Đi tìm kiếm một sự thỏa thuận khả dĩ tốt hơn
"JCPOA" (Joint Comprehensive Plan of Action) hồi thời Obama là điều mà Trump đang muốn làm. Tuy nhiên, khó có thể có được sự thỏa thuận nào tốt hơn, thậm chí có thể còn tồi tệ hơn. Trang mạng
Axios có tường thuật rằng Trump bị lép vế đến mức có thể phải chấp nhận cho gỡ 20 tỷ USD trong tài sản bị phong tỏa của Iran như một bước lùi nhằm đạt được giải pháp để kết thúc chiến tranh.

(Minh họa)
Con số 1,7 tỷ USD thời Obama từ đâu mà ra?
Ngày 20/4/26, Tổng Thống Trump có viết trên Truth Social:
"Thỏa thuận mà chúng ta đang đàm phán với Iran sẽ TỐT HƠN NHIỀU so với JCPOA… Họ (Obama) thậm chí trao tận tay 1,7 tỷ USD,… chất đầy lên một chiếc Boeing 757 và chuyển thẳng đến Iran…"
Tuy nhiên,
Axios cho biết, Mỹ có thể gỡ bỏ ra 20 tỷ USD từ khoản tài sản Iran bị cho đóng băng từ lâu nay và nếu tin này là chính xác thì đó là một sự thoái bộ rất lớn, bởi vì thoạt đầu, Hoa Kỳ mở màn với mức đề xuất là 6 tỷ USD, nhưng Tehran không đồng ý. Họ nói thách lên đến 27 tỷ USD. Cuối cùng, Mỹ đã nâng lên 20 tỷ USD, một con số khổng lồ so với 1,7 tỷ USD trong thỏa thuận
JCPOA. Khoản 1,7 tỷ USD mà ông Obama trao cho Iran lẽ ra không cần thiết để gây tranh cãi. Đó là tiền của Iran chứ không phải là tiền của Mỹ mà ông Obama bỏ ra để
"mua chuộc" Tehran.
Trong thập niên 1960-1970, Iran là đối tác lớn nhất trong chương trình
Bán Vũ Khí Cho Nước Ngoài (U.S. Foreign Military Sales – FMS) của Hoa Kỳ. Để điều hành
FMS, người ta đã cho thành lập một
Quỹ Tín Thác (Trust Fund) với nguồn vốn của Iran để chi trả cho các công ty thầu của Mỹ.
Tháng 2/1979, chỉ vài ngày trước khi cuộc cách mạng Iran đi đến hồi kết, Hoa Kỳ và Iran có ký một bản ghi nhớ (Memorandum), theo đó cho đình chỉ các khoản thanh toán và hủy bỏ nhiều thương vụ còn dang dở. Bản ghi nhớ cũng quy định số tiền của Iran mà
FMS chưa sử dụng hết sẽ được gửi vào một tài khoản có lãi suất.
Cuối năm 1979, sau khi Iran chiếm đóng đại sứ quán Mỹ ở Tehran, chính quyền Carter cho đóng băng toàn bộ tài sản Iran tại Mỹ. Cuộc khủng hoảng này được giải quyết gần 15 tháng sau, thông qua thỏa thuận thành lập
Tòa Án Giải Quyết Tranh Chấp Iran-Hoa Kỳ (Iran-U.S. Claims Tribunal – IUCT) nhằm giải quyết các gút mắc về tài chính và thương mại nảy sinh.
Năm 1982, Iran khiếu nại lên IUCT, liên quan đến Quỹ Tín thác FMS. Lisa Grosh, phụ tá cố vấn pháp lý thuộc Bộ Ngoại Giao thời ông Obama, cho biết, vụ này là
"một tranh chấp về việc vi phạm hợp đồng trị giá hàng tỷ, liên quan đến 1,126 hợp đồng vũ khí với quy mô lớn". Những gì đã xảy ra tiếp theo là khoảng 40 vòng đàm phán trong nhiều thập niên. Năm 2015, Iran yêu cầu IUCT tổ chức cuộc điều trần toàn diện về những khiếu nại còn tồn đọng, đặc biệt số phận hàng trăm triệu USD mà Quỹ Tín Thác FMS còn nắm giữ.
