Gaddafi: Nội tình vài vụ gai góc nhất - VietBF
 
 
 

HOME

24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Online

Clips

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2006-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 11-11-2011   #1
vuitoichat
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 145,443
Thanks: 11
Thanked 13,676 Times in 10,930 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 43 Post(s)
Rep Power: 181
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Gaddafi: Nội tình vài vụ gai góc nhất

Tham vọng làm lãnh tụ ám ảnh Gaddafi. Gaddafi bỗng nhiên tuyên bố công nhận nước ông đang theo đuổi một chương trình nguyên tử bí mật nhắm tới mục tiêu chế tạo bom nguyên tử.

Gaddafi tuyên bố tự nguyện từ bỏ chương trình nguyên tử ấy, cho niêm phong toàn bộ hồ sơ và thiết bị rồi mời quốc tế đến giám sát và di chuyển khỏi Libya. Chương trình nguyên tử của Libya hồi ấy liên quan mật thiết đến Pakistan, nhưng không chỉ có thế. Chưa hết, mặc dù chính quyền Gaddafi đã chính thức nhận trách nhiệm về vụ bị Mỹ và phương Tây lên án là khủng bố này. Nhưng còn những uẩn khúc và quá trình dẫn đến việc Gaddafi chấp nhận bồi thường 2,7 tỷ USD cho các nạn nhân.

Libya và vũ khí huỷ diệt: Cuối năm 2003, lãnh tụ Gaddafi bỗng nhiên tuyên bố công nhận nước ông đang theo đuổi một chương trình nguyên tử bí mật nhắm tới mục tiêu chế tạo bom nguyên tử. Gaddafi tuyên bố tự nguyện từ bỏ chương trình nguyên tử ấy, cho niêm phong toàn bộ hồ sơ và thiết bị rồi mời quốc tế đến giám sát và di chuyển khỏi Libya. Chương trình nguyên tử của Libya hồi ấy liên quan mật thiết đến Pakistan, nhưng không chỉ có thế. Gaddafi đã đi tìm bom nguyên tử từ lâu rồi. Abdu Salam Jaloud "bật mí" với daralhayat.com:

Tôi nghĩ là Mohammed Husneen Haykal đã viết về câu chuyện Libya đi tìm kiếm bom nguyên tử này, nhưng không đúng sự thật. Chính tôi đã đi Trung Quốc từ hồi thập niên 70 của thế kỷ trước để đề nghị họ hợp tác giúp chúng tôi chế tạo bom nguyên tử. Khi ấy, chúng tôi còn trẻ và đầy nhiệt huyết. Chúng tôi rất tức giận khi biết Israel có bom nguyên tử. Tại Trung Quốc, tôi đã gặp thủ tướng Chu Ân Lai và vị tổng tham mưu trưởng quân giải phóng. Chu Ân Lai nói một sự hợp tác như vậy đòi hỏi một nền tảng công nghiệp và một trình độ phát triển công nghệ cao. Nhưng Libya khi ấy chưa có các điều kiện này. Tức là vấn đề sản xuất vũ khí không thể tách rời một nền tảng phát triển khoa học và kỹ thuật ở trình độ cao.

Chuyến đi ấy rất bí mật. Tình cờ tôi đi cùng máy bay với Yase'r Arafat bởi ông này dẫn đầu đoàn PLO thăm chính thức Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Arafat, nhưng ông ấy không biết tôi. Khi đến sân bay Bắc Kinh, Arafat được đón chính thức với đông đảo quan chức và quần chúng Trung Quốc. Khá đông phóng viên cũng có mặt. Tôi phải nhanh chóng lẻn đi để tránh bị ai đó nhận ra hoặc vô tình lọt vào một bức ảnh nào đó rồi bị tung lên mặt báo.

Về chuyện hợp tác nguyên tử với Pakistan, Abdu Rahman Shalqam kể cụ thể: Tham vọng làm lãnh tụ ám ảnh Gaddafi. Mà lãnh tụ thì phải mạnh. Nếu anh có bom nguyên tử, thì các quốc gia đối diện sẽ trở nên yếu đuối. Thật đáng tiếc là họ đã lao theo hướng vũ khí nguyên tử, hoá học và vi trùng. Đó là nguồn gốc của biển thủ và các khoản hoa hồng. Bởi vì đó toàn là những khoản thanh toán bí mật. Tôi nghi ngờ ở khả năng thực sự của Libya có thể thành công trong tham vọng bom nguyên tử. Nhưng không thể nói thẳng như thế với Gaddafi được.

