Ảo tưởng về “Trump cứu nước Mỹ”
Trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, đặc biệt là ở California và Texas, có một bộ phận không nhỏ treo cờ MAGA, đội mũ đỏ, xuống đường hô “Trump cứu nước Mỹ”. Họ tin rằng: Trump chống cộng → sẽ gây sức ép với Hà Nội. Trump mạnh tay với Trung Quốc → Việt Nam được “hưởng lây”. Trump là người “chống phe Dân Chủ thiên tả” → đồng điệu với tâm lý chống cộng của thế hệ tị nạn. Nhưng thực tế, tất cả những gì Trump quan tâm chỉ là củng cố quyền lực cho người da trắng bảo thủ, không phải bảo vệ một cộng đồng thiểu số gốc Việt vốn chỉ chiếm chưa tới 1% dân số Mỹ.
Khẩu hiệu “America First” của Trump chưa bao giờ bao gồm di dân hay người gốc Á. Nó ngầm định: Người da trắng lao động Mỹ trước tiên. Di dân và cộng đồng da màu là gánh nặng, “cướp việc làm”. Các chương trình đa văn hóa (multicultural programs), vốn giúp truyền thông tiếng Việt có ngân sách, bị Trump cắt giảm thẳng tay. Trong chính sách thuế, hỗ trợ kinh doanh, trợ cấp xã hội – người Việt di dân chẳng được hưởng gì, vì các khoản này ưu tiên cho doanh nghiệp da trắng hoặc tầng lớp trung lưu bảo thủ.
Người Việt trở thành “lá bài chính trị”
Trump nhiều lần dùng cộng đồng gốc Việt và gốc Á làm minh họa cho di dân thành công, nhưng thực chất chỉ để lấy lòng cử tri da trắng: Người Việt ủng hộ Trump trở thành hình ảnh tuyên truyền: “Đấy, ngay cả dân tị nạn cũng ủng hộ tôi.” Nhưng khi chính sách di trú siết chặt, khi chương trình phúc lợi bị thu hẹp, chính cộng đồng này chịu thiệt hại đầu tiên. Trump không cần biết họ mất Medicaid, food stamp, hay khó khăn khi xin đoàn tụ gia đình.
Nói cách khác: người Việt MAGA chỉ là công cụ làm nền trong trò chơi chính trị da trắng.
Cộng đồng Việt ở Mỹ: Hai lần bị gạt ra rìa
Ở Mỹ: bị coi là thiểu số, không được hưởng lợi từ “America First”. Ở Việt Nam: Trump sẵn sàng bắt tay chính quyền Hà Nội để làm ăn (như tin đồn sân golf Bắc Ninh, Trump Tower Thủ Đức), bất chấp cộng đồng Việt hải ngoại chống cộng. Nghĩa là dù ở đâu, người Việt cũng không nằm trong “vòng ưu tiên” của Trump.
Người Việt MAGA có thể nghĩ rằng ủng hộ Trump sẽ giúp cộng đồng mạnh hơn, nhưng thực tế, dưới thời Trump: Cộng đồng gốc Việt sụp đổ vì ngân sách đa văn hóa bị cắt. Chính trị Mỹ trở thành sân chơi của người da trắng bảo thủ, nơi tiếng nói của cộng đồng gốc Việt bị coi là thứ yếu. Vậy nên, đừng ảo tưởng rằng Trump sẽ “cho người Việt sơ múi” gì. Thứ duy nhất Trump ủng hộ là nước Mỹ da trắng thượng đẳng – và trong trò chơi đó, người Việt chỉ là khán giả ngồi ngoài.
Người Việt MAGA thường nghĩ rằng: đội mũ đỏ, giương cờ Trump, hò hét “America First” thì mình cũng là một phần trong nước Mỹ vĩ đại ấy. Họ tin mình đang ngồi ngay bàn tiệc cùng Trump và đám da trắng bảo thủ. Nhưng thực tế cay đắng là… chưa bao giờ có cái ghế dành cho họ cả.

Hình ảnh chính xác nhất cho vị thế người Việt MAGA dưới thời Trump chính là: Người da trắng thượng đẳng ngồi ăn bít tết, uống rượu vang. Người Việt MAGA đứng vòng ngoài, háo hức chờ… vụn bánh mì rơi xuống. Và khi vụn bánh rơi thật, họ hân hoan: “Trump cho cộng đồng mình cơ hội!” Sự thật là Trump chẳng “cho” gì cả. Đó chỉ là mẩu vụn tình cờ rớt ra từ bàn ăn của tầng lớp chủ nhân.
“Tôi ủng hộ Trump, ông ấy sẽ giúp Việt Nam”. Câu nói nghe thật hùng hồn, nhưng giống như hy vọng ông chủ sòng bạc sẽ để cho con bạc thắng lớn. Trump bắt tay CSVN để mở sân golf, Trump Tower → lợi nhuận chảy vào túi ông ta. Người nông dân ở Hưng Yên mất đất, cộng đồng Việt ở California mất trợ cấp. Nhưng người Việt MAGA vẫn reo hò: “Ông ấy vĩ đại quá!”. Họ không thấy rằng chính mình đang trả tiền vé xem kịch bằng tương lai cộng đồng.
“America First” thực chất là White America First. Trong căn phòng chính trị đó, Có ghế cho công nhân da trắng. Có ghế cho tập đoàn Mỹ. Nhưng không có ghế cho người Việt, người Mexico, hay bất cứ cộng đồng da màu nào. Người Việt MAGA có thể mặc vest, giương cờ Mỹ, hô khẩu hiệu bằng tiếng Anh. Nhưng cuối cùng, họ vẫn bị xem là “người ngoài” – một thứ công cụ để Trump khoe rằng: “Đấy, ngay cả di dân cũng ủng hộ tôi.” Người Việt MAGA tưởng mình đang ăn tiệc ở bàn chính. Nhưng thực tế, họ chỉ đang ngồi dự bị, nhìn người da trắng ăn, rồi vỗ tay khi được quẳng cho mẩu bánh. Đó là bi kịch châm biếm nhất: cổ vũ cho một chính sách chưa bao giờ có chỗ cho chính họ.