Nghệ sĩ Nhân dân Tiến Đạt là người đã cống hiến hơn 50 năm cho sân khấu và điện ảnh Việt Nam, nổi tiếng với hàng loạt vai diễn phản diện. Ở tuổi 72, ông có cuộc sống hưu trí an nhàn trong căn nhà phố cổ Hà Nội và có những thú vui được ông gọi là "xa xỉ".

Nghệ sĩ Nhân dân Tiến Đạt chia sẻ với báo chí về vai diễn trong phim "Phù sa ngọt" do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. (Ảnh: Huy Hoàng)
Xin chào Nghệ sĩ Nhân dân Tiến Đạt, một ngày với ông khi về hưu là như thế nào?
- Buổi sáng thức dậy, tôi đạp xe đua khoảng 20km -25km quanh khu phố Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương. Về thì đi cà phê với các bạn cùng sở thích, nói chuyện đủ thứ.
Sau đó, tôi ăn cơm trưa, rồi ngồi túc tắc lên mạng xem tin tức, xem YouTube, đặc biệt là xem những chương trình liên quan đến nghệ thuật để tham khảo, chứ không đăng gì trên mạng xã hội. Cuộc sống hưu trí cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng và tự tại.
Được biết, sau khi ông về hưu, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, ông có một niềm đam mê lớn là chơi thiết bị âm thanh cao cấp. Ông có thể chia sẻ về thú vui này?
- Niềm đam mê lớn nhất của tôi sau công việc là âm nhạc và những đồ chơi âm thanh (audiophile). Đây là một thú chơi tốn tiền, nhưng tôi nghĩ quan trọng có sao thì mình chơi vậy, đam mê thì dù là người nhiều tiền hay ít tiền cũng giống nhau. Thậm chí, tôi còn được các bạn trong giới bầu làm Chủ tịch của Hội Audio Hà Nội.
Thú chơi này đôi khi cũng gây ra những chuyện dở khóc dở cười, như việc làm mất lòng vợ, vì bà xã ghen khi thấy tôi chi quá nhiều tiền vào một thứ. Tôi có biết những người bạn còn phải bán cả bàn ghế đi để mua được âm-ly và sống như người Nhật (ngồi bệt trên đệm). Tuy nhiên, cái thú vui này mang lại cảm xúc thích thú tột độ, bởi nó đòi hỏi mình phải yêu âm nhạc, yêu những giai điệu và âm thanh. Nó giúp tôi được mở rộng tầm mắt, nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ những bản nhạc thời còn nhỏ, nhạc cách mạng, đến nhạc giao hưởng và nhạc lãng mạn.
Nhờ thú chơi audio, tôi được mở rộng tầm mắt để nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau, như nhạc giao hưởng, nhạc trang trọng và nhạc lãng mạn. Tuy nhiên, chính vợ tôi cũng phải ghen với những cái âm-ly, bà bảo tôi ngồi lì trong phòng nghe nhạc mà không ăn uống gì nữa.
Cuộc sống gia đình của ông hiện nay như thế nào?
- Về gia đình, vợ chồng tôi cùng con trai, con dâu và hai cháu (một cháu học đại học, một cháu lớp 10) sống cùng nhau trong căn nhà 5 tầng tại Ngõ Trạm, phố cổ Hà Nội.
Dù là "tam đại đồng đường", nhưng mỗi người ở riêng một tầng (sàn khoảng 60-70m2), thành ra nhiều khi cả tuần cũng không nhìn thấy nhau. Với các con, điều quan trọng nhất mà tôi giữ vững là không bao giờ tham gia vào chuyện của vợ chồng con, chỉ đưa ra những góp ý mang tính chất gợi ý, và có lẽ vì thế mà gia đình mới sống hòa thuận, bền vững. Con trai tôi ngày nhỏ cũng có niềm yêu thích với nghệ thuật, lúc 15 tuổi từng đọc tạp chí nghệ thuật và được tôi cho đi lồng tiếng thử một vài câu.
