Gần nửa năm kể từ khi nhậm chức. Tổng Thống Trump vẫn tiếp tục chỉ trích và “đổ thừa” cựu Tổng Thống Joe Biden.
Ngày 13 Tháng Năm, tại Saudi Arabia, trong chuyến công du Trung Đông, Trump đã đổ lỗi cho Biden về lập trường chính sách đối ngoại mà ông cho là nguyên nhân gây căng thẳng cho quan hệ đối tác ở Trung Đông. “Sự yếu kém cực độ và sự bất tài trắng trợn của chính quyền Biden đã làm chệch hướng tiến trình hướng tới hòa bình, làm mất ổn định khu vực và gây nguy hiểm cho mọi thứ mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng.” Trump nói và nhấn mạnh rằng chính quyền Biden luôn “thù địch” với Trung Đông.
Joe Biden trở thành con dê tế thần
Trump liên tục đổ lỗi cho Biden về loạt vấn đề trong nhiều lần phát biểu khác nhau trong gần bốn tháng ông tại nhiệm. Trump thậm chí dành nguyên một tuần đánh dấu ngày thứ 100 của nhiệm kỳ thứ hai để đổ lỗi cho Biden về hàng loạt vấn đề kinh tế.
100 ngày đầu tiên tại nhiệm của Tổng Thống Donald Trump là thời kỳ tồi tệ nhất đối với thị trường chứng khoán kể từ thời Richard Nixon; tuy nhiên, theo Trump, tất cả là lỗi của Joe Biden cả.
“Đây là thị trường chứng khoán của Biden, không phải của Trump,” Tổng Thống Trump đăng trên Truth Social ngày 30 Tháng Tư. “Quốc gia của chúng ta sẽ bùng nổ, nhưng chúng ta phải thoát khỏi ‘bức tường Biden’,” ông nói thêm. “Điều này sẽ mất một thời gian, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN THUẾ QUAN, chỉ là ông ấy (Biden) đã để lại cho chúng ta những con số tồi tệ, nhưng khi sự bùng nổ bắt đầu, nó sẽ không giống bất kỳ điều gì khác. HÃY KIÊN NHẪN!!!”
Không chỉ chuyện kinh tế và thị trường chứng khoán hỗn loạn (mà nguyên nhân thật sự là do chính sách thuế quan của Trump), Trump cũng đổ lỗi cho Biden nhiều vụ khác. Ngày 8 Tháng Năm, Trump chỉ trích một đạo luật do Biden ký nhằm mở rộng quyền truy cập Internet tốc độ cao, quy chụp rằng đạo luật của Biden là… “phân biệt chủng tộc” và “hoàn toàn vi hiến.” Đạo luật Công Bằng Kỹ Thuật Số (The Digital Equity Act) – một chương trình ít được biết đến – đã được đưa vào dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng trị giá $1 ngàn tỷ mà Biden đã ký thành luật vào đầu nhiệm kỳ tổng thống.
Đạo luật trên ra đời nhằm giúp nhiều nhóm khác nhau, trong đó có cựu chiến binh, người già, cộng đồng người khuyết tật và nông thôn. Thế nhưng Trump, sử dụng ngôn ngữ kích động quen thuộc, đã lên án đạo luật và nói rằng nó chẳng khác gì việc cung cấp phương tiện “cho những kẻ thức tỉnh dựa trên chủng tộc.”
Trên thực tế, đạo luật không đề cập đến chủng tộc, được Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Patty Murray soạn, cung cấp $60 triệu tài trợ cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ để giúp họ đưa ra các kế hoạch nhằm bình đẳng hơn trong việc tiếp cận internet; cùng với đó là $2.5 tỷ giúp những kế hoạch trên được thực thi. Một số khoản tài trợ trên đã được giải ngân cho các tiểu bang, kể cả những tiểu bang đỏ vùng nông thôn như Indiana, Alabama, Arkansas, Iowa và Kansas…
“Trump was right about everything”
Điều đáng nói là hàng triệu cử tri MAGA cũng có “quán tính” đổ lỗi cho Biden. Cái gì tệ hại là do Biden tất. Những khó khăn mà Trump đối mặt (dù có thể do chính ông gây ra) cũng tại Biden cả. Trong khi đó, “Trump was right about everything.”
