Khoảng năm 1993, sau nhiều nỗ lực, cố gắng mà thấy mình chẳng đi đến đâu, tôi đã rất chán nản và định bỏ hát.
Gặp ca sĩ Ánh Tuyết một ngày trước liveshow
Có một ngày như thế, dù đang rất bận rộn với những việc chuẩn bị cho show diễn, chị vẫn dành cho
Đất Việt một cuộc trò chuyện cởi mở.
- Chào chị, chị đã chuẩn bị cho đêm liveshow này đến đâu rồi?
- Như bạn thấy đấy, tôi đang rất bận rộn vì phải lo tất cả mọi thứ từ chuyên môn đến hậu cần cho đêm diễn. Không có người giúp đỡ, phải tự tay lo mọi thứ rất vất vả nhưng bù lại sẽ được đúng ý mình. Tôi đã phải ra Hà Nội trước một tuần để làm công tác chuẩn bị. Tôi vốn là người khá cẩn thận mà.
-
Vừa qua, các trương trình ca nhạc tưởng niệm Trịnh Công Sơn rất nhiều từ Nam ra Bắc mà liveshow của chị lại diễn ra sau cuối, chị có sợ sẽ ít khán giả đến xem?
- Tính tôi rất ngẫu hứng, thích là làm mà không chú ý nhiều đến những việc khác như phải “nhìn ngó”, tính toán xem làm vào thời điểm nào là thuận lợi hay nghĩ nhiều đến vấn đề kinh tế. Với chương trình này, tôi chỉ nghĩ đơn giản là tổ chức vào đúng ngày giỗ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nó thực sự có ý nghĩa. Vì thế nếu chỉ có một, hai khán giả đến xem, tôi vẫn hát.
"Chỉ có một, hai khán giả đến xem, tôi vẫn hát"
- Mức độ thân mật giữa chị và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trước đây như thế nào?
- Thế nào là thân mật, thân mật đến đâu thì còn tùy theo cảm nhận của từng người, tôi không muốn “tuyên bố” một điều gì cả, nhất là khi anh Sơn đã không còn. Tôi có may mắn là được cùng làm việc với anh Sơn khi anh còn sống ở Quán nhạc sĩ trong một thời gian khá dài. Anh Sơn từng rất lo lắng cho tôi, hối hận vì không giúp được tôi phát triển tốt hơn trong con đường nghệ thuật.
- Chị có thể chia sẻ những kỷ niệm của riêng chị về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?
Kỷ niệm thì có nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ cứ mang ra kể lể, nhắc đến nhiều quá cũng không hay. Vì thế tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình, cứ im lặng, làm được gì thì làm...
- Giọng hát Ánh Tuyết quen thuộc với khán giả qua các sáng tác của Văn Cao, Đoàn Chuẩn- Từ Linh, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn... Nhưng bản thân chị cảm thấy mình hát hợp nhất tác phẩm của nhạc sĩ nào?
- Tất cả các tác phẩm của các nhạc sĩ tôi từng hát, tôi thấy đều hợp. Vì có hợp thì mới hát được chứ. Tuy nhiên, ngay từ bé tôi đã “thấm” nhạc Phạm Duy và rất say mê những sáng tác của ông. Những bài hát như
Tình hoài hương, Áo anh sứt chỉ đường tà... của Phạm Duy tôi thuộc và hát từ năm... 10 tuổi. Tôi cũng rất muốn làm một album nhạc Phạm Duy nhưng vì nhiều lý do vẫn chưa thể thực hiện được và coi đó là một món nợ với chính mình.
- Trăn trở với âm nhạc như thế, đã có lúc nào chị cảm thấy chán nản về “nghề” và “nghiệp” của mình chưa?
- Tôi từng có ý định bỏ nghề rồi ấy chứ. Đó là vào khoảng năm 1993, sau nhiều nỗ lực, cố gắng mà thấy mình chẳng đi đến đâu, tôi đã rất chán nản và định bỏ hát. Tôi là người miền Trung nên tính cách vẫn có chút gì đó sĩ diện, nhiều tự ái. Vì thế mà rất khó thành công ở môi trường nhiều ganh đua, đòi hỏi phải biết bon chen, luồn lách một chút như với nghề này. Nhưng rất may sau đó tôi gặp được nhạc sĩ Văn Cao, hát những bài hát của ông và được công chúng biết đến nhiều hơn. Cũng từ đó mà tên tôi được mọi người “gắn” với những sáng tác của Văn Cao.
