Hic.
Đôi mắt Nhung buồn vời vợi khiến lòng Tú thắt lại, anh thầm nói với Nhung:
“Có lẽ em phải biết hy sinh nhiều hơn người ta mới mang hạnh phúc đến cho em, Nhung ạ. Kiếp sau hay mười kiếp nữa, muốn được người ta yêu thì phải yêu người ta thực lòng chứ Nhung? Em cứ chơi vơi đứng nơi này ngó nơi kia làm sao hạnh phúc kịp mọc rễ được?”.
Chẳng thấy yên lòng, Tú nhắn tin cho Nhung:
“Đừng đợi đến kiếp sau, hãy sống thực với kiếp này, em ạ”.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 139 Views |
5 Days Ago - by goodidea
|
BÁT SÚP CỦA LÒNG TỬ TẾ
New Tab ↗

Túi rác đã nằm ở cửa căn hộ số mười lăm đến ngày thứ hai. Gleb nhớ rõ chi tiết này vì hôm qua anh suýt chút nữa đã vấp phải nó. Sáng nay, cạnh túi rác ấy lại xuất hiện thêm một bọc nhỏ xíu khác.
Túi rác không bốc mùi hôi thối, nhưng vẻ ngoài của nó khiến người ta thấy khó hiểu. Trước đây chưa từng có chuyện này. Tòa nhà mới xây, vừa bàn giao được một năm. Thỉnh thoảng công nhân xây dựng có để rác thải công trình ra ngoài, nhưng thường thì chúng được mang đi rất nhanh, còn đây rõ ràng là rác sinh hoạt.
Gleb đi ngang qua, anh đang vội đi làm.
Buổi tối khi trở về, anh không để ý thấy cái túi, vì lại đang vội. Anh có hẹn với Alyona, cần phải thay đồ thật nhanh để đi chơi.
Nhưng khi người đàn ông trẻ đi xuống lầu, anh lại dừng chân trước căn hộ số mười lăm. Túi rác vẫn nằm yên vị chỗ cũ. Gleb lắc đầu ngao ngán, nhưng nhìn đồng hồ, anh quyết định sẽ ghé qua gặp chủ nhà vào sáng sớm mai.
Sáng hôm sau, cái túi cũ và giờ là hai bọc nhỏ nữa đang đứng đợi ở cửa. Gleb cau mày, nhấn chuông. Thấy không có hồi âm, anh nhấn thêm hai lần nữa một cách dứt khoát.
— Tôi ra đây, ra ngay đây, — tiếng nói vọng ra từ sau cánh cửa.
Một cụ bà đeo kính, mặc chiếc áo len xanh ấm áp chậm rãi mở cửa. Bà lộ rõ vẻ bối rối. Nụ cười trên môi bà nhanh chóng thay bằng sự sợ hãi, bà cố đóng cửa lại thật nhanh.
Gleb giữ lấy tay nắm cửa:
— Chào cụ, cụ làm ơn mang rác ra ngoài giúp. Lao công không có nghĩa vụ phải làm việc này thay cụ đâu ạ.
Người phụ nữ đeo kính lúng túng, bắt đầu phân trần điều gì đó: rằng cháu trai bà hứa sẽ đến và mang đi, bà cứ ngỡ là nó đến nên mới sợ hãi như vậy.
— Cụ không ra khỏi nhà được sao? — Gleb lịch sự ngắt lời buổi độc thoại của bà lão.
— Khô...ông, chân bà đau, cả tay nữa, — bà chìa tay về phía trước cho anh xem.
Đôi bàn tay bà run rẩy như thể có ai đó đang giật những sợi dây vô hình.
— Để cháu mang đi cho. Chúc cụ mọi điều tốt lành, — Gleb cầm lấy các túi rác và rời đi.
Việc tốt nhỏ nhặt ấy nhanh chóng trôi khỏi tâm trí chàng trai trẻ. Nhưng khi anh đi làm về vào buổi tối, ngay tại sảnh tầng hai, cánh cửa căn hộ số mười lăm lập tức mở ra.
