(Phunutoday) - Khi tiếp xúc với phóng viên, bà Đỉnh (nhân vật chính trong vụ “mẹ già 88 tuổi bị con gái, con rể đẩy ra đường) lại cho rằng “gia đình tôi bị oan.
“Lời gan ruột” của cô con gái
Một ngày cuối tháng 12/2011, chúng tôi tìm đến gặp trực tiếp bà Trương Thị Đỉnh – ở thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên) - để nghe bà giãi bày về nguyên nhân dẫn đến hành động “vô đạo” của bà đối với người mẹ ruột.
Tiếp chúng tôi là một người đàn bà trung niên, dáng người phốp pháp, ăn mặc sành điệu với áo thun, quần jean bó, cổ và tay đeo đầy nhẫn, vòng vàng. Bước vào nhà ở của vợ chồng bà Đỉnh, tôi càng choáng ngợp hơn với giàn nội thất tiện nghi, được trang trí cực kỳ sang trọng, đó là chưa kể đến 3 chiếc xe tay ga đắt tiền đời mới được dựng san sát ở một góc tường.
So với mức sống người dân quê, rõ ràng gia đình bà Đỉnh là thuộc diện giàu có. Mà bà giàu cũng có lý thôi bởi chồng là Trưởng trạm y tế xã, còn bà dù bị “tinh giảm biên chế” nhưng ở nhà bà cũng quản lý một phòng mạch riêng với nhiều người bệnh.

Bà Trương Thị Đỉnh đang “phân bua” vụ việc với PV trước căn nhà tranh chấp.
Khi nghe chúng tôi trình bày sự việc, bà Đỉnh đi thẳng vào vấn đề: “Vào thời gian đó (trước năm 1986-PV), vợ chồng tôi làm Phó, Trưởng trạm y tế xã Hòa Mỹ Tây nên muốn xin đất ở đâu cũng được.
Lúc đó các anh chị đều có nhà ở thị xã Tuy Hòa (cũ) nên mẹ mới nói với vợ chồng tôi ở chung hôm sớm với mẹ. Khi chúng tôi đi xin đất, mẹ tôi chẳng những không ủng hộ mà còn ra sức ngăn cản.
Do là gia đình chính sách, mẹ có nói với UBND xã khi đó là đừng cho đất để vợ chồng tôi phải về ở chung với “bả” . Lúc đó vợ chồng tôi nghĩ rằng đạo làm con ở nuôi cha mẹ cũng là điều thường tình, trong khi 2 vợ chồng đang có công việc ổn định nên chúng tôi chấp nhận về ở và nuôi mẹ.
Khi đó các anh chị khác nghĩ đất ở trên này là đất núi hoang địa nên thống nhất cho vợ chồng tôi căn nhà bằng vôi, được cất năm 1978.
Đến năm 1989, anh chị em trong nhà làm ăn khấm khá nên muốn đón mẹ xuống dưới ở (TX Tuy Hòa cũ - PV). Do trước kia, mẹ tôi nhận được rất nhiều đất rồi vay tiền làm đường sá nên rốt cuộc đã nợ HTX Hòa Mỹ Tây nên bả cũng muốn đi xuống dưới TX Tuy Hòa ở để trốn nợ, các phần đất còn lại do không được đóng thuế nên bị Nhà nước thu hồi lại.
Sau đó một Nghị định Nhà nuớc ra đời nhằm cân bằng đất và nhà ở nên vợ chồng tôi đã đứng tên chung và nhận 200 m2 đất, đồng thời “tiếp quản” toàn bộ số đất của mẹ còn lại để đóng thuế để phần đất ấy không bị nhà nước thu hồi cấp cho người khác.
Năm 1993, bão lũ làm căn nhà (bằng vôi do cụ Ngừng xây bằng tiền mồ hôi nước mắt của mình - PV) bị hư hại hoàn toàn nên vợ chồng tôi đã đập bỏ ngôi nhà 48 m2 đó, cho cất lại và xây thêm gian nhà dưới, nâng tổng diện tích nhà lên trên 100 m2.
