“Có lẽ, không một ai trên đời, kể cả chính tôi bây giờ, kể cả các ông trùm ma túy lớn nhất địa cầu Khun Sa ở Tam Giác Vàng… cũng không thể tin được “sức mạnh” của một con nghiện “quyết tâm” lồng lộn đi tìm ma túy đến ngần này” – Tuấn kể.
“Hôm ấy mẹ đi trực ở bệnh viện huyện (mẹ Tuấn là bác sỹ sản của bệnh viện huyện), tôi phá “ngục tại gia”, kéo lê cả cái sợi xích to và hoen gỉ để đi tìm heroin. Cơn vật thuốc làm tôi không biết gì nữa, trăm nghìn lời hứa, lời thề với mẹ, với bản thân nhân cách của tôi, bỗng dưng tan biến hết.
"Sức mạnh của một con nghiện vật thuốc khiến nó có thể giật tung xích để kéo lê đi tìm thuốc. Nhưng khi tỉnh rồi, cần một sức mạnh gấp hàng nghìn lần như thế, để từ giã cuộc đời lầm lạc ấy" - Lê Trung Tuấn.
Tôi phá nhà, phá cửa chớp. Một đầu dây xích xé toang miếng bê tông “ghim” xích xuống nền nhà, đầu còn lại của xích vẫn lòng thòng ở chân. Lúc trước tôi đã quyết tâm mua cái khóa Việt Tiệp rất to, xích cũng to,nên bây giờ không dứt đứt nó được nữa.
Chìa khóa thì ném xuống ao rồi, có giời mò được. Hết đường, tôi kéo lê dây xích, kéo lê cả miếng bê tông, cứ thế loảng xoảng chạy ra khỏi phố Phú Hòa, chạy ra trung tâm huyện. Tôi băng qua bệnh viện huyện, nơi mẹ tôi đang cứu một bệnh nhân nguy kịch trong ca đẻ khó.
Vẫn còn le lói chút lương tâm thừa, chút đa cảm của một cậu sinh viên lớp trưởng chịu học, chịu đọc, tôi đã rất áy náy, rất khó diễn tả cảm xúc khi đi qua cổng bệnh viện với sợi xích sắt to đùng ấy. Tôi dừng lại, kẻ vượt ngục thoáng nghĩ, có lẽ phải qua xin lỗi mẹ già một câu trước khi đi ngược lên phía Phú Xuyên mua ma túy?
Nhưng cơn vật vã lại hành hạ, nó làm tôi mê lú, tôi nhảy lên xe ôm, tay cuốn sợi xích sắt bỏ vào lòng, chân vẫn loảng xoảng vừa xích sắt vừa cục bê tông đập vào chiếc xe máy cà tàng.
Gã xe ôm quen tôi quá rồi, không áy náy, không khuyên can, có tiền là đi. Anh ta chở tôi đến chỗ mua heroin mọi khi, với cam kết, lúc về sẽ có tiền trả.
Tiền ấy lại “moi” của mẹ thôi. Mãi mãi, tôi vẫn không hiểu người xe ôm hôm đó đã nghĩ gì, khi chở một vị khách chân bị xiềng xích loảng xoảng với cả cục xi măng to đùng như thế đi… mua heroin. Đó chắc chắn sẽ là chuyến xe ôm kỳ dị nhất trong đời anh ta?
Lê Trung Tuấn (bên phải) trong một chuyến thăm Nhà tù Côn Đảo. (ảnh nhân vật cung cấp)
Những khi tỉnh táo tôi nhìn lại mình tôi đều khóc, khóc thương mình, thương mẹ, thương cha. Bấy giờ tôi đã đủ trải nghiệm đau xót để hiểu rằng, tôi đã trở thành một thứ quái thai trong xã hội, tôi hút máu cha mẹ mình để hư đốn.
Lúc bừng tỉnh giữa hai cơn phê, quả là tôi có ân hận, có quỳ xuống xin mẹ cha tha lỗi. Nhưng rồi chỉ vài giờ sau, tôi lại đôn đáo đi tìm thuốc, tìm thứ bột trắng heroin chết người kia.