Ngày 03/3/2000 tôi được bổ nhiệm ngoại trưởng. Ngày 09 tháng ấy, tôi đến gặp Ban lãnh đạo tại Tripoli. Cùng đi với tôi có Mousa Kousa khi ấy là thủ trưởng cơ quan tình báo. Tôi nói với Gaddafi là tôi muốn làm việc với ông ấy, và đưa ra nội dung làm việc. Gaddafi rất tức giận và bỏ đi. Mousa đi theo Gaddafi. Còn tôi thì ra xe của mình, về. Khoảng một giờ sau, Kousa đến chỗ tôi và nói: "Sẽ có cuộc họp cùa Đại hội Nhân dân trong một, hai tuần nữa, để phế bỏ anh, bởi Gaddafi rất tức giận với anh". Hai, ba ngày sau đó, Gaddafi cho gọi riêng tôi.

Ông ấy nói: "Mấy ngày trước, anh đến và nói với tôi cái gì mà tôi không hiểu". Nhiều khi Gaddafi không thích anh nói với ông ta điều gì đó trước mặt người khác. Nhưng khi chỉ có một mình anh với ông ta, thì lại khác. Khi ấy ông ra suy nghĩ về điều anh nói với ông ta. Tôi nói về hội nghị toàn diện và cách tháo gỡ những khó khăn của chúng tôi, trong đó có chương trình nguyên tử. Gaddafi lắng nghe tôi nói rất lâu.

Tôi trình bày: Nước Italia có thể chỉ trong 5 ngày chế tạo được bom nguyên tử. Nhật Bản chỉ cần 48 giờ. Còn chúng ta thì họ sẽ phản ứng và sẽ gây ra biết bao khó khăn. Gaddafi nghe tôi trình bày sự thật. Khi ấy, phụ trách chương trình nguyên tử là kỹ sư Maatouq Mohammed Maatouq (cuối thời Gaddafi, ông này là bộ trưởng hạ tầng kiến trúc). Gaddafi nói với tôi: "Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với Maatouq".

Gaddafi hỏi tôi: "Ý anh thế nào hả Abdu Rahman? Hay là chúng ta làm cái gì khác đi về chương trình nguyên tử này? Ta chuẩn bị các nhà khoa học trẻ về vật lý nguyên tử, cấp cho họ giấy tờ tuỳ thân của Pakistan và đưa họ đến Pakistan. Không một ai biết họ khi họ ở Pakistan trong 2, 3 năm học hỏi hoàn chỉnh, để ta biết hết kiến thức. Tôi đồng ý với Gaddafi và được ông ấy cử đi Pakistan.

Tôi gặp Musharaf tại dinh tổng thống và cố gắng trình bày với ông này về chương trình nguyên tử của Libya. Musharaf không bình luận gì và cố tình lái sang chuyện khác. Dường như ông không muốn nói chuyện này ở phủ tổng thống. Hôm sau, Musharaf gọi tôi đến một căn cứ không quân. Tôi nói với ông ấy về ý tưởng và ông ấy tỏ ra hứng thú với nó. Chúng tôi đồng ý trên nguyên tắc để các nhà khoa học Libya tiếp nhận kinh nghiệm và họ sẽ ở lại Sabat như các nhóm bí mật, tức là chúng tôi sẽ có được các phương tiện, các chuyên gia và các chất liệu và chúng tôi tự quyết định hành động tuỳ thuộc hoàn cảnh quốc tế. Tôi giải thích cho Maatouq rằng đây là lối thoát của Musharaf dành cho Muama'r, để ông này đừng lo sợ.
Tôi không trực tiếp gặp Khan. Maatouq cùng các chuyên gia của chúng tôi gặp ông này, thường là ở bên ngoài Libya. Cũng có thể Khan đã đến Libya, nhưng tôi không được biết.

Chúng tôi khi ấy là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Chúng tôi cho là người Arab cần phải có phương tiện ngăn chặn để đối phó với kho vũ khí nguyên tử của Israel. Chúng tôi cũng hiểu là khi có bom nguyên tử rồi thì ý nghĩa răn đe là chính. Sử dụng bom nguyên tử đâu phải chuyện đơn giản!

Năm 2001, bắt đầu thời Bush con làm tổng thống, trước khi tôi đi Đại hội đồng LHQ, Gaddafi yêu cầu tôi gặp tổng thống Algerie- Abdu al-Azeez Buteflica. Tôi cũng đề nghị Gaddafi nói với Bush để bình thường hoá quan hệ hai nước. Khi tôi gặp tổng thống Buteflica, ông nói là hôm sau ông sẽ có cuộc gặp Bush và sẽ thông báo với Bush ý kiến của Libya.

