Trên đời không ai có thể học được chữ NGỜ. Đến khi biết được sự thật th́ tất cả đă muộn, bạn hăy cố gắng đọc hết câu chuyện này, nó đă làm cho bao con tim bị bóp nghẹt. Trước ngày cưới nể tình cũ tôi ngủ với anh, anh để lại cho tôi nửa tỷ… và sự thật phơi bày sau 2 năm anh ra đi!
Gặp người yêu cũ trong hoàn cảnh ấy tôi đã gào thét rất nhiều, tôi không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào nữa. Chỉ biết rằng chưa bao giờ tôi đau đớn nhiều như vậy.
Tôi và anh yêu nhau 5 năm, tôi cứ ngỡ đó là người đàn ông cuối cùng của mình. Ngày nào tôi cũng mơ về giấc mơ màu hồng, có 1 ngôi nhà nhỏ có tôi có anh và các con. Tôi mòn mỏi chờ đợi mãi 1 lời cầu hôn, tôi ước 1 lần được khoác lên mình 1 chiếc áo cô dâu và chú rể đi bên cạnh là anh. Nhưng tôi chờ hoài chẳng thấy, tôi đã dành hết tuổi thanh xuân để yêu người đàn ông ấy.
Rồi 1 ngày đẹp trời anh hẹn tôi đi cà phê, tôi đã chọn cho mình chiếc váy màu hồng đẹp nhất. Tôi hồi hộp cứ có cảm giác đêm nay anh sẽ cầu hôn mình, khi tôi đang háo hức thì anh nói:
– Anh xin lỗi, mình chia tay đi. Anh… anh nghĩ anh đã hết tình cảm với em rồi.
– Anh… anh nói sao cơ?
(Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi đã gào thét rất nhiều, tôi không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào nữa. Chỉ biết rằng chưa bao giờ tôi đau đớn nhiều như vậy, tôi đi như kẻ mộng du. Ngồi trong phòng kín những tiếng radio vang lên:
Tình yêu đi rồi đừng tiếc em ơi.
Thứ em đáng tiếc là tuổi thanh xuân của mình ấy.
Đừng đau khổ khi người đi quá vội.
Hãy cảm ơn vì nhờ họ ta mới hiểu thế nào là… đau.
Tôi khóc rồi cười chua chát như 1 con điên, tôi tự hỏi tại sao? Mình đã sai ở đâu và từ khi nào. Cố tìm câu hỏi nhưng không có hồi đáp, tôi hận anh rất nhiều. Từ hôm ấy tôi không liên lạc gì với anh nữa.
Mấy tháng sau bố tôi bị ốm nặng, ông sắp không qua khỏi và bảo tôi lấy chồng sớm. Tôi loay hoay không biết làm sao và rồi tôi tặc lưỡi lấy người đàn ông đã theo đuổi mình suốt 1 năm qua dù khi đó tôi vẫn chưa quên được người cũ. Nhưng tôi cũng chẳng tha thiết gì yêu đương nữa, nhắm mắt cưới chồng để bố mẹ vui lòng và cũng để người cũ thấy không có anh tôi vẫn sống ổn.
Khi tôi mời đám mọi người giật mình vì thấy tên chú rể không phải là anh mà là người khác. Tôi cười trừ chẳng biết nói gì, vì chính tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.
Chồng sắp cưới của tôi là 1 người đàn ông hiền lành tốt tính, anh thương tôi và đối xử với bố me tôi rất tốt. Trước hôm đám cưới diễn ra người yêu cũ gọi cho tôi liên hồi, giọng anh nghẹn lại:
– Em lấy chồng thật à?
Câu nói của anh khiến tôi chỉ biết cười cay đắng:
– Anh bỏ em, em cũng có quyền đi lấy chồng chứ. Cả tuổi thanh xuân dùng để yêu anh là quá đủ rồi.
– Anh muốn gặp em lần cuối, xin em.
Tôi tắt máy, ngồi ru rú khóc vì không biết phải làm gì. 12 giờ đêm anh gọi tôi ra anh bảo nếu tôi không gặp nếu không anh sẽ hét ầm ĩ lên. Sau 1 hồi giằng co, anh nói muốn được ở bên tôi lần cuối. Tôi biết làm vậy là sai nhưng cuối cùng tôi cũng theo anh đi như kẻ điên. Tôi đã ở bên người đã vứt bỏ tôi vì 1 người con gái khác. Đêm đó chúng tôi đã ở cùng nhau, 4 giờ sáng tỉnh dậy tôi thấy anh đã biến mất bên cạnh có 1 cái bọc màu đỏ, dở ra tôi thấy 1 cục tiền lớn.
– Đây xem như của hồi môn anh dành cho em, em nhớ anh Hạnh nhé. Xin lỗi em, anh nợ em về về tất cả.
Tôi gào khóc, gọi cho anh nhưng thuê bao. Tôi chuẩn bị đám cưới như cái xác không hồn. Ngày quay lại Hà Nội tôi tìm anh nhưng mọi người đã bảo anh chuyển công tác. Anh biến mất khỏi đời tôi. Tôi an phận bên người chồng mới dù trái tim vẫn nhiều lần thổn thức.
2 năm sau tôi có dịp công tác về quê anh, đắn đo mãi cuối cùng tôi cũng ghé vào thăm bố mẹ anh. Gặp tôi họ chỉ biết khóc, ban đầu tôi không hiểu gì, đến lúc tôi bước vào nhà thì túi xách trên tay tôi rơi xuống nền nhà khô khốc. Trước mặt tôi là di ảnh của anh, anh cười rất tươi. Bố anh bảo anh mất cách đây 1 năm rưỡi vì căn bệnh ung thư. Trước khi mất anh gọi tên tôi rất nhiều, hôm đó 1 lần nữa tôi như chết nửa phần hồn. Tôi tự hỏi mình đã làm gì ở đâu khi anh đau đớn vật lộn với bệnh tật, thậm chí tôi đã hận anh vì anh đã quay lưng khi tôi mà tôi còn yêu anh rất nhiều. Tôi sai rồi, mỗi lúc nghĩ về anh lòng tôi luôn nhói đau, tôi nợ người đàn ông ấy quá nhiều. Tôi nợ anh lời xin lỗi.