— Chào buổi tối, — bà cụ mỉm cười và đưa ra tờ 50 rúp. — Đây là tiền công đổ rác.
Hóa ra bà đã cố tình đợi rất lâu bên cánh cửa mở để cảm ơn chàng trai. Gleb lúc này mới thấy ngượng ngùng:
— Cháu không lấy đâu, không cần gì cả ạ...
— Sao chúng ta lại đứng nói chuyện qua cửa thế này, vào nhà đi, bà đứng đau chân quá, — bà cụ ngắt lời rồi lùi lại phía sau.
Gleb bước vào căn hộ.
Sửa sang đơn giản, đồ đạc chẳng có bao nhiêu. Đập vào mắt anh là mấy thùng giấy mở sẵn đặt sát tường trong hành lang rộng. Một thùng đựng mì ăn liền, thùng kia là khoai tây nghiền đóng hộp – cũng là loại ăn liền. Xa hơn một chút là vài lốc sữa tiệt trùng hạn dùng dài.
— Cháu đổ rác giúp cụ không có gì khó cả, khi nào cần cụ cứ gọi. Không cần tiền đâu. Chỉ là cụ đừng để rác ra ngoài hành lang nữa nhé.
Đôi tay bà lão run rẩy mạnh hơn. Bà đang xúc động.
— Cháu tên là gì? — bà hỏi.
— Cháu là Gleb.
— Gleb. Còn bà là Irina Alekseevna. Cảm ơn cháu, cháu thật tốt bụng.
— Cụ có cần mua thực phẩm gì không? Cháu tiện đường mua giúp cho.
— Ôi không, cảm ơn cháu, bà có đủ cả rồi, — bà gật đầu về phía những thùng giấy. — Cháu trai bà mua cho cả tháng, bà cứ thế mà ăn thôi.
— Ăn những thứ này ạ? — Gleb ngạc nhiên.
— Không chỉ thế đâu, bà còn có cả cháo gói, bánh quy, trà nữa. À, cháu uống trà nhé?
— Dạ thôi, cháu cảm ơn, — Gleb từ chối.
— Bà không than vãn gì đâu. Giờ bà không tự nấu nướng được nữa, tay run quá, nhưng pha bát mì hay khoai tây thì vẫn làm được. Chỉ là... đôi khi bà nhớ hương vị một bát súp thật sự. Nhưng bà ổn, không sao cả. Cháu trai bà bận lắm, ít khi ghé qua được.
— Cháu xin phép đi ạ, — Gleb nhíu mày nhớ ra tối nay lại có hẹn với Alyona. — Rác thì cứ 8 giờ sáng ngày thường cháu sẽ qua lấy.
Suốt cả buổi tối hôm đó, Gleb ngồi thẫn thờ. Alyona thì líu lo kể về chiếc váy tuyệt đẹp cô vừa thấy ở trung tâm thương mại.
— Anh chẳng nghe em nói gì cả, Gleeeeb! — Cô gái giận dỗi.
— Xin lỗi em, anh hơi lơ đãng một chút.
Alyona lại tiếp tục kể lể, còn Gleb vẫn nghĩ về bà cụ đeo kính ấy. Khi món chính được bưng ra, anh hoàn toàn mất cảm giác ngon miệng.
— Hay mình gọi thêm tráng miệng nhé? Lê sốt caramel ăn kèm kem hay là tiramisu? Anh ăn gì nào?
— Hả? Em cứ chọn theo ý mình đi, — Gleb nhìn Alyona, cô đang quyến rũ chỉnh lại lọn tóc đen và khẽ hé môi.
Họ mới quen nhau chưa lâu. Cô gái đã để lại ấn tượng khó quên khiến Gleb đến giờ vẫn không hiểu điều gì ở cô đã thu hút anh đến thế. Đúng, cô xinh đẹp, đúng, anh thấy vui khi bên cô, nhưng anh không thể mở lòng hoàn toàn, cảm giác như một trò chơi mà anh không nắm luật. Alyona kém Gleb 5 tuổi.
