NHỮNG NGƯỜI PHU-NỮ ĐẸP và NỔI-TIẾNG CỦA SAIGON NHỮNG NGÀY TRƯỚC 1975
Người được nhắc đến đầu tiên là - phu-nhân Ngô-Đình-Nhu...
Bà Trần-Lê-Xuân (phu-nhân của cố-vấn Ngô-Đình-Nhu

Chân-dung phu-nhân Ngô-Đình-Nhu (Trần-Lệ-Xuân) trên báo LIFE...
ghi-chú: người phụ-nữ đứng kế bên bà Nhu con gái Ngô-Đình-Lệ-Thủy ...
Vào những năm 1950-1960 ở miền nam Việt-Nam thì phu-nhân của ông cố-vấn Ngô-Đình-Nhu là bà Trần-Lê-Xuân là một biểu-tượng của người phụ-nữ có học vấn, đẹp, thông mình và quyền-lực.. (nhưng rất tiếc bà ấy đã hơi lạm-quyền khi bà đã nhúng tay vào khá nhiều quyết định trong lảnh-vực điều hành nhà nước...nhưng điều này đã có llịch-sử phán-xét) Nhưng xét về mặt xã-hội thì phu-nhân Trần-Lệ-Xuân vẫn là người phụ nữ tiêu biểu của học-thức với sự hiểu biểu khá sâu rộng về nhiều mặt của xã-hội và thời cuộc và bà có cái nhìn phóng-khoáng mới của người có học nên luôn cổ động giúp cho vai trò và hình ảnh của người phụ-nữ Việt Nam được nâng cao dần trong nhiều lảnh-vực, phá bỏ dần những định-kiến eo-hẹp của người dân về vai trò của người phụ-nữ nằm trong một quốc-gia vốn đã bị ảnh hưởng quá sâu nặng của chủ-thuyết Khổng-Mạnh và Nho-giáo, vốn là một học-thuyết đã du nhập vào nước Việt từ người Tàu từ cả ngàn năm và đã tồn tại rất lâu và đã trở thanh một phần không thể tách rời của văn-hóa người Việt chúng ta, tư-tưởng Khổng-Nho đã tác động lên gần như toàn thể các hành động và lối hành-xử văn hóa của người dân Việt...
Chúng ta không nói đến những mặt tốt hay xấu của tự-tưởng đó mà ở đây chỉ nói đến hệ lụy của tư-tưởng đối với ngừi phụ nữ Việt vì nó đã góp phần làm cho vai-trò của người phụ-nữ bị đẩy ra khỏi sự tiến-hóa của xã-hội và làm cho người ta xem nhẹ tư-cách của phụ-nữ và vai trò của họ trở nên "thấp kém' trong gia-đình và cả trong xã-hội, sự bất công đó đã hình thành và kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm qua trên những nước có nền Nho học lâu đời như Việt-Nam...
Với những cổ động và khởi dậy phong trào Nam nữ bình quyền bà Nhu đã lôi léo được rất nhiều phụ nữ và đàn ông cùng thời hưởng ứng...và bà là người phụ-nữ được nhiều người dân miền Nam đàn ông lẩn đàn bà nhắc đến với ít nhiều sự ngưỡng-mộ...bà cũng người đứng đầu trong giới phụ-nữ lập ra nhiều bang-hội bảo-vệ quyền lợi of phụ-nữ tân-thời...Bà Ngô-Đình-Nhu còn được xem là một nhà ngoại-giao rất đáng nể của chế-độ cụ Ngô-Đình-Diệm, vì bởi khả-năng giao-tiếp tay đôi với các vị ngoại-trưởng và đại-sứ của các nước khác bằng tiếng Anh và Pháp trôi chảy
CHIẾC ÁO DÀI NỔI TIẾNG CỦA BÀ NHU.
