“Khi rời khỏi Việt Nam bằng thuyền, chúng tôi nghĩ sẽ đi luôn, không bao giờ quay trở lại”
“Đến năm 2001, thấy nhiều người về Việt Nam, cha mẹ, em trai tôi cũng về. Họ tìm đến ngôi nhà cũ của gia đình tôi trên đường Lý Chính Thắng, quận I. Đứng một hồi lâu, họ gõ cửa, chuẩn bị sẵn tâm thế rằng người chủ mới sẽ xua đuổi, không cho vào. Nhưng không ngờ, người đó đã mở rộng cửa, niềm nở mời gia đình tôi vào nhà, mời ăn trưa. Rồi người đó còn trao cho gia đình chúng tôi tập album ảnh mà chúng tôi bỏ lại, được họ giữ gìn cẩn thận. Cha mẹ tôi mang theo tập album ấy về Mỹ. Cha mẹ bảo tôi một lúc nào đó, hãy về thăm lại nhà xưa”.
Vợ chồng chị và cô con gái tên là Camille
Tôi gặp Ngọc Dung (Annie Pham- Cheng) ở làng Hòa Bình Thanh Xuân (Hà Nội) khi chị đi cùng con mình và các bạn của con trong đoàn đến thăm làng. Đây là lần đầu tiên chị về thăm Việt Nam sau hơn 30 năm xa xứ. “Hồi còn ở Việt Nam cha tôi là giáo sư dạy toán, mẹ là dược sĩ. Tôi rời Việt Nam năm 13 tuổi. Sang Mỹ, tôi học xong phổ thông rồi vào Harvard học Đại học Nha khoa...”. Ngọc Dung kể. Trong trường, chị đã gặp chồng mình bây giờ. Anh là người gốc Hoa. Hiện nay chị là nha sĩ cho trẻ em và anh là bác sĩ chữa trị ung thư. Họ có 2 con, cậu con trai học lớp 7 và cô con gái học lớp 4.
Ngọc Dung bảo lần đó, nghe cha mẹ nói, chị cũng định sẽ về Việt Nam, nhưng rồi công việc bận rộn, con lại nhỏ, lần lữa mãi chưa đi được. Đến năm nay, trường trung học Santa Barbara nơi con trai chị đang học, tổ chức chuyến du lịch Việt Nam. Thấy chương trình hay nên chị đăng ký để cả nhà cùng tham gia. Chồng chị cũng ủng hộ ý định này. Anh muốn các con đi về Việt Nam, tìm hiểu một phần gốc rễ của mình, cũng như đi ra ngoài để tìm hiểu thế giới.
Chị nói về chuyến đi với một vẻ rất hào hứng: “Chúng tôi về Việt Nam, nghỉ lại ở miệt vườn mấy ngày. Trời nóng, lũ trẻ vui chơi với sông nước và chúng hồn nhiên nhảy xuống sông bơi, rồi đi hái trái cây rất vui. Chúng tôi có thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh ở trong Nam. Ra Hà Nội, thì thăm Bảo tàng Phụ nữ và đến thăm các em bé nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở làng Hòa Bình Thanh Xuân”. Tại đây, cô giáo của bọn trẻ đã trao quà và một món tiền ủng hộ Làng. Tất cả là do các học sinh Mỹ tự quyên góp ở trường khi biết về chương trình chuyến đi của đoàn. Các em ân cần thăm hỏi, trao quà cho các bạn nhỏ kém may mắn, bị nhiễm chất độc da cam, di chứng của chiến tranh.
Mang quà tặng cho trẻ em ở Làng Hòa Bình Thanh Xuân- Hà Nội
Cô con gái Camille cùa chị (bên phải) và một bạn nhỏ nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Ngọc Dung cũng về thăm lại nhà xưa, cư xá ở đường Lý Chính Thắng. Trong lòng cứ mong mỏi nhìn lại ngôi nhà xưa, nhưng thực ra đã hơn 30 năm, vật đổi sao dời, nhà cửa được xây dựng lại hết, cảnh quan khác xưa rất nhiều. Nhưng thật may là chị gặp lại người hàng xóm, nay định cư ở Nhật, cũng đang về chơi. Vui vì tình cảm người thân, bạn bè vẫn còn mãi.
Chị cùng gia đình và các bạn của con đã gặp, trò chuyện với đạo diễn Đặng Nhật Minh và xem bộ phim “Đừng đốt” của ông về bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Bộ phim rất xúc động, cho ta hiểu thêm về một thời quá khứ. Ngọc Dung cứ khen diễn viên Minh Hương thật đẹp và diễn xuất hay lắm.
