Giữa lúc lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran chỉ còn tính từng giờ, bầu không khí ở Washington bỗng đặc quánh như trước một cơn giông lớn. Steve Witkoff và Jared Kushner, hai gương mặt then chốt trong nỗ lực thương lượng của Mỹ, được ghi nhận trở lại Nhà Trắng vào chiều thứ Ba, trong khi hàng loạt quan chức an ninh và đối ngoại cao cấp cũng nối nhau vào West Wing. Bề ngoài là những cuộc họp chính sách, nhưng phía sau cánh cửa quyền lực ấy là một câu hỏi gai góc: hòa đàm Pakistan còn cứu vãn được hay nước Mỹ đang chuẩn bị cho một vòng leo thang mới với Iran?

"Họa phúc khôn lường, lòng người khó đoán" – Câu tục ngữ ấy dường như đang vận vào tình hình thực tại giữa Washington và Tehran. Khi kim đồng hồ nhích dần về thời điểm lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, cả thế giới lại một lần nữa phải nín thở dõi theo từng bước chân của các nhà ngoại giao tại Tòa Bạch ỐC. Một cuộc chơi cân não đang diễn ra, nơi mà hòa bình và chiến sự chỉ cách nhau bằng một sợi tóc.
Nhà Trắng dồn dập họp kín, tín hiệu cho thấy tình hình đã bước sang ngã rẽ nguy hiểm
Việc Steve Witkoff và Jared Kushner xuất hiện ở Nhà Trắng vào chiều thứ Ba không phải là một chi tiết nhỏ. Trong thời điểm từng giờ từng phút đều có thể định đoạt số phận của lệnh ngừng bắn, sự trở lại của hai nhân vật này cho thấy Washington đang phải cân nhắc rất kỹ bước đi kế tiếp. Cùng lúc đó, Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng tham gia các cuộc họp, trong khi chuyến đi Islamabad của Vance vẫn bị treo lơ lửng. Reuters xác nhận Vance vẫn chưa lên đường và Nhà Trắng nói ông sẽ tiếp tục dự các cuộc họp bổ sung tại Washington. AP cũng cho biết nỗ lực ngoại giao đang bị chững lại ngay trước hạn chót ngừng bắn.
Trong chính trị quốc tế, có lúc tiếng động lớn nhất lại là sự im lặng trước giờ ra quyết định. Việc các quan chức hàng đầu đồng loạt tụ về Nhà Trắng cho thấy Washington không còn xem đây là một chặng đàm phán thông thường. Đây là kiểu hội ý chỉ xuất hiện khi mọi kịch bản đều đang được đặt lên bàn: tiếp tục ép Iran vào đàm phán, nhượng bộ có điều kiện, hay chuẩn bị cho tình huống ngừng bắn vỡ trận. “Nước đến chân mới nhảy” là câu nói dân gian, nhưng trong cuộc cờ Mỹ-Iran, khi nước đã dâng tới cổ thì mỗi bước nhảy có thể quyết định cả vận mệnh một vùng.
Đàm phán Pakistan treo trên sợi chỉ, Iran chưa chịu gật đầu vào phút chót
Tâm điểm lúc này là Islamabad. Pakistan đã chuẩn bị từ nhiều ngày, tăng cường an ninh, phong tỏa nhiều khu vực, dành khách sạn sang trọng để đón phái đoàn. Thế nhưng đến sát giờ, Tehran vẫn chưa xác nhận tham dự. Reuters dẫn lời phía Pakistan nói họ vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ Iran, còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sự chần chừ không phải vì do dự, mà vì những “thông điệp mâu thuẫn” và các hành động “không thể chấp nhận” từ phía Mỹ.
Đó chính là mấu chốt. Iran không muốn bước vào bàn đàm phán trong khi ngoài khơi, tàu thuyền của họ bị chặn, bị khám xét, thậm chí bị bắt giữ. Với Tehran, ngồi vào bàn trong hoàn cảnh ấy chẳng khác nào chấp nhận vừa nói chuyện hòa bình vừa bị kề dao vào cổ. Theo Reuters, Iran đã công khai lấy cuộc phong tỏa tàu bè của Mỹ làm lý do để chưa quay lại thương lượng; một nghị sĩ Iran còn tuyên bố Tehran sẽ không đàm phán cho tới khi vấn đề phong tỏa hải quân được giải quyết. Bởi vậy, cuộc gặp Pakistan tuy chưa chết hẳn, nhưng rõ ràng đang sống lay lắt trong sự ngờ vực và đối đầu.
