Tác giả của hàng trăm bài phóng sự khám phá cho hay, dù đã ăn  thử vài chục món tiết canh trên đất nước Việt Nam nhưng giờ anh  cũng sợ tử thần đoạt mạng.
                Đánh tiết canh cả chuột, gà, rắn, rồng đất...
  Nhà báo Phạm Ngọc Dương, Trưởng ban  Phóng sự Báo điện tử VTC News, là một cây bút có hàng trăm bài  báo thú vị về những phong tục, cảnh quan, con người độc đáo  khắp các vùng miền trên cả nước. Thật ít nơi nào trên đất  nước Việt Nam chưa có dấu chân anh qua. Từ đỉnh cao Lũng Cú  -  Hà Giang, địa đầu Móng Cái đến cuối mũi Cà Mau, không chỉ con  người, cảnh quan, mà cả ẩm thực của những nơi ấy, qua ngòi bút  "giang hồ hào sảng" của anh cũng hóa thành một nét văn hóa  độc đáo không lẫn được với nơi nào khác.
  Không chỉ đam mê khám phá phong tục  lạ, Phạm Ngọc Dương còn yêu thích tìm hiểu văn hóa ẩm thực những  nơi anh đến. Thế nên, để biết về những món ăn lạ lẫm ở các  vùng miền, chúng tôi không thể không tìm đến anh.
  
 
   Phạm Ngọc Dương (giữa) cùng bạn bè trong một bữa nhậu tiết canh ngựa và thắng cố ở chợ Bắc Hà.
      “Tôi thuộc dạng bạo ăn nên  món gì cũng thử. Người Việt xơi đủ thứ, hầu như con gì cũng ăn được. Từ  côn trùng như bọ xít, ve, kiến, dế trũi, bò cạp, châu chấu… đến các  loại sâu như sâu chít, sâu măng, sâu dừa, sâu tằm… và họ nhà giun như sá  sùng (giun biển), rươi…
  Tôi từng ăn thử thịt rắn  sống, nhiều loại cá sống, vô số loài nhuyễn thể ngoài biển cả, từng ăn  cả con dòi nấu măng to bằng ngón tay sinh ra từ đùi trâu thối treo trên  mái nhà của người Xinh Mun, rồi ăn no cả bụng món nòng nọc trong miền  tây Thanh Hóa.
  Nhưng ngẫm lại, thì món  tiết canh, món ăn phổ biến ở mọi miền đất nước, mọi dân tộc, mới là món  ăn nhiều phiên bản hãi hùng nhất” – anh cho biết.
Theo nhà báo Phạm Ngọc Dương, món  tiết canh lợn, dê, gà, vịt vốn rất phổ biến cả nước, còn vô vàn  loại tiết canh nữa mà có ngồi một chỗ cũng chẳng bao giờ tưởng  tượng ra được: Rắn, rồng đất, dúi, chuột, gà, ngựa, nhím, cá  sấu….
  
“Người Việt có cảm  hứng sáng tạo vô biên với món tiết canh. Con chim sẻ bé tí ti bằng  quả cau, làm thịt mấy chục con mới được độ 1 thìa tiết, thế mà cũng  thành món tiết canh se sẻ. Không chỉ đi lên rừng, mà khi xuống biển  cũng có vô số món làm được tiết canh. Tiết canh tôm hùm ăn chả ra sao  nhưng người ta cũng hì hụi làm tiết canh cho sành điệu. Rồi con ngán  (cùng họ nhưng to hơn con ngao) bằng cái trôn bát, mổ ra được nửa thìa  tiết mằn mặn, nhờ nhờ, cũng được một bát tiết canh. Giỏi thế chứ!”.
  Tuy nhiên theo tổng kết của nhà  báo Phạm Ngọc Dương, món tiết canh cá sấu quả thực ngon, ngọt, mát,  bổ. Cùng với tiết canh dê, đây là hai món ngon nhất trong các  loại tiết canh anh từng nếm thử.
  