Và người ta vẫn nhắc đến "chiếc áo dài khoét cổ thuyền" độc đáo của bà phu-nhân, thời đó chiếc áo dài đã gây chấn-động trong thế-giới "thời trang" quý bà...và "kiểu áo Trần Lệ Xuân Điển hình là bây giờ dù đã bước qua thời đại of thế-kỷ 21 chiếc áo dài vẫn làm cho nhiều quý bà, quý cô ưa-thích, bởi khi mặc chiếc áo dài kiểu này lên người thì người ta cảm nhân ngay sự tôn lên phần thân trên của cái cổ và bờ vai đẹp của một người phụ-nữ...trong khi phần thân dưới lại có hai tà áo dài e-ấp và kín đáo một cách thướt tha...

Chân-dung phu-nhân Ngô-Đình-Nhu (Trần-Lệ-Xuân) trên báo Time...các bạn có thể xem hình và tự đoán tính cách of người phụ nữ này nhe bạn....
Ở Saigon vào những năm trước "giải phóng" mỗi khi ra đường thì người ta không khó để tìm thấy hình-ảnh của những người phụ-nữ đẹp đang đi lướt qua trên phố-xá, họ xuất hiện ở những quầy bán hàng của những thương-xá nằm ở những khu-vực sang-trọng hoặc trong chợ, trong quán ăn nhà hàng. Ngay cả ở cả những công-tư sở và trường-học cũng không hiếm những người đẹp...Thời đó hầu như các mỹ-nhân đều tụ về Saigon và con gái và phụ-nữ Saigon đã nức tiếng đẹp và thanh-lịch nhất vùng Đông Nam Á...Riêng danh tiếng của các nữ ca-sỹ và diễn-viên của miền Nam đã "lan xa" ở những cuộc liên hoan âm-nhạc và liên hoan phim mang tầm khu vực. Điển hình là Kiều-Chinh, Thẩm-Thúy-Hằng ở cuộc thi liên hoan Châu-Á Thái-Bình-Dương....Khánh-Ly thành công vang dội ở liên hoan âm nhạc ở Nhật , Thanh-Lan ở liên hoan ca nhạc trẻ thế-giới...
Chân-dung nữ nghệ-sỹ Kiều-Chinh. Giải thưởng của Liên-hoan điện ảnh Châu-Á (1973) và là nữ diễn-viên người chấu Á và cũng là người Việt Nam đầu tiên đã chen chân vào được thế-giới huy-hoàng của nền điện-ảnh Hollywood....
Kiều Chinh đã được nhận nhiều giải thưởng cao quý. Khởi đầu là Ðệ Nhất Diễn Viên Nam Việt Nam năm 1969, và của Ðại Hội Ðiện Ảnh Á Châu năm 1973. Năm 1996, Viện Khoa Học và Nghệ Thuật Truyền Hình Mỹ (Academy of Television Arts and Sciences) đã trao giải Emmy cho phim tài liệu “Kieu Chinh: A Journey Home” của đạo diễn Patrick Perez/KTTV. Năm 2003, tại Liên Hoan Phim Việt Nam Quốc Tế (Vietnamese International Film Festival), Kiều Chinh được trao giải thưởng Thành Tựu Suốt Ðời (Lifetime Achievement Award). Cũng trong năm 2003, tại Liên Hoan Phim Phụ Nữ (Women's Film Festival) ở Turin, Ý, Kiều Chinh được trao giải Diễn Xuất Ðặc Biệt (Special Acting Award).