Sau đó một ngày, Butefflica gặp tôi tại lối đi từ Đại hội đồng đến Hội đồng bảo an. Ông nắm tay tôi và nói: "Tôi đã gặp Bush. Ông ta nói với anh thế này: Hãy dỡ bỏ vũ khí huỷ diệt hoặc để chính ông ta sẽ phá huỷ, phá huỷ tất cả, không phải bàn cãi". Tôi nói với Buteflica: "Tôi đã nói với Muama'r như vậy và bị ông ấy mắng là đồ phản bội và sợ hãi".

Buteflica nói: "Anh hãy báo với Muama'r rằng người sợ sệt chính là Abdu al-Azeez Buteflica". Tôi đã thông báo với Qadafi và đề xuất với ông ấy: "Chúng ta nên từ bỏ chương trình này. Chúng ta không cần đến vũ khí ấy. Chúng ta không có kẻ thù, cũng không có lãnh thổ bị chiếm đóng. Tàng trữ loại này rất khó khăn. Có thể dò rỉ và gây ra thảm hoạ. Chúng ta còn có những ưu tiên khác đối với nhân dân của mình". Gaddafi coi tôi là đồ hèn nhát. Ví tôi với dân Fazzani (một bộ lạc ở miền nam sống hiền hoà trong các ốc đảo thanh bình, chỉ chăm chỉ làm ăn và hành đạo; nhưng bị coi là hèn nhát).

Năm 2003 hoặc 2004, có hội nghị thượng đỉnh châu Phi ở thủ đô Mabuto của Mozambic. Tôi ở chung một biệt thự với Omru Mousa. Khi tôi đang cùng ăn tối với Mousa thì vụ trưởng lễ tân Libya- Nouri Masmari (đã từ bỏ Gaddafi) liên hệ với tôi rằng: "Tư lệnh Muama'r muốn anh đến ngay". Tôi hỏi: "Ai đang có mặt cùng Muama'r?" thì được trả lời là tổng thống Algerie cũng có mặt.

Tôi xin phép Mousa để đi. Đến nơi, tôi thấy tổng thống Algerie ở đó. Sau khi chào hỏi, Gaddafi nói: "Đấy, Abdu Rahman đến rồi. Nói cho tôi câu chuyện về "người em ruột" của anh đi". Tổng thống Algerie kể lại câu chuyện ông ấy nói rằng chúng tôi cùng là "những anh em ruột của sự hèn nhát". Buteflica còn nói: "Tôi cũng hèn nhát như anh ta (Abdu Rahman)". Tôi đã chuẩn bị cho Gaddafi nghe câu chuyện về vũ khí huỷ diệt mà tôi không bao giờ quên.

Cứ tưởng là Gaddafi dứt khoát không chấp nhận "lời khuyên hèn nhát" của tôi. Nhưng rồi thấy Seif al-Islam đi Anh để thông báo cho tình báo MI6 rằng Gaddafi đồng ý chấm dứt chương trình vũ khí huỷ diệt. Gaddafi đã không nói với tôi về quyết định này, mà chỉ nói với con trai ông ấy là Seif al-Islam.

Về vụ máy bay hãng PAN AM nổ trên bầu trời Lockerbie: Chính quyền Gaddafi đã chính thức nhận trách nhiệm về vụ bị Mỹ và phương Tây lên án là khủng bố này. Nhưng Shalqam kể về những uẩn khúc tồn tại và quá trình dẫn đến việc Gaddafi chấp nhận bồi thường 2,7 tỷ USD cho các nạn nhân.

Năm 1996, Mỹ oanh tạc khu nhà của Gadafi ở Bab al-Azeeziya với cái cớ trả đũa việc Libya gây nổ một hộp đêm tại Berlin và khủng bố tại sân bay Roma khiến có người Mỹ thiệt mạng. Sau đó, năm 1988 xảy ra vụ Lockerbie và Libya bị buộc tội. Khi ấy, tôi đã cố gắng tìm hiểu al-Bashari về vụ này, nhưng không được câu trả lời nào rõ ràng cả. Cũng còn có những giả thiết cho là Iran hoặc Syria gây ra vụ ấy.

