‘Tên tuổi Nguyễn Thành Luân chỉ đem lại vinh dự, chứ chẳng đem lại giàu có cho tôi. Sau Ván bài lật ngửa, tôi vẫn đi xe đạp, ở nhà thuê. Đó là khoảng thời gian khổ nhất của tôi’, ngôi sao một thời Nguyễn Chánh Tín chia sẻ.
Những gì trôi qua đều là hư vô
- Anh có muốn nghe một lời nói thật? Nhìn anh bây giờ, tự dưng thấy... xót xa cho hình ảnh điệp viên Nguyễn Thành Luân trong bộ phim truyền hình Ván bài lật ngửa quá...
Chuyện bình thường thôi mà. Không ai có thể chống lại quy luật của thời gian. Quan trọng là tôi luôn cảm thấy vinh dự trước những việc mình đã làm. Đặc biệt, mấy năm nay tìm hiểu về thiền, nên đối với tôi, tất cả những gì trôi qua đều là hư vô.
- Thiền, hay sự AQ tinh thần, khi Nguyễn Chánh Tín không thể làm gì cho hình ảnh Nguyễn Thành Luân?
Không có sự chấp nhận nào ở đây cả. Mấy ai cãi được mệnh trời? Mọi thứ tuân theo tự nhiên. Hiểu được điều đó mình sống khỏe lắm. Dĩ nhiên, con người mà, nhiều khi cũng rầu, cũng khóc về chuyện đời đã qua. Nhưng cũng là con người, nên mình hiểu cuộc đời tránh sao những hỉ nộ ái ố, những tham sân si.
- Có những thần tượng vì muốn hình ảnh của mình trở thành bất tử, nên đã đoạn tuyệt công chúng khi bước vào buổi hoàng hôn của đời người. Nhưng anh lại "lật ngửa" hình ảnh về chiều của Nguyễn Thành Luân. Anh muốn níu kéo quá khứ vàng son đến thế sao?
Sống mà cứ ôm lấy quá khứ sẽ làm được gì đây? Nhiều ngôi sao vì ôm quá khứ mà đổ bệnh, hoặc đắm vào hút chích, rượu chè. Đối với tôi, có hư chăng là vì cuộc sống làm tôi hư, chứ tôi không thể đổ thừa dư vị hào quang làm tôi hư. Thật ra, tên tuổi Nguyễn Thành Luân chỉ đem lại vinh dự của người nghệ sĩ, chứ chẳng đem lại giàu có cho tôi.
Sau
Ván bài lật ngửa, tôi vẫn phải lao động như mọi người bình thường. Vẫn đi xe đạp, ở nhà thuê. Đã vậy, lúc mượn xe đạp và bị mất, người ta còn nghi mình bán để ăn chứ không phải mất thật. Đó là khoảng thời gian khổ nhất của tôi. Phải đến khi thoát khỏi cái bóng Nguyễn Thành Luân, ra ngoài làm ăn, tôi mới mua được nhà, sắm được xe.
Ngày hai buổi soi gương
- Sự thật là những người đã “khắc cốt ghi tâm” hình ảnh Nguyễn Thành Luân sẽ rất hụt hẫng trước hình ảnh Nguyễn Chánh Tín bây giờ?
Chuyện như vầy tôi gặp nhiều rồi. Một bộ phim liên tục chiếu lại trong 30 năm thì khán giả chỉ nhớ về hình ảnh cũ của mình là đương nhiên. Nên khi gặp, họ cũng bất ngờ, vì bây giờ ông này già rồi, tóc bạc rồi, mặt mày cũng thay đổi hết rồi. Nhiều diễn viên rơi vào trường hợp đó. Họ thấy bi đát, không giữ được bình tĩnh, nên đi sửa mặt sửa mày, càng sửa càng hư. Nhưng tôi chẳng suy nghĩ gì hết. Ngày hai buổi, tôi vẫn đánh răng, súc miệng. Vậy có phải ngày hai buổi tôi đều soi gương không? Tôi thấy mình đang như thế nào chứ!
- Căn phòng của anh tràn ngập hình ảnh Nguyễn Thành Luân. Mỗi lần nhìn Nguyễn Thành Luân, rồi đi... đánh răng, súc miệng, anh có thở dài cho hiện tại phũ phàng?
Nếu nói không gợi sự xáo động trong lòng là nói dối mất rồi. Làm sao quên được khoảng thời gian vàng son trong đời? Nhưng tôi biết cân bằng, và biết sống cho mình nhiều hơn. Diễn viên Hollywood cũng vậy thôi, đóng một hai phim nổi tiếng, chứ chưa chắc đóng mười phim sau đã nổi tiếng.
- Biết vậy, tại sao anh lại chấp nhận "xuống" đóng phim truyền hình, trong khi chính anh thừa nhận không đánh giá cao phim truyền hình?
Đúng là tôi cũng không thích phim truyền hình lắm, vì nó không được chăm chút như phim nhựa. Có lẽ không ở đâu như bên mình, một ngày có thể làm một tập phim. Tôi cật lực phản đối việc này. Nói chung, tôi tham gia phim truyền hình lần này chủ yếu vì em út thôi!
- Ồ, một người khắt khe với nghề và khắt khe với bản thân như anh, mà cũng có lúc thỏa hiệp với những thứ mình cật lực phản đối?
Biết làm sao bây giờ? Nếu muốn thay đổi thì phải thay đổi cả hệ thống sản xuất phim truyền hình.
- Đã "xuống" phim truyền hình, lại còn ở tuổi gần 60. Làm sao anh giữ được sự ngang tàng thuở xưa?
Sự ngang tàng từ bản thân mà ra, làm sao mất được. Nhưng mỗi thời kỳ, có một kiểu ngang tàng khác nhau. Chừng nào diễn trên màn ảnh mà bị khán giả chê, tôi mới đắn đo.
- Câu chuyện mới nhất về cuộc sống của mình mà anh muốn chia sẻ là gì?
Với tôi, bây giờ gia đình là số 1. Tôi có cái nhà trên Madagui, một tuần một lần, cả nhà lên đó, sống cuộc sống rừng núi, kể cũng vui. Những ngày ở Sài Gòn, nếu không có việc, tôi dậy rất trễ. Chẳng cần ăn sáng, chỉ uống ly cà phê rồi tập thể dục, chăm sóc chim, nghe chim hót, sau đó vào xem phim. Nói chung loay hoay cả ngày, đi tới đi lui, rồi chiều chiều rảnh thì đi nhậu... Và với tôi, đó là buổi hoàng hôn hoàn hảo.
Theo hanoi.megafun