Cà phê, nhà hàng, tiệc tùng – tất cả những thứ đó không mang lại cho Gleb niềm vui thực sự, nhưng Alyona 20 tuổi lại sống vì chúng, và anh phải chiều lòng cô.
— Alyona này, em có biết nấu súp không?
— Ồ, anh sửa nhà xong rồi và muốn mời em qua chơi à? — Cô nhấp một ngụm rượu, liếc mắt đưa tình. — Em sẽ mặc áo phông của anh và nấu ăn trong bếp... Súp gì nào? Tom Yum nhé?
Gleb mỉm cười:
— Không, súp bình thường thôi, như súp củ cải đỏ (Borscht) hay súp gà nấu mì chẳng hạn.
— Hay là mình gọi súp ở đây rồi mang về đi, đi thôi! — Alyona bắt đầu nhìn quanh tìm phục vụ.
— Ở chung cư anh có một bà cụ, bà ấy chỉ ước có một bát súp thôi, — Gleb giải thích.
— Họ hàng anh à?
— Không, nhưng bà ấy ăn uống khổ quá.
— Và...? Anh muốn em nấu súp cho bà ấy á?
— Ừ, sao lại không chứ, cũng nhanh mà, chỉ cần mua nguyên liệu thôi.
— Nếu anh muốn, anh có thể mua súp ở đây rồi mang cho bà ấy. Những người như vậy có dịch vụ xã hội mà, cứ để họ đến nấu nướng giặt giũ cho, eo ôi, — Alyona vứt mẩu khăn giấy nhăn nhúm lên bàn với vẻ ghẻ lạnh.
Người phục vụ đi tới.
— Thế anh có ăn tráng miệng không? — Alyona hỏi với vẻ tự ái.
— Không, em cứ gọi cho mình đi, — Gleb tựa lưng vào ghế.
— Anh dỗi à, sao không ăn gì thế?
— Không, chỉ là anh không thấy đói thôi.
Gleb đưa Alyona về rồi lái xe về nhà mình. Anh ghé vào cửa hàng, định mua một chai nước rồi ra quầy tính tiền thì nghe thấy tiếng một cô gái đang nói chuyện với nhân viên siêu thị.
— Cho tôi con gà để nấu súp nhé, xem giúp tôi có gói nào tươi hơn ở dưới không.
Nhân viên đảo mắt nhưng vẫn lôi một khay gà từ dưới đáy tủ lạnh ra.
— Của chị đây.
— Cảm ơn chị, — cô gái mỉm cười.
— Gà đó ngon không cô? — Gleb liền hỏi.
— Ngon ạ, tôi toàn mua loại này, thịt chắc như gà đi bộ ở quê ấy.
— Cô cho hỏi, nấu súp gà thì cần mua thêm gì nữa, mì sợi loại nào thì hợp nhỉ?
Cô gái khẽ nheo mắt nhìn Gleb đầy vẻ tò mò.
— Xin lỗi, tôi không làm mất thời gian của cô chứ, tôi xin lỗi... — Gleb lúng túng.
— Không sao đâu, anh đang học nấu ăn à?
— Vâng, chắc là phải học thôi. Trước đây mẹ toàn nấu cho tôi, giờ tôi sống một mình và muốn nấu súp cho một bà cụ.
— Anh giỏi thật đấy, nấu cho bà cụ thì tuyệt quá, anh thật biết quan tâm.
— Bà ấy không phải bà tôi, bà sống ở tầng hai cùng lối đi với tôi, sống một mình, toàn ăn đồ ăn sẵn và mong có một bát súp. Tay bà bị run... — Gleb nói thêm.
— À... tôi hiểu rồi. Vậy khoảng một tiếng rưỡi nữa anh qua nhà tôi đi, tôi sẽ nấu một nồi thật to, đủ cho cả bà cụ nữa. Anh ghi lại địa chỉ nhé.
