Bạn có bao giờ tin rằng, đã có người khổ không phải do vào cảnh nghèo khó, không phải vì biến cố lớn lao gây ra, mà chỉ vì… do suy nghĩ quá nhiều hay không?

(Minh họa)
Mới nghe qua tưởng chừng như thật là vô lý. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều người đang sống với tâm trạng như vậy, bên ngoài tuy vẫn thấy bình thường, nhưng bên trong lại luôn bị mệt mỏi. Không có ai làm cho họ bị tổn thương rõ ràng hết, nhưng tâm trí của chính họ thì chưa từng được nghỉ ngơi, dù chỉ dăm ba phút ngắn ngủi.
Tâm lý học hiện đại gọi trạng thái này là
"overthinking", suy nghĩ quá mức.
Đó không phải là do tâm lý quá sâu sắc, cũng không phải là do phản xạ bên ngoài kích thích tạo ra. Đó chỉ là lối suy nghĩ khi vượt quá giới hạn cần thiết, đã trở thành một vòng lặp đi lặp lại không có lối thoát.
Khi bộ não không chịu dừng lại
Người suy nghĩ quá nhiều thường có những biểu hiện rất quen thuộc.
Họ nhớ rất lâu những câu chuyện nhỏ mà người khác đã quên. Một câu nói vô tình trong cuộc trò chuyện có thể bị nhắc đi nhắc lại hàng chục lần trong đầu:
"Mình nói ra như vậy, có kỳ hay không? Họ có hiểu sai ý của mình hay không?"
Một tin nhắn trả lời hơi chậm cũng đủ khiến cho họ tưởng tượng ra hàng loạt kịch bản khác nhau: người kia đang giận, đang thất vọng, hay dần dần muốn xa cách đi.
Ban ngày họ vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng khi đêm đến, khi mọi thứ đã yên tĩnh, tâm trí lại bắt đầu hoạt động mạnh nhất. Những chuyện của quá khứ xa xưa, những lo lắng của tương lai, những điều chưa xảy ra, tất cả cùng xuất hiện ra một lúc, khiến cho giấc ngủ trở nên thật xa xỉ, quá khó khăn.
Có người từng nói rằng họ cảm thấy mình như đang sống trong hai thế giới: một thế giới bên ngoài rất yên ổn, và một thế giới bên trong thì chưa bao giờ ngừng sự ồn ào.
Điều đau lòng là họ không hề muốn suy nghĩ nhiều, mà là họ không biết cách nào để cho dừng lại.

(Minh họa)
Vì sao có lúc chúng ta không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình?
Không phải bất cứ ai sinh ra cũng là người suy nghĩ quá nhiều.
Có những người trước đây sống rất vô tư, nhẹ nhàng, nhưng theo thời gian lại dần dần trở nên lo lắng, rất nhạy cảm và dễ suy diễn mọi sự dù lớn hay nhỏ. Điều đó cho thấy
overthinking không chỉ đến từ tính cách, hành vi, mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ môi trường sống và những gì mà chúng ta được tiếp xúc mỗi ngày.
Chúng ta giao tiếp với đủ hạng người, tin tức, mạng xã hội, sách vở, câu chuyện của người khác… và cứ tưởng rằng mình chỉ đang tiếp nhận thông tin. Nhưng thực ra, mỗi điều mà chúng ta tiếp xúc đều mang theo một dạng
"sức mạnh" vô hình.
Có câu nói của người xưa rất giản dị và sâu sắc:
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng".
Khi chúng ta thường xuyên tiếp xúc với sự tiêu cực: những lời than vãn, tin tức đầy lo âu, sự so sánh, phán xét hay sợ hãi,… tâm trí cũng dần dần học cách nhìn nhận thế giới theo hướng bất an hơn.
Điều đáng nói là không phải sự tiêu cực nào cũng dễ nhận biết ra. Có những thứ len lỏi vào tâm tư rất nhẹ nhàng: một thói quen tìm đọc tin xấu mỗi buổi sáng, những cuộc trò chuyện với đầy cảnh tượng bi quan, chán đời hay việc liên tục đi so sánh bản thân với cuộc sống hoàn hảo của người khác trên mạng.
Ban đầu chúng ta sẽ không cảm thấy có điều gì khác lạ cả. Nhưng lâu dần, tâm trí trở nên cảnh giác quá mức, luôn chuẩn bị cho điều tệ hại nhất và đó chính là mảnh đất màu mỡ cho
overthinking sinh sôi nẩy nở.
Chỉ khi bắt đầu quan sát, xem xét lại cuộc sống của mình, từ những gì mà mình đang nghe, đang xem, ở bên cạnh ai, nghĩ về điều gì mỗi ngày, chúng ta mới nhận ra nguồn gốc của sự mệt mỏi ấy.