Năm 1994 – 1995, khi Nghị định 64 ra đời, vợ chồng tôi đã đứng ra nhận và được Nhà nước cấp sổ đỏ đứng tên đất và quyền sử dụng...

Bà Định đứng khoanh tay trước ngôi nhà tranh chấp
PV ngắt lời: - Vậy khi vợ chồng bà đứng ra nhận (đứng tên xin UBND huyện Tuy Hòa cũ cấp sổ đỏ), cụ Ngừng có biết không và ý kiến của cụ khi đó như thế nào?
- …………. (bà Đỉnh im lặng, không trả lời – PV)
Bà Đỉnh trình bày tiếp: “Năm 2002, đột nhiên mẹ tôi bị đau bệnh rất nặng, cần người chăm sóc nên vợ chồng tôi đón mẹ về nhà nuôi dưỡng, sẵn đó một mình mẹ đã vào UBND xã lập bản Di chúc.
Tôi cũng biết Di chúc có hiệu lực khi mẹ qua đời nhưng qua tìm hiểu tôi cũng biết có 2 loại Di chúc là Di chúc “sống” và Di chúc “chết”. Do đó, Di chúc của mẹ lập ra được xác định là “cho tặng”.
Cũng nói thêm chuyện của anh chị tôi mà đứng đầu là ông Trương Ngọc Hoàng và bà Trương Thị Trắc. Ông Hoàng, bà Trắc do làm ăn thu lỗ trong khi vợ chồng tôi làm ăn khấm khá nên họ muốn cậy nhờ bản Di chúc để lấy lòng vợ chồng tôi.
“Nhưng Di chúc này cũng làm dấy dá bởi nhà nước cấp đất cho vợ chồng tôi ở trước năm 1995, năm 2002 bả mới làm Di chúc thì thử hỏi bả lấy gì mà cho vợ chồng tôi”.
Vào tháng 3/2011, do căn nhà bị mối ăn lở lói nên vợ chồng tôi quyết định đập bỏ và xây mới hoàn toàn với tổng chi phí 2 lần xây, sửa lên đến 12,2 cây vàng.
Đúng lúc này, các anh chị ở dưới TP Tuy Hòa bắt đầu làm ăn đổ nợ nên đã tập hợp thành một khối, học đâu cái bài rằng: Di chúc có quyền thay đổi”.
Ngày 28/6/2011, mẹ, anh, chị và con cháu của bả gồm tổng cộng hơn 12 người đã thuê một chiếc xe tải chở đồ đạc, bàn ghế, giường, … về (từ TP Tuy Hòa về thôn Quảng Mỹ - PV) và đến thông báo với UBND xã là “về nhà mới”. Khi đó vợ chồng tôi đang đi làm, khóa cửa nên cả nhóm đã đột nhập vào nhà ở ba ngày liền.
Sau đó, họ điện thoại cho vợ chồng tôi đến mở khóa để vào nhà. Khi đó tôi có điện thoại hỏi mấy anh ở tòa án thì được mấy anh ấy cho biết: do là nhà tranh chấp nên nếu như mẹ về ở dưới tính chất thỏa thuận (vợ chồng ông bà Đỉnh đồng ý – PV) thì em nuôi. “Thực sự mẹ trở mặt sau khi vợ chồng tôi cất nhà chứ trước đây ở đây có thấy gì đâu”.
“Suy đi tính lại một hồi, chúng tôi quyết không mở cửa bởi bình thường nếu chỉ riêng mẹ về ở thì chúng tôi nuôi nhưng do lúc này mẹ “kéo quân” của bả về nên vợ chồng tôi nhất quyết không mở cửa vì lý do: “đây là nhà vợ chồng tôi đang tranh chấp, các người vào với hình thức chiếm đoạt nhà và phân bổ tài sản nên tôi nhất định không mở cửa”.