Gleb nở nụ cười rạng rỡ và rút điện thoại ra. Ksenia sống ở ngay tòa nhà bên cạnh, cô cũng mới dọn đến căn hộ thuê này.
— Anh có ăn súp luôn không? — Ksenia bất ngờ hỏi khi Gleb đến lấy nồi súp mang cho bà cụ. — Tôi nấu nhiều lắm, mình tôi ăn không hết.
— Sao lại không chứ. Mùi thơm quá, tôi sắp thèm nhỏ dãi khi mang nó đi rồi đây. Cô chuẩn bị đi, mình cùng đi nhé.
— Đi đâu cơ? — Ksenia ngạc nhiên.
— Đi đâu là đi đâu? Đến nhà bà cụ chứ đâu.
— Hay là hôm nay anh cứ đi một mình đi, rồi hôm sau chúng mình cùng đến. Anh đã báo trước với bà đâu, tốt nhất là nên nói trước một tiếng.
— Đồng ý! — Gleb chấp thuận sau khi nghe lý lẽ thuyết phục.
Hai mươi phút sau, Gleb quay lại với tâm trạng phấn chấn.
— Tôi chưa bao giờ nghĩ một bát súp lại có thể làm một người hạnh phúc đến thế!
Ksenia mỉm cười.
— Có lẽ không phải vì bát súp đâu, mà là vì sự quan tâm đấy. Một người già, cô đơn lại còn đau yếu. Bát súp chỉ là cái cớ thôi. Bà hàng xóm nhà tôi cũng hay để rác ra cửa để tôi ghé qua, đó là cách bà ấy tìm người nói chuyện đấy.
Gleb bật cười.
— Bà Irina Alekseevna cũng vậy. Lần đầu tôi vào nhà bà cũng là vì túi rác để ngoài cửa.
— Đấy, tôi đã bảo mà, vấn đề không nằm ở bát súp, dù bà ấy thực sự cần nó. Anh rửa tay đi rồi vào bàn ăn thôi. Súp nguội mất bây giờ.
Điện thoại của Gleb rung lên. Anh rút từ túi quần ra, là Alyona gọi. Gleb nhấn nút từ chối và tắt âm thanh.
— Không quan trọng đâu, mình ăn thôi, súp quan trọng hơn nhiều, — Gleb xoa hai bàn tay vào nhau đầy hào hứng.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 102 Views |
5 Days Ago - by goodidea
|
Công việc 'độc đáo nhất của các phi công'
New Tab ↗
Một hãng hàng không sẵn sàng trả 100.000 USD tiền lương mỗi năm cho các phi công để họ di dời máy bay quanh sân bay quốc tế Chicago O'Hare
Hãng hàng không quốc gia Anh British Airways (BA) đang tuyển dụng các phi công giàu kinh nghiệm lái máy bay thân rộng để điều khiển máy bay di chuyển giữa các nhà ga tại sân bay Chicago O'Hare. Mức lương dự kiến mỗi năm là 100.000 USD, người trúng tuyển không cần cất - hạ cánh mà chỉ đơn giản là đưa máy bay vào đúng vị trí cần đỗ tại sân bay.
Yêu cầu đối với vị trí này gồm có kinh nghiệm trong vận hành Boeing 777 hoặc 787, từng làm cơ trưởng hoặc cơ phó cũng như có hiểu biết sâu sắc về các quy trình tại sân bay Chicago O'Hare.

Một máy bay của hãng BA. Ảnh: Euro News
Ben Schlappig, người sáng lập công ty chuyên cung cấp dịch vụ, thông tin về ngành hàng không và du lịch One Mile at a Time nhận xét vị trí này "độc đáo nhất trong số các công việc của phi công". Bên cạnh đó, tuyển dụng mới của BA cũng khiến nhiều người đưa ra thắc mắc "tại sao lại có công việc này?".