“Thất mùa là tại Biden, được mùa là bởi ông Trump thiên tài” – nghe qua tưởng như một câu đùa, một lời mỉa mai “chợ búa”; nhưng không, đó là tuyên ngôn sống động của một niềm tin chính trị đang ngày càng lan rộng. Một niềm tin bất chấp sự thật, vượt lên cả logic, và lật đổ mọi quy chuẩn của lý trí chính trị.
Câu chuyện không mới: Khi một xã hội đánh mất khả năng phân tích, nó sẽ tìm về với những lời tiên tri. Khi những con số, báo cáo, và dữ liệu không còn đủ hấp dẫn, người ta sẽ quay sang tin vào “thiên tài” – một kẻ được mặc định là đúng, dầu cho cả thế giới có sai. Donald Trump, theo cách nào đó, không còn là một chính trị gia. Ông là hiện thân của một đấng linh thiêng thời hiện đại – một “người được chọn,” “đấng cứu thế” của nước Mỹ trong tâm tưởng hàng chục triệu cử tri.
Trong thế giới ấy, logic hoạt động ngược. Nếu giá xăng giảm, đó là do Trump thực hiện chính sách tốt. Nếu giá xăng tăng, đó là bởi Biden phá hoại. Nếu kinh tế hồi phục, đó là do “Trump có tài dự đoán và đi trước một bước.” Nếu kinh tế suy thoái, đó là tại “Biden ngu dốt.” Ngay cả khi Biden ký luật hạ giá insulin, người ta vẫn ca ngợi đó là thành quả của Trump.
Chính trị, một khi rơi vào quỹ đạo của tín ngưỡng, sẽ không còn là công cụ quản trị xã hội mà biến thành sân khấu tôn giáo. Và khi đó, sự thật chỉ là một chi tiết thừa thãi. Joe Biden có thể là tổng thống hợp hiến của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, nhưng trong mắt một bộ phận dân chúng Mỹ, đến tận thời điểm này, ông vẫn luôn là một “tổng thống gian lận,” “con rối của cánh tả cấp tiến,” “tội phạm Ukraine” hay “ông già mất trí.” Từ ngày đầu bước chân vào Tòa Bạch Ốc, Biden đã phải đối mặt không chỉ với bài toán kinh tế, mà còn với một bài toán hóc búa hơn: Làm sao đối thoại được với những người sống trong vũ trụ thuyết âm mưu?
Chưa từng có tổng thống nào trong lịch sử Mỹ hiện đại phải đối mặt với chiến dịch “phủ nhận tính hợp pháp” bài bản như vậy. Ngay từ trước khi Biden tuyên thệ nhậm chức, Donald Trump và phe của ông đã gieo rắc thuyết âm mưu “bầu cử bị đánh cắp” – điều đã dẫn đến vụ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, 2021 ở Capitol. Vấn đề là thuyết âm mưu đó không chết. Nó sống. Nó nhân rộng. Nó tiến hóa. Nó trở thành “niềm tin chính trị” của hàng chục triệu người. Không có bằng chứng. Không có lý luận hợp lý. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là “cảm giác đúng.” Và nếu cử tri cảm thấy đúng thì chẳng cần đến Tối Cao Pháp Viện. Mọi chuyện đã được định đoạt bằng cảm xúc.
Vai trò của truyền thông: Nhà máy sản xuất sự thật thay thế
Fox News không còn là một đài truyền hình. Nó là một cỗ máy sản xuất niềm tin. Nó không đưa tin. Nó điều hướng tâm lý. Một sự kiện xảy ra – chẳng hạn việc Biden công bố kế hoạch đầu tư hạ tầng – sẽ được bóp méo thành “nỗ lực phá hoại thị trường tự do.” Khi Biden ký luật giảm giá thuốc, Fox lại nói “đó là sự can thiệp mang màu sắc xã hội chủ nghĩa vào y tế.”
Tất nhiên, các biên tập viên Fox News thừa biết điều họ nói là vô lý. Đã có hàng loạt email nội bộ rò rỉ trong vụ kiện Dominion cho thấy các MC hàng đầu như Tucker Carlson, Laura Ingraham đều thừa nhận: Trump nói dối, thuyết âm mưu về bầu cử là vô căn cứ. Nhưng vì khán giả muốn tin, Fox phải phục vụ niềm tin ấy. Lý trí dẹp sang một bên. Business là trên hết. Từ đó, một hệ sinh thái “truyền thông xác nhận thiên kiến” được xây dựng: Breitbart, Newsmax, The Daily Wire… Mỗi kênh là một nấc thang dẫn người xem vào sâu hơn trong hang động tối tăm của chính họ – nơi thực tế bị vặn cong cho vừa với niềm tin.
