Đa số học sinh ở tuổi còn đi học bận tâm lo nghĩ về điểm học trong lớp, sinh hoạt thể thao, quan hệ bạn bè xã hội, và suy nghĩ về tương lai. Nhưng ở San Francisco có khoảng hơn 2,000 trẻ em đang tuổi cắp sách đến trường lại phải bận tâm suy nghĩ về chuyện khác: Tối nay mình ngủ ở đâu? Bởi vì các em thuộc thành phần vô gia cư, cả gia đình phải ở tạm trong những trung tâm tạm trú.
Cali Today News - Tháng trước, thống kê của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ công bố con số học sinh “homeless” trong hệ thống trường công của Mỹ tăng 85% kể từ khi xảy ra tình trạng Suy Thoái Kinh tế. Trong niên học 2012-13, trên toàn quốc có 1.26 triệu học sinh vô gia cư học trường công lập từ Mậu Giáo đến lớn 12. Tăng 8% so với niên học trước.
Ở San Francisco, tài liệu thống kê của Học Khu San Francisco cho biết: số học sinh vô gia cư tăng gấp ba lần trong 10 năm: Niên học 2004-05 chỉ có 844 học sinh. Sau đó, đến niên học năm ngoái, số học sinh vô gia cư tăng lên thành 2,352 em. Trong 5 năm gần đây, số học sinh vô gia cư là hơn 2,000 em. Năm nay, con số chính thức là 2,094 em.
Tính đến tháng Mười 2013, Học Khu San Francisco có 53,270 học sinh ghi danh theo học.
Ông Jeff Kositsky, Giám Đốc điều hành Hamilton Family Center, một tổ chức bất vụ lợi cung cấp nơi tạm trú khẩn cấp cho những gia đình không có nhà ở, homeless families, nói như sau: “Từ khi xảy ra suy thoái kinh tế, tình trạng trở nên khó khăn, nguy kịch. Tôi nghĩ san Francisco kém cỏi, tụt hậu trong việc đối phó với vấn đề vô gia cư.”.
Những yếu tố chính như thiếu nhà “housing” của chính phủ, thiếu nhà cho thuê, cùng lúc với giá thuê nhà “khùng” ở San Francisco và vùng Vịnh, làm cho tình trạng trở nên hết sức khó khăn cho người dân đi ở thuê.
Một lý do khác khiến dân chúng ở San Francisco phải ngủ ngoài trời lạnh lẽo là thiếu nơi tạm trú, muốn ghi danh vào ở phải đợi chờ hàng tháng trời. Thường là 6 tháng trở lên. Bà Elizabeth Ancker, Giám đốc chương trình Compass Connecting Point, một tổ chức vô vị lợi phụ trách tập trung danh sách đợi chờ xin nhà chính phủ, kể lại rằng những người không nhà phải tự xoay sở lấy: ngủ trong xe hơi, ngủ trong khách sạn rẻ tiền, ngủ nhờ nhà bạn bè, bà con bởi vì các nơi tạm trú khẩn cấp đều hết chỗ.
Tính đến nay có 181 người trong danh sách đợi chờ trên 6 tháng. Hồi tháng Tư năm 2013, số người đợi chờ lâu như vậy là 287 người. Trung bình mỗi hộ gia đình có 3.2 người, nhưng cũng có khi lên đến 10 người.
Bà Ancker nói rằng trung bình một nửa danh sách đợi chờ là người phải đợi chờ rất lâu, nửa còn lại là người mới.
Ông Kositsky hy vọng rằng việc giải quyết tình trạng nhà ở cho người vô gia cư ở San Francisco sẽ được giải quyết vào năm 2018, vài năm trước khi chính quyền Obama hứa sẽ giải quyết vấn đề vô gia cư.
Có ít nhất một em vô gia cư ghi danh trong số 103 em ở lứa tuổi đồng ấu- pre-kindergarten, trước khi vào học Mẫu Giáo.
Trường trung học Galileo là trường có nhiều học sinh “homeless” nhất, với 141 em, theo sau là các em học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 8 của trường Bessie Carmichael, với 116 em học sinh vô gia cư.