Nhưng sau ngày "30-4-75" Các mỹ-nhân của Saigon đã bị vắt cạn kiệt và lặn mất tăm-tích. Người thì di-tản, người thì ở nhà nội-trợ, người thì trở thành những công nhân lam lũ trên những công-nông trường ở các khu Kinh-tế mới...vì thế suốt hàng chục năm dài vào thời điễm này rất khó tìm thấy một người phụ nữ đẹp trên đường phố. Nếu có nhắc đến người đẹp thì người ta cũng chỉ nhắc đến vài khuôn mặt nổi tiếng còn xót lại của Saigon ngày xưa và coi như hình ảnh tiêu biểu cho sự sang trọng - lịch lãm của giới nghệ sỹ như nữ nghệ-sỹ Thẫm-Thúy-Hằng (vẫn tiếp tục đóng thếm vài bộ phim sau ngày thống nhất), nữ nghệ sỹ Thanh-Nga (đã mất trong một vụ cướp), nữ nghệ sỹ Kim-Cương còn được gọi là "Kỳ-nữ Kim-Cương", nữ ca-sỹ Thanh-Lan với tài-năng đa-dạng trong nhiều lảnh-vực nghê-thuật như vừa là ca-sỹ vừa là diễn-viên đóng phim.
KIM-CƯƠNG "KỲ-NỮ SÂN-KHẤU" …

Chẳng biết từ lúc nào, báo chí và dư luận đã tặng cho chị cái danh hiệu "kỳ nữ", mà sau này trong một dịp giao lưu với khán giả, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã giải thích "kỳ nữ" chính là tên được dành cho Mạnh Lệ Quân, một phụ nữ kỳ tài trong lịch sử Trung Quốc. Một Kim Cương nghệ sĩ, trưởng đoàn, viết kịch bản, và cả đạo diễn... ở vị trí nào chị cũng trở nên xuất sắc nên xứng đáng được ca ngợi như vậy lắm chứ!
THẨM THÚY HẰNG…NGƯỜI ĐẸP BÌNH DƯƠNG
Thẩm Thúy Hằng là nghệ danh của một trong những gương mặt diễn viên điện ảnh nữ vang bóng một thời tại miền Nam. Có thể nói chưa có một gương mặt diễn viên nữ nào tại Việt Nam được “tổ đãi” và danh tiếng như chị, kể từ khi chính thức vào nghề năm 1958, Thẩm Thúy Hằng đã tạo được tiếng vang và trở thành một trong những gương mặt nữ hiếm hoi của nước ta đứng vào hàng ngũ minh tinh của Á Châu suốt các thập niên 60-70. Là biểu tượng một thời của Sắc đẹp!.

Chân-dung nữ nghệ-sỹ Thẩm-Thúy-Hằng
chú-thích: (hình này lấy trên Web) theo tôi đoán thì đây là tấm hình chụp Thẩm-Thúy-Hằng vào thời điểm ngày 30 tháng 4 năm 1975..dưa vào lá cờ Mặt Trận mà nữ diễn viên này cầm trên tay khi cùng với một số nghệ-sỹ của Saigon khác cùng ra đường đón chào mừng "đoàn quân chiến thắng".... tiến vào thành-phố Saigon....lúc bấy giờ.....
Trong những cuộc thi điện-ảnh khu-vực Châu-Á Thái Bình Dương, thì nữ diễn-viên Kiều-Chinh và Thẩm-Thúy-Hằng là những diễn-viên đã từng gây ấn tượng tại các giải-thưởng. Nữ nghê-sỹ Kiều-Chinh được khán-giả trong và ngoài nước biết đến tài-năng của cô với nhiều giải-thưởng trong và ngoài nước bởi những vai diễn rất thành-công và nhắc đến Kiều-Chinh thì dân Saigon đều nhớ ngay đến một nữ diễn-viên với những vai diễn tinh-tế và một nét đẹp rất cá-tính... khác xa với một số nét đẹp cùng thời..