(Minh họa)
Không chỉ là tâm lý, mà còn là trạng thái về sức mạnh của thân tâm
Trong văn hóa phương Đông, con người không chỉ được nhìn nhận như một cơ thể vật lý, mà còn là một tổng hợp của
"tâm, khí và thần".
Khi thân tâm ở trạng thái thấp, những mệt mỏi, lo âu, căng thẳng kéo dài, suy nghĩ tiêu cực dễ thấy xuất hiện ra nhiều hơn. Người xưa gọi đó là trạng thái
"khí suy", khi tinh thần không còn đủ ổn định để giữ cho tâm an.
Ngày nay, nhiều người cho áp dụng khái niệm hiện đại hơn:
"tần số năng lượng (hay còn gọi là sức mạnh)".
Khi tâm trạng đang xuống thấp, suy nghĩ thường thấy nặng nề, cứ lặp đi lặp lại vô số chuyện vớ vẩn và tiêu cực. Nhưng khi trạng thái bên trong được nâng cao lên, bạn sẽ thấy ra cơ thể đang khỏe hơn, tâm trí sáng suốt hơn, cảm xúc ổn định hơn và những dòng suy nghĩ xấu đó tự nhiên bị sụt giảm đi, giống như sương mù bị xua tan khi mặt trời vừa mọc lên.
Không phải vì chúng ta cố gắng xua đuổi các suy nghĩ vẩn vơ, mà vì tâm trí lúc đó không còn chứa đựng môi trường để nuôi dưỡng chúng nữa.

(Minh họa)
Vậy, làm cách nào để "nâng cao tần số" của bản thân?
Người xưa không sử dụng những khái niệm phức tạp. Họ chỉ sống dựa theo những nguyên tắc tuy rất giản dị nhưng rất sâu sắc:
* Sàng lọc ra những gì mà mình đang tiếp xúc: Giảm bớt nghe ngóng các tin tức tiêu cực, những cuộc trò chuyện bi quan, vô tích sự khiến cho tâm trạng luôn thấy bị nặng nề, nặng trỉu. Chọn lọc ra để đọc, nghe và ở gần những điều nào khiến cho lòng mình thấy bừng sáng lên thay vì bị rả rời, kiệt sức.
* Điều hòa thân trước khi điều tâm: Ngủ đủ giấc, vận động nhẹ, hít thở sâu, đi bộ ngoài trời. Khi cơ thể ổn định, suy nghĩ cũng tự nhiên sẽ chậm lại.
* Làm chậm lại nhịp sống: Uống trà chậm, ăn chậm, chỉ làm một việc tại một thời điểm. Khi thân đã quay về với hiện tại, tâm cũng dần ngừng chạy loạn.
* Nuôi dưỡng nội tâm bằng điều thiện lành: Đọc sách có nội dung hay, tích cực, biết ơn những điều nhỏ nhặt, giúp đỡ người khác. Những hành động nhỏ này sẽ âm thầm làm thay đổi trạng thái tinh thần yên ổn lâu dài.

(Minh họa)
Sau cùng, điều cần học hỏi không phải là luôn kiểm soát suy nghĩ
Suy nghĩ không phải là kẻ thù, mà chỉ là sự phản chiếu của trạng thái bên trong chúng ta. Càng cố gắng kiểm soát, tâm trí sẽ càng phản kháng, chống đối mạnh hơn. Nhưng khi chúng ta bắt đầu cho thay đổi môi trường sống, thay đổi những điều mình đã tiếp xúc, chăm sóc thân tâm đủ đầy, suy nghĩ tự nhiên biết dừng lại đúng chỗ.
Có người cả đời cố gắng tìm cách để khiến cho đầu óc giữ sự im lặng, tĩnh táo, nhưng người xưa hiểu rằng, khi lòng đủ an, sự yên tĩnh sẽ tự đến.
Bình yên không phải là không còn suy nghĩ, mà là khi suy nghĩ không còn dẫn dắt, lôi kéo cuộc đời của chúng ta nữa. Làm chủ bản thân tưởng chừng dễ như trở bàn tay nhưng thật sự lại đòi hỏi chúng ta phải nắm hiểu được như thế nào là nhân sinh quan, thế giới quan, qua đó mới giữ được
"tâm an thân khỏe" và sẽ giúp duy trì cuộc sống luôn được viên mãn, hạnh phúc!