Chị cứ nhắc đi nhắc lại, rằng chắc chắn chị và chồng, con sẽ quay trở lại. “Chúng tôi về Việt Nam, cảm thấy rất thích. Lần này, chúng tôi mới chỉ kịp thăm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, mà chưa kịp thăm Đà Lạt, Mũi Né trong Nam, cũng chưa đi Hạ Long, Sa Pa ở ngoài Bắc…
Lần tới, tôi muốn về làm việc thiện nguyện bằng chuyên môn của mình- làm bác sĩ nha khoa cho trẻ em.
Đồng ý. Sống trên đời mỗi người cố gắng để có điều kiện tạo ra chút niềm vui cho chính bản thân và gia đình.
Dư luận thì vô tai này ra tai kia cho nó thảnh thơi.
“Khi rời khỏi Việt Nam bằng thuyền, chúng tôi nghĩ sẽ đi luôn, không bao giờ quay trở lại”
Ðánh đổi cả mạng sống tìm kiếm tự do, bây giờ lại đem dollars về vỗ no cộng sản. Mấy người này tốt nhất cuốn xéo khỏi thế giới tự do để về nằm co bên cộng sản
“Khi rời khỏi Việt Nam bằng thuyền, chúng tôi nghĩ sẽ đi luôn, không bao giờ quay trở lại”
Ðánh đổi cả mạng sống tìm kiếm tự do, bây giờ lại đem dollars về vỗ no cộng sản. Mấy người này tốt nhất cuốn xéo khỏi thế giới tự do để về nằm co bên cộng sản
Đúng vậy! Họ đã quên mất 30 năm trước vì sao phải chạy trốn...
Đều quan trọng nhất, Họ quên rằng, những gì Họ viết ra đây, những gì Họ đã và sẽ làm hiện nay, chính là tiếp thêm sức cho bọn Ác Cộng, để chúng tiếp tục hà hiếp, khủng bố, đàn áp con dân Việt.
Chính Họ, hơn 30 năm về trước, cũng từng bị như vậy...
Có nhiều kẻ giả dối, mượn cái vỏ về làm từ thiện, xây dựng lại đất nước, thật ra là Họ chỉ muốn có chút danh, hay được chút lợi lộc do Ác Cộng Bố thí... Gian trá hơn, là cái đám Vịt Gian, chúng hợp tác với bọn Ác Cộng, để vơ vét tiền tài của nhân dân, của đất nước...
Là người có lý trí và người có đạo đức đều hiểu rằng, muốn triệt tiêu cái nghèo, đói, khổ, nạn... thì phải triệt tiêu cái căn nguyên và cái căn nguyên ấy chính là bọn Ác Cộng...
Uống thuốc chỉ là chữa bệnh thôi và chữa đến khi nào cho hết cái nghèo đói?
Dọn đến khi nào mới hết rác, khi mà những kẻ xả rác vẫn còn nghênh ngang khắp nơi, khắp chốn?
Khi đi bị ghép cho cái tội phản động. Đâu phải đi một lần là được, phải vào tù vô khám, sống chết trên biển trong rừng vài lần. Nhà cửa thì bị VC tịch thu, có lấy lại được đâu. VC gặp bắn bỏ. Toàn là chuyện láo của báo chí quốc doanh. Bây giờ làm chuyện thiện nguyện cũng có tượng thằng hồ ăn ké sau lưng.
“Khi rời khỏi Việt Nam bằng thuyền, chúng tôi nghĩ sẽ đi luôn, không bao giờ quay trở lại”
Ðánh đổi cả mạng sống tìm kiếm tự do, bây giờ lại đem dollars về vỗ no cộng sản. Mấy người này tốt nhất cuốn xéo khỏi thế giới tự do để về nằm co bên cộng sản
Quote:
Originally Posted by ChaTôi
Đúng vậy! Họ đã quên mất 30 năm trước vì sao phải chạy trốn...
Đều quan trọng nhất, Họ quên rằng, những gì Họ viết ra đây, những gì Họ đã và sẽ làm hiện nay, chính là tiếp thêm sức cho bọn Ác Cộng, để chúng tiếp tục hà hiếp, khủng bố, đàn áp con dân Việt.
Chính Họ, hơn 30 năm về trước, cũng từng bị như vậy...
Có nhiều kẻ giả dối, mượn cái vỏ về làm từ thiện, xây dựng lại đất nước, thật ra là Họ chỉ muốn có chút danh, hay được chút lợi lộc do Ác Cộng Bố thí... Gian trá hơn, là cái đám Vịt Gian, chúng hợp tác với bọn Ác Cộng, để vơ vét tiền tài của nhân dân, của đất nước...
Là người có lý trí và người có đạo đức đều hiểu rằng, muốn triệt tiêu cái nghèo, đói, khổ, nạn... thì phải triệt tiêu cái căn nguyên và cái căn nguyên ấy chính là bọn Ác Cộng...