Abbas Araghchi tố Mỹ “hành động chiến tranh”, ngôn ngữ ngoại giao đang nhường chỗ cho ngôn ngữ đối đầu
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã dùng những từ nặng nề nhất có thể khi gọi việc Mỹ phong tỏa các cảng Iran là một “act of war”, tức một hành động chiến tranh. Ông còn nói việc đánh chặn tàu thương mại và bắt giữ thủy thủ đoàn là sự vi phạm nghiêm trọng hơn nữa đối với lệnh ngừng bắn. Cùng hướng đó, Reuters dẫn lời người phát ngôn Iran mô tả các vụ chặn tàu là “piracy at sea” và “state terrorism”, tức cướp biển trên biển và khủng bố nhà nước. Khi ngôn từ đã bị đẩy lên tới mức đó, ai cũng hiểu rằng khoảng cách từ bàn đàm phán sang chiến tuyến chỉ còn là một làn ranh rất mỏng.
Câu nói của Araghchi không chỉ để kích động dư luận trong nước. Nó là tín hiệu gửi thẳng tới Washington rằng Tehran muốn đổi cán cân thương lượng. Iran đang cố chứng minh với cả khu vực và thế giới rằng họ không phải bên phá hòa đàm, mà chính Mỹ vừa siết vòng phong tỏa vừa đòi đối phương phải ngồi xuống. Nói cách khác, Tehran đang dựng lên một lập luận chính trị và pháp lý: không thể có đàm phán chân chính trong khi đối phương vẫn duy trì sức ép quân sự và hàng hải. “Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm” – trong mắt Iran, đó là cách họ nhìn Washington lúc này.
Mỹ vừa nói chuyện hòa bình vừa tung thêm trừng phạt, thông điệp cứng rắn được đẩy lên tối đa
Trong khi số phận của hòa đàm còn bỏ ngỏ, chính quyền Trump lại tung thêm một đợt trừng phạt mới nhắm vào Iran. Theo nội dung được CNN dẫn từ Bộ Tài chính Mỹ, gói mới đánh vào 14 cá nhân, công ty và máy bay tại Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, những đối tượng bị cáo buộc tham gia mua sắm hoặc vận chuyển vũ khí và linh kiện vũ khí, kể cả linh kiện cho drone. Reuters và các nguồn tin cùng ngày cũng ghi nhận Washington tiếp tục sử dụng biện pháp chế tài như một đòn siết song song với nỗ lực ngoại giao.
Điểm đáng chú ý là Mỹ không chỉ đánh vào các mắt xích thuần Iran, mà còn mở rộng sang các đầu mối trung gian ở khu vực. Điều đó cho thấy Washington không còn muốn chỉ gửi cảnh báo biểu tượng, mà đang tìm cách bóp nghẹt chuỗi cung ứng quân sự của Tehran từ gốc đến ngọn. Với Nhà Trắng, đàm phán không đồng nghĩa nới tay. Trái lại, họ muốn bước vào thương lượng từ vị thế mạnh nhất có thể. Nhưng mặt trái của chiến lược ấy cũng rất rõ: càng siết mạnh, khả năng Tehran quay lại bàn đàm phán với tâm thế mềm mỏng càng thấp.
Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt lên 14 cá nhân và thực thể tại Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE vì liên quan đến việc vận chuyển vũ khí và linh kiện máy bay không người lái (UAV). Những chiếc Shahed-136, vốn từng gây kinh hoàng tại Ukraine, giờ đây trở thành tâm điểm của các biện pháp chế tài.
Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn sáng nay, Tổng thống Trump đã hé lộ một thông tin đầy kịch tính: Mỹ vừa chặn đứng một con tàu chở theo "món quà từ Trung Quốc" dành cho Iran. Dù không đi vào chi tiết, nhưng lời bóng gió này cùng thông tin tình báo về việc Bắc Kinh sắp chuyển giao hệ thống phòng không cho Tehran đã khiến mối quan hệ giữa các cường quốc thêm phần căng thẳng. Trump vẫn giữ thái độ cứng rắn: "Nếu Trung Quốc làm vậy, họ sẽ gặp rắc rối lớn".
Hormuz trở thành tử huyệt của mọi cuộc mặc cả, ai nắm cửa biển là nắm yết hầu kinh tế thế giới
Nếu phải chọn một điểm nóng quyết định vận mệnh của vòng thương lượng này, đó chính là eo biển Hormuz. Reuters cho biết Iran đã phần lớn chặn lối đi qua eo biển này đối với các tàu không phải của mình; trước đó Tehran từng tuyên bố mở lại, nhưng sau đó đảo ngược quyết định khi Mỹ không chịu gỡ phong tỏa các cảng Iran. Eo biển này vốn kiểm soát luồng đi của khoảng một phần năm lượng dầu thế giới, nên chỉ cần bị bóp nghẹt thêm vài ngày là thị trường năng lượng toàn cầu lại rung chuyển.