Việc hoàn trả trong khuôn khổ JCPOA gồm có hai phần: trả khoản vốn gốc 400 triệu USD và thanh toán khoản lãi 1,3 tỷ. Để trả vốn gốc, Bộ Tài Chính, cùng Cơ Quan Tài Chính và Kế Toán Quốc Phòng (DFAS) và Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York, thực hiện lệnh chuyển khoản 400 triệu USD từ DFAS sang Ngân Hàng Quốc Gia Thụy Sĩ. 400 triệu này được quy đổi sang franc Thụy Sĩ, rút ra dưới dạng tiền mặt, được chuyển đến Geneva, rồi cuối cùng được giải ngân và trao cho đại diện Ngân Hàng Trung Ương Iran.
Phần tiền lãi, nó được trả từ
Quỹ Phán Quyết (Judgment Fund), chuyên sử dụng để thanh toán
"các phán quyết của tòa án cũng như những sự thỏa thuận của Bộ Tư Pháp đối với những vụ kiện thực tế hoặc tiềm ẩn nhằm vào chính phủ". Để một khoản thanh toán được thực hiện thông qua Quỹ Phán Quyết, Bộ Tài Chính phải được sự xác nhận từ Bộ trưởng Tư Pháp rằng thỏa thuận đó sẽ phục vụ lợi ích cho nước Mỹ.
Do Quỹ Phán Quyết không cho phép xử lý các yêu cầu bồi thường đơn lẻ có giá trị lên tới mười chữ số, nên khoản tiền lời 1,3 tỷ USD được chia thành 13 yêu cầu bồi thường (claims), mỗi yêu cầu trị giá 99,999,999.99 USD; cùng một yêu cầu bồi thường cho số dư còn lại là 10,390,236.28 USD. Các khoản trên được chuyển từ Quỹ Phán Quyết sang Ngân Hàng Quốc Gia Hòa Lan, được quy đổi sang euro và rút ra dưới dạng tiền mặt. Ngân Hàng Hòa Lan cho giải ngân và trao cho đại diện Ngân Hàng Trung Ương Iran (
"The United States, Iran, and 1,7 billion USD: Sorting out the details"/Brookings).
Một câu hỏi được quan tâm nhiều là tại sao lại là tiền mặt? Trong bài đăng ngày 20/4 trên Truth Social nói trên, Trump có viết:
"Họ (Obama) đã chuyển 1,7 tỷ đô la tiền mặt, chất lên chiếc Boeing 757 và chở đến Iran để cho giới lãnh đạo nước này chi xài tùy thích. Ông ta (Obama) đã rút hết tiền mặt từ các ngân hàng ở Washington D.C., Virginia và Maryland. Các chủ ngân hàng nói rằng họ chưa từng thấy có điều gì tương tự trước đây…" Về vụ này, theo sự giải trình của chính quyền Obama, ở thời điểm đó, Iran không thể tiếp cận hệ thống ngân hàng quốc tế nên Mỹ buộc phải cho thanh toán bằng tiền mặt.
Trump có thể "deal" tốt hơn Obama?
Theo
JCPOA, Iran đồng ý chuyển giao 98% kho dự trữ uranium ra khỏi nước họ. Trước đó, Iran từng có số lượng uranium đủ để chế tạo ra 8 đến 10 quả bom nguyên tử; sau thỏa thuận
JCPOA, số uranium còn lại của họ không đủ để chế tạo dù chỉ một quả. Iran cũng phải tháo dỡ 2/3 máy ly tâm. Họ đồng ý chỉ vận hành tối đa 5,060 máy ly tâm cùng một lúc, và chỉ sử dụng các mẫu máy kém tiên tiến nhất. Ngoài ra, không có hoạt động để làm giàu hay lưu trữ uranium nào được phép diễn ra trong vòng 15 năm…
Cụ thể,
JCPOA đã cấm Iran, cho đến năm 2030, không được làm giàu uranium vượt quá 3.67%, mức chỉ số đủ dùng cho nghiên cứu và y học nhưng không đủ để chế tạo ra bom. Iran cũng vô hiệu hóa một lò phản ứng nguyên tử sản sinh plutonium – loại vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí. Để bảo đảm việc tuân thủ, Tehran đồng ý cho phép Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA) giám sát, từ việc sử dụng camera, cử thanh sát viên theo dõi kho uranium, đến việc sử dụng máy ly tâm. Liên quan đến vụ J
CPOA, Iran đồng ý cho trả lại tự do cho 52 công dân Mỹ (đây là nguyên cớ dẫn đến cáo buộc rằng Obama phải trả
"tiền chuộc"). Để đổi lại, tất cả các quốc gia như Mỹ và châu Âu sẽ cho dỡ bỏ loạt lệnh trừng phạt…
Những người phản đối chỉ trích rằng
JCPOA thực chất đang bật đèn xanh cho Iran mở rộng hoạt động nguyên tử sau năm 2030. Chính quyền Obama có giải thích, Iran chắc chắn không bao giờ chấp thuận nhiều hơn 15 năm (cho đến năm 2030); hơn nữa, dù gì thì trong 15 năm cũng giúp có thêm thời gian để đàm phán trong tương lai. Trên thực tế, không giống như Trump tố cáo,
JCPOA, ngay ở lúc đầu, đã nêu rõ sự cam kết của Iran rằng
"trong bất cứ hoàn cảnh nào, Iran sẽ không tìm kiếm, phát triển hay nắm sở hữu bất cứ loại vũ khí nguyên tử nào".
