Sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm rung chuyển bàn cờ địa chính trị toàn cầu khi ông vẽ lại “bản đồ quyền lực” theo cách của mình: NATO đứng trước nguy cơ bị xáo trộn còn Ukraine – sau hơn hai năm chiến tranh – bị đẩy vào thế mong manh hơn bao giờ hết, với số phận treo lơ lửng trên sợi tóc, theo News.AZ.
Hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage giữa Tổng thống Mỹ và Nga, được xem là bước ngoặt trong xung đột Ukraine, đã nhanh chóng định hình lại cán cân chính trị hai bờ Đại Tây Dương. Chỉ vài ngày sau, 18/8/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky có mặt tại Washington cùng không chỉ các cố vấn mà còn cả “nhóm hậu thuẫn” gồm những lãnh đạo hàng đầu châu Âu: Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb.
Washington thay thế Brussels
Biểu tượng chính trị của sự kiện này khó có thể bị đánh giá thấp: Các lãnh đạo châu Âu chọn bay sang Washington chứ không phải Brussels để bàn về tương lai Ukraine. Điều đó cho thấy ai mới thực sự nắm quyền chủ động, theo News.AZ.
Trên danh nghĩa NATO là liên minh tập thể, nhưng thực tế Mỹ là trụ cột. Con số minh chứng rõ ràng: Washington đóng góp 66,8% ngân sách quốc phòng NATO; Đức chỉ 6,8%, Anh 6,7%, Pháp 4,9%. Không có sức mạnh quân sự và tài chính của Mỹ, châu Âu trở nên mong manh — cả về địa lý, nhân khẩu và chiến lược, nhất là khi khủng hoảng di cư vẫn ngoài tầm kiểm soát.
Tổng thống Trump không bỏ lỡ cơ hội nhắc lại sự chênh lệch này. Ông tuyên bố thẳng thừng rằng, Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO và lính Mỹ sẽ không đặt chân lên đất Ukraine. Với Kiev, đó là lời nhắc nhở tỉnh táo về giới hạn; còn với châu Âu, đó là bằng chứng rằng hướng đi của liên minh không được quyết định ở Brussels, London hay Paris — mà là ở Washington.
Đòn bẩy và nước đôi
Song song, ông Trump vẫn để ngỏ các lựa chọn. Ông nhắc đến khả năng áp đặt thêm trừng phạt và thuế quan với Nga nhưng từ chối đưa ra chi tiết, giữ cho mình tối đa khoảng trống mặc cả.
Các lãnh đạo châu Âu công khai ủng hộ lập trường này. Họ đồng thuận rằng đàm phán là con đường duy nhất và nhấn mạnh rằng mọi nhượng bộ lãnh thổ phải do chính Kiev quyết định. Về ngoại giao, đây là bước lùi âm thầm khỏi những tuyên bố “hỗ trợ vô điều kiện” trước đó. Trên thực tế, châu Âu đã chấp nhận đi theo đường lối Washington.
Rò rỉ từ Wall Street Journal và Politico càng khẳng định xu hướng này. Theo WSJ, Tổng thư ký NATO Rutte cảnh báo ông Trump rằng, đề nghị ngừng bắn của Moscow đổi lấy việc Ukraine rút khỏi Donbass chỉ là cái bẫy.
Nhưng Politico tiết lộ, ông Trump lại nghiêng về phía Moscow, kêu gọi chấm dứt xung đột mà không cần thỏa thuận ngừng bắn chính thức. Trước tình thế đó, Tổng thống Zelensky buộc phải phát tín hiệu rằng Ukraine sẽ không coi đình chiến là điều kiện tiên quyết để tiếp tục đàm phán.
Hình ảnh được Nhà Trắng công bố cho thấy ông Trump và Zelensky cùng nhìn vào bản đồ khổ lớn Ukraine, trong đó các vùng bị Nga sáp nhập được tô màu rõ ràng. Ông Zelensky còn đùa rằng ông muốn mang bản đồ về nhà. Báo chí Anh tiết lộ chính phái đoàn Ukraine đã mang bản đồ vào Phòng Bầu dục — một biểu tượng cho việc cuộc chiến giờ xoay quanh ranh giới lãnh thổ hơn là nguyên tắc trừu tượng.
Cuộc gọi bất ngờ với Tổng thống Putin
Trong lúc thảo luận cùng các lãnh đạo châu Âu, ông Trump bất ngờ gọi điện cho Tổng thống Putin và nói chuyện suốt 40 phút. Theo ông Zelensky, Moscow đề nghị tổ chức một cuộc gặp song phương Nga–Ukraine trước, sau đó là ba bên có sự tham gia của Tổng thống Trump. Điện Kremlin mô tả cuộc gọi “thẳng thắn và mang tính xây dựng” và công khai cảm ơn ông Trump vì “những tiến triển đạt được” tại Anchorage.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó phát biểu thẳng thắn: cả Nga lẫn Ukraine sẽ không đạt được “100%” yêu sách của mình. Hai bên buộc phải nhượng bộ, và vấn đề lãnh thổ là không thể tránh khỏi. Đường biên cuối cùng sẽ phải do Moscow và Kiev vạch ra, Washington sẽ không áp đặt giải pháp cứng nhắc.
NATO xoay trục quanh ông Trump
Tất cả những diễn biến này cho thấy một quy luật quen thuộc: trọng tâm của NATO đang nghiêng hẳn về Washington. Châu Âu có thể than phiền, cố vấn hay lên tiếng, nhưng quyết định chiến lược được đưa ra tại Phòng Bầu dục.
Với ông Trump, đó không phải là khiếm khuyết mà là bản chất của cách tiếp cận: đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, gắn kết với những nhà lãnh đạo có cùng bản năng chính trị.
Điều đó lý giải vì sao ông Trump dễ đồng cảm với nữ Thủ tướng Giorgia Meloni ở Rome hay Thủ tướng Viktor Orbán ở Budapest hơn là Tổng thống Pháp Macron hay Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ông Trump từng gọi Thủ tướng Orbán là “nhà lãnh đạo sáng suốt nhất châu Âu”, và tình thân này lại được củng cố hôm 22/8 khi Tổng thống Mỹ gửi thông điệp ủng hộ ông Orbán về vụ đường ống Druzhba. Bức thư được ký đơn giản là “Donald” cùng chữ ký đặc trưng, không chỉ là cử chỉ ngoại giao mà còn là tuyên bố về tình đồng minh chính trị.
Theo News.AZ, từ Anchorage đến Washington, bản đồ chính trị đã rõ: Ông Trump đang tái định vị NATO quanh chính mình, chứ không phải quanh lý tưởng “an ninh tập thể” từng được châu Âu trân trọng.
Với Ukraine, điều đó đồng nghĩa sự sống còn phụ thuộc ít hơn vào lời hứa châu Âu và nhiều hơn vào logic giao dịch của một Tổng thống Mỹ luôn coi mình là “nhà đàm phán”. Với châu Âu, đó là việc phải chấp nhận sự lệ thuộc — dù sự thật ấy có khó nuốt đến đâu.
Còn với ông Trump, đó một lần nữa là minh chứng rằng thế giới không thể xoay chuyển nếu thiếu ông.
VietBF@ Sưu tập
|
|