Uống thuốc chỉ là chữa bệnh thôi và chữa đến khi nào cho hết cái nghèo đói?
Dọn đến khi nào mới hết rác, khi mà những kẻ xả rác vẫn còn nghênh ngang khắp nơi, khắp chốn?
Ai mà đi tin bài viết này thì thật là...kẻ khờ. Có ai rời Việt Nam 30 năm trước để được định cư tại Mỹ, và có sự nghiệp tại Mỹ lại muốn về VN ở hay không? Một người là Nha Sỹ và một là Bác Sỹ, ngoài ra còn có 2 con nhỏ thì chuyện mà về VN ở chỉ là chuyện nói chơi.
Bao nhiêu năm ròng rã nơi xứ người để có được thành quả như hôm nay. Con cái thì còn bé, tương lai còn dài. Có ai lại mang ý định đi chôn vùi con cái mình trên mãnh đất lạc hậu?
“Đến năm 2001, thấy nhiều người về Việt Nam, cha mẹ, em trai tôi cũng về. Họ tìm đến ngôi nhà cũ của gia đình tôi trên đường Lý Chính Thắng, quận I. Đứng một hồi lâu, họ gõ cửa, chuẩn bị sẵn tâm thế rằng người chủ mới sẽ xua đuổi, không cho vào. Nhưng không ngờ, người đó đã mở rộng cửa, niềm nở mời gia đình tôi vào nhà, mời ăn trưa. Rồi người đó còn trao cho gia đình chúng tôi tập album ảnh mà chúng tôi bỏ lại, được họ giữ gìn cẩn thận. Cha mẹ tôi mang theo tập album ấy về Mỹ. Cha mẹ bảo tôi một lúc nào đó, hãy về thăm lại nhà xưa”.
Bắt đầu câu chuyện đã là một chuyện tiếu lâm thời đại rồi. Về nơi chốn cũ ngắm lại nơi xưa đã là mãn nguyện và tất nhiên ai cũng làm như vậy. Nhưng đến gõ cửa thì....để làm gì? Người Việt thời này lại có chuyện mời vào nhà dùng cơm trưa rồi lại giữ tập Album cho nữa. Đang viết tiểu thuyết tình cảm hả?
Phải nên nhớ rằng những thuyền nhân Việt Nam có 2 điều họ luôn mang theo mãi trong lòng mỗi khi nhắc nhở, hay được hỏi đến chuyện vượt Biển tìm tự do. Thứ nhất là họ ở trại tị nạn nào, và thứ nhì là số tàu mấy. Bản thân tôi cũng vậy. Nếu nói đến thì tôi sẽ lập tức nghĩ đến Pulau Bidong, và số tàu PB949. Cả bài viết này chẳng nói gì đến chuyện đau thương khi vượt Biển, mà chỉ đề cao đến Việt Nam CS là biết chuyện bịa đặt rồi. Nhà thì bị người ta cướp, lênh đênh trên Biển bao ngày đêm để tìm sự sống mà chẳng mảy may nhớ tới. Thật là chuyện buồn cười.
Láo như Vẹm.... đúng thật.
Ai mà đi tin bài viết này thì thật là...kẻ khờ. Có ai rời Việt Nam 30 năm trước để được định cư tại Mỹ, và có sự nghiệp tại Mỹ lại muốn về VN ở hay không? Một người là Nha Sỹ và một là Bác Sỹ, ngoài ra còn có 2 con nhỏ thì chuyện mà về VN ở chỉ là chuyện nói chơi.
Bao nhiêu năm ròng rã nơi xứ người để có được thành quả như hôm nay. Con cái thì còn bé, tương lai còn dài. Có ai lại mang ý định đi chôn vùi con cái mình trên mãnh đất lạc hậu?
“Đến năm 2001, thấy nhiều người về Việt Nam, cha mẹ, em trai tôi cũng về. Họ tìm đến ngôi nhà cũ của gia đình tôi trên đường Lý Chính Thắng, quận I. Đứng một hồi lâu, họ gõ cửa, chuẩn bị sẵn tâm thế rằng người chủ mới sẽ xua đuổi, không cho vào. Nhưng không ngờ, người đó đã mở rộng cửa, niềm nở mời gia đình tôi vào nhà, mời ăn trưa. Rồi người đó còn trao cho gia đình chúng tôi tập album ảnh mà chúng tôi bỏ lại, được họ giữ gìn cẩn thận. Cha mẹ tôi mang theo tập album ấy về Mỹ. Cha mẹ bảo tôi một lúc nào đó, hãy về thăm lại nhà xưa”.
Bắt đầu câu chuyện đã là một chuyện tiếu lâm thời đại rồi. Về nơi chốn cũ ngắm lại nơi xưa đã là mãn nguyện và tất nhiên ai cũng làm như vậy. Nhưng đến gõ cửa thì....để làm gì? Người Việt thời này lại có chuyện mời vào nhà dùng cơm trưa rồi lại giữ tập Album cho nữa. Đang viết tiểu thuyết tình cảm hả?
