
Bến Thành, một trong năm ngôi chợ xưa nhất ở Sài Gòn. (Ảnh minh họa: Đ.Trang/SGN)
Ngày 1/2/1865, Phό Đô đốc Pierre Paul Marie de la Grandiѐre (1807–1876) đặt tên cho 26 con đường ở Sài Gὸn vốn trước đό chỉ được đάnh theo số thứ tự. Như Đường Phan Thanh Gián sau nầy, trước đó thời Tây mới đến đặt tên là Lộ 20. Đường Trần Hưng Đạo là Lộ 30.
Trἀi qua hơn 300 năm thương hải biến dâu tang điền, biền xanh hóa thành nương dâu, Saigon hiện cό hσn 1,500 con đường lớn, nhὀ.
Thời CS, bọn chúng đặt tên đường trùng lắp. Giao thông Sải Gòn rối như canh hẹ. Vì đứa nào nắm chính quyền là cứ đòi làm cha, muốn làm gì thì làm. Tên đường muốn giữ hay loại bỏ tên ai là tuỳ hỉ, vui buồn mưa nắng. Ngay đặt cả tên của kẻ khủng bố như Võ Thị Sáu. Hồi VNCH, Võ Thị Sáu là Đường Hiền Vương, tức Nguyễn Phúc Tần (chúa Hiền, 1648-1687), là người có công rất lớn trong việc khai khẩn Miền Nam. Nhưng Chúa Hiền vẫn bị CS kêu, hãy đi chỗ khác chơi!
(Vì CS rất thù ghét nhà Nguyễn do đã lột chức Tri huyện của Nguyễn Sính Sắc (cha của Nguyễn Sinh Cung tức Hồ Chí Minh) vì thường cứ nhậu say đi tra tấn dân lành đến chết).
Chỉ có Đường Mã Lộ là CS không dám đụng tới vì sợ ngựa đá không còn cái răng mà ăn cháo (bào ngư) hay chăng?
Mà nhắc tới Đường Mã Lộ là tui buộc phải đề cập tới Chợ Tân Định trước. Vì hai cái đó, nó lại
"xà nẹo" với nhau.
Chợ Tân Định là một trong 5 ngôi chợ xưa nhất tại Sài Gòn (Chợ Bến Thành, Chợ Tân Định, Chợ Bình Tây, Chợ An Đông, Chợ Bà Chiểu).
Khởi công từ năm 1926, năm Bính Dần, cùng năm chào đời của nhân vật biên khảo Sơn Nam. Khai thị năm 1927, năm Đinh Mão. Năm sau 1928 vốn là năm Mậu Thìn, là năm chào đời của nhà văn, nhà báo Đoàn Hùng Việt, tức là Tía của tui. Như vậy tui phải kêu nhân vật biên khảo Sơn Nam và chợ Tân Định sinh năm 1926 bằng bác.
Sau cái chợ mới Bến Thành 13 năm, Thống đốc Nam kỳ ông Blanchard de la Brosse đã đến khai mạc lễ khai thị.
Theo Công Luận Báo ngày 25/7/1927 có đưa tin:
"Sớm mai, ngày 26 Juillet vừa rồi lối 9 giờ Sở đốc lý thành phố Saigon có bày cuộc lễ khai thị ở Tân-định. Thiên hạ đến coi đông như kiến, lính tráng khó bề dẹp được".
Giữa chợ treo cờ xí đủ màu trông đẹp lắm.
Các quan và Sở đốc lý phải đến bày ra cuộc lễ nầy, đứng nơi phía trong, đợi quan nguyên soái Nam-kỳ, chính giữa để một cái bàn có để rượu sâm-banh, mấy người nấu ăn đứng chung quanh coi cũng ngộ lắm. Bước vô bên tay mặt có một tấm vải được giăng ra và một giàn (sic) máy chớp bóng.
Tám giờ đúng, một cái xe hơi đưa quan Nguyên-soái Nam kỳ, đến đậu ngay trước chợ, gần hàng rào.
Quan Nguyên soái Nam-kỳ bước xuống bắt tay quan Đốc-lý [thị trưởng] thành phố Saigon, Lefebvre và ông Héraud, Hội trưởng hội đồng quản hạt, rồi bước thẳng vô chợ.
Kế đến, quan đốc lý đọc một bài diễn văn tỏ ý cho biết trước là quan Nguyên-soái Nam-kỳ sau các chức việc biết rằng, cái chợ nầy mà cất lên đây là nhờ Sở đốc lý ham muốn mở mang hầu giúp cho thành phố Saigon nầy có nhiều nơi buốn bán tốt đẹp.
Bởi vậy Sở đốc lý không giữ chức (sic) nào mà chỉ có xuất tiền ra cất chợ và cũng là nhờ quan Nguyên-soái Nam-kỳ tham dự lể khai thị. Ông hội trưởng hội đồng quản hạt đã ở Saigon lâu rồi có thể biết những điều cần ích, nên muốn Saigon nầy đứng trong hàng ngũ thật xứng đáng ở cõi Viễn Đông nầy vậy.