Vì vụ Lockerbie này mà Libya bị bao vây, trừng phạt nghiêm ngặt khiến đất nước rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo. Tôi được giao trách nhiệm giải quyết vụ này. Chúng tôi đã chịu bồi thường. Thực ra, chúng tôi không trả toàn bộ tiền bồi thường, mà thay vào đó là những hợp đồng dầu lửa. Sau khi vụ việc giải quyết xong, chúng tôi quay lại điều tra ngược về vụ này. Nhưng các đồng chí trong ban lãnh đạo đều nói với tôi: "Này Abdu Rahman. Vụ việc đã khép lại rồi. Tốt nhất là anh quên nó đi". Mỗi khi tôi đề nghị điều tra, lại nhận được một câu trả lời tương tự. Chẳng ai muốn điều tra lại vụ này. Tôi phải tự rút ra kết luận rằng vụ Lockerbie chính là một loại trả thù cho vụ oanh tạc vào Bab al-Azeeziyah.

Đương nhiên, tôi cần phải nói rằng vụ nổ bom tại hộp đêm ở Berlin là do Sa'ead Rashed thực hiện. Anh này là một kỹ sư điện tử làm việc cho tình báo Libya. Có những băng ghi âm khẳng định như thế.

Hồi ấy có một người tên là Farahat Ben Gaddara, làm thống đốc ngân hàng trung ương Libya. Ông này đã li khai và gia nhập cách mạng. Ông này hồi ấy cũng là thành viên ban quản trị ngân hàng thương mại tên là "ABC" ở Bahrein. Gaddara đã đến Bahrein để gặp luật sư đại diện nhóm biện hộ cho vụ Lockerbie. Sau đó, ông này viết báo cáo gửi đến văn phòng của Qadafi. Báo cáo ấy được chuyển đến tôi để yêu cầu tôi thảo luận với Qaddaha về báo cáo ấy.

Lúc ấy đã có nghị quyết của LHQ buộc Libya phải nhận trách nhiệm, từ bỏ khủng bố, bồi thường và hợp tác với cơ quan điều tra. Chúng tôi đã chuẩn bị các cố vấn và làm việc theo từng cung đoạn. Một tiểu ban được thành lập, do tôi phụ trách, có các thành viên như Mohammed Zawi (khi ấy là đại sứ tại London), Abdu al-Ate al-Oubeidi (khi ấy là thứ trưởng của tôi, phụ trách châu Âu; là bộ trưởng ngoại giao cuối cùng của thời Gaddafi). Mousa Kousa khi ấy cũng trong tiểu ban chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu thảo luận vấn đề bồi thường. Rồi đến báo cáo với Gadafi. Ông ta đã làm việc với chúng tôi có lẽ tới hơn 50 lần, nhưng đều dứt khoát bác bỏ chuyện bồi thường.

Gadafi nói chúng tôi bị oan, không chịu bồi thường. Vì sao Israel giết người mà không phải bồi thường? Ông ta nhắc lại luận điểm này nhiều lần.

Sau khi đã nhận trách nhiệm và chịu bồi thường, Gaddafi vẫn nói chúng tôi không liên quan gì đến Lockerbei, vì sao phải trả tiền bồi thường? Thực tế là khi ấy có bộ trưởng dầu lửa tên là Abdullah al-Badri (cuối thời Gaddafi, ông này là tổng thư ký tổ chức OPEC). Chúng tôi lập ra một tiểu ban bồi thường, đứng đầu là Mohemmed Abdu al-Jawad. Ông này khi ấy là một nhà tài chính của Libya, phụ trách đầu tư. Ông ta có vợ là người nhà của tổng thống Syria- Hafeiz al-Assad.

Chúng tôi đàm phán với nhóm luật sư của Mỹ về khoản bồi thường. Chúng tôi tính lập ra một tài khoản của Libya và sẽ chuyển khoản vào đây từng đợt, cụ thể như: Khi nào Mỹ dỡ bỏ cấm vận, chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản 4 triệu USD cho mỗi nạn nhân. Đến khi dỡ bỏ cấm vận quốc tế, chúng tôi lại chuyển tiếp 4 triệu nữa.

Tiếp đến xoá bỏ tên Libya trong danh sách khủng bố, sẽ chuyển vào tài khoản này 2 triệu USD. Như vậy, tổng cộng số tiền bồi thường cho mỗi nạn nhân Lockerbie là 10 triệu USD. Cuối cùng, chúng tôi đã trả 8 triệu USD cho mỗi nạn nhân. Mohammed Abdu al-Jawad đi đàm phán. Nhưng Abdullah al-Badri nói ông ta sẽ trang trải khoản tiền này bằng lợi tức dầu lửa.

