Tôi vừa đuổi theo tên cướp vừa hô hoán nhờ mọi người giúp sức nhưng tất cả đều chỉ đứng nhìn. Chạy đến ngã tư được 10m, tên cướp tông phải một em bé đi xe đạp khiến hắn ngã lăn ra đường...
Tôi ở Từ Liêm, Hà Nội. Hôm đó, vợ chồng tôi đi mua bàn thờ mới. Đến cửa tiệm, vợ tôi vào trước, tôi ngồi ngoài xe chờ. Lúc sau thấy hàng đẹp, tôi cũng vào xem mà quên rút chìa khóa xe máy. Từ chỗ tôi đứng tới xe cách có ba bước chân.
Đang xem, bỗng tôi nghe thấy tiếng xe của mình nổ máy. Tôi quay lại thì thấy một tên mặc quần đùi ngắn, áo phông đen đang ngồi trên xe tôi phóng đi được 15m. Tôi ngỡ ngàng rồi vội vàng đuổi theo.
Mặc dù tôi kêu "Cướp, cướp!" nhưng người dân hai bên đường vẫn chỉ đứng nhìn cuộc rượt đuổi giữa tôi và tên cướp. Chạy được một đoạn, mệt quá không đuổi
được nữa, tôi đành giảm tốc độ. Ai ngờ khi chạy đến ngã tư được 10m, tên cướp tông phải một em bé đi xe đạp khiến hắn ngã lăn ra đường.
Thấy vậy, tôi tăng tốc và tiếp tục hô cướp. Tên cướp thấy tôi còn ở xa nên hắn đứng dậy dựng xe và đi tiếp. Tôi cay đắng nhìn chiếc xe, 50 triệu đồng, điện thoại và một số thứ trong cốp biến mất. Giá như lúc đó có ai bên đường phụ giúp tôi đuổi theo tên cướp thì tôi đâu đến nỗi bị mất đồ như vậy?
Cay cú vì mất đồ, tôi nghĩ tên cướp chưa thể đi xa được nên gọi điện cho một người bạn lấy xe ra chở tôi đi đuổi tên cướp. Trong lúc chờ đợi, tôi đến đồn công an gần đó trình báo. Nhưng thay vì cho người đuổi theo tên cướp thì công an lại bảo tôi viết bản tường trình. Tôi thấy việc viết bản tường trình là rất quan trọng, nhưng sao không cho người đi tìm xe của tôi trước, sau đó về viết bản tường trình cũng chưa muộn mà?
Đau xót vì tiếc của, vài ngày sau, tôi và bạn tôi vẫn đi tìm, nhưng đồ mất vẫn mất. Qua câu chuyện này tôi khuyên các bạn phải thật cẩn thận khi đi ra ngoài đường, bởi khi mất đồ thì mình sẽ là người đầu tiên bị thiệt, mà một khi mất đồ rồi thì khó có ai có thể giúp được mình.
Công Bắc
VnExpress