Đây là câu nhận xét của một coment mang tên '' Lao Công'' khi anh nhận thấy ngày càng có nhiều tiếng nói phản biện về Việt Nam, nơi mà những bất công xã hội, những dối trá mang tính hệ thống cùng với một hệ thống chính trị, xã hội điên loạn bắt nguồn từ chính lỗi hệ thống... Sau một thời gian dài đã bộc lộ những bất cập không thể sửa chữa.
Đây chính là vấn đề quan trọng cần phải có một cuộc cách mạng để thay đổi tận gốc vấn đề chứ không phải chỉ là sửa chữa, chắp vá tương tự một liều thuốc ngủ mới nặng đô hơn chỉ có tác dụng tạm yên lòng dân trong chốc lát... khối u vẫn còn đó. Tuy vậy, bằng cách nào? và bắt đầu như thế nào?
Cảm hứng về một mùa xuân theo kiểu Ả Rập hay cách mạng Nhung như Tiệp Khắc cũ hay cách mạng Hoa Nhài, hay ước mong Việt Nam với một cuộc cách mạng '' hoa sen, hoa súng'' phù hợp với qui luật có sinh, có tử của cái gốc đời sống, xã hội con người luôn vận hành như chính nó đang chuyển động là không thể đảo ngược. Quy luật muôn đời luôn bắt đầu bằng sự thay đổi tư duy, thay đổi nếp nghĩ đã hằn sâu , trở thành thói quen, thành phản xạ có điều kiện như hiện tượng '' con chó của Pavlov hoặc ao cá Bác Hồ''. Nên nhớ bất cứ chính quyền nào cũng muốn áp dụng phương thức '' ngu dân dễ trị'' và ở những nước độc tài, độc đảng thì chiêu thức toàn trị luôn được áp dụng triệt để bất chấp mọi thủ đoạn hòng biến thần dân của họ càng bị bịt tai, bịt mắt, bịt miệng bao nhiêu càng tốt, biến dân thành những tín đồ mà ở đó không có Chúa Trời, và trong chừng mực nào đó, chính quyền toàn trị đã thành công. Thí dụ: cuồng tín như Bắc Triều Tiên, Cu Ba, Trung Quốc và không thể thiếu Việt Nam. Để thoát cái bẫy ''con chó của Pavlov, ao cá Bác Hồ'' xây dựng một xã hội dân chủ thực sự, không có cách nào khác là phải đấu tranh. Không có chính quyền toàn trị nào cho không dân chủ và cái tiên đề '' Gái có công, chồng không phụ'' chỉ là ảo tưởng.
Trở lại xã hội Việt Nam, bất công, mâu thuẫn xã hội, sự phân hóa giàu nghèo cùng với hệ thống chính trị được nuôi dưỡng bằng dối trá, lừa mị đã tịnh tiến tới đỉnh điểm khiến lòng dân oán thán '' án oan dậy đất, tiếng than ngút trời'' đã báo hiệu sự chịu đựng của dân đã tới hạn. Tiến bộ công nghệ thông tin đã phá vỡ thế độc quyền tuyên truyền nhồi sọ, tẩy não và người dân sau nhiều chục năm sống trong u mê đã được nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm và rất nhiều bộ phận, đủ thành phần đã tự nguyện hợp lại với nhau le lói một cuộc cách mạng không thể khác (chỉ là yếu tố thời gian) . Tuy vậy, hệ quả của bao nhiêu năm toàn trị, độc quyền bưng bít thông tin đã khiến một bộ phận lớn nhân dân vẫn còn u mê, bàng quan, thụ động, thậm chí vô cảm với xu hướng việc đã đến lúc đòi lại quyền của mình sau ngần ấy năm bị cưỡng đoạt và không ít còn mơ hồ chịu di chứng của thói quen ''ao cá Bác Hồ và con chó của Pavlov''.