Reuters cũng dẫn các dữ liệu cho thấy việc lưu thông qua Hormuz đã bị hạn chế nghiêm trọng, nhiều tàu từng tìm cách đi qua rồi quay đầu, và dòng dầu thông thường qua tuyến này bị sụt rất mạnh. Chính vì vậy, Kaja Kallas của Liên minh châu Âu đã nói tình hình Hormuz là một lý lẽ rõ ràng để thúc đẩy một liên minh quốc tế mạnh về an ninh hàng hải, đồng thời nhấn mạnh EU bác bỏ mọi dàn xếp làm tổn hại quyền tự do và an toàn hàng hải theo luật quốc tế. Nói cách khác, Hormuz giờ không chỉ là con bài của Iran với Mỹ, mà còn là nỗi ám ảnh của cả châu Âu và thị trường toàn cầu.
Trump giữ lập trường cứng: không mở lại eo biển nếu chưa có thỏa thuận cuối cùng
Thông điệp từ Donald Trump càng khiến bầu không khí thêm ngột ngạt. Reuters dẫn lại cuộc phỏng vấn của ông với CNBC, trong đó Trump nói ông không muốn gia hạn ngừng bắn, rằng “chúng ta không có nhiều thời gian”, và thậm chí tuyên bố quân đội Mỹ đang “raring to go”, tức ở trạng thái sẵn sàng hành động rất cao. Ở một diễn biến khác được nhiều hãng tin thuật lại, Trump còn nói Mỹ sẽ không mở lại tuyến hàng hải cho tới khi có “một thỏa thuận cuối cùng”. Với lập trường ấy, Nhà Trắng thực chất đang đặt Iran trước hai lựa chọn cay đắng: hoặc chấp nhận ngồi vào bàn trong thế yếu, hoặc bước vào nguy cơ chiến sự bùng phát trở lại.
Cái khó của Trump là ông muốn vừa tỏ ra cứng rắn trước công chúng Mỹ, vừa muốn có một thỏa thuận đủ lớn để tuyên bố chiến thắng. Nhưng hai mục tiêu ấy không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Càng đe dọa nặng, Iran càng khó nhượng bộ công khai; còn càng mềm tay, Trump lại dễ bị phe diều hâu trong nước công kích. Thế nên phát biểu của ông vừa mang màu sắc mặc cả, vừa như tiếng trống trận. Nó làm đồng minh lo lắng, làm Iran nổi giận, và khiến Pakistan rơi vào thế chạy đôn chạy đáo giữa hai bờ vực.
Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, đã không ngần ngại tuyên bố trên mạng xã hội X rằng việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran chính là một "hành động chiến tranh" và vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn.
Sự việc càng đẩy lên cao trào khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố những thước phim đặc nhiệm thủy quân lục chiến chiếm giữ một tàu treo cờ Iran tại Vịnh Oman. Đáp lại, phía Tehran cứng giọng khẳng định họ biết cách để "vô hiệu hóa các hạn chế" và sẽ không nhượng bộ trước những hành vi "bắt nạt". "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng", Iran đang cố gắng chứng tỏ thực lực của mình ngay tại cửa ngõ huyết mạch năng lượng toàn cầu, khiến giá cả thị trường thế giới chao đảo không ngừng.
Pakistan cố níu hòa đàm, nhưng bàn cờ này không còn nằm trong tay Islamabad
Pakistan đã bỏ nhiều công sức để duy trì nhịp đối thoại. Reuters cho biết Islamabad triển khai gần 20.000 nhân sự an ninh, siết chặt trung tâm thủ đô, và liên tục làm việc với phía Iran để thuyết phục họ cử đoàn đại biểu. Nhưng ngoại giao trung gian cũng có giới hạn. Khi Washington chưa chịu hạ áp lực hàng hải, còn Tehran coi các vụ chặn tàu là sỉ nhục chủ quyền, Pakistan chỉ có thể làm người truyền tin chứ không thể bẻ lái cơn bão.
Thực tế ấy cho thấy một nghịch lý cay đắng của ngoại giao hiện đại: quốc gia làm trung gian thường nỗ lực nhiều nhất, nhưng lại có quyền lực ít nhất. Islamabad có thể sắp xếp bàn ghế, khách sạn, vòng an ninh và hành lang đối thoại; song quyết định sống chết của vòng đàm phán vẫn nằm ở Washington và Tehran. “Một cây làm chẳng nên non” – Pakistan có thiện chí, nhưng thiện chí không đủ để vá những vết rách đã bị chiến tranh, phong tỏa và ngờ vực khoét ngày càng sâu.
