videos:
https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7

BẢY DẤU HIỆU TÔ LÂM ĐANG KÉO ĐẤT NƯỚC VỀ THỜI BAO CẤP
Trong bài viết nhan đề: „Bảy dấu hiệu Tô Lâm đang kéo đất nước về thời bao cấp“, tác giả Lý Thái Hùng lập luận rằng, mặc dù sử dụng các thuật ngữ phát triển hiện đại như “kỷ nguyên vươn mình,” các chính sách và sự sắp xếp nhân sự gần đây dưới thời Tô Lâm đang đưa Việt Nam trở lại mô hình "bao cấp 2.0" – một triết lý cai trị dựa trên sự kiểm soát toàn diện của Nhà nước đối với xã hội thông qua công nghệ kỹ thuật số và lực lượng công an.
Tác giả đưa ra 7 dấu hiệu cụ thể chứng minh xu hướng này:
1. Lệ thuộc ngoại bang: Nguy cơ lệ thuộc trở lại vào Trung Quốc về hạ tầng, công nghệ, vốn vay và phối hợp an ninh, tiến tới áp dụng mô hình kiểm soát của Bắc Kinh.
2. Bóp nghẹt kinh tế nội địa: Tư duy quản lý bao cấp quay trở lại qua các thủ tục, kiểm tra, thuế vụ và sự bất định chính sách, biến tinh thần thị trường thành cơ chế xin-cho sự yên ổn.
3. Trấn áp tiếng nói bất đồng: Kiểm soát chặt chẽ mạng xã hội và siết chặt nghề luật sư (thông qua việc trao quyền cho cấp xã tước chứng chỉ hành nghề và mô hình "luật sư công"), tước đi lá chắn pháp lý của người dân.
4. Quyền uy công an tuyệt đối: Lực lượng công an gia tăng quyền hạn, có thể can thiệp sâu vào đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân dưới lăng kính an ninh chính trị.
5. Tuyên truyền bao trùm xã hội: Sử dụng công nghệ để kiểm duyệt thông tin đa chiều và đặt các cơ quan báo chí lớn dưới sự kiểm soát trực tiếp của Đảng.
6. Khuyến khích dân theo dõi lẫn nhau: Thiết lập mạng lưới giám sát thông qua camera, dữ liệu dân cư, định danh điện tử và khuyến khích tố giác, tạo ra bầu không khí nghi kỵ.
7. Sự trở lại của phong trào thi đua và mô hình kiểu mẫu: Sử dụng các khẩu hiệu và danh hiệu để đo lường lòng trung thành và sự phục tùng chính trị.
Bài viết kết luận rằng mô hình này không phải là cải cách mà là sự phục hồi bao cấp trong thời đại số, nơi Nhà nước kiểm soát người dân bằng dữ liệu và nỗi sợ thay vì tem phiếu. Xu hướng này được cảnh báo là sẽ làm xã hội tê liệt vì thiếu tự do và pháp quyền, khiến đất nước quay trở lại quá khứ thay vì tiến tới tương lai./.

CÔNG AN ĐẮK LẮK CÔNG KÍCH NẠN NHÂN ĐỂ "TẨY TRẮNG" CHO CSGT
Một kịch bản, hay có thể gọi là thủ đoạn quen thuộc dường như lặp lại, người bị đẩy vào tâm điểm dư luận lại là nam sinh đã không còn cơ hội lên tiếng phản biện.
Sau khi buộc phải khởi tố CSGT Nguyễn Quang Hoàng với tội danh nhẹ nhất là không cứu giúp người bị tai nạn, hàng loạt clip và thông tin liên quan bắt đầu xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Nhưng thay vì làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, hướng đi của nhiều nội dung lại tập trung vào việc soi nạn nhân.
Những cụm từ như độ bô, chạy tốc độ cao liên tục được nhấn mạnh, như thể chỉ cần chứng minh nạn nhân có sai, để hợp thức hóa cho việc truy đuổi đến thiệt mạng của CSGT.
Không ai phủ nhận rằng nam sinh đó không vi phạm giao thông, nhưng vi phạm của một cá nhân không thể trở thành tấm lá chắn để che đi trách nhiệm của người đang thực thi pháp luật.
Theo các thông tin hiện có, nam sinh đủ tuổi điều khiển phương tiện, xe thuộc loại dưới 50cm³, còn việc em có chạy quá tốc độ hay không, xảy ra trước hay sau khi bị truy đuổi, đến nay vẫn chưa được làm rõ một cách minh bạch.
Ngay cả trong trường hợp phương tiện có dấu hiệu vi phạm như thay đổi kết cấu gây tiếng ồn, thì vẫn tồn tại các biện pháp xử lý khác ít rủi ro hơn, như ghi nhận biển số để xử phạt sau, thay vì truy đuổi trực tiếp với nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Và điều không thể chối cãi là CSGT đã quay xe bỏ trốn khi thấy nam sinh bị tai nạn.
Thế nhưng, thay vì tập trung làm rõ quy trình và trách nhiệm, truyền thông lại chọn cách dẫn dắt dư luận đi theo hướng bất lợi cho người đã mất.
Khi người không còn khả năng tự bảo vệ trở thành đối tượng bị soi xét nhiều nhất, còn những câu hỏi về hành vi công vụ lại bị đẩy xuống hàng thứ yếu, thì đó không còn đơn thuần là cung cấp thông tin, mà là dẫn dắt dư luận đổ lỗi cho nạn nhân.
Và khi dư luận bị dẫn dắt theo hướng ấy, điều bị xóa nhòa không chỉ là chi tiết của một vụ tai nạn, mà có thể là cả ranh giới giữa đúng và sai.

QUỐC HỘI THÔNG QUA CHẾ ĐỊNH "LUẬT SƯ CÔNG", THÔI XONG!
Sáng 24/4, Quốc hội nhanh chóng thông qua Nghị quyết thí điểm chế định “luật sư công”, triển khai tại nhiều bộ ngành như công an, quốc phòng, tài chính, tư pháp… Mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức, chỉ mấy ngày trước đề xuất, người dân còn chưa kịp hiểu rõ cơ chế vận hành sẽ ra sao thì nó đã chính thức thành chính sách.
Khó hiểu ở chỗ: khi chính những cơ quan có thể liên quan đến vụ việc lại đồng thời đứng ra làm người bào chữa, cảm giác nó giống một vòng tròn khép kín quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không còn chỗ cho sự nghi ngờ, mà cũng chẳng còn chỗ cho sự kiểm chứng.
Tưởng tượng công an tự bắt lãnh đạo mình vì tội tham nhũng, tự tay đưa lãnh đạo ra toà, rồi cũng tự mình đứng ra bào chữa cho lãnh đạo vì...đó không phải là tham nhũng. Nghe thôi đã thấy thật "vĩ đại" cho phát minh luật sư công của thiên đường XHCN.
Những tưởng công lý cần có khoảng cách: điều tra là một bên, bào chữa là một bên, và mỗi bên giữ vai trò riêng để đảm bảo không ai “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Nhưng với cách tổ chức này, ranh giới ấy dường như đang được thu gọn lại cho tiện. Có thể nó hiệu quả hơn trên giấy tờ, nhưng trong thực tế, người dân không khỏi tự hỏi: nếu mọi thứ đều nằm trong cùng một hệ thống, thì ai sẽ là người đứng ngoài để nói “khoan đã”?