
(Ảnh minh họa: Tom Maniaci/Unsplash)
Charlie Kirk đã bị bắn tỉa chết như một người lính trong chiến tranh nhưng lại là một người không hề cầm súng, không ở ngoài mặt trận và không bao giờ nghĩ đến chuyện bị giết chết bằng súng đạn, bởi vì anh không phải là người lính.
Charlie Kirk không bao giờ nghĩ đến sẽ có kẻ bắn anh chết khi chung quanh anh là khoảng 3,000 người trẻ đồng trang lứa tuổi, những người luôn luôn mở rộng trái tim và đầu óc để nghe anh nói, để muốn được đối thoại và để biết anh đang muốn thể hiện ra chuyện gì ở trong khuôn viên của một ngôi trường đại học, nơi mà mọi tuổi trẻ tương lai của đất nước đến học hỏi và chuẩn bị hành trang để ra đời.
Đó vốn là truyền thống văn hóa phong tục tốt đẹp của nền giáo dục ở nước Mỹ này và cũng là phong cách sinh hoạt đặc biệt của các trường đại học Mỹ mà ai cũng biết đến.
Với dáng người và khuôn mặt đầy năng lực sức sống trai trẻ và tươi cười, anh không phải là người có thể tạo ra hay kích động hận thù và chia rẽ đến cho mọi người. Anh không khuyến khích bạo lực và quá khích.
Chiếc áo T-shirt trắng mỏng manh đơn giản với một chữ duy nhất
"Freedom" đã gửi ra một thông điệp cho các người ở chung quanh đến với anh:
"Tôi cũng giống như các bạn ở tuổi tác, ở cách suy nghĩ và ở sinh hoạt đời sống. Tôi đến với chữ Tự Do và hai tay mở rộng nhưng chứa đầy một trái tim nồng nhiệt, một nụ cười sãng khoái để chia sẻ và đón nhận các bạn mà không đòi hỏi một điều kiện gì ngoại trừ hiểu biết nhau nếu được hay không, cũng chẳng sao. Nụ cười của tôi là một câu trả lời đúng nhất cho mọi câu hỏi".

Charlie Kirk. (Ảnh: Facebook)
Anh không hề nghĩ đến những lời đe dọa hay giết chóc có thể đến với mình khi anh chỉ là một người đã bỏ học lúc năm 18 tuổi để chọn con đường khác ra đời với những năm dài qua việc thành lập tổ chức hoạt động nhân quyền
"Turning Point USA" hồi năm 2012.
Charlie đã từng tiếp xúc, đã nói chuyện và đã trao đổi với biết bao người trẻ tuổi khác về cuộc đời, về tôn giáo, về chính trị, về giới tính, những vấn đề của tuổi trẻ, những đề tài cũ đó sẽ lại được nói đến trong buổi gặp gỡ hôm nay ở một đại học tại Utah.
Cuộc trao đổi và chia sẻ đang bắt đầu và diễn tiến như bình thường dù anh biết rằng trước đó, cũng có một số bạn trẻ không thích buổi nói chuyện này của anh.
Thái độ không thích này là chuyện bình thường và không thể nào dựa vào đó để đến bạo động hay có chuyện gây nổ súng, máu rơi và giết chóc giống như chuyện của Tổng Thống Trump bị ám sát hụt bằng súng vào ngày 13/7/2024 tại Butler, PA.
Bởi vì anh vốn không phải là Tổng thống và cũng không phải là ứng cử viên của đảng phái chính trị ra tranh cử để có quyền lực cũng như không có một ảnh hưởng gì to lớn trong chính sách của quốc gia nhưng chắc chắn rằng, vẫn có những người đang thù ghét anh.
Vậy thì, chuyện toan tính giết anh có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng cuối cùng, anh đã bị bắn chết giống như Tổng thống Abraham Lincoln bị bắn chết hồi năm 1865, Tổng thống James A Garfield bị bắn chết hồi năm 1881, Tổng thống Kennedy bị bắn chết cuối năm 1963, Tổng thống Ronald Reagan bị bắn nhưng không chết vào năm 1981, và Tổng thống Trump đã bị bắn hụt hồi năm 2024.
Chuyện bị ám sát chết đưa ra một câu hỏi là chuyện gì đã khiến cho anh, một người bình thường không phải là tổng thống, đã phải trả một cái giá quá đắt như vậy? Khi một người lính bị tử trận trong chiến tranh có thể hiểu được là vì
"nếu anh không bắn tôi thì tôi cũng phải bắn anh vì đây là nơi chiến trận, phải đối đầu và nổ súng bắn nhau và có người sẽ phải chết". Nhưng trong câu chuyện này, không ai có thể tưởng tượng ra được là có thể xảy ra cho Charlie Kirk.
Làm sao hiểu thấu được nỗi đau đớn của người vợ và hai đứa con trẻ của anh khi nhận được tin này?
Hình ảnh mà nhiều người vô tình được xem được về giây phút mà người vợ, Erika Kirk nhận được tin của chồng, quả là những sự thương tâm, đau xót vô cùng.
Dù Charlie Kirk không phải là người lính nhưng cái chết của anh nên được cho quàng bằng lá cờ của quốc gia vì anh đã chết không phải vì chuyện cá nhân mình mà vì đất nước, vì những gì mà anh đã làm cho quê hương và cho dân tộc của anh mà không đòi hỏi bất cứ ai phải trả lại.
Những chuyện mà anh đã làm chắc chắn có người thích và cũng có người không thích nhưng nếu không thích đến độ phải cầm súng bắn chết anh thì quả là dã man.
Cái chữ
Freedom trên chiếc áo anh đang mặc có phải là hồng tâm đưa đến cái chết của anh hay không, nghĩa anh có bị giết vì chữ
Freedom này? Anh chính là một người lính không cầm súng, không nghĩ cần phải tự vệ và không nghĩ có oán thù.
Cái chết đó có đem lại bình an, đoàn kết hay hạnh phúc cho ai hoặc giải quyết được một vấn đề nào tốt hơn hay không? Nếu có được câu trả lời chính đáng thì chắc là đến thời bạo lực đang lên ngôi và con người tụt xuống hàng thú vật, mạnh được yếu thua của luật rừng rú.
Hãy trao cho gia đình anh, người vợ Erika Kirk và hai đứa con trẻ của anh, lá cờ Hoa Kỳ được gấp lại để tưởng niệm và vinh danh dành cho một người lính không cầm súng đã nằm xuống và hi sinh cho đất nước, một người lính "vị quốc vong thân".
Theo lời kể của một người sống ở Mỹ