Như vậy thì cái việc tôi quỳ lạy thương xót mình và xin bố mẹ tha thứ, nó bỗng dưng trở thành cái gì đó như là diễn kịch, như là giả dối lừa lọc…
“Con nghiện bẹp tai” và những cuộc vượt biên bất thành
Trộm cướp, vượt biên, vận chuyển súng thuê…, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có tiền mua thuốc trong cơn ghiền…Sau đó, là sự mất mát, đỗ vỡ của một gia đình hạnh phúc.
“Tất cả những sự trả giá mà tôi đã phải trải qua, càng nung nấu quyết tâm thúc giục tôi đi kể nó với những người đang ở cảnh ngộ như tôi về trước, để thức tỉnh họ quay trở về”– Lê Trung Tuấn nói.
Một hôm, tỉnh dậy sau cơn phê thuốc ngày hôm trước, tôi cảm nhận được cuộc sống thiên nhiên xung quanh mình: chim hót líu lo, nghe cả tiếng cá chép vật mình đau đẻ ngoài ao. Tôi như kẻ tỉnh ngộ sau cơn mê lú kéo dài. Vậy là một mùa cá chép vật mình đau đẻ nữa trôi qua.
Lê Trung Tuấn đã đứng lên sau rất nhiều lần, kể cả lần giật tung xích chạy quanh phố huyện năm nào...
Thiên nhiên đẹp quá, nó vượt qua hư đốn của tôi và đám bạn nhục nhã kia, mặc tôi mục ruỗng cả thể xác và tinh thần trong một năm qua, mùa đến, chim vẫn hót và cá chép vẫn vật mình sinh nở. Thiên nhiên đưa tôi về với tuổi thơ, với lòng biết ơn mẹ cha từ trong máu thịt.
Tôi gào lên, “mẹ ơi mau vào với con. Mẹ xích con thì con lại phá xích, phá cửa đi, mẹ để con tự giam con trong này. Rồi con đào ao thả cá, đào mương ngăn nước để cai nghiện và chuộc lỗi với mẹ. Con phá một năm qua đủ tan nát hết bao năm tích cóp của gia đình, tan nát hết lòng kiêu hãnh, danh dự của gia đình trước xóm mạc. Con không cần xiềng xích nữa đâu, mẹ ơi”.
Tôi thấy mẹ tôi rưng rưng khóc.
Không biết bằng sức mạnh nào, tôi đã dùng cuốc xẻng, xà beng, xô chậu, ngày đêm đào rãnh quanh nhà, đào ao thả cá rộng mênh mông. Những cái mương rộng cả mét, tôi đào dưới đó, người trong xóm đi qua không nhìn thấy được tôi, vì nó quá sâu, vì dưới đó tối hun hút.
Bố tôi chạy ra, gương mặt nở ra vì xúc động, ông bảo: Đúng là kỳ tích. Như là thằng Tuấn đào địa đạo trong chiến tranh.
Vườn, ao, tôi tát cạn nước, vã bùn đất lên hai bên, ao khang trang, rộng rãi, để chờ vụ thả cá mới. Tôi ăn khỏe hơn, tuyệt đối cách ly ma túy trong những ngày đó, tôi đào giỏi hơn tôi tưởng rất nhiều, bởi đó không phải là cách đào ao của một người làm kinh tế. Mà công sức đó là của một con nghiện, anh ta muốn dùng lao động để quên đi nỗi vật thuốc.
Được một thời gian ngắn, như có ma dẫn lối, quỷ đưa đường, tình cờ thấy “đối tượng dễ bắt sóng” đi qua, tôi lại đuổi theo chúng, đuổi theo tiếng gọi của heroin bơm thẳng vào mạch máu.
Thành quả bao ngày tháng tan nát trong nỗi thất vọng của cha, trong sự lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong của mẹ. Cá chuối đắm đuối vì con. Mẹ lại còm cõi ra lấp bớt những cái kênh mương sâu hoắm do tôi ngẫu hứng đào ra rồi lại chui vào xó nghiện.
Lần này thì bố mẹ xích tôi vào góc nhà. Cửa gỗ đóng kín. Tôi khóc nhiều quá, hứa quyết tâm nhiều quá, giờ tôi thấy xấu hổ. Tôi không nói gì. Tôi biết có quyết tâm bằng nào thì tôi cũng thất bại thôi. Lúc lên cơn tôi lại đi mua ma túy, lúc ngoan ngoãn lại như con cún con chui vào xích…
(Còn nữa...)
K.Trung/