R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
|
Úc Châu: Marathon “Thank You Australia” Lần 2
So với Traralgon marathon, thì Great Ocean Road international marathon ( G.O.R ) tough hơn, vì phải chạy tới 45km, bắt đầu từ Lorne đến Apollo Bay, Victoira, Australia. Không những dài mà nó còn cao, con đường được mở dọc theo sườn núi sát bên bờ biển, giống như hình con rắn khổng lồ bò lên bò xuống. Nó có 8 dốc cao khác thường nối tiếp nhau, toàn bộ khoảng đường là núi đồi và biển, tạo thành bức tranh tuyệt đep. Nhưng tại nơi có dốc cao nhất khoảng 80m, là nơi có LOOK OUT đẹp nhất nhìn ra biển xanh và những bức tranh trên bầu trời, càng đẹp hơn trong những ngày trời đẹp, như lần chạy vừa qua (ngày 19 tháng 05 năm 2013).
Chính vì đoạn đường G.O.R marathon dài hơn marathon thường gần 3km và có 8 dốc cao, cho nên người ta nói tough hơn là phải. Nếu một giọt nước có thể làm tràn ly nước đầy, thì chạy thêm gần 3km, tuy là đoạn đường ngắn, nhưng cũng đủ làm tràn “ly nước“ chịu đựng, và nếu ai từng chạy qua một vài dốc cao, thì cũng đủ thấm thía rồi. Huống chi phải chạy qua 8 dốc, đó là thử thách lớn hơn đối với người chạy không chuyên và nhất là ở tuổi hết xí quách.
Nhưng marathon rất là thú vị, nó có “hương vị lạ và quý báu“ đối với người chạy. Nếu ai muốn thưởng thức, thì phải trả giá bằng đau nhức và mệt lả. Nhưng khi được mang chiếc medal khuyến khích, dù là hạng chót, người chạy cảm thấy mình lột xác vì đã nếm mùi marathon.
Đối với tôi nó còn có thêm cảm giác vui và tự hào. Giống như chiến sĩ thắng trận vừa được thưởng huy chương, sau một trận chiến ác liệt. Thực tế đây không phải là trận chiến, nhưng tôi cảm thấy như trận chiến trong tôi, và tôi đã chiến thắng chính tôi.
….Marathon không còn đơn thuần, của cuộc thi đua tài sức đường dài, mà đối với người chạy không chuyên, nó còn là thách thức và chịu dựng. Tài giỏi không có nghĩa là chịu đựng giỏi. Muốn chịu đựng giỏi, phải enjoy thử thách rồi sẽ vượt qua thử thách. Tôi enjoy trong quãng đường marathon, để về đến mức; bằng cách thưởng thức ngoại cảnh để quên đi mệt mỏi đau nhức từng bắp thịt, bằng suy nghĩ khôi hài, ý nghĩ lành mạnh, để gội rửa ung đúc tinh thần.
Trong suy nghĩ đó,tôi cũng có những so sánh lạ lùng, vì tôi so sánh cái không thể so sánh, để tạo thêm sức cho tôi: cuộc chạy marathon giống như cuộc đấu tranh tự do dân chủ.
Chiếc áo Thank You Australia với cờ Úc Việt (VNCH ) mà tôi mặc , là lý tưởng và đạo đức, cần phải có để trang bị cho cuộc đấu tranh. Đoạn đường marathon là đoạn đường đấu tranh cho tự do dân chủ, có nhiều gian khổ thăng trầm không dễ. Những người đứng dọc bên đường vổ tay là những người ủng hộ, những trạm tiếp nước là những hậu phương cần phải có, tôi phải biết ơn và trân quí hơn.
Chạy Marathon với cờ Úc và VNCH.
Nếu marathon lần này tôi bỏ cuộc vì lý do nào đó, là tôi từ bỏ ý tưởng Thank You Australia ở dọc đường, phụ lòng những người ủng hộ và hậu phương là có hơn 2400 người mặc áo T.Y.A, tôi cũng phụ lòng của những người thân là con cháu bạn bè muốn biết tin tôi và nhất là Vợ tôi đang mong chờ tôi hằng giờ tại mức đến.