- Và cũng từ đó mà cái tên Ánh Tuyết dành được nhiều cảm tình của khán giả? Chắc hẳn chị có nhiều fan hâm mộ đặc biệt?
- Vâng, có thể số lượng fan của tôi không nhiều bằng một số ca sĩ khác nhưng tôi lại có những fan rất “chung thủy”. Họ là những người yêu mến tôi từ khi tôi còn trẻ cho đến tận bây giờ. Có người, đã rất nhiều năm rồi, mỗi khi tôi đứng hát nhìn xuống đều bắt gặp họ đang ngồi chăm chú nghe phía dưới. Mà không chỉ ở trong nước đâu, tôi ra nước ngoài biểu diễn cũng có fan như vậy.
- Fan đặc biệt nhất phải kể đến ông xã của chị bây giờ nhỉ?
- Đúng vậy. Chỉ vì trót mê tiếng hát của tôi, trót mê cái áo dài tôi mặc mà anh ấy phải cưới... nguyên cả tôi về đấy. (Cười lớn).
- Cũng vì lý do ấy mà ông xã chị chấp nhận ở Việt Nam cùng vợ?
- Thực ra là do tôi không chịu theo chồng thì chồng phải theo tôi thôi. Ngay từ khi cưới nhau, tôi đã tuyên bố sẽ không sống ở nước ngoài. Nghề của tôi nếu sang đó sẽ rất khó khăn mà với tôi, âm nhạc đã là niềm đam mê không dứt được rồi. Thực sự tôi cũng không thích cuộc sống ở nước ngoài. Hàng năm dịp nghỉ hè tôi mới cùng chồng, con trai qua bên đó thăm gia đình.
Với Ánh Tuyết, âm nhạc là niềm đam mê không thể dứt.
- Sống ở Việt Nam đã khá lâu, chắc ông xã chị cũng được “Việt hóa” nhiều rồi nhỉ?
- Anh ấy cũng không dễ “đồng hóa” thế đâu, có những tính cách anh ấy vẫn giữ nguyên như thế từ khi mới cưới, khó mà thay đổi được. Nhưng cũng có những điều anh ấy còn “Việt” hơn cả người Việt mình ấy chứ. Ví dụ như tôi rất thích ăn các loại mắm, ông xã tôi cũng “lây” sở thích của vợ. Thậm chí có loại mắm tôi không ăn được mà anh ấy vẫn ăn ngon lành.
- Còn trong cách dạy con, vợ chồng chị có đồng quan điểm?
Con trai tôi năm nay 15 tuổi, lúc nhỏ cháu thường nghe mẹ, nhưng lớn lên thì cháu lại nghe ba nhiều hơn. Tôi cũng nghĩ, cháu là con trai nên sự giáo dục của người cha sẽ tốt hơn, tất nhiên mình vẫn ở bên cạnh để “giám sát” cả hai.
- Chị đang có một gia đình hạnh phúc, nhưng nghe nói trước đây chị đã từng một lần lỡ dở?
- Nói là “lỡ dở” thì không hẳn chính xác. Trước đây, tôi đã có lần làm đám hỏi. Thực ra lúc đó, tôi đã muốn từ chối nhưng người đó đòi bỏ học, vì thế tôi phải cố và nhượng bộ. Đến khi người đó học xong, có công việc ổn định thì tôi mang lễ sang trả lại. Chuyện đó xảy ra từ năm 1986, đã khá lâu rồi. Bây giờ người đó đang có một gia đình hạnh phúc và sống ở Mỹ, chúng tôi vẫn là bạn bè của nhau.
- Thời đó mà một cô gái “dám” mang lễ sang nhà trai trả là cũng “to gan” lắm đấy?
- Mọi người nhìn tôi cứ nghĩ chắc tôi mềm yếu lắm nhưng thực ra bên trong con người tôi lại rất quyết liệt, dứt khoát. Khi đã không có tình cảm thì phải rõ ràng như thế thôi, vừa dễ cho mình mà cũng tốt cho người ta. Tôi tin vào Phật, quan niệm con người có duyên số. Nếu đã không có duyên thì có ép cũng chẳng được, vì thế nên để cho mọi chuyện tự nhiên thôi.
20h tối nay, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, ca sĩ Ánh Tuyết sẽ tổ chức liveshow "Có một ngày như thế" để tưởng nhớ người bạn lớn của chị, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Sông Ngân
theo dv