''Biết rồi, khổ lắm, nói mãi ! Quan trong bây giờ phải làm gì?''. Câu hỏi mở của bạn Lao Công cũng chính là câu hỏi của cả triệu người Việt Nam đang nung nấu để biến ước mơ thành sự thật. Và để cảm hứng về một cuộc cách mạng '' cởi trói'' cần phải có cảm xúc, cảm xúc sẽ biến thành động lực, từ động lực sẽ dẫn dắt tới hành động, và chỉ có hành động mới cho ra kết quả. Đó là công thức bất di, bất dịch của mọi cuộc cách mạng long trời lở đất theo qui luật '' chở thuyền là dân, lật thyền cũng là dân'' từ trước đến nay, từ cổ chí kim.
Với hiểu biết còn hạn hẹp mang tư cách cá nhân, tôi xin đưa một vài xuy nghĩ như một mưu sỹ bình dân có trách nhiệm với hiện tình nước sôi, lửa bỏng của đất nước, vận mệnh của dân tộc và cầu mong ý kiến tiếp theo của độc giả không phân biệt là người Việt, gốc việt, người nước ngoài miễn có lòng, có trách nhiệm với Việt Nam, đang sống ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Hy vọng, công bằng xã hội, dân chủ công lý sẽ mỉm cười dù cho có bị ngăn cản bằng mọi thủ đoạn, kể cả bạo lực nhưng nhất định sẽ thành công, khi triệu con tim, triệu tiếng nói kết đoàn thành một khối cùng được cất lên.
- Bắt đầu bằng thay đổi tư duy, nhận thức, bóc trần hiện tượng phản xạ có điều kiện '' ao cá Bác Hồ và con chó của Pavlov'' :
Mọi lúc mọi nơi, bắt đầu ngay từ người thân của mình. Triệt để tận dụng thế mạnh của internet, truyền thông xã hội, mở mang dân trí, phân biệt lựa chọn thông tin thật giả đa chiều. Mọi sự sẽ bắt đầu bằng thay đổi nhận thức và chỉ có sự thay đổi mới làm động lực cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Vượt qua nỗi sợ hãi và lưỡi kéo kiểm duyệt vô hình (trong khi thói quen nhiều chục năm sống trong xã hội một chiều) cùng với thông tin một chiều cộng tâm lí cầu toàn dù không phải là không nhận thức được trắng, đen, phải trái lẫn lộn... là điều hết sức khó khăn, tương tự như một người không biết bơi sợ nhảy xuống nước dù biết rõ nước chỉ ngang ống chân. Những ai đã từng trong đời vượt qua sự sợ hãi, xin hãy truyền kinh nghiệm cho người khác, tất cả chỉ là yếu tố tâm lý, cảm xúc.
- Con số đảng viên vào khoảng 3 triệu kể cả những người ăn theo '' hưởng lộc'' không quá 20 triệu trong khi dân số có tới 90 triệu là con số không quá lớn. Chỉ một số rất ít thuộc hạng có chức có quyền, tầng lớp chóp bu, các nhóm lợi ích là hưởng lợi, còn đại đa số đảng viên thường và gia đình họ không khác gì người dân bình thường và tầng lớp đông đảo này sẽ rất nhanh chóng đứng về phía nhân dân, đứng về lẽ phải khi dân chủ hội đủ điều kiện. Họ sẽ là dòng thác mạnh mẽ hòa cùng các dòng thác mạnh mẽ của khối đoàn kết dân tộc khi mùa xuân dân chủ ào ạt tới.
