Có những điều mà chúng ta chỉ thấu hiểu khi đã đi qua đủ những tháng năm trầm lặng. Đời người, tưởng dài mà ngắn, tưởng rộng mà chật. Mỗi một người đều là một khách lữ hành, mang theo những hoài bão, mất mát, niềm vui, và cả những điều chẳng thể gọi ra được tên. Trên cuộc hành trình đó, có lúc chúng ta ngỡ mình đã hiểu hết nhân tình thế thái, nhưng rồi đến một ngày, trước một khoảnh khắc rất bình thường, chúng ta bỗng thấy lặng người, nhận ra tất cả những điều mà mình đã từng biết, hóa ra chỉ là bề mặt của một dòng nước sâu.

(Minh họa)
1/ Cái gọi là CÔNG BẰNG, thực chất chỉ là một vòng xoay khéo léo của nhân quả
Người thiện lương có khi phải gánh chịu nhiều đắng cay, kẻ gian xảo lại như hiên ngang bất chấp. Chúng ta thấy bất bình, bởi vì chúng ta mong mỏi công lý sẽ đến ngay trước mắt. Nhưng cuộc đời không thể đo đếm bằng một ván bài ngắn ngủi.
Cây không thể ra quả ngay sau ngày gieo hạt, thiện ác cũng không phân định chỉ bằng một khoảnh khắc. Có những món nợ không thể trả bằng tiền tài hay hình phạt, mà được cân bằng bằng những mất mát vô hình, thứ mà đôi mắt trần tục không dễ dàng nhận thấy. Đó cũng chính là Ý Trời!
Người hiểu đời, không nên oán trách. Họ phải biết rằng, khi gieo nhân không phải để thấy quả ngay, mà là để cho tâm mình luôn được thanh thản, nhẹ nhàng, không vướng mắc chuyện thị phi.
2/ Thấy rõ lòng người, nhưng không cần phải vạch trần ra trắng đen
Chúng ta đều từng trải qua cảm giác bất lực khi nhìn thấy cái xấu, cái ác trong tâm một người, nhưng không thể nói ra, hoặc nếu có nói ra cũng chẳng mấy ai hiểu ra điều mà mình muốn nói.
Có những điều chỉ có thời gian mới dạy được con người. Và chúng ta, thay vì cố gắng sửa chữa lối suy nghỉ của người khác, hãy tự rèn dũa sự vững vàng của chính bản thân mình.
3/ Lòng người không có chuyện đúng sai tuyệt đối, chỉ có sự giới hạn của mỗi cá nhân
Có những người không xấu, nhưng giới hạn về đạo đức của họ quá thấp.
Có những người không phải không hiểu chuyện, nhưng lòng tham của họ lớn hơn sự tử tế. Thay vì mong chờ tất cả mọi người đều sống theo một chuẩn mực, hãy chấp nhận rằng mỗi người là một thế giới riêng, mỗi người đều mang một nhận thức giới hạn, và ít ai có khả năng tự vượt qua giới hạn nhận thức của chính họ cả.
Khoảng cách giữa người với người không phải lúc nào cũng được đo bằng lòng tốt, mà đôi khi được xác định bởi những nguyên tắc ngầm, khi đến đâu thì nên dừng, gặp ai thì giữ khoảng cách, và khi nào phải buông tay.
4/ Học cách để buông bỏ, không phải vì yếu đuối, mà vì đủ mạnh mẽ để hiểu rằng việc níu giữ không còn ý nghĩa nữa
Có những mối giao tiếp, nếu càng cố giữ, sẽ càng bị tổn thương. Có những kỳ vọng, nếu càng bám víu, sẽ càng đau lòng hơn.
Trưởng thành không phải là gom góp thêm nhiều thứ, mà là học cách để buông bỏ những gì không còn phù hợp. Không phải ai rời bỏ đi cũng là đánh mất, không phải thứ gì biến mất cũng là mất mát. Đôi khi, chỉ khi nào lòng đủ tĩnh lặng, chúng ta mới thấy rõ điều gì thực sự là thuộc về mình.
5/ Bình yên là biết đủ, nhưng không phải là sẽ ngừng cố gắng
Biết đủ không có nghĩa là sẽ ngừng mơ ước, mà là hiểu được giới hạn của tham vọng. Biết cố gắng không phải là chạy theo mọi thứ, mà là lựa chọn điều xứng đáng để theo đuổi. Người biết đủ, không phải vì họ có tất cả, mà vì họ không để lòng mình bị xáo động bởi những thứ không thuộc về mình.
Nhân sinh là một hành trình dài, không ai nắm trong tay mọi câu trả lời ngay từ đầu. Chúng ta học cách chấp nhận những gì không thể thay đổi, học cách thay đổi những gì có thể, và quan trọng nhất, học cách phân biệt ra hai điều đó. Bình yên không nằm ở việc kiểm soát mọi thứ ở chung quanh, mà nằm ở chỗ tâm mình không bị cuốn theo những biến động ở bên ngoài.
Một đời này, nếu có thể sống mà không chút hối tiếc, không u mê, không bị cuốn vào những điều vô nghĩa, ấy đã là một cuộc đời có ý nghĩa và đáng giá!