Nguyên nhân đến từ việc các chuyến bay của BA hạ cánh tại Nhà ga số 5 ở Osaan bay O'Hare nhưng chiều khởi hành lại xuất phát từ Nhà ga số 3. Do đó, công việc mới yêu cầu các phi công giàu kinh nghiệm điều khiển máy bay di chuyển giữa hai nhà ga này.
Dù đây không phải là một công việc "chưa từng có" nhưng nhiều người đánh giá nó "khá bất thường".
Tại hầu hết sân bay, đội ngũ mặt đất thường sử dụng xe kéo đẩy để di chuyển máy bay. Tuy nhiên, vì vô số lý do, tại sân bay O’Hare, việc máy bay tự di chuyển trên đường băng hiệu quả và an toàn hơn, theo Euro News.
Dù mức lương 100.000 USD với nhiều nghề được đánh giá "khá cao", nhưng lại thấp với mức lương các phi công được trả tại nhiều hãng ở Myx. Theo dữ liệu từ trường đào tạo phi công ATP, Mỹ, các hãng bay như American và United đều trả mức lương khởi điểm cho phi công từ 117.000 USD một năm, cao hơn mức lương mà BA đang trả 17%.
"Tôi cho rằng nếu bạn mới nghỉ hưu, chưa vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe để bay thì đây có thể là một vai trò thú vị", Schlappig gợi ý.
Hiện tại, BA khai thác các chuyến bay thẳng hằng ngày từ sân bay London Heathrow đến Chicago cũng như tìm cách mở rộng các chuyến bay đường dài đến các thành phố khác của Mỹ cùng nhiều quốc gia. Từ cuối năm nay, hãng dự kiến sẽ tăng thêm các chuyến bay đến hai thành phố khác của Mỹ là New Orleans và Houston.
Hãng hàng không hy vọng rằng đến cuối năm, mạng lưới đường bay đường dài quốc tế của hãng sẽ tăng 9% bằng cách tăng số lượng chuyến bay. Hãng cũng đang bổ sung hai điểm đến bay thẳng mới, Melbourne ở Australia và Colombo, Sri Lanka.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 158 Views |
5 Days Ago - by goodidea
|
Kinh ngạc cung đường 18 khúc cua dựng đứng giữa vách núi ở Trung Quốc
New Tab ↗
Lingpaishi, cung đường ziczac nổi tiếng ở huyện Vu Khê, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), được xem là một trong những tuyến đường hiểm trở nhất nước này với 18 khúc cua tay áo dựng đứng giữa vách núi.

Độ dốc lớn cùng mặt đường hẹp khiến tuyến ziczac Lingpaishi được xem là một trong những cung đường “thót tim” nhất Trung Quốc. Ảnh: O.C
Theo trang Oddity Central (Anh), Trung Quốc nổi tiếng với nhiều công trình hạ tầng ấn tượng, từ những con đường treo lơ lửng giữa sông đến các tuyến “cao tốc trên mây” băng qua sống núi hiểm trở. Tuy nhiên, khi nhắc đến những cung đường khiến lái xe phải “nín thở”, rất ít nơi đáng sợ như tuyến Lingpaishi ở huyện Vu Khê.
Nằm giữa hai vách đá lớn ở Tây Nam Trung Quốc, tuyến đường ziczac Lingpaishi là lối kết nối duy nhất giữa cộng đồng nhỏ Tian Ping với bên ngoài.
Con đường dài khoảng 3,7 km, nối làng Tianping với tỉnh lộ 201. Trong đó, đoạn đường zigzag chỉ dài 453 m nhưng cũng đủ khiến ngay cả những lái xe dày dạn kinh nghiệm phải dè chừng.
Được xây dựng vào năm 2012 và trải nhựa năm 2019, tuyến đường đặc biệt này buộc các phương tiện phải di chuyển cực chậm và xử lý từng khúc cua với độ chính xác cao. Không chỉ hẹp đến mức gần như không thể quay đầu, nhiều đoạn còn có độ dốc lên tới 36%.