Nếu truyền thông là nhà máy sản xuất thì mạng xã hội là hệ thống phân phối. Mạng xã hội trở thành hầm ủ men thù hận và ảo giác tập thể. Facebook, X (Twitter), YouTube… trở thành công cụ đắc lực để lan truyền “sự thật thay thế” với tốc độ ánh sáng. Một video cắt ghép Biden vấp ngã sẽ được lan truyền với chú thích “Biden không kiểm soát nổi tiểu tiện”. Một hình ảnh giả mạo về “Biden ngủ trong hội nghị G20” được chia sẻ hàng triệu lượt, bất chấp nó đã bị kiểm chứng là sai.
Nghịch lý ở đây là gì? Chính những người tự xưng “yêu tự do ngôn luận,” “chống kiểm duyệt” lại là những người đã tạo ra một nền văn hóa bịt miệng lý trí. Thuật toán của mạng xã hội không ưu tiên sự thật mà ưu tiên sự giận dữ. Và không có gì làm người ta giận dữ hơn những lời dối trá được thiết kế để kích động bản năng. Một nền dân chủ lý tưởng cần công dân tỉnh táo. Nhưng ở Mỹ ngày nay, công dân ngày càng trở thành tín đồ. Lá phiếu không còn là biểu hiện của lý trí công dân mà là nghi thức sùng bái lãnh tụ. Trong môi trường đó, lý lẽ không còn đất sống. Chuyên gia bị khinh miệt, nhà khoa học bị coi là kẻ dối trá, báo chí bị gán mác “kẻ thù của nhân dân.” Sự thật không chết vì bị đàn áp. Nó chết vì bị thay thế.
Donald Trump không còn đơn thuần là một tổng thống. Ông là một hệ quy chiếu đạo đức. Mọi thứ tốt đều là “Trump’s legacy.” Mọi thứ xấu đều là “Biden’s failure.” Không có vùng xám. Không có trung dung. Ai không theo Trump là phản quốc. Tư tưởng giáo điều này mang sắc thái tôn giáo rõ rệt: Trump không bao giờ sai. Nếu có sai, đó là do bị hãm hại. Trump bị kiện? Chứng tỏ ông đang bị đọa đày như Chúa Giê-su. Trump nói dối? Đó là chiến thuật cao tay để đánh lạc hướng kẻ thù.
Sự sùng bái đó nguy hiểm ở chỗ, nó tạo ra một hệ miễn dịch với thực tế. Bất kỳ chứng cứ nào chống lại Trump đều bị loại bỏ bằng ba chữ: “Fake News Media.” Còn Biden? Ông có thể nói chuyện mạch lạc, thực hiện cải cách y tế, củng cố NATO… cũng vẫn bị coi là “ngớ ngẩn,” “vô dụng,” “sự xấu hổ quốc gia.”
Một khi chính trị bị thần thánh hóa thì lý trí chết. Một khi lãnh tụ trở thành biểu tượng đức tin thì phản biện bị coi là phạm thượng. Và khi xã hội tán thưởng những người không làm gì ngoài việc gào lên “Make America Great Again” – thì những người thật sự cố gắng cải cách, đổi mới, xây dựng… sẽ bị lãng quên.
Donald Trump hiểu rõ điều đó. Ông không cần thuyết phục ai bằng chương trình cụ thể. Ông chỉ cần gieo thù hận, khơi gợi bản năng hoài nghi, và đánh vào nỗi sợ. Còn lại, truyền thông và mạng xã hội sẽ làm nốt phần việc: Nhào nặn ông thành một thiên tài. Và thế là: “Thất mùa là tại Biden, được mùa là bởi ông Trump thiên tài.” Câu nói này không đơn thuần là nói đùa. Nó là biểu tượng cho sự đảo ngược của lý trí. Và nếu nước Mỹ, với tất cả nền tảng dân chủ của mình, vẫn trượt dài theo quỹ đạo ấy, thì chính người Mỹ sẽ phải trả giá.