Vậy là cả bọn liền cưa cửa, vào nhà dọn hết đồ đạc của vợ chồng tôi, thậm chí bàn thờ của bố mẹ chồng tôi cũng bị quăng xuống dưới đất với lý do “cha mẹ thằng Hiếu (Nguyên Thành Hiếu) không xứng đáng được ngồi trên đây”; đồng thời họ treo các di ảnh của anh, chị đã mất nhằm “dùng người chết để đàn áp người sống”.
Lúc đó đối với cá nhân tôi, đây không khác gì việc bị người ta đi xâm lược nên mình phải phản kháng lại. Do đó tôi đã nói thẳng: “Mẹ vô sống tui nuôi, nếu mẹ chết tui sẽ lo hậu sự, còn anh chị không ai có quyền vô ở nhà tôi” thì mọi người mới xắn tay áo nói lại: “nhà này của cha, mẹ nên tụi tao có quyền vào ở chứ mày không có quyền”.
Khi đó tôi liền về nhà lấy một đống bình thủy tinh đập dưới nền nhà và nói: “Má ở với tui 3 năm, tui truyền đúng 100 bình xi rum, đúng ra tui cho má cái nước, giờ tui cho luôn má cái này luôn”.
Sau đó “bả” mới vác đơn đi kiện vợ chồng tôi khắp các cơ quan, nhà nước gây cho vợ chồng tôi một áp lực rất lớn.
Trong khi đó, dù bà con nơi đây rất phẫn nộ hành động của bả vì không bỏ công cất nhà mà đến khi nhà tôi cất xong đàng hoàng, hợp pháp thì mới đùng đùng nhào vô làm vậy nhưng họ là dân thường vô can, cũng không giúp được gì nên vợ chồng tôi phải lo đối phó với bả, vừa giải trình với huyện, tỉnh.
Sau đó bả mướn một luật sư riêng để theo đuổi vụ kiện với lý do “bị vợ chồng tôi cướp nhà”. “Thật ra ở đây vợ chồng tôi là người bị cướp nhà mới đúng !”.

Căn nhà đầy mảnh vỡ thuỷ tinh
Khi ra tòa, được tòa hỏi “chị có yêu cầu gì không?”, tôi liền đưa ra một số điều kiện mà mẹ tui đồng ý điều kiện nào tui cũng chấp nhận hết. Đó là: thứ nhất, mẹ tui muốn về ở là phải thanh toán lại tiền tôi bỏ ra xây cất; thứ hai, nếu mẹ ở với tui tui sẽ nuôi, bằng không tôi sẽ đưa cho mẹ vài chục triệu để bả bỏ trong túi, đi lên đi xuống thăm con, cháu; thứ ba đất nhà tôi, bả muốn cất một nhà từ đường để làm nơi thờ cúng thì tôi sẵn sàng chấp nhận cho bả cất. Nhưng mẹ tôi không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào và nói rằng “nhà tao tao về tao ở” và tòa án không chấp nhận yêu cầu này của mẹ.
Vài hôm sau, sự việc vỡ lở, bên UBND xã Hòa Mỹ Tây gọi anh Hiếu lên rao giảng với đại ý: “tề gia không được thì làm sao trị quốc, bình thiên hạ ?” nên khi về nhà, tôi mới bóp bụng viết một cái đơn ly dị để khỏi ảnh hưởng đến anh Hiếu.
Vậy mà bả và con cháu không buông tha, vác đơn đi khắp nơi kiện vợ chồng tôi cướp nhà, chiếm đất. Tôi sống ở đây, dù sao cũng có xã hội, lại làm nghề y nữa, cũng hiểu đạo lý làm người, biết luật nhân quả thì làm sao có chuyện đó được.
“Bây giờ, dẫu sự việc đã vậy, tôi cũng nói thẳng với mẹ: nếu mẹ về sống con nuôi nhưng chỉ cho một mình mẹ thôi, nếu người khác về ở là tui chém sạch”.
Sau đó, tôi về lại nhà tranh chấp mở cửa, quét dọn lại nhà rồi mời mẹ vào sống “chứ ở hiên nhà làm gì để bêu xấu tui”.