Châu Âu cũng nhập cuộc bằng trừng phạt, mặt trận gây sức ép với Iran đang mở rộng
Không chỉ Mỹ, châu Âu cũng bắt đầu gia tăng sức ép. Theo các cập nhật trong ngày, các ngoại trưởng châu Âu đã nhất trí về mặt chính trị trong việc mở rộng chế tài đối với Iran liên quan đến các hành vi cản trở tự do hàng hải. Quan điểm mà Kaja Kallas nêu ra trước đó cũng rất rõ: quyền tự do lưu thông qua các eo biển theo luật quốc tế là điều không thể mang ra mặc cả. Điều này có nghĩa Iran đang đối mặt với một thế trận bất lợi hơn, khi vấn đề Hormuz không còn là tranh chấp song phương với Mỹ mà đã biến thành câu chuyện lợi ích rộng hơn của phương Tây.
Từ góc nhìn chính trị, đây là đòn đánh vào chỗ đau nhất của Tehran. Bởi nếu Iran muốn dùng Hormuz như một đòn bẩy để đổi lấy nhượng bộ, họ sẽ phải đối mặt với sức phản kháng ngày càng lớn từ các nền kinh tế phụ thuộc vào dòng chảy năng lượng toàn cầu. Một khi nhiều cường quốc cùng nhìn Hormuz như biểu tượng của “tự do hàng hải”, không gian mặc cả của Iran sẽ bị co lại. Nhưng ngược lại, Tehran cũng có thể đáp trả bằng cách bám chặt hơn vào lập trường cứng rắn, vì lùi bước lúc này sẽ bị nhìn như yếu thế trước sức ép tập thể.
Nếu đối thoại sụp đổ, không chỉ Iran mà cả Lebanon và thị trường năng lượng toàn cầu đều có thể chao đảo
Hệ quả của việc hòa đàm Pakistan đổ vỡ không dừng ở riêng mặt trận Mỹ-Iran. Các phân tích được đăng tải trong dòng sự kiện hôm nay đều chỉ ra rằng lệnh ngừng bắn mong manh ở Lebanon cũng có thể bị ảnh hưởng nếu đối thoại về Iran sụp đổ. Reuters ghi nhận cuộc chiến đã gây một cú sốc lịch sử cho nguồn cung năng lượng thế giới, và nỗi lo suy thoái toàn cầu không còn là chuyện xa xôi. Khi dầu mỏ, vận tải biển, tâm lý đầu tư và các thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực đều gắn chặt với nhau, chỉ một khâu gãy là cả chuỗi có thể rung chuyển.
Đó là lý do thị trường tài chính và các thủ đô lớn đều nín thở quan sát từng động thái. Một chuyến bay chưa cất cánh, một phái đoàn chưa xác nhận, một phát biểu về Hormuz, hay một lệnh trừng phạt mới đều có thể kéo theo phản ứng dây chuyền. Trong thời đại này, chiến tranh không chỉ bắn bằng tên lửa mà còn bắn bằng giá dầu, phí bảo hiểm hàng hải, lệnh trừng phạt và tâm lý hoảng loạn trên thị trường. Và cũng vì thế, cuộc gặp tưởng như chỉ giữa Mỹ và Iran ở Pakistan thực chất lại là chiếc bản lề của cả một vùng địa chính trị đang nứt toác.
Kết cục nào đang chờ phía trước?
Tính đến thời điểm hiện tại, bức tranh vẫn là một màn sương dày đặc. Mỹ chưa chịu mềm tay về phong tỏa và tuyến Hormuz. Iran chưa xác nhận sẽ quay lại bàn đàm phán. Pakistan vẫn cố giữ vai trò chiếc cầu, còn Nhà Trắng thì họp liên tục để chọn đường đi. Steve Witkoff và Jared Kushner trở lại Washington không đơn thuần là một cảnh tượng ra vào Nhà Trắng; nó là dấu hiệu cho thấy hồ sơ Iran đã lên tới mức báo động cao nhất trong nội bộ chính quyền Trump.
Có thể vài giờ tới thế cờ sẽ đổi, Iran bất ngờ gật đầu, Vance lên máy bay, và Islamabad lại trở thành sân khấu của ngoại giao phút chót. Nhưng cũng có thể mọi cánh cửa sẽ khép lại, và khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, tiếng nói của ngoại giao sẽ bị nhấn chìm bởi tiếng động của chiến tranh.