Một lần, con trai tôi kể một câu chuyện mà anh ấy cho là rất hài hước, nhưng anh ấy cứ kể đến đâu thì tự cười đến đấy, trong khi xung quanh mọi người nghe vẫn chưa cười. Thế là tôi mới nói luôn: "Thôi con ạ, bố làm nghệ thuật thì bố làm kịch, nhưng bố nghĩ nếu con mà đi làm theo bố thì chắc con sẽ không được như bố đâu", bởi vì nghệ thuật còn do trời cho cái năng khiếu, bao giờ con kể chuyện mà mọi người cười ngặt nghẽo mà con vẫn lạnh như không thì thế mới theo nghệ thuật được. Lời nói thẳng thắn đó đã khiến con trai tôi từ bỏ đam mê nghệ thuật từ năm 15 tuổi.
Hiện tại, con trai tôi là Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương (Bộ Ngoại giao). Con dâu tôi là Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương.
Sau khi nghỉ hưu từ năm 2013, ông có kén chọn kịch bản phim?
- Tất nhiên là tôi kén chọn các kịch bản phim truyền hình. Cái tuổi trẻ người ta nói là "bán danh để mua nghiệp", còn bây giờ mình phải biết mình thích cái gì và sẽ làm như thế nào. Ví dụ như với phim “Phù Sa Ngọt”, tôi đã rất xúc động khi đọc kịch bản. Nếu nói về nghề nghiệp, vai ông Tân này là một vai không giống những vai khác. Ông ấy là một người vô cùng tốt, thậm chí rất đáng yêu.
Ngôi nhà của ông trong xóm vốn khang trang, bề thế chẳng khác gì một biệt thự. Thế nhưng ông lại chọn lặng lẽ bước vào những góc đời lam lũ, như muốn chỉ cho mọi người thấy rằng họ xứng đáng được sống hạnh phúc, được hưởng những điều tốt đẹp – điều mà đôi khi chính họ lại vô tình từ chối, tự gây khổ cho mình. Ông không đòi hỏi gì, ngoài mong muốn bà con trong khu phố sống sạch sẽ từ trong ngõ ra ngoài đường, giữ nếp văn minh và hướng tới cuộc sống an vui. Chính sự trăn trở ấy – khát vọng đưa tinh thần văn minh và ý thức tự trọng đến với cộng đồng – khiến tôi đặc biệt yêu thích vai diễn này.
Thứ hai là, trong sự nghiệp làm phim của tôi có đến 70% là các vai diễn phản diện, thế nên bây giờ có một vai diễn tốt đến như thế, lại là phim của Hà Nội, mà tôi là người Hà Nội thì sao có thể không nhận lời được!
Nghệ sĩ Nhân dân Tiến Đạt: Mỗi vai diễn đều "đào bới" bằng sạch
Ông nói có tới 70% vai diễn là phản diện trong rất nhiều phim và giờ đây có một vai thiện, nên đã nhận lời. Có khi nào ông từng trăn trở khi nhận quá nhiều vai ác?
- Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn tham gia đóng nhiều phim như “Tuổi thanh xuân 2”; “Thương ngày nắng về” và bây giờ là “Phù sa ngọt”.
Tôi rất hiểu bản thân mình có thể làm được vai gì, tức là cảm nhận về bản thân mình rất chính xác. Tôi có thể làm vai tốt, có thể làm vai xấu, nhưng tốt không có nghĩa là hình thức cao to, xấu không có nghĩa là ngoài mặt nhăn nhúm như một con quỷ. Cái xấu, cái tốt là ở trong tâm con người ta. Cho nên tại sao khi mình làm những vai diễn ác, phải là ác từ tâm: khẩu thì là Phật, tâm lại là Xà, thì nó mới len lỏi được vào trong cuộc sống đời thường.
Dù là vai ác, tôi cũng phải suy nghĩ để làm, vì không phải vai diễn ác nào cũng giống nhau, mình phải đào bới tìm kiếm cái nét riêng của nó. Nhưng rõ ràng, những người tốt là người ta phải tốt từ trong tâm và thể hiện ra bằng hành động. Tôi khao khát được thể hiện điều đấy và tôi tin mình đã làm tốt.