Gadafi yêu cầu Mohammed Zawi và Abdu al-Ate al-Oubeidi làm việc riêng với luật sư bên nguyên để có câu trả lời sau cùng, nhưng khẳng định là không có hoa hồng. Hai ông này trở về. Tôi gặp họ và họ nói mọi việc đều rất tốt đẹp. Chúng tôi chuyển tiền vào ngân hàng ở Thuỵ Sĩ, rồi soạn thảo văn bản lên án khủng bố. Chúng tôi tham khảo ý kiến của các luật sư quốc tế và các giáo sư.

Chúng tôi trình bày theo kiểu diễn đạt: Tôi không công nhận trách nhiệm của mình, nhưng công nhận trách nhiệm của các viên chức làm việc cho chúng tôi. Ví dụ anh cử lái xe của mình đi mua bánh mì. Lái xe tự mình đi trên đường và anh không chịu trách nhiệm về phương diện hình sự, nhưng anh có trách nhiệm dân sự nếu lái xe gây ra một vụ hình sự. Chúng tôi công nhận có trách nhiệm về mặt dân sự. Chúng tôi coi các lập luận ấy là một thành công rất quan trọng.

Về những hoài nghi cho rằng có chuyện tạo dựng hồ sơ giả mạo bệnh ung thư để phóng thích Abdu al-Based al-Maqrahi (bị can duy nhất bị Anh xử tù chung thân trong vụ Lockerbie), Shalqam hoàn toàn bac bỏ hoài nghi này. Ông nói: Điều này không đúng. Tôi đã gặp bộ trưởng ngoại giao Anh- Devid Miliand khi tôi còn là bộ trưởng ngoại giao. Tôi đã tham khảo ý kiến của một thày thuốc Libya thuộc loại nổi tiếng thế giới, tên là Ibraheem Shareef và một tiểu ban y tế. Họ đã hội chẩn và nhất trí kết luận al-Maqrahi mắc một loại ung thư. Đó là loại ác tính, không mong gì chữa được.

Còn chuyện nói là có trao đổi hoặc là áp lực gì đó thì không đúng. Đó là một quyết định nhân đạo cao cả. Khi thấy al-Maqrahi bệnh tật như thế thì trong vòng 2 tháng, quyết định về ông ta đã được xoay ngược 180 độ. Al-Maqrahi trở về Tripoli rồi rơi vào tình trạng hoàn toàn mất trí.

Sau khi quân nổi dậy làm chủ Tripoli ngày 23/8, họ đã tìm thấy al-Maqrahi trong tình trạng hôn mê hoàn toàn. Từ đó đến nay không thấy thêm thông tin về ông này nữa.

Lệnh hạ sát ông Gaddafi xuất phát từ nước ngoài?

Hãng tin MENA ngày 10/11 dẫn lời chính trị gia Mahmoud Jibril, người từng là Trưởng ban điều hành Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) cho biết lệnh trừ khử cố lãnh đạo Muammar Gaddafi có thể đã được gửi đến từ nước ngoài ngay sau khi vị đại tá này bị bắt giữ.

Theo ông Jibril, cá nhân ông muốn Gaddafi bị bắt vì nhà lãnh đạo này có thể khơi mở rất nhiều bí mật.

Chính trị gia này cũng thừa nhận không có bằng chứng về ai là người ra lệnh trừ khử Gaddafi, đồng thời lưu ý rằng vị đại tá này đã bị bắt sống và cầm giữ trong một thời gian, sau đó đột nhiên bị bắn chết.

Ông Jibril khẳng định: "Điều đó chứng tỏ các binh sĩ đã nhận lệnh giết ông ta. Người ra lệnh giết là người muốn Gaddafi chết để không tiết lộ những thông tin mật bất lợi".

Đại tá Gaddafi bị bắn chết hôm 20/10 vừa qua ở khu vực gần thành phố Sirte (Libya). Đoàn xe chở vị đại tá này đã cố tháo chạy khỏi vòng vây, song đã bị sa vào trận oanh kích của không quân NATO.

Các chiến binh NTC từ Misrata bắt giữ Gaddafi lúc ông đã bị thương. Suốt gần ba tiếng đồng hồ, vị đại tá này bị lăng nhục và bị tra tấn, sau đó bị bắn chết.

Thi thể ông Gaddafi bị báng bổ và phơi bày tại Misrata, sau đó người ta chôn xác cựu lãnh đạo Libya tại một địa điểm bí mật trong sa mạc./.

Nguồn: TVN/ TTXVN
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	7
Size:	9.2 KB
ID:	333018
 
User Tag List


Phim Bộ Videos PC7

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 06:52.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06663 seconds with 14 queries
Loading...