- Người Việt ở nước ngoài là lực lượng có trí thức, có ý thức dân chủ đồng thời có tiềm năng kinh tế dồi dào. Hơn 4 triệu đồng bào vì nhiều lí do họ phải dứt áo ra đi và khát vọng trở về hoặc hướng về tổ quốc, nhất là tổ quốc dân chủ, tự do tiến bộ là điều không thể bàn cãi. Hàng năm, không dưới một chục tỷ USD là dòng tiền rất lớn đổ về tổ quốc. Dòng tiền rất lớn và quan trọng này là máu tiếp sức cho các ngân hàng (trong khi nhà nước độc quyền ngoại tệ) và ai cũng biết hệ thống ngân hàng là huyết mạch nuôi cơ thể đất nước cũng như bộ máy công quyền. Tương tự như nguồn dinh dưỡng nuôi khối ung thư, nếu chặt đứt nguồn cung cấp dinh dưỡng, khối ung thư sẽ chết. Dòng ngoại tệ chảy về để xây dựng quê hương cường thịnh là điều quý báu nhưng ai có thể kiểm soát việc ''nhà nước'' in đồng nội tệ để thâu tóm ngoại tệ ? nuôi bộ máy đã mất hết lòng tin và theo như nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, Ngoại tệ càng đổ về nhiều thì đất nước cành nghèo đi. Tóm lại là Việt kiều chỉ nên chuyển ngoại tệ về nước đủ để nuôi sống gia đình. Chặt đứt huyết mạch sẽ đẩy nhanh quá trình dân chủ.
- Hiến pháp quy định rõ về quyền tự do lập hội, tự do báo chí, tự do biểu tình nhưng trên thực tế hoàn toàn bị phủ nhận. Các hội đoàn như MTTQ Việt Nam, các tổ chức công đoàn, hội cựu chiến binh, hội phụ lão, hội phụ nữ, hiệp hội nông dân, tôn giáo … thực chất chỉ là những hội độc lập trên hình thức. Có sợi chỉ đỏ xuyên suốt định hướng, nói thẳng ra là những cánh tay nối dài của đảng đồng thanh A lên khi Đ... cần, đồng thanh khi Đ... muốn. Là kế tiếp chân vành nón tạo thành những đê bảo vệ khi Đ... hữu sự, như con thú tham lam vô độ. Những hội đoàn hình thức đó chỉ có thể khoét sâu khối đoàn kết dân tộc, thâu tóm và bịt miệng, lợi dụng danh nghĩa tập thể vô hiệu hóa , cản trở quá trình dân chủ. Ở nước ngoài, phải rất cảnh giác với những hội đoàn kiểu này, thay vì đoàn kết tương thân, tương ái khi sống xa tổ quốc, mục đích cao đẹp đã bị đánh tráo khái niệm trở thành con đê ngăn chặn dân chủ từ xa, vô hiệu hóa ngay cả những người am hiểu ngay trên mảnh đất dân chủ tươi đẹp mà họ đang sinh sống. Là cái phao của một số kẻ háo danh, là sự mặc cả ngầm của một số người có đầu tư tại cố quốc và cả sự đi đêm của vô số lí do không rõ lí do. Phật giáo vốn hiền hòa, là truyền thống, tâm thức, nếp sống đạo đức lấy tĩnh thay vì động, lấy hòa giải thay hận thù, ở hiền gặp lành đã bị lạm dụng nhiều ở trong nước nay có dấu hiệu bành trướng ra nước ngoài. Cảnh giác để không bị lạm dụng cũng là một động thái bảo vệ dân chủ.
- Thời lượng của bài viết chỉ đủ khái quát một vài vấn đề trong biển vấn đề, đụng đâu cũng thấy nổi cộm trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai gần. Điều cốt lõi là: Không ai cho không cái gì, nhất là dân chủ thì lại càng không ''Hết mưa trời lại nắng'' là tính qui luật của trời đất, nhưng ngồi đợi ban phát là điều không tưởng. Muốn có hạnh phúc phải đấu tranh. Nhưng đấu tranh như thế nào, bằng cách nào, bao giờ là câu hỏi thời đại cấp bách không của riêng một người mà của tất cả mọi người yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý, dân chủ. Của triệu triệu người Việt Nam thấy cấp thiết phải có làn gió thay đổi.'' Biết rồi- khổ lắm- nói mãi ! Quan trọng bây giờ phải làm gì'' ??? Phải làm như chính nhu cầu cấp thiết phải thay đổi!!!
'' Cuộc sống luôn thay đổi kể cả khi ta không muốn! Ngay cả những điều tưởng chừng không thay đổi - Đó chính là thay đổi''.
Tran Đai Tai - Viết cho Vietinfo