May mắn là cộng đồng Tian Ping chỉ có 137 cư dân thuộc 37 hộ gia đình, nên tuyến đường hiếm khi xảy ra tình trạng đông xe. Điều này phần nào giúp các tài xế dễ xoay xở hơn khi đi qua những khúc cua hiểm hóc.
Tuyến Lingpaishi hiện cấm xe tải, xe buýt và các phương tiện kéo theo rơ-moóc cỡ lớn lưu thông vì chúng gần như không thể vượt qua những khúc cua hẹp đặc trưng của con đường. Ngay cả ô tô cỡ nhỏ cũng phải tận dụng phần không gian mở rộng ở các góc cua mới có thể tiếp tục di chuyển.
Do độ dốc quá lớn, các tài xế được khuyến cáo chỉ nên di chuyển ở số 1 khi đi qua đoạn đường zigzag của Lingpaishi.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 103 Views |
5 Days Ago - by goodidea
|
Tầm quan trọng của các căn cứ quân sự Mỹ tại Đức
New Tab ↗
Các căn cứ quân sự Mỹ tại Đức đóng vai trò trung tâm trong chiến lược NATO, từ hậu cần, chỉ huy đến răn đe hạt nhân, trong bối cảnh Washington cân nhắc cắt giảm lực lượng tại châu Âu.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại sân bay ở Cologne-Wahn, miền Tây Đức. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang lên kế hoạch cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại Đức. Vậy hiện tại có bao nhiêu căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này, và tầm quan trọng chiến lược của chúng là gì?
Theo đài phát thanh quốc tế DW (Đức) mới đây, sự "bất mãn" của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với những phát ngôn mới nhất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về cuộc chiến ở Iran đã thể hiện rõ qua bài viết trên Truth Social, nơi ông tuyên bố nhà lãnh đạo Đức "không biết mình đang nói gì!". Trước đó, ông Merz cho rằng Washington "rõ ràng không có chiến lược" trong việc đối phó với Tehran. Hệ quả là ông Trump đe dọa giảm sự hiện diện quân sự, và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ trong vòng 6 đến 12 tháng tới.
Dù đây không phải lần đầu Tổng thống Trump đe dọa giảm quân, các cơ sở quân sự tại Đức vẫn giữ tầm quan trọng chiến lược đáng kể đối với Mỹ và là phần quan trọng của nền kinh tế sở tại. Hiện có khoảng 35.000 đến 39.000 binh sĩ cùng 13.000 nhân viên Không quân Mỹ đóng quân tại Đức, phân bố ở hàng chục cơ sở quân sự, chủ yếu ở phía Nam và Tây Nam nước này.
Ramstein và Spangdahlem
Ramstein là căn cứ quân sự lớn nhất của Lầu Năm Góc ngoài lãnh thổ Mỹ, đóng vai trò trung tâm hậu cần cho binh lính, trang thiết bị tới Trung Đông, châu Phi và Đông Âu. Đây là trụ sở của Không quân Mỹ tại châu Âu và trung tâm chỉ huy NATO về giám sát không phận. Đặc biệt, Ramstein đặt trạm tiếp sóng vệ tinh thiết yếu để điều khiển thiết bị bay không người lái chiến đấu tại các khu vực xa xôi như Trung Đông. Nơi đây còn có Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl, bệnh viện quân sự lớn nhất của Mỹ ngoài lãnh thổ nước này, điều trị cho các binh sĩ bị thương được chuyển đến từ nhiều châu lục.
Cách đó 120 km là Spangdahlem, căn cứ không quân lớn thứ hai, chuyên phục vụ các nhiệm vụ tác chiến. Một phi đội khoảng 20 máy bay F-16 đóng quân tại đây như lực lượng phản ứng nhanh, chuyên tiêu diệt hệ thống phòng không đối phương và bảo vệ sườn phía Đông NATO.
Stuttgart và Wiesbaden
Trong khi các căn cứ trên thiên về hoạt động, Stuttgart và Wiesbaden mang tính chiến lược cao hơn. Stuttgart là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh châu Âu (EUCOM) và Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM), điều phối mọi hoạt động quân sự của Mỹ tại hai châu lục này. Wiesbaden là nơi đặt trụ sở Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, đồng thời là trung tâm điều phối cung cấp vũ khí và huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine.