Theo tài liệu thống kê của tổ chức Hamilton Family Center có 726 em học sinh trung học, và 1,236 học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 8, cộng thêm 4 em đồng ấu ở tình trạng vô gia cư.
Ông Kositsky nhận định: “Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng trẻ nhỏ không nên ở trình trạng vô gia cư. Trẻ nhỏ không thể bắt đợi chờ tới 6 tháng mới được cấp nơi tạm trú.”.
Một số gia đình trong danh sách đợi chờ kéo dài hơn 9 tháng. Họ phải đối đầu với thực tế khó khăn của việc tìm nhà đi thuê ở San Francisco.
Bà Ancker cho biết Trung bình một căn hộ hai phnòg ngủ ở San Francisco tiền thuê lên đến $4,000 đô la một tháng. Do đó chuyện cấp nhà housing cho gia đình là chuyện không thực tế.
Cách đây ít năm, dân San Francisco bỏ sang Oakland hay Berkeley để tìm nhà ở thuê. Nhưng bây giờ, chính những thành phố này cũng không có nhà rẻ để thuê. Sau đó, dân San Francisco phải dời đi những nơi xa hơn nữa như Pittsburg, Antioch, hay Sacramento. Việc dọn đi xa, gây trở ngại rất lớn cho việc đi làm của những gia đình này.
Bà Stephanie Stinson, 52 tuổi, và đứa con trai Julius Barnes, 11 tuổi, học ở trường công trong khu Tenderloin, hiện đang sống tạm trú tại Hamilton Family Center. Bà Stinson kể lại rằng hai vợ chồng bà lớn lên ở San Francisco, sống trong quận hạt San Mateo, trả tiền thuê nhà $2,300 mỗi tháng. Nhưng rồi chồng bà ngã bệnh, không thể tiếp tục đi làm nghề “dinh dưỡng”. Việc làm hiện tại của bà là cố vấn cho người bị nghiện rượu và ma túy. Hai vợ chồng dọn vào San Francisco, và cuối cùng phải sống ngoài đường trong khu Mission, hay trung tâm tạm trú dành cho người vô gia cư.
Bà Stinson nói kiếm nhà để ở tại San Francisco rất khó. Thời gian được sống trong trung tâm tạm trú của bà sắp hết hạn. Bà góp đơn khắp mọi nơi đều bị từ chối. Trong lúc đó chồng bà 68 tuổi bị bệnh nặng cần người chăm sóc. Cháu Barnes trước đây học ở San Mateo, sau dọn lên Sacramento ở với chị một thời gian. Bây giờ cháu đang học trong trường công ở San Francisco.
Ông Kositsky hiểu rất rõ áp lực kinh tế dành cho những người sống ở San Francisco. Ông có những người bạn phải dọn đi xa vì áp lực tài chánh. Có những gia đình phải dọn đi tận Sacramento. Thật là đáng tiếc họ muốn sống ở San Francisco mà không thể sống được.
Hiện nay chính phủ đang cố gắng xây thêm nhà rẻ tiền cho người lợi tức thấp thuê để ở. Hồi tháng Sáu chính phủ khai trương khu Housing với 73 unit tại số 6600 đường số 3 dành cho người vô gia cư, trước đây sống trong khách sạn Franciscan Motel. Một dự án mới dành cho người vô gia cư đang được xây cất tại số 1180 đường số 4, với 50 unit.
Bà Ancker nói: “Việc cấp nhà dưới giá thị trường trở nên thiếu thực tế. Bởi vì may mắn lắm mới rút thăm trúng được nhà ở của chính phủ.”.
Thống kê về số học sinh vô gia cư ở San Francisco:
- 2004-05: 844 2005-06: 950 2006-07: 1,122 2007-08: 1,213
- 2008-09: 1,484 2009-10: 1,778 2010-11: 2,364 2011-12: 2,275
- 2012-13: 2,094 2013-14: 2,352 2014-15: 2,094
Bài tường thuật của Joshua Sabani trên SF Examiner ngày 20/10/2014
Nguyễn Minh Tâm dịch