Sau đó quan đốc lý mời quan Nguyên soái Nam-kỳ dùng rượu và chúc cho thành Saigon nầy sung thạnh…
Chợ Tân Định xưa là chợ nhà giàu vì bán đồ tươi ngon nên giá có cao hơn các chợ khác một chút. Trong Chợ Tân Định, sạp thịt, chỗ bán cá ở giữa. Chung quanh là sạp bán rau, củ, sạp bán giày dép. Sạp bán trái cây thì nằm ngay mặt tiền cổng chính.
Ai ngồi bán cố định trong chợ thì đóng tiền lệ phí mỗi tháng. Ai ngồi quanh chợ phía ngoài thì đóng tiền hoa chi, mỗi ngày một vé y như vé đi xe buýt. Mỗi sạp chỉ rộng chừng 1,5 mét, riêng những người bán vải thì tệ lắm phải cho mua 2 sạp. Gộp lại mới bày được hết các mẫu vải của mình.
Giờ Ban Quản Trị Chợ của CS cho rút bớt chiều ngang mỗi sạp chỉ còn 1,2 mét. Diện tích chợ vẫn vậy nhưng số sạp tăng lên để cho bọn chúng hốt thêm tiền.
Mặt tiền Chợ Tân Định số 336 đường Hai Bà Trưng. Bên trái chợ là đường Bà Lê Chân.
Bà Lê Chân là ai? Bà Lê Chân (20-43) là nữ tướng của Hai Bà Trưng thì đặt tên đường có dính với đường Hai Bà Trưng thì cũng có lý.
Bên phải chợ thời CS là có tên đường Nguyễn Hữu Cầu. Nguyễn Hữu Cầu là ai? Nguyễn Hữu Cầu (1712–1751) là thủ lĩnh một cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài vào giữa thế kỷ 18.
Đường Nguyễn Hữu Cầu hồi thời VNCH là đường Trần Văn Thạch. Ông Trần Văn Thạch là ai? Tội gì mà bị CS cho đuổi nhà? Té ra ông Trấn Văn Thạch chỉ có cái tội là yêu nước khác với bọn Việt Minh.
Trần Văn Thạch (1905-1945) đậu tú tài Pháp hạng ưu ở Sài Gòn năm 1925, đi du học bên Pháp từ năm 1926. Tốt nghiệp cử nhân giáo khoa Văn chương Đại học Sorbonne (Paris) ngày 2/11/1929.
Về nước hồi đầu năm 1930, ông Trần Văn Thạch không làm quan cho Pháp, mà chỉ dạy học tư thục, xuất bản và viết cho tờ
"La Lutte"(Tranh đấu) bằng tiếng Pháp.
Sau khi cướp được chính quyền tháng 8 năm 1945, VM bắt giết hết các nhân vật hoạt động chính trị, và ông Trần Văn Thạch đạ bị giết chết ngày 23/10/1945 tại Bến Súc, Thủ Dầu Một.
Mà không phải chỉ riêng Trần Văn Thạch mà những người yêu nước khác như Nguyễn An Ninh Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm đều cùng bị chung số phận này.
Đường Trần Văn Thạch ngày xưa (đường Nguyễn Hữu Cầu ngày nay), có xe đẩy bán sâm bổ lượng và hủ tiếu, có rạp chiếu bóng Mô-đéc. Sau 75, Chợ trời bán thuốc Tây ì xèo trên đường Nguyễn Hữu Cầu, kéo dài đến đường Trần Quang Khải. Sáng mang sạp ra bán, chiều lại dọn vô. Sau này CS cho xây sạp che mái tôn rộng chừng 1 mét. Được một thời gian, thằng khác lên nắm chức, cho dẹp hết. Những sạp này đã bị đập đi để trả lại đường cho xe cộ.
Mặt sau chợ Tân Định là Đường Mã Lộ. Đường Mã Lộ ngang chừng 14 m, dài chừng 120 m, bắt đầu từ đường Nguyễn Hữu Cầu đến đường Bà Lê Chân.
Thời Pháp thuộc, đường này mang tên Lê Văn Duyệt. Từ ngày 16/10/1955, chίnh quyền Đệ nhứt Cộng Hoà đổi là đường Mᾶ Lộ cho đến ngày nay.
Tại sao gọi là Mã Lộ? Vì hồi xưa lúc chưa có xe lam, xe xίch lô máy, xe ba gάc gắn máy Sachs, bà con minh chở hàng hόa toàn bằng xe ngựa. Sáng sớm từ ngoᾳi ô: Hόc Môn, Gὸ Vấp, Tân Bình… lóc cóc xe nhịp đầm khơi ngừng sau chợ để xuống hàng hoá. Nên đoạn đường này được gọi bằng tên: Mã Lộ (đường cὐa ngựa).
Con đường Mã Lộ nghe không nên thơ chút nào nhưng là con đường tình sử của một người sa cơ thất thế là tui. Tù cải tạo ở Suối Máu được thả về, tui đi làm khu khuân vác và em bán hàng bông quê ở Hốc Môn.
Tỉnh yêu thời mất nước, cháo đâu nước cốt dừa, tép rang, hột vịt muối, rượu đế hột vịt lộn có nhau nên thơ hết biết. Vậy mà tui nỡ lòng nào mà ngựa phi đường xa, dong thuyền ra biển, dông luôn; bỏ em lại bên kia trời lận đận đến tận bây giờ?
Ôi em Hai ơi, vì CS, chớ lòng "qua" nào có muốn phụ em đâu!