Grafenwöhr và Hohenfels
Tại bang Bavaria, Grafenwöhr sở hữu một trong những trường huấn luyện quân sự hiện đại nhất thế giới, nơi binh lính thực hành huấn luyện chiến đấu với đạn thật. Trong khi đó, Hohenfels tổ chức các cuộc tập trận chiến đấu thực tế trong mô hình làng mạc. Mỗi năm, hàng nghìn binh sĩ NATO huấn luyện tại đây để tăng cường hợp tác xuyên biên giới.
Căn cứ Büchel và vấn đề hạt nhân
Căn cứ không quân Büchel được cho là nơi lưu trữ vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại của Đức. Viện nghiên cứu hòa bình SIPRI ước tính có khoảng 15 đến 20 quả bom hạt nhân chiến thuật tại đây. Theo cơ chế "chia sẻ hạt nhân" của NATO, Mỹ lưu trữ vũ khí nhưng các quốc gia thành viên sẽ vận chuyển bằng máy bay chiến đấu khi có khủng hoảng.
Việc tập trung quân đội Mỹ ở phía Nam và Tây Nam nước Đức bắt nguồn từ việc phân chia các vùng chiếm đóng sau Thế chiến II. Trong Chiến tranh Lạnh, Tây Đức là tiền tuyến răn đe Liên Xô với số lượng binh sĩ đạt đỉnh hơn 250.000 người vào giữa những năm 1980. Sau khi Liên Xô sụp đổ, vị trí trung tâm châu Âu của Đức vẫn giữ lợi thế chiến lược, giúp hỗ trợ các hoạt động tại Trung Đông, châu Phi và phòng thủ của NATO.
Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức còn mang yếu tố kinh tế quan trọng, đặc biệt tại các vùng nông thôn. Hơn 10.000 người Đức làm việc trực tiếp cho quân đội Mỹ và khoảng 70.000 việc làm khác liên quan gián tiếp. Hàng năm, Mỹ đầu tư hàng tỷ USD vào vận hành và hiện đại hóa căn cứ. Riêng chi tiêu của binh lính và gia đình họ đóng góp khoảng 3,5 tỷ euro (4,1 tỷ USD) mỗi năm cho kinh tế khu vực.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 129 Views |
5 Days Ago - by goodidea
|
Máy bay đâm vào người trong lúc cất cánh
New Tab ↗
Một chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Denver thuộc bang Colorado (Mỹ) đã va phải một người trên đường băng trong quá trình cất cánh vào tối 8/5, khiến ít nhất một hành khách bị thương.

Máy bay của hãng hàng không Frontier Airlines tại sân bay Las Vegas, Mỹ. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN
Ban quản lý sân bay cho biết: "Chuyến bay Frontier 4345 đã báo cáo va phải một người đi bộ trong quá trình cất cánh" vào khoảng 23h19 giờ địa phương (tức 12h19 ngày 9/5 theo giờ Hà Nội). Đã xảy ra một vụ cháy động cơ ngắn và Lực lượng cứu hỏa Denver dập tắt đáp cháy kịp thời. Tình trạng của nạn nhân chưa được xác định rõ. Toàn bộ hành khách đã được đưa trở lại nhà ga bằng xe buýt. Ít nhất một hành khách bị thương nhẹ.
Hãng hàng không Frontier cho biết sự cố xảy ra khi chiếc Airbus A321 đang khởi hành đến sân bay quốc tế Los Angeles, chở 224 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Hãng đang điều tra vụ việc này và thu thập thêm thông tin phối hợp với sân bay và các cơ quan an toàn khác.
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đã được thông báo về vụ việc và đường băng 17L tại sân bay quốc tế Denver sẽ đóng cửa trong quá trình điều tra.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 148 Views |
5 Days Ago - by goodidea
|
|