M&M
Tôi xem World Cup lần đầu tiên năm 1978. Lần đó, dượng Ba, chồng của dì ruột tôi, là người đã ‘hook up’ anh em tôi với những trận cầu quốc tế này. Tôi vẫn nhớ hoài buổi trưa Chủ Nhật nọ cùng xem một trận đấu với Dượng Ba, bị kích thích bởi những tiếng la ‘Dzôô…ô’ của dượng, anh em chúng tôi cũng la và nhảy cà tưng trong phòng ngủ, nơi đặt chiếc TV trắng đen. Hào hứng nhảy đến nỗi một chân giường bị sập xuống, làm ba tôi la quá chừng!
Rồi trận chung kết đã đến. Ngày hôm đó, anh em tôi cố gắng làm việc nhà thật giỏi, học bài xong thật sớm, ráng lấy ‘điểm’ để xin ba má tôi được thức khuya xem trận chung kết giữa Á-Căn-Đình và Hòa Lan. Anh em tôi mừng húm khi được ba má tôi cho phép, với điều kiện là không được la ‘dzô’ và không được nhảy nhót. Đêm đó, lúc hào hứng quá, tụi tôi chỉ vung tay, hả miệng la tiếng ‘dzôô..ô’ không thành tiếng. Vậy mà tôi vẫn nghe tiếng ‘dzô’ vang vọng từ những nhà trong xóm. Lần đó, Á-Căn-Đình với thủ quân Kempes đoạt chức vô địch.
Niềm vui của khán giả người Việt khi Mỹ thắng Ghana 2-1. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Sau trận World Cup đó, anh em tôi có thêm một thú tiêu khiển nữa là sưu tầm hình đá banh. Chúng tôi thu thập được thật nhiều hình, toàn là trắng đen in trên giấy nhật trình. Cầu thủ ngoại quốc thì nào là Beckenbauer (Tây Đức), Johan Cruyff (Hoà Lan?), Platini (Pháp), Kempes (Á-Căn-Đình), mà quý nhất là hình của Pele (Ba Tây). Cầu thủ Việt Nam thì có Võ Thành Sơn, Quang Đức Vĩnh, Tam Lang, Trung ‘Đầu Sói’, Cù Sinh, Cù Hè, Thà. Và tấm hình cầu thủ Việt Nam mà tôi quý nhất là một tấm hình thật cũ với thủ môn Rạng của đội tuyển Quốc Gia VNCH bay đỡ một quả bóng sút vào khung thành.
Từ nhỏ đến giờ, tôi được đi xem đá bóng ở cầu trường chỉ duy nhất một lần. Lần đó vào dịp nghỉ hè, nhân lúc tôi và đứa em trai đến ở chơi nhà dì tôi ở vùng ngoại ô Thủ Đức, dượng tôi chở hai anh em tôi cùng đứa em họ con dì đi xem đá bóng ở sân Thống Nhất. Hai đội đá hôm ấy không nổi tiếng chi lắm, một đội là Tuyển Tây Ninh, còn đội kia tôi không nhớ tên gì. Nhưng tôi không bao giờ quên cái cảm giác buổi chiều hôm ấy. Đó là cái cảm giác được tự do la hét, hoà nhập vào sự hào hứng của cả ngàn người xung quanh mỗi khi banh được dẫn xuống gần khung thành. Xuýt xoa, chặc lưỡi khi bóng của phe mình bị cướp. Vung tay hò hét với những đường chuyền banh điệu nghệ. Sướng nhất là được la tiếng ‘dzôôô…ô’ như sắp bể lồng ngực mỗi khi phe ta làm bàn. Lần đó trời mưa tầm tã, nước mưa như xối trên đầu, nhưng người đi xem chẳng ai màng, mắt vẫn dán vào quả bóng trên sân, vào những cú lừa, những cú sút như thắt trái tim...
Đã hơn 30 năm, tôi chưa đi xem lại một trận túc cầu ở sân vận động. Nhưng những lần dắt các con đi xem football hoặc bóng rổ ở những trường trung học trong vùng, tôi đều nhớ đến dượng Ba tôi và trận bóng năm nào. Hè này, tôi sẽ ráng dắt hai đứa nhỏ đi xem một trận banh trên sân của DC United.
NV