Tôi cũng so sánh với các Chiến Sĩ tự do dân chủ; là những nhà đấu tranh đang bị sách nhiễu, những người tù lương tâm đang bị hành hạ. Sự khó khăn đau đớn hằng vạn lần khủng bố họ ngày đêm, nhưng họ vẫn can đảm chịu đựng và chưa hề bỏ cuộc. Thì đối với tôi đoạn đường thử thách ngắn, không lẽ tôi chịu thua. Nếu mỗi người trong vị trí của mình khi gặp khó khăn thì bỏ cuộc; thì chính bản thân gia đình sẽ ra sao? Cao xa hơn thì Dân Tộc này Đất Nước này sẽ ra sao ? mỗi người cần cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ riêng. Suy nghỉ đến đây, đôi chân tôi không còn đau nữa.
Tiếng vỗ tay càng nhiều, tiếng phóng thanh từ xa càng lớn, báo hiệu gần đến mức. Tiếng vỗ tay cùng với tiếng la nhiều hơn lớn hơn: “Welldone!!! Thank You Australia!!! Welldone!!!”. Tôi như người được thêm thuốc bồi kích thích, hai tay tôi tự động như cái máy, vừa chạy vừa vẫy tay chào liên tục, tôi muốn đáp lại cử chỉ khích lệ của khán giả dành cho Thank You Australia. Cái cử chỉ lạ của “ông già tiếu”, cũng làm khán giả thêm hứng thú, những bàn tay tiếp tục vỗ thật nhiều và thật to và cũng có nhiều bàn tay đưa ra đang chờ Hi –five (đánh tay), tôi phải chậm lại để Hi Five hằng loạt, tôi muốn đáp lại mỗi tấm lòng, của từng khán giả hai bên đường, tôi muốn bày tỏ THANK YOU AUSTRALIA.
Bỗng từ trong đám đông, một thiếu nữ tóc nâu, mặc áo của Ban Tổ chức, đó là người hổ trợ tinh thần, chạy song hành với tôi, khích lệ: “I want to run with you!!!”. Như bị lực hút, tôi bỏ Hi Five, và bắt đầu cuộc đua mới.... Khoảng cách già trẻ càng xa. Khi về đến mức, bóng nâu đâu mất... Tôi không còn sức để ý đến ai, bên tai tôi tiếng vang inh ỏi của máy phóng thanh: ”Welldone Minh Le!!! Welldone!!!”, tiếp theo là chiếc medal lớn, do một young man choàng vào cổ tôi. Tuy young man này không “gợi cảm” bằng bóng nâu, nhưng anh ta là người đầu tiên chia xẻ niềm vui với tôi, cho nên tôi cảm mến và giúp tôi bớt mệt.
Anh Minh!!! Anh Minh!!!...tiếng gọi từ trong đám đông, tôi nhìn lại đó là tiếng Vợ tôi, Em đang đứng sát bên rào ngăn gần mức đến, Em chờ tôi từ lâu, gương măt Em rạng rở vui mừng khác hẳn mọi người và đưa đôi tay nồng nhiệt chờ ôm lấy tôi. Tôi không còn mệt mỏi đau nhức nữa, tôi quên ngay Young Man và Tóc Nâu, tôi bước nhanh đến ôm chặt lấy Vợ tôi và hôn thật mạnh, cảm giác hạnh phúc tràn đầy như chưa bao giờ có... và mãi đến vài phút sau tôi mới nói đươc câu: “Cám ơn Em. Nếu không có Em thì chắc chắn Anh không chạy được marathon này. Anh yêu em.” Vợ tôi cười hả hê làm nũng...“Nịnh nữa!!!”...Nhưng chắc chắn còn... nữa.
Minh Le. HQK 21 Melbourne 22.05.13
VB
|