Choáng với những món tiết canh độc lạ 
  Trong chặng đường “rong ruổi giang  hồ” của mình, cây bút này cũng từng nhiều phen nổi gai ốc khi  được mời những bữa tiệc tiết canh ở nơi rừng núi.
  Anh bảo vẫn "nhớ như in" những lần được người Mông thết đãi món tiết canh gà.
Món này đồng bào Mông  gọi là “trắng cay”, có thể làm theo 3 kiểu khác nhau: Một là cắt  tiết gà để đông và cứ thế xắn ra ăn. Ăn tiết canh gà kiểu này ngọt nhưng  có mùi tanh. Hai là pha tiết canh với lòng mề, tim gan luộc, băm nhỏ  với rau húng rồi đánh với tiết gà như người Kinh vẫn làm với tiết  vịt. Ba là nướng gà rồi băm nhỏ thịt xương, sau đó lấy  tiết đã hãm trộn đều với các loại rau như tía tô “bằng la”, lá chanh  “phù sí lùy”, lá húng suối “pẳn đi phảo phù”, húng lừu “pcay”. Món này  vừa thơm, vừa tanh.
  Người Kinh không đánh tiết canh gà  bao giờ nhưng với người Mông, đó là món ăn không thể thiếu được  mỗi dịp tế lễ. Món này không chỉ được dâng thần linh, nịnh đủ các  loại ma như ma gà, ma xó, ma rừng, ma suối, ma cây, ma góc nhà, ma ngũ  hải… mà nó còn là khoái khẩu trong ẩm thực của đồng bào Mông.
  “Trong ba cách, tôi sợ nhất là cách  ăn thứ nhất. Khi họ bê nguyên đĩa tiết đến trân trọng mời mình, dù  hãi cũng phải bấm bụng… hòa đồng”, anh kể.
Nhà báo Phạm Ngọc Dương cũng cho biết,  ở các vùng miền núi, hễ con gì đánh được tiết canh thì theo  đồng bào ở đó, thành phẩm sau chế biến đều “rất ngon, rất  bổ”.
  Ở Hà Giang thì phiên chợ cuối tuần  thường có món dúi rừng. Con dúi là họ nhà chuột, đào hang trên núi như  chuột, chuyên ăn mầm cây chít. Con vật này có rất nhiều tiết, nên  chỉ cần nặng độ 1kg đã có thể đánh được mấy bát tiết nho nhỏ.
  Đến Lào Cai, Phạm Ngọc Dương  lại  được chiêu đãi món tiết canh con đệnh đạng. Đệnh đạng là cách gọi  của đồng bào Dao, thực ra là con kỳ nhông xanh, một số nơi gọi là  rồng đất. Con này trông hình thù như con kỳ nhông, chỉ khác là màu xanh  như lá cây. Vì con vật này có nhiều tiết và nhiều bộ phận có sụn,  nên toàn thân đều hóa thành tiết canh cho người ăn cả.
  “
Xưa tôi lên đó chẳng  thấy ai ăn tiết canh kỳ nhông xanh, nhưng dạo gần đây lên thấy  người ta hay mời. Đàn ông những nơi này tin rằng, ăn tiết canh dúi  hay đệnh đạng (rồng đất) thì sức lực sung mãn, nên ông nào muốn  khỏe cứ săn nó suốt, nên giờ hiếm lắm", cây phóng sự khám phá cười dí dỏm.
  Phạm Ngọc Dương cũng từng có một  bài ký sự nổi riếng về việc người La Chí ăn tiết canh chuột  như một món đặc sản. Thậm chí, đây còn là món ăn thiêng mà họ  cúng dâng thần Rắn (là thần hộ mạng của người La Chí).
  Anh kể, người La Chí cho rằng, ma gà  thích ăn tiết canh gà nên người Mông cúng tiết canh gà, còn Thần Rắn  thì thích nhất tiết canh chuột nên người La Chí phải cúng tiết  canh chuột là đương nhiên.
  Trong ngày lễ cúng Thần Rắn, đồng bào  phải chuẩn bị một mâm thịt cá bình thường, và mâm thứ hai đặc  biệt toàn thịt chuột, bao gồm rất nhiều món chuột hấp, chuột hầm,  chuột xào mầm thảo quả, chuột khô, chuột nướng. Và quan trọng nhất  là bát tiết canh chuột.
  
“Vào ngày thường, ai  cũng có thể ăn tiết canh chuột, nhưng vào lễ cúng thần thì  chỉ thầy cúng mới được có vinh dự đó. May hôm tôi lên chơi thăm  đồng bào lại trùng vào lễ cúng thần Rắn, chứ không nếu vào  ngày thường, bà con mời chắc tôi phải ngượng ngùng mà từ chối  vì …sợ.”
Mặc dù là người nếm  hầu hết các món tiết canh khắp dọc dài những nẻo đường đất  nước nhưng cây bút phóng sự lão luyện này cho biết, anh không  hề đam mê món ăn này. Với anh, đây chỉ là nếm trải cho thêm  phần hiểu biết mà thôi.
  "Tôi thấy mình may mắn vì chưa bị  làm sao. Đợt này thấy các bác sỹ vất vả với nhiều bệnh nhân  nhập viện do ăn tiết canh quá. Chắc tôi cai luôn tiết canh. Không  thể chết vì ...ham hiểu biết kiểu này được!" -  Phạm Ngọc  Dương nói và lắc lư mái tóc nhiều gió bụi của mình.
vnn