Chuyện Vỉa Hè
Chủ tịch nước CSVN Trương Tấn Sang đến Ṭa Bạch Ốc buổi sáng hôm Thứ Năm 25/7/2013 hội đàm với tổng thống Barack Obama trong một chuyến đi tổ chức vội vă.
Người Việt Nam từ khắp nơi tới biểu t́nh chống chủ tịch nước CSVN trương Tấn Sang trước Ṭa Bạch Ốc buổi sáng ngày 25/7/2013. (H́nh: KAREN BLEIER/AFP/Getty Images)
Chuyến đi của ông có nhiều chi tiết đáng bàn nhưng ở cái câu chuyện vỉa hè hôm nay, người viết chỉ tách ra một chuyện bên lề của cuộc họp giữa ông Tư Sang với ông Obama để cho mọi người thấy ông cũng như cái đảng tham nhũng độc tài thối nát cùng cực của ông ở Việt Nam rất trơ trẽn. Mặt của bọn các ông rất dày, thật dày.
Sau cuộc họp chừng hơn một giờ, Tổng thống Obama và ông Tư Sang ra nói mấy lời với báo chí, không có phần hỏi đáp.
Ông Obama nói trước rồi đến phần ông. Trong đó ông nói “Tôi cũng bày tỏ ḷng biết ơn của tôi đối với sự chăm sóc mà Hoa Kỳ dành cho người Việt Nam đến định cư ở Hoa Kỳ và bây giờ trở thành công dân Hoa Kỳ và đóng góp chung cho sự phát triển của Hoa Kỳ.Tôi cũng cám ơn sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và của nhân dân Hoa Kỳ, cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây trong nước Mỹ đă trở nên ngày một thịnh vượng hơn và thành công hơn trong cuộc sống của họ cũng như tại chỗ làm.” (Theo bản thông cáo báo chí của Ṭa Bạch Ốc).
Khi cái đảng Cộng Sản của ông tuyên truyền lừa gạt cán binh “giải phóng” miền Nam khỏi tay “Mỹ Ngụy”, nhuộm đỏ được ṭan thể đất nước, tất cả những người dân miền Nam nào có cơ hội chạy trốn chế độ của các ông, đều bỏ chạy cả. Những người c̣n lại, hàng trăm ngàn quân nhân công chức VNCH bị lùa vào các nhà tù mà các ông gọi là trại “cải tạo”, thực chất là những địa ngục trần gian. Hàng chục quyển hồi kư của những người “tù cải tạo” xuất bản ở hải ngoại kể lại chỉ một phần của những ǵ họ chịu đựng trong những năm bị cầm tù.
Suốt hai thập niên kể từ ngày 30/4/1975, có thể cả triệu người Việt Nam đă t́m đường vượt biên. Tàu hỏng, người chết đói dật dờ trên biển. Hải tặc hăm hiếp phụ nữ trẻ em rồi quẳng xuống biển. C̣n những người vượt biên đường bộ băng ngang Cam Bốt sang Thái Lan cũng không kém phần bi thảm. Con số người không đến được các trại tị nạn và bến bờ tự do từng được ước lượng nhiều trăm ngàn người.
Nếu chế độ của các ông là “v́ nhân dân, của nhân dân, cho nhân dân” như các ông tuyên truyền bố láo th́ làm ǵ mọi người phải liều mạng sống mà t́m đường ra đi!
“Cột đèn mà có chân, nó cũng vượt biên”, một câu nói người ta được nghe rất thường để trả lời cho lư do tại sao phải bỏ nước mà đi khi đất nước đă thống nhất, hết chiến tranh.
Thấy làn sóng người dân lũ lượt bỏ chạy, báo chí tuyên truyền của các ông từng rủa sả người đi tị nạn Cộng Sản là “bọn người có nợ máu của nhân dân”. Hay gọi họ là những bọn “đĩ điếm, ma cô đi t́m bơ thừa sữa cặn” tại đế quốc tư bản Mỹ.
Qua rất nhiều câu chuyện được kể lại, cán bộ nhà tù giam những người vượt biên hụt gọi người ta là “lũ vượt biên phản quốc”, “bọn lười biếng”.
Nhưng khi cái bọn “ma cô, đĩ điếm”, “phản quốc” hoặc “lười biếng” đó nườm nượp gửi từng thùng quà, gửi tiền về nước, cứu đói người thân, và cứu luôn cả chế độ không sụp đổ kinh tế, th́ các ông đổi giọng, gọi người ta là “khúc ruột ngàn dặm” hay “một bộ phận không thể tách rời của đất nước Việt Nam”.
Lượng tiền “kiều hối” gửi về nước mỗi ngày một tăng, trung b́nh mỗi năm tăng 10% nhưng năm ngoái tăng “đột biến” lên thành gần 10 tỉ đô la, theo thống kê của chế độ Hà Nội cuối năm 2012. Lượng “Kiều hối” này tương đương với hơn 26% tổng số thu ngân sách của CSVN năm 2013.
Hơn 3 triệu người Việt Nam phải bỏ nước mà đi chỉ v́ không chấp nhận chế độ độc tài thối nát, đàn áp nhân quyền, nói một đàng làm một nẻo ở Hà Nội. Bởi vậy, bất cứ lănh tụ CSVN bước chân đến Mỹ đều bị người Việt biểu t́nh chống đối. Không thấy lănh tụ một nước nào khác đến Hoa Thịnh Đốn lại bị người cùng máu mủ với họ chống đối mạnh mẽ như chống đám lănh tụ CSVN.
Bớ cái ông Tư Sang! Ông không có tư cách ǵ tự xưng là đại diện cho nước Việt Nam cảm ơn nước Mỹ đă cưu mang cộng đồng người Việt ở đây. V́ cái lũ vô thần xảo trá, tàn ác các ông mà mọi người mới có mặt ở đây. Các ông biết vậy mà.
Tư Ngộ/Người Việt