Tui mở cửa cho má vô không phải tui sợ mang tiếng xấu, tui sợ mấy đứa con gái tui nó ế bởi trên mạng, báo chí cũng lên hết rồi nên tôi không sợ nữa. Nhưng đây là để tôi lấy cái gương của con tôi sau này ”.
Chính quyền xã: liên tục cho người can thiệp
Mặc dù bà Đỉnh tỏ ra là “người con có hiếu” nhưng cho đến sáng ngày 23/12, bà vẫn quyết “chơi tới cùng” với cụ Ngừng.
Bà kéo thêm cả cô con gái tên Chi mới tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp và con trai Nguyễn Thành Hưng (hiện đang học lớp 10) thường xuyên đến chòi để nhục mạ, chửi mắng cụ Ngừng.

Căn nhà tranh chấp đầy mảnh vỡ thủy tinh đã được Đỉnh lau dọn sạch sẽ
Và sự thật còn cay đắng hơn là cho đến ngày 24/12, cụ Ngừng vẫn chưa được đặt chân vào căn nhà của mình và tiếp tục sống trong cảnh bất định: lúc thì nằm co ro trong chiếc chòi tạm bợ, tứ bề trống toang hoác dựng trước căn nhà “tranh chấp”, lúc thì sang ở nhà cháu Trương Ngọc Thủy, lúc thì lò dò từng bước một mình cuốc bộ ra trạm xe bus cách đó hơn 2 cây số để vượt đoạn đường trường xuống TP Tuy Hòa ở với con, cháu.
Vẫn biết cụ đã già, con cái cụ (trừ bà Đỉnh) vẫn tận tình chăm sóc cụ nhưng “Già cả hay nhớ quê, không đâu bằng căn nhà của mình nên xuống ở được khoảng một ngày, già lại trở lên. Tính đến xuân này già đã gần 90 tuổi thì thử hỏi già còn sống được bao lâu nữa hở cậu ?.
Vậy mà giờ đây già vẫn cù bơ cù bất trong khi nhà của mình lại bị khóa cửa để không. Thử hỏi có còn đạo lý nữa không?” – cụ Ngừng nghẹn ngào.
Về lại UBND xã Hòa Mỹ Tây, chúng tôi được Chủ tịch Phạm Văn Dũng và Phó chủ tịch Nguyễn Văn Bảy cho biết: “Sau khi cụ Nguyễn Thị Ngừng hủy di chúc để lại tài sản cho bà Trương Thị Đỉnh vào tháng 4/2011, từ đó mối bất hòa từ việc tranh chấp đất đai giữa cụ Ngừng và bà Đỉnh ngày một dâng cao.
Mặc dù chính quyền địa phương đã tiến hành hòa giải rất nhiều lần nhưng bà Đỉnh không chịu nghe mà ngày càng gây mất trật tự địa phương”.
Mặt khác, chúng tôi cũng được UBND xã cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng cứ về các biên bản giải quyết sự việc thời gian gần đây: “Bà Đỉnh ném mắm và thuốc trừ sâu vào nhà cụ Ngừng” (lập lúc 8 giờ 45 phút ngày 4/11/2011); “Việc bà Đỉnh khóa cửa đẩy cụ Ngừng ra ngoài, không cho cụ Ngừng trú ở hiên nhà” (lập lúc 10 giờ 30 phút ngày 9/12/2011).
Tất cả những biên bản, chứng cứ này đã được UBND xã Hòa Mỹ Tây chuyển đến UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa để các cấp thẩm quyền có căn cứ, tiếp tục xử lý vợ chồng ông Hiếu, bà Đỉnh.
Ngồi tiếp chúng tôi chưa ấm chỗ, ông Dũng lại nhận được cuộc điện thoại cấp dưới báo rằng: mẹ con bà Đỉnh đang tiếp tục chửi bới và gây áp lực với cụ Ngừng. Ông Dũng liền tức tốc chỉ đạo công an xã đến tiếp cận.
Vậy là kì cuộc con cái tranh giành đau lòng lại tiếp tục tái diễn…
* Lưu Tình