Còn Thẩm-Thuy-Hằng thì nổi-tiếng khá nhanh trong làng điện-ảnh và là nữ diễn-viên từng đoạt giải Ảnh-Hậu của liên hoan phim Châu-Á, nét đẹp của Thẩm-Thúy-Hằng đã trở thành một biểu-tượng sexy thời đó và trở thành một "giai-thoại" trong làng nghệ-thuật miền Nam Việt Nam. Cạnh tranh với Việt-Nam lúc đó cũng chỉ có những nữ diễn-viên of màn-ảnh Hong-Kong với nữ diễn-viên Lệ-Thanh - Trịnh-Phối-Phối (được mệnh danh là Ảnh-Hậu Hong-Kong thời đó) Lúc đó cả Hàn-quốc và Singapo vẫn chưa được quốc-tế chú-ý và còn nằm ở đâu đó trong danh sách chờ "phong-thần", họ chưa có bất cứ nam-nữ diễn-viên nào nổi tiếng tầm khu-vực Châu-Á như dàn diễn-viên của điện-ảnh miền Nam Việt-Nam và những diễn-viên Hong-kong... Nói chung thì người phụ-nữ Việt miền Nam thời đó so ra đã có những sự bứt khá xa đối với các phự-nữ nằm trong khu-vực châu-Á Thái-Bình-Dương.

Chân-dung nữ nghệ-sỹ Thanh-Nga vào thời-điểm (1960-1970) khi đang trên đỉnh-cao của đoàn "Thanh-Minh - Thanh-Nga"
Giải thưởng tiêu biểu
•1958: Giải Thanh Tâm triển vọng (vai sơn nữ Phà Ca, vở Người vợ không bao giờ cưới)
•1966: Giải Thanh Tâm xuất sắc (vai Giáng Hương, vở Sân khấu về khuya)
Thanh Nga trở thành một trong những diễn viên xuất sắc ở miền Nam và là “diễn viên xuất sắc nhất” tại Đại hội Điện ảnh Á châu tổ chức năm 1973 tại Đài Bắc, là đại diện gương mặt nữ duy nhất trong đoàn tham dự Đại hội Điện ảnh Ấn độ năm 1969, được cố Thủ tướng Gandhi đón tiếp. trích trong BLOG YuMe....

Chân-dung nữ nghệ-sỹ Thanh-Lan.
"Thanh Lan, một tiếng hát thành công qua những ca khúc Pháp lời Việt, một tên tuổi gắn liền với phong trào nhạc trẻ tại Việt Nam. Ngoài ca nhạc, Thanh Lan còn hoạt động bên lãnh vực kịch nói và điện ảnh. Đời sống cũng như những hoạt động nghề nghiệp của Thanh Lan được chia làm ba giai đoạn rõ rệt là : Trước năm 1975, sau năm 1975 khi còn ở Việt Nam và giai đoạn thứ ba là giai đoạn sống tại hải ngoại từ ngày 28/12/1993 cho đến nay. Thanh Lan là một những nghệ sĩ hiếm hoi thành công vào cả ba giai đoạn đó bằng chính giọng hát, tài diễn xuất, và thái độ phục vụ nghệ thuật chân chính.
"trích trong 1 blog viết về nữ ca sỹ Thanh-Lan"
chú-thích: tấm-hình này tôi lấy từ trên một trang Web và nếu tôi nhớ không lầm thì bức ảnh này chụp khi Thanh-Lan vẫn còn đang hoạt-động ca-hát ở Việt Nam sau ngày "giải-phóng"..thời điểm tấm hình này là vào khoảng 80-90 của thế kỷ 20) Thanh-Lan cũng là một hiện tượng trong số ít các ca-sỹ diễn-viên tên-tuổi của sân-khấu miền Nam mà còn trụ được trên sân-khấu của "giải-phóng" và Thanh-Lan vẫn tiếp-tục nổi tiếng trong lảnh vực sân khấu ca nhạc lẩn điện ảnh và được nhiều khán-giả hâm-mộ từ Nam ra Bắc...nữ ca-sỹ Thanh-Lan là người phụ-nữ giữ vững danh-hiệu người đẹp và sự nổi tiếng trước và sau ngày "giải-phóng".Cho đến lúc chị ra nước ngoài, Thanh-Lan được giới nghệ sỹ truyền-tụng là người phụ-nữ sở-hửu một nét đẹp lâu tàn-héo nhất so với các nữ nghệ sỹ khác cùng thời...
Theo MT