Bây giờ, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là Trump có thể đạt được gì mà JCPOA chưa thể làm? Trên thực tế, khi Trump cho xé bỏ thỏa thuận
JCPOA dài 159 trang vào năm 2018, Iran đã bắt đầu sản xuất uranium được làm giàu ở mức độ cao hơn. Theo Trung Tâm Kiểm Soát Vũ Khí và Không Phổ Biến Vũ Khí Nguyên Tử,
"thời gian đột phá" của Iran, khoảng thời gian cần thiết để sản xuất đủ vật liệu phân hạch được làm giàu mức cao cho vũ khí nguyên tử, đã gia tăng từ mức hơn một năm dưới thời JCPOA xuống chỉ còn
"vài tuần" ở thời điểm hiện tại.
Có ít nhất 3 điểm mấu chốt mà Trump cần phải làm để chứng minh thỏa thuận tương lai của ông sẽ tốt hơn ông Obama.
Đầu tiên là vấn đề làm giàu uranium. Trong vòng đàm phán ở Geneva ngày 26/2/2026, hai bên tạm thời đồng ý rằng Iran đình chỉ hoàn toàn mọi hoạt động làm giàu uranium trong 10 năm. Đáng lý mọi chuyện cần tiếp tục được đàm phán thì ông Trump lại phá hỏng tất cả khi cho khai mào ra chiến tranh. Tại cuộc đàm phán ở Pakistan trong thời gian hưu chiến hai tuần, Iran nói bây giờ họ không thích vụ 10 năm nữa mà chỉ cho ngưng có 3 năm mà thôi. Phần mình, Mỹ cương quyết đòi 20 năm nhưng sau đó Trump cho biết, chẳng có thời hạn gì cả mà phải là cho ngưng vĩnh viễn.
Vấn đề thứ hai là kho dự trữ uranium đã làm giàu.
JCPOA 2015quy định mức giới hạn đối với kho dự trữ uranium có độ tinh khiết 3.65% là 300 kg. Hiện tại, Iran đang giữ 440.9 kg uranium được làm giàu ở mức 60%. Gần như toàn bộ số lượng vật liệu có độ tinh khiết 60% này đều tồn tại dưới dạng khí và được lưu trữ trong các bình chứa kích thước xấp xỉ bình khí lặn. Với Iran, mớ uranium 60% là bùa hộ mệnh, là lá bài chủ lực để họ đưa ra đàm phán. Tại Geneva ngày 26 tháng Hai, Iran đề xuất
"cho pha loãng" (downblend) từ 60% xuống 3.67%. Trong khi đó, phía Mỹ nói, chẳng pha loãng gì cả mà tốt nhất phải cho đưa ra hết khỏi Iran.
Vấn đề thứ ba là việc cho nới lỏng các lệnh trừng phạt. Iran hiện yêu cầu Mỹ phải giải tỏa phần nào trong khoản tài sản 100 tỷ USD bị cho đóng băng ở nước ngoài trong nhiều thập niên qua, đồng thời dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động thương mại dầu mỏ. Gỡ ra bao nhiêu trong khoảng 100 tỷ USD bị phong tỏa là một trong những yếu tố nổi cộm nhất khi 2 bên đàm phán. Đây chính là vụ cho nhả ra 20 tỷ mà ông Trump đang thương lượng như nói ở trên.
Ngoài ra, còn vô số mắc mứu mà hai bên đang giằng co, từ việc Iran hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm, vấn đề hỏa tiễn đạn đạo, và đặc biệt việc kiểm soát Eo biển Hormuz. Cái khó của Trump là ông muốn mọi thứ phải cho kết thúc thật nhanh và đạt được nhiều hơn so với
JCPOA. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, Hoa Kỳ đang dưới cơ Iran và Trump ở cái thế đứng còn yếu hơn Obama nhiều. Thời Obama, Iran chỉ nói chuyện, còn bây giờ, họ đàm phán với thái độ của một kẻ thật "bựa" (mất dạy, phách lối) vô cùng!