Quan điểm của tôi là vai nào thì cũng phải làm cho đến tận cùng, tận hiến hết mình, giống như khi thi hội diễn sân khấu. Nếu mình đã làm hết sức, tận hiến rồi mà vẫn không được huy chương thì đành chịu. Trong phim cũng vậy, các nhân vật đều phải được đào bới "bằng sạch". Có điều đặc biệt là dù tôi đóng vai ác, đến bây giờ tôi vẫn thấy không ai chửi cả, ai cũng quý.
Được biết ông nội của Nghệ sĩ Nhân dân Tiến Đạt là ông tổ nghề may rất nổi tiếng, vậy nghề may đã giúp cho ông những gì?
- Ông nội tôi là ông tổ một tiệm may rất nổi tiếng ngày xưa. Thật ra, tôi muốn làm thợ may. Chính cái nghề may lại kiếm được thu nhập tốt hơn để mình nuôi thú chơi đam mê. Năm 1995, bố tôi dặn: "Con phải chịu khó con học cái này đi, chứ còn cái kia nhỡ mà giữa đường đứt gánh thì sống vào đâu?". Nhà tôi từng có cửa hàng may ở số 48 phố Lê Thái Tổ, ở bên cạnh Công an quận Hoàn Kiếm, dưới là biển hiệu tên Tiến Thành.
Nghề may và nghệ thuật, hai thứ đó mang lại cho ông điều gì?
- Nghề may thì cho tôi một cái gì đó rất chỉn chu, rất chi tiết và thậm chí là rất chính xác. Còn nghệ thuật là làm hương cho đời. Hai cái đó kết hợp với nhau, tưởng là mâu thuẫn nhưng thực ra là rất chuẩn. Muốn đẹp thì phải chính xác từ centimet một, còn muốn vui, muốn nghệ thuật thì lại là 2 cộng 2 bằng 8. (cười).
Dàn ê kíp ra mắt bộ phim "Phù sa ngọt" chiều ngày 4/12 tại Hà Nội. (Ảnh: BTC)
Có phải vì gia đình ông có nền tảng tốt nên ông không có nhiều "tham vọng" về danh vọng?
- Đúng là tôi có nhiều thuận lợi trong cuộc sống cũng như trong cả một cái sự nghiệp của mình. Nhưng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đến là do kết quả, sự phấn đấu của tôi. Người Hà Nội có tính tự trọng, không có chuyện cười duyên với giám khảo để đạt được điều này, điều khác. Tôi tin vào việc của mình, làm hết mình, được hay không thì là vấn đề khác. Hiện tại, tôi chỉ có một mục tiêu: phải rất khỏe để tận hưởng cuộc sống!
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chính thức giới thiệu bộ phim truyền hình “Phù sa ngọt” của đạo diễn Mạnh Hà, cùng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Nhân dân Tiến Đạt (ông Tân); Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương (cô Hồng); Nghệ sĩ Ưu tú Minh Tuấn (ông Hoàn); diễn viên Linh Sơn (Đăng đen); diễn viên Hà Phương Anh (Nga)…
Thuộc thể loại tâm lý - gia đình, phim khắc họa đời sống của cư dân xóm ven sông nhưng cũng truyền tải tinh thần bền bỉ và khát vọng đổi thay, ước mơ vươn lên của họ. Bối cảnh được khai thác chân thực: từ phố cổ đến những xóm lao động ven sông - nơi văn hóa truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống đô thị hiện đại. Khi Hà Nội quy hoạch lấy sông Hồng là trục phát triển quan trọng trong giai đoạn mới, những biến chuyển của thành phố được phản chiếu rõ nét lên nhịp sống thường ngày của cộng đồng ven sông. Bãi bờ hoang sơ đang dần khoác lên diện mạo mới - những khu đô thị, khu sinh thái, cảnh quan văn minh hiện đại mở ra cơ hội sinh kế cho người dân.
Vietbf @ Sưu tầm