Để bắt đầu bài viết tôi có câu hỏi cho bạn đọc. Các bạn có biết lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới là của nước nào không?
Không phải quân đội Mỹ, không phải quân đội Nga, càng không phải quân đội Trung Quốc! Lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới hiện nay là Người Dân Mỹ với ít nhất 100 triệu người sở hữu súng và họ đang nắm trong tay 400 triệu Vũ khí cá nhân, tức là bình quân mỗi người Mỹ sở hữu hơn một khẩu súng. Các bạn đã theo sát tình hình Hồng Kông những ngày qua, chứng kiến việc họ dùng vũ khí thô sơ đối đầu với cảnh sát trang bị tận răng, sẽ ra sao nếu mỗi nhóm biểu tình Hồng Kông sở hữu vũ khí tương đương cảnh sát? Ngoài việc đánh bom xoá sổ toàn Hồng Kông, không một lực lượng nào có thể chiến thắng cuộc chiến thành thị với 300 ngàn người biểu tình thoắt ẩn thoát hiện cố thủ từng toà nhà, từng căn phòng bằng súng đạn chứ đừng nói là 7 triệu người Hồng Kông.
Bởi thế nên không một chính phủ nào dám đàn áp bạo lực (như hắc cảnh HK đã làm) một cộng đồng sở hữu nhiều vũ khí như người dân Mỹ cả. Điều này tạo nên một đặc điểm rất riêng của nước Mỹ là họ thoả thuận cực kì nhiều. Khi có một tầng lớp xã hội Mỹ cảm thấy họ bị mất quyền lợi đến mức biểu tình ôn hoà khoảng một nhóm 20- 50 người thôi là chính quyền địa phương sẽ lập tức nghĩ đến việc cử đại diện ra thương lượng, nếu không thương lượng thoả đáng cho người dân thì họ sẽ đối mặt với việc mất chức và hàng loạt cáo buộc điều tra.
Nhìn sang Trung Quốc và Hồng Kông, có một điểm rất “lạ” là từ khi những cuộc biểu tình nhen nhóm bằng việc 100 ngàn sinh viên xuống đường phản đối môn học nôm na “Đường lối Đảng Cộng Sản” năm 2012 đến những tháng ngày Hồng Kông trở thành chiến địa gần đây, không một bên nào chịu nhượng bộ hoặc cho phép khoảng cách để thương lượng. Người biểu tình thì nhất quyết “Năm yêu sách không được thiếu một” còn chính phủ Hồng Kông cũng chỉ dùng vũ lực hoặc có thương lượng cũng đầy nguỵ biện, ví dụ như trong 5 yêu sách chỉ hứa là sẽ mở cuộc điều tra cảnh sát (thấy trước là họ sẽ đưa những cá nhân riêng lẻ ra lãnh trách nhiệm – scapegoats) còn lại thực tế không đồng ý với yêu sách nào.
Ở góc độ sinh viên Hồng Kông, thế hệ đã sinh ra trong thời điểm Hồng Kông còn dân chủ và tam quyền phân lập, để rồi từng bước trưởng thành và chứng kiến nền dân chủ ấy bị cắt bị gọt đi từng chút một, cái mốc 2047 vẫn đang tịnh tiến cận kề mà thực tế chưa được 25 năm chính quyền Hồng Kông đã bị biến thành con rối của Trung Quốc, làm sao họ không tuyệt vọng? Làm sao bảo họ dừng đấu tranh với chủ trương không có đường lùi – tự do hay là chết?
Nhưng ở góc độ chính phủ Trung Quốc và Hồng Kông, tại sao họ không nhân nhượng? tại sao họ không hoãn binh chờ vài chục năm nữa? Nên nhớ thời điểm sát nhập năm 1997 GDP Hồng Kông chiếm đến 25% tổng GDP của Trung Quốc nhưng đến nay với việc phát triển của hàng loạt trung tâm tài chính lớn ở Đại Lục, Hồng Kông chỉ đóng góp khoảng 6-8% vào tổng GDP. Thực tế việc chờ đến năm 2047, xem Hồng Kông là “đứa con ghẻ” không cùng chế độ nhưng biết đóng thuế cũng không thật sự là quá tệ với Trung Quốc.
Nhưng mọi việc có đơn giản như vậy không?
Ở một nước Mỹ tồn tại dân chủ tự do và tam quyền phân lập, người dân Mỹ chấp nhận đánh đổi một phần sự an toàn cá nhân để đổi lấy quyền tự quyết trong việc duy trì một chính phủ “vì dân”. Còn ở Trung Quốc độc tài chuyên chế, nơi chính phủ cai trị người dân bằng quyền lực và nỗi sợ hãi, đánh mất sự uy nghiêm bằng cách thoả hiệp cũng có nghĩa là chính phủ Trung Quốc tự đưa mình vào thế cáo chung. Bởi lẽ khi họ nhượng bộ được một lần với người dân là họ đã phát đi một tín hiệu và ban phát cho cả trăm triệu con người đang bị áp bức một tia hy vọng. Trong mắt Trung Quốc, dẹp tan bạo loạn ở Hồng Kông càng sớm càng tốt được đặt lên ưu tiên hàng đầu để ngọn lửa của Hồng Kông không thể cháy lan sang Đại Lục.
Điều cực kì quan trọng là Tập Cận Bình và Trung Quốc đang rất khát một chiến thắng. Kinh tế Trung Quốc đang suy thoái với việc tăng trưởng chậm nhất trong vòng 30 năm và đó không phải chỉ vì hệ quả của việc chiến tranh thương mai với Mỹ. Thực tế trong 3 thập kỷ tăng trưởng “thần kỳ” của Trung Quốc không thể không tính đến vai trò của việc “phù phép“ sổ sách và chi tiêu chính phủ – một yếu tố cấu thành nên GDP. Nói nôm na thế này, nếu chính phủ Trung Quốc bỏ hàng tỷ đô la xây một thành phố ma không có người ở, những chi tiêu ấy vẫn tính vào GDP của Trung Quốc. Điều đó giống như việc một con đường ở xứ Đông Lào đào lên lấp lại “bảo dưỡng” cả chục lần một năm vẫn tính là tăng trưởng GDP mặc dù thực tế chẳng có nghĩa lý gì cả. Và giống như câu chuyện ngoài lề vui vui xứ Đông Lào, những “thành phố ma” ở trung quốc là có thật với quy mô cực lớn.
Một chính phủ không thể cai trị chỉ bằng nỗi sợ hãi, bởi vậy cho nên hầu hết các chính phủ độc tài hiện đại như Trung Quốc và Triều Tiên đều sử dụng chủ nghĩa dân tộc như một chất kích thích. Những phát biểu đao to búa lớn, những con số tăng trưởng ấn tượng, lập lờ đánh lận con đen giữa Tổ quốc và đảng cai trị, vv… tất cả đều nằm trong chiến lược ấy. Mỉa mai thay, chủ nghĩa cộng sản vốn khởi nguyên là vô thần vô quốc gia đến khi thất bại vì những mâu thuẫn nội tại lại lôi chủ nghĩa dân tộc ra làm cứu cánh, Tập Cận Bình đang đi vào vết xe đổ của Stalin.
Bởi vậy nên, điều Tập mong muốn là một chiến thắng toàn diện ở Hồng Kông để lên gân cho toàn Trung Quốc khi bước vào kỉ nguyên khó khăn kinh tế sắp tới. Điều này trả lời cho câu hỏi “Tại sao lại là Hồng Kông”.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.