Phải nên nhớ rằng những thuyền nhân Việt Nam có 2 điều họ luôn mang theo mãi trong lòng mỗi khi nhắc nhở, hay được hỏi đến chuyện vượt Biển tìm tự do. Thứ nhất là họ ở trại tị nạn nào, và thứ nhì là số tàu mấy. Bản thân tôi cũng vậy. Nếu nói đến thì tôi sẽ lập tức nghĩ đến Pulau Bidong, và số tàu PB949. Cả bài viết này chẳng nói gì đến chuyện đau thương khi vượt Biển, mà chỉ đề cao đến Việt Nam CS là biết chuyện bịa đặt rồi. Nhà thì bị người ta cướp, lênh đênh trên Biển bao ngày đêm để tìm sự sống mà chẳng mảy may nhớ tới. Thật là chuyện buồn cười.
Láo như Vẹm.... đúng thật.
Ai mà đi tin bài viết này thì thật là...kẻ khờ. Có ai rời Việt Nam 30 năm trước để được định cư tại Mỹ, và có sự nghiệp tại Mỹ lại muốn về VN ở hay không? Một người là Nha Sỹ và một là Bác Sỹ, ngoài ra còn có 2 con nhỏ thì chuyện mà về VN ở chỉ là chuyện nói chơi.
Bao nhiêu năm ròng rã nơi xứ người để có được thành quả như hôm nay. Con cái thì còn bé, tương lai còn dài. Có ai lại mang ý định đi chôn vùi con cái mình trên mãnh đất lạc hậu?
“Đến năm 2001, thấy nhiều người về Việt Nam, cha mẹ, em trai tôi cũng về. Họ tìm đến ngôi nhà cũ của gia đình tôi trên đường Lý Chính Thắng, quận I. Đứng một hồi lâu, họ gõ cửa, chuẩn bị sẵn tâm thế rằng người chủ mới sẽ xua đuổi, không cho vào. Nhưng không ngờ, người đó đã mở rộng cửa, niềm nở mời gia đình tôi vào nhà, mời ăn trưa. Rồi người đó còn trao cho gia đình chúng tôi tập album ảnh mà chúng tôi bỏ lại, được họ giữ gìn cẩn thận. Cha mẹ tôi mang theo tập album ấy về Mỹ. Cha mẹ bảo tôi một lúc nào đó, hãy về thăm lại nhà xưa”.
Bắt đầu câu chuyện đã là một chuyện tiếu lâm thời đại rồi. Về nơi chốn cũ ngắm lại nơi xưa đã là mãn nguyện và tất nhiên ai cũng làm như vậy. Nhưng đến gõ cửa thì....để làm gì? Người Việt thời này lại có chuyện mời vào nhà dùng cơm trưa rồi lại giữ tập Album cho nữa. Đang viết tiểu thuyết tình cảm hả?
Phải nên nhớ rằng những thuyền nhân Việt Nam có 2 điều họ luôn mang theo mãi trong lòng mỗi khi nhắc nhở, hay được hỏi đến chuyện vượt Biển tìm tự do. Thứ nhất là họ ở trại tị nạn nào, và thứ nhì là số tàu mấy. Bản thân tôi cũng vậy. Nếu nói đến thì tôi sẽ lập tức nghĩ đến Pulau Bidong, và số tàu PB949. Cả bài viết này chẳng nói gì đến chuyện đau thương khi vượt Biển, mà chỉ đề cao đến Việt Nam CS là biết chuyện bịa đặt rồi. Nhà thì bị người ta cướp, lênh đênh trên Biển bao ngày đêm để tìm sự sống mà chẳng mảy may nhớ tới. Thật là chuyện buồn cười.
Láo như Vẹm.... đúng thật.
Quá đúng luôn, bởi vậy khi đọc bài của vẹm viết thì phải dành ra vài mươi giây suy nghĩ xem chúng nó viết cái gì, ra sao rồi phán đoán. Những người VN không từng biết csvn là gì thì rất dể rơi vào bẫy của chúng. Chuyện của chúng viết thật không đáng để chùi đ.
Cám ơn bạn đả vạch mặt bọn vẹm láo lếu. :han dshake::h andshake:: thankyou:: thankyou:: thankyou:: thankyou:
Báo chí quốc doanh VC đang làm trò hề với những bài viết bịp bợm. Lỗi thời rồi! Ngăn cấm người dân đăng tin, loan truyền nhưng không thể cấm họ tìm hiểu sự thật đâu. VC bán nước với cái công hàm năm 1958 ngày càng lộ rõ rồi.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.